Chương 27: Thân Tín
'Nin, em phải tự hỏi mình...'
Lời nói mơ hồ ấy vẫn vang trong đầu, khiến Kanin không thể yên lòng. Cậu nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt dõi lên trần nhà.
Cách xưng hô thay đổi khiến Kanin lúng túng, nhiều cảm xúc mới mẻ mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Một cảm giác gì đó không rõ ràng đọng lại trong lòng làm trái tim cậu đập nhanh.
Có lẽ nên bảo Chakri đi tham khảo ý kiến của một nhà sư nào đó... hoặc không, có lẽ cậu chỉ cần ngủ thêm một chút...
Kanin khẽ chạm môi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên làn da mịn màng, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không thể xua tan hình ảnh của Charan ra khỏi tâm trí.
Thế là cậu lại tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ của mình bất chấp lời tự nhủ sẽ thôi nghĩ về Charan.
Càng cố gắng không nghĩ, thì lại càng nhớ thương nhiều hơn.
Mọi thứ trở nên lạ lẫm, nhất là cảm giác nhói đau mỗi khi nghĩ đến Charan. Tại sao lại ra nông nỗi này?
Cậu bảo anh ta không được dùng kính ngữ nữa? Charan đã không dùng nữa rồi mà đúng không?
Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là anh và Nin... chỉ là cách xưng hô thôi mà... mọi người vẫn cậu đủ thứ kiểu khác nhau mà...
...
Nin...
Nin... Anh...
Anh... Nin...
"Điện hạ... Điện hạ."
"À... dạ, dạ!"
Giọng gọi của Chakri kéo cậu về thực tại, đôi mắt cậu hướng về phía quản gia mũm mĩm đang bước đến, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Sao Điện hạ lại tủm tỉm cười một mình thế này?"
"Ta cười ư? Không, ta đâu có cười. Sao ta phải cười chứ?" Kanin nhanh chóng đổi nét mặt, cố giữ vẻ điềm nhiên không giấu được vẻ bối rối.
"Thưa điện hạ, thực sự là điện hạ đã cười, dù điện hạ có phủ nhận... À, và nút áo của điện hạ cũng cài lệch rồi."
"Sao đến giờ ngươi mới nhắc?" Khuôn mặt Kanin đỏ bừng khi cúi xuống nhìn lại bộ trang phục của mình, còn Chakri thì không ngừng làu bàu.
"Tôi đã nói rồi, điện hạ... nhưng ngài lại cười. Chakri tưởng đó là phong cách thời trang mới."
Thời trang gì chứ! Khỉ thật!
Sau màn rối ren với trang phục, Kanin vội bước tới diện kiến Quốc vương.
"Hoàng tử Kanin, Quốc vương cho phép ngài vào gặp." Giọng nói vang lên từ chiếc micro nhỏ của người dẫn đường, gọi Kanin đứng dậy khỏi ghế trong phòng chờ.
Kanin quay sang để kiểm tra lần cuối, chắc chắn mọi thứ đã gọn gàng rồi mới bước theo người dẫn đường tiến vào diện kiến vị quyền uy nhất cung điện.
...
Bên trong phòng, không gian tĩnh lặng đến mức khiến người ta nín thở. Dù không phải lần đầu đến đây, lần này Kanin cảm nhận điều gì đó thật khác lạ.
Căn phòng làm việc của ông nội vẫn ngập màu gỗ gụ, nhấn nhá đỏ vàng trên nền sàn trắng, đón ánh sáng ban mai từ cửa sổ như mọi khi, nhưng hôm nay, ánh sáng ấy dường như không mang lại hơi ấm mà Kanin từng cảm nhận...
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng, dễ dàng nhận ra từ những người xung quanh đang căng thẳng khác thường... Điều này báo hiệu hôm nay có một chuyện quan trọng cần bàn.
"Con chào ông." Cậu không quên chào hỏi người lớn trước, giữ đúng lễ nghi mà Chakri đã dạy trong khóa học Xã hội Emmaly.
Một nụ cười thoáng qua khi cậu nhìn thấy ông nội đang ngồi giữa đống tài liệu.
"Ngồi xuống đi." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy quyền vang lên.
"Dạ." Cậu thả lỏng, ngồi xuống đối diện ông nội, lặng lẽ đợi cho đến khi ông đặt bút ký lên văn bản cuối cùng.
Ánh mắt Kanin lướt qua Wanrun, người đang nhẹ nhàng cúi xuống lấy chiếc khăn lụa xanh thêu quốc huy từ bàn, một động tác tao nhã đến bất ngờ. Ánh mắt hai người giao nhau thoáng chốc.
"Con đã ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Tốt... Vậy chúng ta không cần vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề."
Câu nói vừa dứt của ông nội khiến Kanin nhận ra rằng lời hỏi thăm bữa sáng chỉ là khúc dạo đầu.
Không khí căng thẳng đột ngột đè nặng, tựa như cảm giác đối diện với người thẩm vấn trong một phiên tòa.
Một điều cậu học được khi bước chân vào hoàng cung là phải vững vàng không để bị cuốn theo tình thế.
"Con có điều gì muốn nói không?" Ông hơi nhướng mày hỏi, ánh mắt sắc bén hướng về phía Kanin.
Trong đầu, cậu cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua, phân tích kỹ lưỡng xem mình có làm điều gì sai không nhưng rồi nhận ra rằng bản thân không hề làm gì trái với kế hoạch đã đề ra.
Giữ vẻ điềm tĩnh, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại thái độ, ông thở nhẹ một hơi nhìn Kanin đang mỉm cười... Bầu không khí quanh họ dần trở nên thoải mái hơn.
"Con có biết mình đã làm gì tối qua không?"
"Ý ông là gì ạ?" Kanin nhíu mày, cố nhớ lại và rà soát xem mình đã làm gì bất thường nhưng không thấy điều gì ngoài dự tính.
"Virun."
"Dạ, thưa bệ hạ."
"Lấy cho ta cái iPad."
Virun nhanh chóng bước lại gần, đưa iPad với một bài báo mở sẵn để ông nội cậu đọc.
"..."
"..."
"Đọc to lên cho ta nghe."
Nhìn vào màn hình, Kanin giật mình, đọc lớn: "Hoàng từ Kanin của Atsawathewathin?!"
Giọng cậu vang lớn vì ngạc nhiên.
Kanin mắt mở to, nhìn từ iPad sang ông nội với vẻ lo lắng. Thấy vậy, ông khẽ thở dài, rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"Đọc tiếp đi."
"À... Vâng..." Kanin nhíu môi cười nhẹ, cúi sát hơn để đọc kỹ từng chữ trong tiêu đề.
"Ánh mắt... Hoàng tử Kanin tiết lộ hôn phu tương lai của Atsawathewathin! Không ai khác ngoài... Charan Phitakthewa, nghệ sĩ trẻ được Quốc vương ưu ái... Đọc thêm tại đường link."
"Con không cần đọc phần đường link đâu."
"Dạ, con xin lỗi."
Kanin băn khoăn không biết ông nội đang nghĩ gì.
"Con nghĩ gì về tin tức này?"
"Con hơi bất ngờ... con cũng không biết tại sao mình lại lên báo nữa. Nhưng mà tại sao cứ phải là anh ấy?"
"Vì ánh mắt của con chứ còn gì nữa?"
"Vậy... tại sao họ không chọn một bức ảnh nào trông con đẹp trai hơn nhỉ?" Giọng nói khẽ vang lên làm ông liếc nhìn cậu, đôi môi khẽ cong lên bất lực.
Đôi mắt nâu của cậu sáng lên vẻ tinh tường. Cậu cảm nhận rõ lời trách móc dịu dàng ấy... chẳng qua là cậu đang cố tìm lối thoát cho cả hai bên.
Khi bị người lớn trách phạt, cách tốt nhất là "sống sót" một cách thông minh. Nếu không thể khiến họ mềm lòng bằng lời nói, hãy đổi chủ đề để hướng sự chú ý của họ sang hướng khác. Đây là chiêu thức mà cậu thường dùng thành công với bố mình và có vẻ cũng đang có tác dụng với ông nội.
"Kanin... Ông muốn con hiểu rằng việc con và Charan mđều là tin đồn. Con nên quan tâm đến hình ảnh của mình nhiều hơn vì con là một Hoàng tử của dòng tộc Atsawathewathin là người thừa kế hiện tại của ngai vàng."
"Con xin lỗi... nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Con không nghĩ mình nên để tâm quá nhiều đến những điều này. Những tin tức kiểu đó sẽ tự tan biến thôi."
"..."
"Rồi mọi người sẽ ngừng quan tâm. Không phải là sự thật thì mình thanh minh cũng không có ý nghĩa gì? Hơn nữa... con có một chuyện khác muốn chia sẻ với ông nội. Con nghĩ điều này thú vị hơn nhiều so với những lời đồn đại này."
"Vậy con nghĩ điều gì có thể quan trọng hơn hình ảnh của đứa cháu duy nhất của ta?" Dhipabawon mỉm cười thoáng qua khi thấy Kanin khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Ông biết rõ mánh khóe của lớp trẻ, nhưng chỉ muốn xem Kanin sẽ chọn cách nào để dẫn dắt câu chuyện.
"Con nghĩ rằng chúng ta nên tập trung hơn vào việc xây dựng đội kiếm thuật. Con vẫn chưa tìm được người phù hợp gia nhập đội của mình."
"Thế thì đó là chuyện đáng chú ý hơn, phải không?" Quốc vương đáp lại bằng một nụ cười.
Kanin thở phào nhẹ nhõm, không nhận ra rằng có ông đang mỉm cười.
Những mưu mẹo tinh tế thật chẳng hề dễ dàng.
"Không có ứng viên nào khiến con đặc biệt chú ý sao?"
"Chưa có ai cả... Hôm nay, con muốn xin ông nội một đặc ân..." Kanin không do dự khi ông nội đã mở đường. Cậu bước thẳng vào vấn đề, gương mặt nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết.
"Một đặc ân?"
"Vâng."
"Vậy thì hãy nói ra. Nếu có thể, ông sẽ đồng ý." Đôi mắt đã dạn dày nếp nhăn nhưng vẫn giữ được sự ấm áp, ông nhìn Kanin khiến cậu phải nuốt nhanh một hơi, giọng nói hơi nghẹn lại vì hồi hộp.
Cậu biết rõ mong ước và khát khao của bản thân, nhưng khi định nhắc đến người đó lại không dễ dàng để nói ra.
Thêm nữa cũng vì ánh mắt không hài lòng của ông nội khi nhìn thấy tin tức về cậu và Charan.
Sau một hồi suy tư cậu nhận ra rằng chỉ một cái tên cũng có thể làm trái tim mình xao động, nhưng dù vậy, cậu vẫn phải lên tiếng! Suy nghĩ cả đêm lận đó làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được?
"Nếu con... muốn xin phép để Khun Charan ở bên cạnh như một cố vấn có được không ạ?"
"Lý do?" Quốc vương lập tức đáp lại, không có nụ cười hay ánh mắt trìu mến, chỉ đôi lông mày khẽ nhướn lên, đầy tò mò và chờ đợi.
Kanin vội vàng trình bày kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho người lớn.
"Con muốn anh ấy giúp con tìm những người để gia nhập đội. Con từng đấu kiếm với anh ấy và anh ấy luôn thắng... Con nhận ra anh ấy rất tài giỏi, kiểu giỏi cực kì ấy ạ. Nhưng con sẽ không cho anh ấy gia nhập đội, vì có vẻ anh ấy không muốn tham gia."
"..."
"Con không muốn ép buộc anh ấy. Con nghĩ có thể anh ấy sẽ biết những người tài năng mà chưa bị các đội khác chiêu mộ, và anh ấy có thể giới thiệu cho con." Kanin cố giữ bình tĩnh, tiếp tục giải thích trong khi người lớn kiên nhẫn lắng nghe.
"Vậy người mà con tìm thấy có tài năng đặc biệt gì không?"
"Họ rất tài năng... chỉ là họ không muốn tự mình chọn."
"Có thể hỏi lý do tại sao không?"
"Nếu tự mình chọn, thì chẳng khác nào lật ngửa bài cho đối thủ, giống như phơi bày hết chiến lược của mình trước khi vào cuộc vậy. Con lo lắng vì con là người về sau và con không biết ai thật sự đáng tin. Con muốn xây dựng đội từ con số không, một đội mà không ai biết đến. Con muốn đối thủ chẳng thể đoán được con sẽ chơi ra sao."
Những lời của Kanin khiến Quốc vương có chút bất ngờ. Khi nghe cậu bé diễn giải lý do một cách chín chắn, Dhipabawon quay nhìn người cận vệ đứng cách đó không xa.
"Virun."
"Dạ, bệ hạ?"
"Gọi Charan vào đây."
Kanin mở to mắt khi nghe nhắc đến tên người kia, mặt cậu thoáng đỏ, nhịp tim như chậm lại trong một thoáng.
Cảm giác ngượng ngùng lan tỏa từ đâu đó không rõ. Chỉ vừa nãy, cậu còn thoải mái đùa giỡn trước mặt Quốc vương nữa.
Sao anh ấy lại đến đây? Từ khi nào vậy? Không lẽ anh đã nghe thấy lời khen của mình dành cho anh ấy? Thật là ngại quá trời ạ.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, báo hiệu Charan đang đến. Anh xuất hiện, gương mặt điển trai và đôi mắt hút hồn cúi đầu tôn kính trước khi tiến vào.
"Kính chào bệ hạ..." Charan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm, hai tay khép lại trước ngực.
"Charan, con có nghe cuộc trò chuyện giữa ta và Kanin không?" Câu hỏi của Dhipabawon như một đợt sét đánh ngang tai.
Đôi môi Kanin khẽ run lên, cảm giác như một đám mây đang lơ lửng bỗng rơi xuống khi nghe Charan trả lời.
"Thưa bệ hạ, thần đã nghe tất cả."
Vậy là... xong rồi.
Kanin quay mặt đi, mong có thể dùng sức mạnh phi thường để quên rằng mình vừa khen ngợi đối phương.
Con từng đấu kiếm với anh ấy và anh ấy luôn thắng... Con nhận ra anh ấy rất tài giỏi, kiểu giỏi cực kì ấy ạ...
Trời ạ? Thôi bỏ đi. Cứ xem như mình chưa nói gì, chưa nói gì cả, chưa khen ngợi anh ấy gì hết... chưa thừa nhận rằng mình đã thua anh ấy!
"Ta sẽ không đồng ý ngay, Kanin. Dù con nói hợp lý nhưng ta cần hỏi ý kiến Charan trước."
"Thưa bệ hạ."
"Vậy Charan, ý con thế nào?"
"Xin bệ hạ cho phép... những lời Hoàng tử nói đều hợp lý thưa Ngài."
Mặc dù anh ấy đã chấp thuận từ hôm qua, nhưng khi nghe lại lời đồng ý chính thức từ Charan, trái tim Kanin vẫn run lên.
"Con có biết rằng để trở thành cố vấn hoàng gia cần phải qua kỳ thi với điểm số cao nhất, phải đấu kiếm với cận vệ tộc Pitak Tewakul và thắng ít nhất hai trong năm trận ở đấu trường hoàng gia không?"
"Thưa bệ hạ, con hiểu rất rõ."
"Vậy có nghĩa là con sẵn lòng thể hiện khả năng đấu kiếm của mình. Thế thì, tất cả những cố gắng giữ bí mật từ trước giờ sẽ trở nên vô nghĩa?"
"..."
Charan im lặng, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Kanin, liếc nhìn tin tức trên iPad rồi giơ tay xin phép được lên tiếng.
"Dạ, con xin phép xen vào được không?"
"Ta sẽ cho phép. Nói đi."
"Nếu không thể bổ nhiệm Khun Charan làm cố vấn chính thức..."
"Thì sao?"
"Vậy, con có quyền tự bổ nhiệm bất kì chức vụ nào, đúng không thưa ông nội?"
Charan nhìn Kanin với vẻ ngạc nhiên, trong khi ánh mắt của vị lãnh đạo già nua cũng lóe lên một tia tò mò.
"Con đang nói gì vậy?"
"Hầu hết mọi người đều đang nghĩ rằng con và Khun Charan có mối quan hệ tình cảm. Vậy sao chúng ta không tận dụng tin đồn đó?"
"..."
Căn phòng lặng ngắt. Kanin hít sâu, rồi giải thích nhanh hơn.
"Nếu bổ nhiệm anh ấy thành thân tín của con, Khun Charan sẽ không cần phải thể hiện kỹ năng nữa."
"..."
"Vậy là, con sẽ có một thân tín tên Khun Charan. Mọi người sẽ không nghi ngờ gì về những lần chúng ta ra ngoài cùng nhau, cũng chẳng ai sẽ nghĩ rằng Khun Charan có khả năng đấu kiếm. Hãy để họ tự cho rằng con là đứa hành động tùy hứng... dù sao thì, họ cũng sẽ không thể biết được sự thật."
"..."
"..."
Dhipabawon mỉm cười hài lòng, ấm lòng khi thấy cháu trai của mình cũng có tư duy nhạy bén... ngay cả trong những tình thế khó khăn.
Ông lặng lẽ cất đi những băn khoăn trong lòng, tạm gác lại mọi lo lắng để tập trung vào những điều quan trọng nhất vào lúc này.
"Nhưng nếu làm theo cách đó, Charan sẽ là người phải chịu thiệt thòi."
"Hmm..."
"Charan, nếu con nhận vai trò này điều đó có nghĩa là kế hoạch của Kanin sẽ cướp đi cơ hội tìm thấy tình yêu của con trong nhiều năm tới. Con có chấp nhận không?"
Lời nói của Quốc vương khiến người đứng cạnh phải mở to mắt. Kanin mím môi, những suy nghĩ mới nảy sinh làm lòng cậu trở nên ngổn ngang.
Đúng rồi... nếu làm vậy, Charan sẽ không thể có bạn gái.
Nếu một ngày nào đó Charan có tình cảm với ai đó... cậu sẽ rào cản cho hạnh phúc của người kia đúng không?
Không, cậu không muốn để chuyện đó xảy ra.
"Nếu vậy... chúng ta sẽ không dùng cách này nữa, ông nội..."
"Thưa bệ hạ, con hoàn toàn ủng hộ."
Kanin chưa kịp nói hết câu thì giọng nói của người bên cạnh vang lên.
Hoàng tử quay lại, ngạc nhiên khi thấy người vừa cất tiếng trả lời.
Charan đồng ý quá dễ dàng, dễ dàng như thể chỉ là đồng ý với một lời mời cơm...
"Điều đó không ổn đâu. Rồi sẽ ra sao nếu một ngày nào đó anh muốn có ngư-..."
"Thưa bệ hạ, trái tim con không thuộc về ai cả... và sau này cũng sẽ như vậy."
Tiếng cười trầm khàn thoát ra từ cổ họng người ông. Khuôn mặt thanh tú của Kanin thoáng vẻ thất vọng, một cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu được.
Không lời thoại, không tiếng động nào trong căn phòng, chỉ có sự im lặng bao trùm như thể có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. Dhipabawon đưa ra quyết định dứt khoát thay cho tất cả.
"Vậy là mọi chuyện đã xong... Ta đồng ý bổ nhiệm Charan làm người thân tin của Hoàng tử."
Dhipabawon nhấn mạnh từng chữ, giọng ông trầm mà uy nghiêm. Đôi mắt già nua, đầy nếp nhăn của tuổi tác dừng lại trên gương mặt người cháu trai duy nhất, ánh mắt như thấy lại chính mình năm xưa. Ông thở dài sâu lắng, giọng trở nên nhẹ nhàng.
"Dù sao đi nữa, Charan đã luôn tận tụy... điều này sẽ không gây hại gì."
"..."
"Nếu không còn gì nữa, các con hãy lui ra và lo việc của mình. Ta cần nghỉ ngơi..." Dhipabawon khẽ ngừng, rồi nhìn về phía Virun, ra hiệu cho ông tiễn mọi người.
Kanin bước đi trước, nhưng rồi chần chừ, ánh mắt cậu dõi tìm bóng dáng người quản gia quen thuộc. Không thấy ai, cậu hiểu rằng Chakri hẳn đã quay lại phòng nghỉ.
Lúc này, hành lang chỉ còn lại vị hoàng tử và người đứng đầu gia tộc Phitakthewa. Ánh mắt họ gặp nhau trong thoáng chốc, rồi khẽ tránh đi.
"Anh..."
Kanin ngập ngừng dừng bước giữa hành lang dài trên tầng hai của cung điện.
"Hửm..."
"Cảm ơn anh." Cậu nói giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành, mắt tránh ánh nhìn của Charan và vờ đưa mắt sang xung quanh.
"Cảm ơn vì chuyện gì?" Charan ngừng cau mày, vẫn chưa hoàn toàn hiểu lời cảm ơn của hoàng tử.
"À... là chuyện hôm nay." Kanin thẳng thắn thừa nhận rằng, thể hiện sự biết ơn không phải là thế mạnh của mình.
Bầu không khí yên lặng giữa họ khiến lòng cậu bối rối, nhưng cậu không thể im lặng thêm nữa.
"..."
"Cảm ơn vì anh đã đồng ý cùng em thực hiện kế hoạch. Cảm ơn vì anh đã quay lại..." Đôi mắt của hoàng tử ánh lên sự chân thành.
Ánh nhìn sâu thẳm của cậu khiến Charan thoáng rung động, khiến anh phải nhanh chóng hạ mắt hướng về nơi khác.
"Anh sẽ giữ lời hứa."
"Nhưng ông nội nói cũng đúng... Nếu anh chấp nhận, không chỉ là không được có người yêu, mà còn phải luôn kề cận 24/24 bên Nin."
"Tại sao em lại để bản thân rơi vào những lời đàm tiếu không đúng này?"
"À... anh nói không muốn rút kiếm đối đầu với người khác, nhưng em lại muốn anh ở bên. Vì vậy, em buộc phải dùng cách này."
"Cách này sao?"
"Em không thể ngăn mọi người đàm tiếu về anh."
"..."
"Nhưng hãy tin em. Ít nhất thì em sẽ giữ bí mật cho anh, hứa sẽ không để ai biết tài năng của anh. Từ giờ chúng ta là một đội."
Charan đã tự hỏi mình bao lần liệu có khi nào anh sẽ được bảo vệ và an ủi không? Nhưng cuộc sống anh luôn gắn với hai từ "gánh nặng" và "trách nhiệm."
Kanin khẽ mỉm cười, Charan cũng đáp lại. Cậu đánh thức những cảm xúc sâu thẳm trong anh, chạm vào trái tim Charan theo một cách mà anh chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình sẽ có.
"Vậy nhiệm vụ của anh là gì?"
Kanin cười tươi, rồi nhẹ nhàng tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Bắt đầu bằng việc cùng nhau đi ăn vặt đi?" Tiếng nói vui vẻ, họ cùng nhau bước xuống cầu thang lớn của cung điện.
Ngày trước, họ từng tranh cãi ngay tại nơi này, ai cũng cố tỏ ra lạnh lùng từ chối nhau. Còn bây giờ, họ đã hoàn toàn thay đổi.
Kanin cảm thấy như nếu đây là một trò chơi, thì cậu chính là người chiến thắng.
Nhìn Kanin, Charan không thể kiềm lòng mà khẽ mỉm cười. Trước mắt anh là hình ảnh một cậu trai trẻ với nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ như ánh ban mai, làm sáng bừng cả không gian xung quanh. Kanin mang một vẻ đẹp thanh xuân đầy sức sống, ánh mắt lấp lánh ẩn chứa bao ước mơ và nhiệt huyết. Nụ cười chân thành của cậu như một làn gió mát, làm dịu đi những lo âu trong lòng Charan, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn.
"Anh muốn tôi em anh là gì?" Kanin đột ngột dừng lại khi cả hai đến cửa phòng khách, lung túng vì đại từ xưng hô liên tục thay đổi.
Khi Charan tự xưng là "Anh" nhưng lại lập tức thay đổi khi có người xung quanh, Kanin thấy không thoải mái.
"Khu vực này khá rộng. Nếu có ai nghe thấy thì không hay."
Kanin định phản bác, nhưng một người thứ ba xuất hiện, buộc cả hai phải ngừng lại.
"Ai đó..."
"Kanin, Charan." Evaa luôn giữ sự kính trọng và thân thiện với họ, xuất hiện. Hôm nay, Evaa diện bộ trang phục giản dị hơn với tóc búi đuôi ngựa, khác hẳn với vẻ thanh lịch trong trang phục hoàng gia đêm trước.
"Evaa."
"Cùng đi ăn tráng miệng nhé?" Evaa nở nụ cười thân thiện.
"Được thôi..." Kanin trả lời, một phần vì đã từ chối Evaa vài lần trước đó và vì đây là cũng ý định của cậu.
Kanin dẫn lối đến phòng khách có ban công hướng ra vườn. Cậu lịch sự mở cửa, nhường lối cho Evaa vào khu vực dùng bữa và nghỉ ngơi.
"Cảm ơn nhiều lắm." Giọng cô ngọt ngào, dễ nghe.
"Anh định đi đâu vậy? Ngồi xuống đi." Giọng nói của Kanin, mềm mại nhưng đầy uy lực, khiến Charan dừng bước. Vẫn còn một chút lưỡng lự trong ánh mắt Charan, anh quay nhìn công chúa trước mặt.
"Ngồi hẳn vào đây đi." Cậu nhẹ nhàng vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh, ngầm chỉ vị trí mà Charan nên ngồi.
Charan chần chừ, bởi anh biết chỗ ngồi đó vốn không phải dành cho mình. Nhưng trong cương vị và trách nhiệm hiện tại, anh hiểu rằng từ chối là điều không nên. Đắn đo một chút, anh gạt qua băn khoăn trong lòng.
"Mời anh ngồi, Charan. Càng đông người trò chuyện càng vui mà." Giọng nói dịu dàng và nụ cười thân thiện của Evaa vang lên.
"Xin phép." Charan cúi đầu. Anh ngồi xuống, giữ vững phong thái điềm đạm và chuẩn mực.
Người hầu nhẹ nhàng dọn các đĩa bánh và chén trà ra. Đủ loại bánh ngọt và món tráng miệng ngon lành để cả ba thưởng thức.
"Thật ra, hôm qua chúng ta vẫn chưa có dịp nói về..."
Màn khiêu vũ của cặp đôi tối qua? Kanin không rõ chi tiết, nhưng cậu biết đó là chủ đề đang được bàn tán. Cậu cũng không đoán được Evaa sẽ nghĩ gì về chuyện này... và cả Ramil nữa.
"Màn trình diễn thật xuất sắc. Thật đúng là phong thái hoàng gia."
Câu khen ngợi của Evaa khiến Kanin hơi bất ngờ. Cậu khẽ nhướng mày, dường như Evaa không để ý đến màn khiêu vũ của cậu và Charan.
"Cảm ơn em. À này, Evaa, em có thích chơi nhạc cụ nào không?"
Dù gì đi nữa, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Evaa không tỏ ra tò mò về màn khiêu vũ tối qua.
"Em không hứng thú với âm nhạc lắm. Em thích bắn cung hơn." Evaa cười, nụ cười rạng rỡ của cô làm không khí trở nên vui vẻ. Cô cầm tách trà lên, nhưng bất cẩn làm đổ một chút lên bàn, rồi hài hước chỉ tay về chiếc cung và các mũi tên mà người hầu của cô mang theo.
"Vậy là em giỏi bắn cung à? Đáng nể thật."
"Đúng rồi. Đó là sở thích của em. Anh có muốn thử không Kanin? Em có thể dạy anh." Giọng nói hào hứng của Evaa làm cậu không khỏi bật cười.
"À... được thôi, khi nào rảnh thì anh sẽ thử." Kanin đáp lại, phòng thủ trong ánh mắt cậu dần buông lỏng. Cậu chăm chú nhìn Evaa. Trong lòng cậu, vẫn chưa rõ Evaa sẽ trở thành ai đối với mình. Nhưng nếu cô thực sự là một người tử tế, cậu sẽ vui lòng là bạn tốt của cô, thay vì một đối thủ.
Kanin nhận ra rằng, dù trong cuộc thi nhưng không có nghĩa họ phải ghét nhau.
"Mà này... hôm nay Khun Charan không đến dạy ở trường nghệ thuật à?"
"Hôm nay 'Morpheus' đóng cửa, thưa công chúa." Charan đáp lại bằng giọng bình thản, không giải thích thêm gì.
"Nơi này sẽ thường xuyên đóng cửa, vì chủ nhân có thể sẽ không mấy khi có mặt."
"Anh nói vậy là sao...?"
"Vì Charan giờ đây có một vai trò mới, là thân tín của anh đúng không... Khun Charan?"
Kanin cố ý nói ra điều này, cậu muốn công khai chuyện này.
Evaa hơi lúng túng. Ai cũng biết, không phải ai cũng có thể trở thành thân tín trong hoàng gia.
Kanin chăm chú theo dõi phản ứng của Evaa.
"Nếu vậy thì tốt. Anh sẽ không còn cô đơn nữa... Nhân tiện Kanin, anh có biết quy định mới cho cuộc thi năm nay không?"
"Quy định gì vậy?"
"Quy định về cuộc thi dự bị."
"Hửm?" O thực ra đã biết thông tin từ Chakri, nhưng cậu muốn xem liệu Evaa có sẵn lòng nói thật hay tiết lộ cho cậu không.
"Bởi vì vòng thi này có ba đội, nên một đội sẽ được tiến thẳng mà không cần thi đấu qua phương thức rút thăm. Hai đội còn lại sẽ thi đấu để giành quyền đi tiếp và đội chiến thắng sẽ có lợi thế đặc biệt là được thêm một thành viên thứ sáu thay vì năm thành viên, để đảm bảo sự công bằng..."
"..."
"Anh Kanin nên nhanh chóng chuẩn bị đội hình của mình."
Evaa muốn một cuộc thi công bằng. Kanin cũng vậy.
"Cảm ơn Evaa vì thông tin này."
"Không có chi."
"Cuối tuần tới chúng ta cùng đi bắn cung nhé."
Bản thân Kanin không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Bởi vì ngoài đấu trường... vẫn còn có nhiều thế lực bên ngoài muốn tiêu trừ cậu.
....
Không khí buổi từ thiện tại Bệnh viện gia tộc Puchongpisut chật kín báo giới. Chiều nay, Ramil đã có mặt tại sự kiện với tư cách người đứng đầu gia đình Puchongpisut.
Đối với Ramil làm việc giữa đám đông không phải là vấn đề lớn. Anh đã quen với việc phải xuất hiện trước truyền thông như một thói quen. Nhưng đôi lúc những câu hỏi khiếm nhã từ một số phóng viên cũng khiến anh khó chịu.
"Thưa ngài Ramil, ngài nghĩ sao về những chỉ trích đối với hành động của Kanin tối nay? Cậu ấy mang dòng máu hoàng gia nhưng lại bị gán tin đồn vậy, anh có thấy ổn không?"
Một phóng viên lên tiếng. Vì Emmaly là quốc gia tự do ngôn luận nên không lạ gì khi Ramil phải đối mặt với những câu hỏi nhạy cảm trong buổi phỏng vấn.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi trả lời câu hỏi.
"Tối nay... tại sao chúng ta phải bàn về Kanin và Charan sao? Có gì đáng lo lắng đâu? Đất nước chúng ta đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nên ai hẹn hò với ai là quyền của họ. Nếu anh muốn biết ý kiến của tôi, tôi chỉ có lời chúc mừng mà thôi."
"À..."
"Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào sự kiện hôm nay thì tốt hơn." Nụ cười của Ramil như ngầm nhắc nhở các phóng viên.
Những cảm xúc thực sự bên trong anh không dễ dàng ai thấy được, ngoại trừ... người kề cạnh anh.
Petai lặng lẽ đi theo sau, họ cùng nhau bước vào phòng riêng trên tầng cao nhất của cung điện gia tộc Puchongpisut.
"Sao truyền thông cứ thích bới móc chuyện tình cảm thế nhỉ? Ai yêu ai thì kệ mịa người ta? Thật phiền phức."
Ramil ngả người xuống ghế sofa, gương mặt từng rạng rỡ trước ống kính giờ đã thay đổi, trở nên sắc lạnh và u uẩn như một con người khác.
Nhưng Petai thừa hiểu đây mới chính là con người thật của Ramil.
"Chuyện bình thường thôi mà, anh vẫn chưa quen à."
Petai ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên như thể không hề có khoảng cách giữa mình và chủ nhân. Ramil không thích những nghi lễ, ghét Petai dùng kính ngữ hay đối xử kiểu người ở hai tầng lớp khác nhau.
Vì vậy, Petai chỉ dùng kính ngữ khi muốn gây chú ý hoặc làm Ramil khó chịu.
Cốc, cốc.
"Sivakorn xin gặp thưa Điện Hạ."
Tiếng gõ cửa và lời báo của quản gia khiến cuộc trò chuyện giữa Ramil và Petai tạm dừng. Con trai Bộ trưởng Quốc phòng đứng dậy mở cửa.
"Xin phép ngài, thưa Điện Hạ, về nhiệm vụ đã giao..." Sivakorn báo cáo thông tin về gia đình Thawetmetha đã được tiết lộ.
Khoảng mười phút sau, khi bản báo cáo chi tiết dần kết thúc, Ramil nhắm mắt lại, trầm ngâm suy tính cho bước đi tiếp theo.
"Cảm ơn ngươi, Sivakorn. Ngươi có thể lui." Sivakorn cúi chào rồi lặng lẽ rời đi.
"Vâng, thưa Điện Hạ."
Petai vẫn im lặng. Anh không nhìn rõ nét mặt của Ramil, nhưng cảm nhận được khát khao chiến thắng dâng trào, sự hứng thú đối diện với thử thách sắp tới.
Evaa đã bắt đầu hành động, và chúng ta cũng phải sẵn sàng.
"Điều tra Công chúa Evaa, đừng quên cả Hoàng tử Kanin."
Petai muốn nhắc nhở Ramil suy nghĩ kỹ càng.
Nhưng có vẻ cả hai đang hiểu theo hướng khác nhau.
"Tại sao ngươi muốn điều tra... Có phải vì lý do cá nhân không?"
"..."
"Ta nghe nói Kanin định chọn Charan làm thân tín giống như ta và ngài vậy."
"..."
"Buồn cười thật. Nếu cặp đôi đó bắt chước mọi thứ chúng ta làm, ngươi vẫn muốn học nghệ thuật với Charan sao?"
Petai chẳng thấy hứng thú với cuộc tranh luận này, chỉ cảm thấy chút khó chịu trước sự trẻ con của Ramil.
"Nếu nghệ thuật có thể chữa lành tâm trí, thì xứng đáng để học."
"Hmm..."
"Hoàng tử Ramil, nếu ngài hỏi mà tôi không trả lời, thì sau này không cần hỏi nữa."
Câu nói ngắn gọn, súc tích kèm theo cách xưng hô mà Ramil hận nhất.
Lần này, chính Ramil phải im lặng tự kiềm chế mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro