Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Bàn chuyện làm ăn

Nhiễm Nhiễm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng cảm thấy xót xa. Hắn đã quên hết tất cả, bây giờ lại dùng ánh mắt nhìn kẻ thù để nhìn nàng, tưởng chừng như chỉ trong chớp mắt hắn có thể bẻ gãy cổ nàng.

Như vậy cũng tốt, hiện giờ nàng ngày càng cần độ chân khí nhiều hơn, nếu Tô Dịch Thủy cứ nhất quyết phải độ khí cho nàng, sớm muộn gì hắn cũng giống như những đứa trẻ bị Mộc Nhiễm Vũ thu nhận, bị hút đến gầy trơ cả xương.

Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm thậm chí chẳng muốn trốn tránh nữa, nàng lặng lẽ nhắm mắt, mặc kệ tất cả.

Trái lại, Ngụy Củ lại có hành động, hắn vận khí chờ sẵn, đợi đến khi Tô Dịch Thủy bùng lên sát ý, hắn sẽ lao vào cứu người, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.

Mặc dù trận tranh cãi nảy lửa của hai sư đồ là do Ngụy Củ khơi mào, nhưng chỉ cần Tiết Nhiễm Nhiễm không ngốc, nàng tự khắc sẽ nhận ra vào thời khắc mấu chốt, ai mới là người đứng ra che chở cho nàng.

Tên Tô Dịch Thủy kia đúng là một tên bạch nhãn lang! Chỉ mới quên một phần ký ức đã định đại khai sát giới với Tiết Nhiễm Nhiễm, tình yêu như vậy thì có mấy phần là thật lòng? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta rùng mình?

Mộc Nhiễm Vũ cũng cười khẩy nhìn xem sư đồ họ hai kiếp đều tàn sát lẫn nhau.

Ngụy Củ đúng là thủ đoạn có thừa, lại có thể lợi dụng Tửu lão tiên làm ra chuyện như vậy, nếu tỷ tỷ chết trong tay Tô Dịch Thủy thì không thể nào tốt hơn.

Nàng nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm với ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ: Tỷ tỷ, chẳng có gì khó hiểu cả, muốn trách thì chỉ có thể trách tỷ đã yêu sai người...

Vũ Đồng và Vũ Thần đứng một bên cũng vô cùng kinh ngạc.

Vũ Thần bình tĩnh lại, lập tức trợn trừng mắt nhìn Nhiễm Nhiễm nói: "Cái đồ ma nữ nhà ngươi, rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì với chủ nhân hả?"

Bạch Bách Sơn và Cao Thương cùng nhau can ngăn đại sư thúc đang kích động, Khâu Hỉ Nhi cũng ngăn cản, nói: "Muội ấy còn có thể làm gì được, đương nhiên là nấu cơm, không phải lần nào sư thúc người cũng ăn nhiều nhất đấy sao?"

Vũ Thần nghe vậy, đôi mắt cũng dịu lại, nhất thời nghẹn họng, dù sao thì cũng đã há miệng mắc quai, sao có thể nói được cái gì.

Nhưng sau khi Vũ Đồng nghe Ngụy Củ nói, nút thắt quẩn quanh trong đầu nàng lâu nay bỗng nhiên được gỡ bỏ.

Sau khi Mộc Thanh Ca chết đi, hơn hai mươi năm chủ nhân sống như một cái xác vô hồn, nhưng tại sao sau khi thu nhận Nhiễm Nhiễm, người lại như hồi sinh trở lại...

Thì ra từ đầu đến cuối, chủ nhân vẫn luôn chờ đợi Mộc Thanh Ca hồi sinh, trong lòng của người...

Nghĩ đến đây, Vũ Đồng cũng không màng đến những thành kiến của nàng đối với Mộc Thanh Ca nữa, nàng vội vã tiến lên ngăn trước mặt Tô Dịch Thủy: "Chủ nhân, tuyệt đối không được! Nhiễm Nhiễm chính là... nỗi khổ tâm lớn nhất của ngài!" 

Đúng lúc đó, Mộc Nhiễm Vũ lại bắt đầu không nhanh không chậm châm thêm một mồi lửa: "Đúng vậy, tỷ tỷ đã tìm đủ mọi cách, hạ thấp bản thân để lấy lòng người khác, khiến người người quý mến, năm xưa sư phụ ta cũng yêu thương nàng như Tô Dịch Thủy vậy! Trước kia, khi tỷ tỷ còn là sư phụ, từng được Tô Dịch Thủy hiếu kính, hiện giờ tỷ ấy làm đồ đệ, lại vẫn được Thủy Nhi của tỷ yêu thương, thật là khiến người ta ghen tỵ đó nha!"

Nàng nói ra những lời hâm mộ, nhưng thực tế lại đang đổ thêm dầu vào lửa.

Đáng tiếc, nếu nàng không nói lời nào còn đỡ, nàng vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của Tô Dịch Thủy lập tức bắn về phía nàng.

Mộc Nhiễm Vũ bây giờ rất sợ hắn, cho nên khi ánh mắt hắn lia tới, không khỏi lùi về sau mấy bước.

Tô Dịch Thủy thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tiểu cô nương vẫn đang nhắm chặt đôi mắt, đôi mắt của nàng nhắm chặt thật bình tĩnh, dường như không nề hà sinh tử, một mực chờ đợi cái chết... Nếu nàng thực sự là Mộc Thanh Ca... Hắn làm sao có thể để nàng chết đơn giản như vậy được?

Trong nhất thời, Tô Dịch Thủy cân nhắc tình huống, áp chế lửa giận trong lòng.

Nữ nhân lắm chuyện xấu xa đứng một bên kia vẫn cho rằng cho dù Tô Dịch Thủy nóng giận thì cũng sẽ không ngu ngốc.

Kiếp này nàng đã bái nhập Tây Sơn môn hạ, trở thành đồ đệ của hắn, vậy thì đóng cửa lại, muốn dạy dỗ ra sao là việc của hắn, không cần có người bên cạnh đứng xem trò vui.

Khi lửa giận một lần nữa cuồn cuộn trào dâng trong lòng, hắn hít thật sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén cơn giận, sau một hồi trầm mặc mới lạnh lùng nói: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau lấy la bàn dò tìm đi!"

Ngụy Củ lật tẩy lớp ngụy trang của Tiết Nhiễm Nhiễm, hòng kích động mối quan hệ sư đồ hai kiếp này, nếu Tô Dịch Thủy làm tổn thương Mộc Thanh Ca, cắt đứt tình cảm giữa hai người, thì hắn sẽ không ngần ngại mà giải bùa cho Tô Dịch Thủy, đến lúc đó, bộ dạng hối hận của Tô Dịch Thủy sẽ vô cùng thú vị!

Nhưng hắn vạn lần không thể ngờ tới, Tô Dịch Thủy cho dù đã thay đổi sắc mặt mấy lần, nhưng vẫn là dáng vẻ tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau khi ném viên đá khổng lồ gây chấn động này xuống, tất cả bọt nước đều văng hết lên trên mặt Ngụy Củ, khiến hắn cảm thấy thật lẻ loi!

Vì thế hắn thật sự không dám tin, mặt mũi đờ đẫn, nghiêm túc hỏi Tô Dịch Thủy: "Sao vậy? Ngươi đã biết từ lâu rồi?"

Không lẽ Tô Dịch Thủy đã phát hiện ra thân phận thực sự của Tiết Nhiễm Nhiễm từ lâu, nên mới có thể không để ý một cách nhẹ nhàng như vậy?

Hắn còn định nói tiếp, nhưng Nhiễm Nhiễm đã phất tay: "Tránh ra, chó ngoan không cản đường!" Sau đó nàng cũng lạnh lùng cầm la bàn đi thẳng về phía trước.

Ngụy Củ tức giận, Tiết Nhiễm Nhiễm ngươi giỏi lắm! Dám mắng ta là chó? Xem ta có để cho ngươi còn sống mà ra khỏi núi Xích Diễm hay không!

Trước mắt, hắn còn phải lợi dụng những kẻ này, phá rối không thành, liền hừ một cái rồi phi thân lên vách núi, tiếp tục nhàn nhã nhấm nháp ly rượu ướp lạnh của mình.

Nhưng mấy tên tiểu bối Tây Sơn lại không có khả năng bình tĩnh được như sư phụ, tất cả như một bày ong vỡ tổ.

Khâu Hỉ Nhi ngẫm lại một lượt quan hệ giữa các nhân vật, rồi mới chậm rãi đến bên Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng nói khẽ: "Nhiễm Nhiễm, ta nên gọi muội là sư muội hay là sư tổ đây?"

Nhiễm Nhiễm thở dài: "Bà cố ơi, đừng làm loạn thêm nữa, mau đi tìm đi, lát nữa nhiệt độ tăng cao, chúng ta sẽ không chịu nổi..."

Phía sau núi Xích Diễm là nơi mà năm xưa Thuẫn Thiên đã luyện hóa Ma Vương. Thân xác của Ma Vương là bất diệt và linh hồn cũng bất tử, cho nên Lửa Luyện Hoá có thể luyện hóa được hắn nhất định ở quanh đây.

Vì thế nơi này cũng là nơi có nhiệt độ cao nhất ở trên núi Xích Diễm.

Nhiễm Nhiễm vẫn luôn mang theo bên người túi nước của nàng và Tô Dịch Thủy, nàng tháo một túi xuống và đưa cho người nam nhân vẫn luôn trầm mặc không nói: "Trời nóng, uống một chút nước giải khát đi..."

Nhưng khi nàng đưa cho hắn, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, cũng chẳng có ý đưa tay nhận lấy.

Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ cất túi nước đi, thầm nghĩ tạm thời không nên nói chuyện với Tô Dịch Thủy.

Nàng cũng không cảm thấy chính mình đã làm gì sai, lúc trước nàng có thể chuyển sinh, cũng đều do hắn tự quyết định. Hiện giờ hắn đã quên hết, cũng sẽ không tới lượt nàng tự trách.

Nghĩ vậy, Nhiễm Nhiễm ổn định tâm trạng, nhìn la bàn trong tay, muốn thật mau tìm được Lửa Luyện Hoá.

Vậy là nàng cất túi nước đi, cũng không đi bên cạnh Tô Dịch Thủy nữa.

Nhưng Nhiễm Nhiễm vừa cất túi nước đi, trong lòng Tô Dịch Thủy càng khó chịu – trước kia cho dù hắn tỏ ra lạnh lùng thế nào, tiểu đồ đệ đều sẽ luôn luôn tận tâm tận hiếu ở bên cạnh.

Hiện giờ chân tướng bị người ta vạch trần, ngay cả giả bộ cũng lười, đi trên đường cũng tránh xa hắn...

Nghĩ vậy, hắn lại lạnh mặt nói: "Nước đâu? Mau lấy ra đây!"

Nhiễm Nhiễm vội ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền đưa túi nước ra, nhưng khi nàng đưa tới, hắn lại không nhận lấy, dường như đang cố ý kiếm chuyện.

Đột nhiên Tô Dịch Thủy kéo tay nàng, phi thân một cái, liền đưa nàng rời khỏi đám người, vượt qua mấy sườn núi trụi lủi, đến một nơi hẻo lánh trong núi.

Hắn nâng cằm nàng, ép nàng dựa vào một vách đá trơ trụi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lừa ta lâu như vậy, Mộc Thanh Ca, ngươi quả là tài giỏi!"

Thấy hắn phát tác, Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy như hòn đá đè nặng trong lòng đã được buông xuống. Nàng đã đoán được con hung thú lòng dạ hẹp hòi sau khi biết được chân tướng, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?

Nhưng thấy hắn hăm hở hỏi tội, Nhiễm Nhiễm cũng tức giận, nàng dùng sức hất tay hắn ra: "Ai muốn lừa ngươi! Ngươi đợi giải Bùa Tẩy Hồn đi rồi sẽ biết, ngươi từ đầu tới cuối đều biết hết, trái lại là ta đây, rõ ràng đã từng là ân sư của ngươi, lại bị ngươi thu làm đệ tử, này chẳng phải là làm loạn kỷ cương? Khi ta lần đầu biết được chính mình là ai, cũng không tức giận đến mức giậm chân như ngươi vậy đâu!"

Tô Dịch Thủy tức giận đến nỗi khóe miệng cười lên trông rất dữ tợn: "Ta chủ động thu nhận ngươi? Nhất định là ngươi lại dùng quỷ kế gì đó, nếu không, ta sao có thể giữ ngươi ở lại bên cạnh?"

Nhiễm Nhiễm rất bất đắc dĩ, không muốn cố chấp đàn gảy tai trâu, chỉ có thể nói: "Được, được, được, là ta giả bộ đáng thương, lừa ngươi, khóc lóc van xin ngươi cho ta vào môn hạ. Đợi mọi chuyện kết thúc, ngươi muốn làm thế nào cũng được, ngươi đuổi ta ra khỏi Tây Sơn, tình thầy trò của chúng ta một đao cắt đứt là được."

Nghe thấy Nhiễm Nhiễm nói như vậy, Tô Dịch Thủy nghĩ cũng chưa thèm nghĩ, bất giác bật ra nói: "Ngươi dám!"

Nhiễm Nhiễm bị hắn làm loạn lên có chút bất đắc dĩ, dùng sức nắm chặt túi nước trong tay, uống ừng ực mấy ngụm lớn: "Có gì mà không dám? Ngươi cũng quên chuyện quá khứ của chúng ta, chỉ nhớ những điều không tốt của ta. Ta trước kia rốt cuộc đã làm gì ngươi? Không phải nuôi ngươi béo trắng, không thiếu ăn, không thiếu mặc hay sao? Còn về chuyện kiếp này của ta, chỉ một mình ta nhớ ngươi cũng trách móc ta. Chờ gặp Tửu lão tiên, chưa cần hắn giải bùa cho ngươi làm gì, ta cũng muốn hắn yểm Bùa Tẩy Hồn cho ta, tẩy sạch những ký ức liên quan đến ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi chỉ là người dưng, có đối xử với ta ra sao, ta cũng sẽ không đau lòng!"

Khi nói ra những lời này, vành mắt Nhiễm Nhiễm đã đỏ lên, nhưng dáng vẻ lại vẫn quật cường như vậy, khiến cho người ta nhìn thấy mà không nén nổi... đau đớn trong lòng.

Tô Dịch Thủy mới đầu còn hung hăng, nhưng nghe nàng nói muốn quên hết tất cả về hắn, tim hắn dường như lại bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi.

Di chứng của việc độ chân khí cả một đêm đột nhiên lúc này cũng phát tác, Tô Dịch Thủy mặc dù rất quyết tâm, nhưng hai chân lại một lần nữa mềm nhũn đi, ngã thẳng lên người Nhiễm Nhiễm.

Hắn thật sự không thể nào nghĩ ra được, sư phụ yêu nghiệt kiếp trước không hành hạ chết hắn, mà chính hắn lại bị yêu sư chuyển kiếp làm tức chết.

Nhiễm Nhiễm không nghĩ rằng nam nhân cao lớn này nói ngã là ngã, nàng vội vàng nâng hắn dậy, lại lo lắng kinh động khiến đám người Ngụy Củ thừa dịp xông vào, chỉ có thể gọi thật nhỏ: "Sư phụ, sư phụ, người sao rồi?"

Tô Dịch Thủy cũng chỉ là chưa phục hồi chân khí, đợi Nhiễm Nhiễm cho hắn ăn uống xong, cũng đỡ hơn rất nhiều, hắn hất tay Nhiễm Nhiễm đang lau miệng hắn, nói: "Đừng gọi ta là sư phụ!"

Nhiễm Nhiễm khựng lại một chút, khẽ nói: "Vậy con cũng không thể gọi người là Thủy Nhi được, nếu không thì... về sau con gọi người là Tô tiên sinh?"

Tô tiên sinh – cách xưng hô vô cùng đoan chính, thế nhưng ba từ này lại nhắc nhở Tô Dịch Thủy rằng hiện giờ hắn lớn hơn nàng, kêu Tô tiên sinh có hơi khách khí, nếu gọi thẳng là Tô Bá Bá cũng không được...

Tô Dịch Thủy lại rơi vào phiền não. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn không màng tất cả để phục sinh yêu nữ đáng ghét này, còn giữ nàng kè kè bên cạnh, lúc nào cũng làm phiền mình như vậy?

Nếu không có mấy ngày ở chung vừa qua, có lẽ hắn cũng có thể ác độc vô tình mà chính tay đâm ma nữ này.

Nhưng cho dù đã quên hết ký ức trước kia, những ký ức hắn và nàng ở chung thời gian này vẫn còn, hơn nữa nàng còn bỏ bùa hắn, khiến hắn luôn dõi theo nàng, chỉ một ngày không thấy sẽ cảm thấy như mất hết sức sống.

Tô Dịch Thủy không biết Tiết Nhiễm Nhiễm đã hạ cổ gì với mình, nhưng nếu cổ này còn chưa được giải mà nàng đã biến mất tăm, thì chẳng phải sẽ càng khiến hắn khó chịu hơn sao?

Bấy giờ, Nhiễm Nhiễm lại mở miệng: "Việc này... Tô tiên sinh, không còn sớm nữa, vẫn nên tranh thủ đi tìm đồ đi thôi..."

Nhưng Tô Dịch Thủy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào vách núi dựng đứng phía sau lưng Nhiễm Nhiễm.

Vách đá phía sau hai người họ giống như đá lửa, có màu đen cháy vốn cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng ban nãy, Nhiễm Nhiễm bị Tô Dịch Thủy ép vào trên vách đá, thời tiết oi bức khiến mồ hôi sau lưng nàng thấm hết vào vách đá.

Kết quả, sau khi Nhiễm Nhiễm đứng dậy, trong nháy mắt trên vách đá chợt hiện ra một bức tranh. Có điều nơi này quá nóng, bức tranh vừa thoáng hiện ra lại đột ngột biến mất.

Tô Dịch Thủy lấy túi nước trong tay Nhiễm Nhiễm tưới lên vách đá. Nước bốc hơi lên, một bức tranh hoàn mỹ lại một lần nữa hiện lên.

Lần này Nhiễm Nhiễm đã nhìn rõ, đó là một bức phù điêu hình Chu Tước hàng phục yêu ma. Ngoài ra, còn có hai con Quỷ đầu nhện bị Chu Tước bắt lấy, trên phần bụng của chúng lộ ra hai cái hõm sâu.

Nhiễm Nhiễm chợt nhớ ra, nàng lấy hai viên yêu đan màu tím thu được khi giết Quỷ Đầu Nhện lần trước, khảm hai viên vào hai cái hõm sâu.

Hai viên yêu đan đặt vào vừa khít, toàn bộ bức phù điêu được bổ sung yêu đan nên phát sáng rực rỡ, hai con nhện bắt đầu chuyển động. Chúng tránh thoát móng vuốt của Chu Tước, liều mạng kéo tơ nhện mà bò sang hai bên, tách vách đá ra một khe hở.

Khi khe hở mở ra, một luồng hơi nóng từ bên trong tỏa ra, trong khe đá tuôn ra một dòng dung nham màu cam.

Hai người lùi về sau, nhưng Nhiễm Nhiễm hơi chậm chân, bị dòng dung nham chảy đến dưới chân...

"Cẩn thận!" Tô Dịch Thủy nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy tiểu cô nương bay lên chỗ cao, tránh thoát dòng dung nham nóng bỏng.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại ồ lên một tiếng, bởi vì ban nãy nàng chạm vào dung nham mà không hề thấy nóng.

Nàng không nhịn được ở trong lòng Tô Dịch Thủy nhấc bàn chân lên, phát hiện phần giày cỏ tiếp xúc với dung nham đã kết thành băng...

Hiện tượng kỳ lạ nơi đây khiến cho hai người sắp rạn nứt quan hệ sư đồ tạm thời ngưng cãi lộn, Nhiễm Nhiễm bảo Tô tiên sinh thả nàng ra, thử dùng đôi giày vải chạm vào dung nham, đôi giày lập tức biến thành băng, hoàn toàn ngăn cách nhiệt khí dưới chân, có thể giẫm lên dung nham mà đi.

Nhiễm Nhiễm hơi chột dạ, nàng vội móc từ trong ngực ra một đôi giày cỏ khác mà ông lão chủ khách điếm đưa cho nàng, nhìn kỹ cũng không phát hiện điểm khác thường ở đôi giày này.

"Ông lão kia là ai, không lẽ ông ta đã sớm dự liệu được mọi chuyện ở đây, mới đưa cho con đôi giày cỏ này?" Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm.

Tô Dịch Thủy đưa tay lấy đôi giày trên tay nàng, trực tiếp đổi giày, sau đó nói: "Ta vào xem thử, ngươi ở ngoài đợi, không được vào!"

Nhiễm Nhiễm thần sắc phức tạp nhìn hắn, nàng biết rất rõ, hắn không phải sợ nàng đi theo để cướp đoạt Lửa Luyện Hoá, mà hắn sợ nàng mạo hiểm tính mạng.

Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn như vậy, mặc dù mồm miệng ác độc, nhưng trước giờ luôn đối tốt với nàng...

"Không, con muốn đi cùng người, nơi đây là hướng chính Bắc, chính là hướng phát tài của con, chắc chắn chỉ có điều hay không có điềm gở!"

Nói rồi nàng đi thẳng vào trước.

Tô Dịch Thủy thầm nghĩ: "Tại sao lại không nhận ra nàng từ sớm? Mặc dù kiếp này nàng cung kính, ôn hòa hơn nhiều, nhưng thực chất nàng không thèm nghe lời khuyên của người khác, cái tính cố chấp kia thật là giống nhau như đúc!"

Đợi khi hai người đi vào trong khe đá, sau lưng mọi người cũng theo tiếng đá nứt ra mà tìm đến nơi đây.

Khi thấy sư đồ một đôi giẫm lên dung nham mà đi vào trong khe đá, Ngụy Củ cũng vội vàng phi thân vào trong khe đá đuổi theo.

Nhưng khí nóng trong khe đá ập đến, cho dù hắn đã lập linh thuẫn nhưng vẫn không chịu nổi. Thêm vào đó, hắn bay lên phía trên nhưng dường như có một lực vô hình nào đó vẫn không ngừng kéo hắn xuống phía dung nham bên dưới.

Ngụy Củ thấy hai người kia giẫm lên dung nham mà đi, cũng thử bước xuống đất, nhưng lại bị bỏng rát đến nỗi suýt chút nữa Kết Đan cũng bắn ra ngoài.

Mẹ nó nóng chết mất!

Hai tên kia làm sao mà đi được? Chẳng lẽ tu vi của hai người đó đã vượt xa hắn như vậy?

Ngụy Củ bị bỏng hai chân không thể chạm đất, vội vàng đề khí vọt ra phía sau, đặt mông ngồi trên đất, đường đường Ma tôn lại như một đứa trẻ con không đòi được kẹo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người kia đi vào trong khe núi...

Ngụy Củ còn không vào nổi, thì mấy người khác càng không cần nhắc tới. Khi dung nham tuôn ra, bọn họ chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, chờ hai người kia vào trong trở ra cùng tin tức tốt.

Về phần Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy, sau khi mang giày cỏ kết băng, có thể đi được như đi trên mặt đất bằng phẳng, sau khi vào sâu bên trong mới phát hiện nơi này là một kết giới được bao bọc bởi dung nham.

Khi đi vào, dung nham vẫn còn đang trào dâng, bắn tung tóe, ngay phía trên dung nham có treo một bộ xương.

Bộ xương này trông có vẻ quỷ dị, mặc dù có hình người, nhưng lại lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, người này có lẽ phải cao đến ba trượng.

Phía dưới khung xương là một ngọn lửa cháy hừng hực. Bộ xương giờ chỉ còn lại có xương ngực cùng đầu lâu.

Mà khi hai người họ vừa đi vào, phần xương ngực bị thiêu giòn xốp đột nhiên nổ ầm vang rồi biến thành tro bụi, chỉ còn lại một cái đầu lâu màu vàng kim. Bên trong hai hốc mắt trống rỗng lộ ra ngọn lửa cháy hừng hực, tựa như đang quan sát hai kẻ xâm nhập...

"Đây có lẽ là hài cốt của Ma vương? Đã qua bao nhiêu năm rồi, tại sao hài cốt còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn?" Nhiễm Nhiễm bán tín bán nghi hỏi.

Tô Dịch Thủy thản nhiên nói: "Ma vương là ma tử đời đầu của Âm giới, có được thân thể Vạn kim bất phôi, cho nên Thuẫn Thiên phải tìm đến Lửa Luyện Hóa để luyện hóa hài cốt của hắn, phòng trường hợp hắn trùng sinh. Nếu chỉ là một ngọn lửa bình thường, cho dù thiêu liên tục một vạn năm cũng không thể luyện hóa được hài cốt của hắn."

Nhiễm Nhiễm hiểu rồi, cau mày nói: "Hài cốt của Ma vương còn lại xương đầu, nếu bây giờ chúng ta lấy Lửa Luyện Hóa đi, chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc?"

Tô Dịch Thủy từ tốn gật đầu.

Nhiễm Nhiễm đột nhiên kêu lên: "Không được rồi! Chúng ta đã mở cánh cửa cấm địa, mau ra ngoài thôi!"

Nơi đây chính là một nơi ẩn nấp bí ẩn vạn năm, núi Xích Diễm quanh năm không có mưa, vách đá không tiếp xúc với nước, theo lý sẽ không bị người phát hiện.

Nếu cứ tiếp tục như vậy một thời gian nữa, hài cốt của Ma Vương sẽ bị luyện hóa triệt để.

Nhưng khắp các nơi trên khắp Đại Tề đều không ngừng xuất hiện ma vật, rõ ràng là có người cố ý sắp xếp, dẫn dắt bọn họ từng bước một tìm đến nơi này.

Bao gồm cả những con Quỷ Đầu Nhện ở thôn làng kia, chính là mấu chốt để mở được vách đá này ra. Tất cả dường như đều vô tình bị nàng và sư phụ bắt gặp, cho nên bọn họ đi tới đây cũng cảm thấy là điều tất yếu, vô cùng bình thường... nhưng lại vô cùng bất thường!

Khi Nhiễm Nhiễm bừng tỉnh, nhận ra điều này, thì Tô Dịch Thủy cũng nghĩ đến, Vì thế hắn kéo Nhiễm Nhiễm bước thật nhanh chạy ra khỏi vách đá đang chuẩn bị khép lại.

Bỗng nhiên từ bên trong khe núi có một luồng gió lạnh thấu xương thổi đến, tách hai người ra khỏi nhau.

Nhiễm Nhiễm đứng vững lại, nhìn kỹ lại mới phát hiện cái đầu lâu vàng kim kia đã không thấy tăm hơi.

Chỉ còn lại ngọn lửa vốn đang rực cháy, sau khi mất đi đối tượng thiêu đốt bắt dầu lụi tàn, cuối cùng hóa thành một khối đá lửa màu đỏ nhỏ bằng hạt châu, bay lơ lửng trên không trung...

Tô Dịch Thủy điều khiển nước bọc quanh hạt châu, ngưng tụ thành băng châu. Bên trong băng châu là một ngọn lửa vàng kim, chính là Lửa Luyện Hóa mà bọn họ đang tìm kiếm.

Nhưng Nhiễm Nhiễm chẳng hề vui mừng, Tô Dịch Thủy cũng vậy. Bọn họ biết mình đã bị kẻ khác lợi dụng, lại không biết được kẻ đó là ai.

Khi hai người trở ra, trưởng lão của Phi Vân Phái không chờ nổi, vội hỏi: "Sao rồi? Có lấy được Lửa Luyện Hóa không?"

Tô Dịch Thủy không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm về phía Ngụy củ đang ngồi trên chiếc ghế được giáo chúng mang tới.

Ái tướng Đồ Cửu Diên đang bôi thuốc trị thương lên chân cho hắn.

Tên này rất thích ra vẻ, lại rất trọng thể diện, nếu là hắn trộm đi đầu lâu, tuyệt đối sẽ không khiến mình phải mất mặt trước bao người như vậy.

Trong lòng Tô Dịch Thủy loại trừ đầu tiên là Ngụy Củ.

Đúng lúc này, Nhiễm Nhiễm truyền âm nhập mật nói với hắn: "Tô tiên sinh, việc đầu lâu của Ma Vương trong động, đừng nói với mấy người họ."

Tô Dịch Thủy nghe thấy, không khỏi lạnh lùng liếc nhìn Tiết Nhiễm Nhiễm một cái.

Nhưng Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy lúc này trên núi Xích Diễm không có ai là chính đạo, nếu nói ra việc đầu lâu mất tích, nhắm mắt nàng cũng có thể đoán ra được những người này sẽ nói ra những lời nói khó nghe đến mức nào.

Có lẽ là "Không hổ là ma tử và ma nữ, các người cùng một giuộc với nhau nên mới thả ma vương đời thứ nhất đi" gì gì đó.

Dù sao kiếp trước, họ cũng đã từng đổ oan cho Mộc Thanh Ca.

Đã vậy thì làm người không thể quá thành thật! Việc luồng gió yêu quái lấy đi đầu lâu kia rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cần phải tỉ mỉ điều tra, nhưng tuyệt đối không thể ở chung với đám người này được.

Nhưng trong lòng Tô Dịch Thuỷ cũng có cùng suy nghĩ với nàng, nên trong lúc mọi người nôn nóng muốn biết liệu hắn có tìm được Lửa Luyện Hoá hay không, thì hắn chỉ lấy ra một quả cầu băng và nói: "Cái này là..."

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào, nhưng đúng lúc đó, bốn phía vùng núi hẻo lánh lại xuất hiện vô số giáo chúng Xích Môn xông ra.

Trưởng lão của Phi Vân Phái nghiêm nghị quát: "Nguỵ Củ, ngươi định làm gì?"

Nguỵ Củ cười ha hả: "Bản tôn đã nói, các người có thể thoải mái tìm kiếm trên núi Xích Diễm. Nhưng khi tìm được Lửa Luyện Hoá rồi, có thể mang được đi khỏi đây hay không phải xem các người có đủ bản lĩnh hay không!"

Tô Dịch Thuỷ cất giọng nói: "Đồ ở trên tay ta, ta cũng không có ý định mang đi, Nguỵ Tôn Thượng, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi!"

Nguỵ Củ cười âm hiểm: "Việc làm ăn gì?"

"Ngươi có thể dùng một người để đổi lấy Lửa Luyện Hoá, đến lúc đó, ngươi và các vị trưởng lão đây có thể cùng nhau nói chuyện diệt ma vật, bình thiên hạ. Ngươi thấy thế nào?"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Meo ~~~ gõ văn hội chứng chi ngủ không đủ lại mắc bệnh... ... Trong chăn thân thân nhóm, các ngươi tốt vịt ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro