Cung Hỉ - Đêm thứ 74
Tiếng côn trùng kêu rả rít, Vĩ Thành chôn chân ở đó vì sốc, Nguyệt Phi chạy về phía hắn ôm chầm lấy người này, nghẹn ngào không thành lời dụi vào lòng Vĩ Thành, khi nghe tin Nham Hoa đồng ý tác thành, trái tim như thả xuống gánh nặng mấy vạn năm qua. Nguyệt Phi siết chặt tay ôm lấy người này.
Giấc mơ đêm hè cuối cùng chấm dứt, thật may cả hai đã chạm đến nhau. Vĩ Thành vui đến phát điên sợ mình nghe nhầm còn hỏi lại lần nữa, Nguyệt Phi lau nước mắt bật cười gật đầu. Hắn bế xốc người lên tay hào hứng xoay mấy vòng. Tíu tít hệt như đứa trẻ con.
---
Tấm lưng với áo xộc xệch va vào gốc cây, tiếng thở dốc đầy tính ái thoát khỏi thanh quản. Nguyệt Phi ôm cổ hắn, lưỡi động loạn với nhau, bàn tay Vĩ Thành không chờ nổi lướt trên đùi trắng nõn đầy nuột nà, một cái xốc lên khiến cơ thể nảy nhẹ, đôi chân thon dài quắp ở hông hắn, trao nhau ánh mắt khao khát đối phương nồng cháy, Vĩ Thành vùi mặt vào cổ y cắn lấy, còn cẩn thận liếm một đường dài.
Bên dưới từ tốn xâm nhập vào.
"Vĩ Thành...haa~ "
Tiểu Hồ ly ngửa cổ thoải mái, móng thú cấu vào áo hắn nhàu nhĩ. Lại hôn đến, lưỡi đảo một vòng bị người chiếm lấy mút mạnh, Nguyệt Phi chỉ cảm nhận được một cỗ tê dại khắp cơ thể. Cho đến khi cả hai linh hồn hòa lại làm một.
---
"A Phi... hừm~ nàng nói yêu ta đi "
"Chàng muốn bắt ta nói đến bao giờ đây ...áh~ haaah..."
Thần trí y bị thao đến say sẩm, cơ quan nam nhân cũng lên đỉnh mấy lần nhưng Vĩ Thành vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Đến khi nàng sinh ra ta hài tử thứ hai...hừh!"
Cơ thể trước mặt vô lực câu cổ lấy hắn cố bám trụ, Nguyệt Phi nức nở lắc đầu khi nghe hơi thở có chút gấp gáp bên tai.
"Ah..hức! Đừng...xin chàng đấy...Vĩ Thành...đừng xuất bên trong mà...! Áhh~"
Cú dập lên mạnh tuôn trào dày đặc, Nguyệt Phi cấu chặt lưng Vĩ Thành vùi mặt vào cổ hắn cảm nhận được rõ bụng uy no căng tức đến mức nào. Xong chuyện liền đánh một cái vào lưng ai kia tức đến phát cáu.
"Chàng thả ta ra mau...! Ta không thèm gả cho chàng nữa!"
Vĩ Thành cảm thấy có lỗi vội vã ôm ghì lấy cọ mặt vào vai Nguyệt Phi nói như mếu.
"Đừng mà ... ta nhất thời không kiềm chế được xin lỗi nàng, đừng giận ta nữa có được không?"
"Ta biết sai rồi... thật đấy"
"Mấy vạn năm qua ta đều không kiếm ai hầu hạ cả có chút cao hứng... nàng nói yêu ta làm ta thật sự rất vui.. A Phi, nàng đừng giận, ta sẽ đau lòng mất"
"Cũng đừng có không gả cho ta, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, A Phi... ta chỉ muốn lấy một mình nàng thôi, không phải nàng thà ta cô độc đến già"
Gấp gáp nói một tràng những câu từ ngọt như mật, có đánh chết Nguyệt Phi cũng không tài nào giận nổi. Tâm can được lấp đầy bởi sự ngọt ngào không lối thoát. Y chỉ bật cười.
"Chàng nói nhiều như thế làm gì, ta chỉ sợ lại mang thai sẽ phiền toái lắm"
Chỉnh lại y phục, cả hai ngồi trên tảng đá, Vĩ Thành ôm siết lấy y ủ ấm. Nghe nói dậy có chút vội vã.
"Sao lại phiền toái, ta sẽ chịu trách nhiệm mà"
Nguyệt Phi búng trán người này cái póc, bất lực kêu than.
"Chàng thay ta ốm nghén sao? Hay thay ta sinh ra đám nhỏ chứ? Một đứa đã quá đủ"
Nhớ đến chỉ có rợn người, không có bất kỳ hồi ức đẹp nào trong thai kì đối với y cả. Chưa kể hài tử kia chỉ mới 3 năm tuổi, thật sự quá nhỏ.
Vĩ Thành đột nhiên xìu xuống ôm y thật chặt, giọng hắn nhỏ như muỗi kêu nhưng lại khiến tim y ấm áp.
"Nàng vất vả rồi, A Phi..."
---
Lúc đi một về thành hai khiến Lý Duy á khẩu, Vĩ Thành lườm anh bạn này cháy mặt còn cố ý hôn hít Nguyệt Phi lộ liễu. Y ngượng ngùng đẩy người ra một chút liền bị Bạch Hổ nào đó oán trách.
"Nàng muốn phũ bỏ trách nhiệm với thân thể ta sao??"
Thật sự khiến Nguyệt Phi chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Mọi chuyện rõ ràng hơn bắt đầu giải bày với nhau, đầu đuôi ngọn ngành. Vĩ Thành lên tiếng về vấn đề hôn lễ sẽ cử hành ngay khi cả hai về lại giới thú nhân, nhưng Nguyệt Phi liền phản bác khiến hắn mặt mày xám xịt.
"Tại sao chứ? Rõ ràng ngoài kia nàng đã hứa.."
Chưa nói hết đã bị bịt miệng, Nguyệt Phi khó xử muốn đánh người, tại sao cứ phải nhắc đến chuyện cả hai làm xấu hổ ban nãy.
"Chàng nghe ta giải thích trước. Tình thế ở Hồ tộc sẽ căng thẳng rất nhiều nếu như ta đột nhiên hưu thê rồi gả cho chàng. Dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, Sầm Kiến Hoa là trung thần, con ông ấy Sầm Nghi dẫu sao cũng không thể bạc đãi, nếu ta làm như dậy, thể hiện bọn họ sẽ mất hết"
Lý Duy có thể hiểu điều này, nhưng chỉ lo lắng hỏi đến.
"Vậy Điện hạ, người định thế nào?"
"Trước mắt... ta sẽ về lại Hồ tộc để giải quyết"
Vĩ Thành nhíu mày không đồng ý. Nguyệt Phi đoán trước thế nào cũng sẽ như dậy nên liền nói lên suy nghĩ của mình.
"Chàng bảo mẫu thân đồng ý tác thành cho hai chúng ta, nhưng lúc đó tình thế nguy cấp sẽ khác, có thể người sẽ thực hiện lời hứa nhưng bây giờ đột ngột gả sang Hổ tộc nhất định lòng người không thuận. Ta tính thế này, chàng cứ về lo chuyện của mình, ta tiếp tục ở đây đợi đến khi hài tử cứng cáp, lúc đó chàng đón con về cung, thay ta tạm thời chăm sóc đứa nhỏ, được chứ?"
"Vậy nàng về sẽ tiếp tục làm Đại Điện hạ của Hồ tộc vứt bỏ phụ tử ta sao???"
"Không, ta về đó thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi sang với hai người"
Bàn tay y tìm đến nắm lấy tay trấn an Vĩ Thành. Hắn nhìn vào đôi mắt Nguyệt Phi, chẳng hiểu sao lại gật đầu đồng thuận. Lý Duy ngồi kế bên lên tiếng.
"Vậy còn thần thì sao??"
"Ngươi sẽ đi theo ta như từ trước đến nay"
Vĩ Thành đột ngột đứng phắt dậy : "Ta không đồng ý"
Cả hai con người kia nghệch mặt, hắn xông đến ôm lấy Nguyệt Phi, vẻ mặt uất ức ghì lấy. Người thấy hắn khác lạ liền bảo Lý Duy tránh mặt một chút. Anh bạn này đêm khuya thanh vắng đứng trước sân nhà tĩnh mịch bị muỗi đớp đến ngơ ra khó hiểu.
Một hồi lâu mới thấy Vĩ Thành mở cửa, trên gương mặt tươi tắn biết bao nhiêu.
"Ngươi vào đi, đêm rồi phải ngủ sớm để còn mơ những giấc mơ đẹp"
Đầu anh bạn này mọc đầy dấu chấm hỏi, tới gần mới thấy Vĩ Thành bày ra điệu cười lưu manh. Đi vào còn thấy Nguyệt Phi giấu mặt chỗ khác, ngồi trên giường ôm lấy chăn.
Lý Duy : "???"
~~~
Cả tộc Hổ lại nháo nhào với nhau, lần thứ ba rồi tổ chức hôn lễ đều bị Vĩ Thành cho dời lại. Truyền miệng đến nổi thành một bài đồng dao giữa các nho sĩ.
Ai nấy đều bắt đầu tò mò danh tính của vị cô nương tốt số nào mà không biết hưởng. Ba lần khiến Hổ Vương của bọn họ si mê điêu đứng, truy thê mãi không thành.
Cho đến khi năm đó xảy ra một tin chấn động hơn, Hổ Vương đột nhiên đem về một tiểu Hoàng tử, vừa nhìn đã biết là Hồ ly, quần thần thi nhau dâng tấu ồ ạt bảo hắn bãi bỏ chức vị chỉ vì không rõ mẫu nương của đứa nhỏ là ai, mà Hoàng Tử thì không thể là con rơi nhặt bên ngoài được, cốt yếu bọn họ nghe đồn đại rất nhiều sợ Hổ Vương bị cô nương nào đó bắt ăn ốc đổ vỏ giúp . Do vậy càng vịn vào cớ đứa trẻ chắc chắn không phải con của hắn để trình tấu.
Lý lẽ hùng hồn, văn phong sắc bén, Vĩ Thành không đáp lại bất kỳ tấu sớ nào trực tiếp hôm đó thượng triều đem hài tử lên. Đứa nhỏ vô cùng thông minh lại còn lanh lẹ cúi đầu trước bá quan văn võ sau đó bập bẹ mà thưa.
"Hôm nay con có mặt ở đây để giải đáp thắc mắc của mọi người ạ"
Sau đó bước xuống mấy bậc thang nắm lấy tay của Phùng Minh Họa, rồi tới Tể Tướng, cả đám quần thần không hiểu gì chỉ tỏ vẻ hơi khó chịu một chút, đứa nhỏ đó vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay từng người, đi qua hết cả quan văn lẫn quan võ, xong xuôi liền lon ton chạy về bên cạnh Vĩ Thành. Người phụ thân nào đó vô cùng hài lòng đứng dậy.
"Phụ vương ơi người nắm tay con đi~"
Trước mắt bá quan văn võ, tay Vĩ Thành nắm lấy tay hài nhi, khắp người đứa nhỏ nổi dấu ký hàng loạt chạy khắp thân, sọc Hổ đó là minh chứng sống rằng đứa bé này chính là con của hắn, chỉ có Vĩ Thành mới khiến đứa nhỏ phản ứng lại. Bên dưới quỳ xuống hàng loạt vô vang.
"Hổ Vương vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng tử vạn tuế!"
Hai phụ tử nhìn nhau rồi phá lên cười.
Đứa nhỏ ấy là Vĩ Minh Lam. Trở thành Thái Tử Hổ tộc khi mới tròn 1 vạn tuổi.
~~~
Bên kia Hồ tộc.
Nguyệt Phi sau khi trở về liền kể hết sự tình cho Nham Hoa lẫn Bạch Ôn Vân nghe. Y quỳ gối dập đầu tạ tội với hai vị trưởng bối, suýt chút nữa Nham Hoa đã ra tay giết người vì tức giận, cùng lúc căng thẳng như dậy Sầm Nghi lại lên tiếng bảo vệ Nguyệt Phi.
Cậu chấp thuận với ý kiến của Nguyệt Phi ban nãy vừa nêu. Y chẳng rõ cảm xúc này là gì nhưng Sầm Nghi hệt như người cứu rỗi.
"Chuyện này nên trách chỉ trách duyên phận khó lường, con không hề oán thán, ngày tháng qua không ngắn cũng chẳng dài nhưng khi đứng trên cương vị một người thê tử yêu chàng rất nhiều, con vẫn muốn chàng hạnh phúc và con tin ...Hổ Vương sẽ làm được điều đó thay cho con"
"A Nghi, con ...sao con có thể nói như dậy, một lần là phu thê cả đời đều là phu thê, con bắt ta phải nhắc lại đều này bao nhiêu lần nữa đây, con là chính thê của nó kia mà! Sao lại hèn nhát như dậy!"
"Nghi mẫu, con không hèn nhát, thứ con muốn thấy... chính là nhìn chàng hạnh phúc mà thôi"
Nguyệt Phi siết chặt nắm tay cúi đầu, sự cao thượng của Sầm Nghi khiến tim y dâng lên cảm giác tội lỗi. Bạch Ôn Vân từ đầu vẫn im lặng quan sát giờ phút này lại lên tiếng.
"Luật lệ vẫn là luật lệ, không hề có trường hợp nào được thiên vị, A Phi, con yêu ngoại tộc còn sinh cho họ một đứa con, tội này phạm vào tội nặng, trục xuất khỏi tộc"
Nham Hoa bàng hoàng nhìn qua chồng mình, rồi bám lấy tay ông đau xót lay nhẹ. Ông ấy chỉ vỗ về bà mỉm cười lắc đầu, giọng trở nên ôn hòa rất nhiều.
"Nhưng vì khi đó con dùng năng lực của mình để vá lại kết giới, lấy công chuộc tội, ta tán thành việc con cáo bệnh quy ẩn rồi báo chết, sống lại bằng một cái tên khác, một con người khác nhưng lần này, con hãy lựa chọn cho kỹ con đường mình sẽ đi, A Phi, con làm được chứ?"
Nước mắt Nguyệt Phi rơi xuống, y cúi đầu lạy về phía phụ mẫu ba cái, niềm hân hoan giấu sau những giọt lệ xúc động, Sầm Nghi vươn tay đến đỡ y dậy, bọn họ nhìn nhau giờ đây lại là cảm xúc tri kỉ của đối phương, bình lặng mỉm cười.
Bạch Ôn Vân ôm lấy Nham Hoa vỗ về bà, ông nhìn bóng dáng Nguyệt Phi khuất xa chỉ đành giấu sự tự hào pha lẫn đau thương dành cho đứa nhỏ ông đã từng bỏ lỡ những tháng năm dạy dỗ. Suy cho cùng, Bạch Ôn Vân luôn có mối liên kết mẫu tử chặt chẽ với y.
Đây có lẽ là điều duy nhất cũng như cuối cùng ông có thể làm cho đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro