CHƯƠNG 36
Năm dài tháng rộng trôi qua nhanh mới đây mà đã ba tháng kể từ ngày Cậu Hai tỉnh táo, công việc lẫn tình cảm đều phát triển vượt bậc, ngặc cái Khánh do bận bịu quá nhiều, ngày nào cô cũng phải tiếp khách từ phương xa đến mua vải. Ngọc Hương thấy chồng mình cực khổ như vậy cũng tiếp giúp sổ sách, nàng cùng Khánh ngày nào cũng nắm tay nhau đi trên con đường làng nay đã nhộn nhịp hơn khi xưa. Bảng hiệu của cửa hàng Khánh cũng lớn nhất nhì Nam Kỳ.
Đây là thành quả gặt hái riêng của Khánh nên ông Quang để cho cô tự đặt tên riêng cho cửa tiệm là Khánh Hương. Vì yêu nàng quá đỗi nên Khánh mới ngỏ ý đặt như vậy song đó cũng muốn cho em ấy hiểu rằng cô yêu em ấy hơn mọi thứ trên đời này.
"Anh nè! Công việc ổn thoả cả đôi thì mình cưới nha, em không muốn anh phải làm việc một mình." Ngọc Hương ngồi cạnh Khánh trên bàn tiếp khách mà nói với cô rằng nàng muốn cưới, tiếp giúp Khánh thì chỉ ban ngày thôi chớ ban đêm thì ai về nhà nấy, nàng nhìn Khánh vậy nàng xót lắm chớ ơ.
"Em nói cũng đúng, dù sao cũng hứa hôn nữa năm trời rồi. Xin lỗi vì để em phải chờ đợi lâu như vậy." Khánh quay sang nắm lấy tay người vợ hiền diệu của mình mà mỉm cười, cho cô xuyên không về tiền kiếp là một đặc ân rồi, còn để cô gặp em ấy nữa đúng là ông trời đã bù đắp cho cô những ngày tháng đau khổ trước kia.
" Được bà nội, cha má với anh thương yêu em đã thấy lấy làm hạnh phúc rồi, chờ có bao nhiêu thì em đâu có tiếc." Ngọc Hương xoa xoa yêu thương người trong lòng, càng ngày nàng càng yêu cô, yêu đến độ chỉ cần cô ho thôi nàng đã sốt sắng lên mà châm trà cho Khánh, nàng luôn ân cần với cô mọi lúc.
"Làm ơn đừng đánh tôi, làm ơn đi." Tiếng la thất thanh của một cô gái từ đâu xa xa vọng tới, Khánh cùng Ngọc Hương đang mặn nồng thì cũng chạy ra trước cửa tiệm mà xem.
"Là Ngọc Trinh..Hương em nhớ cô ta không?" Khánh bất ngờ vì người đang bị lính Pháp giải đi là Ngọc Trinh, chẳng phải cô ấy ở Sài Gòn hay sao, vì sao lại trôi dạt về tận Cần Thơ này. Ngọc Hương nghe cô hỏi thì cũng nhanh chóng gật đầu, tay còn nắm lấy góc áo của Khánh mà nói.
" Anh ra ngoài xem thử thực hư thế nào, nếu đúng người đúng tội thì xem như bỏ ngoài tai còn không thì cứu một mạng người cũng như xây bảy tháp." Ngọc Hương không thể nào thấy chết mà không cứu dù sao cũng là người quen cũ, mặc dù cô ta chẳng làm gì tốt đẹp với nàng, đôi lần còn muốn cướp chồng nàng nhưng lí trí vẫn mách bảo rằng nên cứu người trước cái đã.
Khánh cũng ngoắc thêm thằng Kha chạy ra nói chuyện với mấy tên lính Pháp, mời họ vào uống trà để hỏi rõ sự tình. Ngọc Trinh vừa đi vừa bị roi da quất tới tấp vào người, từ trên xuống dưới đều rách rưới rớm máu làm người ta nhìn vào phải nổi da gà.
" Mời các ông ngồi, Tí đi hãm bình trà mới cho cậu mời khách." Khánh mỉm cười đứng bắt tay một sĩ quan người Pháp hay làm ăn với cô về bên khoảng Muối Biển.
"Cậu hai...quý hóa quá được cậu mời trà ngon. Không biết có chuyện chi không?" Sĩ quan người Pháp nói rành rọt tiếng An Nam này là con rể quan Lê ở tỉnh, mặc dù hắn bằng tuổi Khánh nhưng đã leo lên được tới Sĩ Quan rồi cũng là một người tài giỏi thông minh.
"Cậu Jen đừng khách sáo...chẳng may ít khi gặp cậu sang đây nên tôi mời cậu vào đàm đạo một chốc thôi. Cô gái đang nằm vật vã ngoài kia mang tội trạng gì mà thảm thương vậy?" Khánh từ tốn mà nói với hắn, đương nhiên không rảnh đâu mà Khánh mời hắn vào nhà uống trà trong khi cô còn một đống sổ sách chưa làm đang nằm chình ình đợi cô.
"Không giấu gì...ả bị bắt vì tội thông gian với tên gia nhân nào đốt kho của quan Lý, chắc cậu biết cậu Bình phải không. Cậu ta đã báo án." Khánh nghe vậy thì có chút bất ngờ, cô ta thì liên quan gì đến Bình, đốt kho quan Lý thì được mục đích gì mà phải mần vậy, cô không hiểu lắm.
" Tôi có thể nói chuyện với cô ta một chút được không. Lúc xưa tôi có quen biết với cô ta." Sĩ Quan gật đầu rồi kêu lính mở còng tay cho Ngọc Trinh. Khánh bước tới mà không nhận ra người con gái xinh đẹp năm xưa, cô ấy hốc hác đi nhiều, mặt mài bị đánh tới nổi không còn nhận ra nữa.
"Tại sao em lại ra nông nỗi này." Khánh ngồi xổm xuống nhìn người con gái đang co ro vì đau đớn.
"Là cậu sao...đây là nhân quả...hức...hắn ta là quỷ đội lớp người. Hắn dụ dỗ em hãm hại cậu nhưng cũng may thay là ông trời còn có mắt, cậu phải cẩn thận với hắn....cậu xích lại đây." Ngọc Trinh cố gắng dùng giọng gió mà nói với Khánh, cô ân hận thật sự vì đã bị Bình hãm hại. " Hắn sẽ cưới cô Ngọc Dung về để chuộc lợi, hắn sẽ nhân cơ hội đó mà lật đổ cậu.
" Đừng lo tôi sẽ cứu em ra sớm nhất có thể, em đói không tôi đem cơm ra cho em ăn lót dạ." Khánh nghe vậy thì có chút tức giận vì cái thằng khốn đó bên ngoài thì giả bộ tốt tánh, thương Ngọc Dung với gia đình vợ rất nhiều, tất cả là giả dối.
" Em xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu. Đây là những gì mà em phải chịu, cậu đừng làm em mắc nợ cậu nữa."
" Nhân quả báo ứng luôn hiện hữu...những gì em gây ra em đã phải chịu...tôi không trách em, chỉ là sau này đừng vì mù quáng mà đánh mất bản thân." Khánh sai thằng Tí đem ra mâm cơm toàn là thịt cá với rau luộc, cô có đưa một xấp tiền dày cợm cho lính gác nên bọn chúng cũng để cho Ngọc Trinh được ăn uống. Ngọc Hương còn đem ra một bộ bà ba lụa mới toanh từ kho cho cô, cô vừa ăn mà nước mắt vừa rơi lả chã, cuối cùng vẫn là Khánh giúp đỡ cô chứ không phải là ai khác.
"Nhờ cậu giúp đỡ đừng đánh đập cô ta, làm ơn hãy nương tay một chút...cô ta là người quen của tôi." Khánh đặt một phong bì đẩy sang cho sĩ quan, hắn mở ra niềm nở một nụ cười rồi gật đầu cuối chào xin phép ra về.
" Em phải mần sao để cứu chị Dung đây hả anh." Ngọc Hương ở phía sau bước tới ôm lấy vòng eo của Khánh, nàng hít lấy mùi thơm từ cơ thể người thương, nàng lo lắm khi chị nàng sắp gả cho một tên cầm thú. Đương nhiên nàng nói ra sự thật sẽ không một ai tin lấy lời nàng, hắn quá đỗi nịnh bợ gia đình Ngọc Hương. Bà Phạm rất ưng ý về hắn nên sẽ không có chuyện ai tin vào lời nàng nói.
" Em đừng lo lắng nhiều quá...có anh ở đây sẽ không ai làm gì được cả, anh muốn xem hắn định làm gì. Em nhớ chuyện cướp ghe lúa mùa trước không là hắn sai người làm. Nhưng bây giờ là thời vận của hắn mình nên từ từ mà đánh." Khánh biết Bình là người thông minh, tinh tường nhưng hắn có điều không kiên nhẫn như cô, hắn gấp gáp muốn chiếm đoạt cơ ngơi của cô mà không xem cô đang đánh vào hậu phương của hắn. Khánh biết hắn chả ưa gì cô cứ tìm mọi cách cướp mối làm ăn của cô nhưng hắn chỉ là cọng rơm mà thôi.
" Anh định làm gì." Ngọc Hương buông Khánh ra rồi xoay người đi ra phía trước Khánh, gương mặt vẫn tò mò không thôi, nàng nghĩ không biết ông chồng nhây nhây của nàng sẽ làm chuyện gì nữa.
" Anh định sẽ bắt em về làm vợ." Khánh cười hì hì rồi trêu nàng tới đỏ mặt tía tai, cô không muốn em ấy phải nghĩ nhiều về việc thù hận, chỉ mong em ấy ở bên cô mãi mãi là cô đã có sức chống lại bọn cường hào rồi. Ngọc Hương bị ghẹo như vậy cũng tức tốc mà nhéo lổ tai cô, tối ngày chọc nàng suốt thôi, không chọc là không ăn cơm nổi hay gì á.
Gần chiều thì Khánh cũng xách cặp táp ra về để cửa tiệm lại cho người làm trông nom. Cô phải chở vợ về bên nhà nữa nên phải tranh thủ về sớm để trời sụp tối thì không hay.
" Hai đứa vô về rồi thì vô nhà cha biểu chút chuyện." Ông Quân đứng trước cửa rào trông hai đứa nhỏ về để bàn công chuyện, thiệt bụng là ông với vợ đi coi ngày tốt để tổ chức đám cưới cho Ngọc Dung nhưng ngặc nổi thầy bói không biết xem thế nào mà lại muốn cho hai đứa con gái gả chung về nhà chồng một người mới tốt số được, mạng của Khánh là mạng lớn có thể che chở nạn tai cho Ngọc Hương nên nếu cưới chung một ngày thì Khánh sẽ bảo ban được cả gia đình vợ. Ông cũng rối lắm nhưng vì muốn cho gia đình được bình an nên mới muốn bàn với Khánh vậy thì nhà sẽ có Song Hỷ.
" Dạ cha vào nhà trước con với Ngọc Hương sẽ vào liền." Khánh gật đầu với ông Quân rồi nhờ ông vào trước cô và nàng sẽ vào liền, Khánh biết là có chuyện gấp nên ông Quân mới đứng chờ cô và nàng nên cô cũng nhanh chóng mở cửa xe cho nàng rồi cả hai cùng vào nhà.
" Anh nè! Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nghen."
Nàng sợ lỡ có chuyện gì xảy ra Khánh sẽ nổi nóng mà giết người ngay lập tức.
"Anh biết rồi...chắc cha có chuyện quan trọng thôi không sao cả đâu." Khánh nắm tay nàng chặt hơn một chút như trấn an rằng sẽ không có chuyện gì.
Bước lên bậc thềm nhà gỗ 5 gian 2 chái rộng lớn Khánh thấy mọi người đang tập trung ngồi ở bàn lớn đặt ở gian tiếp khách, chắc hẵng mọi người chỉ đợi Khánh với Ngọc Hương nữa là đầy đủ. Cả hai gật đầu thưa bà Phạm và bà Lam kế bên còn có Ngọc Dung cùng Bình đang ngồi thong thả. Cô cũng bỏ ngoài mắt không quan tâm mà nhanh chóng cùng nàng ngồi vào bàn để nói chuyện với ông Quân.
" Hôm nay cha muốn bàn với tụi con một chuyện. Là chuyện cưới hỏi của hai đứa, cha với má có đi coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa, ngặc nổi thầy bói xem thì nói hai đứa cưới chung một ngày thì mới tốt cho gia đạo nhà mình. Cha muốn hỏi ý của hai con rể như thế nào." Ông Quân chậm rãi giải thích cho cả hai người rể quý tương lai mà hai cô con gái mình sắp lấy làm chồng.
Khánh vẫn giữ ánh mắt yên ả không một chút gợn sóng, cô chỉ lắng nghe ông nói mà thôi với cô chuyện cưới hỏi là chuyện không phải đặt nặng vấn đề cho lắm chỉ cần làm đầy đủ cho vợ cô không tủi thân là được rồi. Ngược lại Bình đứng đối diện hơi nhăn mặt chau mày vì hắn không muốn chuyện này xảy ra. Ông Quân làm như vậy thì hắn còn chi thể diện nữa, hắn biết nhà Khánh giàu có hơn hắn rất nhiều lại có quyền thế lớn sao mà đọ lại, người ngoài sẽ nói ra nói vào hắn, hắn ghét cảm giác đó.
" Thưa cha cả cuộc đời con chỉ mong cho em Hương được hạnh phúc, chuyện cưới xin này con xin chấp thuận theo ý của nhà mình. Con không có ý kiến gì hết thưa cha, tối về bên nhà con sẽ thưa chuyện này với cha của con." Khánh ôn tồn đứng lên lễ phép mà nói lên quan điểm của cô, cô là người phóng khoáng chứ không cổ hủ cứt ngắt gia trưởng như tên Bình kia, chỉ cần cưới được vợ yêu của cô thì có mấy núi cô cũng trèo mấy đèo cô cũng qua.
" Bình còn con thấy thế nào...sao mà đứng như khúc củi vậy con."
Ông Quân nhìn sang Bình đang biểu hiện gương mặt khó chịu thì ông liền hỏi cậu ta.
" Con..con đồng ý." Hắn bấm bụng mà đồng ý với ông Quân, không phải ham muốn cơ ngơi đồ sộ kia thì mười đời hắn mới ham Ngọc Dung.
Sau khi cả hai người con rể đồng ý thì Ông Quân cũng mời cả hai ở lại dùng bữa thân mật cho thêm tình cảm gia đình hơn. Khánh mặc dù tủ lượng khá cao nhưng rượu mà ông Quân uống là rượu quý được ngâm từ đời này sang đời khác nên sẽ khá là khó uống, thêm phần sẽ rất nặng đầu.
" Uống đi hai đứa, cha sai mấy đứa nhỏ sang nhà hai đứa báo là hai đứa tối nay ở đây dùng bữa với cha rồi. Uống thoải mái đi con." Ông Quân miệng vừa nói tay thì vừa đong rượu trong cái bình sứ quý ra.
" Dạ mời cha...mời anh." Khánh nâng hai tay rồi mời ông Quân cùng Bình đang gật gù vì say rượu. Cha vợ sai người về bên nhà báo như vậy thì cô đương nhiên là sẽ ngủ lại rồi, Khánh chợt nghĩ nhiều chuyện không được mấy trong sáng cho làm tới một rùng mình cả người.
Độ chừng nhìn ra ngoài cũng đã khuya lơ khuya lắc rồi chỉ có ba người đàn ông đang ngồi hàn thuyên tâm sự chuyện bốn bể, ông Quân lúc này đã thấm mệt vì rượu nên cũng kêu Khánh và Bình vào phòng nghỉ ngơi. Khánh đã có đám ăn hỏi nên ông cho Ngọc Hương đỡ Khánh vào phòng nghỉ cùng với nàng, còn Bình thì ngủ ở gian phòng dành cho khách
———————————————
Chúc quý dị đọc truyện vui vẻ nhá!
Tui viết truyện mà không được hay thì cũng đừng buồn nhé vì tui không phải nhà văn hay người chuyên viết tiểu thuyết từ ngữ diễn nhiên sẽ lập đi lập lại nhiều lần trong chap. Yếu tố lịch sử chỉ được viết theo hiểu biết và đặc biệt là : TRUYỆN NÀY CHỈ ĐỌC GIẢI TRÍ THÔI NHA MẤY KEM.
Xin các bạn đừng quá đặt nặng truyện lên cao như các tác giả khác nhé. Mãi yêuuu <3000
CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE MỘT CHÚT TÂM TÌNH CỦA BẠN TÁC GIẢ ✍️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro