Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Si Mê Em 🦊🍓

Nghe được lời đồng ý của đối phương, cậu thầm cười trộm trong lòng. Người này si mê cậu tới cỡ nào đây?

Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, mở ra rồi đưa qua cho Kong, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương được đặt thiết kế riêng theo yêu cầu, nhìn rất tinh xảo và sang trọng. Nhẫn được làm từ vàng trắng, các hạt kim cương kính thước đều nhau được đính vòng quanh, nhìn kĩ mặt bên trong nhẫn có khắc tên viết tắt của hai người.

Nhìn thôi cũng biết đây không phải là đồ rẻ tiền, hai chiếc nhẫn chiếu sáng lấp lánh, làm Kong sắp mù mắt luôn rồi. Tên đàn ông này từ khi nào mà đã mua nhẫn sẵn vậy?

Kong nhìn Thomas bằng một ánh mắt khác, Thomas nhìn cậu, cậu lại nhìn hai chiếc nhẫn luống cuống không biết nên làm gì.

Anh thấy người nhỏ luống cuống như vậy liền bật cười giải thích:  "Anh chuẩn bị nó lâu rồi, trước kia anh không giám nghĩ sẽ được đeo nó cho em. Bây giờ hai chúng ta kết hôn rồi, anh muốn đeo nó cho em."

Kong 'thịch' một tiếng trong lòng, làm sao đây? anh đối xử tốt với tôi như vậy tôi phải làm sao đây?

Cậu cảm thấy hổ thẹn, cực kì hổ thẹn, Kong thấy mình chẳng khác gì trap boy lừa tình lừa tiền của người ta cả. Hay là cậu tự vào đồn cảnh sát đầu thú đây.

Kong: "Nhưng mà em không có tình cảm với anh thì sao đây?"

Cậu nói xong cuối đầu xuống không giám nhìn người ta, Kong không có mặt mũi nhìn anh. Nhìn cậu ủ rũ cứ như cún nhỏ phá hư đồ đang bị chủ trách phạt.

Anh dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt kia an ủi nói: "Không sao, tình cảm thì có thể vun đắp được mà, chỉ cần em chịu mở lòng với anh thôi."

Kong ngẩn đầu lên, trong lòng cực kì cảm kích nhìn anh. Như nhận được lệnh ân xá của đức vua.

Kong: "Được! em sẽ mở lòng với anh."

Thomas cười cười, anh ấn nút tự động lái, rồi quay sang cầm một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của bàn tay trái. Anh chỉ đoán kích cỡ tay cậu thôi, không ngờ cậu sẽ đeo vừa.

Kong giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lấp la lấp lánh lên ngắm nghía.

Thomas: "N'Kong thích không?"

Kong híp mắt cười, một nụ cười rất ngọt ngào, một nụ cười mà trước đây anh chưa bao giờ được thấy.

Kong: "Dạ, Kong thích lắm, em cảm ơn anh."

Thomas: "Vậy em cũng đeo cho anh đi."

Kong lấy chiếc còn lại trong hộp đeo vào tay anh. Tay của anh rất lớn, lớn hơn tay của cậu nhiều. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, trên bàn tay còn có vài đường mạch nổi lên.

Kong: Người đã đẹp trai rồi mà tay cũng đẹp.

Tinh tức hai người trong cơ quang nắm tay nhau cùng đi đăng kí kết hôn. Nổ ra khắp mạng xã hội. Ai nấy cũng đều nhao nhao hóng hớt.

"Cái gì đây, họ kết hôn thật sao, bất ngờ quá đi."

"Chấn động thiệc chớ hahaha"

"Otp cập bến rồi *hạnh phúc hạnh phúc*"

...

.............

Chở cậu về đến nhà, cậu ngỏ ý mời anh vào nhà. Thomas nhanh chóng đồng ý, anh ra sau xe lấy quà.

Thomas: Dù sao cũng mới đi đăng kí kết hôn với con nhà người ta, không ra mắt quả thật rất thất lễ.

Hai người sánh bước cùng nhau vào bên trong mà không hề biết rằng, sắp có bão ập lên đầu hai người.

Kong vào tới phòng khách, cậu thấy ba mẹ và cả anh trai đang ngồi đây. Bầu không khí rất quỷ dị.

Kong lên tiếng: "Ba mẹ, anh hai sao ba người lại tập trung đầy đủ ở đây vậy? Anh hai không đến công ty hả?"

Keng: "Đến rồi, nhưng mà bị em lôi đầu về."

Keng anh trai của Kong năm nay hai mươi ba tuổi, lúc trước ở nước ngoài làm việc nhưng bây giờ trở về nước để giải quyết việc công ty.

Kong: "Em sao?"

Ba của Kong nhìn rất tức giận ông quăn iPad lên bàn: "Con coi con đã làm ra cái trò gì đi."

Kong cầm iPad lên cho Thomas xem cùng, trong màn hình là một tin tức rất nổi bậc, đúng vậy là tin tức bọn họ ở cơ quan đăng ký kết hôn.

Lượt like và comment lên tới mấy chục ngàn. Cậu đã hiểu vấn đề rồi. Kong không chối bỏ mà rất tự tin nói.

Kong: "Đúng vậy tụi con đã kết hôn rồi, giấy đăng ký kết hôn đây mọi người nhìn đi."

Cậu đưa giấy cho ba người kia coi, chỉ thấy mặt mỗi người một biểu cảm khác nhau, trong đó ba cậu là nghiêm trọng nhất.

Ba của Kong năm nay năm mươi tuổi. Khuôn mặt đã có không ít giấu vết thời gian, ông nhìn tờ giấy trước mặt mà tức giận, cả người run rẩy.

Ông đưa tay muốn xé nát cái giấy này thì bị cậu ngăn cản. Cậu đã biết trước hành động của ba mình nên mới ngăn lại.

Ây da đây là cọng rơm cứu mạng công ty, nếu nó mà bị xé nát cậu sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Kong: "Ba, ba không được xé, con và anh ấy đã kết hôn với nhau rồi, ba có xé cũng không thay đổi được đâu."

Ông tức tới nỗi không thốt nên lời, ông vung tay muốn đánh cậu một cái, ai ngờ cái tát vừa vung xuống Thomas kéo cậu ra sau, đỡ thay cho cậu.

'Chát'

Thomas cảm nhận được mặt mình tê rần, mọi người ai nấy cũng đều hốt hoảng, mẹ cậu và anh trai kiềm ông lại.

"Ông bị điên sao, có gì từ từ nói sao lại động thủ chứ?"

Anh hai: "Ba bình tĩnh đi ba."

Ông cũng không ngờ, Thomas sẽ nhận thay cú tát này. Kong mặt mày lo lắng nhìn mặt anh, chỗ vừa bị tát có chút đo đỏ.

Kong: "Anh không sao chứ?"

Nhìn bảo bối nhỏ lo lắng cho mình, anh nở nhẹ nụ cười trấn an.

Thomas: "Không sao, không đau lắm anh chịu được."

Ba cậu vẫn tức không chịu được mà lớn tiếng: "Người điên mới là nó, chuyện kết hôn trọng đại mà không thèm nói với ba mẹ một tiếng, còn giám tự mình làm chủ, nó còn coi chúng ta là ba mẹ của nó không?"

Cậu không im lặng mà phản bác lại: "Do ba phản ứng như vậy, nên con mới không nói đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro