1.Bức Thư và Sợi Dây Chuyền .
" Tiêu Chiến à , bệnh tình của ta sẽ không qua khỏi được rồi ." Tiêu Hiển nói với giọng gấp gáp hơi thở cũng ngày một yếu ớt đi
"Không..cha hãy cố gắng thêm một tí nữa xe cấp cứu sắp đến rồi ."
" Không kịp nữa đâu , con hãy nhớ chăm sóc m..mẹ con thật tốt đ...đấy."
Ông vừa nói vừa cầm tay Tiêu Chiến và vợ của mình nắm thật chặt . Bà Tiêu ở kế bên cũng không kìm được nước mắt mà không nói nên lời .
" Cha ...cha đừng nói vậy mà ." Nước mắt của cậu không biết bao giờ mà đã rơi , rơi lên trên cả bàn tay của gia đình họ đang nắm chặt như không muốn lìa xa ."
" Bà...bà ở lại nhớ sống tốt..tốt cùng Tiêu...Tiêu Chiến nhé .Tôi phải đi rồi , tôi đi ...trước."
" Ông à , đừng bỏ tôi mà...mà ." Bà Tiêu gào thét trong vô vọng .
Hơi thở của ông Tiêu yếu dần sau đó nhắm mắt lại nước mắt cũng chảy ra , bàn tay năm chặt cùng bà Tiêu và Tiêu Chiến cũng thả lỏng , ông đã ra đi để lại bà Tiêu và Tiêu Chiến . Bà Tiêu nhìn thấy ông ra đi như thế thì không kìm được cảm xúc mà ngất đi .Tiêu Chiến đỡ bà vào phòng mình nghỉ ngơi . Sau đó , đến bên cạnh chỗ cha cậu nhìn thật lâu .
Giá như cậu biết được bệnh tình của cha sớm hơn , nếu như cậu có thể kiếm thật nhiều tiền để trị bệnh cho ông như làm sao khi cậu chỉ mới có 18 tuổi , giá như thời gian hãy ngừng lại .... Cha cậu vì không muốn mẹ cậu và cậu biết nên đã giấu đi bệnh tình của mình chỉ đến khi cách đây 2 tuần bệnh đã đến giai đoạn cuối thì mọi chuyện đã vỡ lẽ ra khi ông ngất lúc làm việc và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện .
Tiêu Gia cũng từng là một gia đình khá giả ở Trùng Khánh như vì bị người khác hãm hại đến phá sản đến mức họ phải bán đi ngôi nhà từng ở mấy chục năm qua mà chuyển đi ở một ngôi nhà cũ . Tuy cuộc sống khó khăn nhưng gia đình họ vẫn sống hạnh phúc đến cái này định mệnh ấy .
" Xin lỗi cậu , chúng tôi rất tiếc ...bệnh của cha cậu đã ở giai đoạn cuối . Mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí ông chỉ còn 1 tháng để sống nữa thôi . "
"Cảm ơn bác sĩ ."
Cầm tờ giấy bệnh án trong tay mà tim cậu như thắt lại . Sau đó , cậu và mẹ đã đưa cha về nhà chăm sóc ông những ngày cuối đời và mong sẽ có phép màu . Nhưng không tất cả đã không diễn ra như cậu muốn rồi .
Cậu gạt đi những suy nghĩ bây giờ. Việc hiện tại bây là lo hậu sự cho cha mình trước sau đó chăm sóc cho mẹ . Còn việc học cậu chắc phải tạm gác lại và tìm việc làm mới được .
_____
Sau khi đã lo hậu sự cho ông Tiêu về nơi an nghỉ cuối cùng . Cậu và mẹ mệt mỏi trở về nhà . Ngôi nhà nay đã thiếu vắng đi một người . Bà Tiêu vẫn chưa ổn định lại tinh thần , bà cứ khóc xong ngất đi sau đó tỉnh lại khóc . Sức khỏe vì thế mà tuột dốc .
Mấy ngày nay chỉ có mình cậu lo việc trong ngoài thật sự cậu cũng cảm thấy mệt mỏi . Cậu dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi . Thấy mẹ đã ngủ thiếp đi cậu đi ra ngoài sau đó về phòng của mình tắm rửa . Sau đó cậu trở về giường nằm nghỉ . Được một lúc cậu cũng đã vào giấc . Trong mơ cậu thấy gia đình cậu đang ăn cơm cùng nhau tuy đạm bạc nhưng tràn ngập hạnh phúc và đầy tiếng cười . Giấc mơ từ từ tan biến và cậu cũng chợt tỉnh giấc . Hóa ra là một giấc mơ như cậu lại muốn đắm mình trong giấc mơ đó mãi mãi vậy.
Cậu xem đồng hồ cũng đã 6 giờ tối .
Vì thế cậu cũng xuống nhà chuẩn bị cơm cho mẹ và cậu ăn.
Khi nấu xong , cậu mang phần cơm đã nấu đem lên phòng cho bà . Gõ cửa mãi không thấy bà trả lời cậu nghĩ bà còn ngủ nên đã đẩy cửa vào cảnh tượng khiến cậu tay không còn sức nữa buông khay thức ăn rơi xuống đất . Mẹ cậu ngất bên cạnh giường cùng một lọ thuốc ngủ . Cậu tức tốc gọi cấp cứu để đưa mẹ đến bệnh viện nhưng đã không kịp nữa rồi .Bà đã sử dụng quá nhiều thuốc ngủ và cùng với sức khỏe không tốt nên đã không qua khỏi .
Cú sốc này thật quá lớn với cậu , cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng lại liên tiếp nhìn ba mẹ mình ra đi trong chính căn nhà gia đình đã từng hạnh phúc . Nỗi mất mát quá lớn này đã làm cậu suy sụp tinh thần rất nhiều. . Dù sao cậu cũng phải lo hậu sự cho mẹ mình thật tốt . Có lẽ , mẹ phải đi cùng cha mới yên tâm nên đã làm như vậy .
_____
Trở về ngôi nhà ấy , lòng cậu lại đau quặn lên . Những người cậu yêu thương nhất cũng lần lượt ra đi . Chỉ còn mình cậu sống trên đời này làm gì .
Cậu đã nghĩ đến cái chết . Cậu muốn sang thế giới bên kia cùng ba mẹ của mình . Cậu đã chuẩn bị tinh thần. Lần cuối , cậu nhìn ngôi nhà mà đã sống mấy năm qua tuy ngắn nhưng lại để lại trong cậu những kỉ niệm hạnh phúc cùng ba mẹ . Cậu đi đến từng căn phòng , cậu vào phòng của cha và mẹ những cảnh tượng ấy lại hiện lên khiến cậu không còn đứng vững nữa . Chợt cậu nhìn thấy một bức thư được đặt dưới đồng hồ trên bàn cùng sợi dây chuyền chưa bao giờ thấy .Cậu cầm bức thư lên và đọc
Tiêu Chiến à , mẹ biết rằng khi con đọc bức thư này thì mẹ đã gặp được cha con rồi . Mẹ và cha sẽ vẫn dõi theo con . Con hãy cố gắng đừng từ bỏ ước mơ làm nhà thiết kế của mình . Con hãy tìm người tên Lưu An Hạ là phu nhân nhà họ Vương sống ở Bắc Kinh , bà ấy là bạn tốt của mẹ vì thế nếu gặp được bà ấy con hãy đưa sợi dây chuyền này cho bà ấy . Dì ấy sẽ nhận ra mẹ và sẽ thay mẹ và cha chăm sóc và nuôi nấng con . Mẹ xin lỗi con Tiểu Chiến à .Cha và mẹ yêu con rất nhiều .
" Mẹ..."
Đọc xong bức thư ấy cậu như chết lặng đi . Cầm lấy sợi dây chuyền trên tay nhìn ngắm nó. Sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng chi tiết của nó lại rất tinh xảo trên dây chuyền còn có chữ Cẩm Hạ trên đó . Đó là tên của mẹ cậu và người bạn của mẹ cậu .
Giờ cậu phải làm sao để tìm dì ấy chứ . Bắc Kinh cũng không phải là nơi dễ tìm người . Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh cũng phải mất 2 tiếng 35 phút bay . Cậu cũng chẳng muốn tìm bà ấy để làm gì nhưng mẹ cậu đã mong muốn cậu không từ bỏ ước mơ thì cậu phải cố gắng .
tbc...
Chào mọi người , đây là fic mình đã ấm ủ từ lâu . Giờ mới có thể đăng cho mọi người cùng đọc . Thể loại là niên thượng nhé vì tuiii thích thế á 😆 . Mong mọi người sẽ thích fic " Tiêu Chiến là của Tôi !!!" nhé . Cảm ơn mng rất nhiều " love love love "
P/s : mới có chap 1 mà tui đã làm khỏi anh bé rồi thấy có lỗi quá . Hứa sẽ không để anh buồn nữa .
au : thyduz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro