Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: TUXEDO ÁNH TRĂNG

Ta bước xuống phố để dạo chơi một chút khi vừa đi qua một con hẻm nhỏ trong gốc phố, đột nhiên có một đám côn đồ lao ra chĩa đao súng về phía ta, một tên trong số bọn chúng nói.

"Mau đưa chiếc nhẫn vàng kia cho bọn ta, mau lên!"

Ta giơ tay lên trước mặt bọn chúng bình tĩnh nói.

"Các ngươi muốn cái này à?"

Bọn chúng bất ngờ vì thấy thái độ của ta lại bình tĩnh đến như vậy

"Đúng, đúng vậy! Mau đưa ra đây! Bằng không ngươi sẽ chết."

Ta mỉm cười nói.

"Ta sẽ chết à? Thử xem nếu các ngươi thắng ta thì nó sẽ là của các ngươi."

Bọn chúng nói.

"Còn nếu không thì sao?"

Ta mỉm cười và nói.

"Giết không tha!"

"Bớt lảm nhảm đi! Chém chết nó!"

Ba tên cầm đao lao đến vừa lúc vung đao xuống thì đã bị ta chém bay đầu, bọn chúng bắt đầu lùi lại, ta đưa tay chỉ từng tên một.

"1,2,3,4... Vậy là còn 13 tên nhỉ? Được! Coi bộ hay à nha."

Ta bẻ đốt ngón tay và từ từ tiến lại chỗ bọn chúng, càng tiếng chúng lại càng lùi, ta nói.

"Các ngươi bảo là ta sẽ chết mà? Sao không làm gì đi."

Bọn chúng bắt đầu nả súng liên tiếp về phía ta, tuy nhiên t vẫn không hề si nhê ngược lại ta còn cầm lấy một viên đạn rồi bóp nó, ta nói.

"Bắn thì hụt mãi chỉ có một viên gần trúng ta thôi đấy, giờ thì còn trò gì khác không?"

Một tên trong số chúng cầm đao lao lên định chém ta nhưng đã bị ta chặn lại bằng tay không rồi tung một đá làm gãy quai hàm và cả kiếm của hắn.

Đám còn lại bắt đầu hoảng sợ rồi có vài tên đã bỏ vũ khí lại chạy mất dạng.

Ta lại chỉ tay về phía chúng và nói.

"Còn lại 5 tên thôi nhỉ? Thiệt tình, bọn kia nhát thật mới khởi động có tí."

Một tên vạm vỡ đứng ra và khoe đống cơ bắp trước ta và nói.

"Dù ngươi có võ thuật, nhưng ta có cơ bắp ta sẽ dùng nó để đè bẹp ngươi!"

Ta cười phá lên nói.

"Thật nực cười! Ngươi thật sự nghĩ đám hỗn độn đó sẽ đè chết ta được sao?! Thay vì làm cái này thì ngươi nên làm diễn viên hài thì đúng hơn ấy chứ!"

Hắn ta tức điên lên khiến gân guốc nổi lên khắp cơ bắp và điên tiết lao về phía ta.

Ta vẫn đứng đó khi hắn định tung nấm đấm vào ta thì cơ thể của hắn đã bị ta chém thành hai nửa và rồi tan biến.

Bọn chúng bắt đầu hãi hùng cảnh tượng trước mắt, một tên trong số chúng thốt lên.

"Cái... Cái quái gì đang diễn ra vậy?!"

Ta bước đến gần bọn chúng và nói.

"Còn 4..."

Khi chúng định vung đao chém vào ta, thì đã bị ta chém bay đầu.

Ta cầm đầu của hai tên trên tay vứt sang một bên và nói.

"Còn 2 tên..."

Một tên trong số chúng mặt mày tái xanh giọng nói run rẩy nói.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi là cái quái gì vậy h-----"

Chưa kịp dứt lời thì đầu hắn đã đứt lìa lăn lóc trên nền đất và tan biến sau đó. Tên còn lại bỏ chạy đầu không ngoảnh lại. Thay vì đuổi theo ta lại quay người ung dung rời đi, khi hắn sắp chạy ra khỏi con hẻm thì đã bị chia ra làm đôi và kết quả vẫn là cái chết thân xác hắn tan biến vào hư không.

Ta tung hứng bao tiền lên và nói.

"Trong đây có 500 đồng Jamaz nhỉ? Nặng đấy! Đúng là một lũ ngu."

<Giải đáp>
"Jamaz" là đơn vị tiền tệ lưu hành tại đây. 1 đồng Jamaz bằng 5 nghìn VNĐ.

Khi vừa rời khỏi con hẻm không lâu, trước mặt ta có ba đứa trẻ bán hàng rong khi chúng vừa định mở miệng nói, ta đã kề dao vào cổ một đứa nhóc và thì thầm nói.

"Mau dắt tao đến chỗ bọn chăn dắt chúng mày, mau lên!"

Bọn trẻ sợ hãi đành nghe theo, và dắt đến một khu nhà bị bỏ hoang, một đứa trong số chúng chỉ tay về phía căn nhà nói.

"Đây... Chỗ này ạ."

Ta nói.

"Đừng có mà bước vào nếu không ba đứa chúng mày sẽ chết!"

Bọn chúng đứng im như tượng, ta đi đến bên cửa đạp và lao thẳng vào bên trong. Đám bên trong chỉa súng về phía ta nói.

"Ngươi là ai?"

Ta giả vờ giơ tay lên và nói.

"Bình tĩnh nào, đừng mạn động... Bình tĩnh nào..."

Nói xong ta đã lao lên bẻ cổ giết sạch bảy tên trong tích tắc.

Ta bước ra và nói với đám nhóc rằng.

"Bọn mày đã được tự do, đám kia chết cả rồi."

Ba đứa trẻ với khuôn mặt rạng rỡ vui mừng khôn xiết, cúi đầu vội cảm ơn.

"Bọn cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ!!!"

Ta ném túi tiền và tay một đứa nhóc và nói.

"Cầm lấy, ta cho đấy."

Nói xong ta quay người rời đi, đám trẻ vẫy tay chào tạm biệt và không ngừng cảm ơn ta.

Ta mỉm cười nhẹ.

"Đúng như mẫu hậu nói nhỉ..."

Ta đến một phiên chợ thì bắt đầu có vài người nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ. Cũng phải thôi ta đang cải trang thành ăn mày mà. Đột nhiên đám đông vây quanh và một trong số đó có một gã đàn bà chỉ tay về phía ta quát lớn.

"Tên ăn mày này, hắn đã lấy trộm chiếc nhẫn của tôi!"

Sau đó một bầy thiểu năng trí tuệ bắt đầu hùa theo và liên tục văng tục về phía ta. Ta giơ tay lên và nói.

"Ả kia! Ngươi nói nhẫn này là của ngươi? Vậy thứ chứng minh xem."

Bà ta ngập ngừng nói.

"Thì... Làm sao một tên rách rưới bần hèn như ngươi lại có chiếc nhẫn này? Nhìn nó phải cỡ vài tỉ đấy."

Ta cười phá lên làm đám đông ngơ ngác không hiểu vì sao, ta trả lời.

"Nếu là vậy thì cớ gì một người như ta lại không thể có? Vớ vấn thật đấy bà già ạ!"

Khuôn mặt bà ta đỏ bừng lên vì tức giận, ả chỉ tay và hô lớn.

"Đánh... Đánh chết tên ăn mày cho ta!"

Một đám xông lên cùng một lúc nhưng đối với ta thì ba cái trò mèo này chả đả thương được ta ngược lại bọn chúng còn bị trọng thương. Ta phủi tay nói.

"Vài tên tôm tép múa được vài đường như mèo cào, rồi còn ai nữa không? Ta xử hết một đám luôn."

Vừa dứt lời đám đông chạy mất để lại bà ta ở đó, ả ngó qua ngó lại và nói.

"Ngươi! Chết tiệt, ta sẽ gọi cơ quan xuống."

Ta không đáp lại và đứng đợi xem bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Được 15 phút trôi qua một đám lính đi đến và hỏi.

"Thưa phú bà đây, gọi chúng tôi xuống để làm gì ạ?"

Ả ta chỉ tay vào ta và nói.

"Bắt hắn! Là tên đó."

Khi bọn chúng vừa định tiến đến chỗ ta thì khựng lại và hoảng hốt nói.

"Ngài... Ngài Minh Chủ Đại nhân!?"

Cả đám quỳ xuống còn bà già chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng đực ở đó.

"Các ngươi... Sao vậy???"

Ta tiến đến nắm lấy cổ áo bà ta và nói.

"Ngươi làm mất thì giờ của ta thật đấy, một người như ngươi không đáng để ta chú ý đến nên ta sẽ không giết."

Bà ta toát mồ hôi sợ hãi đáp.

"Vâng... Tôi vô cùng... Xin lỗi..."

Ta đặt bà ta xuống đất, quay sang đám lính nói rằng.

"Ném bà già này vào ngục tối cho ta! Nói với lão vua của các ngươi ấy xem xét kĩ vụ này bất kính với một nhân vật như ta đáng lẽ phải là tội chết, nhưng do ả không biết đấy là ta nên ta tạm tha."

"RÕ"-đám lính đồng thanh nói lớn-

Bà ta cũng quỳ xuống cảm ơn nhưng ta không đáp lại và tiếp tục đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, chắc chắn sau vụ vừa rồi hẳn tên kia cũng biết danh tính thật sự của ta.

Ta chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở đó và đang ẩn mình trong đám đông, đúng ra là ta sẽ tóm hắn ngay tại đó nhưng bị bà già kia cản trở và ta chẳng muốn có thương vong ở đây nếu bắt được hắn.

Lúc này mặt trời lặn dần xuống núi, những chú chim bay thành đàn về nhà, bầu trời chuyển thành màu cam, phố xa dần dần vắng bóng người còn đèn đường bắt đầu toả sáng lung linh khắp con phố. Trên tay cầm điếu thuốc dạo bước trên con đường thưa thớt người qua lại những chiếc xe hơi chạy vụt qua.

Ta đi vào trong một con hẻm tối dập lấy điếu thuốc đang cầm trên tay và nói.

"Đến rồi nhỉ? Lupin..."

Đầu súng đang kề sát sau đầu ta, gã ta nói.

"Hân hạnh được gặp, Minh Chủ Đại Nhân."

Một tiếng lên cò vang lên ta nhẹ nhàng giơ hai tay nói.

"Chào hỏi nhau tí nhỉ?"

Ta xoay người lại nhanh chóng vật tay trái của hắn rồi đá văng khẩu súng trên tay. Tuy nhiên hắn rút 2 khẩu súng lục từ túi áo măng tô đen nả đạn liên tiếp về phía ta.

Ta đã dùng một vỏ thép gần đó dùng làm khiên đỡ đạn ta lao đến chỗ hắn rồi luồn ra phía sau vung một cú đấm vào đầu. Nhưng hắn biến mất ngay sau đó, cú đấm của ta làm nứt vỡ nền đá bên. Hắn bay bám lên vách tường rồi bắn liên tục về phía ta.

Ta nhanh chóng rút kiếm ra và chém đôi từng viên đạn bay đến, kết hợp giữa việc đảo kiếm liên tục và quan sát bắt kịp tốc độ của viên đạn rồi đưa ra đòn kiếm có độ chính xác cao.

<Giải đáp>
Hai khẩu súng mà Lupin đang sử dụng là khẩu "Desert Eagle" và dùng loại đạn ".50 Action Express" có vận tốc khi bắn khoảng 470m/s (vận tốc âm thanh) và có tầm bắn xa nhất là 200m. Lúc này cả hai người đã cách xa nhau 4m thì lúc này Muramasa đã quan sát tốc độ đạn để bắt kịp quỹ đạo của nó và khi vung kiếm thì tốc độ của anh lúc này đã vượt tốc độ của viên đạn.

Từng viên đạn đều bị chẻ đôi đến khi hết đạn hắn ta nhanh chóng bay vút lên nóc nhà ta nhanh chóng đuổi theo thì thấy gã cầm một khẩu Thompson bắn liên tục về phía ta. Tuy nhiên ta đã nhanh chóng phản ứng và chẻ đôi từng viên đạn bay đến, vừa đáp xuống nóc ta lao đến chỗ hắn chém đôi nòng súng và đồng thời đá văng băng đạn rơi xuống khỏi nóc nhà.

Ta dùng chân đá hắn ra xa, nhưng điều kì lạ là thứ ta vừa đá văng đi là một hình nhân gỗ khi ngước nhìn lên bầu trời, hắn lao xuống cùng với một cây búa tạ khổng lồ đập xuống, ta nhanh chóng phóng ra xa và sau cú va chạm ấy khiến cả toà nhà rung lắc dữ dội.

Ánh trăng phản chiếu lên hắn làm lộ rõ dáng hình, đội một chiếc mũ chóp cao đen, hắn mặc một bộ Tuxedo đen tuyền cùng với chiếc cà vạt có màu vàng kim, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ có màu đen xen kẽ hoạ tiết bông hoa hồng có màu vàng kim, bên ngoài khác thêm bộ áo măng tô đen phủ dài đến đầu gối.

Hắn ta khoái chí nói.

"Đúng là ngài! Người ta đồn quả là không sai! Đã quá...!!!!"

Ta cười khẩy đáp.

"Ngươi lắm trò quá nhỉ? Quả Không khổ danh là siêu trộm Lupin...."

Hắn ta lôi ra khẩu Bazoka bắn một phát về phía ta.

"Định hủy diệt chỗ này luôn à? Tiếc lắm đấy!"

Ta bay vút lên trời lao về phía quả pháo đang gần chạm tới, trong khoảng khắc đó ta chạm tay vào mũi quả pháo rồi làm nó biến mất trong không trung. Hắn ta thở dài và nói.

"Haizzz... Tiếc thật ngài làm gì nó rồi?"

Một tiếng nổ lớn vang lên một quả nấm hiện lên từ xa. Ta chỉ tay về phía đằng xa nói.

"Ta đã dịch chuyển nó ra xa khỏi cái vương đô này rồi! Ngươi thấy rồi chứ?"

Nói xong, anh ta vứt khẩu bazoka rồi lấy ra một đoá hoa hồng cầm trên tay và nói.

"Hương hoa này... Đúng là hương thơm đậm nhất thế giới này, làm dịu lòng người..."

Từ bông hoa toả ra một luồn khí đỏ và bao trùm lấy không gian, ta vội dùng tay che lấy mũi miệng nhưng đã hít phải một ít từ nó. Tay trái và chân phải đã bị tê liệt và không thể cử động. Nhưng hắn ta đột nhiên giơ tay lên và nói.

"Được rồi! Ta xin đầu hàng trước ngài."

Kiếm của ta đã kề vào cổ hắn từ đằng sau lưng, cơ thể kia chỉ là phân thân của ta. Ta nói.

"Ngươi khá đấy! Ta rất thích phong cách của ngươi."

Hắn nói.

"Ngài quá khen, ngài cũng mưu mẹo quá nhỉ?"

Ta cười nhẹ nói.

"Ta không gọi đấy là mưu mẹo ta gọi đấy là chiến thuật."

Ta tra kiếm vào bao rồi nói.

"Giờ vào vấn đề chính nhỉ? Như ngươi cũng biết rồi là ta muốn ngươi truy ra tên hung thủ ấy càng sớm càng tốt."

Hắn ta vuốt cằm suy nghĩ một lúc, trả lời.

"Vậy thì ngài đông tây còn tôi Nam bắc, ngài thấy sao?"

Ta châm lấy điếu thuốc hút lấy một hơi và nói.

"Chốt! trước mắt là chia nhau ra xem đã và nếu ngươi bắt được hắn thì ta sẽ thưởng ngươi gấp ba."

Hắn ta nhảy cửng lên nắm lấy tay ta và nói.

"Thật... Thật hả!? Được được chỉ cần là tiền thì cái gì ta cũng làm!"

Ta rút tay lại và nói.

"Trước tiên ngươi phải làm được cái đã còn ngược lại nếu ta bắt được thì ngươi ra về và chỉ nhận số tiền thưởng ít ỏi từ gã Topaz thôi đấy."

"Rồi rồi! Vậy ta đi ngay đây...!!!"

Nói xong hắn ta liền biến mất.

"Tên này mê tiền quá nhỉ?"

-KẾT THÚC CHAPTER 7-






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro