Đau thương tiếp nối
Perth xoay người, tự nhủ lòng là do anh ấy đang bệnh nên mới không ngăn P'Chen lớn tiếng với mình, là do anh đang mệt trong người nên mới quên quay đầu nhìn cậu, là do hàng trăm nguyên nhân nhưng nhất định không vì anh ghét cậu. Anh rất thương cậu, luôn bảo vệ cậu, cậu đã quá quen với điều này, nếu một ngày nó mất đi cậu sẽ phải sống như thế nào?
Một con gió thổi qua khiến cậu nhận ra tay mình rất lạnh, còn dính nhớp. Dơ tay lên cậu phát hiện "Máu"
"A, mình chảy máu bao giờ thế này. Khoan, hình như không phải máu mình, vậy là...."
22h32p_ trước căn hộ nhà Saint
Cốc! Cốc! Cốc!
"Ai thế nhỉ!"
Saint hỏi vọng ra cửa
"P'Chen, anh lại quên gì à!"
Perth bên ngoài nghe tiếng anh bỗng trào nước mắt. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cậu chưa nghe được tiếng nói trong trẻo vô âu vô lo này từ anh. Đã bao lâu rồi anh đối với cậu là sự xa cách, hờ hững. Cậu nhỏ giọng:
"P'Saint, là em"
"Perth!Em có việc gì sao?"
"Anh mở cửa cho em đi"
Làm sao tôi còn dám để em đặt chân vào trái tim này đây. Tổn thương ngày đó vẫn còn, hôm nay cũng vậy. Anh mãi mãi ở phía sau chăm sóc, bảo vệ em không phải để nhìn em ở phía trước dang tay che chở cho một người khác. Perth à! Anh cũng là con người, mà con người dù gái hay trai hay bất kì ai đều có mặt yếu đuối. Trước em anh luôn mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là anh mãi mãi chẳng biết đau. Anh chỉ là cố giấu đi mà thôi. Em lại chẳng bận tâm mà tìm kiếm nó. Lúc này anh thật sự mệt mỏi quá rồi.
Rầm... rầm... rầm...
"P'Saint, mở cửa cho em"
"Về đi Perth! Khuya rồi, anh cần nghỉ ngơi"
"Em không phiền anh lâu đâu, mở cửa cho em, em chỉ cần xác định anh không sao! Em sẽ đi ngay"
"PERTH! Anh mệt lắm"
"Em biết, em biết anh rất mệt. P'Saint, mở cửa đi anh, em nhìn anh một cái thôi, rồi sẽ đi mà"
"Về đi Perth, anh..."
Rầm...Rầm...Rầm!!!
Vừa đấm Perth vừa la lớn
"Anh đang giấu em ! Có chuyện gì? Chuyện gì vậy P'Saint"
"Không có!"
"Anh không cần gạt em, hôm nay anh không mở cửa, em đấm nát cái cửa này, vì nó dám ngăn cách anh và em"
"Em...hừm...được rồi không cần làm vậy, sẽ gây thương tổn. Anh mở"
Đứng trước mặt Saint lúc này là cậu cún con mặt đầy nước mắt, nắm tay thì đã sưng đỏ lên rồi. Ai nhìn mà không đau lòng, huống chi cậu còn là người anh hết mực yêu thương bảo vệ, một vết xước trên người cậu là một nhát dao nơi tim anh. Huống chi bây giờ là cả một bàn tay.
"Perth à!"
Chưa dứt lời chú cún đã nhào vào lòng cậu ôm chặt, chùi nước mắt nước mũi vào áo cậu, hít sụt sịt
"Em thấy hơi lạnh"
"Vào nhà thôi"
Saint để Perth ngồi ở sô pha còn mình đi lấy nước ấm cho cậu, vừa quay lưng thì khuôn mặt Perth đã phóng đại trước mặt Saint
"Bị thương?"
"Ai?"
"Anh"
"Không có"
"Đưa tay em xem"
"Anh bảo không có là không có"
Perth dằn lấy tay cậu
"PERTH!"
"Em xem"
"Ao..."
"Em xin lỗi, anh đau sao? Cho em xem một chút thôi"
"Anh không sao?"
"Em không tin"
Perth nắm lấy tay Saint xắn tay áo lên để lộ ra một bàn tay quấn băng dày cộm.
"Làm sao vậy?"
"Bất cẩn"
"Làm gì mà bất cẩn"
"Em không cần quan tâm, tay em cần được bôi thuốc, ra đó ngồi đi, để anh..."
"P', nói cho em biết anh đã làm gì mà bất cẩn, anh không nói em không bôi thuốc."
"Em....anh vô ý để dao cắt vào tay"
" Trước giờ em chỉ thấy dao vô ý cắt vào ngón tay chứ chưa thấy cắt vào lòng bàn tay bao giờ"
"Giờ em thấy rồi đó! Mau, ra kia, bôi thuốc"
Perth xoay người cũng là lúc tim Saint vỡ thêm một mãnh vụn. Cậu chỉ hỏi để biết cũng sẽ chẳng bận tâm. Nếu cậu biết là bạn gái cậu làm liệu cậu có vì anh mà mắng cô ta, liệu cậu biết ngày đó anh không sai liệu cậu có vui hơn được chút nào. Sẽ không, mà chỉ làm cho nỗi đau bị lật lại một lần nữa mà thôi. Vậy thì hà cớ gì anh không dấu, chỉ một đáp án dù khó tin cậu cũng sẽ tin vì với cậu thà là tin anh bất cẩn để dao cắt vào lòng bàn tay còn hơn là tin Daily của cậu làm anh ra nông nỗi này. Anh hiểu hơn ai hết. Ai sẽ thắng trong cuộc đua này, hơn nữa anh lại chẳng hề có ý ghanh đua. Chỉ cần Perth thấy hạnh phúc thì dù cậu chọn ai anh cũng ủng hộ.
Saint sau khi bôi thuốc cho Perth, thì bảo cậu về vì trời cũng đã rất khuya.
"Em...anh...chúng ta có thể trở về như trước được không?"
"Chúng ta có từng bước qua mối quan hệ nào sao Perth, trước giờ anh vẫn là anh, em vẫn là em trai anh mà."
"Nhưng, em thấy dạo này anh cứ xa cách em"
"Perth, phim đã kết thúc. Hơn hết Daily không thích anh"
"Không! P'Saint, Daily cô ấy không có xấu tính vậy đâu anh. Ừm...em biết ngày hôm đó chắc đã có gì hiểu lầm giữa hai người, sau đó em có quay lại tìm anh nhưng mà không thấy. Daily cũng bảo tại lúc đó thấy máu nên sợ, chứ thật lòng cô ấy không trách anh đâu P'Saint, cô ấy còn bảo không cần anh xin lỗi nữa. Cô ấy sợ chúng ta sẽ khó xử, nên chúng ta về lại như lúc trước đi anh, anh đừng ngại chuyện đó nữa, được không"
Lúc em nói ra những lời này là em đang nghĩ cho anh đúng không Perth.
Đau đớn thay. Tôi đã chẳng còn một niềm tin nào nữa rồi. Tại sao bạn biết không? Khi nghe cậu ấy nói đã quay lại tìm tôi lúc đó tôi đã nghĩ mọi uất ức hôm đó thì ra đáng giá như vậy, đổi lại cái quay người tìm kiếm tôi của cậu ấy. Nhưng rồi chỉ 1 giây sau cậu ấy cho tôi hiểu rằng tôi sai rồi. Sai rất nhiều. Là Daily bao dung đã tha thứ cho tôi, là Daily không để lòng chuyện đó nhưng tôi thì cứ cắn mãi không buông. Giờ trong mắt Perth, hình ảnh P'Saint này có phải tệ quá rồi hay không? Vì hiểu lầm ra tay tổn thương con gái nhà người ta, còn cứ ích kỉ, hẹp hòi trong khi người ta đã bao dung cho mình. Tôi hiện giờ cười như một đứa điên, vì không hiểu phải giải thích thế nào nữa rồi.
Saint xoay người đi lên lầu chỉ bỏ lại cho cậu nhóc một từ.
"ĐƯỢC !"
__________________
Bất kỳ điều gì, nếu không thật sự mất đi sẽ chẳng ai có thể nhận ra giá trị của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro