Chương 27
"Đi thôi Tiểu Thư."
Lúc này, số người nghe tiếng la hét tụ tập lại ngày càng nhiều, San cũng không chờ được nữa kéo lấy tay Thắm đi ngay trước khi người nhà họ Trần phát hiện ra.
Hơn một canh giờ sau, cuối cùng thì San cũng đưa được cô về khu vực quản lý của họ Nguyễn. Lúc này, San mới cởi tấm áo khoác bên ngoài ra, cùng Thắm về về phủ.
Tâm trạng Thắm bây giờ hỗn loạn vô cùng, cô nắm chặt lấy tấm vải đùm ngón tay của Vũ, chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ có một cảm giác kỳ lạ. Cô ghét hắn nhưng hắn tự chặt lấy một ngón tay lại làm cô không được vui, trong lòng lại thấy nhói nhói khó tả.
Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thắm, bên cạnh, San tỏ vẻ không vui, nó lên tiếng.
"Tiểu thư à. Tính cậu ấy làm việc dứt khoát, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ thật ra rất thâm độc. Cậu ấy sẽ không làm những chuyện không có lợi cho bản thân mình, nên ngón tay này cô không cần phải áy náy như vậy.''
"Ý mày là gì. Tại sao lại nói những lời này."
Cô liếc nhìn lấy con San, nói chuyện với nó, nhưng đáp lại cô là một sự im lặng.
Cô cứ tưởng quỷ hồn trong cơ thể cô bé đó không muốn trả lời, nhưng đột nhiên giọng nói lẫn tiếng cười nó vang lên.
“Ha ha, mày đừng tưởng tao sẽ thật sự nghe lời mày. Chẳng qua là do cậu ấy dặn dò tao như vậy, chứ mày mà dám làm gì sai kế hoạch thì đích thân tao sẽ giết mày đó. Tao vẫn không hiểu, một người như cậu ấy tại sao lại cứ đặt niềm tin vào mày. Không biết cậu ấy thích mày ở điểm gì."
Nghe cái giọng này làm Thắm thật sự ngạc nhiên, rõ ràng giống như giọng ghen tuông thì hơn.
Lẽ nào nữ quỷ này lại thích Trần Vũ.
Cô đột nhiên hiểu ra và hỏi.
“Có phải mày có tứ với tên kia.'
Con San nghe thế cười càng vui vẻ hơn và không hề phủ nhận.
Cô bật cười.
"Mày điên rồi. Quỷ với người sao có thể đến với nhau được chứ. Hẳn là mày đang ghen tuông việc hắn quan tâm tới tao hả."
Giọng của con San đột nhiên trở nên chói tai và hàm chứa đầy tức giận.
"Ai bảo với mày không thể. Chỉ cần tao tự do điều khiển được xác con bé này thì tao có khác gì người sống đâu. Vậy nên mày bỏ cái ý định mồi chài cậu ấy đi. Tao sẽ không tha cho bất kỳ ai tiếp cận cậu ấy."
Cô vỡ lẽ, rõ ràng cô đã gặp phải một con quỷ đang ghen rồi.
“ Hắn ta và tao không có quan hệ gì hết. Nên mày cứ yên tâm, thứ tao đang lo bây giờ là cha mẹ tao được an toàn mà thôi. Vậy nên, khi nào về đến phủ, mày không cần bảo vệ tạo mà chỉ cần để ý tới họ một chút là được. Nếu mày làm được tao hứa sẽ không tiếp cận anh ta vì tình cảm. Nói thật ra có lẽ mày không tin, chứ người tao ghét nhất là hắn."
Cô sợ nữ quỷ sẽ làm loạn bèn vội giải thích.
“Mà mày đi theo hắn cũng lâu, cũng nhìn ra hắn ta không thích tao. Chỉ là kế hoạch của hắn cần đến tao thôi."
Đúng như dự đoán, khuôn mặt con San có vẻ bình tĩnh hơn chút.
“Tất nhiên tao biết, nên tao mới chưa giết mày.''
Giọng cô ta lộ rõ sự khinh bỉ. Thắm thấy nó vui vẻ tiếp tục dắt mũi.
"Mà mày yêu hắn như vậy, có cần tao giúp đỡ gì không.?"
Nghe vậy, giọng của con San trở nên hồ hởi.
"Haha. Chỉ cần xong nhiệm vụ này, mày nói giúp tao vài câu là được. Tao biết trong lòng cậu ấy chắc chắn vẫn có một chút bóng hình của tao, vậy nên mọi chuyện cứ để tự nhiên rồi cậu ấy sẽ nhận ra.''
Cô thầm mắng chửi trong lòng, đúng là con quỷ hồn này tâm lý có vấn đề, dường như là quá ái mộ Trần Vũ đến mức thần kinh không ổn định nữa rồi. Nhưng Thắm vẫn cần biết một số chuyện từ miệng cô ta, vậy nên cô vẫn hùa theo mặc dù bản thân cảm thấy buồn nôn với những lời tự luyến này.
"Ồ. Tao cũng thấy vậy, nãy hắn nói chuyện với mày tao thấy ánh mắt hắn lạ lắm. Không giống như chủ với tớ…"
Nó hồ hởi nhìn cô đăm đăm, vui sướng nói.
''Vậy à… mày nói thật sao. Tao cũng có cảm giác y như vậy.''
Thắm gật đầu, rồi cô chợt dừng lại, nhăn nhó hỏi nó.
''Nhưng mà tao nghe hắn nói là thân thể này trước đây thuộc kiểm soát của một quỷ hồn khác mà. Vậy mày chiếm chỗ từ khi nào vậy.''
Nó đang trong lúc vui vẻ, cũng chẳng dấu diếm đáp ngay.
''Cái đêm ấy mày rình trộm tao tao đã biết rồi. Thật ra lúc ấy tao mới nhập xác lại bị mày trông thấy, nên tao định giết mày cho xong chuyện, nhưng vì cậu ấy dặn phải chữa bệnh cho mày nên tao mới bỏ qua. Hôm nay vì mày nói những lời này nên tao cảm thấy việc không giết mày thật sự rất đúng đắn."
Thắm chợt nhớ lại, cô rình con San lúc nào, có phải cái lúc nửa đêm, nó trần truồng kéo tóc hay không. Nhớ lại lúc ấy khiến toàn thân cô da gà nổi từng mảng, quả nhiên là nó có ý định giết cô lúc ấy nhưng không ra tay.
Nhưng chuyện nó nhắc tới chữa bệnh là sao.
Cô lặng nhìn nó, nhíu mày hỏi.
''Chữa bệnh gì. Mày chữa cho tao lúc nào vậy, tao mới gặp mày lần này là lần thứ 2 thôi mà."
Nó khinh bỉ đáp.
"Là thuốc gia truyền của nhà họ Trần, nó được mệnh danh là loại thuốc có thể Thoát Thai Hoán Cốt. Tức là có thể thay đổi thể chất của một người bình thường thành thể chất của thần thánh. Hừm. Mày không thấy cơ thể khác đi hay sao, vết thương trên cổ mày mới 1 ngày đã lành đi rồi à."
Thắm tỏ rõ sự ngạc nhiên, bởi vì điều này bản thân cô cũng nhận ra sự rõ rệt, đôi lúc thì cô cảm thấy mình rất mạnh, còn đôi lúc thì rất yếu. Điều này chắc có lẽ cô chưa quen thuốc, nhưng mà cô được cho uống thuốc lúc nào, có khi nào là cái lúc con Sen đưa đồ ăn sáng tới. Nghĩ vậy cô liền hỏi, nó gật đầu đáp.
"Đúng vậy, là lúc tao đem đồ ăn đến cho mày. Vậy nên mày nên biết ơn cậu ấy, bởi vì cả nhà họ Trần chỉ có 2 viên mà thôi. 1 viên mày dùng rồi… nếu tao còn thân xác chắc hẳn tao sẽ rất ghen tị với mày đấy."
Nó nói đến đây thật sự làm Thắm vô cùng ngạc nhiên, cô chẳng hiểu tại sao Trần Vũ lại đem thứ hiếm có như này cho mình, tại sao hắn lại làm những chuyện này. Mục đích có đơn giản là chỉ vì tìm ra kẻ muốn phá hoại thôn Trung Nhân.
Điều này cô không biết, cũng chẳng ai biết, chỉ có hắn mới rõ mà thôi.
Đang mải mê suy nghĩ, hai người đã đến trước cửa nhà họ Nguyễn, con San lúc này mới thu lại bộ dáng hống hách lúc nãy, nó khom người lùi lại đi phía sau Thắm, nhỏ giọng nói khẽ.
"Tiểu Thư. Chúng ta về tới nhà rồi."
Thắm khoé môi giật giật, quả nhiên gian xảo như quỷ, mới có chút mà giọng của nó lật như lật bánh tráng. Cô lắc đầu, chẳng đáp mà bước vào bên trong.
Khi vào đã có người trông thấy, họ thấy người cô trên dưới toàn máu thì vội vàng đi báo cho Dương cố.
May sao ở đại sảnh, mấy trưởng lão họ Nguyễn cũng đang họp gì đấy, vừa nghe tin Thắm trở lại, đich thân lão Dương chạy ra đón tiếp cô vào. Khi thấy người cô đầy vết máu loang lổ, sắc mặt lại không được tốt, lão lo lắng lên tiếng hỏi.
"Thắm… con bị làm sao?"
Thắm lắc đầu, cung kính nói.
"Con không sao. Đây không phải là máu của con."
Bốn vị trưởng lão đều nhìn nhau.
"Nghe đâu cô bị tên nhóc Trần Vũ bắt đi mấy ngày, sao hắn lại thả cô về đây.? Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì."
Thắm biết mấy người này vẫn còn đang nghi ngờ cô, Thắm bắt đầu kể lại.
"Hắn bắt tôi làm con tin để dụ anh em Thiên Nguyệt đến cứu. Nhốt tôi ở cái nhà gì ở trên rừng suốt hơn mười ngày. Hôm nay, nhân lúc hắn sơ hở tôi đã đánh hắn bị thương mới trở về được."
Mọi người nhìn nhau, sau đấy chẳng hề hẹn mà miệng bật cười ha hả.
"Haha. Thật là hài hước. Một người như cô mà cũng làm hắn bị thương được sao, nên nhớ, Trần Vũ trong đám thiếu niên ở trong cái thôn này có thể nói ngang hàng với anh em Thiên Nguyệt. Đừng nói là cô, ngay cả chúng ta muốn làm hắn bị thương cũng khó.''
Thắm khó chịu nhìn mấy người kia, rõ ràng là họ vẫn đang tỏ ý khinh thường cô, nhưng cô chẳng bận tâm, cô chỉ thấy lão Dương mặt vẫn vậy, không nói không cười, bình thản đến lạ, thứ mà lão chú ý vẫn là tấm vải đầy máu nằm trong tay cô.
Thắm cũng không muốn nhiều lời, cô đi tới cạnh bàn lớn, đặt con dao nhuốm máu xuống đấy, rồi cởi lấy tấm vải để lộ bên trong một ngón tay, rồi sau đấy dõng dạc nói.
"Đây là ngón tay của hắn. Là do chính tay tôi cắt ra, mấy người không tin có thể cho người đi điều tra thực hư. Còn quá trình như thế nào hỏi tôi cũng chẳng nói, bởi vì thứ quan trọng nhất là kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro