Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hôm đó ...tui cùng mẹ đi Kím đồ ở gần 1 công trình mà cha tui đang làm ...lúc đầu đi chug vs mẹ tui ko thấy đìu gì bất thường ...đến khi mẹ tui ra về trước thì tui còn ở lại chơi chút lát rồi về sau ...bỗng dưng một tiếng xì xào từ một cái khuông bằng ximăng khá lớn gió càng ngày càng mạnh lên ....Một cái bóng chạy ngang qa chỉ trong vòng 1/1000giây thôi ...nó coàn hứ lên 1tiêng rùng rợn như tiếng chó sói vậy ák ...giật mình tui chạy về nhà ngay ....câu chuyện tui còn nhờ quài ...ghê khiếp…
Đây là truyện sắp ra lò nha mn ơi,kể về JACK và MISTHY nha mn.Lưu ý:truyện chỉ mang tính chất giải trí chứ hok có thiệt đâu nha,nếu mn hok thik cặp này thì bình luận cho e để e thay cặp nha.Và nhớ theo dõi e nhé…
Vài câu chuyện ngắn vu vơ, viết từ cảm xúc nhất thời, hoặc từ lời văn tiếng nhạc, hoặc từ cuộc sống đời thường,...mà theo Dương Thị Huyền Trang đã nói, là không vui cũng chẳng buồn.…
Lâm Hạ Chi là giúp việc của Tổng tài ác ma Trần Hạo Thiên..! Từ khi cô 8 tuổi đã được bán vào Trần Thị làm giúp việc..! ba lẫn mẹ cô mất sớm để lại cô với mụ dì ghẻ một khoản nợ ngập đầu...! Vì bà ta muốn sang nước ngoài nên bán cô đi để kiếm tiền mà hoang phí...! Trước đây cô là tiểu thư Lâm.... xinh xắn hiền lành..ngoan ngoãn...luôn cười vuii với tất cả mọi người...! Nhưng kể từ ngày ba cô lấy bà ta.. cô toàn bị bà ta đánh đập..ba cô thì đi sớm về muộn không hay cũng không biết chuyện gì... giúp việc đã nhiều lần cản nhưng không thành vì bà ta hăm sẽ đuổi họ nên họ không dám làm gì chỉ biết xót cho cô bé 8 tuổi này..... rồi không hiểu sao vài tháng sau đó... ba cô lâm bệnh nặng..... càng ngày càng nặng không có thuốc chữa nữa nên đã...... lâm chung ngay ngày sanh thần của cô....! Cứ tưởng gia tài này sẽ là của cô... và cô có thể sống tốt hơn một phần nào khi mất ba.... hóa ra ba cô đi bỏ lại khoản nợ khủng này cho cô và bà ta gánh...! vì phá sản nên bà ta quyết định bán cô cho chủ nợ để trả nợ và kiếm lời.... thế là cuộc sống của cô sẽ tàn từ đây...! Ủng hộ Pưn ik...! Pưn sẽ cố gắng học tập để viết hay hơn nữa ạ...! iu mọi người 🖤😂…
Chuyện kể về mối tình giữa chủ và tớ Xôi thịt thì ko nhiều tình cảm lãng mạn cũng coi là có,chủ yếu là những pha hành động và những cuộc chiến tranh, đấu khẩu giữa nam9 và nữ9…
Giới thiệu nhân vật: Nữ:+ Hoàng Gia Bảo Nhi (nó):16t.tiểu thư duy nhất của tập đoàn E.I.A kinh doanh bất động sản nổi tiếng.là du học sinh từ Bang LosAngiaLest về học tại trường BLUESTART.sở hửu gương mặt đẹp như thiên thần với đôi mắt to tròn màu hổ phách,nước da ngần tựa men sứ,khóe môi hòng tựa đóa hoa hải đường..thoang thoảng mùi hương của hoa Anh đào….tính cách:bướng bỉnh,độ quậy có thể đạt chuẩn quốc gia..sỡ hửu tâm hồn trong sáng,hết lòng vì pạn pè..là người sinh ra để thừa kế những gì mà hgia tộc Hoàng Gia để lại..đó cũng chính là lí do biến nó trở thành nàng công chúa bị cấm cung. +Tiểu Ny;16t…là ng pạn duy nhất kể từ lúc nó về VN..gia cảnh tốt..ngoại hình ổn.tính cách: từ từ rùi bật mí..^^ Nam:+ Trang Lạc Kì (hắn):16t..vốn là hot boy của BLUESTART..có rất nhìu fans nữ cuồng nhiệt..rất thíc chơi thể thao,nhất là bóng rổ..sỡ hửu đôi mắt có thần,đôi mắt buồn màu xanh biếc và nụ cưới nữa thần nữa quỷ..là cậu út của tập đoàn A.I.E…sinh ra vốn có hôn ước với nó từ nhỏ..lúc đầu rất vẻ kiêu kì, lạnh lùng bất cần của nó..nhưng sau đó khám phá ra khả năng siêu quậy của nó lại có thay đổi S.ngĩ (…) +Trọng Hiếu Tình:16t…là bạn thân của hắn và cả hai đều là hot boy nổi trội của trường..là ng thíc nó đầu tiên..luôn wtam và bên nó mổi khi nó bị hắn bắt nạt..rất lanh chanh nhưng có trái tim thiên thần…luôn mang đến nụ cười cho nó. tất cả các NV bị cuốn vào chuyện tình giữa 4ng..lúc hài hước,gay cấn,lúc cảm động kịch tính..tất cả đều nằm trong :”Tiểu Thư siêu quậy gặp Thiếu Gia cứng đầu”…
Chuyện là một cô gái ngô ngố không biết tự khi nào đã quen cả nhà một chàng trai xa lạ. Từ ba mẹ đến cả em gái ruột và cả em họ nữa. Thật tình là không phải cô cố ý đâu chỉ là do thiên duyên tiền định (ý là duyên do đồng tiền định ấy mà) đưa hai cô cậu thành oan gia và tình yêu bắt đầu từ...lúc cô thấy cái mảnh vải hình tam giác của cậu :)#Won_N.O…
Ác quỷ...............luôn bị coi là những thứ ghê tởm , bị con người căm ghét sợ hãi.......................................Thiên thần...............luôn được coi là những điều tốt đẹp thuần khiết , được con người tôn thờ.................Nếu 1 ngày bạn phát hiện mình là ác quỷ - Bạn sẽ sợ hãi và muốn chết . Nhưng nếu là thiên thần bạn sẽ vui sướng và làm điều mình muốn . Phải không ??Nhưng nếu vừa là ác quỷ , vừa là thiên thần thì sao ???? Hãy tự mình khám phá câu trả lời qua bộ truyện ÁC-THẦN ĐỀU LÀ EM .…
bn đang ik về nhà trên con đường quen thuộc trong lúc bn đang ik trên vỉa hè thì phát hiện một con mèo đang băng qua đường cx lúc đó có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ nhanh bn hoảng hốt lao ra để cứu con mèo....lúc đó chiếc xe tông chúng bn khiến bn bị chảy máu rất nhiều và bn đã chết nhưng kì tích đã hiện ra bn đã XUYÊN KHÔNGGGGGGG…
Là một sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân vừa tốt nghiệp Nguyễn Thủy Lam chưa kịp mang bằng về cho gia đình thì bị xe tải mất lái đâm phải.Nhìn khung cảnh nhòe dần mắt cô từ từ nhắm lại.Khi cô mở mắt cô thấy đôi bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn quơ quơ trước mặt mà giật mình hét lên rồi nhận lại những tiếng 'ê...a...a...ah'15 năm sauCô đang sống trong thế giới mà hệ thống đã trở nên phổ biến và hôm nay ở trường cô nhận một hệ thống theo phân phối của quốc gia.Từ khi có hệ thống cô có thêm công việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống Nhiều năm sauCô vô tình thấy kênh của mình trên app livestream.Lúc này cô mới biết mình bị hệ thống lừa livestream thế tiền đấy đi đâu hết rồi!!!!!…
Tôi là Lệ Thanh Miêu, tôi cũng có một người chị năm nay học đại học năm nhất, gia đình nhà tổi nổi tiếng là giàu nhất nhì giới thượng lưu nên tôi luôn là người nổi bật nhất trong các lễ hội, cũng như là các buổi tiệc.Tuyết Băng Băng là bạn thân của tôi hồi cấp 2, tôi với nó chơi cũng được tầm 5 năm, và có ai ngoài tôi hiểu tính nó. Cuộc gặp gỡ Mặc Cố Trạch đã thay đổi rất lớn trong cuộc đời của tôi.Lúc chúng tôi quen nhau vẫn là hồi cấp 3.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…
Chỉ là những tâm sự hết sức rối loạn....Cầu đừng ném đá nhé ^=^ Ai không thích có thể xin quẹo đường khácChỉ hi vọng...hi vọng viết những cảm xúc của bản thân với y...lưu giữ chúng. ..…
kể về quá trìnhyêu của ôn trực lưu và ôn triều từ nhỏ tới lớn.LƯU Ý :đây là truyện tự viết chỉ dựa vào sự kiện của ma đạo tổ sư khi hai nhân vật chính đã lớn.…
LCâu chuyện kể về hành trình khám phá đại dương của Monkey.D.Kaiiri- em gái của Monkey.D.Luffy. Trong cuộc hành trình đó,vòng xoáy định mệnh vô tình cuốn Kaiiri cũng những người khác lại, giúp họ có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian. Họ là những tên hải tặc khét tiếng, mang trong mình những khát vọng riêng, đều là những kẻ cứng đầu, một lòng hướng tới tham vọng của bản thân. Người đời ca tụng họ mạnh mẽ, khiếp sợ, ngưỡng mộ trước sức mạnh của họ, tin rằng sẽ chẳng điều gì có thể khiến họ khuất phục. Niềm tin ấy mạnh mẽ đến nỗi chính họ cũng tin như vậy, mà quên mất họ cũng chỉ là một con người, cũng biết buồn, biết đau.Giữa trùng khơi lộng gió và đầy rẫy những tâm bão tàn khốc ấy, Monkey D. Kaiiri xuất hiện như một dòng hải lưu tĩnh lặng di động. Cô không gánh vác thay họ những hoài bão thời đại,cũng chẳng đủ sức giúp họ định đoạt giông bão ngoài khơi xa. Nhưng bằng đôi mắt sâu thẳm gói gọn cả đại dương bình yên, Kaiiri trao cho họ một trạm dừng chân để rũ bỏ lớp áo giáp nặng nề, để được yếu đuối, và để nhận ra mình cũng có một chốn an yên để thuộc về.Không có sự trói buộc, chẳng có lời hứa hẹn trăm năm. Họ gặp nhau giữa vạn dặm hải lý, sưởi ấm cho nhau qua một mùa giông bão, rồi lại mỉm cười để đối phương tiếp tục hải trình tự do của riêng mình. Bởi vì suy cho cùng, tình yêu phóng khoáng nhất của những đứa con vịnh biển, chính là tôn trọng sự tự do của nhau.…