Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁷˚¹

Đơn hàng của hai bạn leenaa369ntram_1312 đến rồi đâyyyy


☘︎ QuangHùng x Xuân Định
☘︎ Anh x em
☘︎ R18, ai không thích thì nấu ăn

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Đây là một quyết định rất liều lĩnh đối với Phạm Xuân Định.

Sau những ngày tháng ẩn mình, em đã quyết định sẽ quay trở lại con đường âm nhạc. Tinh Hà Say Hi, một chương trình mới mẻ đã khiến em cảm thấy có phần nhớ nhung về giai điệu và những người anh em đã từng làm nhạc ngày xưa ở Huế. Em cũng đã phân vân rất nhiều, phần vì nỗi lo âu từ quá khứ, phần vì đây cũng là một chương trình âm nhạc rất lớn. Nhưng sau cùng, em vẫn quyết định tự mở ra một con đường mới cho bản thân. Dẫu vậy, những phiền muộn vẫn cứ dai dẳng bám lấy em...

Khi xuất hiện cùng chiếc đàn guitar, giọng hát ấm áp của em đã khiến cho các anh em rất ấn tượng. Người con trai ấy cũng rất chăm chú cảm nhận những giai điệu mà em ngân nga. Được anh Thành khen ngợi, Xuân Định cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

Rồi bầu không khí trở nên vui vẻ hơn với sự giới thiệu của các anh trai khác. Tuy cảm thấy yên lòng hơn nhưng em vẫn không hoàn toàn phiêu theo không khí đó. Sự căng thẳng khi lỡ chạm mắt người kia lại khiến Xuân Định trở nên lúng túng và khiến cho hơi thở của em trở nên dồn dập hơn. Em vẫn gượng cười mà hoà nhập với những anh em khác, nhưng trong lòng lại có một cảm xúc trào lên khiến cổ họng em nghẹn ứ.

Sau khi tạm dừng set quay, Xuân Định nhìn quanh thì thấy mọi người đang tản ra để trò chuyện. Nhân lúc không ai để ý, em liền chạy vào một căn phòng trong hậu trường. Em chẳng để ý gì nữa mà ngay lập tức ngồi bệt xuống.

Cơ thể em run lên từng đợt. Em ôm chân rồi gục mặt xuống. Dù đã đến môi trường mới, được gặp những người anh em cả lâu năm lẫn mới mẻ, nhưng khi nhìn thấy anh ấy, Xuân Định vẫn không khỏi khựng lại. Em biết rằng vấn đề giữa hai người đã được giải quyết xong, em và người đó cũng đã không còn xích mích nữa. Nhưng khi nhìn thấy người con trai ấy càng ngày càng rời xa mình vẫn khiến tim em nhói lên.

Em ngẩng đầu định đứng lên thì khựng lại, mắt trợn to vì hình ảnh trước mắt. Từ khoảnh khắc em bước vào cho đến bây giờ, thế nào lại luôn có một người dõi theo em ở sâu bên trong căn phòng đó. Lê Quang Hùng, người mà em không muốn gặp nhất ở thời điểm hiện tại. Anh cứ im lặng nhìn về phía Xuân Định, dùng ánh mắt xa xăm mà ẩn chứa sự quan tâm vô hình cho em.

Giờ đây, đến việc hít thở đối với em cũng thấy khó khăn. Thấy em cứ hướng ánh nhìn trân trân về phía mình, Quang Hùng từ từ tiến lại gần. Anh đặt bàn tay mình lên vai em, rồi nhìn vào đôi mắt đang cố kìm nén những giọt lệ.

"Định à, em sao thế? Có chuyện gì khiến em trông lo lắng vậy?"

Dù hốt hoảng nhưng bản năng của em vẫn khiến em trông bình tĩnh hơn đôi chút. Em mím môi rồi khẽ mở lời với giọng điệu run run:

"Em... Anh Hùng... Em... em xin lỗi..."

Trong một khoảnh khắc, Xuân Định như gục xuống cầu xin anh. Giọt nước mắt như đã tràn ly mà không sao dừng nổi. Quang Hùng thấy thế liền vội đỡ em dậy. Trên mặt anh hiện rõ sự bối rối, nhưng sâu trong đó lại là nỗi xót xa dành cho em. Dù những khúc mắc đã được giải quyết, nhưng anh biết là em đã không ít lần bị chỉ trích thậm tệ.

"... Anh hiểu em đã phải cố gắng gượng dậy để sống tiếp với những hoài bão mà bản thân đã hằng mong ước, nhưng em vẫn chưa thật sự cảm thấy thoải mái, Định nhỉ. Anh không còn bận tâm đến những điều trong quá khứ nữa, vì anh vẫn coi Định như một người anh em tốt của mình."

Quang Hùng dang cánh tay ra ôm lấy Xuân Định. Em cứ thế tựa vào bờ vai vững chãi của anh mà khóc. Cảm xúc trong lòng em bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Lo lắng. Ngập ngừng. Nhẹ lòng. Anh xoa lưng em, cố gắng vỗ về để an ủi và trấn tĩnh bạn heo nhỏ. Chính khoảnh khắc ấy, những khoảng cách như đang tan biến dần, thay vào đó là sự ấm áp đến từ hai con người, chính xác hơn là hai người anh em thân thiết. Chắc hẳn, sự gần gũi đôi khi lại chẳng đến từ những phút giây vui vẻ mà nó vẫn luôn vô hình ở cạnh bên chúng ta. Chỉ là, nó thật sự chỉ hiện hữu nếu ta có sự bao dung và học cách tha thứ. Dù cả hai đã có một khoảng thời gian khó nói, nhưng sau cùng, tình cảm vẫn là thứ gì đó khó phai và chính nó đã lại hàn gắn hai trái tim với nhau.

"Đừng quá để tâm đến những lời ngoài kia, thứ em cần bây giờ là phát triển bản thân. Em vẫn còn một tương lai dài phía trước mà. Anh tin em làm được."

Anh đã ở bên cạnh em suốt cả giờ giải lao mà không mảy may vơi đi sự kiên nhẫn. Phải cho đến khi Xuân Định ngừng sụt sịt và chuông báo vang lên, Quang Hùng mới đỡ em đứng dậy. Anh gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em rồi cả hai cứ thế mà lại cùng nhau bước ra phim trường. Cứ thế, trong lòng em đã dâng lên một cảm xúc khác. Suốt cả buổi quay, em cứ lâng lâng đến mức đầu óc cứ như để trên mây.

"Tí nữa về có nên cảm ơn anh Hùng không nhỉ... Hay mời ảnh đi đâu đó ta...?"

"Hay là rủ ảnh qua nhà chơi đây..."

Cứ thế cho đến khi hết buổi quay mà em vẫn chưa nghĩ xong. Khi các anh em lần lượt rời phim trường, em mới sực nhận ra rồi vội vàng đi tìm người anh Quang Hùng. Thế mà chưa kịp đứng dậy, một bàn tay đã đặt lên vai em khiến em giật bắn mình. Ấy vậy mà chính là anh ấy! Chưa kịp nói gì, anh vỗ vỗ lên lưng em rồi hỏi:

"Định ơi, đi đâu xả stress không? Mấy tuần nay lịch trình của anh dày quá, chẳng có tí thời gian thư giãn nào cả."

"Định ơi, sao trông em thất thần vậy? Em mệt à?"

Quang Hùng khẽ lay lay người Xuân Định. Bấy giờ em mới định thần lại rồi nhìn anh.

"Dạ hơi hơi thôi ạ. Mà... anh có rảnh không ạ? Em đang tính rủ anh đi đâu đó cho khuây khỏa chút."

Anh nhíu mày, ánh mắt nhìn qua người em rồi lông mày càng cau chặt hơn. Rồi anh cầm lấy cổ tay em rồi giơ lên. Còn nhỏ hơn một vòng tròn tạo thành từ hai ngón tay anh.

"Sao lại gầy thế này rồi, anh đã bảo em phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa cơ mà. Còn bỏ bữa như thế nữa là anh mắng đấy."

"Ơ, ư...Em xin lỗi mà...Đợt này bận quá nên lâu lâu em bỏ bữa thôi..Em xin lỗi anh..."

"Rồi rồi, thế anh em mình đi ăn chút gì nhé?"

"Dạ được ạ."

Hai người vai kề vai bước ra ngoài rồi cùng nhau đến quán ăn quen thuộc. Trên xe, chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng đối với em, như vậy là quá đủ. Anh chẳng biết rằng, trong suốt những tháng ngày còn thường xuyên ghé thăm nhà nhau, Xuân Định đã có những cảm xúc khác. Rồi biến cố ấy khiến em phải tạm dừng. Em trốn tránh thứ tình cảm của mình, cố đè nén nó trong tim rồi hàng đêm cứ thế mà rơi lệ vì chàng trai mình thầm thương nhớ.

Vô số lần em đã tự trách bản thân. Em không muốn đối mặt với chính mình, với những dao dộng trong tận đáy cõi lòng. Sau cùng, em đã nhận ra đó không chỉ còn là rung động nữa. Em không biết mình đã khóc vì hạnh phúc trong bao lâu khi biết được anh đã cho mình thêm một cơ hội nữa. Nhưng việc gặp mặt trong chương trình vẫn khiến em gặp những khó khăn khó tránh khỏi. Giờ đây, khi chỉ còn hai người, em lại nhớ về những kí ức khi xưa. Chỉ vậy thôi đã khiến em vui mừng lắm rồi.
___

Khi ngồi đối diện với anh trong một góc quán, em bỗng thấy tim mình hụt đi một nhịp. Khuôn mặt thanh tú lại khiến em lại nhớ về anh của ngày ấy. Một Quang Hùng luôn thoải mái, dễ mến với tất cả anh em. Một người anh trai luôn quan tâm tất cả mọi người, đặc biệt là em. Em cứ vừa ăn vừa im lặng suy nghĩ. Ánh mắt Xuân Định cứ hướng về nơi xa xăm nào khiến Quang Hùng hơi có vẻ thắc mắc. Có vẻ Định đang suy tư gì đó nhỉ.

"Em ơi, cho anh một chai whisky Nhật. Loại nào rõ vị cay nồng một chút càng tốt nhé."

Rất nhanh, một chai rượu có bao bì đơn giản mà tinh xảo được đưa đến trước mặt hai người. Anh chầm chậm rót rượu vào chiếc ly đối diện mình. Em không vội mà đợi anh rồi cụng ly. Bầu không khí tĩnh lặng khiến cả hai cũng dần buông lỏng hơn đôi chút. Nhấp được vài ngụm rượu, trông em lại càng trầm ngâm hơn. Có lẽ hương vị nồng đậm đã khiến tâm sự của em có phần phóng đại.

'Anh Hùng... Em xin lỗi... Em không muốn anh phải chịu thêm áp lực hay gì nữa... Em đau quá, em xin lỗi...'

Cho đến gần nửa đêm, men say đã khiến em dần thiếu tỉnh táo. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má ửng đỏ của em. Em gục xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Mình... về nhé. Em hơi mệt, chắc say rồi."

"Được."

'Trông Định say quá... Thôi để em lại nhà mình vậy.'

Quang Hùng đỡ Xuân Định đứng dậy. Bước chân lảo đảo của em làm anh càng thêm chắc chắn với quyết định của mình.

"Em này... Hay ngủ lại nhà anh một tối nhé?"

"Không đâu... Làm phiền anh lắm... Em ở một mình quen rồi mà..."

"Say thế này mà tự về thì không ổn lắm đâu. Nghe lời anh nhé..."

"Ưm... Vâng..."

Có vẻ em đã say lắm rồi, nói còn chẳng ra hơi. Anh vội vàng dìu em ra xe, nơi đang có người tài xế đang đợi sẵn. Suốt dọc đường, em cứ dựa vào vai anh mà thiếp đi. Anh hiểu em còn biết bao trăn trở và tâm sự không nói. Anh không chọn những loại rượu nhẹ vì anh muốn Xuân Định có thể bộc bạch những tâm sự hay đôi lời muốn nói. Nhưng em vẫn chọn cách giữ im lặng với anh. Dù sao cũng đã từng là anh em chí cốt, anh hiểu em, anh hiểu những gì đã và đang xảy ra và cũng không bắt em nói ra. Hoặc cũng có lẽ, em chưa thật sự thoải mái để nói với anh. Dù sao, vẫn còn nhưng dư âm khó nói đối với cả hai.
___

Vừa vào đến phòng anh, Xuân Định không thể gắng gượng được nữa mà nằm vật xuống giường rồi nhắm mắt luôn. Quang Hùng nhìn cậu em ngủ li bì thì từ từ ngồi xuống cạnh bên. Anh nhìn em một hồi lâu với ánh mắt đăm chiêu rồi mới ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh trở lại với một cốc nước (và thiếu đi một chiếc áo). Anh nhẹ nhàng để nó lên bàn rồi đặt lưng xuống khoảng trống bên cạnh em trên giường.

Một lúc sau, đầu óc em mới dần tỉnh táo hơn đôi chút. Em mở mắt ra thì choáng váng.

'Thế mà mình lại đang ở nhà anh Hùng? Chắc trong lúc say khướt anh ấy đã mang cái thân xác mất hồn này về rồi. Thật ngại quá đi...'

Em khẽ lật mình rồi giật mình vì đối diện sát với khuôn mặt mình chính là anh. Từng nhịp thở đều đều của anh khi ngủ làm cho không khí trở nên dịu lại, khác với vẻ náo nhiệt nơi nhà hàng. Hiếm khi em mới thấy anh ngủ được một giấc trọn vẹn đến thế. Bình thường thì giờ này anh vẫn đang cắm rễ trong phòng thu với vài người anh em hay với các producer khác. Bây giờ, anh lại đang chìm trong sự bình yên chỉ với một mình em.

'Cảm giác gì đây? Chẳng biết nữa, nhưng hạnh phúc thật.'

Bỗng cánh tay của anh choàng hẳn lên người em. Em sững người, cứ thế mà nằm im như khúc gỗ, mắt cứ hướng về người kia vẫn đang ngủ say sưa chẳng hề biết gì. Anh cứ thế kéo sát em lại gần mình hơn, cho đến khi em cảm nhận được hơi thở đều đều của anh ngay sát cạnh mặt. Đôi má em không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên.

"Nhớ anh thì ôm anh đi..."

Xuân Định giật bắn mình khi nghe Quang Hùng cất tiếng nói. Khuôn mặt đã đỏ ửng của em lại càng đỏ hơn. Em luống cuống không biết đặt tay ở đâu, chẳng biết mình có nên ôm anh hay không. Bỗng có một lực mạnh kéo cổ em lại mắt đối mắt. Anh nở một nụ cười nhẹ, rồi đặt một nụ hôn lên chóp mũi em.

"Chứ anh nhớ em nhiều lắm..."

Em ngại ngùng quay mặt đi nhưng lại bị anh nhấc lại. Những đường nét rõ ràng từ ánh sáng le lói ngoài cửa sổ càng tạo nên sự lôi cuốn khó tả khiến em cứ hướng mắt về khuôn mặt ấy. Anh mỉm cười rồi vuốt gò má em. Cũng may là căn phòng vẫn đủ tối để anh không phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của em. Cánh tay anh ghì chặt lên những đường nét trên cơ thể làm em cứ thế nóng ran lên vì ngại. Ánh mắt tình si của anh càng khiến em thật sự không thể rời mắt.

___





























Ủa vẫn còn trong đấy hả 🐥
























"Ah..hức...đ-đừng...bắt nạt..hức..em.. nữa mà...ưm.."

"Ơ kìa, anh có bắt nạt em đâu, anh đang 'thương' em mà."

Trong một phút giây mơ màng, cơ thể em đã bị anh chiếm lấy. Người đó đè lên em rồi ngấu nghiến lên đôi môi em không chút do dự. Phản ứng đầu tiên của em là cố đẩy anh ra vì quá bàng hoàng, nhưng sao cái tên này tự nhiên khỏe quá vậy trời... Em giãy giụa trong vòng tay của anh nhưng tất cả những thứ em nhận lại là cái ôm chặt và nụ hôn sâu hơn. Những dấu đỏ dần hiện rõ trên cơ thể đang từng chút một bị lột trần của em.

Anh choàng tấm chăn lên người cả hai rồi giữ chân em chặt hơn. Bầu không khí trở nên vô cùng ái muội. Cứ thế từ bất ngờ, em trở nên ngại ngùng rồi dần bình tĩnh lại đôi chút. Em bặm môi để cố gắng giữ im lặng nhưng em không thể. Những hành động của anh càng khiến em khó kiểm soát hơn. Anh bắt đưa lân la xuống dưới, có vẻ như hôm nay em không thoát được khỏi tay anh rồi

"Anh Hùng..hức..xấu lắm...ỨM.."

"Miệng xinh đừng nói lời không hay nhé~"

Từng cú thúc mạnh bạo liên tiếp thúc vào lỗ nhỏ mềm mại của em. Cơ thể em chi chít dấu đỏ ám muội. Hai quả anh đào đỏ mọng làm anh cứ mải mê mà bú mút.

Em chỉ mới phàn nàn có một chút mà anh lại tiếp tục làm việc năng suất khiến em rên lên một tiếng. Anh vuốt tóc, rồi cúi xuống kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt. Tâm trí Xuân Định đã hoàn toàn bị Quang Hùng chiếm lấy và tham lam nhận hết những vị ngọt trong khuôn miệng của người còn lại.

Mới nãy còn ôm ấp thâm tình nhìn em, chẳng hiểu nhìn lâu quá nhớ lại hồi trước hay sao mà lại đè người ta ra nữa. Thấy em cứ suy nghĩ linh tinh, anh lại lút cán để nhận lại sự chú ý từ bé yêu nhà mình.

"Ư~"

"Để ý anh một tí đi, em bé nghĩ gì đó?"

Em nức nở nương theo người phía trên, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt. Em chu chu miệng đòi thêm một nụ hôn nữa, anh cũng chiều lòng theo em nhỏ. Em chìm đắm trong đó, cho đến khi mở mắt lại, em ngơ ngác nhìn thấy hình ảnh mình ở trước gương trước mắt.

Khuôn mặt em ửng đỏ lên, anh thế mà lại bế em ngồi trước gương. Em ngại ngùng quay phía khác, lại bị anh ép quay mặt nhìn sang.

Cơ thể chi chít dấu đỏ, hai quả anh đào dựng đứng lên, chân em được anh cầm thành hình chữ M, cứ mỗi lúc anh thúc là em lại rên lên một tiếng ngọt ngào. Em ngậm chặt miệng, không muốn rên lên thêm nữa. Anh thấy thế thì cho hai ngón vào nghịch đôi môi em.

"Lâu lắm rồi không được anh thương nên bé ngại à, bình thường bé rên ngọt lắm mà ta."

Em mút hai ngón tay của anh, cùng lúc bên dưới cũng mút mát cây gậy thịt to lớn. Bỗng anh bỏ hai ngón tay ra, rồi quay người em lại để nhìn được khuôn mặt đẫm tình của người kia. Em mệt mỏi gục xuống vai của người bên dưới.

"... Em này. "

"Dạ, em đây... Sao thế anh ?"

"Ừm... Có lẽ đây sẽ là một lời hơi khó nói, nhưng anh xin lỗi em trước nhé..."

"Ơ... Sao thế ạ... Anh có làm gì sai đâu... ?"

"Đầu tiên, xin lỗi vì làm em khó xử như này..chỉ là.. anh nhớ em quá.."

"Thứ hai.. Anh... không muốn mối quan hệ của mình lại tiếp tục như trước đây... Em biết mà, mình cũng đã có một khoảng thời gian mập mờ trước đây nhỉ... Tình cảm của anh như thế nào thì chính em cũng là người hiểu rõ nhất, đúng không ? Anh hiểu, anh hiểu trong lòng em đang muốn gì... và cả anh cũng thế... nhưng... anh sợ nó ảnh hưởng đến tụi mình... Anh biết lời nói của mình rất đường đột hiện tại... nhưng anh nghĩ anh phải bày tỏ điều đó sớm với em..."

Anh thở dài. Một thứ áp lực khó chịu đang len lỏi vào cuộc trò chuyện của cả hai. Rồi chẳng hiểu sao anh bật ra tiếng cười chua chát. Dù biết là khi thốt ra những lời sai trái đó sẽ khiến cả hai khó xử hơn, nhưng Quang Hùng không kiềm lại được. Anh muốn được nói ra, muốn được bày tỏ rằng muốn được bảo vệ cho em, được bên cạnh chăm sóc em, nhưng anh cũng không muốn cả hai đều bị ảnh hưởng. Nỗi giày vò trong anh ngày càng lớn dần.

Có lẽ... tất cả là sai lầm rồi...

Anh toan ngồi dậy để bế em ra. Bỗng người ở phía trước vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên khuôn mặt anh tới tấp.

"Chụt"

"Chụt"

"Chụt"

"Chụt"

Quang Hùng ngơ ngác, em nhỏ đang từ từ đặt lên người anh lời bày tỏ. Không chỗ nào phải tủi thân hết, vì đâu đâu cũng là dấu vết tình yêu của em. Em không thốt ra một lời nào cả, em chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn anh với ánh mắt say đắm và đặt lên cơ thể anh những nụ hôn ngọt ngào. Dẫu cho những dư âm suy nghĩ kia vẫn còn, anh lại cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Anh không còn nghĩ được gì nữa. Anh chỉ muốn em, được hòa làm một với em, để em nhận lấy tất cả tình yêu của mình. Anh ôm trọn cơ thể người con trai ấy rồi hôn em. Chẳng suy nghĩ gì thêm, cả hai lại tiếp tục tiến tới âu yếm nhau. Có vẻ sau cuộc nói chuyện ấy, hai người như trở nên thương nhau hơn mà dần tăng tốc những hành động sau đó. Và rồi anh bắn tất cả tinh túy ra để em giữ lấy những đứa con của anh. Anh để em nhỏ thở hổn hển gục lên vai mình, rồi bỗng anh nghe được tiếng thủ thỉ nho nhỏ của người kia trước khi ngất đi:

"Em yêu anh lắm... anh Hùng ạ..."

Anh khựng lại, nhìn người đang nằm trên mình mà mỉn cười, đặt lên trán em một nụ hôn.

"Anh không còn sợ gì nữa đâu. Anh chỉ muốn được ở bên em. Coi như đây là tâm sự của hai đứa mình nhé."

"Anh cũng thương em nhiều, Xuân Định."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Đợt này bắt đầu đi học rồi nên xin phép đóng request không nhận thêm nữa nhé =)

Chap sẽ ra ngẫu nhiên, không có thời gian cụ thể đâu nhen 🐥

Và lời cuối là tui xin cảm ơn hơn 11k người đã xem fic của tui, tui yêu mọi người lắm 🩷

PS: Chap này còn phần 2 nha mọi người 🐥

by: conmeobbietbay w. yourmieo
3776 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro