Chương 2:Cuộc gặp gỡ định mệnh(1)
-Ê, thằng nhóc.-một cái chân không biết từ đâu chui ra đá đá vào người nó.-đây là địa bàn của bọn tao.
Nó ngẩng đầu khó chịu nhìn xem tên khốn nào đã đánh thức mình.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng hình cao lớn của thằng con trai lọt vào tầm mắt nó. Những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn dưới tác dụng của ánh sáng càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Nó sững lại, một luồng điện xẹt qua ngừơi nó. Đẹp quá! Nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt sâu thẳm, kiên định như bầu trời đầy sao,như vũ trụ rộng lớn.
Giờ đây nó đều quên hết mọi thứ.Hiện tại, tương lai, quá khứ, cả nỗi buồn và bất an; tất cả đều không còn quan trọng nữa.
-Thằng này, mày điếc à!?-hắn đá thêm cho nó mấy phát nữa (phá hoại không khí quá anh giai-_-).
-...-một phút im lặng.
Vừa định thần lại, nó đã vội vã tránh đi cái nhìn của hắn.
-"Đáng ghét, đáng ghét!"-nó tự cốc đầu mình mấy cái.Thật là, vừa thấy trai đẹp đã chân tay bủn rủn, tim đập liên hồi như thế thì còn làm ăn được gì nữa.-"Đồ háo sắc, mau tỉnh lại đi!"
Mải tự kỉ một mình nên nó không biết những biểu hiện kì lạ của mình đã lọt hết vào tầm mắt ai đó. Dù có cắt tóc ngắn, đội mũ che nửa khuôn mặt vẫn không thể thay đổi sự thật phũ phàng : nhan sắc nó không hề tầm thường(phũ quá, em cũng muốn như thếTT_TT).
Hai má bầu bĩnh ửng hồng, và cả động tác cắn môi mỗi khi xấu hổ khiến nó càng thêm dễ thương.
"Thịch"-tim kẻ nào đó đã lỡ một nhịp.
-Đại ca, kệ xác nó. Để em tìm xem trên người nó có món gì xài được.-một giọng nói khác chợt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro