đoàn3
#
Khi xe cuả anh ngừng gần quán ăn và cô lật đật thu xếp mọi thứ và đi ra khỏi xe.Cùng lúc đó,anh cũng xuống cô ngạc nhiên hỏi:
-boss sao anh cũng xuống vậy,tôi nhớ anh ăn rồi mà
-hừm ,vậy giờ tôi tiêu hoá hết rồi cô còn thắc mắc không?anh nhiếp mày hỏi cô.
-không ạ!cô run nói và hai người bắt đau tìm chỗ ngồi.Nhân viên ra hỏi hai người ăn gì thì cô nói:
-cho tôi một tô phở,boss anh ăn gì thì kêu đi.
-tôi cũng ăn giống cô.boss nói
Nhân viên quán này quay lưng vào trong gọi món cho khách.30 phút sau,hai tô phở ngùn ngụt khói ở trước mặt hai người .Cô không ngần ngại gì và bắt đầu ăn sau đó cô ngước lên thấy boss vẫn cằm đũa ngồi đó,cô hỏi:
-sao anh không ăn?chắc anh còn no để đó cho tôi.
-không phải,tôi không biết ăn rau và giá.
-ờ,để tôi múc qua tô tôi.Rồi cô cẩn thận múc qua giống như osin vậy.
Cuối cùng thì hai người cũng ăn xong và bước ra ngoài.Cô đứng đó nói rằng:
-anh về trước đi tôi ở đay búc xe taxi về được.
Vậy boss có chịu cho cô về một mình không?
#tt
————dải ngăn cách————
Sorry Mn hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro