Chương 18: Nhiệm vụ mới cùng nam thần vằn thắn
Cảnh Thù nghe xong, mắt híp híp lại: " Thập Điện Diêm Quân người nào người nấy đều rất hung dữ? Mấy cái này đều do ngươi nói? Còn có, bổn quân khi nào nóng giận liền khiến người khác hồn phi phách tán?"
"Anh còn dám xưng bổn quân? Bộ tưởng mình là người bề trên chắc!" Trình Tiểu Hoa thấy cái tên Cảnh Thù này không biết tốt xấu tí nào.
Cảnh Thù bị cô chọc tức, nở nụ cười: "Ngươi vẫn nghĩ bổn quân lừa người? Bổn quân là ai mà đi lừa một đứa nha đầu như ngươi?"
"Không, anh hãy nghe tôi nói. Việc này thật sự rất nghiêm trọng, anh có thể giả mạo hoàng đế, giả mạo con nhà giàu đều được. Dù sao anh cũng không phải người sống, có phạm pháp đi chăng nữa pháp luật cũng không quản được anh. Nhưng mà Diêm Quân thì không được, nghe nói người của Thập Điện Diêm Quân đều không dễ chọc, giết chúng ta chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi..."
Cô còn chưa có nói xong, bỗng nhiên tin nhắn trong điện thoại truyền đến, thì ra là tin nhắn từ App Địa phủ. Vừa mở ra, cô liền trợn tròn mắt.
Điện thoại trong tay hiện lên một khung chat riêng:
Đại Diêm Quân: [Trình Tiểu Hoa, ngươi có muốn biết kẻ nói xấu bổn quân có kết cục như thế nào không?]
Trình Tiểu Hoa run run ngẩng đầu, liền thấy Cảnh Thù cầm di động trước mặt cô quơ quơ. Trên di động của hắn đích thị là khung chat với cô.
Trình Tiểu Hoa: "..." Cho nên, vừa rồi mình ở đây nói bậy bạ gì đó?
Cảnh Thù giơ bàn tay lên cao, lạnh lùng nói: "Vừa rồi ai nói bổn quân hễ nóng giận liền đem người khác đánh đến hồn bay phách tán?"
"Tôi có nói gì sao?" Trình Tiểu Hoa chớp chớp mắt, bỗng nhiên nói: "Ai nha, buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây."
Cô vừa muốn đi đã bị Cảnh Thù nắm lấy cổ áo từ phía sau, xách lên như một con gà, đem về chỗ cũ.
Ánh mắt hắn lạnh lùng: "Ta cùng Thập Diêm Quân Quảng Bình quan hệ cũng không tệ nha, ngươi vừa mới nói hắn cái gì nhỉ?"
Trình Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt nói: "Tôi, tôi cái gì cũng không có nói nha! Không muốn bị mất hồn mất vía đâu!"
Cảnh Thù cố ý nhắc nàng: "Đúng rồi, ngươi nói Quảng Bình đánh tỳ nữ của Mạnh Bà vào vòng luân hồi biếm thành heo?"
Trình Tiểu Hoa nói: "Chỉ là lời đồn, lời đồn thôi mà, lần sau tôi không dám nữa."
Trong lòng cô kêu khổ một tiếng, A Phòng đúng là không đáng tin mà, tin vịt cũng vừa thôi chứ!
Hù dọa đủ, Cảnh Thù mới buông lỏng tay ra: "Đừng có mà gào khóc thảm thiết như vậy, bổn quân không phải loại bạo lực như ngươi nói."
"Leng keng!" Trên di động truyền đến tin nhắn, Trình Tiểu Hoa hai mắt đẫm lệ mở di động lên, vừa nhìn đến màn hình liền thấy:
[Bạn có nhiệm vụ mới, mời mở app Địa phủ để xem thông tin chi tiết]
Sắc mặt Trình Tiểu Hoa nhất thời thay đổi, vội mở app Địa Phủ ra xem:
[Thông tin nhiệm vụ: Trấn Vọng Giang gần đây có chỉ số tử vong tăng cao, đã vượt ngưỡng bình thường]
[Yêu cầu: Ổn định chỉ số tử vong]
[Mức độ khó: 3 sao]
[Khen thưởng: +15 linh lực. Nhiệm vụ thất bại: Vạn quỷ cắn người]
[Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 10 ngày kể từ hôm nay]
Trình Tiểu Hoa khổ không nói thành lời, đưa nhiệm vụ cho Cảnh Thù xem: "Diêm Quân điện hạ, loại nhiệm vụ biến thái như vầy là ai đề ra? Ha ha, bắt quỷ thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà cái chỉ số tử vong này là ý gì a, tôi sao có thể ổn định chứ!"
Cảnh Thù nhìn lướt qua liền thấy rõ nội dung: "Nhiệm vụ này chắc là do hệ thống tự đề ra. Có khi muốn thăng cấp nhân viên Địa phủ ty, hoặc kiểm tra năng lực của họ mà đề ra các nhiệm vụ. Mỗi một người, động vật chết ở các nơi đều có một tỷ lệ nhất định, này phải duy trì. Nếu vượt quá chỉ số này là bất thường. Ví dụ như thời chiến loạn, nạn đói, chỉ số tử vong tăng rất cao. Nhưng cái đó là do thiên mệnh, Địa phủ ty sẽ không nhúng tay vào. Trừ khi những thay đổi này xuất phát từ những chuyện kỳ quái, Địa phủ ty mới có thể xen vào."
Trình Tiểu Hoa nghe hiểu: "Nói trắng ra là không khỏi do Quỷ hồn tác quai tác quái? Ý là muốn tôi đi bắt quỷ!"
Cảnh Thù: "Chắc là không đơn giản như vậy đâu, cô trước hết đi điều tra nguyên nhân tại sao rồi hãy nghĩ biện pháp giải quyết."
Trình Tiểu Hoa thấy Cảnh Thù lại giống như bình thường, nên cũng bỏ đi cảnh giác, lá gan cũng lớn hơn, nói: "Điện hạ, ngài là người đứng đầu Thập Điện Diêm Quân, sớm đã là thần, thân thể bất phàm, ngài..."
Cảnh Thù không khách khí ném cho cô một ánh mắt lạnh: "Ngươi đừng có mà mơ ta giúp người giải quyết nhiệm vụ. Ngươi là do ta tuyển dụng, đến cái nhiệm vụ nhỏ cũng giải quyết không xong thì không xứng là thuộc hạ của ta."
Trình Tiểu Hoa bật dậy: "Không phải là tôi tự nguyện mà! Chính các người đào hố cho tôi chui vào thì có!"
Cảnh Thù lại không để ý đến cô, xoay người lên lầu trở về phòng.
Bởi vì buổi tối ngủ trễ nên 10 giờ rưỡi sáng, Trình Tiểu Hoa mới tỉnh dây. Cô vội vàng rời giường đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu chuẩn bị mở cửa buôn bán.
Nhưng mà vừa chạy đến cửa thì cô liền sợ đến ngây người.
Cách tấm cửa thủy tinh, có tới mấy chục người đang vây quanh. Mới đầu còn yên tĩnh được chút, nhưng vừa nhìn thấy Trình Tiểu Hoa đi ra, người ngoài cửa bắt đầu gõ gõ, hô: "Mở cửa, nhanh mở cửa! Chúng tôi đến ăn vằn thắn!"
Trình Tiểu Hoa trong lòng vui vẻ, không thể tưởng tượng mới có mấy ngày mà tiệm vằn thắn của mình đã nổi danh đến vậy, còn có khách xếp hàng chờ luôn. Quá đỉnh! Nhưng mà, kỳ lạ, sao toàn là khách nữ không vậy? Không lẽ vằn thắn của cô phù hợp với khẩu vị phụ nữ?
Mở cửa, Trình Tiểu Hoa nhiệt tình chiêu đãi các đại gia. Nhưng bởi vì cửa hàng nhỏ nên thiếu chỗ ngồi, có một nửa số người không có chỗ ngồi, cửa hàng cũng trở nên chật cống.
Cô liền an ủi nói: "Các cô đừng có gấp a, đều được ăn vằn thắn mà! Chúng tôi đặc biệt có nhân thịt tươi, mùi vị đặc biệt ngon!"
May mắn hôm qua Lý Đại Khoan giao vằn thắn nhân thịt tươi có chút nhiều, nếu không thì chắc không đủ bán đâu.
Đúng vậy, Địa phủ ty phân phối vằn thắn trả bằng minh tệ, mà cô bán cho người sống thì thu lại nhân dân tệ. Cái này coi như là rửa tiền đi. Bởi vậy, Trình Tiểu Hoa đặc biệt đề cử khác hàng ăn vằn thắn nhân thịt tươi.
Nhưng mà các cô gái có vẻ không để ý đến ăn vằn thắn lắm thì phải, các cô thúc giục nói:
"Anh trai bán vằn thắn ở đâu? Mấy giờ ảnh đi làm?"
"Tôi muốn ăn vằn thắn tự tay anh trai kia nấu."
"Có ăn vằn thắn hay không không quan trọng, quan trọng là được nhìn thấy anh trai vằn thắn nha!"
Ngay lúc mặt Trình Tiểu Hoa nghệch ra, trên lầu truyền tới một tiếng la: "Trình Tiểu Hoa, tại sao ổ điện còn chưa dùng được? Ngươi có kêu người đến sửa chưa hả?"
Như mong đợi của mọi người, cầu thang trên lầu xuất hiện một đôi dép nam, tiếp đến là hai ống quần dài màu xám, lại sau đó là gương mặt đẹp trai khuấy đảo chúng sinh.
Trên tay hắn còn cằm cục sạc di động, cầu thang mới đi một nửa, liền nhìn thấy mấy chục cặp mắt đang dõi theo trên người hắn.
Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng ực nước miếng của ai đó.
Ba giây sau, đám người liền tuôn ra những lời khen ngợi:
"Thấy rồi, thấy rồi! So với ảnh trên weibo còn đẹp trai hơn nhiều!"
"Ngươi xem đôi chân kia kìa, thật trắng, đã vậy còn rất đẹp mắt! Sao mà có người lớn lên đẹp trai vậy nha?"
"Anh ta mặc bộ đồ giống y của chồng tôi, mà chồng tôi mặc thì lại giống như một kẻ quê mùa."
"Nha, nam thần vằn thắn đang nhìn tôi nha! Ánh mắt thật lạnh, cực giỏi! A, tôi muốn hôn mê..."
Cảnh Thù lạnh lùng lướt qua, không nghĩ tới nữ phàm nhân này có thể vì ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà hôn mê bất tỉnh nha.
Xương cốt của phàm nhân kém cỏi đến vậy?
Ngay sau đó, các cô gái trong tiệm đều hướng hắn vọt tới. Có người xin wechat, đại bộ phận là dùng điện thoại di động chụp điên cuồng.
Cảnh Thù cả kinh nhảy dựng lên, chạy trở lên lầu hét lớn: "Ai dám đi lên, bổn quân giết người đó!"
Trình Tiểu Hoa cố sống cố chết che chắn ở cầu thang, kêu to: "Quả thật anh ấy có thể giết chết các cô, mau trở về, trở về nha."
Mắt thấy mấy lời này không có tác dụng, cô chỉ có thể lại hét lên: "Còn náo nữa tôi báo cảnh sát!"
Quả nhiên, vừa nghe đến cảnh sát, lý trí của các cô gái khôi phục, không cố gắng chen lên nữa.
Có người nói: "Chúng tôi chỉ muốn nhìn nam thần vằn thắn chút thôi."
Cũng có người nói: "Nếu không tôi ăn vằn thắn, cô kêu nam thần xuống cho tôi chụp cùng tấm ảnh. Tôi cam đoan không sờ bậy bạ đâu."
Còn có người nói: "Tôi là người của công ty giải trí, cô có thể hỏi anh ta giùm tôi là có muốn thành người nổi tiêng không. Bằng vẻ đẹp trai của anh ta, không nhanh nổi mới là lạ!"
Một nhóm cô gái còn chưa rút lui thì Hứa Vĩnh Bình lại tới. Lúc này, ông ta không ôm mèo, vừa vào cửa tiệm liền ồn ào nói: "Quản lý! Mau gọi hắn ra trả con trai cho ta!"
Trình Tiểu Hoa duỗi duỗi cái cổ, nhìn xuyên qua đám người thấy rõ người đến, liền nói: "Hứa gia gia, con trai của người là như thế nào?"
Hứa Vĩnh Bình hầm hừ nói: "Con của ta, đứa con mất tích của ta!"
Trình Tiểu Hoa: "Con của người không phải đều đã hơn 30 tuổi rồi sao, sao có thể mất tích được chứ?"
Hứa Vĩnh Bình nói: "Là con mèo của ta! Ngày hôm qua trong tiệm các người chạy mất liền không trở về. Ta tìm cả một ngày rồi nhưng không thấy nó đâu. Hôm qua rõ ràng là do cái bản mặt lạnh của quản lý các người hù dọa nó, nó mới chạy đi. Quản lý của mấy người đâu? Mau gọi hắn ra đây, trả con lại cho ta!"
Trình Tiểu Hoa nghe xong nghệch mặt ra. Đang yên đang lành lại tự nhiên nhảy ra một đống việc.
"Hứa gia gia, ông đừng gấp nha, chờ cháu bên này rảnh, liền giúp ông đi tìm con!" Cô quay đầu hướng một đám cô gái trước mặt, nói: "Chỗ này của tôi buôn bán, muốn ăn vằn thắn thì mời gọi món. Không ăn thì có thể! Còn không tôi gọi cảnh sát tới đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro