Chương 6
"Phần 2 chương 5 đã cập nhật bên trên rồi nhé" =)))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lý Dịch Phong thật sự rất bận rộn, lịch trình đóng phim, quay quảng cáo, đi show thực tế lúc nào cũng dày đặc. Vì thế nên khi Ngô Hân sau một hồi băn khoăn lo nghĩ nhắn một tin cho cậu, lại phải đợi đến hơn 8 tiếng đồng hồ sau mới nhận được hồi âm.
"Lời cậu nói hôm đấy, bây giờ có còn tính không?"
Ngô Hân đang xem TV, đúng show Happy Camp hôm trước, đạo diễn thế nhưng không có cắt mấy lời nói linh tinh của Lý Dịch Phong đi. "Xong rồi, thảm rồi thảm rồi..." Ngô Hân thầm nghĩ, chắc chắn ngày mai sẽ bị đưa lên top search weibo cho xem.
Đúng lúc này Lý Dịch Phong gọi điện đến.
-Hân Hân, tôi là Lý Dịch Phong.
"Tôi cũng biết cậu là Lý Dịch Phong nha" trong lòng Ngô Hân càu nhàu một hồi, rõ ràng lúc trước cô mới nhắn tin vào số điện thoại này nha, làm gì có chuyện cô không biết cậu là Lý Dịch Phong chứ.... Nhưng bên ngoài vẫn nên tỏ vẻ, ừm, tỏ vẻ lạnh lùng một chút.
-Ừ...
-Ừ?
-Ừ...
-Hết rồi?
-Ừ...
-Vậy tôi cúp máy đây
Lý Dịch Phong thật sự đem điện thoại tắt đi. Nhìn nhìn đồng hồ một chút, lẩm nhẩm thời gian một chút, quả thực là chưa đến 10s sau điện thoại lại kêu rồi. Lý Dịch Phong không tự chủ được cười lớn, lại cố tình đợi đến hồi chuông thứ 5 mới bắt máy
-Còn gì nữa sao?
......Im lặng........
-Hân Hân?
.......Im lặng.......
Lý Dịch Phong ngồi trên ghế sofa, ung dung một bên xem Happy Camp trên TV màn hình lớn, một bên cầm điện thoại nghe đầu dây bên kia ậm ừ muốn nói lại thôi.
Phải trải qua 5p sau, Lý Dịch Phong cảm thấy thời gian có lẽ cũng đủ rồi, cái con người bên kia sao lại trở nên thiếu quyết đoán vậy chứ
-Không nói là tôi cúp máy nhé......
-Khoan, khoan đã.....
Ngô Hân gấp đến độ luống cuống cả chân tay. Cô rõ ràng còn chưa chuẩn bị tâm lý nói trực tiếp vậy đâu, cái tin nhắn lúc trước cũng là viết đi viết lại rất nhiều lần mới dám gửi đi.
Lý Dịch Phong bên này quả thực rất muốn cười lớn, thầm nghĩ mấy lời tiếp theo của Ngô Hân có hay không đúng như mình dự đoán, nếu thế thì chắc chắn là rất đáng yêu rồi. Lý Dịch Phong cũng không ngoài ý muốn nghe được giọng hát của mình qua điện thoại, cười cười hỏi Ngô Hân
-Đang xem Happy Camp sao?
-Ừ.....
-Hôm đó tôi biểu hiện cũng không tồi đi.
-Ừ...A? Biểu hiện gì cơ?
Nghe giọng Ngô Hân ngơ ngác qua điện thoại, Lý Dịch Phong ngước nhìn màn hình, đúng là vừa qua đoạn tỏ tình đặc sắc kia rồi, Ngô Hân chắc cũng vừa mới xúc động đi =)))
-Vậy rốt cuộc là chị có muốn nói gì không? Không thì tôi cúp máy nhé.
-A? Khoan đã...
Ngô Hân lúc này thật sự rất muốn khóc. Gì chứ, không phải là cậu ta tỏ tình trước sao, cô chỉ là, chỉ là nhắn lại một tin thôi, bây giờ muốn nói cái gì?....
Không sao, Ngô Hân thầm cổ vũ chính mình, dù sao cũng mặt dày nói ra một lần đi. Nghĩ là thế nhưng câu hỏi ra miệng lại lắp bắp rụt rè:
-Lời cậu nói hôm trước, có còn tính không?
-Chị nói xem?
-Thì là....thật ra là....ừ thì....
-Ừ ?
Ngô Hân hít sâu một hơi, rồi đối cái điện thoại hét liền một mạch :
-Ừ thì tôi vẫn còn thích cậu. Vậy lời nói hôm trước, có còn tính không ? Cái gì mà cho tôi cơ hội ý, cậu theo đuổi tôi cũng được, tôi sẽ đổ nhanh thôi....
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, Ngô Hân lại càu nhàu không vui
-Không phải nói con trai đều thích chủ động sao, tôi nói vậy rồi cũng không trả lời nữa. Là muốn tôi theo đuổi cậu sao? Vậy thì ít ra cũng phải hẹn hò một hôm đi chứ.... Không thì cũng phải biết người ta thích cái gì, ghét cái gì thì mới theo đuổi được chứ *%*$%^$%# Ây, Lý Dịch Phong, cậu nói xem có thích tôi không a..... trả lời nhanh a.... tôi cảm thấy mình thật mất mặt.....
Vẫn tiếp tục im lặng, Ngô Hân nhịn không được thở dài
-Tức là không thích à?.... Tại cậu hết thôi, cứ phải làm mấy cái trò vớ vẩn, nói vài câu linh tinh chết tiệt làm người ta rung động làm gì chứ... Tôi cảnh cáo cậu....
-Hân Hân...
Ngô Hân đang hùng hổ thì bị cắt ngang, nghe đầu dây bên kia dịu dàng gọi tên mình, trời ạ, Ngô Hân cảm thấy thật không có tiền đồ, không những khí thế bị mất, lại còn rung động mạnh mẽ như thế này. Aishhhhh, Ngô Hân rất muốn nửa mặt lên trời hét lớn : Vì sao a ? Vì sao sức chống cự của cô đối với mọi thứ của Lý Dịch Phong đều là chỉ số 0 thế này ?.....
-Cậu làm sao ?
-Tôi thích ăn rau cải, tôm, cá hồi, đặc biệt thích nho xanh và táo....
-Hả ?????
-Tôi thích mặc đồ màu trắng, áo sơ mi cũng được, áo phông cũng thế, rộng rãi một chút, thoải mái một chút là tốt rồi, không cố định một hãng nào cả. Nhưng nhất định không được lòe loẹt quá, rất quê mùa...
-......
-Tôi thích diễn xuất. Về âm nhạc thì thích piano, cũng có thể chơi được vĩ cầm. Tôi thích Bruno Mars, thích ca khúc sôi động một chút. Về diễn viên thì thích Cổ Thiên Lạc....
-........
-Tôi không thích ăn cay, không thích phụ nữ mặc đồ màu đỏ, thích đi biển, leo núi cũng được, nói chung là thích vận động....
-.......
-Còn về tiêu chuẩn người phụ nữ của tôi...
-A? Tiêu chuẩn là gì?
-Cao 1m60 là đủ rồi, không được quá gầy, cũng không được quá béo, cân đối một chút. Cũng không cần trắng quá, tôi không thích kiểu tiểu thư được người khác nuông chiều từ nhỏ, cũng không thích quá mạnh mẽ, quyết đoán một chút là tốt rồi. Không cần nhiều tiền, tôi có thể nuôi được. Nên dễ thương trước mặt tôi, thích màu hồng cũng không sao, tính cách trẻ con một chút. À, người trong nghề cũng tốt lắm, nhưng nhất thiết không được là đại minh tinh, đại minh tinh sẽ rất bận rộn, cũng có nhiều bạn diễn nam vây quanh nữa, tôi sẽ ghen. Còn nữa, điều này là quan trọng nhất....
-Quan trọng nhất ? Là gì a ? Cậu nói nhanh a ?
Một bên Ngô Hân sốt ruột hỏi dồn dập, bên kia Lý Dịch Phong vẫn cứ ung dung bình thản uống trà, mãi lâu sau mới từ tốn trả lời
-Quan trọng nhất, tôi thích người lớn tuổi hơn một chút....
-Hả ?
-Thế cho nên, Ngô Hân – ánh mắt Lý Dịch Phong dừng lại ở hình ảnh Ngô Hân đang cười lớn trên TV, không tự chủ được phát ra một loại thâm tình sâu sắc, miệng cũng bất giác cong lên dịu dàng – chị hình như vừa đủ tiêu chuẩn....
Ngô Hân giống như nghe được một chuyện động trời nào đấy, đại não trống rỗng không còn hoạt động, quanh tai cô chỉ còn nghe được duy nhất tiếng Lý Dịch Phong "Ngô Hân, chị hình như vừa đủ tiêu chuẩn". A, chết tiệt, sao lại xúc động như vậy chứ, Ngô Hân mắng một tiếng, lại không ngăn được nước mắt đang trào ra, cái tên điên kia, mắc mớ gì lại dùng giọng điệu như vậy để nói, hại cô lún sâu không có lối thoát nữa rồi.
-Lý Dịch Phong
Nghe Ngô Hân mang giọng mũi ra gọi tên mình, Lý Dịch Phong cười nhẹ, cô ấy lại thế rồi, vẫn dễ xúc động như thế.... Chắc chắn câu nói tiếp theo sẽ là một câu tỏ tình kinh thiên động địa đi....
-Ừ?
-Tôi... thực ra tôi....
-........
-Thực ra tôi ngoài làm MC còn kinh doanh một chuỗi nhà hàng thái nữa. Tuy không giàu có nhưng cũng được gọi là người có tiền a
-Vậy nên?
Ngô Hân bối rối vân vê góc áo
-Vậy nên, cái tiêu chuẩn của cậu, có thể bớt đi cái "không cần nhiều tiền" hay không?
-...............
-Chỉ bớt một chút xíu thôi.
-Hahahahaahaha
Lý Dịch Phong bên này cười lớn không ngừng, haha, cô ấy sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ, thật muốn nhanh chóng biến cô ấy thành người của mình, không thể để người khác cũng biết được Ngô Hân còn có một mặt đáng yêu như vậy, rất thu hút đàn ông đấy.
-Còn nữa....
Ngô Hân vẫn cứ ngập ngừng không nói hết, càng khiến Lý Dịch Phong cảm thấy đầy thú vị
-Còn nữa?
-Cái đó.... Cái đó có thể nhắc lại một lần không ?
-Ừ ?
Lý Dịch Phong thầm nghĩ, chắc không phải cô ấy bắt mình nhắc lại câu hôm trước chứ, nói cái đấy, cái câu anh thích em đấy thật mất mặt nha.
-Chính là mấy cái sở thích của cậu a. Lúc nãy tôi bất ngờ quá chưa kịp ghi lại. Nói chậm một chút, tôi đi lấy giấy bút đã....
Ngô Hân bây giờ thực sự giống một cô gái nhỏ đang yêu vậy, bối rối băn khoăn mọi thứ
-Haha, Ngô Hân, ngày mai chúng ta gặp nhau đi.
-Ngày mai? Gặp nhau? Sao lại phải gặp nhau ? Gặp làm gì a ?
-Không phải chị nói muốn ghi lại sao? Mai tôi trực tiếp nói với chị là được rồi.
-......
-Vậy giờ muộn rồi, tôi phải đi ngủ. Sáng mai chị không bận gì chứ?
-Không, tôi không.....
-Vậy sáng mai tôi đến chỗ chị nhé!
-Hả, chỗ tôi?????
Cái gì, có phải quá nhanh rồi không? Đến nhà cô? Hai người cũng chỉ vừa mới nói thích nhau thôi đấy, Lý Dịch Phong muốn làm gì cơ chứ????
-Haha, Hân Hân, đang nghĩ đen tối sao?
-Không, tôi không....
-Tôi chỉ là suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người thôi nha. Hôm nay chiếu Happy Camp như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ thành tâm bão rồi, chúng ta nên gặp nhau ở ngoài sao?
Nghe Lý Dịch Phong giải thích, Ngô Hân âm thầm thở nhẹ một hơi, lại ngoài ý muốn truyền đến tai Lý Dịch Phong bên này, chọc cậu một hồi vui vẻ sảng khoái.
-Vậy được... Vậy cậu ngủ sớm đi....
-Vậy tôi cúp máy nhé, tạm biệt.
-A, khoan đã....
-Vẫn còn gì nữa?
-Cái đó, có thể nói cái đó một lần nữa không?
Giống như 10 năm trước, mỗi khi tạm biệt đều nói. Giống như 10 năm trước đều chỉ vì muốn nghe câu nói này của cậu mà ngày nào cũng tối khuya trước khi đi ngủ mới dám gọi điện cho cậu ấy.
Lý Dịch Phong mỉm cười, giọng nói bất giác dịu lại, ấm áp mà nói ra
-Hân Hân, ngủ ngon....
Hân Hân, ngủ ngon....
Phong Phong, ngủ ngon....
« Phong Phong, mỗi lần không nghe được câu này tôi liền ngủ không ngon.
Cái ngày quyết định không liên lạc với cậu nữa, tôi còn lén lút ghi âm lại vài chữ ấy, đêm nào mệt mỏi quá sẽ mở ra, nghe rồi nhất định khi mơ sẽ nhìn thấy cậu, sẽ ngủ thật ngon.Một thời gian sau điện thoại bị hỏng, tôi còn chạy đi rất nhiều cửa hàng để khôi phục lại đoạn ghi âm đấy, nhưng không được. Lúc đó tôi đã mất ngủ rất lâu rất lâu.... Bây giờ tốt rồi, có lẽ ngày nào tôi cũng sẽ được nghe, nghe rồi lại thấy thật hoài niệm 10 năm trước... Phong Phong, ngủ ngon »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro