Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Kết thúc


Hai ngày sau

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp

Tiết này là tiết thể dục

Một thầy giáo lạ bước vào trong lớp

Thầy giáo mới : chào các em thầy là thầy Mạnh là giáo viên thể dục mới của các em

- Thầy Dũng đi đâu rồi ? - cả lớp đồng thanh hỏi

Thầy giáo mới :thầy Dũng của các em không còn đi dạy ở đây nữa

- cái gì ?

- sao thế nhỉ ?

-chán quá thầy nghỉ dạy rồi

Tiên nghe thấy tâm trạng liền tụt hẳn .

Tiên nghĩ :sao lại nghỉ dạy tý phải gọi điện hỏi mới được

Cả lớp bàn tán xôn xao về việc thầy Dũng nghỉ . Thầy giáo mới đập tay xuống bàn

Thầy giáo mới :thôi các em xuống sân tập chung

*********************************

Hết giờ thể dục cả lớp mệt mỏi đi lên lớp

- trời ơi nóng thế .

- ukm nóng thật chạy tận 20 vòng sân

- tuy thế nào thì tao vẫn buồn thầy Dũng nghỉ rồi

-ukm buồn thật

- ui cái gì đây -một nữ sinh đang lướt điện thoại

- gì thế ? -mấy đứa kia tò mò hỏi

- chúng mày ơi trên confession của trường có đăng bài : thầy Dũng ........nghỉ việc........yêu.đương.......sao lại thế ? - nữ sinh đó bất ngờ nhìn vào điện thoại nói

Một nữ sinh khác lấy điện thoại :để tao xem nào ....cái gì ......chúng mày ơi thầy Dũng bị đuổi là do nó hôn thầy -vừa nói nữ sinh kia vừa chỉ Tiên

Tiên mở to mắt : lẽ nào ........
.....

-tại nó

- ném chết nó đi

Cả lớp vo giấy ném vào người Tiên

******************************

Sau hôm đó ,Tiên bị cô lập và bị bắt nạt . Đàn em của Ánh không nghe Tiên nữa vì Ánh có việc không đi học được vài tuần nên chúng nộng hành . Công ty bố Nam dạo này có chút trục trặc nên Nam không đi học ở nhà một thời gian để giúp bố . Bây giờ trong trường không còn ai ở bên Tiên bênh vực cho Tiên hết . Do tính đầu gấu không còn trong người và do Dũng bị hại bởi cô nên cô chả còn sức nào để đi trả thù những người bắt nạt cô .

******************************

Sáng hôm nào cũng như hôm nào ,cứ mỗi khi cô tới lớp là trên bàn toàn rác 

- trời ơi trong lớp có mùi gì thế nhỉ ?- một người nói với giọng khiêu khích

- mùi rác đó 

- trời ơi định mở tiệc rác sao ?

- Tiên , bạn dọn cái đống rác trên bàn bạn đi ................à mà bạn cũng là rác đúng không ? 

- hahaha

Tiên cũng không thèm quan tâm họ nói gì , cô đi tới chỗ bàn mình vứt hết rác xuống đất 

********************

Rồi tới hôm Tiên trực nhật , cô lau bảng song rồi đi đổ rác 

Lúc cô vào lớp thì một đám học sinh nữ đang vẽ bậy lên bảng

Linh : thôi trả bảng cho Tiên đi chúng mày kì quá - Linh nói khoáy

Vân : đúng rồi đó Tiên trực nhật cũng mệt rồi

Sau đó Linh đi xuống cố tình va vào người Tiên 

Linh : xin lỗi nhá tớ không cố ý

Tiên chỉ biết đứng yên thở dài " Thầy Dũng giá thầy ở đây thì có phải em sẽ can đảm hơn không "

****************************************

Tối hôm sau , cô đi vào một quán bar uống rượu . Cô khóc 

Tiên : tại sao tại sao tại sao ? tại sao mày lại yếu đuối thế Tiên trước đây mày mạnh mẽ lắm mà ? mày đúng là con khốn - nói song cô tự tát mình

Tiên : tại mày mạnh mẽ nên thầy Dũng mới nghỉ đó 

Cô khóc rất nhiều rồi uống thêm mấy ly nữa . 

Một bóng dáng nam nhân ngồi ở bàn nhậu đối diện với cô luôn nhìn cô trong lòng cũng day dứt - đó là Dũng 

Một đám thanh niên mới vào quán 

- haizzz uống gì đây đại ca 

- tùy chúng mày

- quán này cũng đẹp nhỉ - một tên nhìn xung quanh quán 

Đang ngắm 

- a đại ca à đó có phải con Tiên không ?

- nó đâu ?- tên cầm đầu nhìn xung quanh

- kia kìa mặc áo đen đang uống rượu bên kia ý 

- đúng nó rồi , đợt này mày chết với tao , qua đó 

Đám thanh niên đó tiến tới chỗ bàn Tiên rồi lôi cô đi 

Dũng uống 1 ngụm rượu rồi quay ra nhìn thì không thấy Tiên đâu , anh liền nhìn xung quanh thì thấy Tiên bị một đám người dẫn đi . Anh liền đuổi theo

******************************

Tại ngõ nhỏ gần quán bar

Hai tên thanh niên giữ tay Tiên . Tên cầm đầu tiến lên tát Tiên 2 cái

- mày vênh váo lắm phải không ? mày thử vênh váo xem nào 

- bỏ cô ấy ra có chuyện gì thì cứ tìm tôi này 

Tiên ngẩng mặt lên nhìn đó là Dũng

Tiên : là thầy sao ? 

- mày thích anh hùng cứu mỹ nhân à ? được , anh em, lên 

Sau đó một đám hỗn độn xảy ra , do Dũng là giáo viên thể dục nên biết võ và phần thắng nghiêng về Dũng . Tên cầm đầu thấy vậy liền nhặt 1 vỏ chai rượu ở lề đường lao tới đằng sau Dũng

Tiên : thầy - cô hét lớn khi nhìn thấy cảnh đó

" Choang " 

Chai rượu vỡ ra thành trăm mảnh , Dũng lập tức choáng váng sau đó ngã khụy xuống và ngất đi 

Thấy vậy đám thanh niên liền bỏ chạy

Tiên chạy tới chỗ Dũng . Cô nhấc đầu Dũng lên gọi anh 

Tiên : thầy , thầy , thầy đừng dọa em , thầy - cô gần như sắp khóc 

Thấy tay có cảm giác lạ cô bỏ tay ra khỏi đầu Dũng

Tiên : máu , không được , có ai ở đây không giúp tôi với , có ai không 

********************************

Một tuần sau , Dũng vẫn hôn mê trong bệnh viện 

Trong lớp mọi người bàn tán xôn xao 

- thầy Dũng vẫn chưa tỉnh

- nghe nói là cứu cái Tiên

- tao mới biết cái Tiên bị đánh là do ở trường cũ đánh em gái của bọn nó đến nỗi vỡ cằm  gãy tay

- thế cơ ? 

- ghê thật 

- tao thấy bọn nó về trả thù cũng đúng tao cũng ghét nó

- nhưng người bị đánh là thầy Dũng chứ không phải nó

- đúng là hồ ly tinh

Đúng lúc đó Tiên vào lớp 

- nhìn kìa , hồ ly tinh tới rồi

- xin chào hồ ly tinh

- buổi sang không tốt lành nhá

**************************************

Hôm sau 

Tan học  , cô đang đi bộ ra trạm xe buýt  thì bị vấp một sợi dây giữa đường sau đó cô ngã xuống 

- đáng đời mày nha 

-đồ hồ ly tinh

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì đó là bọn nữ sinh lớp cô đúng ở hai bên đường đi ra 

Tiên ấm ức muốn khóc nhưng cô tự nhủ bản thân : không được khóc , phải mạnh mẽ lên . 

Chờ đám nữ sinh lớp cô  đi qua , cô mới bắt đầu khóc

Tiên : đầu gối của mình ........huhuhu ......sao bọn họ có thể .........

Lúc này mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc  cuốn lá vàng bay đi.  

Lách tách , lách tách những giọt mưa rơi xuống ngày một lớn . Cô gượng dậy , sau đó bước đi khập khiễng , cô vừa đi vừa khóc thút thít . Đột nhiên cô có cảm giác có người che ô cho cô . Cô quay ra đằng sau , đó là Nam .

Không kìm được xúc động lao hẳn vào lòng Nam   

Nam : anh xin lỗi , anh đến muộn rồi , xin lỗi vì đã không ở bên em thời gian qua , em đã chịu khổ rồi 

Tiên đánh vào ngực Nam : sao anh nghỉ lâu vậy ? em khổ lắm rồi 

Nam : nào chúng ta đi - Nam lắm lấy tay Tiên đi được 3 bước thì Tiên đứng lại 

Tiên : đi đâu chứ 

Nam : đi nộp đơn nghỉ học , anh sẽ đưa em qua mỹ với anh , anh đã bàn với bố em rồi , anh và em sẽ qua Mỹ du học 

Tiên : ....................không , em không thể xa thầy Dũng

Nam : em muốn gặp Dũng đúng không ? Mai anh sẽ qua đón em đi thăm Dũng , anh vừa biết được tin Dũng tỉnh rồi nhưng phải hồi sức mai mới được vào thăm

Tiên : vậy sao ? vậy mai anh qua đón em nha 

Nam : ukm , giờ về nhà thôi

*********************************************

Sáng hôm sau

Nam dẫn Tiên tới bệnh viện , trước cửa phòng của Dũng , Tiên chỉ dám nhòm vào bên trong

Nam : em muốn gặp Dũng đúng không ? vào đi

Tiên gật đầu rồi mở cửa , cô từ từ đi vào . Dũng đang nằm trên giường nhìn ra cửa 

Tiên : thầy 

Dũng nhìn ra chỗ Tiên 

Tiên tới cạnh giường bệnh , ôm  Dũng

Tiên : em nhớ thầy lắm , thầy sao rồi?

Dũng dẩy Tiên ra

Dũng : cô làm gì vậy ?

Tiên : thầy sao vậy , thầy không nhớ em sao?

Dũng : cô là ai

Tiên lắc đầu : không không không , không lẽ thầy mất trí nhớ rồi sao . Em là Tiên , thầy thật sự không nhớ em sao ? - cô cầm tay Dũng

Dũng hất tay Tiên ra 

Dũng : cô bỏ tay ra , tôi không biết cô

Tiên : thầy ơi sao lại thế ? 

Dũng : cô đi ra ngoài đi

Tiên bỗng bật khóc : em xin lỗi , tại em mà thầy ra nông nỗi này 

Dũng quát lớn : cô mau đi ra 

Tiên : em không đi , em sẽ ở đây cho đến khi thầy nhớ ra em là ai ? 

Dũng không thèm nhìn cô , quay đầu ra cửa sổ 

Tiên : em ........... em..................em muốn nói với thầy rằng ................em yêu thầy

Tim Dũng như thắt lại

Dũng : .......................nếu cô yêu tôi , thì cô hãy đi ra ngoài đi - dũng không nhìn mặt cô chỉ nói thế

Tiên : .... ...........được em sẽ làm theo lời thầy , nhưng em chỉ mong thầy sẽ nhớ ra em là ai - nói song , cô đi ra ngoài 

Cô như người mất hồn bước ra ngoài ,

Nam : Tiên em sao vậy ? 

Tiên bỏ ngoài tai lời nói của Nam 

Nam giữ tay Tiên lại 

Nam ; Tiên em sao vậy ?

Tiên quay lại cắn răng cười nhẹ : chúng ta đi Mỹ thôi anh

***********************************************************************

Người trong phòng bệnh kia cũng đau lòng không ngớt 

Dũng : thầy xin lỗi , thầy xin lỗi em 

*********************************************************************

Tiên đi bộ theo theo con đường hướng về nhà 

Nam cũng không đi xe hơi , anh chỉ biết đi bộ đằng sau Tiên 

Nam : anh xin lỗi - Nam nói nhỏ 

##############nhớ lại #######################

Tại phòng bệnh của Dũng

Nam : tôi biết anh thích Tiên , và tôi biết em gái tôi cũng thích anh nhưng nếu anh thích Tiên thì hãy buông tha cho em ấy . Tôi bà bố Tiên đã bàn bạc cho Tiên đi du học tại Mỹ , tất cả mọi thứ đã xong chỉ còn mỗi anh , tôi mong anh sẽ hợp tác giúp chúng tôi

Dũng : tôi không lỡ xa Tiên , và tôi không lỡ để Tiên đau

Nam : anh nên nhớ  trong tình yêu , thà một lần đau , còn hơn trăm lần xót xa , nếu anh yêu Tiên  thì tôi mong anh sẽ suy nghĩ cho tương lai của Tiên

Dũng :.............................nếu .........nếu cậu đã nói vậy thì tôi biết mình phải làm như thế nào rồi 

Nam : vậy được rồi , anh cố gắng giữ gìn sức khỏe , tôi về 

Dũng: không tiễn

*****************************************************************************

5 năm sau 

Tiên về nước , nơi đầu tiên cô đến chính là trường đại học của cô

Cô đi vào trường , thăm lại những nơi kỷ niệm của cô và Dũng

Đôi chân cô dừng lại tại phòng triển lãm tranh cô xem qua một lượt , một bóng hình quen thuộc với cô cũng đang xem tranh  - đó là Dũng

Cô định bước tới thì đột nhiên một cô gái chạy tới cầm tay Dũng 

- anh Dũng công nhận trường này có phòng này là đẹp nhất nhỉ

Dũng xoa đầu cô gái đó : ukm

Tiên liền xoay người lại cô bước nhanh ra khỏi phòng : đúng dù sao cũng 5 năm rồi , đã tới lúc thầy ấy phải lập gia đình, Tiên à đừng suy nghĩ như vậy nữa mãi mãi thầy ấy là thầy của mình không đi quá được đâu 

*****************************************************************

Trong phòng triển lãm

Dũng : anh cũng rất thích phòng nãy , vì ở đây anh có kỷ niệm với một cô gái

- vậy sao ? vậy giờ cô ấy đâu rồi

Dũng: cô ấy đi du học rồi 

- vậy sao ? vậy anh yêu cô ấy hay yêu em

Dũng : đương nhiên là anh yêu cô ấy

- vậy em thì sao ?

Dũng: em chỉ là em gái của anh thôi , nên anh không yêu em được

- hứ anh trai ruột thế đấy

******************************************************

Tiên đã nhầm , người con gái đó là em của Dũng chứ không phải người yêu

*****************************************************

Và cuối cùng hai người vẫn không thể đến bên nhau

******************************************************

 Tiên :  Mối tình đầu, là mối dở dang, là mối tình khiến ta  nhức nhối, là mối tình mà  suốt đời không thể nào quên.   Em yêu thầy .

______________Hết chuyện __________________

------------------------------Trần Thị Phương Trang 1908---------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro