Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nấu ăn

Ánh nắng rực rỡ tràn qua ô cửa kính, những dải sáng vàng óng đổ xuống sàn gỗ, hắt nhẹ lên gương mặt tươi rói của Thịnh Thiếu Du, khiến nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Tay anh cầm muôi khuấy nồi cháo, múc một muỗng lên thổi phù rồi nếm thử, nhíu mày suy nghĩ xem đã vừa vị chưa.

Dì bếp đứng bên cạnh nhìn mà tim thót từng nhịp. Đây đã là nồi thứ ba trong sáng nay.

— Nồi đầu, cậu chủ nhanh tay quá mức quy định: dì còn chưa kịp mở miệng, cậu đã thả nguyên muỗng to muối vào.
— Nồi thứ hai, chẳng hiểu vụng về thế nào mà cậu chủ đổ nguyên cả hũ bột nêm vào như muốn người ăn quên luôn kiếp này.

Dì bếp thở hắt ra, tay vô thức vuốt ngực mình để trấn an trái tim vừa bị dọa chết hụt.

"Được rồi. Dì đi làm việc của dì đi."
Thịnh Thiếu Du quay lại, nở nụ cười đẹp như ánh nắng.

Như được đặc xá, dì bếp biến mất trong chớp mắt.

Trong phòng ngủ, Thẩm Văn Lang mơ màng tỉnh lại. Cả người nằm sấp, mặt vùi sâu vào gối. Mái tóc rối tung, trên người là bộ đồ ngủ hơi rộng của Thịnh Thiếu Du, còn mùi hương rượu rum trộn cùng cam đắng ấm áp bao lấy anh như một chiếc chăn mềm.

Anh thử trở mình—và lập tức hít sâu một hơi.

...Đau.
Đau đến mức không muốn nhúc nhích.

Đau đến mức anh nghiến răng trong lòng:
Lừa đảo. Con mẹ nó lừa đảo. Đau một chút cái con mẹ gì.
Một Alpha như anh mà bây giờ đến ngồi dậy cũng là nhiệm vụ bất khả thi.

Lần thứ ba cố gắng lật người thì cửa phòng bật mở.

"Bảo bối, em dậy rồi à?"

Thịnh Thiếu Du bước vào, trên tay còn dính chút hơi ấm bếp, vừa đi vừa đưa tay chạm vào mái tóc rối của anh. Thẩm Văn Lang lập tức giả chết, im thin thít để che giấu sự xấu hổ của mình.

Tay Thịnh Thiếu Du vừa trượt xuống eo thì—

"Đừng có đụng."
Giọng Thẩm Văn Lang bật lên hơi cao, đầy cảnh giác.

Nhận ra mình phản ứng thái quá, tai anh nóng đến mức đỏ rần. Anh quay mặt vào gối, nhỏ giọng lại:
"...Để tôi nằm thêm lát nữa."

"Để anh mát xa cho em."
Thịnh Thiếu Du vừa ăn được người ta, nào muốn để người chịu ấm ức, quyết tung hết tuyệt kỹ ra để làm Thẩm Văn Lang thoải mái. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh lướt từ eo xuống, lực vừa đủ, khiến người nằm dưới khẽ thở ra, cảm giác dễ chịu len lỏi khắp cơ thể.

Sau khi được mát xa, Thẩm Văn Lang cảm thấy khoẻ hơn đôi chút, bèn ngồi dậy định đi rửa mặt. Vừa bước xuống giường, cảm giác nhoi nhói từ phía dưới truyền lên làm anh đen mặt lại. Tên đầu sỏ vẫn đang đứng ngay bên cạnh, anh xả cho một trận:
"Con mẹ nó, anh có biết làm hay không? Sao bảo chỉ đau có một chút?"
"Nhất định là anh trả thù tôi rồi."

Anh nào có ngu như vậy, anh đã tận lực thật nhẹ nhàng lắm rồi.
"Bảo bối. Anh xin lỗi. Chỉ đau lần đầu thôi. Lần sau em sẽ chỉ thấy sướng."

Có ai như cậu không, sau một đêm ân ái mặn nồng mà còn tỏ thái độ ỡm ờ, lòi lõm như vậy. Tối qua trông cậu rất hưởng thụ mà. Thịnh Thiếu Du quả thật quá sợ cái thói ăn nói trái lòng của cậu.

"Khốn kiếp, anh nghĩ còn lần sau chắc?" - cậu vẫn hậm hực.

Thịnh Thiếu Du phải dỗ mãi, cuối cùng Thẩm Văn Lang mới chịu buông tha cho anh thêm một mạng. Anh cố bước đi như không có chuyện gì.

"Tránh ra, dìu cái gì mà dìu. Tưởng tôi là thai phụ chắc?"

Khi Thẩm Văn Lang ngồi vào bàn ăn, Thịnh Thiếu Du ngay lập tức mang một chén cháo tới, hơi nóng bốc lên, mùi gạo hòa với thịt băm lan toả.
"Để anh đút cho em."
"Khỏi cần. Tay tôi có bị gãy đâu?"

Thịnh Thiếu Du hơi cạn lời, đưa cho cậu cái thìa, mắt trông mong nhìn.
"Cháo anh nấu đó. Em ăn xem có ngon không?"

Thẩm Văn Lang nhìn anh nghi hoặc:
"Anh nấu? Sao tự dưng lại tự nấu? Có ăn được không?"

Thịnh Thiếu Du cố thuyết phục:
"Ăn được. Anh đã nếm thử rồi."

Thẩm Văn Lang vẫn nhìn nhìn với vẻ không tin tưởng lắm nhưng vẫn cho một thìa cháo vào miệng.

"Em thấy sao?"
"Cũng tạm." - nhìn biểu cảm thất vọng của Thịnh Thiếu Du, anh đành sửa lời - "Ngon lắm."
"Vậy sao? Vậy em ăn nhiều một chút đi." - Thịnh Thiếu Du hớn hở.

Thẩm Văn Lang vừa ăn vừa thắc mắc - Chẳng lẽ đây là một chiêu dỗ người sau ân ái của anh ta? -  mà có ngờ đâu mình chính là người yêu cầu.
Hóa ra đêm qua, khi Thịnh Thiếu Du ôm người mềm nhũn trong lòng đi tắm, thì người ta mơ màng nói với anh rằng muốn ăn đồ anh nấu. Những lời như thế này Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ không nói khi tỉnh táo.
Vậy là mới sáng tinh mơ, Thịnh Thiếu Du đã dậy sớm nấu 3 nồi cháo, còn lên kế hoạch mời đầu bếp nhà hàng 5 sao về dạy nữa.

Không biết có phải vì năng lực học hỏi của Alpha cấp S nhanh hay không, mà tay nghề nấu ăn của Thịnh Thiếu Du mỗi ngày một lên tay. Lúc mới bắt đầu, anh ta vụng về đến mức cứ vài bữa lại cắt vào tay một lần, khiến Thẩm Văn Lang nhìn mà chỉ muốn tịch thu hết dao kéo khỏi bếp.

"Em ăn món này đi, anh mới học nấu đó."
Thịnh Thiếu Du gắp một miếng gà cà ri bỏ vào chén cậu.

Thẩm Văn Lang vừa liếc đã thấy trên đốt ngón tay anh ta có một đường đỏ mảnh. Cậu lập tức chụp lấy cổ tay anh.

"Tay anh sao vậy?"

"À, lúc nãy anh lỡ tay cắt trúng."

"Anh là con nít hả? Cắt vào tay mà không biết dán băng cá nhân?" Thẩm Văn Lang cau mày, giọng gắt gỏng.

"Có tí xíu mà. Không sao đâu."
Thịnh Thiếu Du vẫn cười, còn gắp thêm cho cậu: "Nào, bảo bối ăn cơm đi. Em— em đi đâu vậy?"

Thẩm Văn Lang không trả lời. Cậu đứng dậy đi đến hộp thuốc dự phòng, trở ra với thuốc sát trùng và băng cá nhân.

"Đưa tay đây."

Qua một thời gian quen nhau, Thịnh Thiếu Du đã hiểu tính khí của Thẩm Văn Lang. Cậu thích nói lời trái lòng, lạnh lùng, kĩ năng chửi người cũng rất mượt. Lại rất ít khi biểu đạt sự quan tâm dành cho người khác, nếu có thì lời nói và biểu cảm cũng rất mất tự nhiên.

Thịnh Thiếu Du im lặng nhìn cậu nghiêm túc sát trùng, lau sạch vết thương rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên. Đôi mắt anh cong cong, ý cười dịu dàng không che giấu.

"Cười cái gì mà cười." Thẩm Văn Lang quạu nhẹ. "Lần sau để người có chuyên môn làm. Anh đừng có vô bếp phá nữa."

"Không được. Anh muốn nấu."

Thẩm Văn Lang liếc anh: "Sao anh chấp niệm với nấu ăn vậy? Tính đổi nghề làm đầu bếp hả?"
Cậu vừa nói, vừa gắp một miếng thịt để vào chén anh.

"Ừm." Thịnh Thiếu Du đáp tỉnh bơ. "Người ta nói thích kiểu đàn ông ra được phòng khách, vào được nhà bếp."

"Ông nội anh. Người ta là ai?"

Thịnh Thiếu Du bật cười. Anh vòng ra sau lưng, cúi xuống ôm cổ cậu từ phía sau, môi chạm vào vành tai đỏ ửng: "Bảo bối... em ghen hả?"

"Ai ghen? Anh mà dám lăng nhăng, ông đây bóp chết anh."
Thẩm Văn Lang giật nhẹ: "Nhả ra. Anh cắn ai đó? Anh là chó hả?"

Cái cách cậu trợn mắt lại càng khiến Thịnh Thiếu Du muốn trêu. Anh nhìn bộ dạng đó mà càng cười không ngậm được miệng.

"Rốt cuộc người ta là ai?" - giọng cậu trầm xuống, hơi khó chịu.

"Là em nói đó."
"Tôi nói?"
"Lần đầu của chúng ta, em vừa mơ màng vừa nói."
"Bảo bối," anh thì thầm, "anh yêu em chết đi được. Trong mắt anh có ai đẹp hơn em đâu mà nhìn?"

Tai Thẩm Văn Lang lập tức đỏ lên.
"Cút sang ghế, ngồi ăn cho đàng hoàng coi. Anh đang làm phiền tôi ăn cơm đó."

Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn quay về ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt đầy ý cười thì vẫn dán trên người Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro