Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tứ Đại Đồng Đường

Một mùa đông giá rét đã trôi qua. Những chồi non đón chờ mùa xuân đã chớm nở. Đô tri Nội thị* - Thường Kiệt cũng quen dần với những công việc của mình. Kể từ khi Thường Kiệt biết được sự thật về ngày hôm ấy, thì dường như bản thân đã có một chút hối hận và sự luyến tiếc. Hắn hối hận vì đã nhiều lần từ chối vị nữ nhân kia, để rồi vứt bỏ hết tất cả và chọn cách phiêu bạc muôn phương. Hắn đã luyến tiếc về những ngày tháng tươi đẹp trên núi Thái Hòa. Ngày ngày phải nhìn nữ nhân kia tay trong tay cùng Thái tử Nhật Tôn ra vào điện Quảng Vũ mà lòng của hắn như quặng thắt lại.

Thời gian cứ dần trôi, tiết trời tháng Sáu bắt đầu trở nên oi bức, bào thai của Hồng Hạc cũng ngày một lớn dần. Đây cũng là lúc tiết Thiên Thành* được chuẩn bị một cách chu đáo và gấp rút nhất. Vạn Tuế Nam Sơn gần được hoàn thành, các khóm Trúc Hóa Long được chuyển về từ phủ Phú Lương* tấp nập ra vào. Trường Thọ Sơn ở chính giữa đã được hoàn thiện, chỉ còn bốn ngọn núi Bạch Hạc đang trang trí thêm hình tượng chim bay, thú chạy ở khắp nơi. Phần lưng chừng núi có thêm rồng thần quấn quanh cắm xen cờ xí và treo thêm khánh vàng. Các nhạc công không ngừng luyện tập để đến Thánh tiết mà dâng lên Thiên Tử những khúc hát, điệu múa chúc thọ ở Long trì.

Đại lễ Thiên Thành diễn ra ở điện Thiên An, Triều Đình ngự ở chính vị cùng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu và bá quan quần thần. Sau lời chúc tụng thì những điệu múa được tấu lên. Thái tử Nhật Tôn thân tại điện Thiên An mà tâm tư lại lơ đãng trở về Long Đức cung, lo nghĩ đến Hồng Hạc đã gần đến ngày sanh nở. Trong lúc tất cả đang vui say trong yến hội thì nội nhân bước vào đến chỗ Thái tử mà thì thầm. Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt, Thái tử nhanh chân đi đến dưới bệ hướng về chính vị.

- Bẩm Bệ Hạ. Thưa Đức bà, thưa mẹ. Cung Long Đức vừa truyền tin đến...ái phi Hồng Hạc vừa khai hoa chiết tự!

Thanh âm vừa dứt, cả điện Thiên An vội dừng lại cuộc vui, Khai Quốc Vương* với vẻ mặt vui mừng, vội đi đến cạnh Thái tử Nhật Tôn, trên tay cầm theo ly rượu đưa lên chúc mừng rồi hướng về Thiên Tử.

- Kính mừng Triều Đình có được Đích Hoàng tôn! Kính mừng họ Lý ta Tứ đại đồng đường! Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!

Thanh âm của Khai Quốc Vương vang vọng phá tan sự yên lặng của cả điện Thiên An. Bá quan cũng vội quỳ và hô theo - Kính mừng Triều đình có được Đích Hoàng tôn, kính mừng Lý triều tứ đại đồng đường, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!.

Vẻ vui mừng này dường như chỉ có trên mặt Thái tử Nhật Tôn, thế nhưng đối với Hoàng Hậu cùng vài người thì sắc diện những người còn lại tựa như đang có tâm tư gì.

Tiếng kêu gào của Hồng Hạc bên trong Đông viện đang phá tan màn đêm yên tĩnh. Những cung tỳ không ngừng đem những chậu nước ra vào. Gia đình bốn người kèm theo sự có mặt của Khai Quốc Vương ở gian lớn Long Đức cung đứng ngồi không yên.

Gần hai canh giờ chờ đợi thì tiếng khóc của trẻ con vang vọng, Hoàng Thái Hậu nghe thấy cũng lộ rõ vẻ vui mừng mà nắm lấy tay Hoàng Đế bên cạnh. Cung nữ bế đứa trẻ đi đến, muôn phần cung kính.

- Dạ bẩm. Trữ Phi vừa sinh hạ một hoàng nam!

Nhật Tôn không thể chờ đợi vội bước đến đón lấy đứa trẻ đưa sang cho Hoàng Đế cùng Hoàng Thái Hậu xem mặt.

- Xin Đức cha đặt tên cho cháu !

Vị Hoàng Đế ngoài bốn mươi chăm chú vào gương mặt đứa trẻ sơ sinh chẳng nở rời mắt.

- Trẫm là Long, Thái tử là Nhật thì đứa trẻ này phải chọn chữ Càn thôi!

Với sắc diện của vị Hoàng Đế khi ngắm nhìn đích tôn khác xa với khí độ trên triều và lúc cầm binh. Hoàng Thái Hậu với vẻ mặt phúc hậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Cái tên này sao lại không giữ khí độ của Quân Chủ đến thế chứ! Hôm nay là tiết Thiên Thành vậy thì cứ gọi nó là Càn Thành vậy!
Hoàng Hậu bên cạnh từ đầu vẫn im lặng, ánh mắt đang che giấu điều gì đó.

Sau khi Hồng Hạc sinh hạ Đích trưởng tôn Càn Thành thì ở cử nên mọi việc lớn nhỏ trong cung Long Đức đều giao hết cho Mai Ngọc Tuyền quản lý. Với vị thế là cháu của Hoàng Hậu nay lại nắm quyền ở Đông cung nhưng thực chất mọi việc đều do sự sắp đặt đằng sau của Hoàng Hậu.

Nơi cung Thượng Dương, mỹ phụ chính vị nơi Phượng tọa, trên tay nâng chén trà nhấp nhẹ lấy một ngụm. Ngọc Tuyền bên dưới với vẻ khép nép khác xa với uy nghi ở Đông cung.

- Con vào cung sau ả ta không bao lâu mà nay Đích trưởng tôn đã sinh ra mà con vẫn chưa có dấu hiệu gì. Thật khiến Cô thất vọng!
Thanh âm từ tốn phát ra, Ngọc Tuyền tinh ý nhận lấy chén tràn mà đặt xuống bàn.

- Thật ra ngoài ả ta thì Điện hạ chỉ quan tâm đến chị em họ Hồ. Nay dù chị em họ không còn nhưng Điện hạ vẫn rất nhạt nhẽo với con!

Trong lời nói của Ngọc Tuyền dường như có vài phần trách móc. Mỹ phụ nhẹ cong khóe môi mà cười khảy.

- Chỉ trách con quá vô dụng! Vài hôm nữa bên Trường Yên* phủ cùng Hoàng Giang* lộ và Hồng* lộ sẽ tiến dâng lên ba nữ nhân nạp vào Đông cung. Con sẽ có thêm vây cánh!

Ngọc Tuyền nghe được tin này thì tâm tư cũng có vài phần bối rối.

- Dù có thêm người thì cũng không sánh được với đứa bé đó !

Mỹ phụ ung dung nhìn vào chồi non vừa nãy lá trong chậu nhỏ trên bàn bên cạnh.

- Một đứa trẻ chẳng làm được gì như sẽ là mầm họa về sau, vì thế con nên nhanh chóng sinh ra cháu trai. Thái tử đang thiếu niên sung mãn, việc có thêm hoàng tự vẫn được con chớ vội lo!

Thanh âm vừa dứt thì chiếc lá non vừa hé đã nằm trên tay mỹ phụ.

Ngọc Tuyền chớt mĩm cười rồi nói theo.

- Hoàng cô nói không sai. Đứa trẻ đấy chưa chắc đã là huyết mạch hoàng gia!

Hoàng tôn Càn Thành với địa vị là một Đích trưởng tôn thật là cao quý và được hưởng mọi ân sủng. Các lễ vật từ cung Trường Lạc cứ cách vài hôm lại đưa đến Đông viện. Sau tiết Thiên Thành một tháng cũng là lúc đầy tháng cho Hoàng tôn Càn Thành. Nhân dịp Tứ đại đồng đường mà các vị thiếp của Thái tử đều được sắc phong danh vị chính thức. Buổi yến hội lần này tổ chức ở Bình Khang đường, cho nên cũng không long trọng như Thánh tiết ở điện Thiên An nhưng vô cùng ấm cúng với không khí gia đình, tại buổi tiệc có sự tham dự của ba vị Thánh cung, Đông cung Thái tử cùng các Phi thiếp, ngoài ra còn có Dương lão và Khai Quốc Vương.

- Kính mừng Lý triều ân trạch Tứ đại đồng đường, kính mừng Hoàng Thái hậu có được Đích hoàng tôn, kính chúc Hoàng Thái hậu Vạn thọ vô cương!

Lời chúc tụng hô vang cả Bình Khang đường, và buổi đại yến được bắt đầu.

Bỗng nhiên có một cung nữ với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào phủ phục giữa Bình Khang đường.

- Dạ bẩm! Vừa rồi Hoàng tôn quấy khóc, hơi thở khó khăn. Đến khi chúng con mời ngự y đến thì...thì Hoàng tôn đã...đã...đã không còn thở nữa!

Cung nữ dứt lời thì chỉ biết cúi sát người xuống nền mà bật khóc.

Mọi người ở đấy dừng lại cuộc vui mà kiên nhẫn nghe từng câu chữ. Cú đã kích này khiến Hoàng Thái Hậu ngự ở chính vị không thể nói được gì mà ngất lịm đi.

Cùng lúc, Hồng Hạc vì chịu sự đã kích mà nắm chặt lấy tay Nhật Tôn bên cạnh mà ngã vào lòng, Nhật Tôn đỡ lấy nhưng rồi cả hai lại nhanh chạy về Đông cung, Hồng Hạc vừa chạy vừa luôn miệng gọi tên.

- Càn Thành! Càn Thành của mẹ!

Giữ khung cảnh hỗn loạn ấy lại có hai đôi mắt nhìn nhau mà khẽ cười, vẫn luôn điềm nhiên tựa như đã biết hết chuyện gì sẽ xảy ra.

Edit: Mạc Phi Khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro