Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Pí Yến! Nọong đây!" - Vụng Trộm.

"Chị ơi quẹo lựa, quẹo lựa rau nhà em ~"

"Thịt bò đây mua ủng hộ cô bác ơi"

"Bún cá đây, bún cá đây... Bún cá thơm ngon đây!"

Trâm ngơ cả người, lặng lẽ đứng giữa dòng người tấp nập ra vào khu chợ chiều. Vô định không biết nên đi đâu...

"Nè, cô gì ơi...", bỗng nhiên, một người bán thịt heo gần đó gọi.

"Ơ? Bác gọi tôi?"

"Ui chà... Nhìn con gái con đứa xinh xắn, ăn mặc kiểu này chắc là người từ xứ khác tới đúng hông?"

"Ơ- vâng... Tôi từ Tây Bắc xuống", em đáp, cười khờ.

"À vậy à... Sao lại lặn lội xuống tận đây làm gì?"

"Eo ơi Tây Bắc à? Là muốn vượt hết 3 miền rồi, đi xa vậy làm gì thế cháu?"

"Ừa thật ý, nhìn cách ăn mặc của ẻm là hiểu rồi."

"Ơ-ơ...", Trâm ngập ngừng, gãi gãi má bối rối - "cháu đến đây để-"

Bắt vợ.

"Ê con mẹ kia, bà vô duyên vừa thôi nhé!"

Trâm chưa kịp nói hết câu, sạp rau bên cạnh đã vang dội tiếng cãi cọ nhức cả tai. Dưới đất là đống rau dập nát, nhìn sang thì thấy hai người phụ nữ đang lời qua tiếng lại.

"Em tôi 31 tuổi chưa có chồng thì đã làm sao? Ăn hết của nhà bà hay gì?"

"Mắc gì nó 31 tuổi mà chưa có chồng? Hừm, từ thành phố về, văn minh tiến bộ là cái không tính yên bề gia thất hả?"

"Úi dồi ôi, cãi nhau to thế mưng ơi"

Bók Sương - hay Kiều Anh từ đâu chạy ra, khoác lấy cổ của Trâm mà nói, theo sau là Dong Siêng - Xuân Nghi và Pọng Sáy - Thuỳ Mi. 3 người họ đứng kệ cận với Chướng Piến - chính Bảo Trâm (*1) thành một hàng.

Nhưng thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp, dáng dấp khoẻ khoắn, ăn mặc khác lạ cùng chất giọng lớ lớ thu hút không ít sự chú ý của người trong chợ.

"Nãy giờ 3 người đi đâu thế?"

"Đi hỏi thăm người ta!", Xuân Nghi nhanh nhảu đáp.

"Rồi hỏi được gì chưa?"

"Tất nhiên là rồi... Chúng ta tìm đến đúng nơi rồi!", Thuỳ Mi cười tít cả mắt với Bảo Trâm, đưa ra một cái thiệp đám cưới...

"Này là gì thế mưng?", em hỏi, cầm cái thiệp màu đo đỏ lên ngắm nghía.

"Đây á, là lễ cưới của con gái út của bà hai Gió, l-là em gái của cô giáo Yến đó mưng"

Xuân Nghi nói, cùng Kiều Anh làm ra cái dáng tự hào. Chả là lúc trưởng thôn của làng Thiều, Bảo Trâm còn đang hoang mang, sốc văn hoá khi bước chân đến vùng đất mới thì hai đứa đã cực kì nhiệt tình đi hỏi thăm khắp chợ về danh tính một cô gái tên "Dương Hoàng Yến."

"Thấy kù hay chư- hử?", Thuỳ Mi tính quẹt quẹt mũi tự hào nhưng quay đi quay lại, dáng dấp của trưởng thôn làng họ đã khuất dạng vào đám người tấp nập.

"Ê! Trưởng thôn! Bảo Trâm! Chướng Piến!"

4 cô gái có dáng vẻ cao lớn, trông mạnh mẽ hơn hẳn người dân vùng Miền Tây, ăn mặc có phần rườm rà, hoạ tiết lạ mắt. Họ vụt giữa chỗ chợ trời, bấy nhiêu đấy là đủ biến 4 cô gái đó thành trung tâm mọi sự bàn tán của người trong chợ lẫn người chị chợ.

Nhất là cô gái cao nhất, nhanh nhẹn nhất còn đương mang một chiếc mũ đặc biệt, cứ thế mà đi đến đâu cũng thu hút hàng chục con mắt tò mò nhìn theo bóng dáng ấy mà sầm sì - nhưng Bảo Trâm mặc kệ, như kẻ bị bỏ thứ bùa mê nào đó, luồn lách qua từng con người lỡ chặn đường, ánh mắt đăm đăm kiên định, cố gắng đuổi theo một cái dáng dấp nhỏ nhắn, mặc áo bà ba màu cam nổi bật, mái tóc được nhuộm vàng là thứ duy nhất có thể giúp người ta biết rằng cô ấy vốn từ thành thị về quê.

"Pí Yến! Pí!", tiếng gọi em càng to, người kia khuất đi càng xa.

Bảo Trâm thật quá ghét khu chợ này rồi, nhiều ngóc ngách, các dãy nhà san sát nhau, con đường đi lại thì hẹp, chỉ vừa đủ cho một 2 người đi thành hàng. Đuổi theo bóng dáng ấy một hồi, em không biết bản thân đã bị chặn lại bởi bao nhiêu cái xe máy honda hay những quan gánh đồ ăn, may là không làm đổ thứ gì của người ta - và một trong số người bị em đụng trúng là một người phụ nữ độ 30, nét mặt kiêu kì, bị em đụng phải thì nhăn lại khó chịu:

"Aiya- ê đi lại mà mắt mày để sau gáy à?"

"Ơ!", em chỉ kịp cụt lủn đáp trước khi lao đi tiếp, đuổi theo bóng dáng của nàng.

"Trời ơi chiều rồi còn gặp thứ quỷ yêu, ăn mặc kiểu đó là diễn xiếc hay gì?", người vừa bị đụng phủi phủi chiếc áo bà ba màu xanh đọt của mình.

"Chị năm Hương, nay đi chợ hả?"

"Ừa em, nay bé áp út Hoàng Yến nhà chị nó thèm mắm chưng. Lấy chị chục hột vịt đi bé ~"

"Dạ, có liền có liền."

"Mà chị kể em nghe, hồi nãy có đứa con gái nhà ai ăn mặc lạ lùng, chạy như bị ma đuổi xong đâm vào chị, lại chẳng thèm xin lỗi mà nhếch cái mặt láo toét lên đáp một tiếng ơ ớ gì đó. Khùng điên ghê hông?"

"À chị, em cũng thấy, nghe bảo con bé từ nơi nào á, Tây Bắc..."

"Piến!! PIẾN!"

Đột nhiên, có 3 bóng dáng, ăn mặc lạ lùng không kém gì con bé vừa đụng trúng chị, bọn nó lướt qua cực nhanh sau lưng của chị năm Hương, giống như không phải muốn chạy nữa mà là phi nước đại luôn rồi - kéo theo đó là tiếng chửi ơi ới của lão bán rau:

"Ê! Cái lũ kia? Cha mẹ không dạy tụi mày hay gì? Sạp rau của tao mà bây leo lên bây đạp rồi rau nát hết tao bán cho ai? Ê! Ê! Tao mà biết con nhà ai thì bây khỏi lú đầu ra đường!"

Chị năm Hương chậc lưỡi: "con cái nhà ai mà hả... Không bằng một góc nhỏ em Hoàng Yến của mình..."

"Thế mà đầu 3 rồi mà giờ nhỏ chưa có chồng kia", bỗng nhiên, giọng nói mỉa từ đằng sau chị vang lên - "Lúc nào cũng khoe nhỏ em gái xinh đẹp, giỏi giang mà chưa có đám nào dám rước ha?"

"Ê, hồi nãy ở sạp rau con Tiểu My tôi đã không muốn cãi với bà rồi, giờ bà ám tôi tới tận đây á?", chị đáp, chống nạnh khó chịu.

"Ai thèm ám bà? Này nhá, lo liệu mà cưới chống cho con áp út nhà bà rồi sinh con đẻ cái đi, chứ người ta bảo qua 35 là khó đẻ lắm đấy! Haha."

"Cái đó tôi tự biết! Khỏi nhắc làm gì!"

"Ờ ờ, mong được thấy thiệp cưới cô sáu Hoàng Yến sớm ~"

Chị năm Hương quay lưng lại, mặt mày méo xẹo. Lấy tiền trả cho hột vịt, đặt vào vỏ đi chợ, chị dự sang thăm sạp bán đồ chay của nhà mình - Hoàng Yến đang ở đó trông hàng cùng cô tư Tiên và cô ba Hằng.

"Hừm, tại con Hoàng Yến dám nào tới nó cũng không chịu, từ chối khéo không biết bao nhiêu cái mối giàu sang tài giỏi chứ có phải là em gái mình ế chỏng chơ?"

Mà nghĩ cũng lạ... Sao Hoàng Yến nó không thèm cưới chồng nhỉ?

--- --- --- --- --- ---

Bảo Trâm thở dốc, cúi xuống để lấy lại hơi thở bình thường, lượn mắt xung quanh, cố gắng tìm kiếm một tia quen thuộc. Nhưng rồi lại thất vọng, như người mất hồn đứng giữa chốn chợ đông người, cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm can... Trong nhiều phút vừa qua, em tưởng như đã có thể gặp lại nàng - người xưa mà em hằng nhớ nhung.

Cũng đã tưởng tượng ra cảnh em và nàng trùng phùng, nhưng cuối cùng, mọi dấu vết nàng bỏ lại cũng chỉ mờ nhạt, tựa một giấc mơ - như ngày đó... Nàng bỏ lại em giữa cái căn nhà sàn, rời đi trong đêm.

"Biển người nhân gian đấy...
Mà người thương sao không thấy?"

Em thở dài, người trưởng thôn ngậm ngùi nhìn chiếc lược ngà đơn giản trong tay, cái tín vật định tình nàng trao em cùng lời hứa năm xưa - đã 3 năm trôi qua, em vẫn giữ nó bên mình, vì em chưa từng muốn quên nàng.

"Pí Yến... Ở đâu?", Bảo Trâm tự hỏi.

Có khi là nàng cưới chồng rồi cũng nên, tuy nhiên, vì chưa có thêm bất cứ tung tích gì của Dương Hoàng Yến từ dạo đó, em cũng vẫn nuôi hy vọng rằng nàng cũng đang chờ em, tìm đến và rồi lấy nàng làm vợ.

Đến hôm nay, khi đã thành công, trở thành một người có danh tiếng và tiền, em mới dám bắt đầu hỏi thăm tin tức của nàng, qua vài tháng hỏi thăm đủ người, đủ nguồn. Chỉ để chuẩn bị cho hôm nay xuống tận nơi đây tìm nàng - chuyến này không thành, em sẽ từ bỏ.

Và sắp không thành thật.

Bảo Trâm quay gót, có lẽ em nên tìm Xuân Nghi, Kiều Anh và Thuỳ Mi - họ bảo đã đến đúng chỗ và có tin tức của nàn-

"Chiều dần buông vẫn còn chờ ai..."

Em dừng lại, chết đứng khi nghe thấy giọng hát đặc trưng quen thuộc - em làm sao quên? Dù đã 3 năm hay trăm năm sau cũng sẽ không bao giờ quên thứ thanh âm ngọt ngào từ vang vọng nơi bản làng của em.

Ngay lập... Em di chuyển, tiếng tim đập thình thịch nghe thấy rõ bên tai, chưa bao giờ mắt em ánh lên niềm hy vọng như lúc này.

"Như tóc em bay...
Bay theo lòng thủy chung..."

Em thấy rồi... Nàng của em. Đang lảnh lót ngân vang điệu Lý Năm Căn đầy tha thiết - mọi người đều ít nhất phải ngoảnh lại, dùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho tiếng hát êm ái ấy, chỉ riêng em, dành cho một ánh mắt xen lẫn nhiều tia cảm xúc: hạnh phúc, hy vọng và cả hoang mang, sợ hãi...

Liệu Yến có nhận ra Trâm?

"Câu hẹn ngày xưa..."

"Pí Yến!"

"HỬM? Này- ai-"

Bảo Trâm nắm lấy cổ tay nàng, Hoàng Yến giật mình, muốn rụt tay lại thì mắt nàng vừa hay chạm vào chiếc lược ngà quen mắt đương trong túi áo của em - đầu óc nàng biến thành một mảnh trắng, dường như chưa loading kịp tình huống đang diễn ra...

Nàng ngước mặt lên.

Mắt chạm mắt, môi cả hai cùng lúc mấp máy, như phản chiếu lại ngày xưa ấy - 3 năm trước, mắt cũng chạm mắt, những tia lửa tình đầu tiên không cần rơm rạ vẫn được bén để bừng lên âm ỉ.

"Nọong...", nàng gọi, thứ thanh âm đã lâu lắm chưa thốt ra.

" Yến! Ơ! Nọong đây!", em đáp, thứ thanh âm đã lâu lắm muốn nói.

Nàng nheo mắt, đã long lanh ươn ướt, sự ấm áp lan tỏa trong lòng ngực.

"Nọong thật sự-"

"Ê BUÔNG TAY EM GÁI TAO RA NHỎ KIA!"

Hoàng Yến giật mình, giật tay lại ngay khi một cây roi vừa hạ xuống bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lại tay của Bảo Trâm - nàng may mắn né được nhưng em không kịp trở tay, thế là đang nhảy cẫng lên vì vết đỏ sưng tấy ở ngay mu bàn tay. Đau đến mức kêu la không thể khép...

"Uiya, ah- đau quó, đau chít nọong rồi", em vẫy vẫy bàn tay, nhảy vòng vòng, gương mặt không thể nào đáng thương hơn.

"Nọong-", nàng tính gọi nhưng đã bị chị tư của mình là Tóc Tiên chặn lại, đưa cánh tay ra che khuất nàng khỏi tầm mắt của em.

"Ê! Mày làm gì em gái tao mà nắm tay nó giữa thanh thiên bạch nhật hả?", cô năm Hương vừa đến, chính là người cầm roi quất vào mu bàn tay của đôi trẻ.

"Nè em gái, nếu thích giọng hát của nhỏ em tôi thì báo một tiếng, bày tỏ ngưỡng mộ thế thôi chứ có đâu sấn sổ tới nắm tay nắm chân?", Tóc Tiên tiếp lời.

"Ơ- con chỉ...", sau một hồi cơn đau vơi đi, Bảo Trâm mới nói... Nhưng ánh mắt chưa từng rời chiếc áo bà ba màu cam khuất sau Tóc Tiên - "Con chỉ là... Gặp Yến thôi..."

Bảo Trâm nói, chất giọng người miền Tây Bắc khi nói tiếng phổ thông lại quá đỗi ưỡn ẹo, khó nghe với những người dân Miền Tây chất phác - thêm nữa đống hành vi từ trước và vừa rồi của em đã lốn nhốn cả một góc chợ lớn, mọi người bắt đầu nhìn vào em bằng con mắt không mấy hảo cảm.

"Piến? Tìm được mưng rồi!"

Kiều Anh, Xuân Nghi và Thuỳ Mi lần nữa bước tới - vừa lướt qua dáng vẻ có phần khép nép của Bảo Trâm, liền thấy kì lạ... Trưởng thôn của tụi nó lại bị ai chèn ép sao?

"Ủa sao tay mưng?", Xuân Nghi nắm lấy tay của Bảo Trâm đưa lên nhìn, tay em giờ xụi lơ, giật giật nhẹ, vết hằn đỏ hiện lên ngay vùng mu bàn tay - "ai? Ai đánh mưng nói kù?"

Hoàng Yến đặt tay vào lòng mình, lo lắng ngó ra để quan sát em, lập tức xót xa và thấy có lỗi khi thấy bàn tay của Bảo Trâm - và ánh mắt cả hai lần nữa chạm nhau, xoáy sâu, như trao đuổi một thứ tần số nào đó chỉ đôi chim sổ lòng hiểu.

"Nhìn gì? À... Tao nhớ 4 đứa tụi bây rồi", cô năm Hương chỉ tay về phía đám người Tây Bắc - "bây là cái đám loi choi cả chiều này chạy nhảy như ma đuổi quỷ rượt khắp chợ, đụng trúng người ta thì không thèm xin lỗi... Giờ bây thấy em gái tao xinh xắn nên tính giở trò đồi bại giữa chợ hả?"

Những người tụ tập để hóng chuyện cũng ngày càng đông, chật chội thảy nhưng vẫn chen chúc để thoả mãn cái ý tò mò tầm thường.

"Này nhá! Tụi này không có-", Kiều Anh nghe thấy một đống lời buộc tội liền muốn cãi lại, tuy nhiên...

"Thôi, Sương. Về"

Bảo Trâm vỗ vào vai của Kiều Anh, chỉ dùng ba chữ đơn giản để nói rồi rời đi - dáng vẻ lủi thủi phủ lên vai người trưởng thôn làm ba người bạn thân kia có hơi ngậm ngùi, đành mang theo uất ức nối gót em.

Chỉ là... Có lẽ ba đứa nó lẫn mọi người trong chợ đều không nhận ra.

Đôi chim sổ lòng đã thầm hẹn nhau rồi.

--- --- --- --- ---

"Trời ơi em kể chị hai nghe, cái con bé Tây Bắc đó, bé Én nhà mình vừa hát xong cái nó chạy lại nắm tay em gái mình vậy đó... Ứa gan lắm chị", Minh Hằng nói, uống một ngụm trà nóng.

"Vậy sao? Lỡ con bé đó quen bé Én nhà mình thì sao? Dù sao Hoàng Yến cũng từng đi dạy trên Tây Bắc mà...", cô hai Quỳnh Anh rót thêm trà cho mấy chị em của mình rồi chậm rãi nói.

"Thôi thôi, dù là biết trước rồi thì cũng đâu có chuyện vừa gặp đã nắm tay nắm chân, còn dùng ánh mắt háu sắc đó nhìn con gái nhà lành?", Tóc Tiên phe phẩy cái quạt trong tay, ngồi trên cái tràng kỉ nói.

"Ủa mà nhân vật chính trong câu chuyện đâu? Hoàng Yến em ơi?", cô năm Lan Hương nhìn quanh căn nhà rộng rãi.

"Nãy nó bảo với chị á là nó mệt, nó vào giường nghỉ ngơi trước...", Quỳnh Anh giải thích.

"À... Có khi nào nó bị sốc hông?"

"Ừa... Chắc mai sáng chị đi chợ nấu mấy món nó thích để tẩm bổ an ủi con nhỏ", Minh Hằng ngồi xếp bằng, chống cằm bảo.

"Từ ngày nhỏ út Thy nó gả cho con bé Diệp Anh làng bên là bé Én nó thành út, thương nó lắm cơ..."

Hoàng Yến vén màn lại, bước lại vào chiếc giường ngủ hoa. Ngắm nghía lại thật kỹ càng trong gương, sau đó mới lặng lẽ ngồi vào giường... Đem ra một cái khăn mang hoạ tiết hệt như quần áo em mặc, treo cái khăn ấy lên cửa sổ, để nó bay nhẹ trong gió đêm.

Vừa vuốt ve mái tóc vàng bản thân, vừa chờ đợi, như bao lần trước đây.

Chuỗi hành vi này, thật quá đáng nhớ, may là sau 3 năm chưa quên bước nào - Hoàng Yến cảm thán, nhớ lại ánh mắt thâm tình mà em nhìn nàng hồi chiều, lòng bồi hồi.

"Pí... Pí Yến ơi ~", tiếng gọi quen thuộc vang lên bên cửa sổ.

Bóng dáng cao ráo lú mặt, nắm lấy cái song sắt cửa sổ phòng nàng, trông lúng túng và đầy vẻ ngại ngùng. Em đưa tay lên, gãi gãi tóc sau đó mới dám nhìn vào trong để tìm kiếm Hoàng Yến...

"Nọong Piến, Yến biết nọong sẽ đến mà", Hoàng Yến luồn tay qua song sắt, chạm vào bờ má ử đỏ đáng yêu.

"Nọong rất vui vì Pí còn nhớ nọong", em đáp, cười vui đến lộ ra răng nanh.

"Làm sao Yến quên nọong được? Yến còn sợ người quên là nọong Piến đó."

"Hừm! Nọong mặc Pí Yến lai, sao quên được?", Bảo Trâm phồng má, giả ra cái vẻ hờn dỗi.

Hai người chỉ biết cười cùng nhau, dưới ánh trăng sáng, đôi tình nhân bị chia cách bằng một cái song sắt vẫn phủ lên không gian một sắc màu lãng mạn mùi mẫn - làm Thuỳ Mi ở xa quan sát, canh chừng bỗng dâng lên cảm giác ớn lạnh nhẹ.

"Nè, tay Nọong có sao hông?", Hoàng Yến nói, nắm lấy bàn tay từ chiều giờ vẫn còn đỏ của em.

"Ơ- đau... Đau lắm, rất đau... Nọong thấy tay mình đau lắm Yến...", chẳng hiểu kiểu gì, Bảo Trâm vốn đã hết đau lâu rồi, nhưng khi được nàng hỏi thăm lại biến thành một con cún mít ướt, giọng mếu máo ư ử.

"Đây... Ngoan, Yến thương...", nàng lấy một chai dầu gió xanh ra, ân cần xoa xoa lên mu bàn tay của em, dùng giọng điệu dỗ dành mà bảo - "Chị năm của Yến hiền lắm, tại lúc đó Nọong Piến hơi hấp tấp quá nên chị ý tưởng nọong muốn làm gì với Yến, thế là dùng roi quất thôi... Đừng trách Lan Hương nhen."

"Yến là mia tương lai của Nọong... Nọong nhận Mia có gì sai chứ...", Bảo Trâm thầm thì chỉ mình đủ nghe, hơi cúi mặt hờn dỗi.

"Hửm? Gì vậy nọong?", nàng ngơ ngác hỏi.

"À- bấu bấu!", Bảo Trâm vội vàng nói, ý là không có gì hết.

Hoàng Yến chỉ vừa xoa xong dầu gió xanh lên bàn của Bảo Trâm thì Thuỳ Mi phía xa đã có tiếng động, ra hiệu rút lui. Bóng dáng cùng tiếng bước chân của chị hai Quỳnh Anh đã vang lên...

"Đi đi!"

Nhanh như chớp, Hoàng Yến phẩy tay tạm biệt, rút cái khăn trên cửa sổ xuống, nằm lại vào giường - còn Bảo Trâm thì rời khỏi đó, vì thế, người bị phát hiện không phải em... Mà là Thuỳ Mi đang đứng lên cái cánh cổ thụ gần đó.

"Ồi dồi ơi? Bà con ơi có ai đột nhập nhà tôi giữa đêm nè?! Hương ơi, Hằng ơi, Tiên ơi! YẾN ƠI, MẤY ĐỨA ƠIIIII", chị la lớn, kinh động cả một khu nhà.

Đủ to để Thuỳ Mi xém té gãy chân và Bảo Trâm vấp ngã, cắm thẳng đầu vào cái bụi chuối trước nhà nàng - may mắn là Xuân Nghi với Kiều Anh đang ở nào đó hú hí với nhau, không thì chắc...

Chưa cưới được vợ cho Trưởng Thôn Bảo Trâm thì cả đám mang thương tích đầy mình rồi.

--- --- --- End --- --- ---

(*1): tên tiếng Thái của mấy cổ cũng có ý nghĩa lắm nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro