Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Người kế tiếp nào.

Vương Tử - 22 tuổi - từng học ở trường Tiểu học Thanh Gia - Sơ Trung Bác Giao - Phổ thông Du Linh...

Ý ý, Phổ thông Du Linh áh, là trường tôi từng học thời cấp 3 mà. Hèn chi khi gặp cái tên Vương Tử nghe cứ quen quen, nhưng sao tôi chẳng nhớ vậy nhỉ (sao cô nhớ cho được, suốt ngày toàn đi chơi với bạn bè, có để ý đến cậu ta đâu mà biết). Khoan, hình như cậu ta là thủ khoa lớp 10, 11, 12 thì phải. Àh, giờ mới nhận ra là cái tên luôn được nữ sinh bu vây đây này. Ủa, được nhiều người yêu lắm mà sao giờ lại rảnh hơi đi theo đuổi tôi chi nhở. Đúng là không được bình thường. Mặc dù tôi cũng có sắc, thân hình cũng khá chuẩn nhưng còn có nhiều người đẹp hơn tôi nữa cơ mà. Hay là mất giá tới nổi không có ai thương nữa nên quay sang tôi. Làm như tôi là đồ thừa hả cái tên đáng ghét kia (do cô tự suy đoán thôi nha).

Lật sang mấy trang khác để nhớ lại xem lần đầu gặp nhau ở đâu. Tiệm cafe Rising star, là cái tiệm mình hay đi mua cà phê nè chứ đâu. Nếu như tôi nhớ không lầm áh, thì cậu ta làm thêm ở tiệm cafe đó thì phải, là cái kẻ mất hồn khi nhìn thấy tôi. Thật ra tôi đã đến đây mấy lần rồi nhưng chả là có khi nào gặp được mặt cậu ta. Rồi đúng cái ngày định mệnh hôm đấy, tại tôi có một buổi tiệc nên ăn mặt đẹp một chút, tóc tai cũng được sửa sang đàng hoàng, trang phục thì đẹp lộng lẫy. Nếu như cái tiệm làm tóc không làm lâu thì tôi cũng chả cần buồn ngủ mà đi mua cafe mà uống. Chỉ cần ngồi không khoảng một tiếng thì tôi đã được đức mẹ ru ngủ rồi nói chi là mấy tiếng đồng hồ của tôi. Mà nếu như đã nhắm nghiền đôi mắt thì khỏi cần nói, ai cũng biết, dù trời có sập cũng không bao giờ tỉnh. Nghĩ lại thì cũng hay, sao hôm đó đủ tỉnh táo chịu đựng thế nhờ, chẳng biết lấy sức nhịn để không buồn ngủ vậy trời. 

Thoát khỏi được cái địa ngục chán chết kia, tôi liền nhanh đi tới tiệm cafe thân thuộc mà mua ngay một ly capuchino yêu dấu. Mới bước vào cửa tiệm, tôi như một con thú lạ vừa mới xổng chuồng hay sao mà ai cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi biết tôi đẹp rồi, có cần nhìn bằng con mắt thèm khát kia không ? Tránh những ánh mắt soi mói, tôi liền đi tới quầy mà gọi nước uống. Cái tên phục vụ từ nãy giờ cũng chẳng thèm ngước lên nhìn tôi, chỉ tập trung mà sắp xếp mấy cái thực đơn lộn xộn trên bàn. Cảm nhận có ngươi đứng trước mặt, cậu ta chỉ khẽ hỏi một câu thường thường mà ngày nào cũng phải nói khi có khách đến.

-Quý khách uống gì ạ ?

Tôi đại khái cũng không quan tâm cậu chàng đó đang làm gì, chỉ cần có một ly capichino lập tức được mang ra ngay là được rồi.

-Một ly capuchino ít đường, nhiều sữa, nhiều bọt,...

Có lẽ tôi là một khách hàng hơi khó tính một chút, phải là theo sở thích của chính mình thì mới được. Thường thường trong món ăn nào đó tôi cũng phải đòi hỏi thêm một tí, có thể làm phiền người ta thiệt nhưng chẳng phải khách hàng là thượng đế hay sao, muốn gì thì phải có chứ đứng hông nè. 

Tôi cứ nói luyên thuyên một tràng thì cuối cùng cũng xong. Và cậu ta vẫn không nhìn lấy tôi một cái. Chỉ nhỏ giọng "Ừ" một câu rồi đưa đơn cho người làm rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Đứng đợi khoảng 5 phút sau, thì thức uống của tôi cũng được mang ra.

-Tổng cộng của quý...khách...là...là

Cậu ta thì cuối cùng cũng nhìn lấy tôi một cái. Miệng lắp bắp không nói lên lời luôn. Tôi tưởng cậu ta đang bị lên cơn gì đó nên cũng chẳng để ý, chỉ đưa đủ số tiền rồi muốn nhanh chóng rời khỏi đây để tới buổi tiệc mà thôi, tôi sắp trễ hẹn mất rồi. Cậu ta vẫn cứ vậy, vẫn như tượng đá không thèm nhúc nhích, chỉ dán cặp mắt nhìn tôi. Tôi thở dài, tôi gặp chuyện này quen rồi, nhưng cần làm quá như phim thần tượng vậy hông. Nếu như cứ tiếp tục tình trạng này thì chẳng biết tới sáng mai cái ly cafe yêu thích có tới tay tôi chưa nữa nên đành lên tiếng một câu.

-Cậu gì ơi ! Ly cafe của tôi, làm ơn tính tiền nhanh giúp ạ

Tớ quơ tay trước mặt một hồi thì cậu ta mới hoàn hồn trở về. Cứ tưởng xong chuyện rồi, tưởng sắp được gặp bạn rồi, ai ngờ, tới đợt anh ta làm tôi hóa đá

-Làm bạn gái anh nha

Cậu ta chộp lấy cánh tay đang đưa tiền, miệng thì cười như ánh mặt. Ánh mắt không dời khỏi người tôi một giây. Tình trạng này là cái quỷ gì vậy ? Không phải chưa từng được tỏ tình mà là tôi chưa thấy ai lại tỏ tình nơi đông người như thế này, còn lại mới nhìn nhau được 1 phút. Đùa àh ? Đây là tiếng sét ái tình mà truyền thuyết hay nhắc đến hay sao. Ối trời, tôi hông có tin đâu nha. Cơn buồn ngủ kéo dài của tôi mà nhờ có câu nói của cậu ta cũng đã làm tôi tỉnh ngủ mất rồi, không cần ly cafe kia nữa đâu. Tâm trí bấn loạn, chẳng biết làm gì được hơn ngoài một chữ "Chạy". Tôi bay nhanh ra khỏi cửa tiệm để tránh mặt cậu ta. Chẳng biết chàng kia tối xấu hay không nhưng trong tâm tôi cũng đã miêu tả được tính cách anh ta như thế nào rồi. Bị điên ? Mới xuất viện về ? Chắc chắn rồi. Thôi, cứ như hôm đó tôi gặp xui đi, chắc tên đó cũng sẽ quên tôi nhanh thôi, không đáng để tâm, cứ vui chơi thỏa thích ngày hôm nay đi. Cái suy nghĩ đó đã bị hạ ngục ngay trong ngày hôm sau. Tôi bắt đầu bị cái đuôi đó bám dai ngày ngày. Đi đâu cũng gặp cái bản mặt chán ghét đó. Vậy mà mấy đứa bạn của tôi thì...khỏi nói...cứ bảo tôi hẹn hò với hắn ta đi này nọ. Chắc chắn là bị tên đó mua chuộc rồi.

Áh, quên nói, cái tên đầu cá mập với cái tên mặt dê như hai kẻ thù không đội trời chung. Gặp mặt nhau là tia lửa điện cứ chíu chíu liên tục. Hai cánh tay tội nghiệp của tôi cứ thế mà bị giành qua giành lại. Bộ tôi có nói đồng ý làm bạn gái của hai người hay sao mà cứ coi tôi món hàng cướp qua cướp lại thế. Gì mà "Cô ấy có hẹn đi công viên với tôi", rồi "Cô ấy đã hẹn đi xem phim với tôi trước rồi". Đâu ra thế nhờ, cái lịch trình đấy tôi còn không biết nói chi là đồng ý. Làm ơn uống thuốc ở nhà trước đi rồi tìm tới tôi, làm việc này giữa ban ngày ban mặt chỉ khiến tôi muốn trốn chạy trước hai người thôi. 

Haizz, công nhận ăn ở tốt quá cũng là một cái tội chứ nhỉ ? Sinh ra mặt đẹp làm chi để bị trai bu, có tấm lòng nhân hậu quá cũng không buông tha. Làm mọi cách cũng không bỏ được cái mấy cái gai đó. Nhắc mới nhớ, học dở cũng là một cái tội nữa ư ? Sao cuộc đời tôi cứ hết người này lại người kia đeo hoài vậy. Thực ra cái người ở đây mà tôi muốn nói đến cũng chính là một trong 4 "người tình động vật".

Chuyện là như thế này. Cuối năm ngoái, bà cô chủ nhiệm năm cuối của tôi đột nhiên bị tai nạn giao thông, thế là gãy chân, phải nằm bó bột một vài tháng mới đi được. Chưa kịp mừng vì thoát nạn thì ông thầy hiệu trưởng "đáng kính" đã mời một ông thầy khác chủ nhiệm thế. Nghe nói người này mới từ nước ngoài về, còn rất là trẻ, đẹp trai, tài giỏi,...và điều đặc biệt là...còn độc thân. Bạn nghĩ như thế nào về người đó khi hoàn hảo về mọi mặt và quan trọng nhất là độc thân, là độc thân đó. Tất nhiên là khi nghe đến đó, cả gái và trai lớp tôi như mở hội chở, la hét, đập bàn um sùm, muốn khủng bố luôn lớp bên cạnh. Còn tôi thì chả quan tâm tới vụ đó, tuổi thanh xuân này quý giá lắm đó, chỉ có một không có hai nên phải ăn chơi cho sướng. Chứ tại sao phải tốn công lo mấy vụ trai đẹp và hẹn hò này chứ, chỉ tốn hao công lực.

Ngày đầu tiên ông thầy giáo bước vô lớp, thì tình trạng lớp cũng không mấy khác ngày hôm qua. Àh không, còn kinh khủng hơn nữa. Thay vì chỉ hò hét thì còn có vài đứa muốn nhảy lầu tử tự hoặc là chạy nhảy khắp các dãy học chỉ để khoe "thầy giáo soái ca" mới. Tụi hot girl trong lớp tôi còn bạo hơn, nào là lên nói chuyện, nắm tay này nọ, rồi còn lập fanpage riêng cho ổng nữa chứ. Cái gì mà "Hoàng tử trong mộng" Trương Hàn, nghe phát ớn ghê hông. Nói xấu thì cũng không xấu, nhưng nói đẹp troai như hoàng tử thì hình như cũng chẳng đúng. Tướng tá thì cũng được, mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen thì cũng rất là lịch lãm. Nhưng tại sao tôi nhìn mãi vẫn thấy giống con khỉ nhỉ ? Cộng thêm cái nét gian tà lại càng khẳng định hơn. Ngay đầu coi như cũng chỉ là thế, cũng không có gì đặc biệt.

Cứ tưởng ngày hôm sau vẫn sẽ ồn ào lắm chứ, nhưng mới mở cửa lớp đi vào thì thấy mặt đứa nào đứa nấy như đưa đám. Con nhỏ trưởng hội fanpage kia hôm qua còn hào hứng lắm mà, sao hôm nay khóc từa lưa từa la vậy trời. Đứa bạn thân nhất của tôi, hôm qua còn nở nụ cười toe toét, nhưng sao giờ lại ủ rủ úp nguyên khuôn mặt xuống bàn mà than thở. Cái tình trạng quái quỷ gì đây. Thấy tình hình này có vẻ không ổn cho lắm, liền tò mò hỏi thăm.

-Dĩnh nhi, có chuyện gì vậy, nói cho tớ nghe đi.

Tôi lay lay người Lệ Dĩnh. Cô ấy không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên một chút nhìn tôi rồi lôi cái điện thoại của mình ấn ấn cái gì đó rồi đưa cho tôi. Tôi khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Buồn tới nổi không mở miệng luôn vậy àh. Dù đôi khi Lệ Dĩnh có buồn tới mức nào thì cũng tận tình nói cho tôi biết, rồi lại tươi cười như ngày nào. Thở dài một cái rồi nhìn màn hình điện thoại. Ơ, tự nhiên lại mở fanpage của ông thầy Trương Hàn. Tay trượt trượt xuống để xem một vài thông tin. Đập vào mắt tôi, OMG, cái thần linh gì đây. Rồi rồi, đã hiểu vì sao mọi người trong lớp mất hết hồn rồi. Tắt màn hình điện thoại hường phấn của cô bạn, tôi ngồi xuống mà an ủi nó.

-Dĩnh nhi àh, đừng có buồn nữa. Cái tên đó không xứng đáng để chúng ta quan tâm đâu. Còn có nhiều người tốt hơn ông ta mà. Kẻ nói dối như ổng thì đúng là tệ bạc. Ông ta...

Chưa kịp nói hết thì Lệ Dĩnh đã khóc òa lên như một đứa con nít

-Ánh Khiết ah...Tớ buồn...buồn quá àh...Tớ...Tớ cứ tưởng...thầy là trai tân...nhưng...nhưng không ngờ đã có...đã có...vợ rồi...huhu...huhu

-Ngoan...ngoan nào, đừng khóc chớ...

Tôi ôm lấy đứa bạn thân đang khóc um sùm kia. Chỉ vì một người đàn ông đã có vợ mà khóc hết nước mắt thì có đáng không nhỉ ? Tôi muốn chửi ông thầy đó nhiều lắm luôn áh mà không được, cứ sợ càng nói đứa bạn này càng khóc nhiều hơn thôi. Mà mấy đứa này cũng lạ. Dù đã kết hôn rồi thì sao, nhưng chẳng phải cũng đã ly hôn được 1 năm rồi mà. Đàn ông thì thiếu gì, nhưng sao lại phải cắm đầu vào một tên như thế này. Muốn kiếm trai tân làm quen thì ra đường có đầy. Mặc dù có thể hông đẹp trai thiệt nhưng có khi lại tốt hơn thì sao. 

-Mà khoan...tớ nhớ cậu có bạn trai rồi mà...Tớ cứ tưởng cậu chỉ hâm mộ ổng chơi thôi chứ...Sao giờ khóc đến sưng mắt rồi này...

-Tớ...Tớ..._Nó mếu máo nói_Tớ...chia tay...anh ta rồi...huhu...huhu...Khiết Nhi àh...làm sao đây...huhu...

Cơ mặt tôi bắt đầu giật giật. Chia tay rồi áh ? Chưa đầy một ngày mà chia tay rồi àh. Cái ông này đặc biệt lắm hay sao mà hi sinh cả bạn trai quen 3 năm của mình thế. Nếu nhớ hông lầm, bạn trai của nó cũng rất ga lăng, cưng chiều nó, có học cả ngành y. Tài giỏi thế cơ mà chia tay. Hết nói nổi rồi. Ai tát mặt tôi một cái được không, tôi đang mơ hả trời. Cứ như thế, nguyên ngày học hôm đó và mấy ngày sao toàn là mây đen kéo đến ùn ùn. Ảm đảm, ít tiếng nói cười. Chỉ được một vài đứa tỉnh táo hơn, còn quan tâm việc học, một vài đứa thì vui vẻ trở lại.

Ờ thì tính từ ngày hôm đó đến đầu năm sau cũng đã được 2 tháng. Coi như là cũng quen biết ông thầy Trương đó được ngần ấy thời gian. Cứ tưởng ổng hiền hiền, không làm gì nhưng lại không phải như vậy. Tôi bắt đầu ớn lạnh khi mỗi lần ông bước đến gần tôi. Ông "đặc biệt quan tâm" tới tôi nhiều hơn. Mỗi lần thấy tôi làm bài sai đôi chỗ là ổng lại áp sát vào người tôi, vòng tay qua vai, chỉ chỗ sai. Thà như vậy tôi cũng còn nhịn được, đằng này cái hơi thở cứ thổi thổi vào sau gáy cứ khó chịu như thế nào ấy. Cố né lắm rồi nhưng càng né, ổng càng tiến tới nhiều hơn. Ờ, tôi biết tôi học dở, đứng cuối lớp đó, biết là học sinh cần quan tâm nhiều nhất nhưng đừng thể hiện thái quá như thế. Làm như thế chỉ khiến tôi mất tập trung hơn thôi thưa ông.

Nói chung là, mặt dù ổng không nói theo đuổi tôi, nhưng chẳng phải mọi hành động của ổng đã thể hiện hết rồi sao. Mấy thằng con trai mà thích tôi hoặc thân thiết với tôi hơi thái quá, chưa bao giờ mà chưa từng bị "phạt". Bị chửi vô cớ, thường xuyên bị trực nhật lớp, bài kiểm tra toàn điểm thấp...chả biết ổng cố tình hay tụi nó làm sai nữa. Cuối cùng là tôi vẫn không thoát khỏi tình trạng bị theo đuôi. Nào là điểm tôi không thấy khá hơn, cần người dạy kèm. Hay là trời sắp tối rồi, tôi đưa em về nhà...Thiệt là mệt mỏi hết sức.

Gấp lại quyển nhật kí, tôi mệt mỏi nằm dài trên giường. Sáng giờ thiệt là nhức đầu, tôi muốn đi ngủ ngay bay giờ. Và chắc các bạn vẫn còn thắc mắc về một người mà tôi chưa kể nữa đúng không ? Cứ từ từ đi rồi các bạn cũng sẽ biết người đó là ai ngay thôi. Vào sáng mai các bạn sẽ nhận được một bộ mặt nhăn nhó đang đánh thức tôi dậy mà thôi. Giờ tôi phải đi ngủ để lấy tính thần mà tính kế cho ngày mai mới được. Tạm biệt.

-----------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau

-NGÔ ÁNH KHIẾT....DẬY MAU CHO TÔI...

-CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ ?

-MUỐN TÔI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH PHẢI KHÔNG ?

Lại cái giọng thánh thót đó nữa. Chừng nào thì hắn mới tha cho tôi đây hả ? Khỏi cần mở mắt cũng đã biết bây giờ là mấy giờ. Là 6h sáng đó...mới 6h sáng thôi mà đã bị làm phiền đến vậy rồi đó. Cái tên này đúng là một tên tâm thần vô hạn luôn rồi. 8h mới bắt đầu học mà giờ này đã kêu dậy, có phải là muốn giết người. Ngày nào cũng thế, cũng vô tư bước vào nhà tôi mà la hét tán loạn vậy đó. 

-Được, NGOAN CỐ chứ gì ? 1...2...2,5...

-Rồi, tôi dậy rồi nè, hài lòng chưa ?

Tôi cố hết sức giương mình ngồi dậy, lấy tay dịu mắt.

-Giỏi hơn rồi đó. Tôi đợi cậu dưới nhà. Cho cậu 10' chuẩn bị thay đồ

Nói rồi  hắn thảnh thơi bước xuống lầu. Còn tôi ? Chỉ muốn tức chết mà ném cái gối vào người hắn mà thôi. Đời kiếp sao xui như thế vậy nè, tại sao hồi đó lại ngu ngốc làm bạn thân với tên điên đó chứ. Giờ hối hận cũng đã không kịp. Nói ghét nhau vậy thôi, chứ tôi và hắn cũng đã làm bạn với nhau được 20 năm rồi chứ bộ. Cái tên điên ấy là Viêm Á Luân, là con trai của bạn thân mẹ tôi. Và đây cũng chính là con người cuối cùng nằm trong danh sách "người chồng tương lai".

-Nè, còn 5' nữa đó. Cậu không mau làm xong thì hậu quả cậu cũng đã biết rồi đấy nhé.

Chết. Tôi phải đi làm vệ sinh cá nhân đây, mọi chuyện sẽ kề sau nhé. Đánh răng rửa mặt đã xong, giờ thì phải thay đồ nhanh lên thôi. Cái tên điên đó giờ đã giở trò đếm giờ ra rồi kìa.

-58..57...56...55...

-Aiss...Tôi sắp xong rồi, đừng có đếm nữa mà

-10...9...8...5...4...3...2...1...Tôi vào nhé...

-Ya, cậu bị điên hay bị tâm thần vậy. Cứ thích tự tiện mở cửa vậy đó àh

-Tại đợi cậu lâu quá thôi. Chỉ muốn biết cậu đang làm gì mà chậm chạp thế, chỉ muốn giúp cậu một tay để nhanh hơn thôi.

Tôi liếc nhìn cái nụ cười gian tà ở đằng kìa. Giúp đỡ áh ? Hay là muốn nhìn trộm hoặc lợi dụng thì nói thẳng ra luôn đi. Cột gọn mái tóc rồi đeo balo vào rồi xuống nhà cùng hắn ăn sáng. Tình trạng này ngày nào cũng lặp lại như thế.  Hắn vào nhà tôi để đánh thức tôi dậy, sau đó thì cùng ngồi lại vào bàn ăn với gia đình tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi. Nhà hắn cũng đâu phải thiếu thốn tới mức mà phải ăn ké nhà người khác. Mẹ hắn là đầu bếp đấy. Có người mẹ nấu ăn ngon như vậy, tại sao phải ăn những món ăn tầm thường đến nổi ngán như này chứ.

-Ê, tôi hỏi thật nha. Món ăn ở đây có gì ngon mà cậu phải qua ăn hoài vậy. Tôi ngán tới tận cổ họng luôn rồi nè_Mới chê bai có một chút thì đã bị cái muỗng trên tay mama kí một cái rồi. Sao không ai thương tôi hết vậy, sao cứ phải hành hạ tôi thì mới vui sao. Hiu hiu, tôi cô đơn àh nha.

-Thích

Đổi lấy một cái đánh từ mẹ tôi mà hắnchỉ nói ngắn ngọn một chữ vậy thôi àh. Biết vậy khỏi hỏi thì hơn. Tôi bĩu môi tức giận, lập tức đút nguyên thìa cơm vào miệng mà nhai cho đỡ tức. Sáng sớm nay nhìn là biết không gặp được chuyện gì may mắn rồi. Thấy tôi bị như thế này hắncũng chẳng thèm lén nhìn tới, chỉ cắm cúi ăn phần thức ăn của mình. Buổi sáng đối với chúng tôi luôn luôn trải qua nhẹ nhàng như vậy. Không một tiếng nói cười, chỉ im lặng mà hoàn thành công việc lắp đầy cái bụng đói này.

-----------------------------------------------------------------------  

-Ê, sao hôm nay cậu im lặng vậy Á Luân ?

Tôi đang cùng hắn đi đến trường học của mình. Chúng tôi học cùng khoa với nhau nhưng khác lớp. Hắnhọc lớp chuyên còn tôi học lớp thường. Mặc dù là cùng chuyên ngành, nhưng muốn đi tìm nhau phải đi thêm 500m nữa để đến được khu học của đối phương. Bởi vì trường tôi đặc biệt chia trường thành hai nơi, một nơi tiếp đón những nhân tài như hắnvà một nơi mời học những thánh ngu như tôi. Thường thường khi đi trên con đường quen thuộc này, chúng tôi cũng hay cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói nói chuyện vậy thôi chứ chủ yếu toàn tôi mở lời. Hắn không biết có chú tâm hay không cũng đại khái ậm ừ cho qua chuyện. Hoặc lâu lâu cũng chỉ mở đôi lời hỏi thăm chuyện tình của tôi rồi cũng lảng đi.

-Cậu muốn nói gì đây ?

 Hắn liếc nhìn tôi một cái. Nhìn cái biểu hiện muốn ăn đấm một cái của cái tên kế bên mà tôi muốn ức chế. Tôi không dám làm tổn hại gương mặt đẹp trai này của hắn. Chỉ cần là sưng nhẹ một cái là nguyên tụi nữ sinh "chảnh chọe" bên kia thế nào cũng chạy qua làm phiền tôi. Mặc dù không biết ai sẽ là người bị nạn nhưng tôi thật sự không thích mở miệng với tụi con nhà giàu và mê trai đó. Tôi biết cái hội bạn học giỏi kia của lớp hắn chả có đứa nào ưa tôi cả nhưng cũng chẳng dám mở miệng nói thẳng. Vì sao họ ghét tôi ư ? Cũng có rất nhiều lý do. Hắn đường đường là thiên thần bên đó mà lại làm bạn với một tên ác quỷ như tôi. Và thật đáng để ghen tị khi tôi luôn đi bên cạnh hắn đến trường. Nhìn mọi ánh mắt của họ dành cho chúng tôi khiến tôi thật khó chịu. Giống như có hàng ngàn mũi dao đang chĩa về phía mình vậy. Đôi mắt trong sáng hiện hữu bên ngoài nhưng bên trong chắc toàn lửa hận. 

-Á Luân..._Từ bên kia đường, có một cô gái vẫy tay chào hắn

-Lại gì nữa đây ? Bồ mới àh ?_Tôi quay sang nhìn hắn đầy vẻ chán nản

-Ừ

Hắn lại tiếp tục trả lời vỏn vẹn một từ. Nhìn hắn nửa muốn đi nửa muốn ở lại khiến tôi bật cười. Đúng là hắn đang cảm thấy áy náy khi không muốn bỏ tôi ở lại một mình. Đây cũng đâu phải lần đầu tôi gặp tình cảnh này đâu. Hắn còn từng cho tôi leo cây nhiều lần hơn vậy nữa. Ngồi đợi hắn ở rạp phim, hai tay cầm hai bịch bắp rang, hai ly nước và hai chiếc vé. Vậy mà hôm đó hắn chỉ gọi điện nói hắn có việc bận không đến được. Việc bận ? Nói thẳng là đi hẹn hò luôn đi, làm gì mà phải úp úp mở mở đến vậy. Sợ tôi buồn vì theo gái bỏ bạn àh ? Cậu làm như thế thì còn khiến tôi khó chịu hơn thế nhiều. 

-Bạn gái đang đợi cậu kìa. Mau đi đi

-Còn cậu thì sao ?

Hắn là đang quan tâm tôi đấy àh ? Hắn giờ cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Hắn chưa từng hỏi tôi điều này, chưa từng. Điều nhỏ lẻ này rất tầm thường, tôi không bận tâm. Nhưng sao cậu không hỏi thử cảm giác tôi khi đứng trước cái cây đại thụ vào năm ngoái. Tôi chờ cậu, chờ cậu đi tới để chúc mừng sinh nhật cậu như lời hứa hằng năm nhưng đổi lại là dòng tin nhắn :"Nói với mẹ tôi là tôi sẽ về trễ". Cậu-Rốt cuộc là có còn biết đến tôi ? Ngồi chờ cậu 5 tiếng đồng hồ ở đó chỉ để nói câu chúc mừng sinh nhật, có thật là ý nghĩa ? Tôi nghĩ chắc cậu đã quên rồi, tôi cũng không để bụng để làm gì.

-Tôi chợt nhận ra hình như mình để quên đồ ở nhà rồi. Cậu đi trước với bạn gái đi. Lát tôi đến trường sau

Chưa kịp để hắn trả lời, tôi chạy nhanh về phía đằng sau. Tôi đứng đó chỉ làm kì đà cản mũi hắn mà thôi. Chỉ cần chần chừ thêm đôi phút thì đôi mắt bên kia đường thế nào cũng khiến tôi một lần nữa thêm khó chịu. Tôi đứng núp sau bức tường gần đó nhìn hắn và cô gái kia vui vẻ cùng nhau tay trong tay đi tiếp, lòng quặn đau. Hắn luôn đối xử tốt với tất cả những người bạn gái của hắn, luôn cười nói rất nhiều. Nhưng đối với tôi, chỉ là những lời than phiền, là một bầu trời gần như im lặng. Đi với người bạn như tôi, cậu khó chịu đến thế àh. Thì ra là tôi làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi xin lỗi cậu vì nhận ra quá trễ. Tại sao cho đến bây giờ, tôi vẫn ngu ngốc tin vào lời nói lúc xưa thế nhỉ ? Cậu, chắc cũng quên mất rồi luôn chứ gì. Vậy sao tôi phải luôn để ý đến nó nhỉ ? Thời trẻ trâu mà, nói gì chả được, cũng không thể nào bắt cậu thực hiện lời hứa vô nghĩa đó. 

Cậu luôn là người giúp tôi thoát khỏi những sự đeo bám dai dẳng của ba kẻ điên kia. Luôn nói giúp tôi trước mặt ba kẻ đó. Cũng hùa theo mấy tên đó, giả vờ theo đuổi tôi để mấy tên đó bỏ cuộc. Hành động có kế hoạch của cậu khiến tôi cứ tưởng là tự nhiên. Là tôi đã sai khi nghĩ rằng cậu thích tôi. Vẫn một mình tôi ảo tưởng nói chuyện này với chị họ. Thì ra, cho đến bây giờ, cậu vẫn không hiểu về tôi và tôi cũng vậy, vẫn không hiểu về cậu. Hai ta như đường thẳng ngược chiều. Tôi sống trong quá khứ, cậu sống trong tương lai, luôn luôn ngược lại mà không hề có điểm dừng. Đối với hai ta, không biết chữ "bạn bè" còn giữ lại được bao lâu. 

To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro