Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Urgot - Pháo đài di động

"Chỉ có một cách để đo lòng người thôi. Xé hắn... thành... từng... mảnh."

~ Urgot

---

Từng là tên đao phủ đáng sợ của Noxus, Noxus bị chính đế quốc mình phục vụ phản bội. Giữa đống xiềng xích, hắn buộc phải học hỏi ý nghĩa thực sự của sức mạnh ở Đáy Sông – một hầm mỏ kiêm nhà tù sâu bên dưới Zaun. Thoát ra từ một thảm họa khiến cả thành phố rơi vào hỗn loạn, giờ hắn phủ cái bóng đầy đe dọa lên thế giới tội phạm ngầm. Trừng phạt các nạn nhân bằng chính đám xích từng trói buộc mình, hắn sẽ thanh lọc những kẻ không xứng đáng khỏi ngôi nhà mới, biến nó thành luyện ngục của nỗi đau.

Khu vực: Zaun

Tướng liên quan: Swain, Ekko, Camile, Darius

---

Tiểu sử tướng:


Từng là tên đao phủ đáng sợ của Noxus, Noxus bị chính đế quốc mình phục vụ phản bội. Giữa đống xiềng xích, hắn buộc phải học hỏi ý nghĩa thực sự của sức mạnh ở Đáy Sông – một hầm mỏ kiêm nhà tù sâu bên dưới Zaun. Thoát ra từ một thảm họa khiến cả thành phố rơi vào hỗn loạn, giờ hắn phủ cái bóng đầy đe dọa lên thế giới tội phạm ngầm. Trừng phạt các nạn nhân bằng chính đám xích từng trói buộc mình, hắn sẽ thanh lọc những kẻ không xứng đáng khỏi ngôi nhà mới, biến nó thành luyện ngục của nỗi đau.

Urgot luôn tin mình là kẻ đáng giá, một đao phủ, người hành quyết lũ yếu đuối. Hắn là hiện thân của lý tưởng Noxus về sức mạnh thống trị tất cả, hiện thực hóa nó với mỗi cú vung rìu. Niềm kiêu hãnh của hắn dâng cao theo đống thi thể ngày một chất chồng sau lưng, và chỉ sự hiện diện đầy đe dọa của hắn thôi cũng đủ giữ vô số chiến đoàn phải đứng ngay hàng thẳng lối.

Thế nhưng, chỉ một lời nói là đủ để định đoạt số phận hắn. Được cử đến Zaun xa xôi để ngăn chặn âm mưu nổi loạn chống lại sự cai trị của Noxus, Urgot muộn màng nhật ra nhiệm vụ này chỉ là sắp đặt để hắn rời kinh thành trong lúc kẻ chiếm ngôi Swain giành quyền lực. Bị vây quanh bởi lũ tay sai của các hóa-chủ, và nổi điên vì mọi thứ hắn tin tưởng đều là dối trá, Urgot bị lôi xuống tận hầm mỏ dưới đáy Zaun. Hắn đã bị đánh bại. Hắn đã bị nô lệ. Rốt cuộc hắn là kẻ không đáng giá. Hắn im lặng chịu đựng cuộc sống đọa đày trong hầm ngục chờ chết.

Ở Đáy Sông, cái chết mang muôn hình vạn trạng...

Quản ngục, Hóa Chủ Voss, đôi khi sẽ ra giá tự do để đổi lấy việc một tù nhân chấp nhận bị tra khảo – bởi lưỡi dao của chính mụ. Từ những tiếng thét vang vọng qua đường hầm, Urgot biết được những điều đáng kinh ngạc về Zaun. Có gì đó đặc biệt ở thành phố này, thứ gì đó màu nhiệm và hiển hiện ngay cả trong những bí mật tuôn ra từ cổ họng những kẻ hấp hối. Urgot không biết đó là gì đến khi hắn được mang tới trước Voss, sợ rằng ả sẽ đánh gục hắn.

Nhưng ngay khi lưỡi dao cắt vào thịt, Urgot nhận ra cơ thể hắn đã bị bủa vây bởi thống khổ sẵn rồi, nỗi thống khổ vượt xa hơn bất kỳ thứ gì Voss gây ra được. Đáy Sông đã khiến hắn mạnh mẽ hơn cả khi còn là đao phủ.

Đau đớn là bí mật của Zaun. Tiếng cười của hắn khiến Voss phải bỏ chạy lên tầng mặt, và một triều đại hỗn loạn bắt đầu từ đáy sâu.

Giành quyền cai trị nhà ngục, Urgot tận hưởng thử thách sống còn mới. Hắn tìm ra những phần cơ thể yếu ớt nhất, và thay thế chúng bằng đống máy móc góp nhặt được, thứ công nghệ được tạo ra bởi những kẻ sẽ chết nếu không có chúng – thiếu thốn là nguồn gốc của đau khổ.

Lính canh không còn có thể tiến vào những khu vực bị Urgot giật khỏi tay Voss nữa. Đám tù nhân thì sợ cai ngục mới còn hơn cả người tiền nhiệm. Nhiều kẻ còn sùng kính đến mức cuồng tín với Urgot khi chúng bị buộc nghe bài thuyết giảng của hắn về bản chất của sức mạnh, tiếng bàn tay của hắn siết chặt quanh cổ của những kẻ không chịu lắng nghe.

Chỉ khi một điệp viên Noxus đến Đáy Sông, Urgot mới bị buộc phải đối mặt với quá khứ. Dù tay gián điệp nhận ra hắn và xin hắn giúp trốn thoát, Urgot đánh gã không nương tay rồi ném đống bầm dập đó vào bóng tối.

Giờ Urgot nhận ra, sức mạnh không thể thứ cai trị Noxus, mà là con người... và con người thì yếu đuối. Sẽ không có kẻ cai trị, không có dối trị, không có gì can thiệp vào sự hỗn loạn thuần khiết của việc sinh tồn. Mở màn cuộc nổi loạn bằng cách kích nổ mạch hóa kỹ bên trong khu mỏ, Urgot khiến cả thành phố bên trên rung chuyển, và mở toang nhà ngục trong vụ nổ không thua kém gì vụ nổ đã tạo nên Zaun. Rất nhiều tù nhân chết tại chỗ, và hàng ngàn kẻ nữa biến mất trong Hầm Thải. Nhưng những kẻ đáng giá, như thường lệ, đã sống sót.

Kể từ đó, triều đại khủng bố của Urgot ngày càng lớn mạnh. Kết hợp cả công nghệ máy móc và tính tàn bạo của Noxus, hắn sát hại hết hóa-chủ này đến hóa-chủ khác, tập hợp được một đội tay sai trong số những người bị áp bức ở Zaun. Với bất kỳ ai may mắn thoát khỏi cơn điên cuồng chết người của hắn, họ nhận được một thông điệp: hắn không ở đây để lãnh đạo, mà để sống sót. Nếu ngươi đáng giá, ngươi cũng sẽ sống sót.

Và thử thách... mới chỉ bắt đầu thôi.

---


TRUYỆN NGẮN

CON TRAI CỦA UR


Chúng tôi đang băng băng qua đường phố Zaun. Những đường ống và những tấm kính màu mờ đi, chấm phá trên nền Mây Xám, và cả cụm sương mù treo lơ lửng trong mỗi con hẻm ngập tràn hóa chất. Zori ở bên trái, tóc rối bù và những con dao rỉ sét – nụ cười là dấu hiệu duy nhất cho thấy vẻ đẹp ẩn dưới bề ngoài nhếch nhác. Blenk ở phía sau cô, với một bộ lọc phun lấp lánh ánh sơn và một cái đầu đầy ý tưởng. Scuzz ở ngoài rìa, mang đủ thứ bẩn thỉu bạn có thể trông đợi được ở một thằng nhóc có tên Scuzz. Nhưng đây là Scuzz của chúng tôi.

Cậu ta hét vang tên băng nhóm giữa màn khói dày đặc, đánh dấu rằng đêm nay là của chúng tôi.

"Kị Sĩ Hầm Thải!"

Chúng tôi bật cười, hét theo. Chúng tôi còn trẻ, đầy sức sống. Không gì có thể cản chúng tôi. Mà phải bắt được chúng tôi trước đã, trong khi chúng tôi vẫn đang chạy cơ.

Dường như chính thành phố đưa chúng tôi tới trước khi chúng tôi lao xuống dưới sâu, thật xa khỏi gã dọn-hầm vừa bị chúng tôi cướp và bỏ đó giữa máng xối. Đống bánh răng của hắn vẫn kêu trong túi chúng tôi. Thừa đủ vui. Chúng tôi đang trở lại Đường Đen, khu chợ ở trung tâm Zaun.

"Liệu họ có bán cho bọn mình ít vang lấp lánh không nhỉ?" Zori hỏi. "Dần gã dọn-hầm đó khiến tao khát quá."

Blenk càu nhàu. "Người ta bán rượu cho một đứa trẻ ở Đường Đen. Rồi người ta bán đứa trẻ đó luôn."

"Thôi đi cả hai," Scuzz gầm gừ. Mặt cậu ta lộ vẻ lo lắng tôi chưa từng thấy trước đây. "Nghe thấy không?"

Tôi nheo mắt ngó vào màn đêm – vì tôi đâu thể nheo tai được. Không thể nếu không có một vài nâng cấp. "Tao chẳng nghe thấy gì cả," tôi nhún vai. "Tiếng chuột ho cũng không."

"Thì ý tao là thế đó," Scuzz thì thầm.

Tiếp đó là im lặng... Nặng nề hơn cả Piltover, từ từ chụp lên chúng tôi.

Chầm chậm băng qua sương mù bước vào khu chợ, chúng tôi thấy những chiếc xe đẩy bị lật chỏng chơ, bánh xe lười nhác xoay. Những quầy hàng bị bỏ không, vẫn chất đầy hàng hóa hiếm lạ. Mùi hôi thối trong không khí nhắc tôi nhớ đến tên dọn-hầm – một mùi hôi đủ để làm tôi chảy nước mắt, đấy là mắt tôi ráo hoảnh khi thấy máu gã chảy ra đấy nhé.

Và có cả những thi thể nữa. Nhiều cái xác mang dấu ấn của hóa-chủ. Chúng bị xé ra từng mảnh, để lại mặt sỏi đỏ thẫm.

Đã có một cuộc thảm sát.

"Ghê quá nhỉ?" Blenk nhăn nhở, luồn tay vào túi một kẻ đã chết, cẩn thận lau sạch máu. "Chắc là bọn mình sẽ được giảm giá rồi."

Zori rùng mình. "Có ai đó... ở kia," cô thì thầm, chỉ tay vào đám mây hóa kỹ phun ra từ một đường ống ngoài bãi trống phía xa. Mùi hôi thối ngày một nồng nặc hơn cũng phát ra từ đó, nó nghiền nát các giác quan của tôi, khiến đầu tôi ong ong. "Nó là... một người."

"Không phải người," tôi lẩm bẩm, dõi mắt theo hướng nhìn của cô vào trong tấm màn xanh lục. "Không còn nữa..."

Nó là một hình dạng khổng lồ, với những cái chân cơ khí và thật nhiều súng, hàn chặt vào da thịt y như cách những thợ máy hàn hai đường ống lại với nhau. Bỏng rát, cháy sáng. Chỉ nhìn vào đó đã khiến tôi phải nhăn mặt. Bằng một tay, nó đang giơ cao một hình dáng khác nhỏ hơn. Một người đàn ông đang ngạt thở trong đám mây hóa kỹ. Hắn ta rúm ró lại trong lúc con quái vật khiêu khích với một giọng rù rì khiến ruột gan tôi quặn lại.

"Đây là thứ ngươi muốn," nó ấn mặt người đàn ông vào một vết nứt trên đường ống, khí hóa kỹ phụt ra ào ào quanh họ. "Hít vào đi. Biến nó thành của ngươi đi."

Nhưng người đàn ông chỉ biết rúm ró, đấm đá vô lực, ngày một yếu hơn – cho đến cuối cùng, chỉ còn cánh tay nâng cấp của hắn ta giật giật, vọng lại chút suy nghĩ tuyệt vọng cuối cùng. Rồi sau đó nó cũng ngừng hẳn.

Ánh đồng thau thoáng lên đập vào mắt tôi. Cái xác đang đu đưa kia từng là một hóa-chủ, loại người duy nhất đủ tiền mua một bộ nâng cấp. Hóa Chủ Crimson, hay gì đó. Còn thủ hạ của ông ta đang nằm rải rác quanh chúng tôi.

Từng là thủ hạ thôi. Và giờ...

"Chúng ta phải biến ngay," tôi quay sang đám bạn. Nhưng tôi không thấy họ. Khí ga từ đường ống, một đám mây độc xanh lục khiến tôi ngay một khó thở hơn... Khó... khó...

Chạy. Chúng tôi phải chạy.

Tôi nghe tiếng Zori, Blenk và Scuzz hoảng loạn ho hắng đâu đó quanh đây. Tôi lần mò giữa đám mù mịt, những mong kiếm được bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì để kéo theo trên đường chạy trốn. Nhưng chỉ có âm thanh của một thân người đổ gục xuống đất, một bộ lọc phun kêu lạo xạo trên mặt sỏi.

Blenk. Tôi khuỵu xuống khi nhận ra sự thật. Cậu ấy xong rồi.

Và đó chưa phải điều tệ nhất.

Con quái vật lù lù bước ra từ đám mây, một cái chân khổng lồ bọc giáp dậm thẳng bên cạnh tôi, rồi một cái, rồi một cái – để lộ ra những cái ống đầy hóa chất, và những khẩu súng bốc khói y hệt thứ khói âm ỉ tỏa ra từ đám thi thể quanh chúng tôi.

Tôi có thể nếm được vị đó trên vòm họng, một sự thật cay đắng. Tôi sắp chết tại đây.

Con quái vật tóm lấy tôi bằng đôi càng rách rưới, nhấc tôi lên sát mặt nó. Một diện mạo kinh hoàng, càng kinh hoàng hơn vì đó là con người. Ít nhất là người hơn tất cả những phần còn lại của hắn. Cái mặt nạ độc sáng lên khi hóa chất chảy qua, nhưng đôi mắt còn sáng hơn thế nữa. Thông minh. Gần như đang mỉm cười khi cảm nhận được nỗi sợ của tôi.

"Con trai của Zaun. Tên ngươi là gì?" hắn gầm gừ. Âm điệu sắc lạnh, nó đánh tan sức kháng cự của tôi, từng cú từng cú một với sức mạnh của thù hận.

Tôi còn không thốt nổi ra một câu.

Hắn bật cười. "Tên hóa-chủ, ngươi nhận ra hắn? Như bao kẻ khác, hắn cố cai trị thành phố này, đẩy vô số người xuống đáy sâu, tới cảnh..." Hắn hít sâu từng luồng khí cuộn chảy. "...cùng khổ này. Giờ thì không còn nữa, hắn đã chết bởi chính thứ đem lại cho hắn quyền lực. Chính ngươi, chú chuột nơi máng xối, giữa chốn dơ dáy này, lại sống sót. Nói ta nghe xem, ai trong số hai người mạnh mẽ hơn? Ai trong số hai người đáng sống hơn?"

Bất chợt, tôi thấy mình ngã ngửa ra đất, đè lên trên các bạn tôi. Họ đang run rẩy, ngạt thở, y như tên hóa-chủ. Miệng Scuzz sùi bọt. Và Zori... tôi nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ trước khi kịp thấy chuyện gì đã xảy đến với cô.

"Chạy đi," con quái vật nói. "Bảo cả thành phố biết làm sao ngươi sống còn một hóa-chủ thì không. Ngươi sẽ là nhân chứng cho ta. Kẻ đầu tiên trong vô số kẻ nữa."

Tôi ngần ngừ.

"Chạy đi!" hắn rống lên. Rồi tôi thấy Zori đang nức nở, dùng chút sức tàn vươn tay tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi không muốn mình sẽ nhớ về cô như thế. Tôi muốn ghi sâu nụ cười của cô. Như tôi vẫn làm thế.

Nhưng tôi lại chạy, băng qua đường phố Zaun.

Và bạn có thể tưởng tượng được cảm giác thế nào khi bạn nhận ra, với buồng phổi bỏng rát và hơi thở nặng nhọc, rằng những tiếng la hét chính là thông điệp bạn mang theo?

Tôi còn sống. Các bạn tôi thì không.

Tôi là kẻ đáng giá.

---

CON CỦA THÀNH ZAUNTÁC GIẢ: IAN ST. MARTIN

Giữa trật tự và luật pháp có gì khác nhau?

Liệu một thứ có thể tồn tại mà không có cái kia? Và chúng có liên quan gì đến công lý hay không? Có lẽ câu trả lời phụ thuộc vào việc ngươi đem nó đi hỏi ai. Nếu ngươi đem nó đi hỏi ta ừm, đúng hơn là ta hồi trẻ, thì công lý sẽ đến bằng cách đập nứt vài cái hộp sọ.

Có vẻ như hôm nay tôi đang thấy bản thân trẻ ra đấy.

Trời vẫn còn nhá nhem mà tôi đã phải đi đến chỗ Sảnh Luật Pháp. Như thường khi, dù không sớm như vậy, tôi có dẫn theo một vài vị khách. Một cặp, hai trong số bảy đứa bị bắt vì phá hoại một loạt những hàng quán trên Đại lộ Horologica. Một tên vẫn đang ngáy khò khò sau một cú tẩn nhẹ mà tôi vừa tặng cho hắn, tên còn lại thì vẫn tỉnh táo, và liên tục buông lời chợ búa.

"Yên nào - mày đang quấy rầy đến sự yên bình của tao đấy." những ngón tay sắt của tôi nắm chặt lấy cổ áo hắn và ném hắn qua vai mình "Nếu tao mà là mày, tao sẽ noi gương anh bạn này đây."

"Thật tàn nhẫn," hắn rú lên. "Chúng ta đang ở đâu thế? Noxus à?"

"Noxus?" Tôi phải cố nhịn cười. "Tao cũng ước gì vậy. Nếu ta đang ở Noxus, tao sẽ ném mày thẳng ra chỗ Sàn Đấu Sinh Tử rồi, không phải trong cái phòng tra khảo bé tí này đâu."

Cảnh tượng đó khiến hắn phải rùng mình, và tôi cũng được hưởng một thoáng chốc yên lành trước khi hắn lại tiếp tục kêu vang.

Mày nghĩ mày có thể khiến bọn tao im lặng sao, nhưng mày không thể. Bọn tao sẽ phơi bày hệ thống áp bức của bọn mày và dẹp bỏ nó xuống."

"Và việc đập phá cửa sổ trong một phòng trà sẽ làm điều đó hả, bằng cách nào vậy? Mày chỉ là một thằng nhóc hư hỏng, chán đời, tìm kiếm lý do để đập phá thôi. Mày chẳng giúp ích được cho ai cả đâu."

"Bọn ta đang thay lời cho những kẻ không có tiếng nói!" hắn cắt lời tôi. "Cho những người nghèo khổ, cho những người yếu thế."

Ta nhìn vào áo quần của hắn. Mới mẻ, sạch trơn. Chưa có một ngày nào mà hắn thiếu thứ gì cả. "Để xem, tao đây cũng là một trong những người Zaun nghèo khổ và yếu thế này, và giọng nói của tao không có gì không ổn cả."

"Và giờ mày là một phần của hệ thống." Hắn nhổ toẹt xuống đường. "Nhét một vài xu vào túi mày và mày sẽ chấp thuận mọi thứ. Hằng đêm mày ngủ thế nào đây?"

Có một cảm giác ngứa ngáy khi mang những chiếc găng tay này. Cảm giác muốn đập gãy xương sườn hắn cứ thôi thúc nơi những đầu ngón tay, gần như không thể cưỡng lại được. Dù rất cố gắng, nhưng những lời nói của hắn lại càng khiến tôi điên tiết hơn, nắm đấm hextech đã gầm gừ phản ứng, sẵn sàng cho vài cú đấm sắp tới. Nhưng tôi đã kiềm nó lại.

"Khi không phải giải quyết những thằng đập phá tiệm trà như mày ư? Tao ngủ ngon như một đứa trẻ."

May mắn là bọn tôi đã đến được chỗ cửa vào.

"Đây này, giúp đỡ tên Zaun đang thương này đi." tôi gõ cửa bằng đầu hắn. Tôi thú thật là mình đã dồn một chút sự bực dọc của bản thân vào trong cú đập cuối cùng - nó lớn đến nỗi mà một ai đó ở đầu bên kia phải chạy ra mở khóa.

"Cai ngục Kepple." ta mỉm cười khi khuôn mặt ấy ló dạng phía sau cánh cửa.

"Ngày mới tệ nhỉ, Vi?" gã ta càm ràm, tay dụi mắt vì buồn ngủ.

"Tội phạm không bao giờ nghỉ ngơi. Ông bạn của ta ạ." Tôi kéo tên phạm nhân vừa bị bắt qua cánh cổng, và thông báo sơ lược cho Kepple về tình hình sáng nay.

"Tôi đã bắt giữ được hai tên," tôi kết thúc. "Cả hai nghi phạm đều..." tôi quay sang nhìn hai đứa nó, cả hai đều ngáy khò theo cùng một nhịp. "bị áp chế."

Kepple nhướng đôi lông mày. "Rõ là thế rồi. Cảnh sát trưởng Caitlyn đang tìm cô đấy ở trên tầng."

"Tôi có thể tin tưởng giao cho ông xử lý hai nhà cách mạng này không đây?"

"Tôi sẽ giải quyết chúng gọn gàng," Kepple lầm bầm trong khi tôi đẩy một tên về phía tay gã, còn tên lắm mồm kia thì nằm bẹp dưới chân gã.

Tôi mỉm cười trong lúc đi ngang qua gã. "Ông là tài sản vô giá của đội cảnh vệ."


Văn phòng của Caitlyn quả là một đống bừa bộn. Chiếc bàn gỗ ọp ẹp đã chật ních ẩn giấu sau một rừng những chiếc hộp bằng đồng thau và hàng đống những tờ đơn, tin nhắn và pháp lệnh mà nó chứa đựng. Cảnh sát trưởng đang ẩn nấp ở đâu đó trong đám rừng đó, lục lọi những bản cam kết, những sắc lệnh, những yêu cầu của cấp trên và đám thương nhân. Có vẻ như cô ấy chưa hề rời khỏi văn phòng trong vài ngày vừa qua, khiến tôi phải nghĩ xem liệu cô ấy sẽ cáu bẳn đến chừng nào trong lúc đang đóng cánh cửa phòng phía sau lưng mình lại.

"Ngồi xuống đi," cô ta nói mà không hề ngẩng mặt lên nhìn, vẫn đang đào bới kiếm thứ gì đó.

Chắc là tôi nên vào thẳng vấn đề luôn cho nhanh.

"Cái gì, là về đám phá hoại đó sao?" tôi dọn sạch một cái ghế và ngồi xuống, thả lỏng những ngón tay cơ khí trên bàn tay và gác chân lên cạnh bàn của cô ta. "Bọn nó sẽ đi lại được sau một vài ngày thôi ấy mà. Chị đã nương tay với bọn nó lắm rồi đấy."

"Không phải vụ đó," cô ấy trả lời, từng câu chữ có vẻ như ngày càng mệt mỏi hơn. "Có một vụ chúng ta đang khiến chúng ta quan tâm, nó đang diễn tiến... một cách phức tạp, và chúng ta phải để mắt đến nó. Nó là về Zaun."

Giờ tôi đã hiểu rằng việc mất ngủ không phải là thứ duy nhất khiến Cait trở nên nặng nề như thế. Có thứ gì đó khiến cô ấy phải cảnh giác, một điều không hề thường gặp ở một cô gái có thể găm một viên đạn xuyên qua một đồng xu bạc cách đây ba con phố.

"Là cô ấy à?" tôi hỏi. Không thể kiềm được sự chua chát trong giọng nói.

Cait cuối cùng cũng thôi lục lọi quanh chiếc bàn. Đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn tôi. "Không. Đây là một thứ khác. Một thứ gì đó mới."

"Mới ư," tôi nhắc lại, dù chẳng thể hình dung ra bất kì điều gì.

Cait lấy hơi chầm chậm. "Có điều gì đó đang xảy ra dưới Hầm Thải."

Tôi ngẩng mặt ra. "Nhưng chỗ đó cách khá xa so với quyền hạn của chúng ta."

"Ngay cả sau khi bị tách ra," Cait nói, "hai thành phố của chúng ta vẫn phải cộng sinh để tồn tại. Dù khác biệt, một cái sẽ không thể sống sót nếu thiếu cái còn lại, nên sự cân bằng phải được duy trì."

Phân Tách, họ gọi nó thế. Thường thì việc phân tách sẽ gọn gàng và công bằng. Trong trường hợp này, một vài gã thương nhân giàu sụ đã háo hức về việc đào một dòng kênh, quá háo hức đến nỗi quên mất việc đảm bảo sự ổn định cho địa hình. Và thế là họ nhấn chìm Zaun bên dưới mực nước biển. Vì việc giao thương mà họ đã nhấn chìm biết bao cư dân nơi đây, còn việc giao thương kể từ khi hai thành phố được tách ra cũng còn xa mới được gọi là gọn gàng và công bằng.

"Một cách đơn giản nhất để phá vỡ sự cân bằng là đi xuống tận cùng Zaun và bắt đầu xáo trộn mọi thứ từ đó," tôi chỉ ra. "Nhưng chúng ta không nói về Tầng Thưởng Ngoạn ở đây - không có vùng trung lập nào ở Hầm Thải để chúng ta có thể xoa dịu tình hình và khiến mọi thứ trót lọt cả."

Cait thở dài. "Tất cả những điều đó đã được xem xét và quyết định."

"Bởi ai?" tôi hỏi. "Cho chị biết được không nào?"

"Em chỉ có thể cho chị biết những gì chị cần biết, và hiện tại thì chị không cần biết điều đó."

"Thì chuyện dưới đấy liên quan đếch gì đến chúng ta?" Tôi hỏi, tay nghịch ngợm một thùng tài liệu rỗng. "Thành phố dưới đó làm gì thì kệ nó đi chứ."

"Không phải lần này." Cait giật lấy chiếc thùng tài liệu và đặt nó xuống trong khi bản thân cũng ngồi xuống nơi bàn làm việc. Tôi cứng đờ. Cô ấy thường không kín miệng đến như vậy..

"Thế việc gì đã xảy ra?"

"Chúng ta không biết được," Cait trả lời. "Để tìm hiểu, chúng ta phải có tai mắt dưới đó, một ai đó hiểu rõ về Zaun. Đó là lý do chị được gọi đến."

"Nghe mơ hồ quá, nàng cảnh sát trưởng à." tôi lắc đầu. "Còn bọn hóa chủ thì sao? Em nghĩ bọn nó sẽ đứng yên để Piltover đưa cảnh vệ xuống địa phần của chúng và xáo trộn mọi thứ à?"

Cait gượng cười một cách mệt nhọc. "Đây là Vi già đáng sợ mà em đã từng biết sao, sợ một vài tên hóa-chủ nhỏ bé?"

Tôi khoanh tay trước ngực. "Chị chỉ muốn biết ai sẽ đảm bảo mấy cái vụ đó cho chị thôi."

"Đám hóa chủ đấy sẽ không thành vấn đề."

"Ồ, thật sao?" tôi nhướng mày. "Vì sao thế?"

"Bởi vì bọn chúng chính là người yêu cầu chúng ta giúp đỡ."

Tôi đứng bật dậy ngay khi nghe thấy điều đó.

"Em nói đúng. Cái này thì lạ thật." tôi lắc đầu, có điều gì đó rất bất thường về vụ này, và tôi thì gần như chẳng biết gì cả. "Xích mích giữa hóa-chủ và Cảnh Vệ vẫn chưa hề êm xuôi. Có hàng tá cách để khiến vụ này trật bánh."

"Em không lo quá nhiều về vấn đề đó," cô nói, "Bởi chị sẽ không xuống đó dưới tư cách là một cảnh vệ. Đám nhóc chị bắt giữ được xác nhận là đến từ Gia Tộc Medarda, và bố mẹ chúng đang muốn cái đầu của chị."

Cô ấy lấy ra một xấp giấy da dê. Tôi có thể phân biệt ra nét chữ bằng ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Cũng từ cái cửa sổ đấy, tôi nghe tiếng đám đông tụ tập lại - một đám đông giận dữ.

Chị may đấy," Cait mỉm cười, "Em đã thuyết phục bọn họ. Chị có thể giữ đầu của mình, chỉ cần chị không làm trong đội cảnh vệ nữa. Chị sẽ rời khỏi thành phố này, về nhà suy ngẫm và kết nối với cội nguồn của mình."

"Câu chuyện dễ thương thật." Từ nhà nổi bật lên trong câu nói, dù cô ấy có chủ ý hay không. Sau bao năm sống ở đây, có vẻ như tôi vẫn chỉ là khách - một người được thuê để làm công việc này, bởi vì ai đó có đủ tiền để nghĩ rằng họ đứng trên pháp luật. "Lại còn tiện nữa."

"Điều này có nghĩa là chị sẽ phải tự lực cánh sinh dưới đấy." giọng nói của nàng cảnh trưởng chợt chùng xuống. "Không có viện binh. Và danh tính phải được giữ bí mật hoàn toàn. Chị sẽ phải giao nộp huy hiệu cùng cặp găng lại cho em."

"Xuống Zaun..." tôi tháo dây xích trên găng tay và cởi nó xuống. "Không biết mình phải kiếm cái quái gì, chỉ biết rằng nó tệ đến nỗi lũ hóa-chủ không xử lý nổi." Tôi thả đôi găng tay khổng lồ đánh rầm một phát lên bàn làm việc của Cait, vài chiếc hòm đựng hồ sơ bị đè bẹp và giấy tờ bay tung tóe xuống mặt sàn. "Và chị còn không được đem theo bộ găng. Hay lắm, ngày càng thú vị rồi đây."

"Em không thể giao phó việc này cho bất kì ai khác" Cait nói.

"Và em vẫn quyết không nói với chị rằng ai đã giật dây vụ này sao?" Tôi hỏi, cố kiềm nén cơn giận. "Không phải ngày nào em cũng được hạ lệnh tham gia một vụ việc quốc tế thế này nhỉ?"

"Em đã nói cho chị tất cả những gì em có thể. Vi. Tin em đi."

"Em có thể đi theo chị mà," tôi vừa nói vừa cười. "Tham quan kèm công tác tại địa điểm thơ mộng nhất xứ Valoran này."

Cait không trả lời, nhưng cô ấy cũng chẳng cần phải làm điều đó. Tôi biết là cô ấy không thể đi, nhưng trêu một chút thì cũng vui mà. Ít nhất thì nó cũng giúp tôi không đấm thủng một lỗ trên tường.


Trời đã sáng tỏ khi tôi đến được chỗ Gió Hú Dâng Cao. Đám đông khi nãy bên ngoài Sảnh Luật Pháp vẫn buông lời chế nhạo, và một vài hòn đá được ném vào những chỗ tôi đã đi qua, nhưng họ cũng thừa biết rằng không nên đến quá gần. Họ bám víu vào Đại Sảnh nơi họ có thể được nhìn thấy, và miệng thì liên tục chửi rủa.

Cảm giác thật lạ khi tản bộ trong thành phố mà không có đôi găng, hai bàn tay tôi vẫn được quấn chặt trước giờ. Tôi đã để tất cả những gì trói buộc mình với đội Cảnh Vệ ở lại Đại Sảnh, trên thực tế, là mọi thứ trói buộc tôi với Piltover. Tôi cần phải che giấu mình - còn lâu thì Zaun mới quên được tôi, và nơi đó có hàng tá gã mà tôi không muốn nhớ đến. Tôi sẽ xuống đấy, xem thứ gì khiến bọn hóa chủ phải rúm ró đến vậy, và rồi cùng lắm thì cũng quay trở lại trong vài ngày tới thôi.

Thang máy đã chật ních khi người soát vé thổi còi và khóa cánh cửa lại. Hệ thống dây tời hextech buông những sợi xích khổng lồ đang kiềm giữ chiếc thang ra, và nó bắt đầu hạ xuống. Tôi tìm thấy một chỗ ngồi ở tầng cuối của buồng thang máy, nhìn xa xăm qua cánh cửa sổ kính xanh khi tất cả đang chìm dần xuống.

Ánh ban mai đang tràn ngập khắp thành phố Piltover, lấp lánh qua những tòa tháp kính và sắt, nhưng rồi chỉ để dừng lại ở mép vực. Ánh sáng đó sẽ vươn đến Tầng Thưởng Ngoạn - tầng cao nhất của Zaun - nhưng sẽ không còn gì ngoài một chút le lói ở những nơi thấp hơn.

Tôi chỉnh lại giày, chợt phát hiện ra một biểu tượng được khắc thô kệch trên sàn. Một loài nhện nào đó.

Không khí dần trở nên mù mịt khi chiếc thang trượt xuyên qua Tầng Thưởng Ngoạn, và tôi bắt đầu cảm nhận thấy mùi khí hóa học cùng mùi ẩm thấp bên trong vòm mũi mình. Một xoắn ốc mới hiện ra trước mắt, một tòa tháp khổng lồ được tạo nền từ đá trắng và kính sáng lấp lánh kéo dài đến tận Tầng Gác Xép. Những thợ máy, thợ công, hay những đầy tớ đứng đầy rẫy khắp tầng đáy của nó, tổng hợp và tinh lọc những tinh thể hextech của họ trước khi chuyển nó lên thành phố phía trên. Sau quá trình đó, tất cả những gì còn lại ở Zaun chỉ là một dòng chất thải tập trung, nguy hiểm hơn cả Zaun Xám hàng chục lần, ít nhất là với cái mùi của nó.

Tôi không rõ ai là kẻ sở hữu khu mỏ này - nhà Ferros giờ không còn là kẻ độc quyền trong ngành chế tạo tinh thể hextech tổng hợp nữa, dù họ vẫn làm ra những viên đá mạnh mẽ và tinh khiết nhất. Người ta đồn rằng cả những hóa-chủ, như bọn Poingdestres, cũng đang cố để tạo ra thương hiệu rẻ tiền của riêng chúng, mà không cần bọn thương nhân nhúng tay vào. Nhưng nhiều khả năng hơn cả vẫn là khu mỏ này là thành quả hợp tác giữa những tập đoàn thương nhân và các hóa chủ.

Trong khi đang xuyên qua Tầng Gác Xép, có một thứ bên kia cửa sổ đã khiến tôi để tâm đến. Buồng trục thang máy không lạ gì với những bức graffiti, nhưng có một dấu ấn khác biệt và mới mẻ hơn tất cả những dấu ấn khác mà nó xếp chồng lên.

Một con nhện.

Tôi nhìn xuống sàn. Hai dấu ấn là như nhau. Mắt tôi nhìn lên phía cửa sổ và lại thấy nó thêm nhiều lần nữa.

Tôi đứng dậy, tựa người vào thành thang máy khi nó rít lên để dừng lại tại Tầng Gác Xép. Thang đã rỗng không, và nhiều hơn một cặp mắt nhìn tôi với vẻ ái ngại khi tôi không bước ra.

Một tiếng chuông ngân vang, báo hiệu rằng Gió Hú Dâng Cao đang sắp khởi hành. Người soát vé đã rút chiếc thang bắc xuống, mắt dáo dác nhìn qua lại trước khi nhận ra tôi.

"Thang sẽ sớm đi xuống đấy," cô ta nói, một vẻ lo ngại hiển hiện trong chất giọng. "Cô đang đi xuống Hầm Thải à?"

Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy một sảnh chờ trống không phía bên kia cửa sổ. "Có lẽ tôi là người duy nhất."

"Này gái, dạo này không phải là lúc để trở nên khác biệt đâu." Cô ta bước gần lại, kéo chiếc kính bảo hộ xuống dưới đôi lông mày, mặt đầy vẻ sợ sệt. "Hầm Thải gần đây lạ lắm, tốt nhất là nên ở trên cao."

"Cô biết gì về nó không?" tôi hỏi.

Người soát vé nhìn xuống, tay mân chiếc loa của cô ta. "Đủ để biết rằng không đùa với nó được đâu."

Tôi quan sát cô ta trong một lúc lâu. "Có lẽ tôi sẽ thử xem."

Cô ta nán lại một chút, hi vọng rằng tôi sẽ thay đổi quyết định, trước khi chậm rãi gật đầu và leo ngược lại lên chỗ chiếc thang. Một chốc sau, thang máy bắt đầu chầm chậm hạ dần xuống Hầm Thải, nơi tôi sẽ tìm ra thứ gì đã khiến mọi người e sợ đến vậy.


Ánh sáng ngày càng leo lắt khi đi dọc qua Tầng Gác Xép. Những ánh đèn hóa kĩ xuất hiện ngày một thưa thớt hơn, nhưng những cánh đom đóm bay dần lên cao. Ánh sáng từ thang máy là đủ để nhìn thấy những thứ xung quanh nó, nhưng có lẽ như điều đó cũng chẳng còn tí giá trị gì ở nơi đây cả.

Hầm Thải chưa bao giờ là một chốn đẹp đẽ. Có thể là rất lâu trước đây, trước khi cơn lụt biến một nửa của nó thành nghĩa địa, và một nửa còn lại thành một bãi rác, có lẽ nó đã từng rất khác. Nhưng điều đó đã biến mất từ rất lâu rồi, và để so sánh với những gì còn trong trí nhớ của tôi, thì nó đang ngày càng tệ hơn.

Chọn sai kẻ thù để đối đầu, thất hứa với ai đó quá nhiều lần, hoặc cược đồng xu cuối cùng của bạn vào một kẻ bại trận, bạn sẽ thấy mình ở dưới đây. Nơi mà những kẻ tuyệt vọng tìm thấy đường sống, an toàn bởi những kẻ bên trên sẽ không xuống tận đây để tìm họ. Điều đó khiến nơi đây trở thành một chỗ trú ngụ lý tưởng cho họ, nếu như không có những kẻ khác.

Ánh sáng vụt tắt. Tôi đứng dậy, bước đến chỗ cửa sổ, và nghiên mình về phía lan can để ghé mắt qua lớp kính xanh. Sau một lúc lâu, ánh sáng đã trở lại, thắp sáng cho trục thang máy đủ để cho tôi nhìn rõ từng ngóc ngách của nó.

Nhện. Chẳng có gì ngoài nhện.

Ký hiệu tương tự như trên kia, nhưng trong khi trên kia nó rất hiếm thấy, thì dưới đây nó lại được vẽ, khắc, hoặc phun lên khắp mọi thứ. Một đàn nhện bất tận, như thể chúng đang bò dần lên, lan tràn ra từ vực sâu tăm tối nơi nó đã làm tổ.

Tôi cảm thấy có gì đó sốt sắng trong dạ dày mình, như adrenaline đang tạo ra những tia lửa nhỏ. Bất kể Cait gửi tôi xuống đây để làm gì, chắc chắn nó có liên quan đến bầy nhện này.

"Đây là chỗ thấp nhất mà tôi có thể đến," tôi nghe thấy giọng nói của người soát vé phát ra từ chiếc loa cũ, Gió Hú Dâng Cao đã dừng lại sau một tiếng rít dài của kim loại. Cánh cửa mở ra và tôi bước ra một sảnh chờ đã bỏ trống, thứ ánh sáng duy nhất là một ngọn đèn hóa kĩ chập chờn phía xa. Tôi bước lên sảnh chờ và cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng tôi, chiếc thang đã quay trở lên khi tôi vừa ngoảnh lại nhìn. Sớm thôi, nó cũng sẽ như bao cánh đom đóm khác, bay lên từ dưới vực thẳm.

Không có thứ gì tương tự như sự thinh lặng của Zaun, ngay cả dưới Hầm Thải đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng những luồng hơi nước bị tống ra khỏi những ống đã gỉ mòn, những nhà máy, những bãi phế liệu gầm gừ từ phía xa... và cả những giọng nói thầm thì trong bóng tối.


Những ký hiệu hình nhện lổn nhổn khắp trục thang máy cũng xuất hiện trên những tên du đãng nơi đây, trên những bộ quần áo xác xơ, trên những hình xăm mới vẫn còn đỏ ửng trên mặt và cổ bọn nó. Họ mang theo vũ khí, và không hề có ý muốn che giấu nó. Một tên đang mang một sợi xích, một tên thì cầm một đoạn ống sắt. Tôi còn có thể thấy ánh sáng lóe lên từ một lưỡi dao xỉn màu trên tay tên cuối cùng.

Bọn chúng còn trẻ, đủ trẻ để không nhận ra tôi. Dù băng đảng này là ai, bọn nó cũng chỉ là những đứa đàn em, có lẽ là muốn làm điều gì đó ngu ngốc đề chứng tỏ bản thân.

"Bà chị lạc đường à?" một tên trong số bọn chúng cất tiếng hỏi, tay đang cầm một con dao.

"Không hẳn thế," tôi trả lời, chơi trò chơi câu giờ để tìm hiểu từng chi tiết một. Thế đứng, sức khỏe, tính khí. Chỉ cần vài giây để tôi nhận ra đứa nào là cầm đầu, và đứa nào là tay sai. Đứa nào sẽ bỏ chạy, và đứa nào sẽ quyết đổ máu..

Tôi lờ chúng đi. Lưỡi dao lóe lên trước mặt tôi, bắt thứ ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn hóa kĩ trên kia.

"Ta nghĩ là thế đấy." hắn nhìn ngắm tôi. "Nói với ta xem, bà chị, cô đến để nghe theo Giọng Nói à?"

Tôi lùi lại một chút để giữ cả ba tên trong tầm ngắm. "Giọng nói của ai thế?"

Hắn lấy dao vuốt mũi. "Những tín đồ và những kẻ hành hương sẽ phải biết điều đó, và chỉ những kẻ ấy mới được chào đón ở đây."

"Đến giờ quay đầu lại và về nhà rồi, đồ cháy nắng dơ bẩn." Một tên khác nhổ toẹt. Hắn nhận được những tiếng rú lên đồng thuận từ những tên thủ hạ.

Tôi chắc là sẽ moi được thêm nhiều thông tin từ bọn nó. Từ tên của băng đảng, chủ nhân của Giọng Nói, và chính xác là thứ gì đã khiến cho cả Hầm Thải phải hoảng loạn sợ hãi như thế. Nhưng sự thôi thúc được tặng chúng vài nắm đấm đã chiến thắng.

"Nào, mấy đứa, mấy đứa." Tôi lắc đầu, mỉm cười. Tay tôi đã nắm lại, và tiếng bẻ khớp đủ lớn để chúng có thể nghe thấy. "Chị đây đang ở nhà mà."

Sau một thoáng liếc nhìn nhau, chúng lao tới tôi. Mắt tôi hướng về phía những món vũ khí, từ lưỡi dao, sợi xích cho đến khúc ống nước để xem tên nào là cần phải triệt hạ trước. Căng thẳng nổ ra giữa không khí nồng nặc mùi khí amoni trộn lẫn với dầu hôi.

Trộn một chút mùi máu tanh vào đấy cũng chẳng sao cả đâu.

Tôi tung ra nắm đấm đầu tiên, quên mất rằng tôi đã để chiếc găng ở trên kia. Mang chúng đủ lâu, và bạn sẽ luôn quen tay với sức mạnh mà một cặp găng Atlas có thể mang đến cho bản thân. Khi khớp tay đập vào một bên sọ của tên cầm dao, tôi cảm thấy có thứ gì đó đã chệch đi giữa những ngón tay mình. Cơn đau nói lên tức thời, khiến tôi chần chừ đủ lâu để khúc ống quét ngang trúng ngay hạ sườn.

Tên thứ ba đang vờn quanh, sợi xích nhắm vào chân tôi, nhưng sự tập trung của tôi nằm ở lưỡi dao. Cú đấm của tôi đã khiến hắn choáng váng. Một cú thúc cùi chỏ vào xương hàm nữa, và hắn ngã ngửa.

Tôi giật lấy sợi xích, kéo tên du côn đang cầm nó lại phía mình, sẵn sàng cho một cú húc đầu. Mũi hắn đập mạnh vào trán tôi. Hắn ngã nhào, tay ôm lấy mặt. Tiếng rít của ống sắt trong không trung giúp tôi kịp né ra, khiến tên vừa vụt nó mất thăng bằng, và tôi tặng cho hắn thêm một chút đà nữa để giúp hắn đâm sầm vào vách tường cạnh bên.

Tên cầm ống gượng dậy, và đứng cứng đờ. Mắt hắn nhìn sang chỗ tên cầm dao, về lại tôi, rồi sang tên cầm xích. Chiếc ống kêu vang khi chạm xuống mặt sàn, gần như át mất tiếng bước chân khi hắn bỏ chạy thục mạng. Tôi lao theo hắn, nhưng chợt bị dừng lại bởi một cơn đau nhói nơi hạ sườn. Đành phải tha cho hắn vậy.

Tên cầm dao và tên cầm xích cũng không đáng để tôi đưa mình vào rắc rối. Tôi bẻ gãy lưỡi dao bên dưới đế giày và hất nó văng khỏi sảnh chờ, rồi bắt đầu tiến sâu hơn vào Hầm Thải, mặc kệ cho mấy cái xương sườn của mình.


Người ta thường nói rằng khi một ai đó bị trọng thương và phải bỏ chạy, nó sẽ trở về với những gì nó quen thuộc. Một hang ổ hay một cái hầm trú nào đó, như một thánh địa nơi bạn biết xung quanh bạn là những bức tường.

Ở Hầm Thải, những thánh địa quý giá như thế không nhiều, ít ra là đối với tôi. Lẽ ra sẽ có một vài nơi tôi có thể đến, nhưng tất cả mọi nơi tôi đến đều có dấu ấn đó, bầy nhện nuốt chửng mọi thứ. Tôi sẽ cần một nơi để lấy lại sức, và dưới đây thì chỉ có một nơi mà tôi có thể nghĩ đến.

Tôi chẳng thể nhớ nổi lần đầu tiên tôi đến Nhà Tình Thương cho Trẻ Em Cơ Nhỡ là khi nào, và bằng cách nào. Tôi đã không còn nghĩ ngợi gì đến cô nhi viện này trong ít lâu, nhưng đường đi đến đó thì vẫn thuộc làu. Bạn sẽ luôn phải nhớ đường về nhà, ngay cả khi bạn đã bỏ chạy khỏi nó.

Tôi tránh xa những khoảng rộng, chỉ men theo bóng tối nơi những con hẻm để tránh những cuộc đụng độ khác. Tôi thấy những đám du đãng đi vòng quanh, mỗi tên đều được trang bị vũ khí, nhưng không có sự hỗn loạn nào cả. Họ chẳng đập phá hay phá hủy bất cứ thứ gì dưới đây.

Vì sao lại phải đập phá những gì mà bạn đang có?

Ngón tay tôi đang tệ đi, hòa nhịp cùng những cơn đau nhói nơi hạ sườn sau mỗi nhịp tim. Tôi có thể cảm thấy nó đang sưng vù lên bên dưới lớp băng, chưa gãy, nhưng cũng gần gần rồi đấy. Tôi chỉ cố siết nó chặt lại.

Phía bên góc đường và nó đây, Nhà Tình Thương, vinh quang theo một cách tàn tạ và xập xệ. Nó đã chẳng đẹp đẽ gì lúc tôi rời khỏi, và những năm tiếp theo cũng không nhân từ gì cho lắm. Tôi cũng khá là ngạc nhiên khi nó vẫn còn đứng đó. Trong một phút chốc, tôi lại là đứa trẻ năm xưa, quay về nhà băng bó sau một vụ ẩu đả, hoặc một vụ trộm cướp. Tôi không thể ngăn bản thân nở nụ cười khi nhìn thấy nó.

Những đứa nhóc đuổi nhau quanh sảnh trước nhà, những đứa nhanh hơn, khỏe hơn vượt lên trước những đứa què quặt hay khò khè qua một chiếc máy thở hạng ba. Chúng tản ra khi thấy tôi bước vào. Lòng tin là một thứ hiếm hoi ở tận sâu thẳm thế này, và đó cũng là một trong những bài học đầu tiên mà lũ trẻ cơ nhỡ phải học.

Một đứa trong đám chạy đến cửa trước. Nó chạy vội lên những bậc thang cũ kĩ hướng về phía cổng vào, suýt vấp ngã sấp mặt trước khi đến trước cửa. Nó đấm thùm thụp vào cửa cho đến khi cánh cửa hé mở, và một người phụ nữ nhìn xuống, quá trẻ để làm mẹ nó, nhưng đủ lớn để quản thúc nó.

"Chị đã dặn em cái gì về việc chơi trên những bậc thang đấy?" cô ta mắng, cố lau đi một vệt đất trên gò má của cậu nhóc. "Chị đã dặn em là đám tụi nó rất lươn lẹo, và nếu em không cần thận, một ngày nào đó -"

"Một ngày nào đó," tôi nói, chân vừa chớm bước lên bậc thềm, "em sẽ nhận lấy một vết nứt trên hộp sọ."

Mắt cô gái mở to. Tôi nhận ra giọng nói đó gần như ngay tức thì khi nó phát ra, và nó đủ để khiến mắt tôi mờ đục đi. Tâm trí tôi đang cố dung hợp hình ảnh của người phụ nữ trẻ đứng ngay đó với một cô bé e thẹn mà tôi từng biết.

"Chị từng cảnh báo suốt cho một cô nhóc ở đây về điều đó." Tôi mỉm cười. "Cô bé đấy luôn muốn trở thành một nghệ sĩ nhào lộn, mỗi khi không cắm đầu vào mấy quyển sách."

"Nhào lộn thì nghỉ rồi," cô trả lời, nhẹ nhàng lùa đứa nhóc vào bên trong cánh cửa trước khi bước ra ngoài và đóng nó lại phía sau lưng mình. "Nhưng em vẫn thích đọc sách, bất cứ khi nào em có thời gian."

"Roe?" bậc thang đầu tiên nứt ra dưới sức nặng của tôi khi tôi vừa đặt chân lên nó. "Nhóc đấy à? Không thể nào."

"Là em đây."

Tôi bước lên thêm một bước nữa. "Em không thể là Roe. Roe là một cô nhóc chỉ đứng đến eo chị. Xem em đã lớn thế nào kìa."

"Không ai làm con nít ở đây được lâu cả," cô ấy nói. "Chị nên biết điều đó rõ hơn ai hết mới phải."

Một bậc thang nữa. "Thật tốt khi gặp em. Lâu lắm rồi nhỉ."

"Ừm, vâng." cô ta nhìn xuống. "Em không phải là người được đi khắp nơi."

Tôi chợt ngừng lại, và lùi xuống một bước. Giọng nói của cô tỏ rõ sự đau đớn. Khi tôi rời đi, cô bé chỉ mới là một đứa nhóc, đứa mà tôi đã chăm nom ngay từ ngày đầu tiên nó xuất hiện ở Nhà Tình Thương. Tôi chưa bao giờ để nó đi cùng mình, giữ nó trong sạch khỏi mọi cuộc ẩu đả, trộm cắp hay băng đảng. Tôi đã từng bảo vệ nó.

Và rồi tôi bỏ đi.

"Nghe đồn giờ chị đang là cánh tay của luật pháp," Roe nói, nghiêng người về phía cánh cửa.

"Thế em có thấy cái huy hiệu nào không?" Tôi dang rộng hai cánh tay. "Chị đã làm cho đội cảnh vệ một thời gian, nhưng giờ đường ai nấy đi cả rồi."

"Dường như chuyện này xảy ra nhiều nhỉ."

Tôi khẽ gật đầu. "Này, nếu em muốn đánh nhau, thì chúng ta có thể đánh nhau. Giờ em đã đủ lớn rồi đấy."

Cả hai vẫn khẽ mỉm cười, mặc cho cô ấy ở giờ đây.

"Có thể. Liệu nó có thể đợi cho đến khi em quay lại không?" Roe hỏi. "Em phải đi một chút."

"Đi đâu?"

Roe nhìn về phía cánh của, và ngoái lại nhìn tôi. Cô ấy im lặng trong phút chốc, xem xét tôi. Tôi nhìn ngắm cô ấy và nhận ra một chiếc đinh ghim trên cổ áo cô ấy, trông như một mảng ố trên một miếng kim loại phế liệu. Đó là con nhện.

"Chị đã từng nghe về Giọng Nói chứ?"


Tôi rời đi với Roe, tản bộ qua những khu nhà xập xệ tiến về chỗ cuộc hẹn. Tôi lắng nghe cô ấy nói về cuộc sống của mình, về con người mới mà cô đã trở thành. Nét e thẹn vẫn còn đó, cô ấy vẫn thông minh như cái cách mà tôi nhìn thấy cô ấy hằng đêm vùi đầu trong đống sách, nhưng giờ trong cô ấy còn nhiều hơn thế. Trong cô ấy còn có lòng tin, một sự mãnh liệt ánh lên trong đôi mắt.

Tôi vẫn cố đặt câu hỏi, tránh việc phải nhắc đến tôi xuống đây là vì điều gì. Nói quá nhiều khiến tôi ho sặc sụa, cơn đau như muốn xé toạc tôi ra làm hai.

"Sao thế?" Roe cười. "Ở ngoài Zaun Xám quá lâu rồi à?"

"Ăn một cái ống sắt vào xương sườn." tôi nhăn nhó, tay ôm lấy sườn. "Lời chào hỏi thân thiện của lũ bạn em khi chị vừa bước xuống thang đấy."

Cô ấy cười gượng. "Bọn em đều khao khát cùng một thứ. Kết thúc của sự áp bức. Giải phóng khỏi bọn hóa chủ và những tập đoàn. Không khí sạch. Chỉ là không phải ai cũng thống nhất về cách để bọn em đi đến đó. Đa phần cuộc sống dưới đây xoay quanh các băng đảng, nên họ rất e dè. Vẫn có những người tốt dưới đây, những con người tử tế mưu cầu một tương lai tốt hơn cho tất cả chúng ta."

Tôi đã sống nhiều năm ở Piltover, giữa những kẻ xem Zaun chẳng khác gì một nhà tù, một bãi phế thải, một thế giới ngầm. Piltover cố nhìn xuống và thấy cặp mắt của Zaun đang ngẩng lên nhìn họ, và họ nếu không ghét bỏ thì cũng chỉ gieo chút lòng thương hại - hoặc sẽ cố giao tiếp với nhau, như thằng nhãi trên đấy tôi vừa tóm được.

"Nghe có vẻ tốt hơn đám ranh vừa rồi chị gặp nhỉ," tôi nói.

Roe gật đầu. "Em sẽ cho chị thấy."

Càng đến gần lại càng đông người tụ tập. Mọi tầng lớp, già và trẻ, những thành viên trong các băng đảng đối địch có lẽ là vừa cắt cổ nhau vài tuần trước, giờ đây đều cùng nhau bước đi. Tất cả bọn họ đều có một con nhện trên người, một mảnh vá, một hình xăm, hay một chiếc đinh ghim như của Roe. Họ đang dồn lại về phía một nhà máy chỉ còn ba vách tường, không trần nhà, kiên nhẫn xếp hàng để được vào trong.

Chúng tôi bước đến cánh cửa, nơi được canh giữ bởi hai tên hộ pháp. Bọn chúng được vũ trang, với một bộ vuốt cường hóa làm từ sắt bóng loáng, nhưng chúng thuộc tên của từng người một, và chào hỏi họ một cách nồng ấm khi họ bước vào.

"Người chị em Roe, cô được chào đón," một trong hai tên lên tiếng, giọng nói của hắn trầm và nhẹ nhàng mặc cho thân thể kềnh càng kia. Và rồi hắn nhìn về phía tôi. "Nhưng người này, không được."

"Cho chị ấy vào," Roe bảo họ. "Chị ấy đi cùng tôi."

"Cô ta cháy nắng," hắn nói với tên còn lại, nhếch mép cười khinh bỉ. "Không thể tin tưởng được."

Họ từ chối tôi bởi vì một lời đùa về vết cháy nắng ở trên Piltover, chứ không phải là vì tôi đã gia nhập đội Cảnh Vệ. Hai tên này chắc hẳn là người mới.

"Chị ấy đến đây để nghe được Giọng Nói. Tôi đảm bảo cho chị ấy, Togg." Roe nhìn chằm chằm vào mắt tên lính canh, không chịu nhún nhường. "Tránh ra xem nào."

Hai đứa nó chụm đầu lại với nhau, thì thầm gì đó, trước khi quay lại với chúng tôi. "Giọng Nói là để tất cả mọi người cùng nghe, nên cô cũng sẽ được tiếp đón. Nhưng bọn ta sẽ theo dõi cô đấy."

Tôi cảm thấy ánh mắt của họ đang dò xét mình khi bọn tôi bước vào, và nó đủ để khiến tôi phải tìm trước cho mình một đường trốn nếu mọi việc trật bánh. Nơi này là khá là tan hoang, lỗ chỗ và xập xệ ở khắp nơi. Nếu mọi chuyện không ổn, tôi chắc là phắn được ngay. Nhưng câu hỏi duy nhất là liệu Roe sẽ chạy với tôi, hay là đuổi theo tôi.

Không có một buổi lễ, không có sự lộng lẫy gì cả. Không có âm nhạc, không có nến, không có những dĩa thức ăn được chuyền qua chuyền lại. Chỉ có một đám người, bao bọc lấy một đụn phế liệu đổ nát ngay chính giữa nơi một người đàn ông đang ngồi, chờ đợi một cách kiên nhẫn.

"Là gã ta à?" Tôi thầm thì với Roe. "Giọng Nói?"

Cô gật đầu.Tôi dò xét hắn, kẻ này đã chinh phục Hầm Thải ư, và tôi chẳng thể hiểu nổi.

Hắn ta còn trẻ, chắc lớn hơn Roe vài tuổi, nhưng vẫn trông giống một thằng nhãi. Gầy rạc và hốc hác, cặp mắt hắn toát ra vẻ của một tên du đãng, một cặp mắt đã chứng kiến nhiều thứ kinh hoàng mà hắn tự tay thực hiện. Nhưng cũng có một vẻ trầm ấm lạ lùng trong ánh mắt ấy, như thể hắn có một bí mật để kể riêng cho mỗi người vậy. Người cuối cùng trong hội cũng đã vào, và Giọng Nói bắt đầu cất tiếng.

"Ta nhìn thấy nhiều khuôn mặt mới." Giọng hắn nhỏ nhẹ, gần như thầm thì, nhưng bất kì ai cũng có thể nghe thấy. "Tất cả đều được chào đón ở đây. Mỗi chúng ta đều đã đến đây theo một cách nào đó, vô số con đường dẫn chúng ta về chung lối. Hãy biết rằng, các bạn không còn cô đơn nữa."

Tôi nhìn quanh đám đông. Tất cả đều chăm chú lắng nghe từng lời của hắn. Tôi không biết liệu hắn đã nói những lời này bao nhiêu lần trước đây. Những kẻ bị từ chối, bị lạm dụng, bị lãng quên, lần đầu tiên được xem như những con người.

"Chúng ta đều mang trên mình những vết sẹo," Giọng Nói tiếp tục. "Dấu vết của một cuộc sống mà chúng ta phải chịu đựng, những thách thức, những nỗi thống khổ. Thế giới này luôn cố dìm ta xuống, thuyết phục ta phải ngồi yên và biết ơn những thứ nhỏ nhoi mà mình có được. Đó là một hiện thực đã tồn tại quá lâu, và giờ đây nó cần được thay đổi."

Những lời bàn tán xôn xao đang lan tràn khắp đám đông. Không cần phải là một cảnh vệ để cảm nhận thấy không khí căng thẳng đang gia tăng. Giọng Nói đang khơi lại những vết thương lòng trong họ, khiến chúng mở toang trở lại. Hắn không nói dối - những người dưới kia đều cùng chịu một nỗi thống khổ, nhưng tôi có thể thấy trò chơi mà hắn đang chơi ẩn giấu sau những sự thật đó.

"Họ đã nhét giày vào mồm chúng ta bao lâu rồi?" Hắn bắt đầu cất giọng cao lên, những câu từ sắc lẻm. "Bọn hóa-chủ. Chúng dùng nhà của chúng ta để làm giàu cho bản thân, và chúng ta nhận được gì? Vâng, chúng ta nhận được thêm chất độc trong không khí chúng ta hít thở, trong nguồn nước chúng ta uống. Bệnh tật, đau đớn, cái chết - đó là những điều chúng ta đáng phải nhận sao?"

"Không!" Đám đông đang cực kì giận dữ, đúng y như ý hắn muốn. Tôi liếc nhìn sang Roe bên cạnh mình, và khuôn mặt của cô bé cũng giận giữ như bao khuôn mặt khác vậy. Có lẽ là tôi không cảm thấy được điều đó nữa, nhưng tôi có cảm thấy rằng lẽ ra họ nên kiếm được một rạp hát cho màn hùng biện này.

"Ta nói, đã đến lúc chấm dứt," Giọng Nói gầm lên. "Chúng ta sẽ không khóc thương cho những người anh em quá yếu ớt để đứng lên, hay nhìn lũ trẻ của chúng ta chết trong vô ích. Bọn hóa chủ sẽ trả giá cho những gì họ đã làm, và hơn nữa, chúng ta sẽ mang công lý đến cho những kẻ phía sau mà bọn chúng phục vụ."

Đến rồi đây.

Giọng nói giơ ngón tay buộc tội chỉ lên trời. "Lũ thương nhân biến chất nơi thành phố bên trên. Thành phố nơi mặt trời chiếu sáng đến nỗi khiến họ mù lòa trước tội ác mà họ đã thực hiện dưới đây. Nỗi đau mà họ đã gây ra cho các bạn, và những người thân yêu của các bạn. Họ lẩn trốn trong sự mù lòa đấy, bởi họ nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ họ. Nhưng không, sẽ không còn nữa khi ngài đến."

Sự kinh hãi tràn ngập căn phòng, như thể hắn vừa nhắc đến một vị thần. Roe lấy tay quệt đi nước mắt. Họ đều đồng thuận, nhưng tôi cảm thấy chẳng có gì là ổn cả, và tôi chưa hề cảm thấy tin một lời nào từ tên nhãi ranh Giọng Nói ấy.

"Gã đang nhắc đến ai?" Tôi hỏi, nhưng Roe chỉ gật đầu về phía gã khi gã chuẩn bị nói tiếp.

"Ta là giọng nói của ngài, và chúng ta đều là con của ngài. Ta đã nhìn thấy khuôn mặt của ngài. Ta đã lắng nghe lời răn của ngài, và sống sót qua bài thử thách của ngài. Ngài tin tưởng phong cho ta là người được chọn, để tìm kiếm những tín đồ của ngài và chuẩn bị cho sự trở lại của ngài. Ngày đó sẽ sắp đến thôi, anh chị em của ta. Không phải là vì trả thù, mà là vì công lý."

"Rồi ai sẽ trả nợ máu cho vụ này đây?"

Sự thinh lặng bao trùm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Chị đang làm cái gì vậy?" Roe kêu lên, kéo tay tôi lại.

Chết tiệt cái tính bộp chộp. Vi, mày đích thị là một điệp viên củ chuối. Ừm, tầm này hết đường lui rồi.

"Ta đã nghe những bài phát biểu thế này rồi," tôi nói, hướng đến cả Giọng Nói lẫn đám đông. "Những tên lươn lẹo săn tìm nỗi đau của những kẻ lạc lối và túng quẫn. Bọn chúng kích động họ nhân danh công lý, và tất cả những gì họ muốn chỉ là đứng xem những con rối của mình nhảy múa, bởi họ muốn đóng vai chúa trời."

Giọng Nói lắng nghe, nét mặt kiên nhẫn vẫn không có chút đổi thay nào. "Ta chưa từng thấy cô ở đây trước giờ, người chị em. Cô chắc hẳn là vẫn lạ lẫm với con đường của chúng tôi - và chẳng ai ở đây trách cô vì không thấy được điều đó rõ ràng cả."

"Ta đã thấy đủ rõ." Tôi liếc nhìn hắn. "Ta đang thấy một giáo hội được tụ tập lại, sẵn sàng đổ máu. Ta đang thấy một thằng lươn lẹo về sự tự do và thịnh vượng, nhưng lại thuê hàng đống vệ sĩ vũ trang canh gác mọi cổng vào lãnh địa của mình.

"Họ là những người sẽ giành lấy cho ta sự tự do," hắn bình thản trả lời. Hắn đang dò xét tôi. "Nếu những anh em của tôi tấn công cô, thì ta xin thay mặt họ xin lỗi. Cô nên hiểu rằng một con chó phải bị đá rất nhiều lần trước khi nó quay trở lại cắn người. Bọn ta đã chờ đợi từ năm này qua tháng nọ, trước khi có một con đường để theo đuổi."

Hắn bước xuống đống đổ nát, tiến đến gần hơn với đôi tay dang rộng.

"Ta có thể thấy nỗi đau lớn trong cô, một nỗi đau mà cô đã ẩn giấu nơi phía sau đôi mắt. Ta thấy một đứa con của Zaun đã đi lạc khỏi ngôi nhà chân chính của mình. Piltover đã đặt lên người cô những dấu vết dơ bẩn lên khắp cơ thể cô. Cô nghĩ sức mạnh nằm ở việc giúp những kẻ áp bức thay đổi sao, họ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Cô có sức mạnh, sức mạnh đủ lớn để giúp giải phóng những con người này.

Hắn rõ là có miệng lưỡi. Tôi nhận ra rằng mình đã nắm tay lại, và từ từ thở ra để thả lỏng nó. Tặng hắn một lỗ thủng trên đầu thì cũng vui đấy, nhưng tôi sẽ không sống được quá năm giây sau đó.

"Đau đớn là việc của ta." Tôi lấy tay đấm vào ngực mình. "Ta chấp nhận gánh nặng của quyết định mà mình chọn. Ta không đùn đẩy nó cho kẻ khác. Ta không tìm kẻ gánh tội thay, và ta cũng không tin rằng những điều sai trái ta phải gánh chịu khiến ta phải gây ra điều đó cho một ai đó khác."

Giọng Nói nhìn xuống, khẽ cười khúc khích trước khi nhìn vào mặt tôi một lần nữa. "Ngài ấy sẽ thích cô đấy. Nhưng, nếu đây không phải là con đường cô chọn, thì hãy rời đi, và cô sẽ chẳng bị xây xát tí gì. Nhưng đừng quay lại đây, không thì ta cũng không hứa chắc được gì đâu."

Tôi liếc nhìn xuống Roe, khi mọi khuôn mặt đều đổ dồn về tôi. "Ta sẽ đi, và mọi người cũng nên vậy. Không có ai đến đâu, không có một đấng toàn năng nào đến cứu giúp các người đâu. Tất cả những gì ta thấy chỉ là một thằng ranh, tìm kiếm những người lạc lối để làm tay sai của hắn."

Một lần nữa, một nụ cười khẽ, buồn bã và không có chút ác ý. "Không đâu, cô gái. Ngài ấy rất thật. Và sớm thôi, cô sẽ không cần lời của ta để biết điều đó."


Đúng như lời hắn, chẳng có một ai chạm đến tôi khi tôi rời đi. Không một lời đe dọa. Tôi thậm chí chẳng hề nghe một lời nặng nề nào cho đến khi tôi bước hẳn ra khỏi đó, và Roe chạy theo sau tôi.

Cô ấy ngăn tôi lại. "Chị nghĩ chị là ai thế?"

"Chị—"

"Chị đã bỏ đi," Roe ngắt lời. "Nhiều năm trời, và bỗng dưng một ngày chị quay về và nghĩ rằng chị biết thứ gì tốt nhất cho em sao?"

"Chị nghe đủ rồi. Em đừng nói với chị là em tin vào mấy thứ này nhé."

"Có gì khó tin để thế chứ? Rằng có một ai đó ở ngoài kia quan tâm đến những gì đang xảy ra dưới Hầm Thải?"

Tôi hít thật sâu. "Chị biết một kẻ mị dân là như thế nào, Roe à. Chúng nói, chúng nói bất kỳ thứ gì để khiến bọn em lâng lâng, nhưng cuối cùng tay bọn chúng chẳng bao giờ vấy máu cả. Hắn đang thao túng tất cả mọi người."

"Anh ấy đang cố giúp chúng ta." Cô bé lắc đầu một cách buồn bã. "Chị còn nhớ mọi thứ dưới đây thế nào không? Chị có thể thoát ra, nhưng bọn em thì đâu có may mắn được thế. Bọn em phải sống trong sự biệt lập và cô độc, và chẳng có điều gì sẽ thay đổi cả. Anh ấy sẽ giải phóng tất cả chúng ta!"

"Bằng cách nào?" tôi đang gồng mình để không tỏ ra như một cảnh vệ. "Và sau khi xong việc, thì bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu người sống sót? Em có biết hắn ta đang định làm gì không? Nếu em biết gì đó, Roe, làm ơn đi, hãy nói cho chị biết."

Có gì đó thay đổi trong đôi mắt cô bé. "Vì sao chứ? Rồi chị sẽ nói nó cho ai? Vì sao chị lại ở đây cơ chứ?"

"Chị muốn biết điều gì đang diễn ra." tôi giơ tay lên, cố để đẩy lùi những nghi hoặc đang làm gián đoạn cuộc nói chuyện. "Điều gì đang diễn ra tại đây, để chị có thể giữ cho hai thành phố khỏi sụp đổ."

Roe cười, nhưng trong tiếng nấc nghẹn. "Chị đã đứng dưới ánh mặt trời quá lâu rồi. Chị đã ở trên đó trong ngần ấy năm, và chị nói chị quan tâm sao, chị đã làm cái quái gì cho bọn em chưa?"

"Roe."

"Kể ra một cái gì đó đi," cô thúc ép. "Chỉ một thứ gì đó mà chị đã làm để giúp cư dân nơi đây, thay vì giam cầm bọn em ở nơi mà chị nghĩ là bọn em thuộc về."

"Không dễ dàng gì đâu em."

"Sao lại không?"

Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng nó chẳng khác gì một con dao sắc lẹm đâm vào ngực tôi. Một đứa trẻ có thể hỏi điều đó trong lúc tìm hiểu vì sao thế giới này lại vô nghĩa đến như vậy.

"Thôi bỏ đi. Quên đi. Chị không thuộc về nơi đây. Ngài ấy đang đến, Vi, và chị sẽ thấy. Tất cả mọi người trên đấy sẽ thấy."

"Ai cơ?" tôi ghì chặt lấy vai cô bé. "Roe, hắn là ai?"

Biểu cảm của cô thật lạnh nhạt. "Mọi người đều biết Giọng Nói đang nói về ai. Mọi người trừ chị. Đó là Pháo Đài Bất Tử."


"Pháo Đài Bất Tử?"

Trời đã khuya ở Tầng Thưởng Ngoạn. Cait đã bỏ lại trên kia tất cả những gì có thể khiến cô ta nổi bật, khiến cô ta bị nhận ra là cảnh sát trưởng của Piltover ở cái xó nơi hai thành phố giao nhau.

"Đúng thứ em cần chưa?" tôi hỏi.

Cait lại lắc đầu. "Em sẽ điều tra, để xem có ra được gì không. Chị còn tìm được gì nữa không?"

Tôi đã kể lại tất cả mọi thứ. Ký hiệu trên những bức tường. Sự kiểm soát ở toàn bộ Hầm Thải. Những lời nói của Giọng Nói khi họ tụ tập lại.

"Bọn họ có tổ chức," tôi kể lại, "và bọn họ đang giận dữ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó bắt đầu bộc phát."

"Được rồi." Cô ta lấy hơi, và nói tiếp. "Vậy khi nó bộc phát, chúng ta có thể đoán rằng nó sẽ xảy ra ở đâu và như thế nào không?"

"Chị cũng chịu."

Giọng của Cait chợt thay đổi ở ngay câu hỏi kế tiếp. Nó trầm hơn, nhỏ nhẹ hơn. "Chị có nghe bất kì ai trong số họ nói về hextech không?"

"Hextech?" Tôi đờ người. "Việc này có liên quan gì đến hextech—"

"Hextech," cô ấy nhắc lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Nếu chị có nghe ai đó nói về ngọc, tinh thể, ma thuật, đó là thứ em sẽ cần được thông báo lại ngay lập tức."

Một câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, một câu hỏi mà tôi không hề muốn hỏi, nhưng nó sẽ âm ỉ mãi nếu như tôi không nói ra. "Em đã tìm được điều mà em muốn chưa, Cait?"

Cô nhìn thẳng vào tôi. "Dưới này, chúng ta đang ở cùng một phe, Vi."

"Thế thì đó là phe gì?" Việc cô ta nói thế chỉ càng khiến tôi điên máu. "Không phải chỉ bọn hóa chủ có liên quan, đúng không? Chúng ta đã chứng kiến họ trấn áp lũ băng đảng trong suốt nhiều năm, và không hề nhả ra dù là một chút. Bỗng nhiên có một thế lực mới nhập cuộc và lũ hóa chủ không xích lại nổi, và giờ thì em lại nói về hextech. Lũ thương nhân đang e sợ về lằn ranh của chúng, nên chúng cần chúng ta đi xuống đó để duy trì trật tự cho Zaun, đúng không?

Cait không trả lời. Máu tôi đang lên, và tôi thở ra một cách chầm chầm. "Có vẻ như chị phải đi tìm hiểu một mình."

"Em đã nói cho chị tất cả những gì em có thể, những gì chị cần biết." Cô ấy nhìn một lượt qua tôi, mắt hướng vào chỗ bàn tay. "Chị đang bị thương kìa."

"Chị ổn." tôi đứng dậy và bỏ đi.


Ánh bình minh không thể chiếu xuống tận sâu dưới đây. Ánh đèn hóa kĩ như một phiên bản thay thế nghèo nàn khi tôi đặt chân đến trước bậc thềm của Nhà Tình Thương, nơi cậu bé đang ngồi thừ ra một mình.

"Này," tôi nói nhẹ nhàng. "Nhớ chị chứ? Chị là bạn của Roe. Tên chị là Vi. Tên em là gì?"

Cả hai đều tỏ ra thận trọng khi tôi tiến lại gần hơn. Thằng bé đang buồn bực, má ửng đỏ và tay khoanh trước ngực. "Yulie."

"Yulie," tôi nói, đứng cách nó vài bậc thang. "Em có biết Roe đang ở đâu không, Yulie?"

Thằng nhóc gật đầu. "Chị ấy đi rồi."

Có gì đó thắt lại trong bụng dạ tôi. "Đi đâu, Yulie?"

Thằng bé nhìn về phía tôi, cơn đau khiến mắt nó lấp lánh trên khuôn mặt nhăn nhó. "Chị ấy điên tiết khi về nhà. Xong rồi chị ấy bỏ đi với mấy người bạn."

"Yulie, điều này rất quan trọng." Tôi vươn ra, thật chậm rã, đặt một bàn tay lên bậc thềm mà cậu bé đang ngồi. Nó nhìn tôi, nhưng không lùi lại. "Em có biết họ đi đâu không?"

"Chị ấy nói chị ấy đã đợi đủ rồi." Yulie thút thít. "Em muốn đi, nhưng chị ấy bảo em phải ở đây."

"Họ đã đi đâu?" Tôi cố giữ giọng mình thật mềm mỏng và không khiến nó hoảng loạn, nhưng tôi đang cảm thấy mất kiên nhẫn..

"Tòa tháp mới." Yulie nhìn về phía Tầng Gác Xép. "Chị ấy bảo em là có những hòn đá ma thuật ở đó. Em hỏi chị ấy là có mang về cho em được không, và chị ấy hứa rằng khi trở lại, chị ấy sẽ có đủ cho tất cả mọi người."

Tôi sẵn đã lao đi.


Cũng tốn ít lâu để đến Tầng Gác Xép, nhưng ngay khi đặt chân lên nó, tôi biết mình phải đi đâu.

Xoắn ốc. Hình dạng biểu tượng của ách thống trị nơi Zaun. Nó trải dọc theo cả hai thành phố, nhưng đa phần máu và mồ hôi sẽ đổ xuống nơi Zaun, và đa phần tiền tài kiếm ra sẽ được tiêu xài trên Piltover. Phía đỉnh tháp là một mái vòm, nơi các đại diện của những tập đoàn thương mại đứng giám sát những công nhân bên dưới.

Một cảnh tượng thú vị sẽ chào đón họ ngày hôm nay, nếu họ chịu nhìn xuống. Để nhìn thấy chân tháp vấy trong máu đỏ.

Mặt đất đã ngập tràn những xác chết khi tôi đến nơi. Piltover có thể là điểm đến của đống tinh thể, nhưng lũ hóa-chủ sẽ nhận được tiền ăn chia khi vận hành khu mỏ, và chúng sẽ đảm bảo rằng luôn có đầy đủ lính canh để đảm bảo an ninh cho nhà máy.

Giáo hội có lẽ đã đánh sập cánh cổng, nhấn chìm những lính gác như một dòng thủy triều người. Tôi chứng kiến xác chết từ cả hai phe nằm vương vãi khắp nơi. Đám lính canh có vũ khí hóa kĩ, được luyện tập và có kinh nghiệm, nhưng họ không thể cản bức tường những kẻ cuồng tín, được vũ trang bằng những món vũ khí đơn sơ và một chút cơ hội nhận được thứ gì đó.

Cánh cổng đã bị húc sập, và tôi thấy những con người mà tôi có thể nhận ra từ buổi họp mặt, lục lọi các thùng chứa và tìm kiếm trong những hộp đựng kim loại. Tôi cố giữ khoảng cách, hòa vào dòng người. Tôi tìm được đường đến chỗ họ tụ tập đông nhất, xung quanh một đống những thùng gỗ được cướp ra từ mỏ. Tôi không thấy Roe ở đâu cả.,

Đứng trên cùng mấy cái thùng hàng là Giọng Nói. Mặt hắn ta đầy máu và bầm dập, trang phục đã rách nát. Có vẻ như hắn cũng có mặt trong cuộc loạn đả. Dùng một cây xà beng, hắn cạy bung chiếc thùng cạnh đó, để lộ ra một đống những hòn đá nhỏ, xanh dương sáng lấp lánh.

Tinh thể hextech nhân tạo.

"Đây là một ngày vĩ đại!" Giọng Nói giơ cao một viên tinh thể. "Đây là chìa khóa dẫn đến sự tự do. Đã quá lâu rồi, chúng ta đã cống hiến cho chúng mọi thứ, mà chẳng nhận lại được gì. Hôm nay, với chúng, cán cân sẽ được cân bằng, và chúng ta sẽ lấy lại những gì xứng đáng thuộc về ta!"

Màn ăn mừng của hắn bị chen ngang bởi một âm thanh kinh hoàng của kim loại cọ xát vào đá tảng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về những bức tường của tòa tháp xoắn ốc, nơi một hình hài hắc ám có thể được nhìn thấy đang hạ xuống trong một cơn mưa tia lửa bẩn thỉu. Nó vẫn vô cùng to lớn dù là từ một khoảng cách xa, một bên cánh tay bị thay thế hoàn toàn bởi một khẩu đại bác khổng lồ, cơ thể nó đứng trên hàng đống những chân càng cơ khí, phân thành từng đốt với phần mũi nhọn hoắc khắc lên những vết nứt sâu trên tường tháp. Khi nó tiến đến gần hơn, tôi có thể thấy mơ hồ được phần trên là một thân người, da thịt xanh nhợt trộn lẫn với kim loại và những ống dẫn y tế sáng loáng, nhưng những chân càng bên dưới thuộc về một con quái vật.

Hoặc là một con nhện.

Pháo Đài Di Động. tôi nghe thấy cái tên được thầm thì giữa đám đông, như một lần nguyện cầu.

Tôi đã từng tin rằng Giọng Nói chỉ là một trò lừa phỉnh, một trò mị gạt. Rằng con quái vật kia chỉ là một thứ mà hắn dựng nên để tập hợp một đội quân cho riêng mình. Nhưng hắn nói thật. Và mọi chuyện bất chợt trở nên nguy hiểm hơn nhiều lần.

Pháo Đài Di Động đáp đất, vụ va chạm tạo nên một đám mây bụi mù mịt, đá vụn văng tứ tung. Đám người quỳ rạp xuống, kinh sợ trong im lặng, cúi gằm mặt trước gã khi những gã lê chiếc chân nhện đến chỗ tên sứ giả của mình.

"Ngài đã đến," Giọng Nói rú lên đầy phấn khích. "Cuối cùng ngài đã đến."

"Đúng thế, những nhân chứng của ta." Giọng nói của hắn như sấm gầm được đi qua một bộ lọc kim loại. "Ta đã đến."

Tôi chen vào nơi đông người nhất, mắt tôi dáo dác đảo quanh, vừa để tìm kiếm Roe, vừa để chứng kiến điều sắp xảy ra. Giọng Nói nhảy xuống từ chỗ những chiếc thùng, tay hắn cầm toàn những viên tinh thể hextech.

"Pháo Đài Di Động Hùng Mạnh" Giọng Nói kêu lên, mắt lấp lánh, "Chúng con xin dâng ngài những thứ này, được làm từ máu của những đứa trẻ. Chìa khóa của sự giải phóng của chúng ta."

Giọng Nói đổ những viên tinh thể lên đôi bàn tay thối rữa của chủ nhân mình, lùi lại để sẵn sàng cho một lời tán dương.

"Vì sao ngươi lại đem những thứ này đến trước mặt ta?" Pháo Đài Di Động nghiêng lòng bàn tay, đổ hết đống tinh thể xuống mặt sàn.

Sự thinh lặng. Và rồi: "Con không hiểu," Giọng Nói ấp úng, chứng kiến những viên tinh thể vô giá tan tành thành tro bụi.

"Rõ ràng mà."

"Chúng tôi đã đem về cho ngài cả một gia tài. Với nó ngài có thể mua vũ khí, quân đội."

"Ngươi cũng nghĩ như họ vậy." Pháo Đài Di Động cất tiếng, như buông lời buộc tội. Hắn nhìn về chỗ đám đông. "Các ngươi ghét Piltover vì thứ mà họ đã trở thành, nhưng lại tôn sùng nguồn gốc của họ. Cần mẫn, trung thành, những kẻ đó sở hữu sức mạnh khai thác ma thuật từ thế giới xung quanh, và thay đổi nó theo ý muốn của mình. Họ quả là những kẻ mạnh."

Tôi có thể cảm thấy sự bối rối của đám đông, bởi tôi cũng cảm thấy thế. Trong tất cả những gì họ hằng mong chờ kẻ cứu rỗi mình nói ra, tôi không tài nào tưởng tượng đến cái này.

"Nhưng dần dần, thứ công cụ mà họ đã rèn giũa nên lại càng trĩu nặng hơn. Nó là một cái nạng, rồi là chủ nhân của họ. Họ tự biến mình thành nô lệ. Họ bị ràng buộc với những tinh thể đó đến nỗi mà chỉ cần chúng biến mất, nền văn minh mà họ đã duy trì sẽ sụp đổ."

Gã ta quay về phía Giọng Nói. "Sự giàu có là tai ương - không phải sức mạnh. Thằng nhóc hôm đấy ta cho là xứng đáng. Liệu ta đã nhầm lẫn?

Sự khó chịu quét qua đám đông. Tất cả đều đã nhận ra rằng mọi góc độ trên Pháo Đài Di Động đều chết chóc, đầy những lưỡi kiếm, đầy vũ trang khi gã vươn tay ra chộp lấy bộ hàm Giọng Nói.

"Con đã được chọn," Giọng Nói khẩn khoản. "Ngày đó. Ngài đã tha mạng cho con."

"Đúng thế." Con quái vật chầm chậm gật đầu. "Ta không phải hoàn hảo. Nhưng ta có thể soát lại những sai lầm của mình và sửa chữa chúng."

Giọng Nói gào lên, một tiếng hét yếu ớt, chóng vánh. Một tiếng ú ớ trong đau đớn và thế là hết. Pháo Đài Di Động tiêu hủy cái xác, và đưa hắn chìm sâu vào quên lãng.

"Ta là Urgot," con quái vật nói, quay mặt về phía đám đông. "Và ta đã nghe thấy tiếng gọi của các ngươi, Zaun. Lời thầm thì trong tầm khảm các ngươi, những thứ các ngươi đã hi vọng, đã mơ tưởng. Những cái tên, những danh xưng. Kẻ giải thoát. Một vị thánh. Ta đến đây để nói với các ngươi rằng ta chẳng là thứ gì bên trên cả. Ta vĩ đại hơn. Ta là một ý tưởng."

Đám đông bâu kính lấy gã, xếp thành vòng tròn quanh con quái vật như một giáo hội thần bí. Gã vươn tay lấy ra một bình chứa kim loại, và tôi để ý rằng có hàng tá những chiếc bình như thế bên ngoài cổng vào. "Ta là phản chiếu của thế giới này, vọng âm từ sự tương tranh giữa cái mạnh và cái yếu tồn tại trong linh hồn mỗi người các ngươi, với mỗi hơi thở. Ta không thể là vị thánh của cả ngươi - điều đó không nằm trong quyền năng của ta. Điều ta có thể đem đến cho các ngươi là một bài kiểm tra xem liệu các ngươi có đủ sức mạnh để trở thành vị thánh của chính mình hay không."

Một cảm giác bệnh hoạn đang bò dọc sống lưng tôi. Urgot ra dấu về phía đường ống y tế kết nối cơ thể máy của gã với chiếc mặt nạ, và cầm chiếc hộp chứa lên. Vỏ ngoài của nó được bao bọc bởi những ký hiệu cảnh báo: độc chất, độc tố.

"Thứ nằm bên trong chiếc vỏ kim loại này chính là thứ không khí mà ta đã từng hít thở. Ta hít nó vào, chinh phục nó, bởi sự giải phóng chân chính bắt nguồn từ bên trong. Đây sẽ là thông điệp mà ta sẽ gửi đến những kẻ thù của chúng ta, những kẻ áp bức.

Urgot nhìn quanh đám đông. "Ai có đủ sức mạnh để theo bước ta? Tiếp nhận nỗi thống khổ này vào bên trong các ngươi, và chịu đựng nó?"

Tất cả mọi người để quỳ rạp xuống, mong chờ được rửa tội.

"Urgot!" họ gào lên. "Urgot! Urgot!"

"Tốt lắm." Urgot khóa chặt tay vào van an toàn của chiếc bình chứa, những ngón tay nhợt nhạt bấu lại như móng vuốt. "Để xem nào."

Khí độc tỏa ra giữa những ngón tay Urgot khi gã vừa bóp nát chiếc van. Gã xé toạc chiếc bình ra làm hai, và một làn mây xanh bung tỏa ra, bao phủ lấy những tín đồ của hắn. Tôi đang ở phía sau, ngoài tầm dày đặc nhất của nó, nhưng đã bắt đầu có những người gục chết ngay tại chỗ.

"Roe," Tôi thầm thì, cố chen qua đám đông khi sự sợ hãi đang dần dâng trào. Hàng tá người ngã gục, bọt sùi ra từ mép và mũi. Tôi tìm thấy một mặt nạ dưỡng khí ngay cạnh một đống trang thiết bị đã bị đập phá, và đeo nó lên khi tôi bắt đầu cảm thấy thứ khí cồn cào trong cổ họng mình.

Tầm nhìn mờ đục đi trong làn sương xanh bệnh hoạn. Tôi chỉ còn thấy những bóng đen xung quanh mình, co giật, quằn quại, ngã chồng lên nhau. Tôi phải tìm bằng được Roe. Tôi phải đưa cô bé trở ra. Tôi phải tìm cô bé.

Và tôi đã tìm thấy.

Cô ấy đang quỳ cùng một đám người khác, những xúc tu khói cuộn trào, cuốn quanh lồng ngực họ khi làn sương chạm đến họ.

"Roe!"

Cô bé ngẩng lên, và nhìn thấy tôi. Cô bé e thẹn mà tôi từng biết. Roe nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong đôi mắt ấy là một đức tin tuyệt đối, và rồi cô hít sâu.

Da cô bắt đầu thâm lại, những mạng lưới mạch máu hóa đen vì chất độc. Cô nôn mửa. Mép sùi bọt máu. Tôi xé toạc chiếc mặt nạ khỏi mặt mình, cố đặt nó lên mặt cô. Roe dồn tất cả chút hơn tàn còn lại để chống lại tôi, ngay cả khi cô bé đã gục xuống mặt sàn. Sự kiên định ấy, đức tin bất diệt ấy, chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt của cô bé cho đến khi sự sống lìa khỏi cơ thể cô.

Một nửa trong số họ vẫn còn sống sót khi đám mây độc tan hết. Đa phần số người sống sót là những kẻ đã được bán cường hóa, với bộ hàm được bao bọc bởi những bộ máy lọc khí và ống dẫn bừa bộn, sáng loáng. Vòm họng tôi có mùi như máu và đường cháy. Nước mắt đang chảy dọc khuôn mặt tôi.

"Hãy đứng dậy." Urgot giơ tay lên, và những tên tín đồ của gã gượng đứng dậy. "Hỡi những ai đã sống sót qua bài kiểm tra, giờ các ngươi sẽ có quyền, và nghĩa vụ, ban thử thách này cho thế giới ngoài kia."

Gã hướng mắt về phía đỉnh xoắn ốc. "Đã quá lâu rồi họ không được gặp những thành quả lao động của mình nhỉ. Chúng ta nên trả nó về cho họ."


Urgot đã khóa kín tòa tháp, và những tín đồ của gã đang xả tất cả những bình chứa khí độc hệ thống thông khí của tòa tháp. Làn sương độc men theo tòa tháp như một con rắn độc, mang theo, gieo rắc những cái chết đau đớn, ngột ngạt từ tầng này sang tầng khác.

Tôi vừa kịp lẻn vào trước bọn họ đóng cửa. Tim tôi đập thình thịch trong khi tôi cắm đầu lao lên những bậc thang hướng về phía đỉnh tòa tháp, ghì chặt chiếc mặt nạ dưỡng khí vào khuôn mặt mình. Tôi không biết mình đã gặp bao nhiêu cái xác chết nữa, nhưng tôi có cảm giác như mình cũng có thể nằm trong số họ sau khi tàn ngày hôm nay.

Nếu đó là cái giá của một phán quyết, tôi sẵn sàng trả nó.

Bây giờ mọi thứ như một cuộc đua. Giáo hội và tên cầm đầu ghê tởm của chúng đang kéo bầy lên mái vòm. Những kẻ trên đầu mái vòm ấy thuộc những tập đoàn thương mại, và nếu họ chết, nhiều người nữa sẽ chết. Mối quan hệ cộng sinh, nền hòa bình mong manh này, sẽ chấm dứt, và những kẻ đang chờ đợi một cái cớ cho những hành động bạo lực cuối cùng cũng sẽ có hẳn một cái cớ. Đây là một cuộc chiến mà Zaun chẳng bao giờ có cửa thắng.

Tôi sẵn sàng bỏ mạng mình lại đây để chứng kiến điều đó bị ngăn chặn, để bảo vệ những kẻ trên đó, để những người thực sự vô tội được sống. Nhưng khi mở cánh cửa dẫn vào căn phòng dành cho tập đoàn, tất cả những thứ mà tôi thấy chỉ càng khiến tôi căm ghét họ hơn.

Trên đỉnh tòa tháp là một mái vòm kính lấp lánh ánh sáng, được sơn tỉ mỉ để trông như một bầu trời thật trong xanh. Sự xa hoa chồng lên sự xa hoa, từ những món đồ nội thất đắt giá cho đến những cái khay bạc đựng trái cây. Bọn chúng không ở một phòng nghiên cứu hay một xưởng chế tạo nào cả - chúng đang ở trong một cung điện.

Tôi lao đến đám người Piltover đang hoảng loạn, cố kiềm nén cơn giận của mình, khi một khuôn mặt thân quen bỗng bước ra giữa đám bọn họ.

"Cait?"

Nàng cảnh trưởng chỉnh lại mũ. "Ở trên Tầng Thưởng Ngoạn này, bao giờ thì Zaun kết thúc và Piltover bắt đầu thật mơ hồ. Đôi khi chúng ta cũng không không chắc được quyền hạn của mình đến đâu.

Tôi kể cho cô ấy nghe những gì vừa diễn ra, và những thứ gì đang đến dưới kia.

"Ừm, đành chịu vậy." Cô ấy lấy ra chiếc hộp cồng kềnh. "Chị sẽ cần thứ này đấy."

Cặp găng khởi động bằng những tiếng gầm rú. Tôi nắm tay lại, cố gợi lại những ký ức từ những khớp xương vẫn đau nhói trong khi đợi chờ trận chiến sắp tới. Màn sương độc tràn vào, ngay lập tức thiêu đốt võng mạc và cào xé lồng ngực. Một vài tên thương nhân đã bắt đầu nôn mửa.

Nét mặt Cait đanh lại, và khẩu súng trường của cô ta hướng thẳng lên cao, quá nhanh để tôi theo kịp. Tôi chỉ nghe tiếng súng và vọng âm nó để lại trong tai mình. Tôi cảm thấy không khí bị xé toạc khi viên đạn bay xuyên qua vòm kính cường lực.

Những vết nứt lan rộng ra từ lỗ thủng, tỏa ra khắp bề mặt như một tia sét. Mái vòm vỡ tung, những mảnh kính màu rơi như mưa khắp xung quanh chúng tôi, xoay vòng và bén ngót. Áp suất thay đổi khiến khí độc bị hút ra khỏi tòa tháp.

Nó cho cả đám một chút thời gian để thở, nhưng không hơn. Màn sương đã lấp đầy cổng vào, tối đen trong khi đám cuồng nhân tràn vào. Chúng bước vào và giương vũ khí, nhưng dừng lại ở đó và chờ đợi.

Cổng vào lại một lần nữa tối đen, lần này là đen đặc. Nó chuyển thành bóng đen khổng lồ của Urgot khi gã xuất hiện, khom lưng xuống để chui vào không gian vương giả của mái vòm, những tên tay sai đứng tách ra phía trước gã.

Urgot ngắm nhìn đám khi lan tỏa và bật cười, một thứ âm thanh lạo xạo của tiếng sỏi đá và bánh răng. "Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn những người này nhận lấy bài kiểm tra sao? Rằng ngươi có thể ngăn bài kiểm tra của mình sao>? Không. Ta sẽ mang nó đến cho các ngươi, và sau khi các ngươi bị hủy diệt, ta sẽ mang nó đến cho bọn họ."

Cait tay ghì chặt khẩu súng, viên tinh thể hextech bên trong thân súng đang phát ra ánh sáng nhuốm hồng. Cô quay đầu lại về phía những người Piltover phía sau mình. "Chạy ngay đi. Vượt qua cây cầu để đến Tầng Thưởng Ngoạn. Bọn tôi sẽ giải quyết ở đây."

Năng lượng nhảy múa trên đôi găng của tôi khi tôi dập nó lại với nhau. "Xem kìa!" Urgot gầm lên, nhìn chằm chằm vào tôi. "Thật là một món hàng giá trị. Bọn cầm quyền cho ngươi sức mạnh, nhưng bên trong ngươi đã vụn vỡ. Yếu đuối."

"Tao không cần phải trở nên mạnh mẽ đâu." Tôi bật cười, chóng vánh và cay đắng. "Tao cũng không cần chúng để đập nát mày đâu. Chúng chỉ làm việc này vui hơn thôi."

"Ta thấy ngươi với con bé ấy." Urgot gật đầu chầm chậm. "Ngươi đang bám víu vào cả hai thế giới đấy, đứa con của Zaun. Rồi một ngày ngươi phải đưa ra lựa chọn của mình."

"Tao phát chán khi nghe mày nói lắm rồi." Cơn giận của tôi cuối cùng cũng bùng phát. "Chẳng có thứ gì khiến tao không phát chán ngoại trừ việc đập mày đến chết cho những việc mày đã làm cả."

Tôi không rõ là trận chiến ấy kéo dài vài giây, hay hàng giờ đồng hồ. Ký ức về nó chỉ tồn tại như những mảnh vỡ. Kim loại bị nghiền nát. Xương sườn gãy vụn trước nắm đấm của tôi. Những vụ nổ, những tiếng sấm gầm từ khẩu đại bác của Urgot. Tiếng máu người, phun ra hay nát vụn dưới bàn tay tôi.

Cait và tôi hạ gục dần những tín đồ của Urgot, cho đến khi chỉ còn mỗi gã ta đứng đó, một con quái vật được tạo nên từ lửa, đạn, và xích sắt. Chẳng thể biết được ai sẽ sống sót rời khỏi mái vòm ngày hôm đấy, cho đến khi Cait nhận ra một thời khắc cho chiếc lưới bola của cô ấy.

Urgot gầm lên khi chiếc lưới bao bọc lấy hắn, ghì chặt tay hắn vào một bên thân người và khiến hắn xao nhãng đủ lâu cho cú lao đến của tôi. Tôi dồn tất cả vào đòn đánh đó, hất văng hắn đến bờ vực của mái vòm. Nhưng tôi chưa vội để hắn rơi xuống, giờ thì chưa.

Tôi đứng lại ở phía cuối mảnh lưới, ghì chặt trọng lượng kinh hoàng của hắn khi mũi giày của tôi trượt đến mép vực. Tôi muốn nhìn vào mắt hắn một lần nữa, trước khi thả hắn xuống.

"Để xem một con nhện bay có nhanh không nhé."

"Đợi đã!" Tôi nghe thấy tiếng Cait vọng lại ở phía sau.

"Mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, Cait," tôi gằn giọng.

Cait đứng lại bên cạnh tôi, tay cầm một thanh trụ kim loại. "Sức mạnh đích thực là có thể quyết định được lúc nào thì chị dùng đến nó. Nếu chị giết hắn ngay bây giờ, thì chúng ta cũng chẳng khác gì hắn cả."

Cô luồn thanh trụ qua tấm lưới để ghì Urgot vào tòa tháp. Tôi không muốn nghe cô ta. Tôi muốn công lý. Nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không thay thế được những gì mà gã ta đã lấy đi.

Tôi nhổ toẹt, và đóng chiếc trụ sắt đó xuống mặt sàn.


Cũng phải có một tầm nhìn hào phóng lắm mới có thể gọi vài tảng đá nổi ngoài kia eo đất là những hòn đảo. Khô cằn và bị chà xát bởi những đợt sóng biển, chúng còn xa mới là một nơi mà ai đó có thể mạnh dạn chọn làm nhà. Nhiều thế hệ về trước, ai đó trong bộ máy cầm quyền đã đồng ý biến nơi đây thành một nhà tù.

Sau khi quay lại chức vụ Cảnh Vệ, trong thư tôi có nói với Cait rằng tôi tin tưởng cô ấy sẽ đảm bảo việc chuyển giao và vùi chôn Urgot. Tôi quay về Hầm Thải, thăm Nhà Tình Thương và thử dùng đôi găng tay nặng nề kia cho mục đích xây dựng thay vì phá hủy. Nhưng tôi nghĩ là cô ấy biết rằng việc này quan trọng với tôi thế nào, và cô ấy muốn tôi có mặt ở đây để chứng kiến gã ta đối mặt với công lý.

"Em biết điều này không dễ dàng gì đối với chị," Cait nói. "Nhưng em muốn chị được chứng kiến cái kết của tất cả những gì chị đã làm. Để chị biết rằng chị đã tạo ra một sự khác biệt."

Khác Biệt. Từ ngữ ấy nghẹn ứ trong cổ họng tôi, và tâm trí tôi chỉ tràn ngập những hình ảnh về những con người ấy, ngạt thở, quằn quại trong làn khói độc để tìm kiếm sự tiến bộ.

"Loại được bỏ hắn, chúng ta đã cứu Piltover và Zaun khỏi rất nhiều hỗn loạn."

"Em có bao giờ nghĩ rằng một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ được sinh ra trong hỗn loạn?"

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, khẽ thở dài. "Có thể, hoặc cũng có thể là tệ hơn. Vô số người sẽ phải bỏ mạng trước khi ai đó tìm ra đáp án, và em không thể để điều đó xảy ra. Vì thế nên chúng ta phải chiến đấu, chúng ta làm điều chúng ta cần phải làm, để duy trì mọi thứ. Đó là công việc của luật pháp, công việc của chúng ta. Chúng ta phải duy trì trật tự."

Luật Pháp. Trật Tự. Liệu một thứ có thể tồn tại mà không có thứ kia không? Và chúng thì liên quan gì đến công lý? Nếu bạn hỏi tôi thời trẻ, cô gái đó có thể sẽ trả lời cho bạn. Hỏi tôi ngay bây giờ, tôi không thể dám chắc điều gì nữa.

"Những kẻ theo bước Urgot sẽ tàn lụi sớm thôi," Cait nói. "Những tên tham lam sẽ phá vỡ nó, tìm kiếm quyền lực cho riêng mình. Chúng rồi sẽ quá bận đánh nhau để gây cho chúng ta thêm chút rắc rối nào nữa."

"Em không có mặt ở đó, Cait à." Tôi lắc đầu. "Không như chị đâu. Em chưa nhìn thấy số lượng, lòng nhiệt thành. Chúng ta vẫn chưa xong chuyện với họ đâu, sau này thì chưa đâu."

Chúng tôi đang đứng trên một nhà giàn nhìn về phía buồng giam. Những buồng giam nằm ở cả hai bên chúng tôi, những chiếc lồng đã được dọn sạch khi những quản ngục và lính canh đưa Urgot từ trực đường chính về nhà mới của gã, một cái ống sắt khổng lồ đã được gia cố, kéo dài từ sàn nhà lên trần, như một trục sắt khổng lồ.

Urgot bị xích chặt. Hắn không hề cử động hay chống cự trong quá trình vận chuyển đến buồng giam.

"Chúng ta có thể lấy được bao nhiêu từ hắn cho đến khi hắn chết?" Cait hỏi tôi, đủ lớn để Pháo Đài Di Động có thể nghe được. "Em cá là gần toàn bộ hắn."

"Thế thì ra đây và thử dự đoán ngươi xem nào." Cặp mắt của Urgot nhấp nháy. "Hay là các ngươi chỉ toàn dọa suông thôi."

"Hãy nói cho rõ nào." Cait lên đạn khẩu súng của mình. "Ngươi sẽ ở cái chốn đày đọa này một mình. Ngươi sẽ ăn khi nào bọn ta bảo ngươi ăn, ngủ khi nào bọn ta bảo ngươi ngủ, thở khi bọn ta cho phép ngươi thở. Không hơn, không kém. Trái lời bọn ta thử xem, và bọn ta sẽ cho người tan xác ngay lập tức. Rõ chứ?"

Urgot bật cười. "Các người nghĩ các người có đủ sức mạnh để phá hủy ta sao? Không đâu. Chẳng bao giờ. Bọn ngươi sẽ chẳng bao giờ có cửa đó đâu."

"Ừm, có lẽ như em nên kết thúc vụ này tại đây thôi." Cait gật đầu với một kĩ thuật viên. Cậu ta kéo cần gạt và chiếc ống hạ xuống trên đầu Urgot, đánh rầm xuống mặt sàn và khóa chặt.

Tôi vẫn có thể nghe tiếng cười của gã vọng ra từ trục sắt. Tôi dừng lại ở cánh cửa dẫn đến buồng giam, ngoái đầu nhìn về phía sau, có một cảm giác ớn lạnh quái dị không thể xua đi trên sống lưng tôi.

Urgot không trông giống một tù nhân đối với tôi.

Gã trông giống một con nhện, kiên nhẫn chờ đợi trong tấm lưới mình đã giăng sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro