Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dịch Tiểu Liêu là 1 người không thông minh, nó có lối suy nghĩ rất đơn thuần.Cho nên ... khi mà ngày ấy nó bị người anh từ nhỏ mình cướp đoạt nụ hôn."Bách Sanh, tại sao phải duỗi đầu lưỡi.""Câm miệng.""Dịch Tiểu Liêu, em ngậm miêng nhanh như vậy làm gì?""Anh kêu em, câm miệng mà."".... Ngoan, mở miệng ra đi.""Bách Sanh.""Sao?""Tại sao ... hả, tại sao phải duỗi đầu lưỡi?"".....""Bách Sanh.""Bởi vì ... Giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, anh muốn cùng với Tiểu Liêu... giúp đỡ nhau, bên nhau cho đến suốt đời ...""Bách Sanh, anh biến thái, muốn em ăn nước bọt anh cả đời sao.""......"…
Hoàng Tuyết Liên là một đóa hoa sen trên đỉnh núi tuyết đúng nghĩa. Cô kiên định, xa cách với thế giới xung quanh, chưa từng để bất kỳ ai có thể bước qua ranh giới của mình. Với cô, cảm xúc là một thứ xa xỉ không cần thiết.Phan Minh Khiêm thì ngược lại hoàn toàn. Cậu với vẻ ngoài ngây thơ, đôi mắt cún long lanh vô tội là điểm đặc biệt của cậu, bởi vậy cậu được gán lên mình biệt danh "bông tuyết tinh khôi". Thành tích học tập của cậu luôn lửng lơ gần chót bảng, một cái tên quen mặt trong danh sách "cần cứu vớt".Giữa hai con người tưởng chừng không liên quan ấy lại tồn tại một thỏa thuận rõ ràng mà không ai biết đến.Tuyết Liên có nhiệm vụ kéo điểm Minh Khiêm thoát khỏi đáy lớp.Đổi lại, Minh Khiêm đưa tiền để cô tích góp cho giấc mơ đại học.Không mập mờ.Không cảm xúc.Chỉ là giao kèo.Nhưng khi việc hai người liên tục xuất hiện bên nhau bắt đầu thổi bùng lời đồn, Minh Khiêm đề nghị giả vờ yêu để dập tắt tất cả. Tuyết Liên từ chối, cô không chấp nhận việc gán lên mình 2 chữ "người yêu" của người khác.Cho đến sáng hôm sau.Hoàng Tuyết Liên đột ngột bước vào lớp Phan Minh Khiêm, giữa những ánh nhìn chết lặng, nghiêm túc nói ra một câu không ai tin nổi:Cô tỏ tình.…
Giới thiệu:Không biết bao nhiêu lần trong chín năm Nguyễn Ngọc Diệp Thảo đã từng có ý định buông xuôi tất cả mọi thứ vì quá chán nản bản thân, tuyệt vọng trước thực tại khắc nghiệt của xã hội này nữa.Cũng không biết bao nhiêu lần trong chín năm đó cô đã ngừng lại việc tự vẫn vì nhìn thấy rất nhiều mảnh đời còn khổ hơn cả mình.Bản thân buông bỏ hiện giờ có phải là quá sớm không? Trong khi những người khác khốn khó hơn vẫn luôn cố gắng mỗi ngày thế kia? - Thảo đã luôn suy nghĩ như vậy khi thấy bọn họ.Cô không rõ tại sao những con người phi thường đó lại có thể bền bỉ như vậy? Tại sao họ vẫn luôn chống cự trước hoàn cảnh éo le như vậy?"Bởi vì bọn họ có niềm tin.""Niềm tin tiếp cho họ sức mạnh để họ tiếp tục tồn tại. Và niềm tin của bọn họ lấy từ [Thần] mà ra, [Thần] sẽ giúp họ trụ vững niềm tin đó.""Vậy giờ nếu tôi cũng tin vào Thần, liệu Thần có cứu vớt cuộc đời thảm bại này của tôi không?""Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc.""Thần sẽ đáp lại ước nguyện của ngươi."[Hệ thống Trò Chơi chào mừng các tín đồ!][Hãy biểu diễn cho những vị Thần chiêm ngưỡng năng lực của bạn nhé!] [Chỉ cần bạn chứng minh cho họ thấy được năng lực của bạn. Bất cứ điều gì bạn muốn đều có thể đạt được!]"..."Các vị Thần năm đó cũng không ngờ được, chính họ lại tiếp tay cho một con quỷ đội lốt người hoàn thành ước nguyện của nó.Con quỷ đó cố gắng lấy lại hạnh phúc từ tay các vị Thần._Ngày viết: 23/06/2026Ngày kết thúc: ??/??/20??…
Bao Tiểu Na giật mình hét thất thanh, rồi sau đó cô oà khóc nức nở.Dẫu chỉ một giây thôi, cô thực sự mong Tào Nghị đến thật. Như vậy cô mới có cơ hội nói với anh một câu: "Anh còn hận em không?"Trong lúc mơ hồ, cô nghĩ đến một câu hẹn thề mà anh từng nói: "Bởi vậy anh suốt đời suốt kiếp không xa rời em, ngay cả biến thành quỷ cũng không xa rời."Thì ra, đó mới là bùa ngải mà Tào Nghị thực sự nguyền vào cô.Lời nguyền đến chết cũng không thể phá giải.…
Lưu ý: địa điểm và một số vụ án trong tác phẩm chỉ là hư cấu, hoàn toàn không có thật. (một số vụ án dựa trên câu chuyện có thật) Trần Triêu Dương - một cảnh sát hình sự vừa tốt nghiệp Học viện đã phải "thực tập" ngay bằng những vụ án căng thẳng đến nghẹt thở, hoặc thậm chí là những vụ án chỉ mình cậu mới biết lời giải. Liệu Dương có phải là kẻ vạch trần bóng tối không? Hay chính cậu lại là "bóng tối" đang đọc và viết nên cuốn tiểu thuyết này? Không ai có câu trả lời khi chưa đọc cuốn tiểu thuyết này cả. Còn lại là nhờ các bạn độc giả nhé.Xin hãy nhớ rằng: "Không ai vô tội trong chính cuộc đời của mình."…
"Tất cả những gì chúng ta thấy, hay tưởng như thấy, chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ." - Edgar Allan PoeThành phố Đồng Định, năm 2012 - nơi ánh đèn neon rực rỡ không thể xuyên thủng bóng tối bám rễ trong những con hẻm sâu thẳm và những ngôi chùa hoang phế. Nguyễn Minh Nhật, một thám tử 31 tuổi lạnh lùng, sống bằng lý trí và bằng chứng, không tin vào ma quỷ. Nhưng khi tiếng chuông chùa Nam Viên tự vang giữa đêm mưa không gió, anh bị kéo vào một mê cung huyền bí, nơi sự thật không còn đơn giản như những gì anh từng biết."Linh hồn không chết, nó chỉ đổi hình dạng." - Lão TửNăm vụ án bí ẩn, năm nốt nhạc trong bản oán khúc dưới ánh trăng. Một vụ án mở màn với tiếng kinh Phật hòa lẫn tiếng thì thầm từ cõi vô hình, những dấu vết dẫn đến một bí mật cổ xưa không ai dám chạm tới. Rồi những cái chết không lời giải: bóng trắng bên bến sông, tiếng hát ru giữa nghĩa trang, bàn tay vô hình trong cơn mưa. Phật giáo với luân hồi oan nghiệt, Thiên Chúa giáo với tội lỗi vĩnh cửu - tất cả đan xen thành một lời nguyền xuyên thời gian, thách thức mọi giới hạn của khoa học."Bóng tối không nói dối, nhưng nó cũng không tiết lộ sự thật." - Victor HugoCùng đội ngũ kỳ lạ - pháp y Ngô Ngọc Lan Anh nghe tiếng vọng từ tử thi, thanh tra Trần Hoàng Long đối mặt với nghi ngờ, và những bóng hình khác ẩn trong sương mù - Minh Nhật bước vào cuộc săn đuổi nghẹt thở. Khi quá khứ của anh - cái chết bí ẩn của em gái - trỗi dậy từ bóng tối, anh nhận ra kẻ thù không chỉ là con người, mà là thứ gì đó đói khát, cổ xưa, và không thể bị xích lại. "Oán Khúc D…