Chapter 40: Ngoan, sinh cho anh một hài tử (H+)
Bảo Thánh vừa mở cửa, đập ngay vào mắt chính là đôi giày của Kiến Thành bị vứt bừa trên bậc thềm, đi vào một chút, lại là một chiếc hoàng bào bị quăng xó. Cười lắc lắc đầu, Kiến Thành thật chẳng chịu lớn gì cả, cứ về đến Đông cung là lại ném đồ lung tung.
" Thành Thành" Anh gọi một tiếng, không thấy ai trả lời.
Bảo Thánh cởi áo lông ra móc lên giá, đi về phía phòng ngủ. Vừa vào liền thấy Omega mà anh luôn để tâm từng khắc kia chính đang cuộn mình trên giường, xem bộ dáng có vẻ như đã ngủ. Khẽ nhíu mày, đầu thu thời tiết chuyển lạnh, sao chưa thèm đắp chăn mà đã nằm lăn ra như vậy rồi. Lặng lẽ đi qua, kéo chiếc chăn mỏng trên giường, nhẹ nhàng đắp lên cho Kiến Thành.
Thời gian này cậu phải xử lý rất nhiều việc, từ nội các đến ngoại giao. Tình hình của Thanh Phong có sự biến chuyển tích cực, hầu hết đều để mặc Lâm Phong giải quyết. Duy chỉ có những việc phát sinh do Phong Ninh mở cửa thông thương với Opaleye nên xuất hiện vài vấn đề không hay. Bảo Thánh đều biết cả nhưng dù sao việc này cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, dục tốc bất đạt nên Bảo Thánh đều cùng Liam âm thầm giải quyết một phần.
"Ưm..." Kiến Thành đột nhiên rên khẽ một tiếng, Bảo Thánh vội vàng khựng tay lại, chỉ sợ không cẩn thận làm cậu thức giấc, nhưng Kiến Thành chỉ là xoay người, nằm ngửa ra tiếp tục ngủ.
Thở phào một hơi, Bảo Thánh lại đắp kỹ chăn cho cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, tỉ mỉ ngắm nhìn bảo bối của anh. Nét ngây thơ trên khuôn mặt trẻ con còn chưa mất hết, cộng thêm thụy nhan yên bình, khiến người ta có một thoáng ảo ảnh, tựa như cậu là thiên sứ lạc bước xuống phàm trần vậy. Thầm muốn ôm chặt cậu vào lòng, rồi lại sợ phá hỏng bầu không khí an tường ấy, Bảo Thánh đã lâu không có thận trọng như vậy, cũng hiếm khi không chút nào tránh né mà ngắm nhìn Kiến Thành sâu kỹ đến thế, không khỏi có chút si ngốc, vô thức vươn tay, khẽ xoa gương mặt phấn nộn, âu yếm vuốt ve, không lâu sau, ngón tay kia liền bất giác di tới... bờ môi mọng nước mềm mại... ... Chậm rãi cúi người xuống, ngay tại khoảnh khắc khi đôi môi của hai người sắp chạm được vào nhau, Bảo Thánh chợt giật mình! Cuống quít đứng dậy khỏi giường, bóp chặt lồng ngực thở dốc. " Bảo Thánh! Em ấy đã có một ngày dài mệt mỏi rồi! Sao ngươi có thể làm như vậy?!" Trong lòng một lần lại một lần lặp lại những lời này, theo tâm tình dần dần an tĩnh mà áp chế cơn tình triều đang quay cuồng mãnh liệt trong nội tâm. Kiến Thành 'ưm' một tiếng chậm rãi chuyển tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy người mình yêu nhất chính đang ở cạnh giường, tức khắc lại nhào vào lòng anh. " Bảo Thánh!!!" Cọ cọ lên người anh, thật hạnh phúc chết được.
Cười khổ vỗ vỗ thiên hạ trong lòng: " Thành Thành, là anh làm em tỉnh sao?"
" Không có, là em chờ anh mà ngủ quên mất." Vẫn rúc đầu vào cái ôm ấm áp, cậu khe khẽ nói, đôi tay không thành thật luồn vào áo anh, tham lam chiếm dụng thân nhiệt ấm áp này.
" Đây là đang dụ dỗ anh phải không?" Bảo Thánh nói rồi cúi người hôn lên cần cổ xinh đẹp của cậu, hài lòng nghe một tiếng rên ướt át của Omega trong lòng. Pheromone Đàn hương tràn ra cuốn lấy tâm trí anh, xoa dịu mọi mệt mỏi của cả ngày dài.
Kiến Thành ôm anh chặt hơn, khẽ phụng phịu trách móc: " Là ai mấy ngày nay từ chối em, biết rõ rằng kỳ phát tình của em sắp tới vậy hả?" Môi xinh ướt át ghé sát tai anh mà khẽ cắn xuống một ngụm, giống như là trừng phạt, giống như là khơi mào.
Bảo Thánh nhanh chóng lột sạch quần áo của Kiến Thành, bàn tay to vuốt nhẹ từ lưng lên đến cổ cậu. Mới đụng tới sau gáy, Kiến Thành đã kêu lên một tiếng ngọt lịm.
Kiến Thành ôm lấy eo của Bảo Thánh, lại dán sát vào người anh cọ loạn, nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại mình. Như đang thắc mắc, cậu ngẩng đầu, ánh mắt như vừa thúc giục, vừa dò hỏi, hoàn toàn khiến Bảo Thánh bùng lửa.
Ngay sau đó, anh như không nhịn được, không hề thương tiếc tách rộng hai chân cậu, đâm nguyên cả phân thân nóng bỏng, cương cứng đến phát đau của mình vào sâu bên trong hậu huyệt. Hậu huyệt đầy dâm thủy bị cắm đến căng trướng, quy đầu nặng nề đỉnh mạnh vào cửa khoang sinh sản. Dâm dịch chảy theo rãnh mông cậu xuống thành một vũng, cậu lại hệt như chưa cảm thấy đủ, không tự chủ được nâng mông lên, muốn anh cắm vào sâu thêm một chút. Dương vật nhỏ thẳng tắp cọ xát trên bụng Bảo Thánh, quy đầu dính đầy tinh dịch trắng sữa, tí ta tí tách nhỏ giọt chảy xuống.
Kiến Thành vừa thở gấp vừa nức nở, rõ ràng Bảo Thánh đã mạnh bạo muốn chết rồi, hậu huyệt tới kỳ phát tình cũng tiết ra bao nhiêu là dâm thủy, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Khoang sinh sản như đang phát ngứa, cậu muốn anh bắn vào trong, muốn bị đâm mở khoang sinh sản, không biết xấu hổ siết chặt lấy phân thân của anh, giữ tinh dịch lại thật sâu bên trong. Cậu vì gắng sức mà nơi đó phát đau, bắt đầu nức nở rồi vùi sâu vào cần cổ của anh. Hệt như nũng nịu, hệt như trách móc.
"Đừng khóc."
Kiến Thành vừa ngây thơ vừa khát khao ngẩng đầu lên, hai chân vắt trên vai Bảo Thánh, thở dốc, đầu lưỡi đỏ hồng ướt mềm cũng hé ra ngoài. Nước bọt trong suốt trào ra từ khóe miệng cậu, nhỏ giọt đứt quãng trước ngực. Cậu như bị nghiện, thỏa mãn thân thể đã không còn là đủ, hai cánh tay mảnh khảnh bám lấy cổ Bảo Thánh, như có như không cọ xát cánh môi lên cằm anh. Nơi đó của Bảo Thánh lại trướng thêm một vòng.
Cảm giác xé rách đau đớn từ hậu huyệt truyền tới, Kiến Thành vừa vặn vẹo vòng eo vừa giãy giụa, lại khiến cho phân thân tiến vào càng sâu, đỉnh quy đầu ma sát lên miệng khoang sinh sản, theo từng động tác đâm mạnh vào thịt mềm ở đó, khiến cho Kiến Thành vừa kêu lên sợ hãi, vừa phân bố ra càng nhiều dâm dịch nóng ướt.
" Ngoan, sinh cho anh một hài tử. Giang sơn này cần hậu duệ của chúng ta." Thế rồi anh đưa đẩy hông, rất nhanh buộc cậu mở ra đường Omega bên trong mà reo rắc sinh mệnh của mình vào đó. Trong lúc làm tình, bất kể động tác nào của anh cũng sẽ khiến cho cậu nhạy cảm nắm bắt được. Kiến Thành nhút nhát cúi đầu, nghẹn ngào rúc sâu vào trong ngực Bảo Thánh. Kiến Thành được thỏa mãn, má đỏ bồ quân chầm chậm tiến vào mộng đẹp.
Nhưng Bảo Thánh nhịn gần một tháng trời, bị cậu khơi lên lửa dục trong lòng sao có thể đã thỏa mãn. Anh vội lật cậu lại, mơn trớn lên làn da quá dỗi nhạy cảm của cậu. Nhận thấy bé cưng trong lòng lại lần nữa chầm chậm động dục. Anh lúc này mới cắn môi mà xỏ xuyên đánh thức cậu.
Hôm nay anh cố tình về sớm, đêm còn dài, sớm thôi chúng ta sẽ có một bé cưng bi bô đòi bế.
Không phụ công cày cuốc của anh, vào một ngày thu ấm áp, một bé cưng khỏe mạnh ra đời. Bé cưng đã sẵn sàng viết nên câu chuyện của mình, sẵn sàng trao cho Kiến Thành và Bảo Thánh những tình yêu đơn thuần và thiêng liêng nhất cuộc đời mình.
_ Chính văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro