Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trình Thiên đưa cô đi ăn khi ăn xong thì anh lái xe sau cô đi về đến tận nhà cô.

Tô Dương Dương không phủ nhận là Trình Thiên thật sự tốt với cô đến mức nào. Khi chia tay với Khương Hạo anh là người ở cùng với cô qua những ngày tháng mà cô buồn tuyệt vọng nhất đến 3 năm cô mới đồng ý ở cạnh anh

Về chuyện kết hôn do cô tình nguyện cô cũng hai mươi tám rồi không nhỏ nữa. Nên tính đến chuyện lập gia đình là quá bình thường

Qua hôm sau khi làm việc xong cô lái xe đến Khương Gia. Khi đi vào bên trong cô Quản gia Lý nhận ra cô nên đưa cô vào trong ngồi. Khương Hàn từ trên tầng đi xuống thấy cô liền tươi cười.

Tô Dương Dương đứng dậy chào ông :"Chào bác Khương"

Khương Hàn cười :"Không cần khách sáo"

Tô Dương Dương ngồi xuống lấy từ trong túi xách ra tấm thiệp hồng :"Bác tháng sau là đám cưới của cháu và Trình Thiên mời bác, Khương Hạo và Khương Duật tới tham dự"

Khương Hàn ngồi nhìn tấm thiệp trên bàn liền thở dài :"Con và Khương Hạo phải đi đến bước đường này sau"

Tô Dương Dương khẽ cười :"Xem như đã hết duyên rồi bác"

Khương Hàn mím môi nhìn cô :"Bác mong Trình Thiên sẽ tốt với con hơn Khương Hạo"

Tô Dương Dương gật đầu. Khương Hàn nhìn đồng hồ :"Hai đứa đó sắp về rồi. Con ở lại ăn cơm cùng bác"

Tô Dương Dương xua tay :"Con ăn rồi bác. Con về còn có chuyện giải quyết nữa. Đợi một ngày nào rảnh con sẽ qua ăn cùng bác"

Khương Hàn gật đầu. Tô Dương Dương ra về đến cửa liền gặp Khương Duật. Khương Duật nhìn cô cười một cái :"Cậu đến đưa thiệp hồng sau"

Tô Dương Dương nắm túi xách để xuống bên người :"Đúng vậy. Đến ngày đó ngoan nghênh cậu đến dự"

Khương Duật đưa tay vào túi quần tay kia xoa ấn định :"Tất nhiên rồi. Sống hạnh phúc một chút đừng để anh tớ phải cảm thấy khó chịu"

Tô Dương Dương sững người sau đó ngượng lên nụ cười. Hôm nay cô thấy nhà anh rất lạ luôn nói những câu cho người khác khó hiểu. Khương Duật :"Anh tớ đang ở bên ngoài nghe điện thoại cậu ra đó nói chuyện với anh ấy đi"

Khương Duật nói xong đi lên nhà. Tô Dương Dương bước xuống thềm đi ra cửa đúng như Khương Duật nói anh nghe điện thoại, vừa cất vào xoay người lại nhìn thấy cô đứng sau lưng anh mím môi đi lại gần cô :"Mới nhận điện thoại của Trình Thiên"

Không để cô trả lời anh liền nói tiếp :"Tháng sau chắc anh không đến được. Phải đi công tác có gì thì anh sẽ gửi quà sau. Chúc em một đời hạnh phúc"

Khi nghe sáu chữ cuối cô thấy trong mắt anh có sự đau lòng trong đó. Có sự hối tiếc có sự tuyệt vọng, câu cuối cô nghe xong cũng có hối tiếc nhưng muộn rồi. Đã kết thúc

Tô Dương Dương nở nụ cười yếu ớt nhìn vào mắt anh :"Sau này em mong anh tìm một cô gái yêu anh hơn cách em yêu anh. Anh cũng phải đừng lao vào công việc bỏ người con gái đó. Anh hãy lo cho cô ấy có cuộc sống như cô ấy muốn. Em cũng muốn anh hạnh phúc"

Khương Hạo đi tới gần cô dang hai tay ôm cô vào lòng. Khi mặt cô đặt gần ngực trái anh cô nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh. Buông ra anh hôn nhẹ lên trán cô :"Nếu em thấy mệt mỏi thì chỉ cần gọi cho anh nói em mệt rồi. Anh sẽ xuất hiện trước mặt em, đừng hiểu lầm coi như mình là một người bạn"

Tô Dương Dương ra về vẫn thấy anh đứng ở chỗ đó. Hương thơm trên người anh cô không quên bây giờ vẫn còn lưu lại trên người cô. Nhìn thật lâu khi xe gần đến ngã rẽ cô thấy anh lấy trong túi ra gói thuốc đưa lên miệng hút.

Anh hút thuốc cô nhớ lại câu anh nói với cô :"Lúc anh muốn hút thuốc là lúc anh thấy mình vô dụng nhất"

Khương Hạo quay lại vào nhà Khương Duật đã lên phòng chỉ còn Khương Hàn ngồi trên sofa thấy anh vào liền ném gối qua người anh. Khương Hạo nhanh tay nắm lại để lại trên ghế :"Bố đừng có lúc nào cũng ném đồ thế"

Khương Hàn trừng mắt với anh :"Sau không giữ lại đi. Mấy năm nay con làm gì, có chuyện đó cũng không làm được"

Khương Hạo đi lại ngồi xuống ghế tay rót ly trà hốp một ngụm sau đó để ly xuống nhìn ông chợt cười :"Bố. Có thấy con trai bố vô dụng không? Có một cô gái cũng không giữ được. Ở bên con cô ấy còn đau khổ hơn, khi phải ở chung cùng một người có tật đó bố"

Không để Khương Hàn nói anh lại nói tiếp :"Khi cô ấy biết sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ không bỏ rơi con nhưng con không muốn người con yêu phải bỏ cả tuổi đời của mình vào một người một tai không thể nghe. Trình Thiên tốt hơn con lành lặn hơn con. Cũng yêu cô ấy"

Khương Hàn bổng muốn rơi nước mắt vỗ vai anh :"Xin lỗi! Là bố không tốt"

Sau đó ông đi lên tầng bỏ một mình anh ngồi đấy. Khương Hạo ngồi một lúc thì ra về, từ khi mẹ anh mất anh ít lưu lại nơi này nhiều. Ra đến cửa anh lái xe về nhưng không biết anh suy nghĩ gì liền lái ngược lại đường khác.

Xe anh dừng lại là nhà của Tô Dương Dương anh đứng dưới chung cư nhìn trong xe ra tầng cô ở. Ngồi một lúc anh lấy hộp thuốc để trong cốp xe ra lấy cái bật lửa ra châm hút một hơi thả ra. Hơn hai năm nay anh nghiện thuốc không nhẹ, dạ dày anh không được tốt từ nhiều năm nay nên anh lúc trước không hút.

Từ ngày chia tay Tô Dương Dương và mẹ anh mất anh liền hút nhiều hơn. Nhưng anh không lậm vào nó quá, lúc nào rảnh anh mới lấy ra hút xong lại thôi. Nhưng một lần hút không ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro