Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nhật kí của Tống Á Hiên

xx.yy.zzzz

Xin lỗi vì mấy hôm vừa rồi không tâm sự cùng cậu. Từ Quảng Châu chuyển tới Trùng Khánh đúng là mệt chết tớ rồi đây. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu tại sao ba mẹ lại bắt chuyển trường, cảm thấy ở Quảng Châu vẫn là tốt nhất, cớ sao lại bắt mình chuyển đến Trùng Khánh trong khi mới học hết lớp 10? Kết quả là phải ở kí túc xá một mình, buồn nẫu hết cả ruột cả gan. Mấy ngày nay đầu óc tớ lu bu hết cả lên, bố mẹ ở nhà thì cứ cách mấy tiếng đồng hồ lại gọi một lần làm tớ rối tung. Nói gì thì nói tớ cũng là học sinh lớp 11 rồi ấy chứ, vậy mà ba mẹ cứ coi tớ như trẻ con. Thật ra mấy ngày trôi qua ở đây tớ vẫn ổn, vẫn sống được, không tới mức lăn đùng ra chết. Đồ ăn có hơi cay so với khẩu vị, nhưng cũng không tới mức không nuốt trôi. Đồ dùng thì đúng là có đắt hơn ở Quảng Châu, nhưng thật ra cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, quả là Trùng Khánh. Có mỗi một thứ khiến Tống Á Hiên này ứ thích nghi được, là đôi khi cảm giác bản thân như người trên trời, không hiểu đối phương nói gì!!! Hôm nay đi mua đồ dùng cá nhân, đi tìm quanh cả khu chẳng thấy kem đánh răng đâu, kết quả là phải chạy đi hỏi nhân viên. Tống Á Hiên đây nghe ba lần vẫn không hiểu người ta nói gì, ngượng chết tớ rồi. Tự dặn lòng phải học tiếng Trùng Khánh thật chăm chỉ, để khi người khác chửi vào mặt còn biết! Vậy nhé, hôm nay tớ viết tới đây thôi. Tớ phải đi ngủ đây, cả người tớ như muốn tan ra rồi đây này. Ngủ ngon.

"Mình là Á Hiên. Tống Á Hiên. Mình từ Quảng Châu tới. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."
Ngại chết Tống Á Hiên này rồi. Tại sao ai cũng nhìn chằm chằm mình? Tại sao học sinh lớp này ai ai mặt cũng như muốn xông tới chém cho mình mấy nhát dao thế này hả? Tại sao không có ai vỗ tay chào đón mình vậy, trông mình ngố lắm hả...

"Được rồi. Á Hiên ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng được chứ? Vì chỗ đó còn trống nên Hiên Hiên ngồi tạm một mình một thời gian nhé."

"Được ạ. Con xin phép."

Hỡi những con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi kia. Tôi cũng chỉ là động vật cấp cao như mấy người thôi mà, làm ơn đừng nhìn tôi nữa có được không? Chân tôi nhũn ra rồi đây này, không đi nổi mất...

Chẳng hiểu sao mình chẳng tập trung được gì cả. Thật ra cũng chẳng phải do thầy cô giảng bài chán, mà là tự dưng hôm nay chẳng có hứng mà học. Thật là muốn mau mau tới giờ nghỉ trưa, sau đó chạy xuống căng tin ăn thật nhanh rồi đi tham quan trường một vòng. Trường rộng trường đẹp như thế này mà không ngắm nghía thì quả là phí quá đi mà! Chẳng biết căng tin trường có món gì ngon nhở? Có thịt xào không? Mình muốn ăn cả mì lạnh nữa!!! Tự nhiên nhớ cơm chiên trứng ở Quảng Châu ghê.. Ừ, Tống Á Hiên này đói lắm rồi đây.

"Được rồi. Bài tập về nhà hôm nay là toàn bộ trang số 6 và 7. Nhớ làm bài, thứ ba tuần sau tôi kiểm tra. Ai không làm cứ tự giác ra sân nhảy cóc. Còn bây giờ cả lớp nghỉ."

Tống Á Hiên sau đó chỉ biết cắm mặt cắm mũi đuổi theo các bạn cùng lớp để xuống căng tin với suy nghĩ làm học sinh mới quả thật là phiền, đến cái chỗ quan trọng nhất của ngôi trường cũng chẳng biết ở đâu.

"Thịt xào thịt xào thịt xào. Ta tới đây thịt xào thịt xào."
"Ê học sinh mới. Qua đây chút đi."

Người đó, là đang gọi mình ấy hả? Tại, tại sao lại gọi mình? Hay là muốn đi ăn chung nhở? Ăn chung với tận năm đứa con trai mặt hầm hố như kia á? Không không, Á Hiên này không có ham...

"Mình đang đói lắm. Có thể nói chuyện sau được không?"

Sau câu từ chối đầy ấn tượng "Mình đói lắm" của Tống Á Hiên. Cả năm đứa con trai ban đầu còn cách Á Hiên 5 mét, bây giờ đang đứng trước mặt Á Hiên, đứng trước mặt!

"Thằng này gan cũng to. Dám từ chối Nhị Đại Ca đây thì đúng là mày giỏi rồi đấy. Sao? Đói lắm à? Thế chú em muốn ăn đấm thay ăn cơm không nào? Muốn sao bọn này chiều hết."

Tống Á Hiên tay cầm đĩa đựng cơm trống không. Cảm thấy bản thân không đứng vững nổi nữa rồi. Tay cũng nhũn mềm hết cả ra rồi. Đầu óc cũng rỗng tuếch. Bây giờ mà có mở mồm ra nói là ăn đấm thay cơm thật chứ đùa à...

Học sinh tụ lại xem ngày càng đông, chẳng mấy chốc kín luôn cả cái phòng ăn rồi. Tống Á Hiên trông như con cá mắc vào lưới, quẫy tới mấy cũng không thoát ra nổi.

Làm gì đây làm gì đây làm gì đây. Tại sao lại xui xẻo như thế này. Tại sao có bao nhiêu người lại nhắm vào Tống Á Hiên này. Mình cũng chỉ muốn bình bình an an mà ăn cơm thôi mà, khó thế sao. Làm gì đây làm gì đây?

"Ê. Lại giở thói ma cũ bắt nạt ma mới cũ rích của chúng mày đấy à?"

Ai đây? Tại sao học sinh trong trường mà lại không mặc đồng phục? Tại sao lại bảo vệ mình? Trông mặt không có quen! Tại, tại sao lại cao như vậy cơ chứ...

"Lại là mày hả Lưu Diệu Văn? Ở đâu cũng nhìn thấy cái bản mặt của mày nhỉ? Hết thích làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi giờ lại nổi hứng muốn làm anh hùng cứu nam nhân ấy à? Hay là Diệu Văn đây có hứng thú với đàn ông rồi?"

Cũng không phải miêu tả nhiều. Sau câu nói đấy cả bọn xông vào đánh nhau. Đám đông thì cứ hú hét inh ỏi. Riêng Tống Á Hiên thì đứng một góc ngơ ngác há hốc miệng, sau đó nhận ra sáu con người này đang đánh nhau vì mình. Kết quả là người đánh thì cứ đánh, Tống Á Hiên chạy thật nhanh đi lấy cơm ngồi vào một góc ăn.

Tiết học chiều, vào lớp cũng chẳng thấy năm con người ngổ ngáo kia đâu nữa, Á Hiên cũng yên tâm được phần nào. Tự nhủ là có lẽ năm đứa nó bị lên phòng kỉ luật rồi cũng nên. Thật ra việc đấy cũng không quan trọng lắm. Cái con người cao lớn không mặc đồng phục kia mới làm Á Hiên suy nghĩ từ lúc ăn trưa tới giờ.

"Bạn gì ơi, có thể cho mình hỏi một chút được không?"
Chẳng hiểu dũng khí ở đâu mà Tống Á Hiên dám vỗ vai người đằng trước để nói chuyện. Chắc có lẽ là sự tò mò về cái con người không mặc đồng phục ấy thôi thúc Á Hiên phải hỏi bằng được thì thôi. Không thì quyết không học hành gì hết!!!
"Hửm?"
"Cậu lúc nãy cũng xuống dưới phòng ăn đúng chứ?"
"Ừ. Thấy hết rồi. Lần sau tránh xa bọn đó ra là tốt nhất, chúng nó ghim cậu rồi đấy. Chuyện ăn đòn chỉ là sớm hay muộn thôi."
"Tớ hiểu. Nhưng ý tớ là cậu có nhìn thấy người không mặc đồng phục đó không? Hình như tên Lưu Diệu Văn?"
"Không những nhìn thấy mà còn biết rõ là ai. Cậu thử sang hỏi trường khác xem, từng ngóc ngách một ai cũng biết Lưu Diệu Văn ấy chứ."
"Nổi tiếng tới như vậy sao?"
"Nổi tiếng vì hay đi choảng nhau.
Nhưng cứ thấy con gái bị bắt nạt là giúp. Học hành cũng chẳng ra gì nhưng được theo đuổi nhiều lắm. Tính khí cũng không phải là quá xấu. Chỉ là tôi không thích mấy đứa hay đi đánh nhau. Còn việc nó bảo vệ con gái thì công nhận là nam tử hán."
"Có biết học lớp nào không vậy?"
"Kém mình một lớp"
"Hả?"
"Kém tôi với cậu một lớp."
"Chắc cậu đùa tớ ấy chứ. Làm gì có chuyện cao lớn như vậy?"
"Không tin tuỳ cậu. Nhưng công nhận cậu trông như em trai của Lưu Diệu Văn, haha."
Tống Á Hiên này chỉ đau lòng một chút thôi. Cớ sao mãi không qua nổi một mét tám cơ chứ?
"Thằng nhóc đó học lớp 10-5 nếu muốn tìm. Nói trước là nó ít khi lên lớp lắm đấy. Muốn kiếm thì cứ ra sân bóng rổ thì vẫn hơn."

Sân bóng rổ, sân bóng rổ, sân bóng rổ. Ngày mai mình sẽ ra sân bóng rổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro