Hải Đăng còn chưa kịp tiêu hóa chuyện bị gọi là "thỏ nhỏ" thì bỗng nhiên cậu cảm thấy không khí trong lớp thay đổi kỳ lạ.
Vừa rồi vẫn còn ồn ào, náo nhiệt như một cái chợ vỡ, nhưng bây giờ lại im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Từng người một nhanh chóng ngồi ngay ngắn, không ai dám lên tiếng.
Cậu chớp mắt, cảm giác có gì đó không đúng.
Ngay khi đang định quay sang hỏi An Quân, thì từ ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào.
Mang theo khí thế của một cơn bão.
Tuấn Anh thầm chửi thề trong bụng.
Việt Anh nhăn mày, vẻ mặt như vừa bị ai giẫm phải đuôi.
Yến An Quân, người từ nãy đến giờ vẫn luôn tự nhiên như ruồi, đột nhiên nghiêm túc hẳn. Cô nàng khẽ khàng lên tiếng, nhưng giọng điệu đầy kiêng dè:
— "Hải Đăng, cậu biết ai đấy không?"
Hải Đăng nuốt khan, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đang chậm rãi bước lên bục giảng.
Dáng người hơi đầy đặn, tóc búi cao một cách chỉn chu, gương mặt có phần phúc hậu nhưng lại mang theo một uy lực không thể xem thường. Bà ấy mặc một bộ áo dài màu xanh đậm, bước chân trầm ổn, ánh mắt quét ngang lớp học một lượt như thể có thể nhìn thấu từng đứa học sinh một.
— "Ai thế?" Hải Đăng hỏi nhỏ.
— "Bàng Vân Phụng."
Nghe đến cái tên này, một tiếng "đoàng" như sấm chớp giáng xuống đầu Hải Đăng.
Cậu có nghe danh vị giáo viên này! Không, chính xác là ai ở trường này cũng từng nghe qua.
Một giáo viên có tiếng là cứng rắn, nghiêm khắc đến mức không ai dám hó hé. Một tay bà đã từng chấn chỉnh không biết bao nhiêu lớp cá biệt, khiến không ít học sinh "quay đầu là bờ".
Bàng Vân Phụng—cái tên này là cơn ác mộng của nhiều học sinh. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng chính là...
Học trò đặt cho bà ấy một biệt danh.
Bàng Quý Phi.
Chỉ vì tên của bà trùng với tên nhân vật trong tuồng cải lương nổi tiếng Xử Án Bàng Quý Phi hay còn gọi là Ngũ Hổ Bình Tây. Trong tuồng, Bàng Quý Phi là một người đàn bà vì nghe lời cha mà tráo đổi trân châu kỳ, hãm hại trung thần Địch Thanh, cuối cùng vỡ lẻ ra bị Bao Công xử án, Tống Nhân Tông đau buồn ban ra án tam ban chết thảm.
Câu chuyện ấy đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho học sinh đặt biệt danh cho Bàng Vân Phụng. Nhưng nếu có kẻ nào to gan dám gọi bà như vậy trước mặt, thì coi như cuộc đời học sinh sẽ hóa thành địa ngục.
Hạnh kiểm kém, vào danh sách đen, bị giám sát chặt chẽ, thậm chí có khi còn bị mời phụ huynh.
Nghĩ đến đây, Hải Đăng bất giác nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát.
Cậu thề, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ dại dột mà nhắc đến cái tên "Bàng Quý Phi" trong suốt một năm học này!
Bàng Vân Phụng quét mắt nhìn cả lớp, ánh mắt sắc bén đến mức ai cũng có cảm giác như mình đang bị soi xét. Không ai dám hó hé, ngay cả những kẻ cá biệt nhất cũng đành ngoan ngoãn ngồi im.
Bà ấy gật đầu một cái, rồi mới mở miệng:
— "Tốt. Ít nhất các em vẫn biết giữ trật tự khi cần thiết."
Một câu nói nhưng ẩn chứa sự uy hiếp rõ rệt.
Hải Đăng có cảm giác như một áp lực vô hình đang đè nặng lên không khí trong lớp.
Bàng Vân Phụng tiếp tục:
— "Tôi là Bàng Vân Phụng sẽ là chủ nhiệm lớp 12A8 các em, tôi dạy môn Ngữ Văn, có lẽ danh tiếng tôi cũng vang xa nên nãy giờ nhìn khắp lớp tôi thấy những ánh mắt thất thần, những cái cười ngờ nghệch, cũng phải tiếng xấu đồn xa mà, cũng nói luôn năm nay đã là năm cuối, hai năm 10 và 11 cái lớp này cũng đã tạo tiếng vang cho riêng mình, nên nhà trường chắc cũng hiểu mà để tôi vào chủ nhiệm, bất ngờ hơn cả hơn bốn mấy người ngồi ở đây lại đồng lòng chọn khối xã hội, đúng là như một quốc gia thống nhất, nhiệm vụ trên ghế nhà trường thì phải học, xả hơi và giải trí thì ở giờ ra chơi, nhưng cũng phải có chừng mực, nếu như tôi nghe giáo viên nào mà mắng vốn hay chỉ cần than thở cái lớp này điều gì ở việc học, đánh nhau gây gổ thì các em nên biết bản thân mình sẽ chịu mức hậu quả thế nào."
Vài kẻ trong lớp khẽ động đậy, nhưng không ai dám lên tiếng phản bác.
Bà ấy nhìn lướt qua danh sách lớp, rồi ngước lên, ánh mắt sáng quắc:
— "Có hai học sinh mới chuyển vào. Trần Hải Đăng, Yến An Quân."
Nghe đến tên mình, Hải Đăng giật bắn người. Cậu vội vàng đứng lên.
— "Dạ, có ạ."
Bàng Vân Phụng quan sát cậu một chút, rồi liền hỏi:
— "Tôi cũng có biết sơ qua trường hợp của em, mong em năm nay sẽ có tiến bộ".
Hai ba học sinh xì xầm, Việt Anh cũng quay xuống nhìn cậu, Hải Đăng gật đầu nhanh có lệ không muốn mình là tâm điểm, Bàng Vân Phụng kêu cậu ngồi xuống, Hải Đăng vừa ngồi liền như thoát được một sự gì đó liên quan tới tính mạng vậy.
Sau một hồi nói về kỷ luật, nội quy, bà ấy đột nhiên đặt bút xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:
— "Tiết đầu tiên làm quen này thì có hai việc để làm, một là tìm ban cán sự mới, hai là đổi chỗ."
Cả lớp nghe cái thứ nhất vẫn chưa quá phản ứng chỉ có thành phần ban cán sự cũ thì như thoát khỏi được gông xiềng, nhưng khi nghe tới vế thứ hai thì cả lớp như bầy ong vỡ tổ bùng nổ.
— "Cái gì?"
— "Sao lại đổi chỗ? Em ngồi chỗ này quen rồi mà cô!"
— "Làm ơn, đừng tách em với thằng Tiến!"
Nhưng rồi, chỉ với một cái liếc mắt của Bàng Vân Phụng xong cô nói lớn:
— "Tôi quyết định. Các em không có quyền phản đối."
Cả Lớp liền dần dần nhỏ tiếng lại chịu số phận. Bà ấy bắt đầu đọc danh sách, chỉ định vị trí từng người một. Hải Đăng âm thầm cầu nguyện. Cậu không có mong ước gì cao xa, chỉ cần được ngồi gần An Quân là được.
Nhưng trời cao không thương cậu.
— "Nguyễn Việt Anh, đổi chỗ với Yến An Quân. Ngồi cạnh Trần Hải Đăng."
Toàn bộ lớp học sững sờ.
Tuấn Anh bật cười, nhìn sang Việt Anh bằng ánh mắt thích thú. Hải Đăng ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy An Quân vui vẻ đứng lên, huých nhẹ cậu một cái:
— "Chăm sóc tốt bạn cùng bàn mới của cậu nhé!"
Hải Đăng: "..."
Chăm sóc cái gì mà chăm sóc? Bảo vệ chính mình còn chưa xong nữa là!
Việt Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lười biếng liếc nhìn Hải Đăng. Hắn không nói gì, chỉ nhấc balo đi về phía bàn của cậu.
Hải Đăng cảm thấy cuộc đời mình thật bi thảm.
Mới sáng ra đã bị gọi là thỏ, giờ thì phải ngồi cùng bàn với người gọi mình là thỏ.
Cậu khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro