Chương 10
>>>>> Tiếp Nhầm Tổng Tài Ngang Ngạnh <<<<<
Tác Giả : Dụ Nhân
CHƯƠNG 10
Nhưng a vẫn hi vọng có một ngày cô sẽ động tâm mà chấp nhận và thực sự yêu a , chứ không phải tình cảm a e tốt mà cô nói . Hơn nữa a biết cô định giới thiệu a là gì , vì trước đây có lần cô đã giới thiệu a như vậy với bạn bè cô , a biết như vậy là cố chấp , như vậy là cứng đầu , nhưng cho dù còn một xíu hy vọng thì a vẫn muốn thử . A ngăn lời cô , vượt lên nói trước .
-" Tôi là bạn trai cô ấy . " Con ngươi đen của hắn co lại , bộ dáng cao thâm khó lường . Âm lương lời nói hắn đột nhiên cao hơn .
-" BẠN TRAI ?" Tâm Di cúi đầu không nhìn hắn . Hắn định chuy hỏi đến cùng thì hai bạn nào đó đi dạo nắng về bước vào . Hoa Vô Song trước tiên là bất ngờ sau đó thốt lên .
-"Tâm Di cậu tỉnh rồi , có khó chịu đâu không , có trắng mặt đau ddauf hay nôn mửa gì không...không ổn để mình đi gọi bác sĩ . "
-" Vô Song ...bình tĩnh lại , Cậu và a Tiểu Lộc nghĩ y như nhau ấy . " Cô quay đầu nhìn người con trai đứng bên Tâm Di . Hoa Vô Song nhảy cẩng lên , sung sướng như gặt được thần tượng trong mộng .
-" Lộc ca cuối cùng a đã về , Tâm Di đã tỉnh lại . Đúng là thần dao cách cảm mà ... cái này người ta gọi là song hỉ lâm môn đó . " Đinh Kiệt nãy giờ đứng ngoài quan sát , cảm nhận được giường như căm phòng có luồng sát khí bao quanh . Tâm Di cúi gằm mặt , còn hắn mây đen bay đầy đầu . Là bạn bè từ nhỏ tới lớn , chỉ cần nhìn thôi a cũng biết hắn đang cố khống chế cơn thịnh nộ . Đinh Kiệt vội bước lên kéo Dương Chấn Hàn ra ngoài , còn chần chừ sẽ có án mạng mất . Sắc mặt hắn rất khó coi , kiểu như đang muốn giết người .
-" Chấn Hàn , công ty cậu còn nhiều việc cần giải quyết . Tâm Di đã tỉnh , vậy nhờ hai người chăm sóc cô ấy . Tôi và Chấn Hàn có việc đi trước . "
Đinh Kiệt vừa đẩy hắn vừa chào mọi người rồi cùng rời đi . Tiểu Lộc , Hoa Vô Song cũng chào họ . Riêng cô lòng nặng trĩu . Chính cô cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy tội lỗi như thế . Cứ như cô vừa lừa dối hắn vậy ...😧 . không đợi cô suy nghĩ hết Tiểu Lộc đã cất lời .
-" À đúng rồi , e đã tỉnh có nên báo hai bác ? " Tâm Di lắc đầu . Trả lời Tiểu Lộc
-" Nếu ba mẹ chưa biết thì đứng nói . E không muốn ba mẹ lo lắng . Để khỏi hẳn rồi tính . "
-" Ukm vậy cũng được " Tiểu Lộc mỉ cười nhìn Hoa Vô Song , cô ngơ , sau lại cười kiểu như bừng tỉnh đại ngộ , cô hiểu ý là a muốn nói chuyện riêng với Tâm Di . Cô gãi đầu gãi tai , quay trái quay phải , miệng lắp bắp .
-" À .. a.. mình...đi mua gì đó cho cậu ăn , ba ngày chuyền dịch chắc đói lắm rồi... mình đi nha . " nói chưa xong cô nhảy tót ra khỏi phòng ,cửa chưa mở đã đâm đầu vào , cô ôm trán , quay lại nhìn hai người cười hìhì rồi chạy mất dạng .
Lẫn Tâm Di và a lắc đầu cười bất đắc dĩ. Cái tật hấp tấp này mãi không sửa được , sớm muộn cũng gây họa thôi . 😥. Lần nữa a trở lại ngồi bên cô . Tâm Di áy náy nhìn a .
-" Tiểu Lộc , e ..." A lấy ngón tay chặn miệng cô lại , a cười ôn nhu .
-" E đừng nói gì cả , ánh mắt a ta nhìn e đã nói nói lên tất cả rồi . Còn a ta nhìn a cứ như nhìn kẻ thù giết ca ấy , kiểu muốn phóng dao vào người a luôn ... Tiểu Di hứa với a , đừng vì muốn a bỏ cuộc mà chọn bừa , hãy suy nghĩ họ có thực sự xứng đáng với e , nếu e thực sự yêu họ , họ có thể bảo vệ và chăm sóc e tốt hơn a ... a nguyện ra đi ... được không ?"
A không muốn vì a mà cô bỏ lỡ người mình yêu , phải rằn vặt đau khổ suốt đời . Mọi đau khổ a xin chịu thay cô , chỉ cần cô vui vẻ luôn nở nụ cười và hạnh phúc ... thì có đau tới đâu a cũng chịu được . Tâm Di òa khóc . A làm thế này cô càng thương a , thay vì như vậy , a nắng cô , thậm chí tát cô một bạt tai , cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn , nhẹ nhõm hơn . Nhưng Tâm Di biết a sẽ không làm vậy , vì cô và a cùng một loại người .. loại người chỉ muốn điều tốt đẹp cho mọi người , còn mình ôm hết buồn tủi , khó khăn...
************************************************************
Cô xuất viện là chuyện 10 ngày sau đó . Tuy sức khỏe đã ổn định hơn , nhưng chân vẫn chưa đi lại được . Hôm nay có đủ mọi người Tiểu Lộc , Đinh Kiệt, Hoa Vô Song và không thể thiếu hắn . Hoa Vô Song cùng Tiểu Lộc giúp cô thu dọn đồ đạc , Đinh Kiệt đi làm thủ tục xuất viện . Tuy là bệnh viện của hắn , như mọi thứ đều phải làm theo 'quy trình' . Hắn bảo không phải nộp viện phí , nhưng cô sống chết nộp cho bằng được . Cô là người đầu tiên trái ý hắn mà vẫn sống sót nguyên vẹn . 'Ấy chết quên mất cái chân bị thương ' . Cô y tá đẩy xe lăn vào , Tiểu Lộc đỡ cô ra xe . Hiện tại cô phải hạn chế đi lại , nên phải ngồi xe lăn . theo bước chân , mặt hơi nhăn vì có chút đau . Tâm Di di chuyển chậm chạp tới gần chiếc xe , vừa chạm đến tay cầm thì " Rầm " một tiếng long trời lở đất . Chiếc xe lăn bay vào góc tường nát bét . Cô y tá run cầm cập , chân còn đứng không vững . Hắn lạnh giọng nói .
-" Cô ấy không phải tàn phế, khỏi cần thứ này . Đừng để tôi thấy thứ đó nữa nếu không cô sẽ như nó . " ( Hazzzi ... bệnh viện không có xe lăn thì không được đi thì đi bằng gì , hay đổi thành tàu lượn đi 😂😂😂 ). Cô y tá mặt tái xanh hơn tàu lá , gật đầu liên tục . Mặt cô biến sắc , không ngờ tên ngang ngạnh này bạo lực thế . Chưa để mọi người hoàn hồn...
( còn tiếp ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro