Ở Bên Anh Là Đúng Hay Sai ?
Hắn là một cậu ấm con nhà giàu còn cậu chỉ là một cô nhi không thân nhân mà thôi. Cả hai ngay từ đầu đã không nên gặp nhau nhưng số phận trớ trêu lại khiến cậu yêu hắn. Trong mắt hắn cậu là gì? Ở bên hắn là đúng hay sai?…
Hắn là một cậu ấm con nhà giàu còn cậu chỉ là một cô nhi không thân nhân mà thôi. Cả hai ngay từ đầu đã không nên gặp nhau nhưng số phận trớ trêu lại khiến cậu yêu hắn. Trong mắt hắn cậu là gì? Ở bên hắn là đúng hay sai?…
BetaNguồn: Thichdoctruyen.comỞ biệt thự Mạnh gia, lần đầu tiên trong đời, Quý Nghiên trực tiếp đứng nghe lén ngoài cửa phòng bạn trai.Âm thanh cao thấp thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra, phụ nữ rên rỉ yêu kiều, đàn ông động tình gầm nhẹ, nếu như đây không phải là phòng của Mạnh Thiếu Tuyền, cô nhất định sẽ mặt đỏ tới mang tai, lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Dù sao âm thanh bên trong thật sự rất lớn, cho dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa cô cũng có thể cảm nhận được hai người kia đang kịch liệt như thế nào.Quý Nghiên rất muốn thuyết phục mình là cô đã đi nhầm phòng. Thế nhưng âm thanh quen thuộc kia, hai năm qua đã sớm khắc thật sâu vào trong trí nhớ, muốn cô tự lừa mình dối người cũng khó. Nhưng tại sao giọng nữ đó lại nghe quen tai như vậy? Cực kỳ giống với. . . Sẽ không, em ấy bây giờ nên ở nước ngoài, không thể nào là em ấy!Cả người cô cứng ngắc, ngây ngốc nhìn cánh cửa kia, mắt khô khốc, giờ phút này ngay cả dũng khí đi mở cửa chất vấn một phen cô cũng không có, thì ra cô là người hèn nhát như thế. Không nhìn thấy, ít nhất còn có thể cất giữ một phần chờ mong, nhưng cũng có thể, là cô nghĩ sai rồi?Quý Nghiên vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, dường như muốn đâm thủng hai cái lỗ trên đó, cho đến khi không thể chịu đựng nổi loại tra tấn này nữa mới xoay người, chết lặng nghiêng nghiêng ngã ngã đi về phía đại sảnh. Cô nghĩ, cô cần yên tĩnh một chút, sau đó sẽ hỏi hắn tất cả mọi chuyện, mặc kệ sự thật có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, cô cũng muốn m…
con trai thích makeup thì có gì là sai?.. NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ nhưng HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT THÌ CÓ!…
Truyện mang tính chất giải trí…
Tác giả: Lệ Chi Ngận ĐiềmTên gốc: 春风骤Thể loại: Cổ đại, Hoàng cung triều đình, Tình yêu sâu sắc, Gương vỡ lại lành, Mỹ cường thảm, Người tình trong mộngGiới thiệu vắn tắt:Người trong mộng của cả Trường An đã trở về.Mọi người đều biết, Công chúa Thịnh An mang dung mạo lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại vướng vào bê bối tình ái, không ai dám cưới.Theo lời đồn, trong lòng công chúa có một người trong mộng đã chết, chính là vị nghĩa tử từng gây chấn động một thời của Thái phó, Tạ Lâm Chu.Thiếu niên như gió thoảng qua rừng tùng, như trăng soi mặt nước, tài tình phi thường, từng một thời nổi danh khắp Trường An.Tiếc là một sớm lạc lối, rơi vào kết cục thân bại danh liệt, chết thảm trong ngục.Và kể từ khi chàng chết, phàm là những kẻ có thần thái, cử chỉ giống chàng ba phần, đều bị đưa vào phủ, trở thành trai lơ của công chúa.Ba năm trời, số lượng trai lơ trong phủ công chúa nhiều đến mức khó tin.Nhưng cũng nghe nói, công chúa bạc tình bạc nghĩa, không ai có thể được sủng ái lâu dài.Con thứ nhà họ Thẩm tính tình phóng đãng, không lo học hành, suốt ngày lêu lổng gây chuyện thị phi, là một tên ăn chơi trác táng có số má ở thành Dương Châu. Một ngày nọ, y theo cha vào cung, gây nên sóng gió ngập trời.Nguyên do không gì khác ngoài cậu Thẩm đại công tử này sở hữu một gương mặt giống người trong mộng kia đến chín phần, một phần khác biệt duy nhất nằm ở thần thái.Chỉ nhìn dung mạo, gần như có thể đạt đến mức giả mạo thành thật.Thịnh An nghe tin mà đến, người công chúa điện h…
Thể loại: hài lãng mạn,ngọt,thế thân,?e''Bạch nguyệt quang và nốt chu sa''(nốt ruồi son):chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên.Để lại trong tim cái ấn tượng vô cùng sâu đậm, người tâm tâm niệm niệm trong lòng người khác, nhớ mãi không quên như mối tình đầu vậy đó.Cuộc đời tôi không còn chút sắc màu nào nữa, mọi thứ như đang kẹt lại ở chỗ anh ấy vậy. Kể từ khoảnh khắc gặp được anh, tôi càng chìm sâu vào những thứ này. Những mảnh kí ức tưởng chừng như hạnh phúc đó, nào ngờ cái sự ngọt ngào đó chỉ vì tôi là nhân vật thay thế của người đó.Yêu nhau 5 năm, tôi chỉ là một con rối thoả mãn dục vọng của anh. Nhưng tôi đã làm sai gì chứ, nếu là bạn, bạn có bằng lòng trở thành kẻ thế thân của người khác không? Tôi thì không, vậy nên tôi phải trọng sinh trở về. Hãy theo dõi bộ này nhé^^**Fic do fan tưởng tượng hư cấu không cóa thật và viết các bạn đừng lún sâu mà mơ mộng hão huyền nhé ạ , nhưng offgun is real~…
Bìa designed by @TheJuneTeamMoodboard designed by @TheJuneTeamTên truyện: [Đồng nhân One Piece] Vĩnh Cửu Chi HoaTác giả: Dương Vô ThầnThể loại: Đồng nhân, 1x1, sủng.Tình trạng: On - goingVăn án:Người người chỉ chú ý đến Mạn Đà La xinh đẹp quyến rũ mà quên đi Vĩnh Cửu Chi Hoa mạnh mẽ, kiên cường.Hoa còn, thế gian tất bình yên.Hoa mất, ác linh hoành hành, nơi nơi loạn lạc.Truyền thuyết kể rằng, khi chiến tranh hai giới ma - thần kết thúc, Vĩnh Cửu Chi Hoa cũng biến mất. Từ đó, địa ngục sụp đổ, thần giới vừa phải điều động binh tướng đi bắt ác linh vừa phải trấn áp ma giới. Các vị thần đều bận đến sứt đầu mẻ trán, con người vì cuộc sống khó khăn mà trở nên tàn nhẫn, mất đi nhân tính. Ma giới rục rịch trở lại.Mà, Vĩnh Cửu Chi Hoa mạc danh kì diệu biến mất rồi âm thầm hồi sinh để sống một cuộc đời chân chính mà nó mong muốn. Câu chuyện của một huyền thoại bắt đầu từ đây.…
Gửi bạn cũng như những người đang đọc lời tự sự này... "Mình và bạn có thể sẽ là những kỉ niệm mà mình nhớ nhất trong những ngày cuối cùng..."Xin chào, đây có lẽ là tác phẩm đầu tay do chính mình sáng tác, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho cuốn tập thơ "Còn lại gì sau những buổi chia ly". Mình có nghe ở đâu đó có một câu nói như vầy "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/ Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời." 3 năm cũng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng có thể khiến ta vương vấn một ai đó. Mình Cũng vậy, ở những ngày tháng cuối cùng mình mới nhận ra mình quý trọng bạn đến nhường nào! Mình là 1 kẻ nóng nảy, hung dữ và cũng rất chiếm hữu. Mình đã từng làm tổn thương nhiều người để rồi mình nhận ra, tính cách bốc đồng ấy lại vô tình khiến những người thật sự yêu và quý trọng mình tổn thương, mình thất bại quá nhỉ?Đây là tập thơ ngắn do những cảm xúc đan xen trong mình viết nên, mình hy vọng những người đang đọc đến dòng này, sẽ hiểu và đồng cảm với những cảm xúc đang dần trào trong nó. Nó không chỉ là một tập, nó còn là một tâm tư, một tình cảm hay thậm chí là một ngọn lửa đang dần dần tắt trong lòng mình, hy vọng bạn sẽ yêu thương cũng như đồng hành với nó và coi nó như một người bạn thân đang kể lại chuyện tình của họ nhé!Gửi bạn - những người quen và những người không quen, cảm ơn bạn vì đã cầm trên tay đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành với mình từ những ngày đầu tiê…
🌷[Văn Án]:Năm đó, Thẩm Thước theo đuổi Lâm Nhiễm rất mãnh liệt, sau khi hai người ở bên nhau thì lại càng thêm cưng chiều cô, đem cô trở thành niềm ghen tị của tất cả các nữ sinh trong trường Đại học Nam Kinh.Nhưng đến năm tốt nghiệp, cặp đôi hình mẫu trong mắt mọi người lại chia tay.Đến khi gặp lại, là ngày trường học kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường.Tại bữa tiệc, các bạn cùng lớp không biết gì đã hỏi Lâm Nhiễm về tình hình gần đây của cô và Thẩm Thước."Cậu nhắc tới anh ta làm cái gì?" Lâm Nhiễm rũ mắt lắc ly rượu tây,ánh mắt còn lạnh hơn cả khối băng trong ly, "Không may mắn."Lời này vừa dứt, toàn trường lập tức im bặt không một tiếng động.Và phía sau cô, người bạn trai cũ 'không may mắn' mà cô đang nói đến đột niên bóp nát ly rượu đỏ trên tay. Chất lỏng màu đỏ từ khe hở ngón tay chảy xuống, khó phân biệt là rượu đỏ hay là máu từ lòng bàn tay người đàn ông.Sau ngày hôm đó, Thẩm Thước lại thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Nhiễm, dùng các loại phương thức khác nhau để tạo cảm giác tồn tại.Nhưng bất luận là anh có làm cái gì, Lâm Nhiễm vẫn không hề dao động.Trên bãi biển, Thẩm Thước giữ chặt Lâm Nhiễm đang đứng dậy rời đi, bỏ đi sự kiêu ngạo cùng tự tin trước kia, hạ thấp tư thái, "Nhiễm Nhiễm, chúng ta ở bên nhau một lần nữa, có được không?"---------------------------------------------------------1. Gương vỡ lại lành, truy thê hỏa táng tràng chuyện xưa.2.Bắt đầu từ cuộc hội ngộ trong thành phố, cả 2 là mối tình đầu của nhau, đối phương là duy nhất của nhau.Thể…
Tác giả: Hồ Lô Ngào ĐườngThể loại: trùng sinh, cổ đại, sủng, gương vỡ không lành, vả mặt ngược tra, nam phụ thượng vị…
Umh ngược thê thảm. Khốn nạn, thích ngoại tình, lừa gạt lợi dụng công x si tinh, bệnh tật thụ.Gương vỡ lại nát.Cp: Thiệu Bắc × Chu Đan…
Tên Gốc: Đạo Diễn Hữu Điểm Phôi Tác giả: Tuyết Ngược Phong ThaoThể loại: Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Giới giải tríĐộ dài: 71 chương + 5 phiên ngoạiVăn ánẢnh hậu đóng phim phát chán, đổi nghề làm đạo diễnMột đám diễn viên nhỏ tranh nhau chen lấn giành vai nữ chính.Đạo diễn mới thăng hạng Mục Cẩm Ninh vung ngón tay chỉ xuống dưới hô to: "Này! Cô diễn viên mười mấy năm chỉ đóng toàn vai phụ tại góc kia"Tưởng Mộc Hàm tối sầm mặt: "Mục đạo diễn có gì muốn chỉ giáo?"Mục Cẩn Ninh: "Buổi tối tới phòng ta trò chuyện về vai diễn."Tưởng Mộc Hàm: "..."Mục Cẩn Ninh: "Ngươi biết muốn trở thành diễn viên chính thì cần nhất là làm gì không?"Tưởng Mộc Hàm: "Không biết"Mục Cẩn Ninh: "Khiến đạo diễn thấy vui vẻ"Truyện edit từ bản QT của bạn ks1999___ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoài trang wattpad này!…
Thể loại: Thanh xuân, sủng, đô thị, gương vỡ lại lành...Nam nữ chính học chung lớp, ban đầu nữ chính để ý và thích nam chính trước. Về sau nam chính qua nhiều lần tiếp xúc với nữ chính, bị cô thu hút vì tính cách nhút nhát nhưng tinh tế, vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm mạnh mẽ. Lớn lên giữa môi trường giáo dục kém nhưng cô là đoá hoa sen trắng duy nhất không bị nhúng chàm. Cả hai yêu nhau nhưng lại gặp nhiều thử thách khiến hai người phải xa nhau. Nhiều năm sau gặp lại liệu tình cảm của cả hai có còn vẹn nguyên như lúc ban đầu?…
Liệu rằng có tháng thứ mười ba?Liệu rằng có mùa thứ 5?Liệu rằng sẽ có tuyết rơi vào mùa hạ?Mọi người đều rõ làm gì có mùa thứ năm, cũng chẳng hề có tháng thứ mười ba. Vậy còn tuyết rơi vào mùa hạ thì sao?Trên thực tế vẫn có, nhưng lại rất hiếm gặp, cũng có khi cả đời người chẳng thể có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc ấy.Vào mùa hè năm đó, vậy mà thật sự có tuyết rơi. Một hiện tượng khó gặp thế mà tớ cũng được thấy rồi, vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của tớ? Phải chăng phải đợi đến tháng thứ mười ba của mùa thứ năm thì mới được?Thế nhưng tớ chẳng đợi nổi nữa. Mùa hè năm đó tớ cũng đã hiểu, thì ra dù tuyết có rơi vào màu hạ thì nó vẫn lạnh, nhưng có lẽ còn có thứ lạnh hơn cả tuyết, chính là trái tim của tớ vào năm đó, suýt nữa thì đã bị đông cứng thành đá.…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Thể loại: Tiểu thuyết Trung QuốcTác giả: Tâm ThườngNhân vật:Hi Nhĩ (Lục Triết Tử)Du Nguyệt Như (Kiều Nguyệt Hân) Thi Dạ Diễm-Eric (Trịnh Gia Dĩnh-Joyan)Hoàng Phủ Triệt (Hạ Duy Anh)Hoàng Dĩ Nhu (Hạ Mai Anh)Chử Dư Tịch (Đồng Mỹ Thuần)Cosmo (Dream)Thi Dạ Triêu (Trịnh Gia Ly)Lôi Khải (Hắc Điền)Úc Tiểu Trì (Dương Nhã Mịch)Thái TửTân Tiệp (Tô Mạn Quỳ)Lôi Tương (Hắc Tầm)Tóm tắt:Cô không phải một cô gái tốt, thế giới của cô chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng. Anh cũng không phải người đàn ông tốt. Dù anh là con sói cô cũng phải ở bên cạnh anh!"Lục Triết Tử, tôi cũng đợi giờ khắc này rất lâu rồi..."Đợi đến khi anh phát hiện ra có điều gì đó không đúng thì đã quá muộn, trên cổ cảm nhận cơn đau nhói bởi một vật sắc nhọn gây ra. Anh mơ hồ nghe được tiếng da thịt và mạch máu của mình bị cắt. Anh bỗng dưng mở mắt, bắt được cổ tay cô, ánh mắt nâu nhìn cô tản ra tia phức tạp khó hiểu. Là tức giận? Không dám tin? Bị thương?Kiều Nguyệt Hân lạnh lùng nhìn vẻ mặt của anh thay đổi liên tục trong nháy mắt, cô hất tay anh ra, móng tay dính máu sắc nhọn lướt trước mặt anh. "Anh nói không sai, tôi đích thực là đang lấy tính mạng anh ra chơi đấy. Bây giờ anh đã hiểu câu ôn nhu hương, anh hùng mộ là gì rồi chứ."Liệu đến cuối cùng tình yêu này sẽ kết thúc ra sao, còn gì thú vị nữa, truyện còn những gì tiếp nối nữa đây. Mời bạn đón đọc truyện để tìm được lời hồi đáp......…
Tấn Giang VIP 2016-06-28 hoàn kếtĐương tiền bị thu tàng sổ: 5017Văn chương tích phân: 33,520,832Tình trạng: hoànThể loại: Chủ công, tổng võ hiệp, mau xuyên, hệ thống, cường cườngVăn án:Lâm Thừa Du, từ nhỏ tối hội diễn hí, sân khấu kịch trường quay nơi nơi xuyến, lừa bịp không thiếu người xem, tôn sùng là hí kịch nam thần cho nên, hắn nhiệm vụ là như vậy -[ cùng Sở Lưu Hương liên giường mưa gió, sinh tử minh nói...... Đạt thành nhân vật chính vô cùng đau đớn thành tựu, linh hồn buộc định, vĩnh sinh tướng tùy.] [ cùng Kiều Phong anh em kết nghĩa, tình như thủ túc...... Đạt thành......][ cùng Lệnh Hồ Xung đồng giường đồng tháp, giao tất hợp nhau......][......]Nhiều năm sau, người nào đó trong lòng dấm chua hải phiên thiên, buồn bực nói: Ngươi xác định ngươi luôn luôn không lừa gạt ta? Kia vài chuyện xấu đều không là ngươi làm , ngươi cũng không phải cố ý...... Khiến ta......Lâm Thừa Du cười tủm tỉm: Lừa? Ta chỉ lừa một ngươi![ chủ công ] Sở Lưu Hương truyền kỳ - Thiên Long Bát Bộ - tiếu ngạo giang hồ - Lục Tiểu Phụng truyền kỳ - Ỷ Thiên xạ điêu đẳngNội dung nhãn: Võ hiệpTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lâm Thừa Du, Sở Lưu Hương ┃ phối hợp diễn: Cơ hữu bài nhân vật chính ┃ cái khác: Tổng, võ hiệp, hệ thống, xuyên việt, chủ công, cường cường…
-Couple chính: Trịnh Tuấn Khải X Nguyễn Gia Huy.-Thể loại: Niên thượng, quân đội, chiến tranh, trước ngược thụ sau ngược công, truy thê, cường cường, gương vỡ lại lành, đam mỹ, HE. _"Bao năm chiến trường vào sinh ra tử, anh chỉ hối hận một điều... Là đã để em rời xa anh lâu đến thế."_"Cả đời anh chinh chiến khắp nơi, thắng bao trận lớn... nhưng chỉ có một trận, anh thua tâm phục khẩu phục-là trận chiến giành lấy trái tim em."_"Anh từng nghĩ đời mình chỉ có súng đạn và chiến trường, nhưng hóa ra, trái tim anh vẫn còn một nơi để trở về-là em."_"Giữa trời đất rộng lớn này, anh không sợ gì hết... chỉ sợ mất em."_"Nếu em là ngọn gió tự do, thì anh nguyện làm cánh chim đuổi theo em cả đời."_"Anh có thể nhắm trúng bất kỳ mục tiêu nào... nhưng lại để lạc mất em năm đó."_"Bao năm qua anh mới hiểu, kẻ xâm lược không chỉ có giặc ngoài biên giới, mà còn có người cướp mất trái tim anh."…
Mùa hạ năm 2000.Tại một thị trấn nơi dòng sông Mê Kông chảy qua, có hai đứa trẻ tin rằng tình bạn của chúng là bất biến.Nguyễn Bá Kiên giống như ngọn lửa, rực rỡ và can đảm. Trần Gia An lại giống như một mặt hồ, tĩnh lặng và sâu thẳm. Lửa sưởi ấm cho hồ, và hồ phản chiếu ánh sáng duy nhất của lửa. Họ đã cùng nhau đi qua những buổi trưa trốn ngủ, chia nhau từng trái ổi xanh, và khắc tên mình lên thân cây phượng vĩ già cỗi.Năm ấy, chúng tôi chưa từng biết rằng, cũng như dòng sông ngoài kia, vận mệnh có những khúc quanh chẳng thể nào lường trước. Và mọi lời hứa của mùa hạ đều được viết bằng một thứ mực vô hình, có thể bị xóa nhòa bởi một cơn mưa bất chợt.Một câu chuyện về tuổi thơ, về tình bạn, và về mùa hạ đẹp nhất trước khi dòng sông đổi dòng.----------------------------------------------------------------------[16+] Cảnh báo: Truyện khai thác các chủ đề có chiều sâu tâm lý nặng và bi kịch. Tác phẩm chứa các yếu tố nhạy cảm về sức khỏe tinh thần. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…