
3. Bite
Nghê Thường ở nhà U Linh đến tận chiều, chỉ còn muộn thêm chút nữa trời sẽ ngã tối. U Linh không yên tâm khi để bạn mình về một mình vào giờ này, nhà của Nghê Thường theo cô biết phải băng qua một con hẻm nhỏ. Con hẻm ấy không quá dài nhưng lại vô cùng tối và âm u. Thế là U Linh cứ mãi kỳ kèo phải được đưa Nghê Thường về tận nhà.
U Lang nghĩ lại cũng thấy hiếm hoi lắm nhà mới có khách, cũng có chút nể tình ngồi ở phòng khách nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này nghe thấy em gái mình muốn đưa bạn về nhà anh thấy không ổn tí nào cả. Cả hai cô gái nhìn mỏng manh vô lực như thế, giữa đường có chuyện thì ai hay cơ chứ! Nhưng anh cũng không thể nào để Nghê Thường đi một mình về được. Thế là hiếm hoi U Lang lại có ngày chủ động làm việc gì đó.
U Lang: "Để anh đưa về cho, em cứ ở nhà đi"
U Linh: "Nhưng mà còn sức khỏe của anh?"
Nghe anh trai mình muốn đưa người về, U Linh liền lo lắng. Cô chỉ sợ anh mình không có người ở cạnh liền có chuyện nguy hiểm.
Nghê Thường: "Không sao đâu, mình tự về được rồi"
U Linh nhất quyết không đồng ý. Cô đứng bất động ở đấy đắn đo, cuối cùng cũng nghĩ ra một ý.
U Linh: "Hay cả hai anh em mình cùng đưa Nghê Thường về đi"
U Lang nghe cô nói thì lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của em gái. cái má mềm mại phúng phính của U Linh xoa dịu đôi bàn tay của anh.
U Lang: "Em cứ ở nhà đi, anh đi được"
U Linh chính thức chịu thua, cũng đã rất lâu cô mới thấy anh có tâm quyết muốn làm điều gì đó tới vậy. Cô cảm thấy rất vui nhưng cũng không kém phần lo lắng cho anh. Lo là vì không biết lúc đi đường anh có gặp phải chuyện gì không, vui là vì chiếc thuyền lá một mình cô tốn công kiên trì chèo, một chiếc thuyền mà tưởng chừng như chỉ một cơn gió cũng có thể lật đổ nay như đã được nâng cấp thành một chiếc thuyền gỗ, có khi bây giờ đã có thể rủ thêm vài người lên chung rồi cũng nên!
Thế là U Linh với biểu cảm phức tạp đứng nhìn cả hai rời đi, cô đứng đấy, đứng trước cửa nhà. Cứ nhìn mãi cho tới khi họ khuất đi mới trở vào trong. Có lẽ cô đã lo lắng quá mức rồi, dù sao thì thời buổi ngày nay mức an ninh cũng đã tốt hơn nhiều.
Mặt trăng giờ đã treo trên bầu trời, chỉ là còn bị mặt trời làm cho mờ nhạt. Cả hai Nghê Thường và U Lang cùng nhau bước đi, người này im lặng người kia cũng không nói. Cứ thế mà U Lang đi theo Nghê Thường về nhà. Nhìn thân ảnh nhỏ đi cạnh, cộng thêm bầu trời lúc hoàng hôn, nhìn bóng lưng U Lang mà tâm trạng Nghê Thường được xoa dịu và cảm thấy bình yên hơn hẳn. còn phần U Lang, anh cảm thấy một đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này làm bạn với U Linh cũng rất tốt.
Cả hai đi một quãng thì phải rẽ vào con hẻm tối, dù trời chưa tối hẳn nhưng sao con hẻm này lại tối hơn hẳn chỗ khác. Tạo cảm giác vừa nguy hiểm vừa kì dị. Cả U Lang nhìn vào còn cảm thấy như đang ở trong hầm ngục, anh thật không dám tưởng nếu anh để em gái mình đi sẽ còn xảy ra chuyện gì.
U Lang: "Ngày nào cũng về bằng đường này?"
Anh tò mò, hiếm hoi mở lời với Nghê Thường. Cô nghe anh hỏi cũng chỉ cười xoà, ánh mắt như nói cũng là bất đắc dĩ.
Nghê Thường: "Không ạ, nhưng tuần trước con đường kia gặp vấn đề nên giờ đang sửa lại. Thành ra em cũng không còn đường nào khác ngoài đường này"
Anh ồ lên một tiếng, lại tiếp tục im lặng bước đi. Dù anh cũng không có sợ hãi gì nhưng khi đi qua chỗ này trong thâm tâm anh vẫn luôn vang lên tiếng báo động đến inh ỏi. Làm cho U Lang có thêm nhiều phần cảnh giác.
