Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Có những cái tên chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm căn phòng trở nên chật chội, trước kia là 'Sunghoon', bây giờ lại có 2 chữ 'Riki' len lỏi vào

Em thấy mình thật ngốc khi nhận ra bản thân đã đặt tình cảm nhiều hơn mức cần thiết với một người chỉ mới gặp qua 2 lần, nhưng đối với em lại khó mà dứt ra những suy nghĩ vẩn vơ đó. Đơn giản con người luôn tò mò những thứ mới lạ, và càng tò mò sâu hơn khi họ không hiểu chút gì về những thứ ấy

"gì chứ"

"tên rác rưởi sao?"

Sunoo nằm trên giường, lần thứ mấy rồi, em đặt điện thoại trên ngực, nhìn lên trần nhà còn lăn qua lăn lại

"thật à??"

Với em, Jay luôn là người đàng hoàng, hiểu kĩ rồi mới làm, em tin rằng người như anh không bao giờ đánh giá người khác sai hay vô cớ

Nhưng rõ ràng cậu ta cũng tốt mà?

còn tính mua kẹo...

Sunoo bĩu môi chê bai, hay vì bản thân em lúc đó nhạy cảm nên mới suy diễn?

"tiếc thật đấy"

Em trở người sang bên phải rồi liền vùng dậy, không chịu nổi mấy thứ suy nghĩ đó nữa, em khoác lên chiếc áo khoác vừa vứt đại bên ghế đi đến nhà Daniel

"ai đây?"

"lạnh quá mở cửa nhanh đi"

Trong lúc Daniel đóng cổng ở phía sau, em cởi giày đi vào nhà. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng đến, em nhăn mặt vừa lúc nghe thấy tên kia nói

"không biết cậu tới, đang tệ nạn"

"tưởng cậu bảo bỏ rồi cơ mà?"

Daniel đặt lọ tinh dầu mà em thích lên bàn, nhanh chóng gom mấy hộp thuốc lá ném vào tủ rồi sang ngồi với em

Hắn ta nhìn em một lượt, nhíu mày hỏi

"này này, đang hú hí anh nào?"

"vãi sao biết?"

"áo ai kia? mùi nước hoa nam gắt tới mắc ói, con bot như cậu..."

Em nhìn xuống chiếc áo khoác đang mặc

"ừ nhờ"

"là người khác"

Nghe xong hắn liền cười một cái đầy khoái chí, định hỏi thêm nhưng chưa kịp thì em đã đứng dậy kéo tay hắn

"tối nay cậu rảnh không? đi ra ngoài tí, tôi kể cho cậu"

"với sunoo thì đương nhiên là rảnh, đi đâu"

"tôi muốn đi bar, tới chỗ cậu làm đi"

"...cái đéo?"

_____

Đến nơi, Sunoo theo sau Daniel, hắn ta cầm cổ tay em, dẫn đường cho em vào nơi mà em chưa từng nghĩ tự bản thân sẽ tự yêu cầu đến. Em nhìn hắn chào mấy người xung quanh, bartender lẫn mấy gã trông rõ là đểu

"ê sao thấy ghê quá, hay về đi"

Em loạng choạng cố theo kịp bước chân của Daniel

"đi nhanh lên chứ cậu mà lọt vào mắt xanh mấy tên đấy thì tôi hết cứu"

"tôi làm sao?"

"non choẹt, dễ dụ chứ làm sao"

Daniel dẫn em đến góc bàn của quầy

"có gì dễ uống không vậy?"

"hỏi anh bartender í, trông kìa xinh trai chưa kìa, cậu thì uống tí bi-"

"anh có cà phê hay milkshake hông ạ...sinh tố?"

"cho nó 1 ly soda đi ạ, của em thì như cũ"

Sunoo chống cằm ngắm Daniel, sống mũi cao thẳng góc nghiêng hắn nhìn rất nét. Để ý thấy, Daniel quay sang, hắn nhìn chằm chằm Sunoo rồi đột nhiên đánh vào vai em cái bốp

"đau?"

"kể đi chứ"

Rồi em kể cho hắn, cả việc Riki quen Jay và thái độ của anh, lẫn cái sự phức tạp ở cậu mà em cảm thấy đâu đó

"trap, lừa tình, chỉ có hai loại đấy"

"nhưng lúc đó trời siêu lạnh, buốt hết cả mắt ấy chứ mà đứng lại cua tôi"

"cậu ta thấy vui là được mà, tiếp xúc bao lâu rồi"

"gặp 2 lần"

"haizz, chắc vì cậu chưa gặp kiểu này bao giờ nên mới dính...nhưng tự hỏi xem, sao Jay lại ghét cậu ta đến thế?"

"tại sao?"

"thì có vấn đề, hoặc cậu ta là người yêu cũ của Jay?"

"???"

"dạng bị đá nhưng vẫn còn tình cảm ấy"

"khùng à, anh Jay thích con gái mà"

"ai biết, thôi uống thử ly của tôi, say thì quên luôn, không say thì ra kia kiếm tên khác"

Em nghe Daniel nói vậy cũng cạn lời, nhưng sau đó mắt lại liếc sang ly của hắn

"quên thật à?"

Hắn cười rồi đẩy sang cho em

"thử"

Sunoo nhấc ly lên uống một ngụm...ừ, em không biết uống, cái cảm giác cay cay đắng đắng khó chịu ở họng, xuống rồi thì người nóng cả lên

Em biết không quên được, nhưng say thì chắc sẽ khác...

Sunoo đẩy ly lên, em uống nốt hết phần còn lại

"eo, hoa mắt chóng mặt"

Daniel cười khúc khích, đẩy ly về cho bartender rót thêm. Hắn chồm người đến nhìn kĩ mặt Sunoo lại thấy không đỏ, dù ly của hắn cũng dạng rượu mạnh

"ồ, quả nhiên có tố chất"

Hắn ta ghẹo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má em, trong khi Sunoo bên cạnh dần lấy lại tiêu cự

Vừa nãy lời em nói say thì sẽ khác...ý em là Sunghoon ấy, nếu em trở thành một người khác thì sao? Người mà anh ta chưa từng biết.

____________________

"Sunoo!! nghe tôi nói không??"

Chẳng nghe gì cả, em chẳng để tâm đến ai xung quanh sau khi nốc cạn hết mấy ly rượu kia, trong mắt em bây giờ toàn là mấy nửa dưới hình người đi lại với cái đầu kem mint choco quái dị

"Sunoo!"

"cậu ồn quá"

Daniel nhăn mặt, Sunoo cứ liên tục di chuyển đến chỗ đông người mà quẩy, còn hắn thì phải đi kè kè đằng sau em níu lại. Lúc này hắn mới cảm thấy mấy năm qua em không tiệc tùng là chừa cho hắn chút thú vui thôi

"đứng nép vào không lại đụng người ta"

"kệ bố xem nào"

"chậc...này!!"

Sunoo vừa say vừa đi lùi, em lảo đảo xém ngã suýt chút nữa va phải nhân viên trong quán với mấy ly thuỷ tinh trên khay. May thay có người kịp lúc kéo em ra nhưng em đang lên cơn, tay chân loạng choạng, toàn thân ngã nhào lên cơ thể người kia

"mẹ biết thế bảo uống thêm ly nữa thì chết tại chỗ"

Daniel vội đến đỡ Sunoo dậy, hắn vừa kéo em ra vừa xin lỗi người đang bị đè lên tới tấp

"mình xin lỗi bạn nhiều, bạn có bị thương không? mình xin lỗi nhiều nhé..."

"Daniel? Daniel phải không?"

"Riki à? cậu cũng...hic tôi xin lỗi, để tôi đỡ tên này lên đã"

Sunoo mơ màng ngẩng đầu dậy, em lờ đờ nhìn người trước mặt mình rồi mở to mắt

"ơ...là cậu sao? hihi hehe hoho, Kyu yêu ơi, là cậu ta nè"

"? mau đứng lên nhanh còn chỉ chỏ cái gì?"

"là cậu ta, cái người tôi kể ấ-"

Sunoo đột nhiên bụm miệng lại làm Daniel và Riki bỗng đơ người ra, mọi người xung quanh đứng im không dám nhúc nhích

Em lờ đờ, mắt nhìn chằm chằm Riki người nấc lên một cái, cậu liền hoảng hốt vội đẩy người em dậy

"...này, này cậu"

"OẸ"

______

Sunoo tắt vòi nước, em lấy giấy lau miệng rồi chống tay lên thành bồn

"sao, tỉnh chưa? ói ra hết rồi nhỉ"

Daniel thở hắc ra một cái, hắn thấm thêm giấy dưới cằm em đang nhỏ nước

"là tôi à, vừa nãy là tôi thật à?"

"tôi không nhớ, đi hỏi nạn nhân của cậu ấy"

Sunoo vò rối hết tóc lên, em nhìn thẳng vào gương sau đó gục đầu xuống rên rỉ

"thế người đó là Riki, chủ cái áo khoác nồng mùi nước hoa nam mà cậu đang mặc"

"chết mất thôi chết mất thôii, mặt mũi đâu mà đi quyến rũ người ta nữa"

"sao cậu có thể dính đến Riki nhỉ, lạ lùng đến khó hiểu...mà cậu với cậu ta không ổn đâu"

"làm sao?...này Riki đến kìa, cậu nói chuyện đi"

Em nhìn trong gương từ phía sau Riki đang đi đến, cậu ta chỉnh lại áo thun, cầm trên tay là cái sơ mi bị em làm bẩn lúc nãy

"tinh tuý của cậu cả đấy"

Daniel nói nhỏ, em không buồn liếc mắt sang liền giẫm mạnh lên chân hắn

"aida à Riki, có sao không?"

"không sao, không bị giây lên áo trong"

"còn mùi? chả nhẽ cậu cầm cái áo này ra chơi à?"

"thì vứt thôi"

Riki đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái, giọng điệu phong lưu khiến hai con nô lệ tư bản đang đứng trước mặt nín thinh

"...tôi đền cho cậu nhé?"

"có tiền không mà đền? áo tôi chọn không ai mua được nữa đâu, cứ thích khách sáo"

"rồi rồi, thế hôm nay tôi xin lỗi nhé, làm mất cả hứng của cậu"

"lúc nãy tôi tính về rồi, không muốn chơi nữa...cơ mà là cậu ói hay sao mà xin lỗi?"

Daniel nhướng mày, hắn gãi gãi mũi, mau chóng rời khỏi tầm nhìn của Riki. Cậu giơ ngón tay về phía Daniel, từ từ đưa theo hướng người đằng sau bước ra

"này cậu, sao lại núp né tôi thế?"

"có đâu tại tôi sợ"

"cậu sợ hay tôi sợ? vừa nãy cậu như muốn ăn sống tôi luôn ấy"

"tôi xin lỗi, để tôi đền...để tôi tạ lỗi, hay cậu ói lại đi..."

Nói xong Sunoo cũng tự thấy mình nhảm, em nắm hai tay để trước bụng, đầu cúi xuống cái bộ dạng bị phạt

"thôi tôi về đây"

"à này, tôi trả áo cho cậu"

Sunoo nhanh chóng cởi chiếc áo khoác từ trên người mình ra, em cảm thấy có hơi kì cục nhưng cứ một lần cho xong vậy

"cậu khoác nó mấy hôm nay rồi, tôi lấy lại làm sao được?"

"tôi sẽ trả phí giặt ủi"

"ý tôi là cậu dùng nhiều thì là của cậu rồi"

"tôi chỉ khoác mấy lúc tôi quên áo lạnh, à không..."

Sunoo mím môi, Riki không nhịn được mà cười khúc khích trước mặt em rồi vội kiềm lại

"thế sao, ừ thì trời vẫn đang lạnh cơ mà, cậu xem kìa cậu bạn đi cùng có cái áo nào cho cậu mượn không?"

Sunoo nhìn sang Daniel, hắn ta miễn nhiễm với cái lạnh

"tôi chịu được, áo của cậu mà, chẳng lẽ lại cho tôi luôn"

"tặng cậu đấy, cậu có vẻ thích cái áo đó"

"nó là áo của cậu"

"cứ coi như là quà làm quen nhé, trời lạnh thì nhớ tôi...về đây, hai người chơi xong về cẩn thận"

"cậu cũng về cẩn thận"

Daniel nói, Riki vẫy tay chào hắn rồi quay sang nhìn Sunoo, sau đó mới quay người rời đi

"quà làm quen đấy, giữ cho kỹ"

Em nhìn xuống chiếc áo trên tay, đến khi ngẩng mặt lên thì đã không thấy bóng dáng cậu nữa

"Sunoo này, trời lạnh thì Sunoo nhớ ai"

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro