Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Bị bắt

- Ta không cho rằng giữa chúng ta có chuyện để nói

- Chúng ta có thể hợp tác

- Tại sao ta phải hợp tác với ngươi

- Ta muốn Chu Khiết Quỳnh, còn Trịnh Thái Nghiên sẽ là của ngươi

.....

- Được.

.

.

.

Tại đại sảnh của Bạch Vũ Tông, các vị tông chủ các phái có mặt đầy đủ để bàn bạc hướng đi tiếp theo của Thương Linh đại hội. Lúc này, Bạch Dự Bân với tư cách phụ trách chính của đại hội năm nay đưa ra một chủ kiến

- Thương Linh đại hội mỗi năm đều chỉ có giao đấu hữu nghị giữa đệ tử các tông phái, cũng quá là nhàm chán đi. Thành Ngọc Hồi gần đây bị một Hắc tông phái chiếm cứ. Chúng không những cướp bóc mà còn tàn sát vô tội. Chuyện này chắc chắn các Bạch tông phái chúng ta sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Qua mấy ngày giao đấu, ta thấy võ công của đệ tử các quý tông phái rất khá. Ta đề nghị, giao cho họ xử lí việc này.

Bạch Dự Bân nói xong, mọi người đều xôn xao bàn tán. Trịnh Thái Nghiên thờ ơ, một tay chống lên má, hai mắt lim dim, thỉnh thoảng còn ngáp vài cái. Nàng đây quả thật là đang buồn ngủ. Chuyện là đêm qua, nàng cùng tiểu đệ tử đón sinh nhật. Hai người rất vui vẻ cùng nhau vừa nấu ăn vừa trò chuyện, đến khi tiếng gà gáy mới biết là trời đã sắp sáng. Trịnh Thái Nghiên rất nhanh nhẹn kéo Chu Khiết Quỳnh đi, bỏ mặc một mớ lộn xộn ở hiện trường. Đáng thương đệ tử Bạch Vũ Tông sáng sớm vào bếp, nhìn thấy khắp nơi toàn là bột còn tưởng lũ chuột lại hoành hành.

Sở Thiên tông chủ của Ngọc Phong Tông là người đầu tiên đồng ý với đề nghị của Bạch Dự Bân

-  Ta thấy ý này rất hay. Chúng ta cũng nên cho lớp trẻ cơ hội. Giao đấu với nhau cũng không bằng cùng nhau tiêu diệt bè lũ Hắc tông phái.

Các vị tông chủ khác nghe xong cũng gật gù đồng ý. Trịnh Thái Nghiên không có ý kiến gì, xem như việc này đã định. Các đệ tử tham gia nhiệm vụ này gồm tổng cộng 8 người, trong đó có Chu Khiết Quỳnh. Các vị tông chủ sẽ không tham gia mà tiếp tục ở lại Bạch Vũ Tông. Ngày hôm sau lập tức lên đường. Chu Khiết Quỳnh nghe tin xong có chút bất ngờ, đột nhiên nàng có dự cảm bất an

.

.

.

Trịnh Ân Vũ mân mê chén trà nóng trên tay, đưa lên mũi ngửi một hơi, sau đó mới nhấp một ngụm nhỏ, cất giọng lười nhác:

-Ngươi chắc chứ?

Vị thiếu nữ đứng bên dưới chắp hai tay, cung kính cuối đầu. Vị này chính là Hàn Lam, một trong hai Hộ pháp của Hắc Quyền Tông, cũng là người rất được Trịnh Ân Vũ tín nhiệm

-Thưa tông chủ thuộc hạ chắc chắn. Tin tức này do người bên phía ta cung cấp

Khóe môi Trịnh Ân Vũ hơi cong lên. Trịnh Ân Vũ vốn luôn cho người âm thầm theo dõi tình hình của Thương Linh đại hội. Theo những gì nàng nghe được, Chu Khiết Quỳnh đối với Trịnh Thái Nghiên rất trọng yếu. Chỉ cần nàng nắm được Chu Khiết Quỳnh trong tay, nàng cho rằng dù cho nàng có bắt Trịnh Thái Nghiên dập đầu cầu xin, không chừng nàng ta sẽ thật sự làm theo. Chỉ là, nếu so về võ công chắc chắn nàng không thắng nổi Trịnh Thái Nghiên, mà Chu Khiết Quỳnh và Trịnh Thái Nghiên lúc nào cũng gần nhau, nàng vốn không tài nào ra tay được. Lần này, cơ hội đã đến. Nàng sẽ đích thân bắt Chu Khiết Quỳnh về.

.

.

.

Tám vị đệ tử của các Bạch tông phái đang trên đường đến thành Ngọc Hồi. Tất nhiên, Chu Khiết Quỳnh tiếp tục bị cô lập và nàng như thường lệ chẳng thèm để tâm. Nàng bây giờ chỉ đang nhớ đến Trịnh Thái Nghiên. Nhớ đến lúc trước khi nàng lên đường, sư phụ xoa đầu nàng dặn dò "Nhớ phải cẩn thận". Khiết Quỳnh cúi đầu im lặng, nội tâm buồn bã. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bái sư nàng và Thái Nghiên phải xa nhau. Nàng không biết từ bao giờ đã xem Thái Nghiên như là người thân cận nhất của mình. Rõ ràng chỉ là xa nhau vài ngày lại có cảm giác không nỡ.

Trịnh Thái Nghiên kì thật vẫn còn phân vân đối với việc để Khiết Quỳnh tham gia lần này. Nàng biết trong các nhiệm vụ luôn ẩn chứa những nguy hiểm tiềm ẩn. Quan trọng hơn là, nàng không yên tâm để Khiết Quỳnh đi rời xa vòng bảo vệ của mình. Nhưng Thái Nghiên cũng hiểu rõ nàng không thể cả đời giữ Khiết Quỳnh bên cạnh, nàng không có quyền làm như thế. Mục đích của chuyến đi Thương Linh đại hội lần này chính là để Khiết Quỳnh rèn luyện, Thái Nghiên không quên điều đó. Dù còn nhiều trăn trở nhưng Thái Nghiên vẫn để Khiết Quỳnh đi.

Chu Khiết Quỳnh suốt cả buổi đều duy trì tư thế cúi đầu. Nàng không hiểu sao nàng không muốn nhìn thấy gương mặt Thái Nghiên vào lúc này. Có lẽ nàng lo sợ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Thái Nghiên có một tia không nỡ, thì nàng sẽ thật sự không thể đi được nữa. Khiết Quỳnh luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người, nhất là sau đêm sinh thần của nàng, mối quan hệ này càng lúc càng mơ hồ, cái ranh giới giữa gần và xa tuy rất mong manh nhưng nó vẫn tồn tại. Chỉ cần không ai tiến thêm một bước thì nàng và Thái Nghiên vẫn sẽ duy trì mối quan hệ sư đồ này.

Chu Khiết Quỳnh đi được một quãng khá xa, cuối cùng không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn. Thái Nghiên vẫn còn đứng đó. Nàng không nhìn rõ được biểu cảm của Thái Nghiên. Chỉ thấy tà áo người bay bay, bóng dáng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Khiết Quỳnh.

.

.

.

Chỉ mất vài ngày ngắn ngủi, đám người của Chu Khiết Quỳnh đã diệt sạch bọn Hắc tông phái gây họa ở thành Ngọc Hồi. Bọn Hắc tông phái này tuy số lượng đông nhưng võ công lại khá tầm thường, việc tiêu diệt bọn chúng diễn ra thuận lợi hơn Khiết Quỳnh nghĩ. Tuy nhiên, Khiết Quỳnh không ngờ rằng mối họa của nàng không phái đến từ người ngoài.

Trước hôm trở về Bạch Vũ Tông, bảy người còn lại trừ Chu Khiết Quỳnh, đều tụ họp tại phòng của Văn Thanh Sơn. Văn Thanh Sơn chính là đệ tử Ngọc Phong Tông – kẻ lần trước bị Khiết Quỳnh đánh bại tại Thương Linh đại hội. Kể từ lần đó, tuy ngoài mặt tỏ vẻ rộng lượng nhưng thật ra hắn vẫn còn ôm mối hận với Khiết Quỳnh.

-Ta sẽ nói thẳng, ta biết trong số những người ở đây, không ai là không chướng mắt Chu Khiết Quỳnh. Đến giờ, ta vẫn không hiểu tại sao nàng ta lại được Trịnh tông chủ nhận làm đệ tử.

Các đệ tử còn lại kẻ lớn tiếng đồng ý, kẻ trong bụng đồng tình. Có thể biểu hiện của Khiết Quỳnh những ngày qua không tệ, nhưng dưới ánh mắt ganh tị và đầy ác cảm của bọn họ, Khiết Quỳnh vốn chẳng xứng đáng với vị trí đệ tử chân truyền của Trịnh Thái Nghiên.

-Vậy chẳng hay Văn sư huynh có chủ kiến gì hay?

Sau khi nghe câu hỏi, Văn Thanh Sơn cười nham hiểm, hắn vừa châm trà vừa lên tiếng

-Ta bắt được tin, trên ngọn núi phía Tây của thành Ngọc Hồi dạo gần đây xuất hiện thú dữ, chúng đã ăn thịt một số người dân lên núi. Ngày mai chỉ cần chúng ta bảo rằng cùng nhau lên núi tiêu diệt ác thú, sau đó đợi lúc chia nhau ra hành động, chúng ta sẽ âm thầm xuống núi.

Mọi người nghe xong đều im lặng. Họ quả thật không ưa Chu Khiết Quỳnh nhưng làm vậy nếu bị Trịnh Thái Nghiên biết được, e rằng sẽ bị trách phạt. Văn Thanh Sơn hiểu được nỗi lo lắng của bọn họ bèn nhẹ giọng trấn an

-Nếu bị hỏi chúng ta sẽ nói là do lúc chia nhau ra hành động bị lạc nhau, sau đó chúng ta đành xuống núi trước. Yên tâm đi, chúng ta chỉ muốn cho nàng ta khổ sở một chút, không lẽ ngay cả một vài con súc sinh mà nàng ta cũng đối phó không được.

Văn Thanh Sơn liên tục dùng lời lẽ để thuyết phục bọn người họ. Cuối cùng, hắn đã đạt được mục đích của mình.

.

.

.

Chu Khiết Quỳnh lang thang một mình trong rừng, xung quanh không có chút động tĩnh này. Chu Khiết Quỳnh nghĩ lại đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ. Sáng nay, đáng lẽ mọi người sẽ xuất phát trở vể Bạch Vũ Tông. Thế nhưng, Văn Thanh Sơn bảo trên núi phía tây có thú dữ, nói đã đến đây rồi thì làm cho trót, cùng nhau lên núi diệt thú. Sau đó, lúc lên tới núi Văn Thanh Sơn lại bảo do ngọn núi quá lớn nên chia nhau tìm kiếm, không ai muốn đi chung với nàng nên nàng cũng không miễn cưỡng.

Chu Khiết Quỳnh đã đi vòng quanh được một lát, thú dữ không thấy, các vị đệ tử khác cũng không thấy bóng dáng. Khiết Quỳnh dự định quay lại chỗ lúc đầu để tập hợp lại với các đệ tử khác. Ai ngờ, nàng nghe thấy tiếng gầm gừ rất lớn từ phía sau, nàng nhanh chóng né người qua bên trái, một con báo hung dữ rất nhanh lao về phía nàng. Con báo tiếp tục lao tới, Chu Khiết Quỳnh rút kiếm chém vào người nó, con báo bị đau càng trở nên điên cuồng hơn. Nó lao tới nhanh hơn, hàm răng sắt nhọn tiến sát tới vùng cổ của Khiết Quỳnh, nàng bèn dùng kiếm đỡ lấy răng của nó. Thình lình, con báo hét lớn một tiếng, sau đó gục xuống. Khiết Quỳnh phát hiện trên cổ của nó bị dính ám khí có độc.

Khiết Quỳnh nhìn thấy hai nữ nhân mặc hắc y, xem ra là họ đã giúp nàng. Ánh mắt của vị hắc y nữ tử đó hướng thẳng vào nàng, nụ cười trên môi của ta không hiểu sao khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

-Đa tạ hai vị giúp đỡ, chẳng hay hai vị là ai, sau này có cơ hội ta sẽ trả ân này.

Trịnh Ân Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh không khỏi có chút hiếu kì. Có thể thấy, Chu Khiết Quỳnh khá xinh xắn, ánh mắt rất sáng, ngây thơ. Trịnh Ân Vũ tiến lại gần Khiết Quỳnh, bình thản lên tiếng

-Ta là Trịnh Ân Vũ, ta và sư phụ ngươi là chỗ quen biết. Hôm nay ta muốn mời ngươi đến tông phủ của ta nghỉ ngơi vài ngày.

Chu Khiết Quỳnh nghe xong lập tức hốt hoảng, nàng lùi về phía sau, tay cầm kiếm hướng về phía Trịnh Ân Vũ. Trịnh Ân Vũ là tông chủ của Hắc Quyền Tông, nàng ta xưa nay vẫn thù ghét sư phụ của nàng, làm gì có chuyện giao hảo tốt đến mức mời nàng đến chơi.

Trịnh Ân Vũ duy trì bộ dáng tươi cười, khẽ giơ tay lên. Hàn Lam nhanh chóng nhận lệnh, bay lên phía trước, thân thủ rất nhanh đánh vào sau gáy Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh lập tức bất tỉnh. Hàn Lam cung kính cất giọng

-Tông chủ tiếp theo chúng ta làm gì

Trịnh Ân Vũ sờ nhẹ vào mặt Khiết Quỳnh, lạnh nhạt lên tiếng

-Trước tiên đem nàng ta về tông phủ. Ta phải để Trịnh Thái Nghiên tìm đệ tử, tìm đến phát điên. Dọn sạch tất cả manh mối, sạch sẽ đến mức như chúng ta chưa từng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chaeqiong