Đưa Nghê Thường về đến nhà, ánh trăng bây giờ đã gác lên đỉnh núi phía xa. U Lang và cô chào tạm biệt rồi anh vội trở về nhà.
Đi qua con hẻm tối đó, không có ánh đèn. Chỉ có ánh trăng xuyên qua khe hỡ giữa những ngôi nhà rọi xuống. Cũng không giúp soi sáng con đường là bao, vẫn tối om như vực sâu nơi ánh sáng không chiếu tới.
Đột nhiên, trong không khí, một mùi hương lạ xuất hiện. Mùi hương làm cho U Lang có chút nhức đầu, hoa mắt. Anh theo bản năng dùng tay che mũi mình lại. Lúc này phía trước xuất hiện một bóng người, nửa bên được ánh trăng rọi vào, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Chỉ biết có vẻ là một gã đàn ông, khá cao lớn.
Gã đấy bước đi loạng choạng, xiêu vẹo như tên bợm rượu. Gã càng ngày càng đến gần, U Lang mới thấy rõ gương mặt đối phương. Gã đàn ông nhìn cũng còn trẻ, chỉ tầm đôi mươi, tóc tai cũng được chải chuốt rất cẩn thận. Chắc là tên nhóc nhà giàu nào đó đi ăn chơi giờ mới về nhà.
Tên đó giương đôi mắt lên nhìn anh, lại nở ra một nụ cười ba phần khốn nạn, bảy phần bỉ ổi. Anh lúc này chỉ biết giả mù giả điếc mà tiếp tục lách qua người tên kia mà đi. Trong thâm tâm anh cảm thấy rất may vì mình đã đưa Nghê Thường về. Nếu không chắc giờ cô nhóc bị thằng hay con nào bắt đi tới đâu rồi còn không biết.
Tên nhóc nhìn như say rượu kia không hiểu sao lại bước lên, lấy tay quàng qua cổ anh làm như thân thiết lắm không bằng. Mùi rượu nồng nặc từ người tên kia đã ám sang cả người anh qua cái động chạm. Anh khó chịu, hàng lông mày nhíu chặt lại, giọng cảnh cáo cất lên.
U Lang: "Đừng có chạm vào người tôi!"
Nhưng tên kia lại xem lời anh nói như gió thoảng qua tai, cứ mặc kệ mà giữ nguyên hiện trạng. Đã vậy còn buông lời trêu đùa.
Tên nhóc say xỉn: "Thôi nào mỹ nhân, đừng nóng mà. Đi với anh đi, anh có nhiều đồ chơi thú vị cho em chơi lắm"
U Lang khoé miệng giật giật, không ngờ có ngày mình được xem là mỹ nhân. Tất nhiên, anh không thích cái danh này chút nào cả. Mặt anh tối sầm, cố gắng đẩy tên kia ra càng xa càng tốt. Nhưng mà sức anh so với tên này như lấy trứng chọi đá vậy, chả thấm tháp gì cả.
U Lang: "Tôi bảo buông ra!"
Nhưng tên đấy miệng cũng chỉ cười khẩy. Hắn buông U Lang ra, đưa tay nâng đôi bàn tay của anh lên gần cằm hắn. Lúc này anh mới để ý, trên cánh tay hắn có hình xăm, trông kì lạ lại cũng có tính nghệ thuật. Một bông hồng với thân tua tủa gai nhọn, cứ như bông hoa ấy đang đâm vào da thịt hắn. Xung quanh còn có hình những dòng máu chảy ra, tạo nên hiệu ứng trông sinh động vô cùng.
Anh không để ý đến tên kia mà hoàn toàn bị hình xăm kì lạ nọ thu hút. Tên nọ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, song như cố gắng thu hút sự chú ý của anh, hắn cắn một phát đến điếng người lên mu bàn tay. Đến nỗi máu bắt đầu chảy ra, mùi tanh nồng của màu hoà cùng mùi rượu làm U Lang phút chốc muốn bất tỉnh tại chỗ.
Cơn đau ở mu bàn tay làm anh thấy choáng váng, chỉ nhiêu đó thôi mà cảm tưởng như mọi sức lực của anh đề bị rút cạn. U Lang giương đôi mắt cảnh giác lên người tên kia, vội quay người chạy nhanh nhất có thể. Thế mà còn chưa được hai bước anh đã bị tên kia bắt lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro