Chap 11 : em ngốc thật đấy
" Ơ em làm gì có lịch học thêm với thầy đâu ạ " Việt Thi mặt trông có hơi hoang mang, đứng gãi gãi cái đầu
Haizz em ngốc quá, nếu không nói vậy thì sao Diệu Hân có thể để em ở lại đây với tôi chứ " Chiến Thắng cốc nhẹ vào đầu Việt Thi, giọng nói trông ôn nhu vô cùng
" Vậy em ở đây làm gì " Việt Thi ngước mặt lên nhìn hắn, cặp mắt long lanh tròn xoe trong yêu lắm
" Hôm nay tôi dẫn em đi chơi " Chiến Thắng xoa nhẹ đầu cô
" Oa thầy nói thật á " Việt Thi nhảy bật lên, nắm lấy tay Chiến Thắng
" Tôi lừa em làm gì, thôi không linh tinh luyên thuyên nữa, đi thôi " Chiến Thắng kéo mạnh tay Việt Thi ra phía cổng trường. Hắn ga lăng mở cửa xe cho cô, và hắn cũng lên xe rồi lăn bánh đến khu vui chơi giải trí
" Em muốn chơi trò gì nào ? " Chiến Thắng lướt mắt nhìn toàn bộ các trò chơi, rồi xoay xuống nhìn cô
" Em muốn chơi trò này ạ, trò này, trò này, rồi còn trò này nữa " Việt Thi chỉ vào tàu lượn siêu tóc, rồi vòng xoay ngựa gỗ, rồi những trò chơi cảm giác mạnh nữa
" Em chắc là chơi được mấy trò này không ? " Chiến Thắng nhìn sơ lượt các trò chơi cô vừa mới liệt kê, hỏi lại cô 1 lần nữa cho chắc chắn
" Vâng, em chơi được mà " Việt Thi háo hức nhìn hắn rồi trả lời, chẳng đợi hắn phản kháng cô kéo tay hắn đến khu tàu lượn siêu tóc
" Á, huhu sợ...sợ em sợ quá, huhu sao..sao nó chạy nhanh thế huhu " Việt Thi nép người vào hắn, miệng la oai oải không ngừng, cặp mắt của cô đã đỏ hoe rồi
" Tôi đã bảo rồi, em không chơi trò này được đâu " Đây là giờ nào rồi mà hắn còn trách móc cô được nữa chứ, lo mà dỗ con người ta đi kìa
Việt Thi rưng rưng, cô sắp khóc rồi. Sao hôm nay cô lại yếu đuối thế cơ chứ, bình thường cô mạnh mẽ lắm mà. Đơn giản vì đây là đang trước mặt người cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ cơ mà, phải cho cô giả bộ yếu đuối một chút xíu chớ
" Tôi đã bảo rồi, em không chơi được trò này đâu, vậy mà còn ráng cãi nữa " Chiến Thắng đang đỡ cô nhưng vẫn không quên buông ra vài câu trách móc
" Hic hic " Việt Thi nhõng nhẽo, cô giả bộ khóc lên vài tiếng
" Tôi..tôi xin lỗi, hay giờ tôi mua kem cho em nha " Chiến Thắng luống cuống khi nghe tiếng khóc nấc lên của cô
" Hihi được ạ " Việt Thi cười rộ lên
Chiến Thắng mua kem cho cô, vì hắn là 1 người khá ghét ăn đồ ngọt nên hắn không mua cho mình mà chỉ mua 1 hộp cho cô thôi
" Thầy không ăn sao ạ " Việt Thi thấy hắn không có kem nên thắc mắc hỏi
" Không, tôi không thích ăn đồ ngọt " Chiến Thắng lắc đầu trả lời, hắn nhìn cô ăn trông có vẻ ngon miệng
" Thầy ăn thử của em đi, ngon lắm " Việt Thi đưa hộp kem ra trước mặt hắn
" Có ngon thật không " Chiến Thắng mặt đa nghi hỏi lại cô lần nữa
" Em nói thật mà " Việt Thi mắt long lanh gật gật đầu
Chiến Thắng lấy hộp kem rồi ăn thử 1 muỗng, hắn chỉ ùm nhẹ rồi đầu gật gù
" Hmm vị cũng không tệ nhỉ " Hắn hài lòng nhìn cô
" Thấy chưa em đã nói rồi mà, ngon lắm đúng không thầy " Việt Thi mặt phấn khích
" Em còn muốn chơi gì nữa không " Chiến Thắng xoay người hỏi Việt Thi
" Không ạ, thôi giờ mình đi về đi thầy " Giọng nói của cô trong có vẻ uể oải. Chiều giờ cô cũng chơi rất nhiều trò chơi, tay chân chắc cũng rả rời hết rồi
" Được rồi, tôi sẽ chở em về " Hắn xoa đầu cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro