Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The first time... - Chap II

The first time...

Chap 2

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Nằm trong phòng tôi cứ nghĩ về anh, về những mơn trớn dịu dàng ấy. Tôi nhớ lời của Vy, bạn tôi: "Nếu 2 đứa đã yêu rồi á, thì tao nghĩ không sớm thì muộn chuyện đó cũng xảy ra, người lớn cả rồi. Thời này khó có ai yêu nhau mà chỉ abc cả, thế nào cũng abcxyz một lèo thôi. Mà tao nói trước nhá, chuyện đó mà xảy ra rồi thì mày sẽ phải nhớ hắn suốt đời, nhớ mãi mãi!".

Trời đất, tôi nghĩ về mấy lời đó mà rợn cả người, chúng như một lời nguyền, "nhớ mãi mãi". Tôi sợ việc phải nhớ cái gì đó lắm, rất khó chịu. Nếu... nếu sau này tôi và anh chia tay, tôi sẽ mãi nhớ anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Còn anh, có lẽ tôi là người con gái thứ 2, hay thứ 3. Tự dưng tôi thấy ấm ức sao đấy, hic, không công bằng gì cả.

Nhưng thôi, phải cư xử người lớn nào, không được tính toán kiểu ấy. Tôi yêu anh, điều đó là sự thật, và cũng chẳng hối hận gì vì đã trao cho anh cả. Vả lại, lúc ấy tôi chẳng chống cự tí nào, tôi tự nguyện, phải rồi, như thế thì tôi phải tự chịu trách nhiệm những gì mình đã làm.

11h trưa, tôi vẫn đang nằm ì trong phòng, lúc nãy tôi đã ngồi dậy mở tủ lấy ly sữa uống nên giờ cũng chẳng đói. Đầu óc tôi như bồng bềnh trên mây vậy, anh đang làm gì nhỉ, có nghĩ về tôi suốt cả sáng nay không?

Điện thoại rung lên báo tin nhắn: "Sao sáng nay mày nghỉ học thế Thy?". Tôi cứ tưởng là tin nhắn của anh, hừ, hay là anh chẳng nghĩ tới tôi xíu nào. Tôi bấm trả lời tin nhắn của Tú, cô bạn học cùng lớp: "Ờ, sáng nay tao mệt nên ở nhà luôn, mai cho tao mượn cuốn giải bài tập phần Kinh tế vi mô nhé".

Nằm nhoài người ra, tôi hơi bực mình. Điện thoại lại rung lên, liên tục 2 tin nhắn. Một là của Tú: "Ừ, mai tao đem", và một là của anh: "Anh qua trường đón em đi ăn trưa nhé cục cưng?". Lòng tôi chợt nhẹ nhõm, cả sáng nay tôi cứ chờ đợi xem anh sẽ cư xử thế nào sau chuyện tối qua. Anh vẫn quan tâm tôi, thở phào, tôi nhắn trả lời anh: "Sáng nay em không đến trường, vì "sự kiện" tối qua đấy, bây giờ em đang ở nhà". Một phút sau thêm một tin nhắn của anh: "Ừm, vậy anh mang cơm qua nhà em, chừng 30 phút nữa, chuẩn bị cái bụng để măm măm đi, hun cưng, chuzzz..."

Tôi phì cười, anh vẫn dịu dàng, âu yếm tôi như thế. Tôi đứng dậy cầm lấy cây chổi quét nhà, nhặt mấy quyển sách tôi để lung tung, gom mấy vỏ kẹo bánh nhét vào gầm bàn. Thú thực tôi là một cô gái hơi bừa bãi ~^^~.

Tôi thích ngôi nhà này, nó là nhỏ thôi, một phòng khách chừng 10 mét vuông, nơi tôi để máy tính, bàn học, kệ sách, bộ salon nhỏ. Phòng ngủ cũng nho nhỏ, đủ cho một cái giường đơn, một tủ quần áo và một cái bàn để đặt vài thứ lặt vặt, phía sau là bếp và toilet. Nhà này của một chị bạn, chị ấy đi Hà Nội làm việc, rồi để nhà lại cho tôi thuê với giá hữu nghị, 600k một tháng. Một cái giá quá hời cho một căn nhà như thế. Nhà ba mẹ tôi ở Củ Chi - ngoại thành, nên để thuận tiện cho việc học ba mẹ đã đồng ý cho tôi thuê nhà.

Từ bé ba mẹ đã rất tin tưởng tôi, có lẽ vì tôi luôn giữ được lòng tin nơi ba mẹ và thể hiện sự chín chắn của mình. Dù mỗi thứ 7 về nhà tôi vẫn luôn nghe mẹ dặn đi dặn lại rằng phải giữ nhà cửa sạch sẽ, không được cho con trai tới để khỏi bị người ta dị nghị, vân vân...

Tôi cười trong lòng, híc, không cho con trai tới nhà nhưng con đã ở nhà con trai tối qua đấy mẹ à, và con đã... Con xin lỗi mẹ! Từ bé tôi thường kể đủ mọi chuyện cho mẹ nghe nhưng chắc lần này thì không, không được hé ra dù bất cứ lời nào về chuyện tôi đã trao anh đời con gái.

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Tiếng máy xe của anh vang trước cửa, tôi ra đón anh với nụ cười tươi. Anh mặc chiếc áo màu xanh dương mà hôm đi siêu thị tôi mua cho anh, không biết anh có hàm ý gì không nhỉ.

-Cơm cánh gà chiên nè, khoái hum, hehe, nhìn cái mặt em là biết sáng giờ chưa ăn gì rồi.

-Ừ, em chưa ăn.

Anh kề sát môi vào tai tôi thì thầm:

-Mãi nghĩ về anh chứ gì, ngốc!

Tôi đỏ mặt lảng đi chỗ khác, tôi chẳng biết mình muốn gì nữa nhưng thật sự tôi không muốn nhắc chuyện tối qua. Tôi lảng sang chuyện khác:

-Sáng giờ anh ở trường hở?

-Ờ, anh lên trường, hôm nay có giờ của ông thầy Huy khó chịu nên phải đi. Mà anh nói thật nhé, xác anh thì ở trường chứ hồn thì bay tận đâu đấy.

-Xì... anh làm như... làm như mình là zai tân vậy.

-Cắn cho cái bi giờ, anh biết em cũng nhớ anh mà, phải không ngốc?

-Ai thèm....

-Em mà không nghĩ về anh suốt cả sáng nay thì anh cùi hết cả hai bàn tay, như thế này nè.

Anh vừa nói vừa đưa đưa trước mặt tôi hai bàn tay co quặt các ngón lại, tôi cười lớn, anh cũng cười theo.

-Thôi không giỡn nữa, cho em ăn đi, em đói meo rồi nè.

Suốt buổi trưa chúng tôi trò chuyện vui vẻ nhưng hiếm khi nhắc đến chuyện tối qua. Tôi thì ngượng thật, không biết anh thế nào. Ăn xong anh cũng về, tôi thở phào, cũng may là anh không đòi "ngủ trưa" ở nhà tôi. Nếu như thế thì tôi sẽ phiền với hàng xóm, dù tôi không làm gì đụng chạm tới họ nhưng miệng đời mà, ai lường được. Tôi không muốn khi bà chị từ Hà Nội về lại nghe những điều không hay.

Anh hẹn tôi tối mai đi cà phê, tôi đồng ý.

Cả ngày hôm sau tôi bắt đầu bình thường trở lại, dù sao thì chuyện ấy cũng bình thường thôi mà. Nếu tôi cứ trầm trọng mọi thứ lên thì tôi sẽ là một con ngốc. Tôi đến trường, vui vẻ với tụi bạn. Học kỳ này tôi không bị thiếu học phần như kỳ trước, may là tôi đã nhào đầu đi tìm mấy người bạn khóa trên để hỏi họ những điều tôi bí, cố lấy điểm A, nhưng thường thì tôi chỉ được B.

Tôi bận với việc làm thêm, dạy kèm cho 2 đứa nhỏ tiểu học. Tạm gọi là tôi gặp may khi dạy cho "mối" này. Chị tôi là thư ký của bố 2 đứa trẻ tôi dạy, khi nghe sếp bảo cần một gia sư nhiệt tình, có năng lực và yêu trẻ con, chị đã giới thiệu tôi và tự bảo đảm với sếp về "chất lượng". Chị bảo với ông sếp rằng tuy tôi là sinh viên nhưng đã có kinh nghiệm về công việc gia sư, đặc biệt lại yêu thích trẻ con. Thế là tôi được công việc làm thêm như mơ, tuần 3 buổi cho 2 đứa, mỗi buổi 2 tiếng, một tháng tôi nhận được 1 triệu 2.

Hai đứa là anh em, một đứa lớp 4, một đứa lớp 5. Chúng ở cùng bố, tôi chẳng bao giờ thấy ông ấy vì giờ tôi đến dạy thì ông ấy vẫn đi làm chưa về. Hai đứa nhỏ được chăm sóc bởi một bà vú, có vẻ rất thương chúng. Có đôi lần tôi trò chuyện cùng bà ấy:

-Tội hai đứa lắm cô à, con mẹ nó đó, ngoại tình. Bỏ con, bỏ chồng theo trai đi nước ngoài. Bà ấy bỏ mấy đứa nhỏ khi thằng Ty mới 6 tuổi, bé Na thì lên 5.

Tôi không thể hình dung được là có người mẹ nào lại có thể bỏ 2 đứa trẻ đáng yêu như thế để đi biền biệt 4 năm trời.

-Có năm con mụ ấy cũng gửi quà Tết về cho mấy đứa nhỏ. Thấy thương lắm, hai anh em vừa ôm quà vừa khóc òa vì nhớ mẹ khiến tôi như đứt từng mảnh ruột. Bố của chúng thì đứng lặng nhìn con rồi bỏ ra ngoài. Chắc ông chủ cũng khóc thôi, tôi thật không hiểu nổi, chồng giàu, lo làm ăn, con thì ngoan mà lại bỏ nhà theo người đàn ông khác.

-Phải, thật không hiểu nổi...

Tôi trầm ngâm nghe tiếng thở dài của bà vú.

Hai đứa nhỏ thật ngoan, chúng đáng yêu và rất vâng lời. Việc dạy học cho chúng cũng không khó khăn gì vì hai đứa đều sáng dạ.

Sau giờ dạy bọn trẻ, tôi đi gặp Vy trong quán cà phê quen của chúng tôi.

-Này mày, vừa xảy ra một chuyện với tao. Tao nghĩ là nên để trong lòng thôi nhưng mày biết tao rồi đấy, để trong bụng hoài không chia sẻ với ai chắc sình bụng chết.

-Chuyện gì?

-Hmm.... tao....

-Nè, đừng có nói là hôm qua đi sinh nhật về xỉn rồi mày ngủ với ông Quang nha?

-Ơ...

-Tao nói đúng phải không?

-Sao mày đoán ra hay vậy? Ừ, tối qua... tao và anh ấy.... rồi

-Haizzz, biết mà, không thoát nổi đâu. Mà mày uống thuốc chưa?

-Sáng ra anh ấy mua cho tao rồi.

-Thế thái độ của ông Quang ra sao?

-Hôm nay anh ấy vẫn tốt với tao, vẫn bình thường như mọi hôm thôi.

-Tao nghĩ chuyện này cũng thường thôi, mày đủ khôn để hiểu phải làm thế nào mà, đúng không?

-Ừm.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ về những điều mình đã trải qua

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Author: daredevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: