Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27,28,29,30


27.

Ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết khiến cho tụi học sinh cảm thấy hồ hởi ghê gớm. Tuy nhiên vẫn có một số người ko có phản ứng gì, chẳng hạn như Sa. Sáng, Gill với nó vẫn đi học cùng nhưng ngoài câu 'Ăn sáng chưa', nó chẳng hứng thú nói với Gill bất cứ chuyện gì, dù thắc mắc trong lòng đã chất thành núi. Thực ra Sa cũng thấy hơi tức một chút. Mặt nó vẫn còn vết tích của vụ ẩu đả hôm bữa, thế mà Gill chẳng thèm hỏi thăm tới. Nó thấy bực vì chuyện Gill giấu nó đi với Kenny đã đành, Gill cũng có vẻ giận nó nữa. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nó xem tin nhắn mà giận từ bữa giờ àh?! Và cũng kể từ hôm đó, Gill ko có mang đồ ăn sang lớp hoặc rủ nó đi căn tin như lúc còn 'đóng kịch' nữa... Thay vào đấy là Lương tiểu thư...
...
"Sao mà nhỏ nhen vậy?"
Joey phán cho Gill một câu làm nó suýt mắc nghẹn
"Giận nó em có vui vẻ gì ko? Với lại sao em ko nghĩ nó chỉ nhầm lẫn thôi chứ ko cố ý?! Hai đứa bây chẳng dùng điện thoại giống nhau còn gì..."
"Nếu vậy Sa phải giải thích chứ? Bình thường lúc nào cũng ráng gân cổ lên cãi mà!"
"Thế nếu ko phải là bình thường thì sao?"
Gill cũng ko biết sao nữa...
"Em ko nghe hai bữa nay mấy đứa trong trường nói gì àh?", Joey vừa xé bịch snack vừa hỏi
"Chuyện em với Sa giận nhau hả?"
"Ko chỉ chuyện đó. Cố vấn đội văn nghệ trường mình bây giờ là 'mỹ nhân của Charlene Choi' rồi"
"Àh...", Gill gật đầu
Joey nhai nhóp nhép trong miệng nhưng vẫn ko quên nói "Có lẽ nó chỉ quan tâm đến cô ta vì cái tên thôi nhỉ?"
"Hy Vũ... Rain...", bây giờ Gill lại lắc đầu "Em chưa bao giờ nghe Sa gọi cô ấy bằng một trong hai"
"Ừhm... Cũng đúng", Joey có vẻ đồng tình "... có lẽ nếu muốn tìm người thay thế Rain thì em mới là người thích hợp nhất..."
Đột nhiên Gill cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm giác khó chịu.
Nó có thể thay thế Rain làm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc ở bên cạnh Sa...

------------
Sáng sớm, mưa lất phất. Sa ngồi trong nhà cầu mong nó mau tạnh. Kì nghỉ đã bắt đầu, vì vậy nên cả buổi hôm nay Sa ko có gặp Gill, dù là nhìn thấy cái mặt lạnh như băng của Gill cũng ko. Tự Sa công nhận là mình 'hơi bị' sĩ diện. Nó cảm thấy mình ko có lỗi trong bất cứ chuyện gì và nhất quyết ko chịu mở miệng xin lỗi hay giải thích. Nó ko có ép Gill phải nói với nó về Kenny, vì chính nó cũng có nói chuyện anh ta cho Gill nghe đâu. Theo nó, Gill giận dỗi quá vô lý. Dù thật sự muốn được thoải mái bên cạnh Gill như trước nhưng nó mặc kệ...
Thực ra, Gill sau khi nghe Joey nói xong cũng đã nghĩ nên làm lành với Sa... nhưng nó phát hiện, Sa chẳng có vẻ gì là cần đến nó. Nguyên nhân là do bà Lương tiểu thư kia. Cứ mỗi lần tới giờ giải lao, Gill định qua lớp kiếm Sa thì thấy ngay Sa với bà đó đang đứng ngoài lan can trò chuyện hết sức là vui vẻ... thế là dẹp luôn. Nó cũng biết là mình giận Sa vì chuyện ko đáng... nhưng cái mặt Sa mỗi ngày đều như muốn nó biết là Sa chẳng quan tâm chuyện nó có giận hay ko. Dù thật sự muốn bình thường với Sa nhưng nó vẫn cứ làm mặt giận...
Khó có thể so sánh được ai trong hai đứa nó đóng kịch giỏi hơn!

Ngày nghỉ đầu tiền, cả hai đều nằm nhà. Cửa sổ đóng, rèm kéo. Chẳng buồn tìm hiểu xem người kia đang làm gì...
Cứ tưởng là cả hai đã thay đổi thái độ với nhau rồi... tuy nhiên cái kiểu này có khác gì hai đứa nó trở lại thời kì 'bế quan toả cảng' hồi Rain mới mất đâu...
Rồi lại thêm một ngày mưa... chỉ là mưa xuân lất phất mà cũng đủ làm cho người ta hết có hứng ra đường.

Mai sẽ là một ngày đặc biệt
Còn hôm nay... Sa quyết định tiếp tục ở nhà trùm mền coi TV... Nhưng nó đâu có dễ được yên thân như vậy. Một vài đứa trong lớp, trước sự chỉ dẫn của Niki và Steven đã kéo nhau đến nhà nó, mang theo đủ thứ bánh kẹo bia bọt để... nhậu. Lúc đầu Sa ko chịu, nó nổi khùng chửi cho hai đứa bạn một trận. Sau đó thì nhận thấy tình hình là ko thể đuổi đám này đi được, nó đành dời địa điểm ăn nhậu ra ngoài sân, bên dưới cái cây, cho tụi kia làm khách của hai con mèo...
Người ta thường mượn rượu giải sầu mà... Sa lúc đầu ko biết uống bia thật nhưng sẵn bị ép uống cộng thêm tâm trạng ko mấy thoải mái nên nó cứ thế mà nốc. Chỉ hai chai thôi là đủ làm nó say tới đâu rồi...
Lúc sáng Gill đã ra ngoài với Joey, ko thì cái hội đó bị dẹp từ sớm. Tụi nó ồn ào ko chịu nổi...
"Stev... lấy cho tui chai nữa...", giọng Sa nhề nhệ, nắm lấy áo Steven
Steven gỡ tay Sa ra khỏi tay áo mình "Bà say rồi! Ở yên đó cho tui nhờ!" và quay qua cụng ly với mấy thằng khác.
"Ê!", Sa vẫn tiếp tục nắm áo thằng bạn "Tui kêu ông lấy bia cho tui mà..."
"Bà say rồi! Uống gì nổi nữa!"
"Ai nói tui say!?"
"Nhìn bà đi! Thế mà còn ko say àh?!"
[Bốp]
Sa đập một cái rõ kêu lên đầu Steven làm cậu ta choáng váng. Nó đột nhiên đứng phắt dậy, đạp cậu ta...
"Bạn bè gì nhờ tí cũng ko được là sao?"
Cả đám giật mình
"Bây giờ có lấy dùm ko?", Sa tiếp tục đạp
Steven vì lý do quá bất ngờ nên ko kịp phản ứng gì (cái nì gọi là shock quá nên bị đơ). Kể cả tụi kia cũng chỉ biết trố mắt ra nhìn...
"Thôi đi Charlene!", Niki vội nhảy vào ôm cánh tay Sa sau khi cập nhật tình hình xong
"Ồh! Bà cũng được!", Sa nở một nụ cười "Lấy cho tui chai nữa coi!"
Niki gật đầu "Được. Ngồi xuống đi rồi tui lấy cho!"
Bấy giờ Sa mới chịu nghe lời
"Bà đúng là bạn tốt của tui!"
Steven vẫn sững sờ khi Sa ngoan ngoãn ngồi xuống, dựa vào người mình xong nhắm mắt ngủ mất tiêu. Cả đám cùng bật cười...
"Hồi nãy ép bả uống cho cố... giờ say bí tỉ...", Niki lắc đầu ngao ngán
"Ai biết bà này tửu lượng kém vậy đâu..."
Sau đó, buổi nhậu nhẹt vẫn ko kết thúc...
Cho đến khi có chiếc ôtô dừng trước nhà Sa... cùng lúc là một chiếc xe máy dừng trước nhà Gill
Lương tiểu thư bước xuống từ chiếc ôtô, giật mình trước cảnh tượng đang thấy
"Ê! Charlene! Dậy mau! Mỹ nhân của bà tới tìm kìa!", Steven đẩy vai mình lên để Sa ngồi dậy... nhưng sau đó nó lại dựa vào tiếp
Gill cũng hết hồn khi thấy bãi chiến trường của tụi nó trong sân. Để cho Joey dựng xe, nó bực bội tới chỗ Sa
Steven lại đầy vai thêm một cái "Nửa kia của bà cũng tới kìa!"
Mấy đứa khác vội tránh đường cho Lương tiểu thư và Gill vào. Steven thấy lạnh xường sống... nhưng ko biết chạy đường nào và ko thể bỏ nhỏ bạn chí cốt lại một mình với hai cô nương kia được. Mà nhìn thế nào cũng thấy lương tiểu thư có vẻ ko 'nguy hiểm' bằng Gill
"Charlene sao vậy?", Lương tiểu thư từ tốn quay qua hỏi mấy đứa "Say àh!?", và kết luận sau khi quan sát bãi chiến trường
Gill thì ko có bình tĩnh như vậy. Dù gì đây cũng là phần sân thuộc chủ quyền của nó, Sa tự ý bày bừa mà ko thèm hỏi tiếng nào làm nó tức... Gill vốn là đứa ko thích ồn ào và bừa bãi... quên mất là nó với Sa đang chiến tranh lạnh... Gill đi thẳng tới chỗ Sa
"Dậy mau!", Gill nhè ngay lỗ tai Sa mà hét làm nó bật dậy ngay
Mở mắt, đầu óc vẫn còn lơ mơ... Sa nhìn thấy Lương tiểu thư trước mặt. Nó đột nhiên mỉm cười rồi nhào tới ôm lấy cô ấy...
"Cả ngày ko được thấy Rain... nhớ Rain lắm...!", Sa thì thào nhưng đủ để cả đám đang có mặt ở đó nghe thấy
Mười mấy cặp mắt mở tròn xoe... Ngay cả nhân vật đang được ôm kia cũng kinh ngạc hết cỡ
Người ta thường bảo, rượu vào thì những lời ra lúc nào cũng thật lòng...
Gill đang đứng một bên, có lẽ là góc khuất so với tầm nhìn của Sa.
Sa lúc này cứ như một con cún con sà vào lòng chủ làm nũng...
Gill thì dường như đã quên mất mình phải sạc cho Sa một trận về tội gì... Nó buông một hơi thở nặng nề... mà có lẽ nó cũng ko để ý là mình đã làm vậy... rồi nó quay lưng đi vào, ko hề để ý Joey đang nhìn mình và cũng đi theo mình...
"Có chuyện gì vậy?"
Gill giật mình quay lại khi nghe giọng Joey phía sau. Nó ngồi phịch xuống sofa
"Ko có gì", nó lắc đầu "Chắc chị đúng rồi..."
"Huh?", Joey tỏ ra ko hiểu lắm "Chị đúng cái gì?"
"Sa... đã tìm lại được 'Rain' ngày trước rồi..."
Joey tới ngồi cạnh Gill, vẫn chưa thật sự hiểu "Ý em là cô Lương Hy Vũ kia àh?"
Gill gật đầu
"Hôm ấy chị chỉ buộc miệng thôi mà... Với lại, ko phải chị đã nói người giống Rain hơn là em mới đúng sao?!"
"Chị đừng hiểu lầm. Em ko có ý định là 'Rain' của Sa. Em ngoài gương mặt ra, chẳng có gì giống Rain cả..."
"Vậy cô ta thì sao? Ngoại trừ cái tên ra có gì giống Rain đâu?!"
Gill im lặng một lúc, suy nghĩ...
"Rain... tuy trước mặt Sa thì chê Sa này nọ, rồi còn sửa lưng Sa đủ thứ, trách Sa cái này cái kia... nhưng vẫn rất dịu dàng với Sa, lúc nào cũng lo lắng cho Sa, thậm chí chị ấy chăm sóc Sa còn nhiều hơn chăm sóc em. Hồi ấy em rất ghen tị với Sa, thành ra lúc nào cũng thích kiếm cớ gây nhau... Nhiều khi ko biết Rain là chị của em hay Sa..."
"Nhưng điều đó thì liên quan gì đến cô Lương Hy Vũ kia?"
"Chị ko thấy cách cô ấy chăm sóc Sa àh? Ân cần, dịu dàng... giống như một người chị với đứa em bé bỏng. Cái cách chăm sóc ấy rất giống với Rain..."
Lần này đến lượt Joey ko nói được gì
Gill cười nhẹ "Em ko bao giờ làm được thế, từ nhỏ đến giờ luôn như vậy... Sa tìm người thay thế Rain... người đó ko thể nào là em"
"Này!", Joey hơi e dè "Với em ko ai có thể thay thế được Rain... Sao Charlene có thể?"
"Vì em và Sa vốn là hai người khác nhau mà", Gill lại cười
Nếu có 'Rain', Sa sẽ ko bao giờ còn cần đến một đứa hay cãi nhau với mình nữa


Chap 28

Gill ko biết, cũng ko chắc, ko dám khẳng định. Hình như... nó... thích Sa... từ lâu lắm rồi
Từ những đêm tâm sự với Rain, nghe Rain kể về Sa. Từ những lúc cãi nhau với Sa, tranh với Sa chuyện đi bên trái hay bên phải Rain, giành với Sa miếng bánh mì hay cây kẹo. Từ đêm mưa Sa tìm thấy Rain cùng với con mèo. Từ khi Sa cố dỗ dành Rain nín khóc. Từ những hộp bánh quy ngọt lịm Sa tặng mỗi năm. Từ lúc cùng Sa vượt qua sự mất mát, cùng Sa chăm sóc hai con mèo con. Từ lúc nghe Sa chơi piano. Từ lúc cùng Sa đi học, tay trong tay... cười đùa. Từ lúc ngủ chung với Sa, lúc hai đứa mặc chung một kiểu áo, dùng chung một loại dầu gội... Và từ bây giờ, từ lúc này...
Nhưng Gill ko muốn làm người thay thế chị mình... nó càng ko muốn có một người khác thay thế chị mình ở bên cạnh Sa.
Gill cảm thấy trong lòng rất khó chịu khi nghĩ đến điều đó. Nó nằm trằn trọc.
Rồi nó phải làm thế nào đây?
-------------
Kenny đến tìm Gill từ sớm, chúc mừng sinh nhật nó làm nó cũng ngạc nhiên hết sức
"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"
"Em với Hy Vũ sinh cùng ngày mà ^^"
"Oh", Gill gật gù, nhận lấy bó hoa từ tay Kenny
Anh chàng có vẻ hơi lúng túng "Ko biết em có thích hoa ko?"
"Ko ghét", Gill mỉm cười
Nụ cười đó của Gill hoàn toàn khác hẳn với nụ cười thoải mái của Sa mỗi lúc Kenny chọc nó. Và... lúc ở bên Sa, Kenny cũng ko bối rối như khi đứng cạnh Gill
Anh chàng đã hối hận suốt từ bữa làm Sa giận tới giờ...
"Vào nhà nhé!", Gill đề nghị "Em sợ mấy bông hoa này ko chịu nổi đâu"
"Ừm..."
Rồi Kenny ngồi uống nước trà trong lúc Gill cắm mấy bông hoa của anh. Suy nghĩ một hồi lâu, anh chàng mới hỏi Gill đúng điều bản thân muốn hỏi
"Charlene... có nhà ko?"
... nhưng đáng tiếc là câu hỏi này lại nằm ngoài khả năng trả lời của Gill
"Em cũng chẳng biết nữa. Chắc là có"
Gill nghĩ thế. Vì hôm qua Sa vừa mới ăn nhậu xong mà, bảo đảm giờ này vẫn chưa dậy nổi
"Sao anh ko gọi cho cô ấy?"
"Ơ... vì... anh sợ"
"Huh?"
"Uhm... là...", Kenny hít vào một hơi thật sâu rồi quyết định sẽ nói rõ "Thật ra là thế này..."
Gill bỏ mớ giấy gói vào thùng rác, đem bình hoa đặt lên bàn
"Anh nghĩ... anh đã mừng vì em ko nhận lời làm bạn gái anh"
Có vẻ như Gill ko có phản ứng gì đặc biệt lắm. Nó chỉ tỏ ra là mình đang lắng nghe anh chàng. Nó nhìn Kenny nhưng Kenny lại đưa mắt đi chỗ khác
"Xin lỗi em..."
Gill gãi đầu "Sao lại xin lỗi em?"
"Anh cũng ko rõ. Chỉ là... thấy có lỗi với em"
....
"Anh... hình như anh thích Sa nhiều hơn..."
Đưa mắt sang chỗ khác một lúc rồi Gill lại nhìn Kenny
"Em cũng vậy"
------------
"Đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, đàng hoàng, tử tế, rất có tương lai...", Joey nhìn theo dáng Kenny và tuôn ra một tràng động từ, tính từ, danh từ... để tâng anh ta lên tới tận trên kia... "... tóm lại là rất nhiều ưu điểm", rồi Joey nhìn sang Gill "Hơn nữa Kenny cũng chơi piano, đúng với ước nguyện của em rồi còn gì. Có gì để phàn nàn ko?"
Gill chống cằm, nhìn về một nơi vô định nào đó. Quán đông người. Họ cứ lượn qua lượn lại trước mặt nó nhưng nó hoàn toàn ko thấy. "Ko" Gill lắc đầu, chứng tỏ nó vẫn đang nghe Joey nói
"Thế sao ko nhận lời đi?"
Câu hỏi đó đã kéo Gill về với thực tại. Lý do chính đáng nhất mà bây giờ nó có thể nghĩ ra là "Muộn rồi"
"Muộn là cái gì muộn? Là anh ta ko còn thích em hay em đã thích một ai khác?"
"Cả hai"
Nói cho chính xác, hiện tại hai người đang thích một người. Mà người đó thì... ko biết nói sao, tóm lại là thất thường, lúc mưa lúc nắng, ko biết đâu mà lần. Tình cảm thì chẳng rõ ràng chút nào... Bởi vì đối với ai, dường như Sa cũng như vậy... nên thật sự là rất khó mà xác định được tình cảm của Sa
Tuy nhiên, mỗi câu chuyện đều phải có hai nhân vật chính ^^

<<<.......
Chiếc xe của Sa loạng choạng, nó ko giữ được thăng bằng khi Rain buông chiếc xe đạp của nó ra. Nhưng nó vẫn ráng chạy, ẹo qua ẹo lại...
Gill thì đang trên một chiếc xe khác bên cạnh, có vẻ thong thả lắm. Quay mặt đi chổ khác, nó cười rúc rích. Kết quả là...
"Sa! Coi chừng!", Rain đột nhiên hét lên
Quá muộn. Sa đã đâm sầm vào Gill.
Sa nhảy ra trước khi bị chiếc xe đè... nhưng Gill thì kém may mắn hơn. Vì quá bất ngờ nên nó cứ theo đà của chiếc xe mà ngã xuống. Rain lo lắng chạy lại còn Sa thì vội vàng kéo 2 chiếc xe ra.
"Có sao ko Gill?"
Gill nhăn mặt. Rain quan sát kĩ từ đầu đến chân em mình và phát hiện ra mắt cá chân trái của Gill bị trầy, tay trái cũng sướt tùm lum. Cô bé sót ruột, quay qua trách Sa
"Đi đứng ko cẩn thận gì hết! Làm Gill bị thương rồi thấy chưa?!"
"Xin lỗi", Sa nói lí nhí, mặt nó lộ rõ sự hối hận
"Xin lỗi là xong hả?", Gill gắt, hình như giận lắm thì phải
Lần này với Gill thì Sa chẳng thèm hạ giọng "Làm thấy ớn vậy?! Trầy có chút xíu chứ gì?!"
Gill đồng loạt đưa cả tay cả chân lên "Như vậy mà có chút xíu hả?"
Nhìn vết máu ứa ra trên chân Gill, tự nhiên Sa nín bặt
"Còn sức để cãi nhau thì chắc còn sức để đi về đúng ko?", Rain vừa nói vừa đỡ Gill dậy "Từ từ thôi", cô bé nói với em mình một cách hết sức dịu dàng rồi quay qua quắc mắt nhìn Sa "Dựng xe lên đi về"
Sa chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ dắt hai bên hai chiếc xe theo sau hai chị em. Trông Gill cà nhắc từng bước thấy mà thương
"Gill có đi được ko vậy?", Rain lo lắng nhìn em mình. Gill gật đầu, hơi nhăn mặt một tí vì đau, vẫn cà nhắc tiếp
Rain thở dài "Thế này thì bao giờ mới tới nhà?! Ko về nhanh mắc công nó nhiễm trùng nữa thì khổ..." Tự nhiên cô bé đứng lại làm Gill cũng đứng theo
"Sa lên cõng Gill đi!", Rain nói. Vừa dứt câu thì Sa Gill đều đồng thanh la lên "Ko"
"Gill miễn có ý kiến", cô bé nạt em mình rồi tới lượt Sa "Sa làm Gill té, Sa phải có trách nhiệm"
"Tui có cố ý đâu"/"Ai thèm Sa chịu trách nhiệm chứ!" Hai đứa lại cùng lúc la lên
"Đã bảo Gill ko được ý kiến gì mà! Sa ko cố ý nhưng đó vẫn là lỗi của Sa. Sa phải chịu trách nhiệm"
"Nhưng tui ko cõng"
Gill cũng vừa định nói gì đó mà lại im. Một phần cũng vì nghe lời Rain. Nhìn cô bé có vẻ đang giận. Mấy người hiền hiền lúc giận lên là đáng sợ nhất. Nên Gill chọn cách im lặng đứng ngoài cho an toàn.
"Giờ nhất định ko cõng đúng ko?", Rain hỏi lại lần nữa
Sa khẳng định chắc như bắp "Ừh"
"Ghét!", thế là Rain quay mặt đi. Cô bé khom người xuống phía trước Gill "Lên chị cõng"
Cả Sa lẫn Gill đều tròn xoe
"Nhanh lên!", cô bé giục em mình
Chịu hết nổi, Sa đẩy nhanh hai chiếc xe lên phía trước
"Nè! Giữ xe đi! Để tui cõng!"
Vừa nghe Sa nói xong là Rain đứng phắt dậy, cười "Vậy có phải dễ thương hông?!". Cô bé tới vịn hai chiếc xe còn Sa vòng ra phía trước Gill, ngồi xuống
"Lên đi"
Gill quay qua nhìn thì thấy Rain đang cười toe toét. Công nhận chị nó cũng tài lắm. Khổ nhục kế cơ đấy. Gill biết là nó cũng ko có cách nào cãi lại chị mình nên đành ngoan ngoãn ôm lấy cổ Sa. Sa chống tay xuống đường để lấy thế đứng dậy. Nó nhăn mặt "Nặng quá!" rồi sốc Gill lên
Ba đứa đi chậm...
"Giành ăn với tui hoài hèn chi nặng như heo...", Sa lầm bầm trong miệng. Nhưng vì Gill đang ở rất gần nó nên nghe rõ mồn một. Gill đổi tư thế từ vòng tay ôm cổ Sa sang đặt hai tay lên vai nó và bắt đầu... nhún
"Ê! Đã bảo là nặng rồi mà! Muốn té nữa hả?", Sa la oai oái, có muốn cũng chẳng đi tiếp được
Có điều Gill vẫn cứ nhún, Sa thì cố giữ chặt nó. "Ai mượn kêu tui nặng như heo. Cho nặng chết luôn!"
"Ngồi im coi! Ko tui quăng xuống áh!"
"Ừh! Quăng đi! Tui méc Rain!"
"Đáng ghét!", Sa tiếp tục lầm bầm còn Gill vẫn cứ nhún một cách tự nhiên hết sức, nhún ko hề thương tiếc trên lưng con nhóc ốm nhom đang cõng mình
Rain đứng ngoài nhìn nãy giờ, mắc cười mà ko dám cười lớn. Hai đứa nó lúc nào cũng zị.
Mỗi bước đi của Sa bây giờ là cả một thử thách đối với tấm thân ốm yếu của nó
"Có chịu ngồi im ko?"
"Ko"
"Quăng xuống bi giờ!"
"Dám hông?"
"Quăng thiệt áh!"
"Dám!"
"Được rồi đó! Lẹ lên còn về nhà nữa. Trời tối rồi kìa!"
.....

.........>>>


Sa mở mắt dậy, nhìn trần nhà....
Nó và Gill cũng đã trải qua những kỉ niệm rất đẹp đấy chứ. Thỉnh thoảng những điều ấy lại hiện về trong giấc mơ của nó, cứ như có ai đó muốn nhắc nhở nó vậy. Chắc là Rain. Nó nghĩ thế.
Đầu vẫn còn nhức. Hôm qua là lần đầu tiên nó uống say như thế. 21/1, cái ngày mà ko năm nào nó quên. Nó cố leo xuống giường, rửa mặt, thay đồ. Việc đầu tiên nó luôn làm trong hôm nay là đi thăn mộ Rain...
Và cũng thật khéo khi Lương tiểu thư đến đón Sa ngay lúc nó định lấy xe đạp đi
----------
"Chị rất ghen tị với Rain của em...", Lương tiểu thư đạt bó hoa của mình lên cho Rain và nói. Điều đó làm Sa ngạc nhiên "Sao lại..."
"Người đã khuất lúc nào cũng có một vị trí rất đặc biệt trong lòng người đang sống. Huống hồ cả em, cả Kenny, cả Gillian và nhiều người nữa đều rất yêu mến cô ấy... Chẳng phải như vậy là cô ấy đã quá hạnh phúc rồi còn gì?!..."
Sa im lặng. Nó ko nghĩ như vậy, nó ko nghĩ là Rain hạnh phúc. Ai có thể hạnh phúc khi họ bị buộc phải rời xa những người họ yêu quý chứ?! Nó chỉ ước... giá như nó chưa bao giờ mất Rain... nhưng đột nhiên nó nhớ tới Gill. Khóe mắt nó cay cay.
Bầu trời hôm nay ko trong xanh như mấy hôm trước nữa. Trời buồn, Sa cũng buồn...
Chỉ là một bó hoa, một món quà đặt lên phiến đá vô tri kia... Sa biết, dù bây giờ nó có làm gì đi nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với Rain. Sự thật là... nó đã ko còn có thể nhìn thấy gường mặt tươi cười của cô bé mỗi khi nhận được quà của nó nữa. Trong lòng nó khó chịu lắm...
Lương tiểu thư im lặng nhìn Sa. Cả hai cứ để mặc cho thời gian trôi...
Đột nhiên Sa nhớ, nó chưa bao giờ ăn một sinh nhật nào đúng nghĩa cùng Gill.
Điện thoại Sa reng. Giọng Joey bên đầu dây... ko biết vì quá bỉnh tĩnh hay vì quá gấp gáp mà trở nên cực kì khó nghe. Sa chẳng hiểu được chính xác Joey muốn nói gì với mình, nó chỉ nghe loáng thoáng "Cái gì mà 'Gill' hả Joey?"
Một khoảng im lặng.... và cuối cùng là một câu nói... rất rõ ràng
Cả người Sa đột nhiên ko còn chút sức lực nào, tai ù đi, những hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ mờ... tay cầm điện thoại của nó run run...
Tuy ko biết chuyện gì nhưng Lương tiểu thư cảm thấy có điều gì đó ko ổn, cô lo lắng vì nét mặt của Sa... Giống như Sa sắp buông cái điện thoại ra vậy, nhận thấy điều đó, Lương tiểu thư vội giữ lấy, áp vào tai mình, hỏi lại lần nữa
"Sao có thể....", Sa thốt ra từng chữ trong sự bàng hoàng... đau đớn... Nó che miệng lại, ngăn những tiếng nấc bật ra... nước mắt bắt đầu chảy
Mưa lất phất rơi
Lương tiểu thư vội vàng ôm lấy Sa, cũng hết sức kinh ngạc...
Bờ vai Sa run lên. Tức tưởi.
"Sẽ ko có chuyện gì đâu... còn cấp cứu... còn hy vọng mà... Sẽ ko sao đâu..." Lương tiểu thư cố gắng vỗ về Sa nhưng cũng ko khá hơn. Sa vẫn khóc. Lần đầu tiên cô thấy Sa xúc động đến vậy... và cô thật sự ko biết phải làm sao...
"Đi thôi Charlene!", cô đẩy Sa ra và nắm lấy hai vai nó "Chúng ta sẽ đến đó"
Sa lắc đầu, rồi lại gật... Vẫn khóc
Nhìn nó mà Lương tiểu thư cũng muốn khóc theo. Cô hít vào một hơi thật dài, ngẩng mặt lên trời để ngăn ko cho nước mắt chảy xuống. Rồi choàng tay qua vai Sa, để đầu Sa dựa vào người mình, Lương tiểu thư đưa nó đi
"Gillian sẽ ko sao đâu..."
.......
Cây nhang đang cháy trên mộ Rain cũng tắt mất tự lúc nào


Chap 29.

Mưa tấp cả vào cửa kính ôtô trong khi chiếc xe đang lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, ngang qua những vũng nước trên đường một cách tương đối bất lịch sự. Có vẻ như người lái xe ko mấy để tâm đến chuyện bên ngoài

Chỉ mới ít phút trước, trời vẫn còn khô ráo lắm

Lương tiểu thư khẽ liếc sang Sa rồi lại nhanh chóng tập trung vào tay lái... Sa đã hết khóc nhưng cô ko nghĩ rằng nó đã bình tĩnh lại. Sa chỉ ngồi im lặng nhìn nước trút xối xả xuống đường phố... Những cảnh vật lướt thật nhanh qua mắt nó, ko kịp để lại chút ấn tượng gì...

Thời tiết bây giờ ko còn theo một quy luật nào nữa rồi. Cuối tháng 1 sao trời vẫn còn mưa...?

Lương tiểu thư cho xe tấp vội vào bãi. Sa toan đẩy cửa ra thì cô gọi lại

"Để chị lấy dù đã..."

"Em ko chờ được...", Sa lột áo khoác ra trùm lên đầu, mở cửa rồi chạy vụt đi

Những người trú mưa trước hiên đang ngóng về phía nó, lập tức tránh đường khi nó cứ cắm đầu lao vào trong. Sa thề là nó rất ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng... chẳng mấy khi nó phải vào đây nên ngay cả chuyện khu cấp cứu nằm đâu nó cũng phải mất thêm một ít thời gian nữa mới tìm được.

Lương tiểu thư cũng vừa theo sau Sa. Cô xếp cây dù lại và đảo mắt nhìn xung quanh như nó...

Ko thấy Joey cũng ko thấy bất cứ ai quen biết

Lương tiểu thư bèn hỏi ngay cô y tá đang đứng gần đó

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, người vừa bị tai nạn giao thông có phải vẫn đang được cấp cứu ko?"

"Tai nạn giao thông?", cô y tá thoáng chút ngạc nhiên... rồi gương mặt cô bỗng trầm lại "Cô ấy vừa mới được đưa ra... ko qua khỏi"

Sa vẫn đang lắng tai nghe, nghe rất rõ, dù mưa có to hơn hay thậm chí sét có đánh ngang tai nó đi nữa cũng ko rõ bằng những lời đó...

Ngay cả cô tiểu thư họ Lương kia cũng phải mất mấy giây mới định thần lại được. Cô quay sang nhìn Sa...

"Charlene..."

Sa bấu chặt chiếc áo khoác đẫm nước đang cầm trên tay, tay kia quệt nước trên trán... rồi quay đi

Lần thứ hai...

...

...

"Sa!"

Giọng nói đó... là Gill... >

Có phải là nó đang tự tưởng tượng ra ko

Một lần nữa

"Sa!"

Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích

Sa ngoái đầu nhìn...

"Haha ^^ thành công", Joey hả hê, vỗ vỗ lên vai Kenny

Gill đang ở trước mặt Sa, trên lưng Kenny. Anh chàng cũng cười hùa theo Joey

"Chuyện này...", Lương tiểu thư lên tiếng

Nhưng tất cả đã im bặt... khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Sa
Gill cũng ko tin nổi vào mắt mình, nó thật sự ko biết chuyện gì đang xảy ra.
Kenny bỏ nó xuống...

[Phịch]

Sa quăng mạnh cái áo đầy nước xuống sàn

"Đùa như thế vui lắm hả?"

Rồi nó quệt nước mắt, quay lưng chạy đi... đâm thẳng vào cơn mưa ngoài kia

"Charlene!", Lương tiểu thư chỉ gọi theo phản xạ vì cô biết chắc Sa sẽ ko dừng lại. Thay vì đuổi theo nó, cô lại quay sang hỏi Gill "Cô ko định đuổi theo con bé sao?"

"Ơ"

Gill ko kịp phản ứng. Nó chỉ biết nhìn Kenny và Joey với hy vọng hai người đó sẽ giải thích cho nó điều gì đó. Nhưng hai người này hình như vẫn còn chưa hết shock

Mà cho dù có muốn, Gill cũng ko thể đuổi theo Sa với 1 cái chân đang băng
bó được

Cuối cùng, điều cô tiểu thư nhận được là sự im lặng.

"Tôi thấy tức giận dùm cho Charlene", Lương tiểu thư bật cây dù của mình ra rồi bước đi

...

"Trời ơi! Tôi đã bảo cháu phải nằm yên trong phòng bệnh rồi mà...", ông bác sĩ già càu nhàu với 3 người đang đứng lại đó

Có vẻ như ko ai để ý lắm.

"Nứt xương lận đó, ko phải đùa đâu. Nếu ko muốn đi học bằng nạng thì..."

"Cháu ko muốn ăn tết trong bệnh viện đâu ạh", Gill đột nhiên quay qua cắt ngang câu nói của ông bác sĩ

Ông ngoắc tay ra hiệu cho cô y tá mang đến cho Gill 1 chiếc xe lăn rồi bảo

"Ta làm thủ tục cho cháu ra viện nhưng về nhà là bắt buộc phải nằm yên 1 chỗ, ít nhất 3 tuần ko được vận động mạnh, hiểu ko?"

"Dạ", Gill gật đầu

Đợi ông bác sĩ đi khỏi, Gill mới bắt đầu cuộc chất vấn hai người kia. Nó vẫn còn chút gì đó nhoi nhói trong lòng khi nhớ đến những giọt nước mắt của Sa

"Hai người đã bày trò gì vậy?"

Kenny nhìn Joey, Joey lại nhìn Kenny, cuối cùng Joey lên tiếng giải thích...


"Thật sự em ko thể tìm thấy Charlene, Kenny àh", Lương tiểu thư nói với 1 giọng đầy vẻ lo lắng qua điện thoại "

Sau khi đưa Gill và Joey đến nhà thì Kenny cũng lái xe về. Bất ngờ nhận được điện thoại của cô bạn, anh tức tốc chạy đi tìm Sa... mặc dù chẳng biết phải đến đâu để tìm

Trời mỗi lúc một tối hơn mà mưa thì vẫn ko dứt

Sa chưa hề về nhà suốt từ trưa đến giờ

Gill ngồi trên giường, ngó qua cửa sổ. Phòng bên đó im lìm... nó biết Sa chưa về. Mưa gió thế này Sa có thể đi đâu được chứ?? Hay là đã đi cùng cô tiểu thư kia rồi...?

Một sinh nhật buồn...

Gill thở dài

Nó lại nhớ gương mặt Sa lúc trong bệnh viện, trong lòng lại cảm thấy nhói lên. Đứa thông mình như nó lại ko thể hiểu ra được tại sao Sa lại khóc, thật là hài hước, nhưng chẳng đáng cười chút nào. Sa rơi nước mắt vì nó... rồi nhìn nó bằng một vẻ giận dữ... Giờ Gill chỉ ước gì mình hiểu Sa bằng 1 nữa Rain cũng được, để biết Sa đang nghĩ gì...

[Rầm]

Joey hớt hãi tông vào cửa phòng Gill làm nó giật mình.

"Ko tìm thấy Sa"

"Hả?"

"Xin lỗi. Tụi chị ko muốn em lo nên tự chạy đi tìm nó suốt cả buổi... Thật sự ko biết nó đang ở chỗ nào nữa..."

...

Gill im lặng. Rồi đột ngột đòi trèo xuống giường

"Ko được.", Joey vội ngăn nó lại "Em ko có đi được đâu"

"Tại sao? Em muốn đi tìm Sa"

"Trời đang mưa mà chân em ko đi được, em đừng có ngốc. Ra ngoài đó lỡ bị nặng thêm thì chỉ làm người khác lo lắng hơn thôi, nhất là Sa đó."

"Nhưng... em cũng lo cho Sa mà"

Joey thở dài, giúp Gill ngồi lại ngay ngắn

"Chị biết. Nếu lo thì em hãy nghĩ dùm tụi chị đi, nghĩ xem Sa có thể đến chỗ nào được..."

"Em ko biết", Gill cúi mặt

"Suy nghĩ đi! Em chưa nghĩ thử mà đã vội nói 'ko biết' àh?"

"Dù có nghĩ bao lâu thì câu trả lời vẫn là ko biết thôi"

Joey hình như sắp nổi đoá đến nơi rồi, nhưng vì nể tình Gil đang là bệnh nhân nên cô chỉ đứng dậy "Chắc tụi này chỉ lo xa thôi. Sa nó đâu còn là con nít nữa mà sợ nó có chuyện gì. Chắc nó cũng sắp về tới rồi đó"

"Ko thể đâu... nếu muốn về Sa đã về lâu rồi"

"Làm sao em chắc được"

"Linh tính"

"Nói hay lắm. Vậy thử linh tính xem giờ Sa đang ở chỗ nào."

"Chị đừng ép em"

"Chị ko ép mà khẩn cầu em đó. Em ko thấy lo là giữa trời mưa gió thế này Sa rất có thể sẽ có chuyện gì sao?"

...

"Thử 1 lần đi, Gillian!"

Gill ngước nhìn Joey.

Nếu là Rain, chắc Rain sẽ biết...

Khoan. Rain. Đúng rồi. Ý nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu Gill

"Trường tiểu học..."

Joey nhìn nó trân trối "Chắc chứ!"

Nó lắc đầu "Em chỉ đoán thôi..."

"Chị sẽ gọi cho 2 người kia đến thử..."

"Ko. Em muốn đi!" Gill ngăn Joey rút điện thoại ra

Joey mỉm cười "Đôi khi con người ta phải thành thật với tình cảm của bản thân mình một chút.", cô quay lưng về phía Gill và ngồi xuống "Lên chị cõng ra xe. Kenny đang chờ dưới nhà"

Gill ngoan ngoãn làm theo

"Nè, trò đùa của chị lúc trưa... tuy là hơi bậy nhưng cũng có ích... Em quan trọng với Sa lắm đó"

Nó cười nhẹ "Hy vọng là vậy"

----------

Gill vơí Sa ko có nơi kỉ niệm riêng... tuy nhiên Sa với Rain thì có nhiều nơi như vậy lắm... Thế mà Gill chỉ nghĩ đến trường tiểu học. Hầu hết những bữa trưa, ba đứa đều cùng ngồi ăn ngoài bãi xe cũ... Gill có cảm giác Sa đang ở đó

Đường phố Hongkong trong cơn mưa đêm yên tĩnh một cách đáng sợ

Thế nhưng trong trường còn yên tĩnh và đáng sợ hơn.

Chỉ mới 5 năm... chưa đủ lâu để ngôi trường có thể thay đổi được gì... Ngoại trừ chính nơi đó, bãi xe cũ. Nó đã bị dẹp hẳn đi, chẳng còn chút dấu tích

Kenny cầm đèn pin rọi một vòng. Nó giờ đơn thuần chỉ là một cái sân được lát gạch và được thắp sáng bằng bóng đèn dây tóc lay lắt trong mưa...

"Anh ko nghĩ là Charlene có ở đây"

Gill ko đáp lại Kenny. Nó chống nạng, rời khỏi dù của Joey

"Coi chừng ướt", Joey vội cầm theo che cho nó

Phía xa xa, gần cuối dãy phòng học, cạnh một gốc cây vẫn còn trẻ... có 1 chiếc ghế đá... trên chiếc ghế ấy lại có 1 người...

Gill buông cả 2 cái nạng, đưa tay lên môi chặn lại tiếng nấc vừa phát ra...

Sa nằm thu mình trên chiếc ghế, ướt mèm...

Cái dáng khổ sở ấy của nó, chưa bao giờ Gill thấy được và cũng chưa bao giờ Gill nghĩ sẽ thấy nó như thế

Gill nhích một bước... Cái chân cà nhắc ấy cũng đau nhưng có xá gì so với điều mà Sa đã chịu đựng và có đáng là bao so với cái bóp thắt ở tim Gill.
Joey ko theo. Gill cũng bắt đầu ướt. Cái lạnh thấm vào da thịt... vậy mà Sa lại nằm ngoài mưa như thế, ko biết đã bao lâu rồi

"Xin lỗi... Gill xin lỗi", nó chạm vào gương mặt lạnh ngắt của Sa rồi để mặc cho nước mắt cứ tuôn ra một cách tự nhiên

...

-----------

Sa với Gill có một điểm đặc biệt giống nhau, mỗi lần dầm mưa về là bệnh. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, Gill luôn có sức đề kháng tốt hơn Sa. Bằng chứng là Sa luôn bệnh liệt giường trong khi Gill chỉ hơi sụt sùi một tí... Lần này cũng ko ngoại lệ

Đêm qua sau khi được đưa về nhà, Sa sốt mê man khiến cả nhà được phen lo lắng, phải mang nó vào bệnh viện. Gill với cái chân đau cũng ráng chạy theo cho bằng được. Kết quả, đã nặng nay càng nặng hơn. Sáng nay, tụi nó được về nhà. Lúc Gill bị rinh vào phòng nó, Sa vẫn chưa tỉnh. Gill bắt buộc phải treo chân trên giường với tâm trạng ray rứt...
Điện thoại Sa ko gọi được. Mấy cái chuông có rung cũng ko thấy Sa đáp lại. Suốt mấy ngày sau đó Sa ko sang thăm nó, cũng ko hỏi han nó bất cứ điều gì

Nó lo cho Sa đến phát khóc

Cứ như Sa giận nó đến nỗi ko còn muốn thấy mặt nó nữa vậy...

Tết buồn tẻ

...

"Sa nó khoẻ rồi...", ba Gill trả lời lúc đem cơm lên cho nó "Con với nó có chuyện gì àh?"

Gill chỉ lắc đầu

...

"Theo chị được biết thì Sa vẫn còn sống", Joey đùa "Chỉ là chị ko có gặp nó"

"Sa ko có bên nhà sao?"

"Hình như vậy..."

...

Hôm qua Kenny tới thăm Gill, sẵn tiện tạm biệt nó để bay về Anh. Kenny cũng nói ko có gặp Sa

...

Mỗi ngày Gill đều nhìn qua cửa sổ, mấy đêm nay bên đó lại ko thấy sáng đèn

...

"Ra nước ngoài?", Gill kinh ngạc hỏi lại mẹ Sa một lần nữa "Sa ấy ạh?"
Gill đã hạ quyết tâm sẽ sang tìm và xin lỗi Sa. Đó là lúc Gill có thể ra ngoài với hai cái nạng...

"Uhm... Nó đi với cô Lương Hy Vũ nhưng ko có nói là đi đâu và bao giờ thì về..."

Vốn biết trước là Sa đã đi đâu đó... nhưng Gill cũng ko ngờ lại như thế... thật sự chưa bao giờ nghĩ...

"Àh phải", mẹ Sa tiếp "Sa nó nói nếu con sang tìm thì bảo con lên phòng nó... Con có muốn lên ko?"

Tất nhiên là Gill muốn

Chỉ mới hơn 2 tuần ko vào phòng Sa... vậy mà nó cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi.
Nó nhìn quanh. Trên bàn học của Sa là một hộp bánh và một tờ giấy kèm theo 'Quà sinh nhật của Gill đó'

...

Tất cả chỉ có vậy

...

Đã có ai nói dạo này Gill rất mau nước mắt chưa nhỉ?

Thật sự là như thế

...

Sa đi thật rồi...



Chap 30.


Kì nghỉ xuân kết thúc, Gill lại đi học bằng xe buýt. Ừh thì có còn ai chở nữa đâu. Sa vẫn chẳng có tin tức gì

Vào trường lại rồi mới biết, thì ra cái ko khí tết có dư âm cũng khá là mạnh. Vậy mà Gill lại chẳng cảm thấy thế. Chắc do 3 ngày tết nó phải nằm nhà với cái chân bó bột... hoặc là... vì ko được gặp Sa

Đến giờ Gill vẫn phải tự vác nạng đi học. Mấy anh bạn cùng lớp nhìn thấy vội vả chạy xuống sân rồi giành nhau xách cặp, cầm nạng dùm và nhất là tranh nhau cõng lớp trưởng lên. Đứa nào cũng thắc mắc "Sao mà què chân zị?", Gill chỉ cười trừ "Tai nạn ngoài ý muốn". Àh, tụi nó còn hỏi một điều nữa "Charlene đâu?". Câu này Gill mới thật sự ko biết đường trả lời

Xung quanh Gill vào giờ ra chơi vẫn rất rộn ràng, hết đứa này tới đứa khác đem đồ ăn tới cho nó. Chắc là thương binh nên được ưu ái hơn lúc bình thường đó mà. Cái lớp nó, mới nghỉ lễ có mười mấy ngày mà cứ làm như cả năm trời ko gặp ấy... Nhưng ít ra, nhờ có vậy mà Gill thấy đỡ buồn hơn là nằm một mình ở nhà

Joey đưa Gill về, cố ý đi ngang qua lớp Sa, tụi nó cũng chạy ra đón tiếp Gill rất tận tình và tất nhiên ko thiếu phần hỏi về Sa. Joey phải vất vả 1 tí mới giải thích dùm Gill được.

Dạo này cứ nhắc đến Sa là Gill lại ko vui...

...

Joey vỗ lên lưng Gill một cái rõ kêu "Chị dám cá với em là Sa nó ko có đi lâu được đâu..."

Gill nhăn mặt nhìn sang "Sao chị biết được?"

"Coi kìa. Đầu óc em nó theo Sa đi luôn rồi hay sao vậy?", Joey vội né cái lườm của Gill rồi tiếp "Nó mà đi luôn thì bài vở bỏ cho ai. Nhiệm vụ hàng đầu của người học sinh vẫn là đến trường. Vì vậy nên em yên tâm đi. Nay mai gì nó cũng mò đầu về cho coi"

"Hy vọng là vậy", Gill nhún vai, cũng cảm thấy Joey có lý

Tối đó, Gill định sang nhà Sa gom tập vở của nó nhưng do điều kiện đi lại bất tiện nên thôi. Cuối cùng Gill đành nhở mẹ Sa mang sang dùm. Từ từ rồi hãy thắc mắc, ý của Gill là nhờ tụi bạn trong lớp Sa chép bài hộ nó để mai mốt nó về còn có cái để học.

Bây giờ ngày nào Gill cũng phải tự mình cho mèo ăn, bởi vì Sa đâu có ở đó để hai đứa nạnh qua nạnh lại nữa. Hình như, tụi mèo cũng ko còn nhí nhố như trước

"Bọn mày cũng nhớ Sa àh?", Gill cười nhìn hai con mèo nằm phơi mình một cách chán chường dưới gốc cây

...

Kể ra thì lâu ngày ko được nghe tiếng hét của Sa có buồn thật... nhất là mỗi lần nằm nhìn mấy cái chuông lủng lẳng bên cửa sổ...
Nói ko nhớ Sa là nói dối đó. Sao mà ko nhớ cho được?!

3 tuần...

Lần đầu tiên ko gặp Sa lâu như vậy...

Suốt 16 năm trời

Thử nghĩ xem, ko nói quá đâu, từ khi biết nhận thức đến giờ, có thể nói là ngày nào Gill cũng thấy mặt Sa, ko ở trường thì cũng ở nhà... Với lại, dạo gần đây, Gill nhận ra được một điều khá là quan trọng...

----------

Giờ hẹn là 5h chiều và bây giờ là 4h hơn 35 phút... Gill thật sự ko biết phải làm gì để đợi cho đến lúc đó. Joey nói là có một điều bất ngờ mà nó đã luôn trông mong suốt mấy tuần nay. Gill khẽ cười. Điều mà nó mong nhất suốt mấy tuần nay... là Sa. Nhưng thể nào mà được chứ, chẳng hợp lí chút nào, chẳng có một chút gì bảo đảm là Sa...

Gill đang học cách ko quá kì vọng vào điều gì, chỉ để khỏi phải thất vọng... Cảm giác đó thật ko dễ chịu chút nào và nó chẳng muốn trãi qua 1 lần nữa...

Sau khi cả lớp đã ra về gần hết, Gill cũng đứng dậy rời khỏi phòng... Nó cố tình đi ngang qua lớp Sa, nhìn vào bên trong. Một vài đứa còn ở lại mỉm cười với Gill, nó cũng gật đầu chào

Gill nhìn về hướng có đường chân trời, hít một hơi thật sâu.

Những tia nắng cuối cùng của ngày đang tắt đi. Sân trường cũng dần được trả về sự yên tĩnh vốn có của nó

Gill hướng về phía phòng âm nhạc...

Từ phòng học của nó, xuống dưới, đi qua một dãy phòng khác rồi leo lên tận lầu 4, phòng cuối cùng mới là phòng nhạc... nói chung là một quãng đường ko gần lắm. Vừa đi vừa ngắm cảnh sẽ mất khoảng gần chục phút.

Trong Gill có một chút mâu thuẫn, nửa muốn đến sớm xem có gì đang chờ đón mình, nữa muốn đợi đúng giờ... biết đâu Joey bày trò gì đó chọc thì sao... Nhưng... biết đâu Sa đang ở đó...

Cứ bị dằn vặt bởi mấy cái suy nghĩ ấy, Gill đã đến được lầu 4 từ lúc nào ko hay... Nó nghĩ mình nghe thấy tiếng đàn piano...

Thật sự đúng là Sa sao???

Gill rảo bước thật nhanh rồi đột ngột khựng lại, từ từ từng bước một...

Cũng có thể ko phải Sa...

Một cảm giác hồi hộp lo lắng từ đâu vây lấy nó. Nó bước thật thận trọng.
Tiếng nhạc nghe dễ thương lắm... nhưng bỗng im bặt. Vì tiếng chân của Gill chăng?

Dừng lại trước cánh cửa, sao nó mong giai điệu vừa rồi sẽ vang lên một lần nữa quá. Nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa ra

Mọi cửa sổ của căn phòng đều được mở. Gió thổi đầy cả ko gian rộng lớn.

Cây đàn piano hôm nay lại được đặt giữa phòng...

Và người đang ngồi ở đó...

...

"Sa", Gill chỉ bật lên được mỗi một chữ

Trong long nó lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả... Hơn cả hy vọng, hơn
cả niềm vui thông thường...

Và nó lặng đi

...

...

Sa mỉm cười

Gill thật sự rất nhớ nụ cười đó

Rồi, Sa ngồi ngay ngắn lại, hướng về phía cây piano. Năm ngón tay của Sa gõ từng phím đàn... Và theo giai điệu ấy, Sa cất giọng

"Lún đồng tiền nhỏ, lông mi dài là những điều đẹp nhất của bạn
(Xiao jiu wo chang jie mao shi ni zui mei de ji hao)
Tôi mỗi ngày đều ko ngủ được, nhớ đến nụ cười của bạn
(Wo mei tian shui bu zhao xiang nian ni de wei xiao)"


Chính là giai điệu Gill đã nghe loáng thoáng khi mới đặt chân lên tầng này, Gill chắc chắn thế


"Bạn đâu biết rằng đối với tôi bạn quan trọng thế nào...
(ni bu zhi dou, ni dui wo duo mo zhong yao)"


Ánh mắt Sa bắt gặp đôi mắt đong đầy nước của Gill


"Wo yong yuan ai ni dao lao"


...

Rất hiếm khi Gill nghe Sa hát... thậm chí là ko hề có dù Gill biết Sa rất thích hát...
Nhưng... bài hát này là dành cho Gill sao?
...
Đã có ai nói rằng, Gill là người rất dễ cảm động chưa nhỉ?
Nước mắt thì rơi mà môi Gill thì mỉm cười, để lộ ra lún đồng tiền mà ko phải ai cũng phát hiện ra được. Gill giấu nó mà ^^
Sa đứng dậy, quay về phía Gill "Lún đồng tiền nhỏ ^^ Sa về rồi nè"
Khoảng cách từ chỗ Gill đang đứng đến chỗ Sa cũng gần 20 mét... Tuy nhiên, Gill chỉ việc chạy tới và ôm lấy Sa là khoảng cách ấy biến mất ngay chứ gì ^^

Một buổi sáng thanh bình và êm ả lại về trên thị trấn nhỏ... Những chú chim non vui vẻ thoải mái tìm kiếm những tán cây mát mẻ để nghỉ chân. Chúng dừng lại trên một cái cây lâu năm nằm trong khoảng sân giữa của hai căn nhà gần nhau và bắt đầu cất tiếng hót líu lo, đón chào một ngày mới yên bình.

Nhưng có thật sự yên bình ko, khi mà...

[Leng keng leng keng. roạt]

Tiếng chuông rung liên hồi phát ra từ căn nhà phía bên phải cái cây, tiếp đó là tiếng cửa sổ được kéo lên từ căn nhà bên trái

Lũ chim vội vã bay đi khi nhận thấy tình hình...

"Thái Trác Nghiên!!!!!!!"

...

Ko có tiếng trả lời

...

Gill hốt hoảng, chạy ngay xuống nhà

Đừng nói là Sa lại bỏ đi nữa rồi nha!!!

...

"Ủa? Chạy đâu vậy Gill?"

Gill thắng gấp lại... nhìn về hướng phát ra giọng nói. Sa đang ngồi trên ghế salon, nhe răng cười với Gill...

"Đồ đáng ghét! Người ta gọi sao ko trả lời hả?"

"Thì giờ Gill thấy rồi. Đâu cần trả lời nữa..."

Thế là Gill đùng đùng nổi giận bỏ lên phòng

Sa vẫn thản nhiên ngồi nhai cho hết cái sanwitch rồi mới thong thả đi năn nỉ Gill.

"Gill có tấm ảnh chân dung nào của Rain hông, càng cận cảnh càng tốt"
Gill đang loay hoay lau cái bàn học của mình thì quay qua... nó im lặng khoảng vài giây "Ảnh Gill lấy hông?"

"Hông"

"Sao ko? Gill hay Rain thì cũng như nhau thôi mà"

"Điên. Gill là Gill, Rain là Rain. Sao mà như nhau được?!"

Gill quay mặt đi, khẽ cười

"Với lại... ngày nào cũng gặp Gill... đem treo ảnh Gill trong phòng, lỡ tối ngủ cũng mơ thấy chắc Sa... khóc thét..."

Ngay lập tức, Sa lãnh luôn cái khăn Gill đang cầm vào người "Quá đáng!
Mấy người làm như tui là ma vậy đó hả?"

"Còn hơn ma nữa", Sa lại nhe răng cười

"Gì?"

"Tại vì... lúc nào Gill cũng lẩn quẩn trong đầu người ta, có đuổi cũng ko đi..."

...

Cơn giận của Gill ko hiểu đã bay đâu mất hết...

"Được rồi... cho Sa lui", nó xua xua tay

"Ủa? Ko đi hả?"

"Đi chứ. Thay đồ đã"

...

Thế nhưng, người tính ko bằng trời tính. Vừa bước chân ra khỏi cửa, hai đứa nó đã đụng ngay bà Joey. Bả lôi Sa qua một bên chất vấn vụ nó đi biền biệt hơn 3 tuần lễ. Nó cười "Học viện âm nhạc hoàng gia Anh" (cái này em bịa)

"Là cái gì?", Joey ngơ ngác

"Thì... em sang đó kiếm cái học bổng Piano"

Thực chất là vì một lời hứa... với Gill

"Sao mà được?"

"Dự thi thôi. Lương tiểu thư giới thiệu, người ta là sinh viên ưu tú đó..."

"Ờh ờh... rồi kết quả sao?"

"Rớt rồi"

"Hả?"

Sa nhún vai

Sau khi hết ngạc nhiên, Joey tiếp "Gillian có nói gì ko?"

"Mừng quá"

"Hả?"

Sa lại nhún vai rồi bỏ tới chỗ Gill

"Đi thôi"

"Ừhm"

"Hai đứa định đi đâu vậy?", Joey chạy theo

"Tảo mộ"

Lần này Joey cố ý kéo Gill đi chậm lại một chút để... nói nhỏ nhỏ "Nó thi rớt mà em bảo 'Mừng quá' là sao?"

Gill ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu. Nó trả lời một cách ngập ngừng "Ờh thì... rớt rồi tức là Sa ko phải đi... mà... Sa ko phải đi thì..."
Tới đây Joey phá lên cười "Charlene àh, zị sao em đi mà hok nói tiếng nào thế hả?"

"Còn hỏi nữa, tại chị bày trò ko đó... người ta phải giận chứ", Sa quát lên... rồi đột nhiên hạ giọng xuống "Bộ tưởng dễ chịu lắm àh!?!"

"Nó trở nên thật thà như thế từ lúc nào vậy, Gillian?", Joey lại nói nhỏ nhỏ đủ cho Gill nghe

Nhưng thật ko may là tai Sa hơi bị thính "Con người ta phải thay đổi mới phù hợp với thời thế chứ chị"

Joey nhìn Gill đầy ẩn ý. Thấy thế, Sa vội kéo tay Gill "Đi nhanh, ko lát nữa nắng nóng lắm..."

...

"Thui hai đứa đi zui zẻ nha", Joey vẫy tay chào "Chị có công chuyện... Cho gửi lời hỏi thăm Rain ^^"

...

Chờ bả đi khỏi, Sa mới quay sang hỏi Gill "Có ai đi tảo mộ mà 'zui zẻ' hông?"

"Có. Joey chứ ai"

"Dám lắm"
Cả hai cùng bật cười

...

Sa khẽ liếc sang Gill "Một lúc nào đó... Sa sẽ nói Gill biết..."

"Chuyện gì?"

"Ừhm thì...", Sa đưa tay che ánh nắng chiếu vào mắt "... giống như cái lời bài hát hôm qua ấy..."

"Àh...", Gill gật gật đầu và nở một nụ cười hùa theo với nụ cười của Sa

...

Sẽ ko có gì có thể thay đổi được điều đó nữa... Vì vậy, cứ xem nó là cuối cùng đi ha

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: