Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Loki ở trong phòng làm vài phép thuật nho nhỏ để biết được thời gian, hóa ra cậu vào tù ngục không lâu tới như cậu tưởng, hóa ra quãng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn năm tháng hai mươi chín ngày. Từ khi chuyển vào đây, tối nào cậu cũng ngủ ngon, và Thor cũng chưa tới thăm Loki lần nào cả, theo như quan sát của cậu. Loki đoán có thể Thor tới lúc nửa đêm, khi cậu đang say giấc trên giường.

Thức ăn ở đây không khác biệt mấy khi cậu ở trong ngục, ý cậu là về chất lượng, nó vẫn ngon và hợp khẩu vị của Loki trước đây, chứ không phải cậu bây giờ. Loki biết rõ trong đồ ăn có bỏ thêm một lượng nhỏ thuốc ngủ, vừa đủ để người sử dụng có một đêm an lành. Chắc hẳn Thor đã hỏi mấy vị am hiểu y thuật trong cung điện để tìm ra được loại thuốc này, trước đây Loki tốn hơn một tuần ngồi trong thư viện tự mày mò mới có thể biết tới nó. Dĩ nhiên là cậu không phản đối chuyện này, Loki sống rất thỏa mái, an nhàn, tự thích ứng với hoàn cảnh bị cầm tù và theo dõi. Cười cũng phải sống mà khóc thì vẫn phải sống, chỉ cần Loki còn sống, vậy thì cậu lo gì chuyện tương lai?

Kéo chiếc gối mềm mại đặt dưới gáy, cậu đổi tư thế ngồi sang nằm, ngó chằm chằm khay đồ ăn tối nay. Loki cần gặp Thor, nhưng cậu cũng muốn ăn tối. Chết tiệt là dạo này Loki bị Thor nuôi thành người ham ăn. Ngón tay thanh mảnh vuốt ve chiếc vòng hạn chế phép thuật đặt đầu giường, trong đầu Loki phác thảo một vài kế hoạch nho nhỏ. Trong phòng không có dược liệu, Loki khó lòng mà điều chế ra được thứ gì hay ho ở đây.

Đảo mắt một hồi, Loki vắt óc nhớ ra cái tên người sắt, Tony ấy, thường hay uống thứ chất lỏng đen ngòm, đắng nghét, đặc sệt mỗi khi gã ta mệt mỏi và cần tỉnh táo. Nếu theo đúng tính toán của Loki, sau khi ăn cậu sẽ có hai tiếng đồng hồ trước khi thuốc thực sự có tác dụng, làm cậu ngủ say như chết, đúng nghĩa đen. Trong khoảng thời gian ấy, Loki cần đi tới nơi nào ở đây có cafe, cậu khá chắc chắn vì Thor cũng thích nó, với cách pha chế thêm sữa và đường.

Loki bật cười khi nhớ tới việc Thor lớn đùng rồi vẫn thích đường và sữa, cậu nhớ lại tháng ngày mà cả hai cùng ăn kẹo, Thor kéo áo cậu than thở rằng bản thân chưa ăn đủ. Tính ra Loki từng trộm kẹo cho Thor, từng vì Thor làm vỡ hay hỏng thứ gì đó mà cậu chạy đi phá thứ khác còn phiền hơn để giảm tội cho Thor, mỗi lần Thor đi thám hiểm, Loki cũng là người ở lại cung điện, vừa canh gác vừa chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường mà Thor và đám bạn của hắn gây ra.

Hồi đó cậu hâm thật đấy, vì Thor làm nhiều như vậy mà cuối cùng vẫn bị người ta bỏ rơi.Càng lớn, Thor càng quậy phá nhiều, và hắn coi rằng việc Loki dọn dẹp mọi tàn tích là chuyện đương nhiên. Chỉ cần Thor mở lời, mọi thứ lớn nhỏ trách phạt sẽ chẳng phải lo lắng gì hết nữa.

Loki bóp vỡ một cái chén nhỏ trong tay khi nghĩ tới điều đau lòng ấy, cậu cười cười nhặt những mảnh vỡ đặt lên khay thức ăn, đảo mắt im lặng thưởng thức bữa tối. Vết rách cứ rỉ máu liên tục, đau nhói nhắc nhỏ Loki đừng mềm lòng với Thor. Thứ chất lỏng đỏ rực kia nhỏ cả vào khay đồ ăn, hương vị sắt tanh nồng thoảng trong không khí, Loki nhếch khóe môi, ngon lành ăn hết toàn bộ.

Loki đeo hai chiếc vòng vào tay mình, rời khỏi phòng ngay sau bữa ăn. Lướt dọc hành lang, băng qua chính điện, Loki ẩn mình sâu trong bóng tối, xoa đôi bàn tay hơi lạnh và cứng còng. Bản thân cậu khó lòng nhớ nổi lần cuối cùng mình vào đây khi nào, có lẽ là hồi cậu trộm dược liệu chữa thương cho Thor, hoặc lần cậu bị thương và chui vô đây trốn cả ngày. Loki từng đi hơn một tháng, dẫu cho không rời khỏi cung điện nhưng cậu chỉ nhốt mình trong này, uống nước duy trì, hành hạ bản thân, và quan trọng hơn, sự biến mất của cậu, không một ai phát hiện ra, kể cả Thor.

Đeo găng tay vào bịt miệng vết thương, Loki nín thở chờ cho đám lính canh đi qua. Cậu nhanh chóng thó lấy một lượng vừa đủ cafe cho một tuần không ngủ, rời đi trước khi lần tuần tiếp theo tới. Thor cực kỳ cẩn thận trong việc giám sát Loki, chỉ cần người theo sau cậu sau ba mươi phút mà chưa tìm được Loki thì lập tức cả cung điện sẽ đóng toàn bộ cửa, tìm cho bằng được cậu mới thôi.

Dĩ nhiên Loki một lần ngủ quên trong rừng đã được trải nghiệm cảm giác ấy, cả cung điện đi tìm cậu đấy, hạnh phúc chưa? Hóa ra làm tù nhân và điếm của Thor còn đãi ngộ tốt hơn cả hoàng tử.

Vừa mở cửa ra Loki đã thấy Thor đang ngồi xem một cuốn sách gì đó dày cộp, cậu đảo mắt vòng qua Thor, tháo vòng và nằm lên giường nghỉ ngơi. Dùng phép thuật khi còn đeo vòng hạn chế, nhất là cơ thể cậu chưa bình phục đúng là đau đớn thấu xương. Khắc chế mong muốn run rẩy của bản thân, Loki nằm sát mép giường bên kia, tránh Thor, nhắm mắt dưỡng thần.

Một hồi lâu cả hai cùng im lặng, không khí cứ đặc dần và khó thở theo từng phút. Cơn đau đớn dọc theo xương sống cùng đôi bàn tay của cậu nhức nhối khôn nguôi, Loki ước gì bản thân có thể đem chiếc găng tay chuyên dụng kia lột ra, tự mình chữa thương. Có lẽ Thor đã thành công trong việc nuôi Loki trở thành kẻ vừa ham ăn, ham ngủ, lại còn yếu đuối tới ngay một vài vết thương nho nhỏ cũng không chịu nổi.

"Em vừa đi đâu thế? Dạo này cơ thể tốt hơn chứ?" Thor đột ngột dời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng lên hỏi Loki.

Cậu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thor, mím môi im lặng lấy một quyển sách về phép thuật ở cạnh mình. Chả có chuyện gì cần nói với Thor hết, Loki nghĩ, cậu cần gặp hắn để thăm dò và chỉ cần nhìn là quá đủ rồi. Mỗi lần mở miệng với hắn, cậu lại cảm thấy bản thân mềm lòng, có cái gì đó ngăn cản kế hoạch tuyệt vời trong đầu cậu tiến hành hoàn thiện vậy.

"Dạo này em ngủ hơi nhiều đấy, Loki, em chắc mình ổn chứ?" Thor tiếp tục nói.

Ồ, ổn, cực kỳ ổn là đằng khác. Loki hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai, chuyện cậu ngủ hơn 14 tiếng một ngày cũng là chuyện trước đây khi Loki dành cả tuần thức trắng đêm để nghiên cứu rồi sau đó lăn đùng ra ngủ say như chết. Hoặc khi cậu chả có việc gì làm, không có bạn bè và sách vở, Loki thậm chí còn có thể ngủ miên man cả tháng trời, kiểu như gấu ngủ đông ấy. Dù sao thì, ai quan tâm việc một vị hoàng tử bị khinh bỉ biến mất?

Lướt vài dòng cần chú ý trong trang sách, Loki thản nhiên lật sang trang khác, cố tình giả vờ như đang lờ Thor, qua khóe mắt của mình, Loki quan sát kỹ hắn. Thor trông có vẻ già dặn hơn, trưởng thành hơn so với trước kia, hắn bớt những nét ngây ngô của thời thiếu niên, thay vào đó là vết tích năm tháng. Có một vài vết sẹo lớn chạy khuất sau những lớp áo giáp kiên cố, có lẽ là do Loki, cũng có lẽ do kẻ thù để lại.

Trong đôi mắt thuộc về kẻ đã từng là anh trai thân yêu của Loki, có gì đó tăm tối và điên cuồng hơn nhiều, dẫu cho Thor giấu nó tít tận sâu thẳm đáy cửa sổ tâm hồn. Người bên cạnh vẫn chờ đợi hồi âm từ cậu, cả hai lặng lẽ quan sát đối phương. Bọng mắt của Thor hơi sưng, bên dưới viền đen sẫm màu chứng tỏ dạo này hắn thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi. Loki bị chặn hết các đường liên lạc với bên ngoài nên cậu cũng không rõ dạo này có chuyện gì khiến Thor vô tâm vô phế phải lo âu. Hoặc tệ hơn, Thor mà Loki biết đã biến mất, Thor hiện tại hoàn toàn khác biệt.

Tóc hắn dài hơn khoảng chừng chục centimet, vẫn buộc tạm sau gáy một cách ngớ ngẩn. Thor xịt thêm vài loại hương liệu nhưng khi ở gần hắn, Loki vẫn ngửi được đâu đó mùi máu nhàn nhạt. Chắc hẳn Thor lại bị thương.

Bàn tay bị cứa vào của cậu bỗng dưng đau nhức hơn, Loki tự rủa chính mình xúc động, cơ thể cậu yếu ớt hơn hẳn so với một vị thần như Thor, bắt chước hắn để rồi giờ thì cậu ôm cánh tay như vậy là điều ngu ngốc.

Người Asgard thích chiến tranh, đem máu và chém giết trở thành thứ gì đó vinh quang, tuyệt vời. Họ ăn mừng, tung hô trên sự đau khổ và thương tàn của kẻ yếu hơn, họ chiếm đất và thống trị những bộ tộc yếu ớt hơn mình. Loki ghét người Asgard, ghét cái cách họ khinh bỉ phép thuật, ghét sự phân biệt giống loài chảy trong suy nghĩ của họ, ghét cả ánh nhìn thương hại của họ, sự hân hoan của họ khi chiến thắng người Jotun.

Loki không phủ nhận rằng người Asgard cũng có nhiều điểm tốt, ví dụ như trượng nghĩa, hào hiệp, mạnh mẽ, dũng cảm, bất khuất, ... nhưng việc họ chà đạp, giết hại đồng bào Jotun của cậu thì khó lòng mà chấp nhận được. Odin đem Loki về nuôi nấng, Loki biết ơn điều ấy, cậu ít nhất đã từng có một gia đình tuyệt vời, một nơi cậu thuộc về, hạnh phúc ấm áp, dẫu cho tất cả chỉ là giả tạo thì ký ức ấy mãi mãi còn vẹn nguyên trong Loki.

Hình ảnh Thor trên chiến trường bảo vệ quê hương thật chói mắt, hào hùng, đẹp đẽ và cao lớn tới mức Loki chỉ dám liếc trộm một vài lần. Thế nhưng khi cậu lớn hơn, trưởng thành, hiểu biết hơn, Loki lại chứng kiến một Thor nhảy múa trong màn mưa, với máu và sự dũng mãnh chiến thắng kẻ thù của mình, trong chiến tranh với người Jotun, bỗng dưng sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng cậu, làm cho Loki đông cứng lại, sợ hãi.

Đến giờ cậu vẫn sợ hãi một Thor như thế và sau bao năm xa cách, Loki hoàn toàn không biết Thor đã đi tới đâu của chặng đường trưởng thành. Kế hoạch nửa đêm thức gặp Thor và tìm đường chạy trốn của Loki bị ngâm nước, bãi bỏ hoàn toàn khi cậu trông thấy Thor như vậy. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bề ngoài đẹp đẽ hiền lành là một con thú hoang độc chiếm, đáng sợ. Loki không thích mạo hiểm, nhất là mạng sống của cậu, vì thế cậu xoay người, vùi đầu vào gối, vứt cuốn sách sang một bên tỏ vẻ đuổi khách.

Cảm giác dịu dàng ngọt ngào như hồi bé có người quan tâm, xoa đầu cậu an ủi làm Loki giật bắn, cậu khó hiểu nhìn Thor vuốt tóc mình. Sự ấm áp của Thor mang Loki trở về hồi cả hai còn thân thiết đến độ ngày qua ngày quấn riết lấy nhau, Thor rất thích xoa cho mái tóc của Loki rối bù lên, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mỗi lần Loki buồn hay chán nản, Thor sẽ ôm cậu vào lòng, vừa xoa đầu vừa an ủi những lời ngọt ngào dỗ dành Loki.

Cậu gạt phắt tay của Thor ra, trừng mắt với hắn. Làm sao có thể thân thiết tựa như cả hai không hề có chuyện gì? Sự rạn nứt tình cảm, sự lừa dối ăn sâu vào trong tiềm thức, còn có cả quan hệ lẫn những thứ cảm xúc đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Thor đặt tay cạnh Loki, cậu cảnh giác lùi lại trước khi hắn có ý muốn kéo cậu lại gần.

Thor nén một tiếng thở dài, cố dằn mong muốn ôm Loki vào lòng, hắn nằm kề sát bên cậu, vòng tay qua eo Loki để tránh cậu lại dịch ra xa. Loki muốn đem cái tay ở eo mình chặt phăng đi, nhưng rồi cậu lại để yên cho Thor nằm đó. Đây trên danh nghĩa là phòng của cậu, nhưng mọi thứ nơi này đều thuộc về Thor. Vả lại Loki cảm thấy may mắn khi Thor không ép buộc cậu làm tình với hắn, việc mà điếm của hắn cần làm. Khóe môi hơi nhếch lên một đường cong chua chát, Loki cố gắng tự nhủ lơ đi người kề bên.

Ngày hôm sau khi Loki tỉnh dậy, Thor đã rời đi tự lúc nào, phần giường còn trống lạnh lẽo tới độ cậu tỉnh ngủ sớm hơn thường lệ. Loki lấy một tập giấy nho nhỏ, bắt đầu công cuộc phác họa lại cung điện. Ít nhất Loki cần tới ba ngày để đảm bảo chuẩn xác các nhịp độ trong nơi này, cậu chỉ có giới hạn ba mươi phút cho lần chạy trốn, bắt buộc phải thành công ngay lần đầu tiên và trên hết có thể êm đẹp đáp xuống một thế giới nào đó trong cửu giới. Loki chau mày suy nghĩ, chín giới cậu đã phá mất ba, còn lại sáu giới. Nơi nào cũng là kẻ thù của Loki hết, lệnh truy nã cậu gần như dán khắp nơi.

Loki tính toán chết đi xuống dưới chỗ Hel, nhưng rồi cậu lại thôi. Xuống đó thì dễ chứ nếu bảo cậu bỏ lại thân xác ở đây thì phiền toái to, dù thế nào Thor cũng lật tung cả nóc địa ngục lên để xích cổ cậu đem về nhốt trong này. Người sống xuống dưới địa ngục có quá nhiều thứ gây chú ý, nơi của Hel bỏ qua. Cậu còn ai làm bạn bè nhỉ?

Loki vạch một nét bút thật đậm trên tờ giấy chi chít chữ, vo tròn nó và ném ra đằng sau. Có thể Loki sẽ tới Midgard, chỉ cần trộm được chìa khóa từ phòng ngủ của cậu, đem theo trong người, vượt qua kết giới và hai lần lính gác cổng, bốn bức tường thành, bảy hầm phòng thủ và tìm được chỗ kín đáo mở cổng không gian, tốn thêm ba phút che giấu thế giới cậu đáp xuống.

Chắc hẳn Thor đã thay đổi vị trí phòng thủ và thời gian lính gác đi tuần cậu vẫn chưa nắm bắt được. Loki không được phép lại gần những chỗ ấy hay đi quá xa phòng mình trong cung điện. Vo viên thêm một nùi giấy nữa ném ra giữa phòng, Loki niệm chú gọi một cuốn sách cổ từ gầm giường của mình ra. Cậu cần một phép thuật có thể phác thảo cả cung điện rộng lớn này thành một bản đồ chi tiết, tính toán thời điểm thuận lợi.

Mất cả buổi tìm mờ mắt, Loki mãi mới có thể tìm được phép truy tung cao cấp, cho phép người sử dụng theo chân một ai đó và vẽ lại bản đồ đường đi của người ấy. Loki đem nó gắn vào mười lăm người đủ loại, chờ đợi họ đi hết cả cung điện. Thực tế khả năng của cậu có thể gắn cho hơn trăm người loại phép thuật này, nhưng hạn chế trong kết giới và đôi vòng tay khiến cậu chỉ có thể làm dược vậy.

Thor vẫn duy trì hàng tối tới ôm Loki đi ngủ, trong sáng tới mức cậu nghi ngờ Thor bị bất lực. Dĩ nhiên chuyện này tốt, chỉ là hơi khó hiểu thôi. Theo hiểu biết trước đây của Loki về Thor, tính dục của hắn khá mạnh, một tuần ít nhất hắn sẽ làm một lần để giải quyết nhu cầu sinh lý. Hoặc có thể, ngoài Loki thì Thor còn rất nhiều người khác giúp hắn, Thor đang có kế hoạch nào đó và vì thế, hắn tạm buông tha cho cậu chăng?

Khả năng cao lắm, vì Thor luôn nhìn cậu với ánh mắt tính toán, hắn thậm chí còn chẳng che giấu cơ.

Cậu trải tờ giấy lớn lên sàn, vạch vài đường nho nhỏ ti hin, căng mắt nhìn nó hơn mười phút rồi thổi một ngọn lửa đốt trụi toàn bộ. Kế hoạch trong đầu cậu, bản đồ trong đầu cậu, Loki đảm bảo mình xóa sạch dấu vết về việc chuẩn bị chạy trốn của bản thân trong mắt mọi người. Càng hoàn thiện kế hoạch, càng tới gần thời cơ, Loki càng cẩn thận gấp bội. Nếu cậu thất bại, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ kinh khủng, Loki không cho phép chuyện đó xảy ra.

Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên khung cửa sổ, Loki hơi ngả người về phía ấy, hóng một ít hơi ấm ít ỏi trong ngày đông lạnh giá. Bàn tay đặt dưới lớp áo của cậu mơn man trên chiếc vòng, chờ đợi. Thor sẽ tới gặp cậu trong sáng nay, Loki đoán ắt hẳn hắn cũng chuẩn bị chu toàn cho chuyện tính kế với Loki, nhưng cậu lờ đi. Chỉ cần chịu đựng nơi này tới hết trưa nay, Loki sẽ tự do.

Cánh cửa phòng khẽ hé mở, Thor bước lại gần Loki, ngồi kế bên cậu, nói "Anh nghe báo cáo tối qua em ra ngoài vườn cây rồi biến mất quá ba mươi phút, em đi đâu vậy?"

"Chỉ là dạo quanh một chút thôi, hay anh muốn kè kè theo tôi cả ngày, Thor?" Cậu đáp lại, cố để giọng nói thật tự nhiên, che đi cảm giác bồn chồn nơi đáy lòng.

"Loki, đừng chọc giận anh," Thor vuốt ve gò má của cậu, đôi mắt hiện lên sự chiếm hữu mãnh liệt, rồi hắn chuyển xuống phần cổ "em biết điều ấy mà, phải không?"

Con ngươi Loki co lại khi bàn tay lạnh lẽo của hắn dạo quanh cổ cậu, trượt dọc xuống cầm tay cậu. Hắn tách từng ngón tay nắm chặt của Loki, thì thầm bên tai cậu "Anh đang chờ, dù rất nôn nóng nhưng anh phải chờ. Anh không hy vọng trước thời điểm ấy em chạy đi đâu mất đâu, Loki."

Mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít. Thế rồi Thor lại nhẹ nhàng rút ra, cầm cả đôi tay của Loki "Anh ước mình có thể xích em lại, khóa chặt đôi chân của em, ở bên em cả ngày lẫn đêm để đảm bảo em luôn ở cạnh anh. Đáng tiếc anh còn quá nhiều việc, vì thế ở đây ngoan nhé," Thor dùng lực lớn dần, bẻ từng đốt tay của cậu "Loki."

Đau đớn tột cùng làm cậu buộc phải cắn nát môi mình, ngăn những tiếng rên rỉ và la hét thoát khỏi cổ họng. Lần trước là đập gãy đôi chân, lần này là bẻ đôi tay của cậu. Hắn biết cậu có thể tự chữa trị cho mình, đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ vì Loki dám biến mất quá thời gian quy định.

Máu tươi nhỏ giọt xuống thềm nhà, khóe môi Thor nhếch lên, hắn liếm phần máu trên miệng cậu, thì thầm lời tạm biệt "Ở lại ngoan, tối anh sẽ gặp lại em."

Loki nhìn chằm chằm vào cánh cửa dần đóng lại, cậu nhăn mày dùng hết sức bình sinh mới tháo được đôi vòng trong khi cả mười ngón đều bị bẻ gãy. Một vài câu thần chú nối xương, tê liệt cảm giác đau đớn, Loki vội vã rời khỏi phòng, thời gian của cậu đang bắt đầu đếm ngược.

========

Đọc tiếp fanfic ở thatvituho.wordpress.com 

Link có được dẫn dưới phần comt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro