Chương 58
Chương 58
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vy cố tình đến muộn, trống đánh vào học rồi bóng dáng cô mới bước đi chậm rề rề ngoài cổng.
Nhìn thấy người đi muộn là Thẩm Vy, mấy học sinh trong đoàn trường cũng chẳng dám ghi tên lại. Lúc đi qua bụi cây còn được thầy Vương quan tâm hỏi han xảy ra chuyện gì không mà đi muộn. Cái thành tích trường đầu thai này lại có lợi đến vậy, sao trước đây cô không dùng nhiều hơn nhỉ?
Cô đứng trước cửa lớp, chưa tiến vội mà đảo mắt quét qua một vòng khắp phòng. Bàn cuối hiện tại trống không, bởi vì người đầu tiên là cô còn chưa bước vào, người còn lại thì không thấy đâu hết.
Thẩm Vy đi về chỗ, trong lòng nghi hoặc, không phải lần đầu tiên bị đá nên cậu đau lòng quá hay thẹn quá mà không chịu đi học.
Trần Phác Xuyên quay đầu hỏi khẽ :"Anh Thời đâu?"
Thẩm Vy nói vẻ không quan tâm: "Làm sao tôi biết."
"Cậu không biết thì ai biết?"
"Tại sao tôi phải biết, tôi có phải mẹ cậu ta đâu."
"Cậu không phải mẹ nhưng là bạn gái người ta đó. Sao hôm nay thiếu trách nhiệm vậy?" Trần Phác Xuyên mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất thường: "Từ từ, lẽ nào hai người đang chiến tranh lạnh. Cậu và Thời Vũ cãi nhau đúng không, cho nên hôm nay cậu giận quá mà đến muộn, còn Thời Vũ thì không thèm đến trường luôn."
Thẩm Vy lắc đầu: "Từ hôm nay cậu bỏ luôn mấy tư tưởng đó đi."
"Tại sao?"
"Tôi và cậu ta chia tay rồi."
Trần Phác Xuyên trợn trọn mắt.
Không chỉ vậy, cả lớp nhất loạt quay lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
"Cậu và ai chia tay cơ?" Phó Tử Lâm hỏi lại, ánh mắt như vừa nghe thấy mặt trời mọc đằng tây.
Thẩm Vy nói không chớp mắt: "Tôi và Thời Vũ, đã chia tay."
Trần Phác Xuyên chưa thể tiêu hóa được: "Từ từ đã, hôm qua hai người còn rải một nồi cơm chó ngay trong giờ kiểm tra làm tôi với Phó Tử Lâm suýt nghẹn mà."
"Hai người mới chia tay hôm qua sao?" Trần Phi cũng không thể giữ tâm an nhiên đứng ngoài hóng chuyện.
Thẩm Vy gật đầu, sắc mặt tỉnh táo hết sức.
"Ôi mẹ ơi!" Trần Phác Xuyên kêu lên.
Cô và Thời Vũ là hai người chỉ cần thở thôi cũng khiến người khác chú ý, thay vì để đám người này đoán già đoán non thì nói ngay từ đầu để sau này đỡ phải phiền phức.
Buổi chiều hôm ấy, Thời Vũ cũng không đến trường.
Mặc dù không gặp cậu, nhưng Thẩm Vy lại gặp được cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.
Đường Khuynh Y đứng trước cửa lớp, không bước vào mà gọi lớn: "Thẩm Vy, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Lần đầu tiên đại mỹ nữ đến tận nơi tìm mình, Thẩm Vy cũng phải giữ thể diện cho người ta mà đi ra ngoài.
Hai người ra sau vườn trường, đúng vị trí hôm trước cô còn ngồi che nắng rọi lên mặt Thời Vũ.
"Nếu cậu định hỏi về chuyện tôi và Thời Vũ chia tay thì không cần, đúng là như vậy." Thẩm Vy mở lời.
Đường Khuynh Y không ngờ cô sẽ nói về việc đó một cách tự nhiên như vậy:"Tớ không nghĩ mình nên xen vào nhưng..."
"Vậy thì đừng có xen." Thẩm Vy lạnh lùng cắt ngang.
"Thật sự Thời Vũ có nỗi khổ tâm. Hoắc Tầm không phải chỉ đơn thuần là bạn của cậu ấy đâu." Đường Khuynh Y lựa lời nói.
"Không phải bạn bình thường tức là bạn bất thường?" Khóe môi Thẩm Vy rướn lên: "Như cậu ấy hả?"
Đường Khuynh Y tỏ vẻ sầu não: "Thẩm Vy, tớ biết là cậu không thoải mái trước mối quan hệ giữa tớ và Thời Vũ. Nhưng thật sự ngoài việc bọn tớ quen nhau từ nhỏ ra thì không hề có gì để cậu phải nghi ngờ cả. Nếu bọn tớ có cái gì đó như cậu tưởng tượng thì không cần đợi đến lúc cậu ấy có bạn gái mới phải liếc mắt đưa tình với nhau đâu."
"Liếc mắt đưa tình ?" Thẩm Vy cười: "Ồ không, tôi nào có ý đó. Như tôi thấy trước giờ thì bạn trai cũ của tôi có bao giờ muốn thấy cậu mà không nhìn thẳng, muốn gặp cậu mà phải vòng vo đâu. Có điều đó là chuyện của hai người, trước đây có thể liên quan đến tôi, còn bây giờ thì không. Nếu cậu cảm thấy những lời này khó nghe thì đừng để tôi phải nói, bằng cách đừng có mà nhắc đến cái mối quan hệ keo sơn gắn kết chỉ quen từ nhỏ đấy nữa."
Đường Khuynh Y nhìn cô một thoáng, bỗng nhiên cảm thấy người thay đổi không chỉ có Diệp Linh kia, ngay cả Thẩm Vy đang đứng trước mặt cô cũng hoàn toàn khác lạ.
"Hôm nay tớ gọi cậu, là vì chuyện khác." Đường Khuynh Y nói.
Thẩm Vy hiểu kỳ: "Vậy à? Sao nãy giờ không nói luôn đi, tiết kiệm thời gian chút."
"Hôm qua tớ đi thăm Liêu Vân, tình trạng của cậu ấy không ổn."
"Thì sao?"
Đường Khuynh Y nheo mắt quan sát: "Cậu không tò mò cậu ấy không ổn chỗ nào, vì sao lại không ổn à?"
Thẩm Vy cười: "Liên quan gì đến tôi."
"Cô ấy hiện đang phải điều trị tâm lý. Liêu Vân nói người gây ra là cậu." Đường Khuynh Y nói, ánh mắt chậm rãi lướt qua toàn bộ gương mặt Thẩm Vy.
"Vẫn nhớ được ai là người hại mình thì tâm lý vẫn ổn đấy chứ, không ổn là không ổn chỗ nào."
Đường Khuynh Y nhướng mày: "Cậu không phủ định sao?"
"Tôi phủ định thì cậu tin chắc?" Thẩm Vy cười nhạt: "Hôm nay nếu cậu đã gọi tôi ra tận đây thì hẳn là chỉ muốn biết lý do thôi. Được, tôi giúp cậu thỏa lòng đam mê. Tôi chán ghét cô ta, ghét đến mức nhìn thấy cô ta sống yên là tôi không chịu nổi. Như vậy được chưa?"
Đường Khuynh Y im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Liêu Vân chuyển trường cũng là bị cậu ép sao?"
Sắc mặt của Thẩm Vy điềm nhiên :"Đúng vậy."
Đường Khuynh Y gật đầu: "Cảm ơn cậu đã dành thời gian."
"Không cần khách sáo."
"Thẩm Vy." Đường Khuynh Y gọi tên cô khi cô chuẩn bị đi vào.
Cô dừng lại, còn có thành ý quay đầu, lần nữa bốn mắt trong suốt nhìn nhau.
"Cẩn thận Diệp Linh. Đừng nghe cô ta, cũng đừng tin cô ta. Có thể cậu đang nghĩ tớ nói năng luyên thuyên, nhưng cô ta thật sự không tốt, chắc chắn không có ý tốt với cậu." Đường Khuynh Y bình tĩnh nói.
Thẩm Vy không ngờ mình sẽ nghe những lời như vậy, tỏ ra ngạc nhiên một chút cho thuận theo tự nhiên :"Lý do?"
"Chỉ cần để ý, cậu tự khắc thấy, cậu ta đầy rẫy vấn đề."
"Ví dụ?"
"Ví dụ ngày thi đấu đại hội thể dục thể thao năm ngoái, năm giờ sáng Diệp Linh xuất hiện ở cổng sau. Tớ đã xem camera quay lại ngày hôm đó, tốn công lắm đấy, cậu muốn kiểm tra thì đơn giản hơn nhiều."
"Còn gì nữa?"
"Diệp Linh và Hoắc Tầm có quan hệ không đơn giản. Có lẽ cậu không biết, trước đây Hoắc Tầm từng thích, rất rất thích một cô gái, đó là chị của Hạ Linh."
"Vậy thì sao? Thích chị thì liên quan gì tới em?"
"Nếu như bình thường thì hẳn là không có, nhưng nếu người chị đã mất, còn người em lại có một gương mặt giống hệt thì sao." Đường Khuynh Y dừng một chút: "Vấn đề lạ nhất là gì, đấy là cậu đã thấy giữa hai người họ có nửa điểm bất thường không? Cậu thấy Diệp Linh luôn tỏ ra sợ Hoắc Tầm không, nhưng khi gặp cậu ta thì có thật sự sợ hay không? Mối quan hệ đó làm sao mà thoải mái được. Trước mặt người ngoài, thái độ của Diệp Linh với Hoắc Tầm tự nhiên một cách bất thường."
Trong lòng Thẩm Vy sớm đã nghi ngờ Diệp Linh kể từ khoảnh khắc nhớ ra đôi mắt mà cô cảm thấy quen thuộc là của ai, cũng đã hình dung ra được mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng Đường Khuynh Y còn tỉ mỉ hơn cô nhiều, cô ta có mục đích gì khi điều tra về Diệp Linh?
"Tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này?" Thẩm Vy hỏi.
Đường Khuynh Y giống như đang cười: "Tất nhiên là vì lo cho cậu."
"Nếu những điều cậu phân tích là đúng, hẳn là tôi đã trách oan cậu rồi. Vậy thì cho phép tôi hỏi một câu, sao cậu chịu nhận hai cái tát kia của tôi vậy?" Ánh mắt của Thẩm Vy nhẹ nhàng, nhưng phảng phất một tia khiêu khích không khó nhận ra.
Đường Khuynh Y bị gợi lại chuyện cũ, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Lúc ấy tớ đã nói tớ chưa bao giờ làm hại cậu. Thẩm Vy, không chỉ khi ấy, mà tớ sẽ không bao giờ hại cậu. Nếu điều này khiến cậu thấy khó chịu thì cũng phải chấp nhận, bởi vì tớ cũng không thoải mái. Bị cậu đánh không thoải mái, bị cậu cố tình nói bóng gió để trường kỷ luật không thoải mái, nhưng bị cậu nghĩ rằng tớ có ác ý với cậu mới khiến tớ khó chịu nhất. Chuyện của hai chúng ta, nếu không phải vì cậu thích Thời Vũ, nếu không phải vì quan hệ đặc biệt của tớ và cậu ấy thì liệu cậu có luôn giữ định kiến như vậy với tớ không?"
Thẩm Vy ngẩn người một lúc, một phút sau mới lên tiếng: "Đang nói quái gì vậy? Cậu đưa câu chuyện ban đầu lên tận sao hỏa rồi đấy."
"Tóm lại thì ghét tớ cũng chẳng sao, nhưng cậu phải tin tớ. Nghe vô lý đấy, nhưng còn hợp lý hơn nếu cậu nghe lời con ranh kia. Nó sẽ hại chết cậu." Nét mặt của Đường Khuynh Y cực kỳ nghiêm túc: "Tớ đoán cậu chưa đến tính sổ tên họ Hoắc. Vậy thì phải chờ thêm đã, đừng bứt dây động rừng."
"Chờ đến khi nào?"
"Đến lúc hắn để lộ sơ hở. Khi yêu có ai thông minh đâu."
Sau khi Thẩm Vy đi vào lớp, Đường Khuynh Y liếc mắt lên trên ngọn cây: "Cậu đến trường nhưng không chịu vào lớp mà thích hành hạ bản thân à?"
Thời Vũ không nhảy xuống, cậu nằm dài trên thân cây :"Còn cậu, cố tình lôi cô ấy đến đây phải không?"
"Thẩm Vy dừng chân chỗ này." Đường Khuynh Y làm ra vẻ vô tội :"Lúc phát hiện ra cái áo trắng của cậu thì tớ cũng không thể bảo cô ấy đi qua chỗ khác được."
"Ừ" Thời Vũ cảm thông nói :"Tớ không trách cậu."
"Rồi làm gì trên đấy? Leo ngã bây giờ." Cô nhăn mày, cái đầu vì ngửa nảy giờ nên đã thấy mỏi.
Thời Vũ nói vô tư: "Tận hưởng không khí trong lành, làm bạn với thiên nhiên, yêu đương với cây cỏ."
"Cậu thấy Thẩm Vy bình tĩnh điềm đạm thế nào không, cô ấy còn tự tin cầm mic đi tuyên bố khắp trường hai người chia tay đến nơi rồi. Rốt cuộc hôm qua cậu đã nói ra được lời hay ý đẹp nào vậy?"
"Nào bằng cậu được. Chuyện của hai chúng ta, nếu không phải vì cậu thích Thời Vũ, nếu không phải vì quan hệ đặc biệt của tớ và cậu ấy thì liệu cậu có luôn giữ định kiến như vậy với tớ không." Thời Vũ thuật lại lời cô, giọng điệu mỉa mai :"Tớ nghe đến mức cảm động suýt rơi xuống đất luôn."
Đường Khuynh Y nghiến răng :"Đừng có làm như mình thật sự vô tội."
"Không dám đâu." Thời Vũ cười nói :"Tớ đây thân mang trọng tội, mỗi đêm đều cảm thấy tội lỗi mà ngủ không yên giấc, có nhật nguyệt chứng giám."
"Đủ rồi." Đường Khuynh Y nghiêm túc nói: "Ban nãy cậu có thấy Thẩm Vy rất lạ không?"
"Cái gì lạ?"
"Cô ấy quá bình tĩnh. Nghe thấy bạn thân của mình có thể chính là kẻ hại mình bao lần, sao có thể bình tĩnh đến vậy được."
Thời Vũ bẻ một chiếc lá làm quạt: "Cô ấy biết rồi chứ sao."
"Cậu cũng nghĩ cô ấy đã biết đúng không? Nhưng làm sao biết được?"
"Quên mất lời mình nói à?" Thời Vũ liếc mắt xuống :"Ban nãy cậu còn bảo chỉ cần để ý thì sẽ nhận ra vấn đề còn gì? Thẩm Vy đâu có ngốc, chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra hôm tết dương lịch là đã thấy cả bầu trời nghi vấn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro