Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trở lại công việc

Bên nhà họ hàng đã sắp xếp đón Sữa về, trả lại không gian tự do cho Song Luân. Gần một tháng thành "ba mẹ", anh và Như cũng quên bẵng việc Sữa chỉ ở nhờ rồi sẽ về với ông bà, ba mẹ thật sự của con bé. Ngày tạm biệt Sữa, Như và Luân đã dành hẳn 1 ngày để dắt con bé đi chơi, mua sắm những gì bé thích. Quyến luyến không rời, em bé cũng mến ba mẹ, đôi tay nhỏ xíu ôm ghì áo Như. Luân đứng cạnh vỗ về cả hai rồi dặn:

"Sữa về với bà ngoan nha! Khi nào rảnh ba mẹ sẽ thăm con"
Dì vừa gặp Khả Như thì đã rất thích cô cháu dâu này rồi, càng nhìn anh và cô thì càng hài lòng
"Hai đứa giữ gìn sức khỏe. Năm sau kiếm một đứa cho cả nhà mừng"
...

Bây giờ anh và cô có thể bung xõa rồi, nhưng nhà thiếu tiếng trẻ con thì im ắng hơn hẳn. Như đang thẩn thờ ngắm thành phố ban đêm, từ trên cao nhìn xuống Sài Gòn luôn mang nét đẹp hoa lệ với những tòa nhà cao, dòng xe vẫn luôn tấp nập, chỉ có lòng mình đang chậm lại, hay có lúc lại quá đỗi thờ ơ?... Luân thong thả mở một bài nhạc ballad, rồi vươn vai bước lại ôm cô, để mặt kề trên vai cô - nơi mà anh cực kì thích bởi hương thơm và làn da mịn màng...

“Người ta phát minh ra cái ôm để bạn cho người khác biết bạn yêu họ mà không cần nói bất cứ điều gì.”
(Bil Keane)

Sau những ngày gác bớt công việc để "chăm con", cả hai lại phải tất bật bù lại những việc còn dang dở. Song Luân đang trong giai đoạn dần khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả, tần suất chạy show không mệt mỏi là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó anh còn phải lo việc kinh doanh. Như cũng bắt đầu đảm nhận nhiều vai trò mới, điển hình là Đại sứ cho một thương hiệu.

Bảng tin facebook:
[Trang Thanh vừa cập nhật một ảnh]
Đây là một người đồng nghiệp đã lâu không gặp của Như. Đập vào mắt cô bây giờ là dòng caption "Chính thức thoát ế nha" kèm theo hình ảnh cô ấy đang dựa vào vai Song Luân.
Khả Như cũng biết đây là phim mới, đóng couple thì hay tương tác để PR phim thôi nhưng không thể không khó chịu khi đọc những dòng comment bên dưới: "Hợp nha", "Đẹp đôi quá", "Hai bên đều ế thì tiến tới luôn đi",...

Tầm hơn 22h Như mới quay xong, cô vừa ra khỏi trường quay đã thấy Song Luân đứng đợi sẵn. Anh nhìn về phía cô nở nụ cười, dang hai tay đón cô: "Ôm anh một cái chứ?"
Như tựa vào lòng anh, hơi ấm từ cái ôm của anh khiến mệt mỏi của cả ngày quay và cả những điều trong lòng đều trở nên nhẹ nhàng.

Hôm nay Luân có vẻ mệt mỏi. Anh như một bé trai ngã vào lòng Như. Khẽ hôn anh, bàn tay vuốt tóc anh, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi vất vả đó. Cô biết anh đã rất nỗ lực vì anh từng nói "Anh muốn mình phải thành công trước khi có người yêu".

Một đêm nữa trôi qua, 6h sáng báo thức bắt đầu reo. Khả Như vừa thức dậy. Còn anh chắc vì mấy ngày quay bị thiếu ngủ nên vẫn ngủ say, cô vội với tay tắt chuông vì sợ làm anh thức giấc. Nằm trong lòng anh, cô ngước lên ngắm nhìn gương mặt nam thần đó một lúc rồi rón rén gỡ tay anh để ngồi dậy. Một lực mạnh kéo cô nằm xuống, cánh tay to lớn vòng qua eo ôm cô sát vào mình:
"Em đi đâu vậy? Nằm đây cho anh ôm đi"
"Anh ngủ đi, em sắp tới giờ đi làm rồi"
"Không có hơi em, khó ngủ lắm" Anh hôn nhẹ lên mái tóc dài, tay vẫn ôm chặt eo cô

Cô đã cố gỡ tay anh ra nhưng bất thành: "Ngoan đi, em phải đi làm"
"Đừng làm nữa, dành thời gian cho anh đi. Anh lo cho em. Em muốn gì anh sẽ cho em hết, chịu không?"

Câu nói của anh làm Như bật cười không ngớt: "Tự nhiên sáng sớm cái có đại gia bao nuôi vậy:)"
"Vợ anh chỉ ngồi đếm tiền, ăn rồi đẻ thôi nhớ không?"
"Vợ bị liệt hay gì? Buông ra cho tui đi làm"

Thấy Như cười, anh đâu dễ để cô đi như vậy, anh giữ chặt tay cô rồi cà cái cằm đã mọc râu li ti mà anh chưa kịp cạo lên vai và hõm cổ Như. Bị anh chọc nhột đến giảy nảy mà không chống cự được, vật lộn với con người to lớn đó khác gì tập thể dục đâu "Song Luân đúng là hết trò để chơi mà!"

Đoàn phim trong giờ nghỉ trưa
Song Luân đang ngã đầu trên chiếc ghế bố quen thuộc. Trang Thanh mặc một chiếc đầm đơn giản thanh lịch, mái tóc dài uốn gợn sóng, nét mặt dịu dàng thanh thoát, những bước chân dịu dàng tiến về phía anh, đưa anh ly cafe trên tay cùng với giọng nói ngọt lịm như có đường:
"Thấy anh mệt nên em có mua cafe cho anh!"
"Cảm ơn em"
"Anh nghỉ ngơi cho khỏe, từ từ mình quay cũng không muộn"
"Anh khỏe mà!" 

Thanh ân cần tiến tới lao mồ hôi cho anh làm anh bối rối.
"Để tự anh được rồi"
"Đoàn phim cũng như gia đình vậy! Đồng nghiệp phải chăm sóc nhau nên anh đừng ngại"

Anh không phải khó gần nhưng ngoài chuyện công việc thì anh cũng không còn chủ đề để nói chuyện nên mặc Thanh ngồi bên cạnh, anh vẫn chăm chú giải quyết công việc qua điện thoại.

"Anh đẹp trai lại giỏi như vậy! Chắc nhiều cô vây quanh lắm đúng không?"
"Hmm... em khen quá, đâu có ai đâu"
"Được làm bạn gái anh chắc phải có phước lắm!"
"Chuyện đó anh không chắc nhưng mình cố gắng giành những điều tốt nhất của người mình yêu thôi em!"
"Anh thấy em thế nào?" Đôi mắt đầy mê hoặc của Thanh nhắm vào anh
Luân hơi khựng lại vì câu hỏi rồi vội né ánh mắt đó: "Em rất xinh, dễ thương, nhiệt tình với đồng nghiệp"

"Haizzz... vậy mà tới giờ em vẫn ế, anh thấy có xui không chứ?"
"Ờm... Từ từ cũng tới mà! Thôi anh ra ngoài có việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro