Chương 8
Thân thể của Lâm Duẩn cường tráng, khỏe mạnh nên vết thương rất nhanh đã bình phục. Trịnh Tú Nghiên thấy hắn đã không còn gì đáng lo ngại mới lần nữa sắp xếp lịch trình sang Mỹ giải quyết công việc, lần này cô đi một tuần, khi trở về đã thấy Lâm Duẩn đến nhà cô làm việc, hắn đang chỉ đạo những người khác trồng cây, thấy cô về đến vẫn như cũ vui vẻ chạy đến chào hỏi.
Buổi chiều Sở Kỳ mang con gái sang Trịnh gia chơi với mẹ cô, trong lúc bọn họ nói chuyện cô mới vô tình nghe được, lúc Lâm Duẩn mới đưa vào bệnh viện mẹ hắn sợ hắn chết nên khóc lóc, trách mắng bản thân không lo được cho hắn, khóc đến mức muốn ngất xỉu. Hắn sợ mẹ hắn đau lòng liền hứa với mẹ chỉ cần này hắn không sao, hắn sẽ nghe lời mẹ mà cưới vợ sinh con, bây giờ hắn thật sự không sao nên lời hứa với mẹ tất nhiên phải thực hiện.
Sở Kỳ còn nói thêm là mẹ hắn đang hết lòng muốn tìm con dâu, điều kiện nhà họ Lâm bây giờ cũng không tệ, hắn còn rất đẹp trai giỏi giang, lại còn hiền lành không cờ bạc, rượu chè. Nữ nhân trong thị trấn nghe tin nhà họ Lâm muốn tuyển con dâu liền bàn tán xôn xao. Trịnh Tú Nghiên nghe qua liền cảm thấy máu trong người bắt đầu sục sôi, trước khi lên lầu còn nghe Sở Kỳ quăng thêm một câu:
" Chiều nay Lâm Duẩn còn có lịch đi xem mắt, hình như là một bác sĩ làm việc cùng em gái cậu ây"
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy máu trong người đã sôi đến mức sắp không chịu được nữa rồi, hắn nói thích thầm cô hơn 10 năm, còn định thích cô đến suốt đời. Cô sợ hắn chết liền lo lắng, nhờ vả, thăm hỏi vết thương của hắn cả tuần liền vậy mà mới đi công tác có mấy ngày hắn đã lấy vợ đến nơi. Hắn nói sẽ không lừa cô, hiện tại chính là lại lừa cô.
Trở về phòng Tú Nghiên cũng chẳng thể tập trung làm gì, cô ngủ một giấc đến tận chiều muộn, đồng hồ đã điểm hơn 5 giờ chiều nhưng cô vẫn thấy Lâm Duẩn còn lây hây tưới cây trong vườn, công nhân của hắn sớm đã về hết. Cô cố tình đứng ở ban công xem hắn làm gì, một lúc lâu sau mới thấy hắn vào phòng nghỉ tạm tắm rửa thay đồ.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây màu nâu nhạt, xe tải nhỏ của hắn lần trước đã bị đè bẹp thành đống sắt vụn, hắn cũng chưa mua xe mới, hình như đang dùng xe ô tô của em gái hắn. Lúc Lâm Duẩn rời đi, cô nhìn đồng hồ đã điểm gần 6 giờ chiều.
Ấy vậy mà đồng hồ mới hơn 7 giờ một chút cô lại nhận được điện thoại của Lâm Duẩn, hắn nói có mua trà thảo mộc cho cô, đang đứng dưới nhà, hỏi cô có tiện xuống lấy không. Trịnh Tú Nghiên nghe qua trong ngực như trống đánh liên hồi, lúc cô xuống chỉ thấy một thân ảnh đẹp trai phong lưu của hắn, trên tay hắn cầm ly trà thảo mộc, loại mà cô hay uống. Trịnh Tú Nghiên nhận lấy đơn giản nói một câu cảm ơn thì xoay người trở lên.
Ly trà thảo mộc, ít đá, ít ngọt rất hợp khẩu vị của cô, ngày trước khi bọn họ thân thiết cứ mỗi lần Lâm Duẩn lên trung tâm thành phố liền sẽ mua về cho cô.
Cô được đâu đó 10 bước thì nghe Lâm Duẩn gọi, kỳ thực cũng là điều cô đang trông ngóng:
" Chị Tú Nghiên"
Cô xoay người đã thấy hắn đi đến cạnh mình, cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn một màu lạnh lùng.
" Lúc nãy em đi xem mắt nhưng có vẻ không hợp nên chỉ dùng cơm tối xong liền trở về"
" Không sao, lần đầu đều sẽ như thế, em cùng cô gái đó nên từ từ tìm hiểu ..." Trịnh Tú Nghiên nghe qua cũng không lộ biểu hiện gì nhưng trong lòng có chút vui mừng, ít ra hắn còn biết đường thú nhận, xem như đã muộn mà có còn hơn không vậy.
" Em từ chối cô ấy rồi" so với vẻ ấm úng khi nãy thì Lâm Duẩn trả lời dứt khoát hơn hẳn.
" Vậy còn mẹ" cái này rất đúng ý cô nhưng hắn còn có mẹ, mẹ hắn rất muốn có con dâu.
" Em sẽ giải thích với mẹ, vì em... vì em đã có người trong lòng rồi"
Cô thấy Lâm Duẩn lần nữa gãi đầu, hắn không dám nhìn thẳng vào cô, nghe đến chữ "người trong lòng" hắn nói ra thì cô cũng chột dạ không ít. Người trong lòng của hắn liệu có phải là cô không, hắn không dám nhận chẳng lẽ bắt cô nhận thay hắn.
"Ừ" thấy hắn căng thẳng, ngượng nghịu đến đỏ mặt Trịnh Tú Nghiên không muốn làm khó hắn, bản thân cũng không biết nên nói gì với hắn. Dù sao hắn đã từ chối đối tượng xem mắt kia, những cái khác có thể từ từ giải quyết cô xoay người lần nữa muốn trở lên.
" Chị Tú Nghiên, em theo đuổi chị có được không ?"
Ngày hôm đó hắn tốn cả vạn tệ cho một buổi xem mắt thất bại nhưng chỉ tốn 30 tệ cho một ly trà thảo mộc đã thành công theo đuổi Tiểu thư cao quý độc nhất của Trịnh gia.
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy hình như người theo đuổi chính là cô mới đúng, kể từ khi cô đồng ý với hắn mỗi ngày sau khi xong việc cô đều đi tìm hắn, hắn luôn ở trong vườn nhà cô nếu có đi nơi khác làm việc cũng sẽ nói với cô một tiếng, rất nhanh cũng trở về. Lâm Duẩn không chỉ làm việc cho mỗi Trịnh gia nhưng thời gian hắn luôn ưu tiên dành cho Trịnh gia để chỉ cần, cô muốn liền có thể gặp hắn. Thỉnh thoảng có thời gian hắn sẽ dẫn cô đi cắm trại, dựng liều câu cá, cô phát hiện ra trang trại nhà hắn có rất nhiều thứ thú vị nên cũng rất hay lấy cớ đến đó mà chủ yếu là muốn có thời gian bên hắn nhiều một chút.
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm cô không được gặp hắn, lần trước hắn có nói sẽ đi rừng tìm hạt giống nhưng do bị tai nạn mà hắn không đi được. Hiện tại số hạt giống hắn cần đã được thương lái vận chuyển đến xuống miền xuôi, đường đi cũng dễ dàng và ngắn hơn, ấy vậy mà hắn đi mấy ngày liền vẫn chưa trở về, cho dù mỗi ngày hắn đều đặn gọi về cho cô nhưng Tú Nghiên đã quen với việc mỗi ngày đều thấy hắn nên mấy hôm nay trong lòng cứ bứt rứt khó chịu, muốn vẽ tranh cũng không thể tập trung được.
Cô trong nhà nghe có tiếng xe vào liền lập tức đi xuống quả thực là Lâm Duẩn đã trở về, hắn mua một ít dược liệu trên rừng gửi tặng ba cô, những thứ này rất hiếm phải đi đến bìa rừng và biết lựa chọn mới mua được, ba cô nhận lấy liền rất vui vẻ. Tặng quà cho phụ huynh xong, hắn kéo cô vào căn phòng tạm của hắn, trước tiên là ôm cô vào lòng, cô cũng rất tiện tình thuận theo ý hắn, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Lâm Duẩn đi mấy ngày liền trên gương mặt còn mang theo chút bụi đường, râu hắn mọc dài ở cổ cô cạ cạ khiến cô rất nhột, cô trừng mắt kéo mặt hắn ra lại thấy hắn cười thật vui vẻ, ghé vào tai cô thì thầm:
" Hôm nay có muốn đến trang trại của em cắm trại không ?"
Cô biết hắn chỉ là muốn kiếm cớ, hắn đi đường đã mệt lấy sức đâu ra mà chìu chuộng cô dựng liều cắm trại, hơn nữa hắn cũng thừa biết cô sẽ không để hắn vất vả.
Buổi tối, cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực rắn chắn của hắn, bên ngoài trang trại có đủ thứ tiếng côn trùng kêu, trên tivi đang phát sóng thứ gì cũng không rõ, gương mặt nhỏ của cô bị hắn hôn đến sắp đỏ ửng. Trước đây cô trải qua không ít mối tình, tiếp xúc thân mật lại khá ít, có thể nói số lần hôn của tất cả bạn trai trước đây cộng lại cũng không bằng một ngày Lâm Duẩn hôn cô.
Mọi người nói Lâm Duẩn là kiểu con trai hiền như cục bột, đối với nữ nhân cũng không hề có ham muốn sắc dục, tất cả mọi người đều bị gương mặt hiền thô và trong sạch của hắn lừa gạt. Thậm chí trước đây khi cho rằng hắn là Gay, cô cũng từng tiếp xúc khá thân mật với hắn nhưng lại thấy hắn không hề có phản ứng, khiến cho cô cũng giống như mọi người bình thường khác, đều là bị hắn lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro