Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Lửa

Tại sao một kẻ có thể từng nở nụ cười mê hồn với một đứa trẻ mình chuẩn bị giết chết... lại cũng có thể ân cần như thế với một đứa trẻ khác?

Jodie nhớ đến cảnh người đó lao ra chắn cho một đứa bé trước họng súng của bọn cướp trên xe buýt, cô thật sự không tài nào hiểu nổi. Chẳng nhẽ ả là một diễn viên tài năng đến vậy sao?

Chỉ để khắc hoạ một bác sĩ Araide chân thực, ả không màng nguy hiểm bản thân sẵn sàng cứu nhóc Conan? Cả cái cách ả xử lý vết thương cho cậu bé? Nếu không biết chắc lốt da kia là ngụy trang, Jodie tuyệt đối không thể tin được người trước mặt và kẻ sát nhân của hai mươi năm trước là một.

Bà sẵn sàng đốt cháy tôi cùng với bố mẹ mình? Vậy mà bây giờ... bà lại cố bảo vệ một đứa trẻ khác, cũng trạc tuổi tôi hồi đó?

Cả cuộc đời và gia đình, danh tính cô bị ả cướp đi vào cái đêm định mệnh ấy, nó như một cơn ác mộng dai dẳng đeo đuổi Jodie, thay đổi toàn bộ tương lai của một đứa trẻ.

Nhưng có lẽ đối với ả, đó chỉ là một trong những phi vụ hiếm hoi ả mắc lỗi mà thôi.

Jodie hít sâu một hơi rồi thở ra, như thể nó sẽ bình ổn lại tâm trạng đang rối bời của mình, rồi ngay lập tức điều chỉnh cơ mặt sang vẻ tươi tắn thường thấy của một cô giáo tiếng Anh được học trò yêu mến.

"Hi! Bác sĩ Araide có bận không?"

Cô đẩy cửa văn phòng y tế trường Teitan, ló đầu vào xác định xem người mình muốn tìm có ở đó không.

Mùi cồn sát trùng thoang thoảng hoà lẫn với mùi trà bá tước nhè nhẹ dường như khiến thần kinh căng cứng của Jodie thả lỏng. Nhưng trong lòng cô vẫn có sự bất an trước sự sạch sẽ và hoàn hảo quá mức của mọi thứ ở đây. Jodie chưa từng có thể đối diện Vermouth mà lờ đi sợi dây kéo căng nơi đáy ý thức, âm ỉ nhắc nhở cô rằng kẻ này đã gây ra những tội ác gì.

"Ồ, cô Jodie, cô không khỏe ở đâu sao?"

Ánh mắt vô tội của ả đạt đến mức gần thuyết phục được cô là ả đang chân thành hỏi thăm một đồng nghiệp.

Jodie bước vào rồi đóng cửa lại, khoa trương làm điệu bộ bĩu môi bất lực.

"Không phải, tôi thì không sao. Nhưng tôi có một em học sinh dạo này kết quả học tập tệ hơn trước rất nhiều."

"Em ấy có vấn đề gì về sức khoẻ sao?" Araide giả mạo nhìn Jodie tiến lại đứng dựa vào bàn làm việc của mình.

"Con bé bảo với tôi là gần đây thường xuyên gặp ác mộng, không biết bác sĩ có cách nào giúp em ấy cải thiện tình trạng này không?" Jodie đặt hai tay lên bàn làm việc của Araide, hơi nghiêng người về phía trước, mắt lơ đễnh lướt ngang qua giấy tờ khám bệnh.

Jodie thực sự tò mò. Rốt cuộc ả ta có biết nhiều về kiến thức y học không mà lại làm tốt công việc của một bác sĩ vậy? Đến mức được học sinh trong trường yêu thích, ngay cả cậu bé Conan cũng có vẻ rất tin tưởng vị bác sĩ giả mạo này.

"Ác mộng thì có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể đơn giản chỉ là do kiệt sức, áp lực học hành. Cô bé mơ thấy ác mộng về gì?" Ả điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, hơi ấm bốc lên làm mờ kính ả trong chốc lát khiến cô không nhìn rõ ánh mắt ả ra sao.

Jodie im lặng vài giây rồi quyết định thả mồi câu. "Cô bé mơ về... một ngọn lửa."

"Ngọn lửa?" Tông giọng của ả vẫn điềm tĩnh, nhưng cô có thể nghe ra được sự nghi ngờ bên dưới.

"Con bé nói ngọn lửa cứ luôn đuổi theo mình," Jodie gõ nhẹ ngón tay lên bàn, " dù có cố gắng chạy cỡ nào cũng bị nó đuổi kịp."

Thật ra giấc mơ của cô còn tệ hơn thế nhiều. Jodie chưa bao giờ thôi mang mặc cảm tội lỗi vì mình là người duy nhất sống sót sau vụ hoả hoạn năm ấy. Giá như cô cảnh giác hơn, thấy người lạ trong nhà thì chạy ngay đi báo cảnh sát...

"Nghe như thế cô bé ấy đang mang một nỗi sợ nào đó lên giường ngủ..." Thanh âm gần bất chợt khiến Jodie giật mình mở choàng mắt, cô thậm chí còn không để ý ả đã tiến lại gần cô đến mức nào. Araide giả mạo đứng chắn ngay trước mặt cô, ép Jodie phải ngồi hờ lên mép bàn phía sau. "Ý tôi là đem vào giấc ngủ của cô bé ấy, cô hiểu ý tôi mà đúng không?"

Jodie mất vài giây mới hiểu được nghĩa thứ hai của câu đầu tiên ả nói. Khoảng cách gần khiến cô lúng túng, không thốt nên lời.

"B-bác sĩ, vậy cô bé ấy phải làm gì?"

Ả nhoẻn miệng cười thân thiện, một nụ cười hoàn toàn không phù hợp chút nào với hành động của ả hiện tại. "Trước hết là cố gắng ngủ đúng giờ, tốt nhất là ban ngày đừng chợp mắt."

"Như vậy cũng đâu giúp ích gì?" Jodie khẽ siết chặt hai bàn tay.

"Tôi chưa nói hết. Trước khi ngủ, phải không để bản thân nghĩ quá nhiều. Đọc gì đó nhẹ nhàng, uống nước mật ong ấm, nghe nhạc chậm... bất cứ thứ gì khiến đầu óc cô tin rằng mình đang an toàn."

Araide giả mạo ghé sát hơn vào mặt cô. Jodie không biết mình có nên đưa tay ra đẩy "anh" không, dù gì thì cô cũng đang đóng vai một người đồng nghiệp muốn hẹn đi chơi riêng với vị bác sĩ này.

"Vậy sao... ha ha, nghe đơn giản quá nhỉ?" Jodie cười khan, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười.

"Đúng, hãy làm bất cứ điều gì khiến đầu óc cô thả lỏng." Có phải Jodie vừa tự tưởng tượng ra vẻ mặt đó không, sao ả ta lại trông như đang ve vãn cô vậy?

"O-ok, understood." Jodie cố ý rướn người lên, ngầm nhắc ả nên tự biết ý mà lùi ra, nhưng bác sĩ Araide chỉ mỉm cười nhìn cô, không hề có ý định tránh đi. "Tôi sẽ nói lại với em ấy."

"Lần trước xin lỗi cô vì không dẫn cô đi bảo tàng được."

Vì vụ cướp xe buýt.

Jodie suýt nữa quên mất lời hẹn đi chơi giữa cô và Araide giả mạo với cái cớ vụng về, vì cô là người nước ngoài muốn thăm quan Nhật Bản.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã phủ nhận chuyện hai chúng ta đi cùng nhau trước mặt tụi nhỏ."

"...À, cái đó thì có gì đâu. Không phải lúc đó bác sĩ đã giải thích rồi à?" Ả ta lên cơn cái gì chứ, không định diễn nữa cho tròn vai sao? Ả quên rằng bác sĩ Araide thật còn nhỏ tuổi hơn cô à? Làm sao một người điềm tĩnh ít nói như bác sĩ Tomoaki Araide lại dám bạo dạn như vậy chứ?

Càng quan sát ả ngụy trang thành một người khác, Jodie càng cảm thấy bản thân mình rơi xuống một hố sâu.

Trước đây, chỉ vì linh cảm gần như điên rồ của mình, cô đã tìm mọi cách lấy dấu vân tay của Chris Vineyard để đối chiếu với dấu vân tay trong hồ sơ của kẻ sát nhân khi ấy đã lọt sót cô khỏi tấm lưới, Sharon Vineyard.

Khoảnh khắc cô khám phá ra bí mật động trời của ả, rằng hai "mẹ con" vốn là một, Jodie đã có một cảm giác thỏa mãn đến rợn người. Cuối cùng thì cô cũng lật được chiếc mặt nạ của ả, khám phá được cái "bí mật" ả tự hào làm nên vẻ quyến rũ của mình.

Cuối cùng thì Jodie cũng đã tiến thêm một bước đến gần "sự thật" của ả. Và rồi cô nhận ra bản thân bắt đầu để tâm đến từng điểm giống nhau nhỏ nhặt giữa hai kẻ đó, Sharon và Chris. Từ cách nói chuyện, thói quen vô thức, cho đến những biểu cảm thoáng qua khó nhận ra nhất, thật khác nhau mà cũng thật quen thuộc. Cô ghi nhớ tất cả, gần như ám ảnh. Mỗi chi tiết mới đều khiến tim cô siết lại bởi một thứ cảm xúc vừa hưng phấn vừa bất an, như thể Jodie đang dần trượt sâu vào một thứ gì đó không còn là tò mò đơn thuần nữa.

Không biết từ lúc nào, trong quá trình tìm hiểu về Chris Vineyard, cô cũng bắt đầu học theo cô ta. Có thể là cô muốn hiểu tại sao ả ta lại hành động như vậy? Hoặc có thể là bằng cách học theo ả, cô có thể suy tính ra mưu mô của ả?

Jodie bắt đầu tô son đỏ, mặc những bộ váy nổi bật và táo bạo. Cô học cách mỉm cười lả lơi đúng lúc để khiến người khác mềm lòng. Học cách nghiêng đầu, hạ giọng, chạm nhẹ vào ánh nhìn của đối phương như một lời dẫn dụ được tính toán kỹ lưỡng. Từng chút một, cô học cách biến sự quyến rũ của mình thành vũ khí.

"Cô giáo, dạo này tôi cũng hơi khó ngủ." Ả đưa tay chạm hờ vào tóc mai của Jodie, một cử chỉ thật "sai trái" dưới bề ngoài của bác sĩ Araide.

Jodie cứng người.

Ngón tay của ả chỉ lướt rất nhẹ qua tóc cô, thậm chí còn chưa chạm vào da thịt, vậy mà sống lưng cô vẫn lạnh toát như bị một con rắn bò ngang qua. Quá gần, quá thân mật. Không còn giống bác sĩ Araide nữa, mà giống Chris Vineyard hơn.

"Vậy à?" Jodie bật cười, cố giữ giọng điệu bông đùa thường ngày. "Có phải bác sĩ cũng gặp ác mộng không?"

"Đôi khi." Vermouth, trong gương mặt của Tomoaki Araide, thu tay lại rất tự nhiên, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đáng nói. "Có những giấc mơ đã quá cũ rồi nhưng vẫn không chịu biến mất."

Jodie ngẩng đầu nhìn ả, đôi mắt rủ xuống mang vẻ lấm lét của một con mèo muốn ăn vụng cá.

Trong giây lát ngắn ngủi ấy, ánh mắt của "bác sĩ Araide" không còn giống một người đàn ông trẻ hiền lành làm việc ở trường học nữa. Ánh mắt ấy quá sâu và nặng trĩu, không tài nào đọc được đằng sau con ngươi ấy đang nghĩ gì. Phải rồi, phía sau lớp da giả kia là một kẻ đã sống rất lâu, chống lại được quy luật của thời gian cơ mà.

Rồi ả lại mỉm cười, khoác lại vẻ mặt của vị bác sĩ tốt bụng.

"Nhưng con người là vậy mà," ả nhẹ giọng. "Ai cũng có vài chuyện muốn quên đi."

Tim Jodie đập mạnh.

Ý ả là gì? Lời nói của ả chẳng phù hợp với giọng điệu của Araide chút nào. Ả nhận ra cô sao?

Không thể... hay chỉ là Jodie tự ám ảnh đến mức cố nhìn thấy ẩn ý trong từng câu chữ của ả? Cô chỉ là một trong số nhiều những nạn nhân của Vermouth, không có lý do gì để ả để tâm đến Jodie hơn cả...

Suy nghĩ ấy khiến Jodie cảm thấy tức giận một cách khó hiểu. Vì cớ gì, cả cuộc đời cô bị ả ảnh hưởng, nhưng đối với ả thì cô lại chẳng đáng một chút lưu tâm?

Jodie ghét cảm giác này.

Ghét việc mình luôn bị kéo vào nhịp điệu của Vermouth, bị ả dẫn dắt chỉ bằng vài câu nói mơ hồ. Giống như một con thiêu thân biết rõ trước mặt là lửa nhưng vẫn không thể ngừng lao tới. Rõ ràng ả là kẻ bị săn, còn cô là người săn mồi. Thế nhưng lần nào Jodie cũng để vụt mất sự kiểm soát vào tay ả trong gang tấc.

"Nghe như bác sĩ có nhiều kinh nghiệm ghê nhỉ?" Jodie liếm môi, ngước lên nhìn ả bằng nụ cười nửa thật nửa giả. "Hay là bác sĩ từng làm người khác gặp ác mộng?"

Không khí chung quanh im lặng trong một nhịp. Rồi bị phá tan bởi tiếng cười khe khẽ của Araide giả mạo. Một tiếng cười thấp và ấm, là giọng của bác sĩ Araide nhưng lại hoàn toàn không thuộc về bác sĩ Araide.

"Cô giáo," Ả nói, thanh âm gần như dịu dàng, "có vài người sinh ra đã là ác mộng của người khác rồi."

Jodie cảm thấy cổ họng mình khô lại. Con ác quỷ này, với kẻ đứng ra bảo vệ cậu nhóc Conan, là một người sao?

Jodie chúa ghét kiểu nói lưng chừng úp mở của Vermouth. Không phải một lời thú nhận, đương nhiên vì ả sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy. Nhưng cách ả nói câu đó... bình thản đến mức đáng sợ, như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường.

Máu, và lửa. Hai thứ vẫn luôn ám ảnh Jodie qua từng cơn ác mộng. Không là cái thá gì đối với ả. Cô không thể đối diện với gương mặt giả mạo như con rối của Araide nữa.

Ánh mắt Jodie vô thức dừng lại nơi tách trà trên bàn.

Mùi trà bá tước vẫn thanh thoát thơm ngọt như cũ.

Một con quỷ biết thưởng trà, biết sơ cứu cho trẻ con, biết cười dịu dàng với học sinh... và cũng là kẻ đã sát hại bố mẹ cô.

Sự mâu thuẫn ấy khiến dạ dày Jodie quặn lên.

"Nhưng mà," Vermouth chống cằm nhìn cô, "tôi nghĩ cô Jodie không đến đây chỉ để hỏi chuyện học sinh đâu."

Jodie lập tức ngước mắt lên. Bị phát hiện rồi sao?

"Cô nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ." Ả nghiêng đầu, một cử chỉ Chris Vineyard hay áp dụng mỗi khi muốn thao túng một tên ngốc nào đó nghe lời. "Làm tôi tưởng mình dính gì trên mặt."

"...Ha ha, tại bác sĩ nổi tiếng quá mà." Jodie nhanh chóng đáp lại, nhưng cô biết nụ cười của mình hơi cứng. "Mấy nữ sinh trong trường ai cũng thích bác sĩ cả."

"Vậy còn cô?"

Câu hỏi đến quá trực diện, Jodie thoáng nghẹn lại.

Vermouth vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cong cong sau lớp kính, kiên nhẫn chờ đợi như đã quen nhìn người khác lấn sâu vào cái bẫy mình giăng ra, như một con nhện lặng lẽ cảm nhận từng rung động trên tấm lưới của nó.

Jodie hiểu rất rõ đây đã trở thành trò chơi săn mồi của ả.

Vermouth luôn thích khiêu khích người khác như vậy. Kéo họ lại gần, khiến họ dao động, khiến họ không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Một khi đối phương bắt đầu mất bình tĩnh, ả sẽ nhìn thấu tất cả.

Vậy nên Jodie chỉ cười.

Cô đưa tay chỉnh lại lọn tóc vàng bên tay, cố tình bắt chước dáng vẻ bẽn lẽn khêu gợi mà mình học được từ chính người phụ nữ trước mặt.

"Hmm..." Cô kéo dài giọng, "nếu tôi nói có thì sao?"

Ánh mắt Vermouth khẽ thay đổi. Chỉ một chút thôi.

Nhưng chừng ấy cũng đủ để Jodie biết mình đã chạm vào thứ gì đó dưới lớp mặt nạ hoàn hảo kia. Một chút dao động rất nhỏ ấy cũng đủ khiến cô có cảm giác như vừa đưa tay vuốt ngược lên lớp vảy lạnh của một con rắn đang cuộn mình ngủ yên.

Nguy hiểm. Và quyến rũ đến bệnh hoạn.

"Thật sao?" Vermouth dường như còn cúi đầu sát cô hơn trước. "Tôi không nghĩ cô giáo là kiểu người dễ rung động như thế."

"Con người thường thích những thứ nguy hiểm mà." Jodie vô thức đáp lại, dù chính cô cũng không biết mình đang cố moi thông tin từ ả hay đang tự đẩy bản thân tới mép vực.

Vermouth trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Jodie nhớ đến câu chuyện Kinh Thánh mình từng học hồi nhỏ. Con rắn đưa trái táo cho Eve bằng chất giọng dịu dàng nhất thế gian. Không ép buộc, không đe doạ. Chỉ đơn giản là khiến cô gái ấy muốn đưa tay nhận lấy, một lời cám dỗ khéo léo khơi lên lòng ham muốn sâu thẳm.

Và Chris Vineyard... không, Vermouth cũng luôn như vậy. Một trái táo mục rữa được đánh bóng hoàn hảo bên ngoài.

Biết rõ bên trong đã thối rữa, vậy mà người ta vẫn muốn cắn thử một miếng.

"Cô giáo Jodie." Ả gọi khẽ.

Giọng nói ấy kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Jodie thật muốn chửi thề, tại sao cô luôn để bản thân bị ảnh hưởng một cách dễ dàng bởi ả ta chứ.

Không biết từ lúc nào Vermouth đã đặt hai tay ở hai bên hông cô, đế giày độn khiến ả cao hơn cô hẳn một cái đầu ở tư thế này. Khoảng cách gần đến mức Jodie có thể ngửi thấy mùi trà bá tước vương trên hơi thở ả, dịu nhẹ và đắng nơi đầu lưỡi.

"Cô đang nhìn tôi như thế muốn dissect tôi vậy." Ả cười nhỏ. "Scary."

"Maybe I do." Jodie thì thầm, tông giọng bông đùa nhưng lời nói lại thật lòng. Cô thật muốn mổ xẻ ả ra để nghiên cứu xem rốt cuộc ả là kẻ thế nào.

Jodie không chắc ai là người chủ động trước, có lẽ là cả hai.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, Jodie cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Không biết lớp mặt nạ của ả có bao gồm cả bờ môi không.

Cảm giác lạnh lẽo dù dịu dàng khiến Jodie rùng mình. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì để đi đến mức này.

Vermouth giữ lấy cằm cô với một lực vừa đủ, nhắc nhở cô rằng kẻ đang hôn mình thực ra là ai. Ả hôn cô chậm rãi như thể đang nếm thử một ly rượu vang mới khui. Cách ả hôn cũng giống hệt cách ả nói chuyện; từ tốn, đầy kiếm soát, mời gọi, khiến người khác bất giác bị cuốn theo nhịp điệu ả điều khiển.

Một con rắn thậm chí không cần dùng nọc độc để hạ con mồi, chỉ cần siết chặt đến khi nó quên mất cách chống cự.

Jodie ghét việc cơ thể mình đã khựng lại thay vì lập tức đẩy ả ra.

Kinh tởm vì trong một thoáng, cô hiểu tại sao người ta lại bị nữ minh tinh Chris, và cả Sharon Vineyard mê hoặc dễ dàng đến thế.

Vermouth day nhẹ môi dưới Jodie trước khi thả ra, ngón tay vuốt nơi khoé môi cô như lưu luyến.

"Dangerous game, teacher." Ả thấp giọng.

Jodie nhìn thẳng vào mắt ả, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì nhịp thở rối loạn.

"Không phải bác sĩ là người chủ động sao?"

Vermouth bật cười.

Một tiếng cười khàn nhẹ nơi cổ họng, tiếng cười của một kẻ nghiện hút thuốc lá, thứ mà Tomoaki Araide thật sự không bao giờ đụng vào.

"Không," Ả đặt tay lên eo Jodie. "Là cô đã tự bước đến chỗ tôi."

Và điều đáng sợ nhất là...

Jodie không thể phủ nhận điều đó.

Có lẽ thiêu thân chưa bao giờ thật sự yêu ánh sáng. Chúng chỉ không cưỡng lại được việc bị thiêu cháy.

Vermouth vẫn giữ tay nơi eo cô. Không siết mạnh hơn, cũng không buông ra. Như thể ả biết chỉ cần chậm rãi như vậy thôi cũng đủ khiến Jodie không thể bình tĩnh nổi nữa.

Căn phòng im ắng đến mức Jodie nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy phía sau lưng. Mùi trà và thuốc sát khuẩn từ người Vermouth dường như trở nên đậm hơn, tạo thành thứ hương thơm thanh sạch giả tạo đến buồn nôn. Một lớp hương ngọt phủ lên thứ mục rữa bên dưới. Chỉ cần nếm thử một miếng, trái táo ấy sẽ lập tức hóa thành độc.

Jodie ghét việc mình vẫn chưa đẩy ả ra.

"Cô đang run đấy." Bàn tay còn lại của Vermouth đặt bên đầu gối trần của Jodie. Đó... là da tay thật của ả sao? Ngón tay thon dài không một vết chai.

"Tại bác sĩ đứng gần quá thôi."

"Thế à?" Khoé môi ả cong lên rất nhẹ, nụ cười của kẻ biết rõ mình đang thắng thế. "Cô cũng đâu có tránh?"

Jodie càng tức giận với việc nhịp tim bản thân bất ổn bởi ả, cô muốn biết ả rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trò chơi kỳ quái này là sao. Vermouth có khả năng khiến người ta cảm thấy việc bị huỷ hoại bởi ả cũng trở nên hợp lý.

Suy nghĩ ấy làm Jodie lạnh sống lưng.

Cô đặt tay lên ngực vị bác sĩ Araide giả mạo, định đẩy ra. Nhưng lòng bàn tay vừa chạm vào lớp áo sơ mi trắng, Vermouth đã nắm lấy cổ tay cô.

Động tác không hề mạnh, ngược lại còn dịu dàng đến mức giống đang vuốt ve hơn là khống chế. Nhưng Jodie biết bản chất hành động này là ả đang ngăn cô chạm tới lớp ngụy trang dưới áo của mình.

"Cô giáo Jodie," ả cười khẽ, "cô thật sự nên cẩn thận hơn với ánh mắt của mình."

Jodie cau mày. "Ý bác sĩ là gì?"

"Cô nhìn tôi như thể vừa muốn giết tôi..." Vermouth chậm rãi nâng tay cô lên, "...vừa muốn tôi hôn cô thêm lần nữa."

Hơi thở Jodie nghẹn lại.

Con quỷ này.

Ả luôn như vậy, lột trần những điều người khác muốn che giấu nhất bằng cái giọng điệu thản nhiên đến đáng ghét.

"Bác sĩ nghĩ mình đã hiểu tôi lắm rồi sao?" Jodie tưởng tượng đến lúc cô sẽ chính tay lột trần bộ mặt nạ giả dối của ả, thật tò mò không biết lúc đó giọng điệu của ả sẽ thay đổi thế nào.

"Không, nhưng tôi nghĩ cô hiểu bản thân mình ít hơn cô tưởng."

Đầu móng tay Jodie đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Lẽ ra cô nên dừng lại. Nên rút súng ra, dí thẳng vào đầu ả, nên nhớ đến ngọn lửa năm đó, nhớ đến tiếng kính vỡ và mùi khói cháy ngập đầy cổ họng...

Nhưng đáng khinh làm sao, Jodie lại kéo cổ áo Vermouth xuống và hôn ả một lần nữa.

Mạnh hơn nụ hôn trước đó.

Lần này Jodie ở thế chủ động. Gần như là cắn.

Một hành động vừa giống khiêu khích, vừa giống trút giận.

Vermouth khựng lại rất ngắn... rồi bật cười ngay trên môi cô, mặc cho cô dồn dập tấn công. Tiếng cười thấp và khàn khiến Jodie có cảm giác mình vừa tự nguyện bước sâu hơn vào thứ gì đó cực kỳ sai lầm.

Ngón tay Vermouth luồn vào tóc cô, chậm rãi vuốt dọc gáy khiến toàn thân Jodie căng lên.

Một con rắn quấn quanh cổ con mồi. Không vội vàng cắn chết, chỉ từ từ siết chặt đến khi đối phương quen với cảm giác nghẹt thở.

Nụ hôn gần như một chiều khiến son môi đỏ của Jodie lem lên khóe môi "Araide", dường như điểm xuyết một vết khiếm khuyết lên lớp ngụy trang vốn không tì vết của ả.

Jodie dứt môi mình khỏi ả, lồng ngực thở phập phồng, trái ngược lại vẻ điềm tĩnh của kẻ đang ra phải hết hơi là ả.

Vermouth đưa ngón tay lau vệt son, nhìn màu đỏ dính trên đầu ngón tay mình rồi tỏ vẻ cảm thán. "Look at that, cô làm bẩn tôi rồi."

Giây phút này, Jodie nhận ra bản thân đã trượt chân một cách ngu xuẩn thế nào. Một con thiêu thân tự lao vào ngọn lửa chỉ để xác nhận xem ngọn lửa ấy có thật sự nóng như mình tưởng không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro