Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
● Tất cả các tình tiết trong truyện đều là ảo không áp đặt lên người thật- OOC- Kén người đọc, văn phong không mượt- Đu vui vẻ không mang tác phẩm ra ngoài mặt trận W● Ryhcap and Andray- Au đều cưng 2 cp này nên nó sẽ luân phiên nhau nhé💋- Lúc đầu chỉ định viết Ryhcap và một chút Andray thôi mà thấy Andray cũng ngon nên sực cả hai luôn nhá:)⚠️ Đọc vui vẻ, không toxic, hợp gu thì cùng thăng hoa, không ưng vui lòng clickback tránh mất lòng nhau 🫶🏻 ⚠️ Au cũng là con người au cũng biết buồn mà au buồn au drop_đã qua chỉnh sửa_…
/ Ngày Nắng /Bùi Thế Anh là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố.Trần Thiện Thanh Bảo là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người./ Đêm Mưa /"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi.Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn."_________⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTác giả gốc @downpour0721Couple gốc: OngNielNguồn: https://www.wattpad.com/story/184947545?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=thln07&wp_originator=gpcO1ArlVQiDrnShtR9DtOf%2BBiFzyfsS2BzzSLZbk52JpdmJcGaXDuyc%2F1aNe5gb%2BGpg3L231rk5S3dmv6HRrngV6EeCQLKUuhpg7K7ofFKSngufOIILktPo3HBa%2FcWOChuyển Ver @thln07Couple chuyển: Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTên các nhân vật khác được edit ngẫu nhiên.…
Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam xưa. Con trai ông hội đồng là một người vô cùng đáng sợ hầu như ai trong làng nhìn thấy hắn cũng phải khiếp sợ về độ tàn nhẫn của hắn.Hắn đang quản lý đất đai của gia đình hễ mỗi tháng những người nông dân nghèo không có đất cày nên phải thuê đất đến tháng nộp tô cho nhà hội đồng không thì con trai ông hội đồng và một vài gia nhân sẽ đến đập tan nhà cửa đuổi đi xứ khác ở hoặc bắt người về làm công trả nợHắn năm nay cũng đã 28 cái tuổi mà ai cũng phải thành thân,yên bề gia thất thì hắn lại bị si mê bởi cậu trai 16 xuất thân gia thế ở nhà nông kia…
- Thấy tòa kí túc B bên kia không- Ừa, sao - Đừng dại động vào hội đó nha, bọn nó đánh thì cũng đừng méc tao- ỦaKí túc xá B trường nghệ thuật say hi hôm nào cũng lên trang trường, vì những cá thể đẹp trai, nhưng ồn hơn cái chợ…
"Mày muốn đánh thì đánh, tao cũng không muốn nó, nhờ chuyện này bỏ nó đi là tốt nhất."Một lời này khiến tay hẳn khẽ dừng lại trong không trung.Ray, đang nói muốn bỏ cái gì cơ?…
truyện được tác giả sinh ra vào 9h21 PM ngày 27/12/2025. Kết thúc năm bằng 1 con fic, mong sẽ được mọi người ủng hộ. Truyện không có thật, không ảnh hưởng đến đời tư idol. Đọc được thì đọc, không đọc xin đừng toxic!!!!..💢_ Nội dung pov là hoàn toàn 100% thuộc về tớ, nếu như có lấy ở đâu thì sẽ cre đủ. .💢_ Vì là của tớ nên vui lòng không bế em nó đi đâu dưới mọi hình thức, nếu có lấy mà không cre - xin phép thì tớ phốt thẳng..💢_ Nội dung POV dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không ảnh hưởng đến người thật và không có thật!!!.-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈…
Tác Giả gốc : Sơn Nguyệt Từ HoanEditor : MèoThể loại : Đam Mỹ, Ngọt, Ngược, Hiện ĐạiCp : Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTừ lúc nhìn thấy Thế Anh, Thanh Bảo luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, cậu để Thế Anh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không hỏi hắn tại sao lại đến tìm cậu, cũng không hỏi vì sao hắn lại tìm được cậu, chỉ đứng một chỗ, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không. Giống như bị thứ gì đó mắc ở cuống họng, Thế Anh im lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Không cần." Thoạt nhìn có chút ủy khuất.Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm lặng. Cậu nhìn Alpha đối diện mình đứng lên, dùng bàn tay ấm áp của hắn kéo cậu lại gần, dùng lực rất nhẹ nhưng cũng không hề cưỡng ép, kéo cậu về phía nhà bếp. Thanh Bảo ngơ ngẩn nhìn, thời gian dường như ngưng đọng, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, một phút hay năm phút, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Cậu chỉ biết, khi tiếng nước ngừng chảy, giọng Thế Anh vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao em lại bất cẩn thế, còn đau không?"Ôn như như một giấc mơ vậy.…