Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 Khoảng cách từ Y đến Z

<<Thanh Xuân Năm Đó Chạy Nhanh Hơn Gió Hạ>> chỉ được chính thức đăng ở Wordpress và Wattpad của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, Baek Geum). Mong các bạn không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn.

Chương 25 Khoảng cách từ Y đến Z

Ngoài trời đã vào đông, những tán lá không còn xanh tươi như trước, tất cả đều rụng dần. Lưu Chí Hoành ngước mắt nhìn ra cửa sổ, chứng kiến từng đợt khí lạnh thổi qua cái không gian yên ắng tịch mịch. Thiếu niên ngồi trên giảng đường mà không hề chú tâm.

"Lưu Chí Hoành, bài này làm thế nào?" Đến khi La Đình Tín bên cạnh thì thầm, thiếu niên mới thu ánh mắt về.

Lưu Chí Hoành nhìn xuống hình tam giác trên vở, rốt cuộc không hiểu vì sao quảng cáo lại phải học cái thứ toán học chết tiệt này. Thiếu niên thở dài nhìn hình vẽ nguệch ngoặc của La Đình Tín. Tam giác XYZ không có góc vuông, cho khoảng cách từ X đến Y, từ X đến Z, tính khoảng cách từ Y đến Z. La Đình Tín, cái thể loại trên lớp không bao giờ chú ý, đến đề toán đơn giản thế này cũng không giải được.

"Cầm lấy." Lưu Chí Hoành ném cho La Đình Tín sách toán của mình, nói đoạn tay bắt đầu vẽ vẽ.

"Lưu Chí Hoành, cậu không lo học hành lại đi vẽ cái bản đồ?" La Đình Tín nhìn sang Lưu Chí Hoành. Mấy năm nay sống cùng thiếu niên mà vẫn không biết thiếu niên là cái giống gì. Buổi tối đội lạnh đi tìm một cái lá, trời có sấm thì nhất định phải chen chân vào giường cậu ngủ cho bằng được. Còn nữa, chỉ có một bức ảnh lại không ngừng lấy ra ngắm, đồng 1 tệ còn trân quý hơn vàng.

Lưu Chí Hoành nhìn vào trang vở.

"Từ X đến Y là 1084km. Từ X đến Z là 820 km. Tính khoảng cách từ Y đến Z."

Thiếu niên cơ bản không cần tính, rốt cuộc chỉ thở dài viết xuống. "1740 km."

"Đề toán có bài này sao?" La Đình Tín chau mày.

Lưu Chí Hoành không nói gì, một phát xé tờ giấy, vò gọn rồi ném ra ngoài cửa sổ.

.

Một buổi chiều thiếu niên ăn mặc ấm áp, cổ quấn khăn, tay đeo găng, áo khoác dày chạy đến tiệm sách phụ giúp lão Trang. Từ ngày dưới quê về còn vung tiền sắm thêm một cái máy radio, hôm nào cũng mở lên nghe. Lưu Chí Hoành đến mấy đài tin tức đều thuộc lòng, không cần ghi vào giấy cũng nhớ đài nào phát chương trình gì.

Thiếu niên mặt có chút tái nhợt vì lạnh, không vội cởi áo khoác, nhanh chóng đem mấy thùng sách ở góc tường xếp lên kệ cho ngay ngắn. Quả thật là làm việc chăm chỉ. Lão Trang ngồi trên bàn, lâu lâu chau mày vì cái radio trời lạnh trở chứng, mãi mà chỉ nghe tiếng ồ ồ, dù có chỉnh đài nào cũng không nghe rõ câu chữ. Một hồi gọi thiếu niên đến chỉnh giúp.

"Cái này con cũng không biết đâu." Lưu Chí Hoành nhớ ba Lưu cũng từng mua một cái để buổi tối lén mẹ Lưu nghe trộm bóng đá, nhưng mà thiếu niên cơ bản chưa có động vào thứ này bao giờ.

Lưu Chí Hoành bấm đại mấy cái, tiếng ồ ồ vẫn không biến mất, ngược lại còn ngày càng gia tăng. Đến khi cả tiệm sách đều là âm thanh khó chịu thì hai ông cháu cũng toan bỏ cuộc.

Cách!

"Sau đây là chương trình thời sự, cập nhật tin tức..."

Lưu Chí Hoành cười tươi. Lão Trang không khỏi khen ngợi, lấy đôi kính từ trên mắt xuống, nhanh chóng hớp một ngụm trà, ngồi yên nghe tin tức.

"Khoảng 1 giờ trước ở Bắc Kinh đã xảy ra một trận động đất, ước tính 4.5 độ richter. Hiện tại mức thiệt hại vẫn chưa được xác định. Số lượng thương vong, tử vong vẫn chưa được tiết lộ. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Vì Đại Học Bắc Kinh nằm trong phạm vi 50 km của trận động đất, rất nhiều phụ huynh đã yêu cầu... ồ ồ..."

Lưu Chí Hoành không chờ lão Trang nói một câu đã nhanh chóng nhấn mấy cái nút trên radio. Máy nhảy đài liên tục mà thiếu niên cũng không dừng lại, cả một bộ dáng thất thần.

"Lưu Chí Hoành, không sao đâu."

"Không sao."

"Vì Đại Học Bắc Kinh nằm trong phạm vi 50 km của trận động đất."

"Cậu rất quan trọng."

"Cậu dám nói đối với cậu tớ không quan trọng?"

"... Đại Học Bắc Kinh nằm trong phạm vi 50 km."

"Đói không?"

"Hoành, cùng tớ đến Bắc Kinh."

"Có vài thứ lúc dọn đi bỏ quên, quay về lấy."

"...bán kính 70 km của trận động đất."

"Nghe bảo là lục tìm hết 5 bao đầy hình ảnh tới lúc công viên đóng cửa ."

"...Đại Học Bắc Kinh."

"Còn muốn chia tay không?"

"Tớ lại không muốn chia tay cậu."

"... trong bán kính 50 km của trận động đất."

"... bán kính 50 km..."

"... Đại Học Bắc Kinh."

"... Bắc Kinh."

"Tiểu Chí!" Đến khi lão Trang lay thật mạnh Lưu Chí Hoành mới hoàn hồn, cả vầng trán đều đổ mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng ép chặt vào tai.

"Ông ơi..."

"Điện thoại reo từ nãy đến giờ."

Lưu Chí Hoành hít một ngụm hơi lạnh, với tay lấy điện thoại từ trong túi. Vương Nguyên.

"Tớ đây."

"Lưu Chí Hoành, mau nghe tin tức."

"Tớ nghe rồi."

"Còn không mau gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Tớ-"

"Tớ không gọi được." Vương Nguyên giọng đầy uất ức, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén. "Lưu Chí Hoành, tớ không gọi được cho Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Được." Lưu Chí Hoành ngừng một chút. "Tớ gọi."

Lưu Chí Hoành mở danh bạ, tên người kia vẫn nằm ngay ngắn, cả số điện thoại vẫn không thay đổi. Thiếu niên ngón tay không ngừng run bần bật, mãi mới nhấn được nút gọi.

Tút...

Tút...

Lưu Chí Hoành cơ bản không có kiên nhẫn nghe đến hồi chuông thứ ba, nhanh chóng dập máy. Chết tiệt, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc máy nhất định sẽ hỏi là có chuyện gì. Nếu không nhấc máy thì họ Dịch tất nhiên có chuyện. Mà nếu vì nhìn thấy số của Lưu Chí Hoành nên không nhấc máy thì thiếu niên cũng không muốn tiếp nhận.

"Lão Trang-"

"Về sớm thì không có lương." Nói rồi lật một trang báo, nhưng lại thuận tay tắt bảng mở cửa.

"Cảm ơn ông. Lão Trang, cảm ơn ông." Lưu Chí Hoành gập người thật thấp. Sau cùng nhanh chóng chạy bộ về kí túc.

Lưu Chí Hoành phát từng hơi thở trong không gian lạnh lẽo, từ đường Ất chạy về kí túc không biết đã động phải bao nhiêu người. Trong đầu chỉ còn hình ảnh họ Dịch, đồng điếu cân đối hai bên, mỗi lần nhìn thiếu niên đều nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng như mặt hồ mùa thu. Lại không ngừng nghe đâu đó bên tai tiếng phát thanh viên lặp lại những thông tin thời sự.

"... Đại Học Bắc Kinh..."

"...Bán kính 50 km..."

"Lưu Chí Hoành, ngoại trừ một lời hứa, cậu không nợ tớ thứ gì cả."

Lưu Chí Hoành mở toang cửa phòng, mang hơi lạnh trên thân thể hoà vào không khí càng khiến La Đình Tín vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

"Cậu làm gì?"

Lưu Chí Hoành không trả lời, tay chân run rẩy thu dọn hết những vật dụng cá nhân, tất cả đựng vừa vặn vào một chiếc ba lô. Nói đoạn lại chạy ra ngoài cửa.

"Lưu Chí Hoành! Cậu đi đâu?" La Đình Tín phía sau gọi lại.

"Đi trả nợ!" Lưu Chí Hoành chỉ nhanh chóng đáp trả, giọng nói vang vọng trong hành lang.

Lưu Chí Hoành không biết bản thân lấy đâu ra cái gan lớn như vậy, vừa ra khỏi cổng trường đã đón xe bus chạy đến sân bay. Thiếu niên mua một vé khứ hồi đi Bắc Kinh dùng khoản tiền không nhỏ, cũng may những năm vừa qua đều cố gắng dành dụm, nếu không nhất định sẽ có ngày phải đi bộ tìm người.

Lúc Lưu Chí Hoành yên phận ngồi trên máy bay vắng tanh thì cũng vừa vặn chứng kiến ánh tà dương cuối cùng nhuộm một áng trời đỏ rực. Thiếu niên đẩy cao cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt đăm chiêu.

"Cũng giống như mặt trời hôm nay so với mặt trời hôm qua đều không giống nhau, bất quả chỉ là chúng ta không để ý đến mà thôi."

Lưu Chí Hoành đặt bàn tay lên cửa sổ, để ánh nắng xuyên suốt, lấp đầy khoảng trống giữa những kẽ ngón tay.

Từ Y đến Z, 1740 km.

.

Lưu Chí Hoành lạnh run người trong cái tiết trời khắc nghiệt phương Bắc. Ban nãy còn nghe bảo tối nay sẽ có bão tuyết, quả thật muốn diễn một bộ phim cẩu huyết, những yếu tố tự nhiên cũng rất quan trọng.

Thiếu niên đứng một bên đường chờ xe bus cùng một đám người xa lạ, cơ bản ai cũng lạnh cóng, không nói với nhau câu nào. Lưu Chí Hoành trong tay đã mở sẵn ví, chỉ chờ xe bus tới nơi liền nhanh chóng trả tiền rồi ngồi vào chỗ gần máy sưởi cho ấm. Nào ngờ xe vừa dừng lại thì đám người kia cũng hung hăng xông lên trước, chèn ép đến ví tiền cũng rơi khỏi tay.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng ngồi xuống tìm ví, bỏ mặc cho tài xế không ngừng hối thúc, những vị hành khách kia bắt đầu than phiền.

"Thiếu niên, cậu rốt cuộc có lên hay không?" Tài xế không chịu nổi, hỏi một câu.

"Chưa tìm thấy ví, cháu không có tiền." Lưu Chí Hoành đến cả ống cống cũng nhìn vào thật sâu. Cuối cùng chỉ trách ví da màu đen, có banh mắt nhìn cũng không thấy.

"Còn không mau, tôi bỏ cậu lại đó."

"Chờ cháu một chút." Lưu Chí Hoành chau mày nhìn quanh thêm một hồi. "Thấy rồi!"

"Mau lên xe, tôi không chờ cậu nổi nữa."

Lưu Chí Hoành không quản cả gương mặt đều là mồ hôi lạnh, thậm chí mái tóc cũng bến lại vì bụi bẩn. Thiếu niên vui vẻ mở ví lấy ra mấy đồng tiền xu bỏ vào trong máy. Bỗng chốc ngây người thẫn thờ.

Bên cạnh tấm ảnh, phía sau bọc nhựa, không còn đồng 1 tệ nữa.

"Lại sao đây?"

Lưu Chí Hoành thất thần một hồi, cuối cùng bước xuống xe bus.

"Cháu không đi nữa."

"Có bệnh." Tài xế mắng cho thiếu niên một câu rồi đóng cửa xe đi mất.

Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên lề đường, không nhanh không chậm, cẩn thận đảo mắt tìm kím. Thần trí thiếu niên chỉ tập trung vào ánh sáng kim loại, chỉ cần cẩn thận một chút, có thể nhanh chóng tìm ra.

Trời đông càng về tối càng lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi, một lát sau đã nhanh chóng nặng hạt khiến không khí cũng đông cứng. Nhân viên sân bay ra ngoài rắc muối để phòng tuyết đóng thành băng, nhìn thấy thân ảnh một thiếu niên không ngừng dùng tay mò từng ngóc ngách bên vệ đường lại giật nảy mình, nhanh chóng chạy vào bên trong.

Lưu Chí Hoành mặt mày từ lúc nào đã đầy bụi bẩn, đầu ngón tay bám đất cát dơ hầy, từ chiều đến giờ không biết đã chứng kiến bao nhiêu chuyến xe bus qua lại. Thiếu niên tự trách bản thân cứng đầu cứng cổ có thể giữ, tư niệm cũng có thể giữ, vậy mà lại không giữ nổi 1 đồng xu.

"Thiếu niên, đây là chuyến xe cuối cùng trong hôm nay rồi. Cậu rốt cuộc có đi hay không?"

Lưu Chí Hoành thở ra một làn khói mỏng, tiếc nuối cất bước lên xe bus.

"Nhưng mà Tiểu Tỉ cậu coi, đồng tiền này là sản xuất cùng năm sinh với cậu, cùng năm sinh đó nha, không dễ kím ra đâu. Cậu xem, đồng 1 tệ này với cậu là cùng tuổi, còn không mau sang nhận người thân!"

Vô dụng!

.

Đại Học Bắc Kinh nằm trong bán kính 50 km, cơ hồ cũng không có chấn động gì lớn, chỉ tại cột điện bị đánh sập nên cả một ngôi trường cứ như vậy trở nên tối đen, chỉ có mấy bóng đèn chạy bằng máy lưu điện vẫn phát lên ánh sáng chập chờn. Sóng điện thoại thì lúc được lúc không. Những vị phu huynh ở Bắc Kinh đều đón con về từ chiều, kí túc xá chỉ còn những học sinh ở xa nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ buổi chiều nhận được tin Bắc Đại có ảnh hưởng là đang ở thư viện công cộng, cơ bản có cảm nhận chút dư chấn nhưng không đến nỗi. Buổi tối học bài xong chỉ muốn nhanh chóng về kí túc nghỉ ngơi, vài ngày trước đám bạn rủ nhau tối sang phòng bên cạnh xem đá bóng, như vậy có thể ngủ sớm một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi thẳng vào kí túc, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mấy cây nến đỏ nằm trên sàn phòng, xung quanh lũ bạn đang ra sức giơ cao màn hình điện thoại, hy vọng có thể bắt được chút sóng. Cuối cùng nhìn vạch ngang trên màn hình chỉ đành chán nản bỏ cuộc.

"Dịch thiếu, cậu nói xem điện đài thế này còn có thể xem bóng đá được sao?" Bạn cùng phòng số 1 lên tiếng, buông một tiếng thở đầy chán nản.

"Không xem, đi ngủ." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cởi áo khoác, vừa sắp xếp sách vở lên kệ.

"Biết thế này đã ra trốn ra ngoái từ sớm." Bạn cùng phòng số 2 phàn nàn.

"Phải rồi, với tình hình bây giờ thì đúng là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ muốn đến trước mặt quản lý sống mái một phen." Bạn cùng phòng số 3 phân trần.

"Này!" Bạn cùng phòng số 1 tay cầm điện thoại, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhanh nhảu lên tiếng như phát hiện điều gì, càng khiến 2 người kia tụm lại.

"Thế nào? Xem được rồi à?"

"Không phải."

"Thế là chuyện gì?"

"Cậu không thấy sao?"

"Thấy gì?"

Bạn cùng phòng số 1 hất đầu ra bên ngoài. Hai người kia nhanh chóng nhìn theo, một lát sau lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Không phải chứ? Là người hay ma?"

"Nói bậy! Rõ ràng là người, nhìn xem, có chân."

"Làm gì có ai trời lạnh thế này lại đứng đó. Có phải thần kinh... có vấn đề?"

"Dịch thiếu, cậu nói xem?"

"Quỷ." Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát.

"Không đúng, có bóng. Nhìn tuyết trên đầu và vai đã rơi dày như vậy, nhất định đã đứng đó khá lâu rồi, chẳng lẽ không thấy lạnh? Dịch thiếu, cậu thật sự không hứng thú."

"Phiền."

Bọn họ 3 người tụm lại ở một ô cửa sổ, nhìn thế nào cũng hết sức quái dị. Đến một hồi trên cửa chính có tiếng gõ nhẹ mới nhanh chóng tản ra, một người đến mở cửa.

"Chuyện gì?"

"Phòng bên cạnh tín hiệu rõ hơn một chút, còn muốn xem kết quả trận 1 thì mau đi qua."

Cả bọn 3 người lũ lượt kéo nhau đi, còn vô tư không nghĩ đến rèm cửa vẫn chưa kéo. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bọn họ thở dài, cuối cùng nhấc người đến bên cửa sổ, toan với tay kéo rèm thì đập vào mắt lại chính là thân ảnh quen thuộc. Dáng người hơi gầy, xương cằm đã sắc nét hơn, đứng dưới tuyết rơi lại không khác gì hình ảnh mà Dịch Dương Thiên Tỉ chôn trong trí óc nhiều năm về trước.

Lưu Chí Hoành.

.

Thiếu niên nhìn đồng hồ, hơi thở không ngừng hoà vào không khí. Quản lí kí túc xá không cho vào bên trong, cũng không còn cách nào gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết người kia ở đâu, làm gì. Đi qua đi lại chỉ còn cách ngây ngô đứng đại một chỗ mà chờ. Quả thật là vô dụng, mấy năm trước cũng vô dụng, đến lúc này vẫn còn vô dụng.

"Mặc vào đi."

Lưu Chí Hoành dù đang cúi gằm mặt xuống nền đất vẫn có thể nhận ra chất giọng quen thuộc. Thiếu niên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người đối diện. Dịch Dương Thiên Tỉ so với một năm trước còn trưởng thành hơn, vẫn điềm đạm, ôn nhu, vẫn quan tâm thiếu niên, vẫn mang áo khoác cho Lưu Chí Hoành.

"Thiên Tỉ." Lưu Chí Hoành thở phào. "Đã lâu không gặp."

"Mặc áo lạnh vào đi."

"Thiên Tỉ... lá ngân hạnh tớ làm mất rồi." Lưu Chí Hoành gần như thì thầm. Tuyết rơi dày trên mái tóc thiếu niên, từ lúc nào đã biến thành người tuyết. "Đến cả đồng 1 tệ cũng đánh rơi."

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến một bước đã đứng ngay trước mặt Lưu Chí Hoành, họ Dịch lấy áo khoác bao phủ trên bờ vai người đối diện. Dùng bàn tay ấm áp ngày trước phủi đám tuyết đậu lại trên đỉnh đầu thiếu niên.

"Thiên Tỉ-" Cái trán của Lưu Chí Hoành cơ hồ gần chạm vào cằm Dịch Dương Thiên Tỉ. "Tớ, đối với cậu... có còn là yêu thích không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thở không trật nhịp, một bước lùi, mang bộ mặt dơ hầy của Lưu Chí Hoành, cả mái tóc bến bẩn, bàn tay đầy bùn đất nhìn hết một lượt.

"Từ lâu đã không còn yêu thích nữa."

Thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉ từng chữ rõ ràng, cứ như vậy đi sâu vào trí óc Lưu Chí Hoành.

"Vậy à?"

"Đúng vậy."

"Vậy sau này vẫn làm bạn bè, bằng hữu thật tốt có được không?" Lưu Chí Hoành mang tất cả hy vọng còn sót lại, cá cược trong một câu hỏi.

"Cậu thật muốn biết?"

Lưu Chí Hoành bỗng chốc cảm thấy có chút bất an. Đúng vậy, chính là bất an. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý, từ nay về sau hai người chỉ có thể là bạn. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không đồng ý, làm bạn cũng không có cơ hội. Dù là thế nào, Lưu Chí Hoành cũng không muốn chấp nhận.

"Thế nào? Thật muốn biết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến một bước, Lưu Chí Hoành lần này lại lùi một bước. Họ Dịch tiến một bước, họ Lưu lùi một bước. Người tiến người lùi, đến lúc Lưu Chí Hoành lưng áp vào tường mới kết thúc màn rượt đuổi ngược.

"Lưu Chí Hoành, tớ nói cho cậu biết. Tớ đối với cậu từ lâu đã phát sinh thứ tình cảm này, có đánh cũng không chết, có đuổi cũng không đi. Lại ngoan cường từng ngày cắm sâu vào tâm trí, làm cách nào cũng không ngừng phát triển. Cứ như vậy từ từ lớn dần, đến mức trong đầu chỉ có cậu, trong tâm cũng chỉ có cậu.

Mọi thứ tớ làm đều là vì cậu.

Lưu Chí Hoành, cậu muốn ăn táo ướp đường, tớ làm cho cậu. Cuối năm thuận tay viết lên áo mấy chữ "Đại Cát," tớ không nỡ giặt. Cậu muốn chơi tàu cao tốc, muốn ngồi bánh xe, muốn rời khỏi tớ để đến Hạ Môn, tớ đều chiều theo ý cậu. Con mẹ nó, cậu muốn chia tay tớ cũng không thể nói không.

Tớ không gặp cậu 2 năm có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, một nửa muốn cậu biết, một nửa lại muốn cậu không biết. Trong khoảng thời gian đó không lúc nào không đinh ninh sẽ dùng thái độ băng lãnh ngạo mạn nhất để gặp lại cậu. Con mẹ nó, cậu thế nào say xỉn, bộ dạng tồi tệ không ra gì, bình thản đi hỏi tình hình của tớ. Mỗi câu mỗi câu đều đánh tớ đến mảnh giáp cũng không còn.

Cậu đến Bắc Kinh, một tiếng cũng không gọi, tự mình chạy đến đây đứng ngược thân trong tuyết trắng. Con mẹ nó! Cậu nghĩ tớ đồng ý chia tay với cậu rồi thì sẽ không vì cậu mà đau lòng nữa sao?!

Lưu Chí Hoành, khi thích có thể sẽ không thích nữa, khi yêu cũng có thể sẽ không yêu nữa, mà thứ tình cảm này chỉ có thể bắt đầu, không thể kết thúc. Vậy nên Lưu Chí Hoành, cậu đội gió đứng tuyết trêu ngươi hỏi tớ một câu có muốn cùng làm bằng hữu. Được, tớ đường hoàng rõ ràng nói cho cậu biết, tớ không- bao- giờ có thể xem cậu chỉ như bằng hữu!"

Lưu Chí Hoành đối với từng câu chữ mà Dịch Dương Thiên Tỉ nói đều là bàng hoàng, đều là ngạc nhiên, đều là bi thương đến đau lòng. Thiếu niên nhìn vào đôi mắt người đối diện, rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, lại không thể chỉ diễn đạt bằng đôi ba câu chữ.

Tuyết rơi ngày một dày, hơi thở cả hai phả ra trong đêm lạnh càng thêm rõ ràng. Bất chợt Lưu Chí Hoành rướn người đặt môi mình lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ, mang dư vị lạnh cóng cứ như vậy truyền sang cho người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ dù bất ngờ cũng nhanh chóng đáp trả, thậm chí còn có phần mãnh liệt, càng khiến Lưu Chí Hoành khó lòng trốn thoát. Họ Dịch mang một bàn tay ra sau cổ thiếu niên khiến cho khoảng cách càng rút ngắn, dư vị ẩm ướt ấm nóng càng tiến sâu vào vòm họng.

Lúc buông Lưu Chí Hoành ra thiếu niên đã không ngừng thở dốc, cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phát ra mấy tiếng thở thừa.

"Bằng hữu thì không có làm cái trò này."

"Cậu rất quan trọng." Lưu Chí Hoành từng chữ lưu loát. Nói đoạn nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đối với Lưu Chí Hoành tớ rất quan trọng."

"Thế nào? Hối hận rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhết môi hỏi một câu.

"Đúng vậy. Hối hận rồi, đến mức bản thân không làm gì ra hồn cả." Lưu Chí Hoành mặc sức gật đầu.

"Bởi vì hối hận nên mới đi một quãng đường xa như vậy?"

"Bởi vì nhận ra không thể từ bỏ cậu nên quãng đường xa hơn vẫn có thể đi được."

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng nhìn thiếu niên một hồi, ánh mắt tĩnh như mặt hồ mùa thu. Lưu Chí Hoành hướng ánh mắt kiên định rõ ràng, nhìn thẳng vào con ngươi kia. Nói đoạn họ Dịch nắm lấy tay thiếu niên, dẫn đi một đường vòng. Lưu Chí Hoành không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, giống như lúc trước giữa chợ Tết hoa lệ, giữa công viên đầy người. Giống như hiện tại giữa đêm trời đổ tuyết lạnh, ánh đèn chập chờn không rõ nét.

Giống như những ngày tháng sau này.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn Lưu Chí Hoành ra sau trường, trèo tường vào kí túc xá cũng có thể gọi là an toàn. Sau khi đã yên vị trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Chí Hoành đảo mắt một vòng liền có thể phát hiện giường của Dịch Dương Thiên Tỉ, từ tốn ngồi xuống, miệng không ngừng phả những hơi thở ấm nóng vào lòng bàn tay.

"Ngồi yên." Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhà tắm mang vào một chậu nước với cái khăn lông mềm. Trực tiếp ân cần lau mặt cho thiếu niên.

"Thiên Tỉ, bạn cùng phòng của cậu đi đâu hết rồi?"

"Phòng bên cạnh."

"Sang đó làm gì?"

"Xem bóng đá." Nói rồi cầm lấy bàn tay Lưu Chí Hoành, không ngừng cặn kẽ lau thật kĩ.

Lưu Chí Hoành dưới ánh nến chập chờn nhìn biểu hiện ân cần của Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy thật giống như lúc trước. Từ góc độ này nhìn người kia bỗng nhiên thân quen đến mức khoảng thời gian mấy năm qua đều như không tồn tại. Như hai người bọn họ vẫn còn đi chung một con đường.

"Chuyện gì?"

"Không có gì." Lưu Chí Hoành ngừng lại một chút. "Chỉ là rất nhớ cậu."

Nói đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ mang cho Lưu Chí Hoành một bộ quần áo rồi rời khỏi phòng, không cần nói Lưu Chí Hoành cũng hiểu ý mà thay vào. Lát sau không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, thiếu niên thở dài lên giường người kia nằm, đắp chăn thật ấm.

Không lâu sau có tiếng cửa mở, Lưu Chí Hoành mặt đối diện tường, cơ bản không biết là ai, trong lòng sợ bị phát hiện liền kéo chăn quá đầu, trùm thân kín mít. Đến khi cảm nhận giường nệm sau lưng lún xuống một chút, nghe được thanh âm ấm áp mới thở phào.

"Cầm lấy." Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay đưa cho Lưu Chí Hoành túi giữ ấm. "Cúp điện không bật được máy sưởi."

Lưu Chí Hoành vui vẻ nhận lấy, còn không quên kéo khoé môi thành một nụ cười, để lộ đồng tiền lún sâu vào má. Một hồi sau lại cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tấm lưng, vòng tay Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt lấy thiếu niên không buông.

"Thiên Tỉ?" Lưu Chí Hoành trong tình thế này cơ bản không quay đầu đối diện người kia được, chỉ cất giọng trấn an. "Cậu... không sao chứ?"

Cái trán của Dịch Dương Thiên Tỉ tựa hẳn vào lưng Lưu Chí Hoành, tay yên vị trước bụng thiếu niên, mà lực tay mạnh đến mức Lưu Chí Hoành muốn thở cũng khó khăn.

"Thiên Tỉ?" Lưu Chí Hoành dùng sức, toan xoay người lại đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn cản.

"Nằm yên." Một thoáng sau lại nghe Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm. "Cho tớ ôm cậu thêm một chút nữa thôi."

Lưu Chí Hoành chỉ có thể an phận cảm nhận từng nhịp thở không đồng đều của người phía sau.

"Thiên Tỉ, xin lỗi cậu." Lưu Chí Hoành ưu tư. "Thật xin lỗi đã không giữ lời hứa, đã không cùng cậu cùng bước cùng lùi. Thật xin lỗi."

Họ Dịch không trả lời, Lưu Chí Hoành lại càng lo lắng.

"Xin lỗi cậu. Thật xin lỗi cậu. Xin lỗi, Thiên Tỉ."

Một hồi nghe phía sau có tiếng thở hắt ra, thanh âm trầm ấm ôn nhu trấn an thiếu niên.

"Ngủ đi."

Bóng hai người không rõ ràng hiện lên trên bức tường, lúc mờ lúc nhạt theo chuyển động của ngọn lửa. Lưu Chí Hoành nắm lấy cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ, tớ về Hạ Môn rồi, có thể gọi điện cho cậu được không?"

"Có thể."

Lưu Chí Hoành nghe thấy câu này trong lòng nhẹ hẳn, thiếu niên kéo môi cười thật tươi dù biết rằng Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấy.

"Ngủ ngon."

Ánh nến đỏ rực chập chờn rồi tắt hẳn, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.

Buổi sáng Lưu Chí Hoành tỉnh dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ở giảng đường. Thiếu niên đảo mắt liền thấy trên bàn là bữa sáng còn ấm. Lưu Chí Hoành nhanh chóng chuẩn bị tươm tất, một lát nữa phải ngồi máy bay về Hạ Môn. Thiếu niên vừa ăn vừa đảo mắt nhìn vào góc phòng họ Dịch.

Ở đó là lịch để bàn, ở đó là ống đựng bút, ở đó là sách vở, giấy nháp đều được sắp xếp gọn gàng chỉnh chu. Lưu Chí Hoành nhìn đi nhìn lại, cuối cùng ánh mắt dừng trên một tấm ảnh.

Một tấm ảnh vuông vức bằng lòng bàn tay. Trong ảnh là 4 thiếu niên, một người ôn nhu băng lãnh, một người cười sáng như mặt trời. Một người điềm đạm chín chắn, một người như băng như ngọc.

Dòng mực đen từ bao giờ đã phai màu.

"Điều may mắn nhất chính là có thể cùng nhau trải qua một đoạn thanh xuân."

Lưu Chí Hoành kéo môi thành một nụ cười, nắng sớm phả nhẹ lên gương mặt thiếu niên.

Hết Chương 25

Trưng cầu phản ứng sau khi đọc chương + Thông báo nhỏ.

Sau n lần chỉnh sửa, độc giả của tớ cảm thấy chương này thế nào? Nói thật chứ đây là chương viết nhanh nhất nhưng mà thời gian chỉnh sửa nhiều nhất >^<

Hy vọng mọi người hài lòng.

Thông báo chính thức, hiện tại <<Gió Hạ>> có 30 chương, có nghĩa chúng ta chỉ còn 5 chương nữa là phải nói lời tạm biệt với Thiên Hoành trong đây rồi. Cho tới thời điểm này vẫn không có phiên ngoại, chỉ có một Phúc Lợi nhỏ nhỏ (18 trang) muốn tặng cho mọi người. Cơ nhưng mà sẽ không đăng lên watt (bởi vì nội dung có hơi... :">), chỉ có dẫn link đến wordpress và tất nhiên bởi vì nội dung nên sẽ có pass. Chuyện này trước mắt chỉ có bấy nhiêu.

Tình hình là bản word của <<Gió Hạ>> vẫn chưa bê tha (beta) xong. Chờ đăng xong fic chắc cũng vừa vặn đợt rảnh rỗi, đến lúc đó sẽ cấp tốc hoàn thành cho mọi người. Những bạn muốn bản word có thể mess riêng cho tớ địa chỉ email để tiện gửi.

Hứa với mọi người là sẽ cố gắng hết sức hoàn thành sớm, còn được hay không thì... tuỳ vào sức người có cho phép hay không a =))

Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta hẹn tuần sau gặp lại :)

Đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro