Hồi 3
Sáng sớm, mặt trời nhô lên dần dần, con gà chăm chỉ đã cất tiếng gáy tự bao giờ. Điền Chính Quốc nằm vắt vẻo trên chõng ngủ say như chết. Trong khi đó, cả nhà em đã thức giấc làm việc từ lúc nào không hay.
Mặt trời càng nhô cao, những tia nắng bắt đầu chiếu rọi mọi nơi, từng ngóc ngách của làng quê đang được chiếu sáng bởi ánh nắng ban mai. Trong căn nhà nhỏ kia, tia nắng nhỏ len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong, nó chiếu vào chõng rồi chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Đôi mắt em lim dim từ từ mở ra, đến khi hai mắt mở ra hoàn toàn liền ngồi phắt dậy, đưa mắt láo liên nhìn xung quanh.
"Hửm..sáng rồi sao?'
Em nhìn ra ngoài cửa.
"Chết thật đã muộn như thế này rồi!"
Mặt trời giờ đã lên cao, em ba chân bốn cẳng nhảy xuống chõng, nhanh chân đi rửa mặt rồi vội vã dắt trâu ra đồng.
Trên đường đi, em vừa đi chân vừa vung loạn xạ đá mấy cục sỏi xung quanh, miệng lẩm bẩm.
"Bu cũng thiệt tình luôn á. Có dậy thì gọi mình dậy luôn chớ, ai lại để một người dễ thương thế này ở nhà một mình rồi khiến nó dậy muộn chứ!?"
Con trâu đi trước quẫy quẫy cái đuôi tỏ vẻ khinh bỉ chủ nhân của nó trước câu nói tự cao của chủ nhân, nó liền rống lên một tiếng "ủm bò" để phản đối lại Điền Chính Quốc. Dường như em có vẻ hiểu con trâu này lắm, nghe nó rống lên liền hiểu nó muốn nói gì, trên tay cầm cây vung thật cao quất mạnh vào mông nó một cái "bốp", nó đau điếng liền đi nhanh không dám dừng lại.
"Haha..đồ con trâu thối tha, may cho mày là ông đây còn đang nương tay đấy."
Chính Quốc dẫn con trâu to xác kia đến một bãi cỏ xanh mướt rồi buộc nó vào cọc để nó ở đó. Em thì đi tìm một bóng cây lớn rồi nằm ở đó, tay để lên đầu, chân vắt chéo hai bên, mắt nhìn thẳng lên tán cây. Yên bình thật đấy, đang ngồi hưởng thụ bóng mát của những tán lá.. Bỗng chốc, bụng em réo lên tiếng "òng ọc".
"Ây cha, lại đói rồi! Sáng nay cũng chẳng có gì ăn cả."
Em nằm than thở, tay xoa xoa chiếc bụng đói meo. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một bàn tay nâng niu nắm xôi che đi một phần tầm nhìn của em, giọng thỏ thẻ nói.
"Đói thì ăn xôi này!"
Em nhướn người dậy, gương mặt người đó đang trước mắt em, lại là cậu ấy, Kim Thái Hanh. Em ngồi phắt dậy, xoay lưng nhìn về sau, Chính Quốc giở giọng chán ghét liền hỏi.
"Cậu đang làm cái thá gì ở đây vậy?"
"Tao vô tình đi ngang qua, thấy mày đói nên mang xôi qua cho mày thôi, bộ không được sao?"
"Tôi đây đâu có mướn cậu mang xôi cho tôi đâu. Cậu cũng lo chuyện bao đồng ghê ha! Tôi đói thì mặc tôi mắc gì cậu phải lo."
"Ủa mang xôi cho bây mà bây còn ở đó làm giá quá he? Tao có lòng đem cho mày ăn thì mày nhận đi, mắc gì ghét tao đến nỗi không nhận xôi luôn vậy?"
Em quay đi, chẳng muốn nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh kia. Hanh bỗng nhảy cẫng lên đến trước mặt em.
"Sao mày cứ tránh mặt tao mãi vậy?"
Em đẩy vai cậu ta, mắt đảo nhìn qua chỗ khác, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
"Cậu còn ở đây làm gì? Giờ này chẳng phải là giờ cậu đang học sao? Thừa thời gian đến đây để chọc ghẹo tôi thì mau trở về học đi. Thật là phiền phức! "
"Ây cha, cái thằng này! Mày ghét tao đến vậy sao?"
"Ờ, tôi ghét cậu đó! Tôi rất ghét cậu, vậy nên làm ơn tránh xa tôi ra đi!"
"Tao đã làm gì sai để khiến mày ghét tao đến vậy?"
"Chẳng có lí do gì cả, chỉ là tôi cảm thấy khó chịu thôi."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, cậu giở từng lớp lá đang bọc nắm xôi kia ra một cách chậm rãi, đến khi đã lột sạch hoàn toàn lớp lá chuối kia thì cậu tách ra một miếng xôi lớn rồi đưa cho em.
"Này, mau ăn đi! Xôi lạc này ngon lắm đấy, mày mà không ăn là tao ăn hết đó nha!"
Điền Chính Quốc nhìn nắm xôi ngon lành trước mắt, miệng không ngừng nuốt nước bọt, em thật sự đã rất đói nhưng lại chẳng muốn ăn nắm xôi kia, nếu phải chọn giữa đói bụng hoặc phải ăn thứ mà cậu ta cho thì Điền Chính Quốc em thà chết đói còn hơn!
Mùi thơm thoang thoảng của gạo nếp cứ quanh quần xung quanh mũi em, không được! Nhất quyết không thể vì cái đói của chính mình mà Điền Chính Quốc đây phải chìa tay xin đồ ăn kẻ kia được. Nhưng mà em chẳng thể chịu nổi nữa..hay ăn một chút nhỉ!? Lí trí em đang đấu tranh rất nhiều, Kim Thái Hanh kia nhìn em với điệu bộ kiên nhẫn, cậu liền tách đôi nắm xôi rồi dúi vào tay em.
"Đây, mau ăn đi, hông ăn nhiều thì cũng ăn ít, chứ bụng mày đói meo như vậy mà hông ăn là chết đói đó!"
Em cầm nửa nắm xôi trên tay mà chần chừ. Có nên ăn hay không đây? Thôi thì mặc kệ đi, ăn một chút cũng chẳng chết ai.
"Thôi được rồi, cái này là cậu cho tôi đó! Chứ hổng phải tôi xin xỏ gì đâu."
"Tao biết rồi mà, mau ăn đi!"
Em cắn một miếng, đúng là xôi rất ngon, từng hạt xôi dẻo mềm, ngọt thanh, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Em cứ ăn ngấu nghiến quên trời quên đất mà chẳng hay rằng ánh mắt của ai đó vẫn đang nhìn em.
"Mày ăn ngon quá ha!"
Em chợt nhận ra, liền ho vài cái rồi quay ngoắt mặt đi.
"Khụ khụ.. Cậu nhìn cái quái gì chứ? Thật kì cục!"
"Mày đó ha, tao cho ăn mà còn bem bép cái miệng là sao?"
"Ủa chứ cậu cho tôi thì tôi ăn thôi, tôi đâu có xin xỏ gì đâu chứ."
Đột nhiên, Kim Thái Hanh luống cuống đứng dậy, xỏ dép, phủi quần áo rồi dúi vào tay em nửa còn lại của nắm xôi.
"Nè, ăn đi! Tao sắp vào học rồi, còn nửa còn lại mày ăn nốt đi, tao không ăn đâu!"
"Nhưng.."
Điền Chính Quốc chưa nói dứt câu thì Kim Thái Hanh đã chạy đi mất. Em cứ nhìn theo bóng lưng kia đang xa dần thì em mới quay vào rồi tiếp tục ăn.
Ăn hết nắm xôi, em nằm bệt xuống đất thở một hơi dài, tay xoa xoa chiếc bụng đã no căng.
"Hà... đúng là no thật đấy! Lâu lắm rồi mới được ăn thứ ngon như này."
Em nằm ngủ dưới tán cây, gió thổi nhẹ hiu hiu qua từng kẽ lá, mặt trời cứ thế mà lên cao dần, em vẫn ngủ chẳng hay trời đất ra sao.
Chẳng bao lâu cũng đã đến trưa, em bắt đầu tỉnh giấc, đôi mắt lim dim mơ màng nhìn chung quanh, tay đưa lên gãi gãi đầu rồi đứng dậy loay hoay trở về.
Trên đường về, em cứ một chút lại ngáp ngắn ngáp dài, con trâu đi trước cứ ngoe ngoẩy cái đuôi như muốn trêu ngươi Quốc vậy, em lấy cây đánh vào mông nó một cái cho bõ tức.
Về đến nhà, em đã thấy chị Lan đang đứng phơi quần áo giữa sân. Nhớ lại chuyện sáng nay không ai gọi mình dậy, em liền nhanh chân kéo con trâu vào chuồng rồi chạy tót ra hỏi chị.
"Này chị Lan, sao sáng nay chị lại không gọi em dậy thế? Làm em đây bị muộn chứ. "
"Mày ham chơi la cà, không thèm trông coi trâu làm tốn biết bao nhiêu thời gian mà mày còn hổng để tâm. Nay dậy muộn chút thì đã sao!?"
"Nhưng mà... "
Lan nói những lời vừa rồi làm em không thể phản bác được, vì nó đúng quá mà.
Hai đứa nhỏ đang cãi qua cãi lại trong sân thì thấy thân ảnh của ai trở về. Chính Quốc quay ra nhìn phía cổng, là thầy em!
Em chạy thật nhanh về phía ông Chính, nhưng sao hôm nay em thấy thầy lạ lắm. Điền Chính Quốc đứng trước mặt ông Chính, thầy nhìn em rồi cười rạng rỡ, nhưng tuy vậy cũng không thể không nhìn thấy được gương mặt đầy mệt mỏi của thầy.
Em nhìn thầy từ đầu đến chân, cả người ướt đẫm mồ môi rồi run lên, hai tay đã chai sần. Chính Quốc nhìn mà lòng em đau điếng, em định tiến lại gần thầy hơn thì bỗng nhiên thầy ngã gục xuống. Em đứng đực ra đó,bất động. Chị Lan thấy vậy liền chạy đến gần thầy, chị lay em.
"Chính Quốc, mau đỡ thầy..đỡ thầy đi em!!"
Ông Gia Chính nằm trên chõng, mọi người đều đứng xung quanh ông, mặt ai nấy đều lo lắng. Thầy thuốc ngồi cạnh ông, tay bắt mạch rồi nhìn ông từ đầu đến chân, xong thì thở dài.
"Ông ấy hiện tại bệnh rất nặng, cần chữa trị gấp. Nhưng tiền thuốc chữa trị cần đến tận ba đồng năm hào, nếu chị có tiền thì tôi sẽ giúp."
"Thầy ơi, còn cách nào chữa trị cho chồng con không thầy? Con van thầy, con lạy thầy, làm ơn làm phước thầy giúp dùm nhà con!"
Ông không giúp được gì chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
"Haizz.. giờ tôi cũng đành chịu thôi, tôi không thể giúp được gì cho cô rồi. Thôi thì không có gì cho tôi xin phép gia đình, tôi về."
Chị Lan tiễn thầy thuốc ra về. Em vẫn ngồi dưới đất nhìn cha, hai mắt đã đỏ ngầu, sưng lên. Mẹ dựa vào vách tường cũng chỉ biết khóc .
Cả căn nhà ngập tràn trong bầu không khí nặng trĩu, bà lão bên cạnh nhà tay cầm một lon gạo đem sang.
"Cái Nhài, ra tao bảo!"
"Dạ, bác gọi con!?"
Bà Nhài vội lau đi nước mắt rồi chạy ra.
"Nghe đâu chồng bây ốm đau, tao đem cho ít gạo đây này, đem vào nấu cháo cho thằng Chính với đám trẻ đi!"
"Ôi bác ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm!"
"Có gì đâu, hàng xóm láng giềng với nhau mà, giúp một chút cũng không sao!"
Nói rồi bà lão liền quay người rời đi.
Bà Nhài lòng bỗng chốc nhẹ hẳn một chút. Bà đem gạo bếp vào nấu cháo cho chồng ăn.
Ở ngoài, người đàn ông trên giường bệnh đau đơn rên rỉ, cả người run lên. Hai đứa nhỏ nhìn thầy mình mà chỉ biết khóc.
Một lúc sau, cháo cũng được đem lên.
"Con Lan, thằng Quốc mau ra ăn cháo này!"
Hai đứa lâu ngày chưa được ăn cháo, tưởng rằng chúng nó sẽ sung sướng nhưng không, chúng chậm rãi ngồi xuống chiếu, cầm tô cháo mà người bất động. Bà Nhài thương chồng, hai tai bê tô cháo nóng hổi lên cho chồng.
"Thầy nó ngồi dậy ăn bát cháo cho chắc bụng!"
Không có tiếng hồi đáp lại. Thì ra thầy ngủ mất rồi. Bu lại đem tô cháo của thầy vào bếp.
Bà Nhài ra ngoài, ngồi trước mặt hai đứa con, ánh mắt đẫm lệ nhìn chúng mà nói.
"Giờ nhà ta túng thiếu, tiền còn không có để ăn, làm sao mà có tiền chữa bệnh cho thầy của 2 đứa bây đây chứ?"
"Bu à, bu đừng lo. Tụi con sẽ giúp bu."
"Làm sao giúp được đây?"
Lan với vẻ mặt trầm tư như suy nghĩ rồi nói.
"Bu này, giờ con có cái này giúp được bu. Giờ bu sang nhà ông Kim bán quách con trâu đi, nó to như vậy ít ra cũng kiếm được vài đồng."
"Nhưng không có con trâu này thì lấy đâu ra nhà mình kiếm sống đây?"
"Nhưng giờ còn mỗi cách đó, con cũng hết cách rồi."
Bu Nhài suy nghĩ một hồi lâu thì cũng quyết định được.
"Được rồi, buộc phải làm vậy thôi. Thằng Quốc xíu dắt trâu cùng bu sang nhà ông Hấn để bán, còn cái Lan ở nhà nhớ chăm thầy đó nghe chưa!?"
Chính Quốc ngồi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Em không nỡ bán nó đi, dù gì cũng bao lâu chăm bẵm nó, giờ bán đi em thấy thiếu thốn lắm.
"Hay mình đừng bán nó nha bu!"
"Không được, không bán thì không có tiền chữa bệnh cho thầy bây đâu. Bắt buộc phải làm vậy thôi."
"Nhưng con.."
Mặc cho Chính Quốc định nói lời nào, bà Nhài gạt vội nước mắt rồi chen ngang lời em.
"Thôi không nói nhiều, đứng dậy rồi đi cùng bu sang nhà phú ông Hấn mau lên! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro