Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 Thi nhân ý tượng 》1

Tiết Dương liếc nhìn cái cây thẳng tắp kia.

Lại xuất hiện.

Từ nhỏ đến lớn, hắn tới chỗ nào, cây này liền xuất hiện ở chỗ đó. Người khác không nhìn thấy, chỉ hắn mới có thể thấy được.

Trơ trụi, tăm tối, cành cây khẳng khiu lòng thòng tựa như ma quỷ rủ xuống, toàn thân héo rũ, không có chút sức sống nào, lại còn cực kỳ xấu xí.

Nhìn thấy liền phiền.

Tiết Dương hung tợn cắn một miếng bánh bột ngô, rồi đem cây dời lên trên nóc nhà.

Đúng vậy, hắn có thể sử dụng ánh mắt dịch chuyển cái cây. Cây này rất "ngoan", tùy hắn xử trí, khi hắn còn bé có thử chém qua, nhưng đến ngày thứ hai, cái cây này lại ngả nghiêng chạy đến bên cạnh hắn.

Ỷ lại vào hắn.

Vì vậy hắn giờ đây, lại vứt nó lên nóc nhà: "Biến đi."

Mắt không thấy tâm không phiền.

.

Khi ngươi cô độc, lưng đeo kiếm, quyết định đi thẳng không ngừng, khăng khăng làm theo ý mình, đột nhiên ló ra một người, ôm chặt lấy ngươi, nói: "Thiếu niên, ta muốn chia sẻ cùng ngươi cuộc đời rất dài này."

.

Dịch gọn cái cây rồi, liền thấy đạo sĩ thối cẩn thận bưng thuốc, bước qua bậc cửa nghĩa trang cao cao, hướng hắn đi tới.

Tiết Dương liếc y, đè lại tay trái.

Đạo sĩ thối hỏi: "Ăn bánh bột ngô xong rồi?"

"Chưa." Hắn lạnh mắt, thanh âm không mặn không nhạt.

"Ăn xong thì uống thuốc."

Tiết Dương hai ba phát nuốt bánh ngô, vừa kịp lúc nói: "Xong rồi."

Hiểu Tinh Trần đỡ hắn dậy, sau lưng lót thêm gối, để hắn ngồi thoải mái.

Đạo sĩ này so với nửa năm trước gầy đi nhiều, lúc đỡ hắn, tay cồm cộm toàn xương. Hồi trước truy bắt hắn thì biết bao rực rỡ, gương mặt phính phính, ngự trên Sương Hoa bay tới Lan Lăng, bị hắn trêu đùa liền hé miệng khẽ mím một cái, trên má phính ra chút thịt bầu bầu. Bây giờ, còn chút thịt thừa nào đâu?

Tiết Dương đắc ý, cảm giác thành tựu đầy mình, cầm bát thuốc lên, múc uống.

"Khục, khục khục, đệt!" Thuốc đắng tới mức Tiết Dương suýt điên lên đập chén, "Thuốc gì mà đắng ngắt vậy?"

"Đổi đơn thuốc, là ta tự nấu, hiệu quả tốt hơn chút." Hiểu Tinh Trần vươn tay tới bên mép Tiết Dương, không xa không gần, ngón tay cầm một miếng mứt, "Được rồi, ăn cái này đỡ đi."

Tiết Dương nhe nhe răng, có một loại xúc động muốn cắn đứt ngón tay này.

"Đạo trưởng bảo thuốc của mình so với thuốc y quán còn tốt hơn?"

"Không phải, thuốc tốt lúc gặp ngươi đã dùng hết rồi, phần còn lại... ta e không hữu hiệu lắm. Ngày trước ta cũng học qua y thuật mấy năm, biết chăm sóc người, ngươi yên tâm."

Tiết Dương cười ngọt: "Giỡn ngươi thôi, đạo trưởng tuy rằng đến sửa nóc nhà cũng không xong, nhưng nhất định biết tiên thuật. Thập đạo cửu y*, ta tất nhiên yên tâm rồi." Hiểu Tinh Trần thấy hắn lôi chuyện hai ngày trước ra trêu ghẹo, môi không khỏi cong lên.

"Nhưng mà, nhỡ đâu ta trúng độc, đạo trưởng phải phụ trách nhá." Mấy ngày trôi qua, đạo sĩ thối vốn chỉ nghe qua loa lấy lệ, giờ đã hạ bút thành văn.

*Thập đạo cửu y: mười người thì chín người biết y thuật

...

Tiết Dương khoanh tay, nghiêng đầu cười tủm tỉm, mắt không rời Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần từng kiếm từng kiếm, Sương Hoa lóe ánh bạc, xuyên thủng tim từng vị thôn dân.

"Trong thôn này không còn một người sống, tất cả đều là tẩu thi ư?"

Tiết Dương xoa xoa chân, nhìn kẻ mấy ngày trước chửi hắn què bị Hiểu Tinh Trần đâm xuyên tim, thần sắc thản nhiên, trầm giọng nói: "Đúng vậy, may mà ngươi có kiếm tự động chỉ dẫn tà khí, nếu không chỉ bằng hai người chúng ta, rất khó giết khỏi vòng vây này."

Dưỡng thương một tháng, hắn được đạo sĩ thối chiếu cố vô cùng thoải mái.

Tiết Dương lúc này giống như mèo lười, ăn no, liền đủng đà đủng đỉnh, trêu đùa con chuột chạy không thoát.

Một tháng trước Hiểu Tinh Trần mà đến gần hắn, hắn chỉ muốn cắn chết. Nhưng về sau, hắn lại thi thoảng giả bộ toàn thân bị đau, để Hiểu Tinh Trần đỡ hắn. Giấu đi tay trái, được Hiểu Tinh Trần đỡ trong ngực, tựa như bước trên cầu treo cao ngất, biết sẽ không rơi xuống, nhưng kích thích mạo hiểm, cực kỳ thú vị mà.

Đạo sĩ thối trát lên mình thân người tốt, mấy thứ trách nhiệm rách nát cỏn con cũng vác trên thân mình. Mỗi lần nghĩ đến Hiểu Tinh Trần giống như nô lệ ngu ngu ngốc ngốc phục vụ kẻ thù, Tiết Dương liền cười đến vui vẻ.

Gương mặt nghiêm nghị của Hiểu Tinh Trần hơi run lên, nói: "Tẩu thi nơi đây, tại sao lại có vị cổ quái? Vừa đắng vừa ngọt lại... vừa tanh?"

Tiết Dương thấy y phủi rơi thi độc còn chưa lắng xuống hết, nhưng vẫn hít vào chút ít bột phấn mà bản thân chưa hề thấy qua, nói: "Quả thật có mùi vị lạ, nơi đây sương mù dày đặc, không giống với nơi khác, rất quái dị. Đạo trưởng hít thở cẩn thận, e rằng có độc."

Hiểu Tinh Trần không nghi ngờ hắn: "Ngươi cũng vậy."

Nếu hắn muốn giết y, cũng chẳng phí công vô ích, đồ sát cả Bạch Tuyết quan.

Thù hận của hắn với đạo sĩ thối này, không phải chỉ giết chết là có thể giải quyết. Vậy cũng quá tiện nghi cho Hiểu Tinh Trần rồi.

So với xẻo từng miếng thịt trên người Hiểu Tinh Trần xuống, thì nhìn y luôn tự cho là đúng biến thành kẻ mà tín ngưỡng bị sụp đổ, từ người người kính ngưỡng bỗng bị chúng bạn thân ly, chịu giày vò mà sống trong vô vọng, thanh cao không nổi nữa, mới càng thú vị hơn.

Nếu Hiểu Tinh Trần đần độn tự dâng mình đến trước mặt hắn, vậy hắn liền mở một màn kịch mà kéo ra màn che.

Sau khi trở về, Hiểu Tinh Trần sợ chân hắn không bước lên được, bèn đỡ Tiết Dương, bước qua bậc cửa nghĩa trang cao cao nọ.

Tiết Dương cười: "Đạo trưởng, ta không yếu ớt như vậy đâu. Mà ta nói ngươi này, ta chính là chịu người ta đánh mà lớn lên, chút thương thế này, không làm khó ta được."

Hiểu Tinh Trần buông tay, nhưng khuỷu tay vẫn vô thức khẽ che chở hắn. Tiết Dương mặt đầy giễu cợt.

Lúc ăn điểm tâm, hắn đem thuốc giải thi độc rắc vào trong cháo Hiểu Tinh Trần, khiến chén cháo kia ngọt thêm chút.

Hắn còn chơi chưa đủ, phải đảm bảo đồ chơi không chết mất.

Chờ hắn chơi chán rồi, nhất định phải làm cho cái tên rác rưởi tự xưng chính nghĩa mua danh trục lợi, tự cho bản thân thanh cao, thích xen vào việc người khác này, sống không bằng chết.

Khiến Hiểu Tinh Trần ngu ngốc phải thay đổi suy nghĩ của mình, đủ để làm hắn cười ra nước mắt. Tiết Dương vui để đặt toàn bộ ánh mắt lên người Hiểu Tinh Trần, không còn thời gian ngẩng đầu nhìn cái cây chết tiệt trên nóc nhà kia.

Hắn đã sớm quăng cái cây không thể giải thích kia ra khỏi tâm trí.

Cho nên cũng không thấy được, cái cây kia so với lúc trước, rực sáng hơn chút rồi.

.

Ta không hỏi.

Chút ân huệ mà ngươi canh cánh kia, ta không cần hồi báo, chỉ muốn an lòng. Hôm nay bèo nước tương phùng, mai lại mỗi người một bên. Nhân tình phức tạp, ta cũng không muốn dây dưa phức tạp với ngươi, bỏ qua cho nhau, là thứ an ổn bình thường nhất. Ta không hỏi ngươi, ngươi cũng đừng hỏi ta. Không cứu ngươi, ta chẳng đành lòng, cứu ngươi, ta lại chẳng muốn nhiều lời đôi co. Người sống trên đời thật khó, nên đừng đào bới các vết sẹo lên.

.

Xấu xí.

Ghê tởm.

.

Lưỡi đao sắc bén của Tiết Dương đảo quanh Hiểu Tinh Trần. Tiểu cô nương một bên bị vẻ mặt này làm cho không lạnh mà run, nắm chặt cây trúc.

Nhìn qua liền biết, đạo sĩ thối lại đang vì chuyện cũ mà phiền lòng. Tiết Dương nhếch môi nói: "Đạo trưởng, mắt ngươi lại chảy máu."

"...Hử?"

"Mắt, chảy máu, đạo trưởng nghĩ gì vậy?"

Hiểu Tinh Trần tỉnh hồn, ngón tay cứng đờ đỡ bên gò má: "Không có gì."

Tiết Dương vẫn tiếp tục giả giọng ngây thơ: "Đạo trưởng, mỗi lần nhìn thấy ngươi chảy máu, tại sao vải trắng cũng lõm xuống, nhìn giống như không có con ngươi vậy?"

Tim Hiểu Tinh Trần nhói đau. A Tinh nghiến lợi cắn răng, hận không thể một gây đâm chết tên xấu xa khốn kiếp này.

"... Ừm, nên uống thuốc, ta đi lấy thuốc cho ngươi."

Đạo sĩ thối che đậy vết sẹo rất nhanh, không để hắn chạm vào, nói thêm nữa đạo sĩ thối sẽ nổi lên nghi ngờ. Không nói cũng được thôi, hắn có nhiều thời gian lắm. Vết sẹo kia của y chẳng khép lại mau chóng được, đến lúc đó hắn dùng sức xé xuống, vết thương sẽ một lần nữa đầm đìa máu tươi.

Hai hốc mắt trống rỗng kia là chiến lợi phẩm của hắn, lòng hắn ngứa ngáy, muốn thưởng thức một chút.

"Đừng vội, tới đây," hắn gỡ băng vải xuống, "Vải trắng bẩn rồi, ta thay xong cho ngươi rồi uống thêm chút thuốc nữa."

"Không cần phiền ngươi."

Tiết Dương kéo ống tay áo của y: "Ngươi cứu mạng ta, giúp ngươi thay băng vải thì có phiền gì. Tới đây, đạo trưởng, khách khí gì chứ."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu: "... Vậy làm phiền ngươi."

Tiết Dương cẩn thận băng lên cho y, Hiểu Tinh Trần sờ sờ nơ bướm được thắt sau gáy, lộ ra ý cười: "Ngươi thật là."

Tâm tình y bỗng giãn ra chút, không còn bi thương như mới rồi.

Thật ra thì y suốt hai tháng này, luôn cảm thấy bản thân ở nơi đây luôn nhận được một loại an nhiên đã lâu không gặp, giống như dòng nước ấm cuồn cuộn, rót vào lòng y.

A Tinh ra cửa, vừa đi vừa hung hăng chọc chọc gậy trúc xuống đất, lầm bầm mắng chửi.

Lúc chưa cứu tên xấu này, một mình nàng ở bên đạo trưởng hai tháng, cũng nũng nịu làm trò, đạo trưởng tuy dỗ dành cưng chiều, nhưng dường như chẳng thật lòng vui vẻ. Bây giờ tên xấu xa kia cũng chỉ ở cùng đạo trưởng hai tháng, chẳng qua biết miệng lưỡi chích chòe mà thôi, nhưng đạo trưởng lại thật lòng cười.

Tức chết mà, tức chết ta mà! Chẳng phải chỉ cùng đạo trưởng săn đêm thôi sao! Có gì đặc biệt hơn người! Nếu ta có thể săn đêm, trước phải đem ngươi thọt chết!

.

Ta không hỏi.

Thiên sứ nói ra tên, bị Thượng Đế nghe thấy, ngài liền muốn dắt y đi.

.

"Tiết công tử." Kim Quang Dao giữ chặt hai tay đang siết bên cổ hắn.

Môi hắn bị siết tới tím bầm, Hận Sinh cùng Giáng Tai kịch liệt tương giao, kiếm kiếm va chạm lóe ra tia sáng: "Tiết Dương. Ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự là đến xin lỗi ngươi."

Tiết Dương tựa như ác quỷ, trong mắt hận ý nồng đậm, mỉm cười nói: "Ngươi là tới tìm chết."

Thời khắc nguy cấp, Kim Quang Dao mồm miệng càng nhanh, càng mạch lạc rõ ràng: "Hơn ba năm ta đối với ngươi như vậy, là thật lòng hay giả ý, ngươi không nhìn ra? Với thủ đoạn của ta, nếu thật muốn giết ngươi, ngươi còn đã sớm chết một trăm lần. Thế nhưng tại sao ngươi còn sống, tại sao ta lại phí công chẳng quản đường xa vạn dặm đem ngươi từ Lan Lăng ném tới vùng thục đông Nghĩa thành? Tại sao ngươi lại trùng hợp gặp được cừu nhân Hiểu Tinh Trần như thế. Ngươi không muốn biết sao? Bình tĩnh bình tĩnh, trước nghe ta giải thích, rồi hẵng quyết định có giết ta không."

Mùa hè qua đi, bụi cỏ lúc cứu ngươi trở về cao tới tận eo, nhưng xơ xác, sinh trưởng không tốt lắm.

Hiểu Tinh Trần vịn khung cửa, gió thu cuốn lá vàng, quét qua lọn tóc rủ bên trán y.

"Ta đi." Xế trưa, người nọ khi ra cửa đã nói như vậy. Hiểu Tinh Trần đến giờ mới phản ứng được, câu "Ta đi" này, không phải là "Ta đi ra ngoài, một lát sẽ trở lại". Xem chừng hiện giờ, việc nấu thuốc là phí công rồi.

Bỏ qua cho nhau, là sự an yên bình thường nhất. Hiểu Tinh Trần yên lặng thở dài.

Chẳng qua chỉ hơn hai tháng, tim liền giống như bị một con mèo đè lên, mà mèo kia lúc gần lúc xa, khi làm nũng khi thì không chạm vào người, ép y chìm vào ấm áp. Mèo con chạy, tim nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn vô thức.

Con mèo này vậy mà rất thú vị, ở chung một chỗ với hắn khiến y vui vẻ hơn nhiều, cũng coi như một lần quen biết, xế trưa, lẽ ra nên nói "Sau này gặp lại", nói cái này, giống như hoàn thành một trận nghi thức. Khi trước Tống đạo trưởng nói câu "Từ nay không cần gặp lại", tuy rằng trái tim như rơi xuống đất, nhưng bất luận buồn vui, ít nhất sẽ không phiền não như hiện giờ.

Không sao, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, mấy ngày liền qua thôi. Hiểu Tinh Trần cười một tiếng, buông thõng tâm tư.

Nói buông xuống, nhưng lúc y ra cửa so với ngày trước sớm hơn một giờ.

Nói là săn đêm, nhưng lòng không mục đích. Bước chân nhẹ hẫng, không chút tiếng động, để y tỉ mỉ lắng nghe thanh âm quanh thân mình. Dường như y đang tìm kiếm cái gì đó xung quanh.

Tiết Dương đẩy Kim Quang Dao ra.

Áo bào kim tinh tuyết lãng trắng thuần bị máu nhuộm bẩn, Kim Quang Dao ổn định thân hình, đè ép hô hấp dồn dập, giương ánh mắt long lanh ánh nước nhìn chăm chú Tiết Dương, lăm lăm ra vẻ đáng thương vô tội.

Tiết Dương lạnh lùng nhếch môi: "Ngươi vậy mà dám một thân một mình tới đây gặp ta."

"... Cái này cũng là thành ý ta dành cho ngươi."

"Ta sẽ tin?" Ánh mắt Tiết Dương rét lạnh quét mắt nhìn xung quanh, "Kim tông chủ, Tiên đốc đại nhân, ngươi mà tới một mình chịu chết? Còn ai đi cùng ngươi? Ai!" Hàng Tai một lần nữa chĩa thẳng hầu kết hắn.

Hận Sinh vừa chặn lại, Kim Quang Dao nói: "Không cho bọn họ đi ra, chính là thành ý ta hướng ngươi cầu hòa. Ngươi cứ yên tâm, từ sau khi ngươi tới Nghĩa thành, chuyện này liền chỉ được báo cáo cho một mình ta, giờ trừ ta ra, Nghĩa thành, tuyệt không có ngoại nhận biết được. Tiết công tử, hơn ba năm ngươi làm trợ thủ đắc lực giúp ta dọn dẹp Tư Thi Hiên, giết Kim Quang Thiện, xử Nhiếp Minh Quyết, trấn thi thể của hắn, ta xem ngươi như tri kỷ chí giao. Ngươi biết ta luôn luôn cầu tiến, ta bây giờ cầu được rồi, lại ở trước mặt bách gia giả vờ thanh lý ngươi, ta đã không còn bất kỳ xung đột lợi ích nào với ngươi nữa. Ta lần này tới, là thật lòng..."

Tiết Dương chửi thề một tiếng, cười lạnh: "Lên được trên đài, liền muốn dương uy lập tín, nên lấy lão tử ra khai đao, bán bạn mở tiền đồ. Đánh ta gần chết lại còn chạy tới bảo với ta là chân tâm thật ý? Con mẹ nó ngươi đang nuôi chó à? Đừng có mắc ói như vậy, giả bộ cái rắm!"

"Phải, chuyện này ta làm thật có lỗi với ngươi, nên ta mới dẫn Hiểu đạo trưởng tới, hướng ngươi chuộc tội."

"Hừ" Tiết Dương nói, "Ngươi vừa nói, là ngươi dẫn Hiểu Tinh Trần tới, làm sao dẫn y tới được? Ngươi biết hành tung của y?"

"Phải, là ta, tuyệt không sai. Sau khi ngươi đồ sát Bạch Tuyết quan, nhị ca ta... Trạch Vu Quân sinh lòng cảm thương Hiểu đạo trưởng, mất không ít công phu mới tìm được y, khuyên bảo y đôi lời. Ta từ chỗ huynh ấy mới biết hành tung đạo trưởng. Phí mấy tháng thời gian, không ngừng phái người nằm vùng, dẫn dụ lộ tuyến săn đêm, để y tới vùng thục đông này, còn không được để lại dấu vết. Tốn bao tâm tư như vậy, cũng chỉ để ngươi báo thù..."

"Ồ, vì ta?" Tiết Dương cười âm u, "Phí mất mấy tháng, hóa ra ngươi đã chuẩn bị cho việc thanh lý ta sớm như vậy. Tri kỷ chí giao? Nếu ở chỗ ngươi có người biết dùng Âm Hổ phù, ta bây giờ đã xuống gặp Diêm Vương. Chẳng qua còn muốn ta giúp ngươi thí nghiệm Âm Hổ phù mà thôi. Ngươi vọng tưởng rất đẹp đó!" Nói xong, Hàng Tai vội vung lên, hướng Kim Quang Dao đâm tới.

"Là ngươi sao?"

Hàng Tai nhanh chóng thu vào tay áo, lưỡi kiếm lạnh băng dán lên da thịt.

Kim Quang Dao chợt lách mình, ném cho Tiết Dương một món đồ, rồi lập tức trốn biến.

"Là ta." Tiết Dương thay đổi giọng điệu, xoay người, thấy Hiểu Tinh Trần cách mình xa xa, đang bước nhanh tới.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có một tẩu thi ở phía nam tới, nó chạy rồi."

Khóe miệng Hiểu Tinh Trần cong lên: "Ban ngày sao ngươi lại đi tìm tẩu thi vậy?"

"Không có tiền, ta thấy đạo trưởng cũng chẳng có tiền nữa." Tiết Dương cầm lấy túi tiền của Kim Quang Dao, móc ra ít bạc vụn, "Đi khắp nơi tìm chút việc vặt, kiếm ít tiền, cho ngươi."

"Sao lại cho ta, tiền của ngươi ngươi cứ giữ lấy..."

"Đạo trưởng, ngày mai ta muốn ăn thịt."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Được rồi."

...

Tiết Dương cùng A Tinh bưng chén, há mồm thật to, nhét thịt vào, nhai nhồm nhoàm.

Hiểu Tinh Trần ăn cơm không chút tiếng động, y vốn nghe tiếng người khác nhai nuốt liền không thoải mái, lúc trước cũng uốn nắn A Tinh rồi, nhưng tiểu cô nương hôm nay ăn thịt, bên cạnh lại có người lôi kéo, tật cũ khó sửa, nhai nhồm nhoàm theo.

Song hôm nay y vậy nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Hai đứa trẻ này lúc thì nhai cùng lúc cùng nhịp, lúc thì thay nhau vang lên, cho dù y nhìn không thấy, chỉ nghe, cũng biết hai người họ ăn ngon tới cỡ nào. Y chẳng những không khó chịu, ngược lại cảm thấy đó như một khúc xướng ca khiến người ta vui thích, chậm lắng nghe, Hiểu Tinh Trần khẽ khúc khích, cúi đầu vui vẻ cười.

Hai người trợn mắt há mồm.

"Cười cái gì?" Tiết Dương hỏi.

Hiểu Tinh Trần vịn bàn, ngồi thẳng, lại là một bộ dáng đạo cốt tiên phong: "Không có gì."

"Không có thì ngươi cười cái gì? Nói chuyện nửa vời."

A Tinh che miệng, chân đá đá đất: "Hu hu, đạo trưởng, có phải huynh cười ta vừa rồi nhai chóp chép không?"

Tiết Dương cau mày, giờ mới nhận ra Hiểu Tinh Trần cười mình ăn uống thô tục, cực kỳ xấu hổ.

Hiểu Tinh Trần nói thật: "Cười hai người rất thú vị, nhai ra tiếng ta cũng vui vẻ nghe."

A Tinh xụ mặt: "Huynh sao bây giờ lại chịu nghe, mấy tháng trước chẳng phải còn nói ta không nên như vậy à?"

Tiết Dương âm thầm hận đến nghiến răng, hắn nhếch miêng, ủy khuất nói: "Đạo trưởng lại còn thích giễu cợt người khác."

Hiểu Tinh Trần học hắn nói chuyện: "Nếu ta giễu cợt hai người ta là cún nhỏ được chưa, ta thật sự cảm thấy các ngươi rất đáng yêu mà." Y đẩy đĩa thịt đến trước mặt A Tinh và hắn, "Được rồi, ăn cơm đi, ăn nhiều một chút."

Tiết Dương bực bội, gắp một miếng thịt lớn vào trong miệng, nhai còn lớn hơn trước. Song ánh mắt hắn không tự chủ mà quan sát Hiểu Tinh Trần ăn cơm thế nào.

Ưu ưu nhã nhã, chậm rãi khoan thai, thức ăn đưa lên miệng không nhiều, mỗi lần đều ăn chậm nhai kỹ, ngậm chặt miệng, tiếng nhai rất nhỏ, tận lực không quấy nhiễu người ngoài.

"Giả bộ cái gì. Ăn có bữa cơm mà cũng giả bộ. Cho ngươi nhịn ăn mấy ngày, ra ngoài so với heo còn ăn kinh hơn." Tiết Dương hung tợn nghĩ.

Nhưng lúc hắn ăn cơm, cũng dần dần ngậm miệng lại.

...

Gió thu phất qua, luồn vào trong nhà, làm A Tinh nhanh chóng chui tọt vào quan tài, mà cái cây kia, cũng bắt đầu nhú ra mấy mầm non mơn mởn.

.

Hoa hướng dương ngẩng đầu theo chuyển động của mặt trời, mặt trời từ phía tây xuống núi, phía đông nhô lên, bọn chúng chờ mặt trời mọc, liệu có phải ____ xoay đầu một cái, liền từ tây vòng sang đông không nhỉ?

Mọi chuyện trên đời này, đều là lượng biến đổi tới một độ nhất định, mới có thể dẫn tới sự thay đổi về chất.

.

Thu ngắn đông dài, đảo mắt, lại là một mùa đông.

Hiểu Tinh Trần cẩn thận nhặt dược liệu lên.

Muốn làm tốt một chuyện cần chuyên tâm dồn chí, không để cho việc bên cạnh quấy rầy tâm tư. Cho nên khi còn ở trên núi, y không thích mày mò y thuật, mà ngày ngày tinh tiến kiếm đạo cho bản thân. Huống chi sư phụ Bão Sơn ở đây, là vì lánh đời, mà lánh đời vì gì, còn chẳng phải vì người sao. Trên núi học y dược, là để cầu trường sinh, không phải vì chúng sinh. Trong lòng Hiểu Tinh Trần, có chút mâu thuẫn với y thuật.

Trăm họ so với một người lớn hơn nhiều, bất luận giàu nghèo, đều là trung tâm thiên hạ. Vì một người mà tu đạo học y, Hiểu Tinh Trần làm không được.

Nhưng Hiểu Tinh Trần hiện tại, lại vì một con người nhỏ bé mà bắt đầu nghiên cứu học y.

"Tới đây nào, nhiệt độ vừa rồi."

Tiết Dương rụt cổ về sau: "Đạo trưởng, thương cân động cốt một trăm ngày, thuốc này ta đã uống từ hạ sang đông, vết thương đã sớm khỏi rồi."

"Ngươi bị thương rất nặng, ảnh hưởng tới tận nội tạng, nếu ngươi ngại đắng không uống, không trừ tận gốc, về sau sẽ càng khổ.

Xía vào chuyện người khác, thật dài dòng. Tiết Dương liếc mắt, nhận chén thuốc, ừng ực tu hết sạch.

...

Tiết Dương gần đây không có chuyện làm.

Năm hắn mười lăm tuổi làm tiểu bá vương ở Quỳ Châu, liền được Kim Quang Dao nhìn trúng, mang tới Lan Lăng thành. Sau khi Ngụy Vô Tiện chết đi, hắn cũng có phần khởi sắc, năm mười bảy, Kim Quang Dao cho hắn tới luyện thi tràng Lan Lăng, dùng người thí nghiệm. À đúng rồi, nói tới thì, khi đó cũng là lần đầu tiên gặp đạo sĩ thối.

Nhưng Lan Lăng địa thế bằng phẳng, phần đất cao nhất cũng chỉ là một gò đất thấp tè, dù thế nào cũng không địch được sự nhòm ngó âm hiểm của thiên hạ, địa thế tuyệt không thích hợp luyện thi.

Hắn đi theo Kim Quang Dao cùng xử lý cái kỹ viện Vân Mộng nọ, Kim Quang Dao liền cho hắn thuận đường về Quỳ Châu nhìn một chút. Mà thuận đường, liền phát hiện ra tòa thành này.

Núi cao chót vót, sơn thể cấu xé, khí thế ép người, bất kỳ ai tới đây một lần, cũng bị không khí nơi đây ép cho không thở nổi. Núi đen xì âm u, âm u tới đáng sợ, âm khí cực kỳ nồng đậm, thật sự là một thi tràng tự nhiên.

Hắn khi ấy nói với Kim Quang Dao: "Ta sau này phải luyện thi ở chỗ này." Kim Quang Dao cười nói: "Tùy ngươi."

Con mẹ nó, kết quả câu "Tùy ngươi" này của Kim Quang Dao, chính là đánh hắn gần chết rồi vứt đấy, đệt!

Hắn ngày đó ngứa tay, ra ngoài tìm chỗ kín đáo luyện hoạt thi, thế nào lại gặp Kim Quang Dao chạy tới cầu hòa, cầu lão tử cái khỉ gió. Xúi quẩy, không luyện nữa. Với cả, mùa đông, hắn lười động.

Hắn bây giờ không có lấy chút động lực quên ăn quên ngủ, chỉ muốn ổ chăn. Trời rét lạnh ra cửa luyện thi làm gì, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hiểu Tinh Trần vui hơn.

Cho nên hắn liền không có chuyện để làm nữa.

Buổi tối là chơi vui nhất, ra ngoài săn đêm, để đạo sĩ ngu ngốc này giết người; ban ngày ở nhà chờ cơm, chờ thuốc, ngủ, xuống giường hoạt động, thời gian còn lại quan sát Hiểu Tinh Trần thôi.

Gió đông lạnh lẽo thổi vào, cuốn nụ hoa còn chưa kịp nở trên cây rơi xuống đất. Tiết Dương sớm đã quên trên đấy còn có cây, hoàn toàn bất ngờ.

Vì vậy nụ hoa kia đành tự mình trèo lại lên cây, lắc lư đủng đỉnh.

"Kể chuyện đi, kể chuyện đi, ta muốn nghe ta muốn nghe mà."

Tiết Dương che tai, đầy ghét bỏ: "Đừng làm ầm, còn ầm ĩ nữa ta cắt luôn lưỡi ngươi thắt nút."

Gần đây Tiết Dương không còn lộ ra biểu tình nham hiểm kia, A Tinh càng ngày càng không sợ hắn, chẳng thèm để ý, tiếp tục đòi hỏi: "Đạo trưởng, ta muốn nghe kể chuyện."

Tiết Dương dựng lỗ tai, nghe Hiểu Tinh Trần nói không sót chữ nào, nhưng lại làm như chính mình không đoái hoài đến, ánh mắt dửng dưng liếc Hiểu Tinh Trần đang vá lại cái giỏ thức ăn kia.

Cho đến khi Hiểu Tinh Trần nhắc đến Tống Lam, hắn cuối cùng cũng không giả bộ được nữa.

Hắn gần đây không có cơ hội khơi ra vết sẹo của Hiểu Tinh Trần, à không đúng, thật ra thì hắn cũng lười tìm cơ hội, giờ vừa vặn Hiểu Tinh Trần tự mình vạch ra, lúc này không bóc còn chờ lúc nào, tránh cho y khép lại rồi, có bóc cũng chỉ rơi chút vảy da.

"Vậy à? Đạo trưởng trước kia cũng một mình săn đêm sao?"

...

"Không."

...

...

"Đi cùng với một vị bạn tốt chí giao của ta."

Ý cười trong mắt Tiết Dương càng sâu, hắn cảm nhận được đạo sĩ thối bị chuyện xưa cào cứa, lòng đầy bi thương, thời gian Hiểu Tinh Trần dừng lời rất lâu, cũng chỉ bởi cái từ "bạn tốt chí giao' này. Nực cười.

A Tinh om sòm: "Đạo trưởng, bạn huynh là ai? Bộ dạng thế nào vậy?"

Lần này Hiểu Tinh Trần không dừng nữa, chắc chắn rất nhanh: "Một vị quân tử ngay thẳng, thanh cao hào hiệp."

Tiết Dương bị chọc tới cười không nổi, ra sức đảo mắt. Hiểu Tinh Trần thực sự là ngu đến bất chấp lý lẽ. Quân tử ngay thẳng? Thanh cao hào hiệp? Ta đốt đạo quán của hắn, đứng trên cây chờ ngươi tới, nghe rõ ràng, hắn bảo ngươi từ nay không cần gặp lại, giận cá chém thớt với ngươi, khoét mắt ngươi, ngươi còn ở đây mà bốc mùi người tốt, ngươi quả nhiên là mù thật, cực kỳ ngây thơ, cái gì cũng nhìn không rõ! Quân tử cái gì, khỉ gió! Hắn mà là quân tử, thì Kim Quang Dao chính là quân tử số một.

Ta ghét nhất, chính là đám quân tử các ngươi.

Hắn là quân tử chứ gì, vậy ta hỏi ngươi: "Đạo trưởng, thế vị bằng hữu kia đang ở nơi nào? Ngươi như thế này, sao không thấy hắn đến tìm ngươi?"

Hắn thầm mắng mấy câu, lại muốn bóc tiếp, nhưng Hiểu Tinh Trần đã lui về lần nữa, không muốn nhiều lời.

Hiểu Tinh Trần bảo hôm nay nói tới đây thôi, mau đi ngủ. Nhưng có lẽ vì bếp lửa quá ấm áp, cực kỳ thoải mái, vùi bên cạnh bếp, hắn không muốn động. Mới vừa rồi còn chưa bóc hết vết sẹo kia, trong lòng bực bội, cảm thấy còn muốn nói gì nữa.

Tiết Dương bỗng nhiên mở miệng: "Vậy ta kể chuyện thì sao?"

...

Cây, càng lớn càng dài, chồi mới nhú ra khỏi cành, điểm xuyết xen kẽ mấy nụ hoa. Mềm mại đẹp đẽ.

.

Người trong lòng đắng ngắt, cần bao nhiêu ngọt mới lấp đầy được?

Người trong lòng đắng chát, chỉ cần chút ít, là đủ lấp đầy rồi.

.

Hắn nhìn viên kẹo kia, nhìn rất lâu.

Thật ra hắn cũng không biết, tại sao đột nhiên lại kể ra chuyện khi bé.

Không nên nói. Ban đầu hắn định dùng Thường gia làm vật thí nghiệm cho Âm Hổ phù, Kim Quang Dao hỏi hắn tại sao chọn nhà này, hắn chỉ bảo có thù oán, không kể rõ chi tiết, nói tỉ mỉ như thế, giống như xin xỏ kẻ khác vậy, cực kỳ ngu ngốc. Vậy mà hắn lại làm chuyện ngu ngốc trước mặt đạo sĩ thối, khiến hắn không còn chút tâm tình ra ngoài săn đêm.

Tại sao hắn phải ngoắc đuôi xin xỏ cái tên Hiểu Tinh Trần trát vôi người tốt này chứ. Hiểu Tinh Trần là chó của hắn, không phải hắn là chó của Hiểu Tinh Trần. Huống chi Hiểu Tinh Trần đối xử với người nào cũng đều giống nhau, cho dù có nói cho y...

Tiết Dương siết chặt viên kẹo kia.

Muốn ném!

Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ vào trong miệng, chậm chạp liếm.

Là mùi vị khi bé khát vọng à? Lâu như vậy, đã sớm chẳng còn nhớ rõ.

Cơ mà, miễn cưỡng, cũng rất ngọt đi.

Nụ hoa, hé mở từng lớp xiêm y mềm mại, lần đầu nở rộ ra. Chúng muốn hôn hôn Tiết Dương, dùng sức giãy giụa, nhưng Tiết Dương không nhìn chúng.

Hoa có chút thất vọng, nhưng so với đó, các nàng càng vui mừng vì Tiết Dương hơn. Cho dù Tiết Dương không nhìn thấy, các nàng cũng thay hắn vui mừng.

Kỳ quái chính là, Tiết Dương khoảng thời gian này, rất được Hiểu Tinh Trần chiều chuộng, thậm chí muốn gì được nấy. Nhưng lần này, hắn lại không nói cảm ơn y.

Mỗi viên đường từ đó về sau, cũng không hề.

.

Y càng ngày càng giống người mà ta mong đợi đã lâu. Lúc này, hai chúng ta không ai để ý đối phương làm cái gì, hay tên là gì nữa. Nếu như hỏi, y sẽ phải đối mặt với mấy chuyện quá khứ, thậm chí sẽ rời đi, vậy những vấn đề kia, thật chẳng quan trọng. Chúng ta cùng say mê, huyễn hoặc trước mị lực đối phương. Có một ngày, thì hưởng một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro