
Chương 2 (P2) : Làm lại
Hạ Thiên: Vương Quang anh có định ra ăn sáng không vậy ?
Bước vào phòng Hạ Thiên lay Vương Quang dậy, nhưng anh vẫn không chịu dậy mà quấn lấy chăn.
Vương Quang: Em ăn trước đi, tối qua anh ngủ trễ.
Hạ Thiên: Hài, nhớ dậy sớm đấy. Đồ ăn sáng nguội mất đó.
Vương Quang: Ừ,....
Hạ Thiên lảo đảo người chạy vào nhà vệ sinh. Nôn ra ngụm máu, chân tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng dậy, dù sao đây cũng là tác dụng phụ khi thay đổi quá nhiều thứ trong quá khứ của khách hàng. Cậu bước xuống nhà, Lưu Huyền đang ngồi đó dùng bữa.
Lưu Huyền: Em mau ăn đi, chị có chuyện muốn nói... Nếu em cảm thấy không ổn thì nói với chị, mấy năm nay chị biết tâm lý em không ổn, đừng cố gắng kiềm chế nữa. Chị đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em và Vương Quang mà, nên em không cần phải cố nhịn đâu. Mấy ngày nay em nên nghỉ ngơi chút đi đóng cửa quán 1 tuần muốn đi đâu chơi cũng được.
Hạ Thiên: Ừ, chắc nên vậy. Cơ thể của em cũng không trụ được đóng cửa nghỉ vài ngày thôi. Hôm nay là sinh nhật của anh Quang, chị cố kéo anh ấy ra ngoài để em chuẩn bị nha.
Lưu Huyền: Okk cưng nghề của chị mà.
Vương Quang đứng sau cánh cửa, trầm ngầm rồi bước ra.
Vương Quang: Còn đồ ăn sáng cho anh không, Hạ Thiên
Hạ Thiên: Mắt anh để làm gì vậy, ăn đi.
( Nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Thiên )
" Đôi mắt vàng ánh quen thuộc của một luật giả ký ức, từ ngày hôm đó em đã được kế thừa trở thành luật giả ký ức mới " Kết thúc suy nghĩ
Hạ Thiên: Em sợ đó đừng nhìn em với ánh mắt như vậy chứ, chút nữa mình đi chơi ha.
Vương Quang: Ừ, đợi anh ăn đã.
Hạ Thiên đi đến pha một cốc sữa rồi quay lại. Chưa gì mà anh đã ăn sạch rồi đi rửa bát rồi
Hạ Thiên:..........
* Khu vui chơi *
Vương Quang lại đây xem cái này nè, con vịt này dễ thương quá.
Hạ Thiên: Quack quack quack quack ( cố giao tiếp với nhân viên đang mặc đồ con vịt)
Nhân viên: Cái qq gì thế này?????
Vương Quang: Em 22 tuổi rồi á, không còn là trẻ con nữa đâu.
Hạ Thiên: Kệ em, anh dù sao cũng chỉ là một con mèo lười có thể ngồi chôn chân một chỗ suốt cả một buổi chiều. ( Bĩu môi )
Vương Quang: Được rồi được rồi, thương em nhất hay là chơi cái này đi.
Chỉ lên tàu lượn siêu tốc.
Hạ Thiên nhìn cái thứ đang chạy cùng với loạt tiếng thét, mắt cậu trắng rã run rẩy. Một bàn tay nắm lấy dùng lực mạnh kéo cậu đi, không cam lòng cậu ôm lấy nhân viên mặc đồ con vịt. Nhưng Vương Quang vẫn kéo đi cậu gào thét trong tuyệt vọng còn gào lớn hơn nhân viên đang khóc thét trong bộ đồ con vịt, hai nguời cứ vậy mà bị kéo đi. Vì là nhân viên nên chị vịt kia được thả, còn cậu bị kéo lên ghế với khuôn mặt như muốn chết lâm sàng. Chị vịt giơ ngón cái lên chúc câu thượng lộ bình an, sau một lúc cảm nhận trải nghiệm trên tàu lượn. Cảm xúc của cậu không còn là sự sợ hãi mà là sự hào hứng muốn chơi thêm một lần nữa nhưng nhìn Vương Quang lảo đảo như muốn nôn cậu lại từ bỏ ý định.
Suốt buổi sáng cậu đi qua đâu cũng chơi nát của tiệm người ta. Dần dần người của Vương Quang từ đâu mà xuất hiện một núi gấu bông, thỏa mãn bước vào nhà như thể hôm nay là sinh nhật của cậu vậy.
Lưu Huyền xịt keo tại chỗ trong đầu chỉ nghĩ đến:
" Xin vía, húp vía, lụm vía, cướp vía mới được một đám gấu bông như vậy. "
Vương Quang chưa kịp ngồi xuống đã bị Lưu Huyền từ trong bếp chạy ra kéo đi.
" Con bạn chỉ Tiểu Hy, phát hiện bạn trai nó đang bao nuôi con trà xanh. Đi đánh ghen với chị. "
Ánh mắt Vương Quang bất lực nhìn Hạ Thiên với ánh mắt hy vọng nhưng đáp lại anh là cái vẫy tay chào của cậu.
Lưu Huyền cùng cậu và đứa bạn của cô núp dưới sảnh khách sạn cứ vậy mà nhìn lên tên bạn trai của Tiểu Hy.
Tiểu Hy: Chó má nó dám cắm sừng bà.
Lưu Huyền: Chuẩn bị dụng cụ tẩn cho chúng một trận.
Vương Quang: Cứ xông lên vậy cũng không hay đâu, nên gọi thật nhiều người đến. Em nhớ chị và tên đó chưa ra mắt gia đình đúng vậy thì cứ tận dụng việc này mà triển.
Hai con người cứ vậy mà nhìn cậu với ánh mắt sáng như đang nói: Đúng là em tốt của chị mà!
Nói xong Tiểu Hy gọi cho cha mẹ hai nhà đến khách sạn bàn chuyện kết hôn.
1 Tiếng sau
Vương Quang theo gia đình hai gõ cửa khách sạn.
Bạn trai Tiểu Hy ra mở cửa lại bị ăn một cái tát trời giáng. Cả hai nhà bước vào phòng.... chuyện gì thấy cũng đã thấy, anh ta bị cha mẹ giáo huấn tư tưởng tain chỗ. Cô gái kia thì không biết hắn đã có bạn gái mà vẫn lăng nhăng với mình, tức giận cô ta lao lên đá vào hạ bộ của tên tra nam rồi bước ra ngoài. Vương Quang và Lưu Huyền lặng lẽ rời khỏi khung cảnh áp lực này.
Bên này Hạ Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi lên ghế sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng mở mắt ra trước mắt cậu là một thứ viện. Có một thiếu nữ ngồi đó dùng trà.
" Lâu rồi mới thấy cậu đó, cũng cao lên rồi nhưng khuôn mặt vẫn mang nét ngây thơ như nào. Tôi là bạn của mẹ cậu Ceres luật giả tri thức, ngồi đi nào. Cậu có lẽ đang gặp chút vấn để về sức khỏe nhỉ, nhưng cậu biết không thứ mà cậu phải chịu đựng không bằng một phần của chàng trai bên cạnh cậu "
Mắt Hạ Thiên trừng to lên ngỡ ngàng.
Không để cậu ngắt lời, cô vẫn nói tiếp:
" Mỗi lần cậu trở về quá khứ, nếu cậu thay đổi vượt mức mà dòng thời gian cho phép. Pháp tắc của trật tự sẽ dáng xuống gây tổn thương cho cậu, nhưng thử nghĩ đi cậu chỉ thấy cơ thể yếu đi. Còn chàng trai bên cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi có khi còn không còn sức mà làm gì nữa kìa "
Hạ Thiên run rẩy
" Thấy cậu vẫn sống tốt nên tôi cũng khá yên tâm, tạm biệt và nhớ để ý hơn tới chàng trai kia nhé "
Bên phía của Vương Quang và Lưu Huyền:
Em đợi đây chờ lấy nước nhé chị về trước nhà tý ba chị nhờ việc.
Vương Quang về nhà chưa kịp bật đèn đã cảm giác có gì đó không ổn, phản ứng nhanh cậu né nhát dao đó cố sử dụng sức mạnh nhưng không thể. Cậu bước tới cầm lấy một cái ghế mà ném vào người hắn, cái ghế gãy nát ngay lập tức nhưng con dao bị văng ra xa. Từ trong ánh trăng, một người đàn ông với đôi mắt trừng to sắc lạnh, hắn không một lời nào lấy súng ra chĩa vào cậu bắn, cậu cố chạy né những viên đạn. Từng bức ảnh của cậu và Hạ Thiên bị bắn vỡ, cửa tiệm tang hoang với nhiều lỗ súng, Hạ Thiên dịch chuyển về cửa tiệm ở tầng 3. Nghe tiếng động ở dưới cậu lập tức chạy ra ngoài, khi hắn ta bóp cò cậu dịch chuyển đến đỡ viên đạn cho Vương Quang. Lập tức cậu đá văng súng của hắn ta, Vương Quang đỡ lấy kéo cậu vào phòng ảnh. Kẻ kia nhặt lại cây súng mà đá vào cửa phòng đó, tiếng vang lên liên tục nhưng bị cánh cửa chặn lại. Vương Quang rời mắt khỏi cánh cửa, nhìn vào Hạ Thiên đang nằm hấp hối với viên đạn giữa ngực, phòng rửa ảnh đỏ thẳm tạo nên khung cảnh bi thương.
Anh lấy tay cố gắng cầm máu, cho cậu nhưng bất lực. Cậu nhớ về khung cảnh lúc Mariane trút hơi thở cuối cùng, bàn tay đầy máu của Hạ Thiên nắm lấy tay cậu đôi môi khẽ lay chuyển nhưng lại ho ra máu, cố gắng nói:
" Em yêu anh... Xin lỗii... "
Đôi mắt vàng của cậu dần lụi tàn, mà chuyển sang Vương Quang. Nước mắt Vương Quang lăn dài, anh thẫn thờ ôm lấy thân xác cậu bước ra ngoài, ký ức của Hạ Thiên dần chuyển sang cho Vương Quang có bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu cảm xúc nhưng đọng lại vẫn là tình yêu mà Hạ Thiên dành cho cậu từ ngày tìm thấy cậu ở con hẻm đó, vậy mà cậu lại không nhận ra đôi lúc lại khá lạnh nhạt khiến Hạ Thiên phải buồn. Cậu không trách anh vì sao không cứu mẹ, cậu chỉ trách anh tại sao lại cứ giam mình trong ký ức đó,cậu muốn xóa ký ức đó muốn gánh lấy đau khổ của anh. Trong cửa tiệm tang hoang từng có một cậu trai ngồi đó chờ anh trở về nhà, cùng anh xem phim, tạo nên nhiều ký ức đẹp cho hai người. Anh bế cậu đặt lên giường hôn lên trán cậu, lấy tấm ảnh của ba người Mariane và Hạ Thiên đã bị nhuốm bởi máu chỉ còn lại cậu là nguyên vẹn. Anh ngồi xuống bàn làm việc, tự nói trong đầu:
" Hạ Thiên anh không cho em can thiệp quá nhiều trong quá khứ vì sợ pháp tắc của thế giới sẽ làm em biến mất, từng hứa với em sẽ không liều mạng vì em, từng hứa với em sẽ sống với em hạnh phúc, từng hứa sẽ ở bên cạnh em. Dù có bị trật tự trừng phạt anh vẫn sẽ cứu em chỉ cần em sống tiếp anh nguyện chết "
Bỗng tiếng nói của Ceres trong hư vô vang lên: Để người yêu của mình chết thảm như vậy, cậu cũng khá tồi đấy. Cậu chắc chứ, tuy bây giờ cậu nắm giữ pháp tắc của Ký ức và trật tự nhưng chưa chắc gì cậu sẽ toàn mạng trong việc thay đổi quá khứ.
Vương Quang: Cô nói xong chưa vậy?
Đương nhiên là chưa, ta muốn giao dịch với cậu. Cậu sẽ không bị pháp tắc trật tự trừng phạt mà vẫn có thể cứu người cậu yêu. Đổi lại....
Vương Quang sững người nhưng lập tức đồng ý.
Ceres nhắn với cậu một câu chúc may mắn rồi không còn nói gì nữa.
Giọng nói Lưu Huyền ở ngoài vọng lên cùng tiếng còi cảnh sát :
Vương Quang sao cửa tiệm tang hoang vậy, Vương Quang Hạ Thiên....
Vương Quang vẫn ngồi đó nhìn tấm ảnh:
Vương Quang 25 tuổi sẽ cứu Vương Hạ Thiên và bên cạnh em ấy suốt đời.
Nói xong thân ảnh anh biến mất, kết thúc dòng thời gian gốc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro