Chương 49: Giấu Giếm
Phòng khách tuy rất rộng nhưng cơ bản vẫn không đủ để Phùng Kiến Vũ thi triển hết bài tập, chỉ sợ kiếm trong tay văng ra liền đập phải ti vi. Vương Thanh thần thần bí bí vào phòng ngủ nghe điện thoại, lúc đi ra sắc mặt hắn có chút không tốt.
"Sao vậy, công ty có chuyện sao?".
"Có chút việc cần xử lý, anh phải ra ngoài, còn em ngoan ngoãn ở nhà. Không cho phép ra khỏi cửa, lúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho em".
"Được rồi, được rồi. Anh đi nhanh lên".
Vương Thanh ra khỏi cửa, Phùng Kiến Vũ thở dài một tiếng, cất thanh kiếm trên tay đi, rồi cầm điện thoại trả lời cho bằng hữu vừa nhắn tin lúc nãy.
Kỳ Kỳ biết ông chủ báo nghỉ để ở nhà chăm sóc bệnh nhân, nhưng không ngờ tới buổi trưa đã thấy mặt ông chủ. Vương Thanh bộ dạng hấp tấp đi vào, chân trước vừa đến, chân sau đại trợ lý đang mang thai cũng có mặt. Hai người đó vừa vào phòng liền đóng cửa lại, bí bí mật mật bàn mưu tính kế một lúc lâu.
Đại trợ lý đột ngột mở cửa gọi trợ lý Nhãn Kính vào, Kỳ Kỳ cô nương bị vứt lại bên ngoài có chút hoảng hốt. Lúc sau Nhãn Kính đi ra liền bị Kỳ Kỳ kéo lại hỏi thăm: "Có chuyện gì sao, nhìn ông chủ và Viên tỷ đều khẩn trương như vậy?".
"Không biết, ông chủ bảo em xếp lịch hẹn mấy người bạn dùng cơm".
"Vũ ca đang ốm anh ta còn có tâm tình hẹn bạn ra ngoài ăn?".
"Ai biết được anh ấy nghĩ gì?. Được rồi, ông chủ còn hỏi em chỗ nào bán hồng đông lạnh. Ôi, cái thời tiết này còn muốn tìm hồng ướp lạnh".
"Khỏi cần nghĩ, chắc chắn là Vũ ca muốn ăn".
Hai người này nói chuyện được mấy câu liền đi chệch khỏi trọng tâm câu chuyện, cả hai ngồi trước máy tính nghiên cứu ở đâu bán hồng đông lạnh ngon, cuối cùng cũng liên hệ được một công ty trong kho lạnh còn trữ một ít hàng.
Vương Thanh cùng Viên Khiết bàn bạc xong đi ra, hai người bên ngoài loáng thoáng nghe được một câu: "Cậu ấy còn sóng to gió lớn gì chưa trải qua, anh yên tâm đi".
"Chuyện này tôi hiểu. Thế nhưng tôi vẫn không có cách nào yên tâm được" Vương Thanh ngoắc ngoắc tay gọi Kỳ Kỳ lại gần: "Tiễn Viên tỷ của cô xuống tầng".
Hai nàng Nhãn Kính cùng Kỳ Kỳ dự cảm có chuyện gì đó xảy ra nên ông chủ mới gọi đại trợ lý đến, nhưng chưa kịp rình mò chân tướng, Vương Thanh đã cầm địa chỉ của kho lạnh nhanh nhanh chóng chóng rời đi.
Vương tổng đúng hẹn mang theo hai túi hồng ướp lạnh về nhà, mà cái người đáng lẽ phải ở trong phòng dưỡng bệnh lại không thấy mặt mũi.
Phùng Kiến Vũ thừa dịp Vương Thanh ra ngoài len lén đi tìm sư phụ tập võ, học đến quên cả thời gian, đến khi đi ra khỏi võ đường nhìn thấy Vương Thanh ở xa xa mới bắt đầu hoảng sợ.
Vương Thanh liếc mắt một cái, kéo cửa kính xe xuống: "Nhanh lên xe, chỗ này không được đỗ xe!".
Phùng Kiến Vũ vội vàng lên xe, thắt dây an toàn, vẻ mặt nịnh nọt cười cười: "Làm sao anh biết em ở đây?".
"Hứa Tĩnh nói em không ở phòng làm việc, gọi điện thoại em cũng không nghe. Vậy em nói xem em còn có thể đi đâu được?" Vương Thanh tức giận cằn nhằn: "Bảo em ở nhà nghỉ ngơi em không nghe!".
"Được rồi, được rồi!" Phùng Kiến Vũ nhoài người qua dựa vào vai hắn, xoa xoa ngực hắn: "Về nhà em sẽ nằm im được chưa?. Nhanh ôm Vũ ca một cái nào".
"Anh đang lái xe, đừng rộn".
Phùng Kiến Vũ thấy hắn mặt lạnh, cả dọc đường tiếp tục bán manh, lúc xuống xe vào thang máy vẫn còn nũng nịu không yên. Vương Thanh đẩy đẩy người Phùng Kiến Vũ: "Phùng tiên sinh, tôi là người đứng đắn, thỉnh cậu kiềm chế".
"Ai dô, lại còn đứng đắn. Đến đây, đến đây, Vũ ca hôn một cái" Phùng Kiến Vũ ôm lấy bả vai hắn đòi hôn.
Vương Thanh nín cười, rúc vai trốn vào góc thang máy: "Em còn làm thế nữa anh sẽ la lên đấy".
"Anh có la cũng không ai nghe thấy đâu. Có giỏi thì la đi, la đi".
Hai người cả đường nháo tới tận cửa, Vương Thanh đẩy Phùng Kiến Vũ vào phòng bếp, chỉ cho cậu hai túi hồng ướp lạnh trên bàn.
"Hồng của em!" Phùng Kiến Vũ mừng rỡ, ôm lấy Vương tổng hôn mấy cái: "Anh buổi chiều đi ra ngoài để mua thứ này sao?".
"Hỏi thừa! Chả nhẽ không phải?" Vương Thanh nhăn mày, biểu tình trên mặt vừa đắc ý vừa thiếu đánh. Mặt khác trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Phùng Kiến Vũ hào hứng đi rửa tay rồi đem hồng bày ra bàn. Trước tiên ở trên quả hồng to cắn một miếng, nằm bò ra bàn mút mút nước bên trong, sau đó mới bóc vỏ rồi ăn.
Vương Thanh ở bên cạnh nhìn cậu ăn, nhìn biểu cảm vừa thỏa mãn vừa vui vẻ kia, nhịn không được đưa tay sang bóp mặt cậu. Phùng Kiến Vũ ghét bỏ giẫy ra, Vương Thanh nhanh tay kéo ghế cậu, đem người kéo tới sát bên cạnh, nắm lấy cằm hôn lên môi.
"Có vị chát" Vương Thanh liếm môi nói.
"Em ăn được" Phùng Kiến Vũ chưa thỏa mãn, quay sang nhìn hắn: "Em muốn ăn nữa".
"Vẫn còn mà, lúc nữa rồi ăn, mai lại mua thêm" Vương Thanh muốn dọn bàn liền bị Phùng Kiến Vũ ôm lấy thắt lưng.
"Thanh ca, anh là người đứng đắn lại hiểu chuyện. Cho em một quả nữa!".
Để ăn một quả hồng thôi mà Phùng ảnh đế phải làm nũng bán manh đủ kiểu, thế nhưng Vương tổng thề sống chết không bị dụ, làm bộ không nghe được Phùng Kiến Vũ ở phía sau cằn nhằn hắn ngược đãi, đối xử tồi tệ với cậu.
Sắp đến giờ đi ngủ, nhân lúc Phùng Kiến Vũ ở trong phòng tắm, Vương Thanh liên lạc với Hứa Tĩnh, hỏi xem mọi chuyện như thế nào rồi. Hắn là người biết rõ, vì vai diễn này Phùng Kiến Vũ đã phải vất vả nghiên cứu học tập, vậy mà cuối cùng lại rơi vào tay người khác.
"Tôi cũng đến bái phục. Rõ là vịt sắp chết vẫn cố bay, mắt thấy chuẩn bị khai máy rồi vẫn còn dám đổi người. Cả nhà hắn, nếu không phải Lưu Vũ ngăn, lão nương đã sớm quăng hắn cho chó gặm".
Hứa Tĩnh càng nói càng tức giận, lát sau bắt đầu chửi ầm lên, Vương Thanh bên đây ngược lại bình tĩnh vô cùng.
"Quên đi, cũng may là trước khi khai máy, nếu như khai máy rồi thì thật sự phiền phức" Vương Thanh hạ giọng, sợ người trong phòng tắm nghe thấy: "Vừa lúc em ấy muốn tham dự hôn lễ của Lưu Hạ, nhân dịp này có thời gian, có thể đi rồi".
Hứa Tĩnh cũng không biết nên tức hay bật cười: “Làm gì có chuyện cho cậu ta rảnh rỗi như vậy, tôi phải nhanh chóng tìm công việc cho cậu ta làm. Lão nương không thể để tiền cứ vậy mà trôi mất, anh trước hết đừng nói với cậu ta. Phùng Kiến Vũ đặc biệt thích kịch bản này, tôi sợ cậu ấy nhất thời không chấp nhận được".
"Yên tâm đi, từ từ rồi tôi nói với em ấy".
Vương Thanh cúp điện thoại, đi tới phòng tắm gõ gõ cửa, mở cửa vào liền thấy Phùng Kiến Vũ đứng trước gương le lưỡi: "Em làm gì thế?".
"Mọc mụn rồi" Phùng Kiến Vũ đưa đầu lưỡi ra cho hắn nhìn: "Ở đây này".
Vương Thanh nắm lấy cằm Phùng Kiến Vũ xem xét, chỉ thấy ở đầu lưỡi nổi lên một cái mụn nước nhỏ: "Không sao, anh chữa được".
"Anh chữa được?" Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản ứng đã bị người ôm đặt lên ngồi cạnh bồn rửa tay.
Vương Thanh nâng cằm cậu lên: "Há miệng, đầu lưỡi đâu?".
"A------------".
Phùng Kiến Vũ đưa đầu lưỡi ra liền bị người ngậm lấy. Đầu lưỡi của ai kia ôn nhu lướt qua cái mụn nhỏ, lướt lên trên rồi nhẹ nhàng mút lấy. Phùng Kiến Vũ vòng tay ôm cổ hắn, cảm giác đau đau ở đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhíu mi, thế nhưng vẫn không ngần ngại mà đáp trả lại hắn.
Vương Thanh khẽ hôn một cái lên môi cậu: "Tốt hơn chưa?".
Phùng Kiến Vũ cọ cọ trán Vương Thanh, nhìn sâu vào mắt hắn, ngón tay không tự chủ bắt đầu vân vê vành tai hắn: "A, anh khỏe hẳn chưa?".
Vương Thanh nắm mông cậu khẽ đỉnh về phía trước: "Tốt rồi".
Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái tát: "Em hỏi anh khỏe hẳn chưa?".
Vương Thanh cọ cọ chóp mũi cậu: "Em kiểm tra xem".
Phùng Kiến Vũ cười cười gặm cắn môi trên của Vương Thanh, đầu lưỡi dò vào miệng hắn trêu chọc. Tay Vương Thanh cũng bắt đầu luồn vào trong áo cậu, đưa tay mân mê hai điểm nhỏ. Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa tránh, Vương Thanh cắn đầu lưỡi không cho cậu trốn: "Muốn chạy?".
Ngón cái hắn xoa xoa điểm nhỏ trên ngực Phùng Kiến Vũ, lắng nghe hô hấp cậu dần trở nên gấp gáp, bất chợt nảy sinh ý đồ độc ác mút mạnh lấy đầu lưỡi cậu. Cái mụn nhỏ ở trên đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ nhè nhẹ đau, khoái cảm bị người khác dằn vặt trước ngực cùng một lúc hòa quyện với nhau khiến phần thân bên dưới nổi lên phản ứng rõ rệt.
Vương Thanh cắn cằm cậu, liếm qua đôi môi có chút ướt át của ai kia. Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, đưa tay chống về phía sau mắt liếc xuống dưới một chút, Vương Thanh hiểu ý, bóp ngực cậu một cái, chầm chậm cởi quần ngủ của cậu ra, cầm lấy vật đang phấn chấn trong tay thân thiện chào hỏi. Vương Thanh không nặng không nhẹ vuốt một cái, Phùng Kiến Vũ giơ tay lên cho hắn một cái tát: "Anh nhẹ thôi!".
Đem một chân cậu gác lên vai mình, Vương Thanh khom lưng đem vật kia ngậm vào, chiếc lưỡi thô ráp đảo qua phần nhạy cảm. Phùng Kiến Vũ ngửa cổ rên lên, xoa xoa đầu hắn: "Bé ngoan, biểu hiện tốt một chút".
Vương Thanh vỗ mông Phùng Kiến Vũ một cái, trừng mắt liếc cậu rồi tiếp tục nuốt sâu vào, Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, nhấc chân cọ cọ vật cứng giữa hai chân hắn. Vương Thanh ngồi dậy, ôm eo cậu kéo về phía mình, mông Phùng Kiến Vũ trong phút chốc đã lơ lừng mất điểm tựa, chỉ có nửa người trên là còn bám trên bàn rửa mặt.
"Không được, ngã...".
Vương Thanh tách hai chân cậu vòng qua hông mình, rồi kéo tay cậu ôm lấy cổ hắn. Hai cây thương cùng một chỗ cọ xát, Phùng Kiến Vũ không tự chủ rướn lên muốn hôn môi, Vương Thanh nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đáy măt cậu, trong lòng liền rung động mãnh liệt.
Phùng Kiến Vũ rõ ràng tốt đẹp như vậy...
Bên dưới Phùng Kiến Vũ bị hắn cọ qua cọ lại, eo cũng bị nâng lên lơ lửng, cảm giác thoải mái và khó chịu đan xen cùng một chỗ, thế nhưng người phía trên bỗng dừng lại. Cậu cố sức cong người lên hôn một cái vào môi hắn, nháy mắt: "Thanh ca à, anh không được thì để em đến".
Vương Thanh nở nụ cười, mọi phiền muộn trong lòng thoáng chút tan thành mây khói, cắn cắn môi cậu nói: "Đừng mơ".
Phùng Kiến Vũ cười khúc khích, ngón tay vuốt ve gáy hắn, Vương Thanh sợ nhột vội né tránh: "Có bị ngốc không vậy?".
Lúc bắt đầu tiến vào, hắn đem chân của cậu vắt lên vai, Phùng Kiến Vũ huơ tay nửa ngày vẫn không tóm được hắn, không thể làm gì khác là nắm chặt cổ tay hắn. Vương Thanh lật tay lại, cùng cậu mười ngón đan chặt vào nhau, bên dưới tiếp tục động.
Phùng Kiến Vũ đầu muốn lõm luôn rồi. Người phía trên mỗi lần thúc một cái lại khiến cậu đụng vào tường phía sau một cái, hết lần này đến lần khác đều đè vào điểm nhạy cảm, tiếng rên rỉ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Muốn kêu không được, mà thở cũng không xong.
Vương Thanh từ trên cúi xuống nhìn Phùng Kiến Vũ, nhìn ánh mắt cậu phủ một tầng hơi nước mờ mờ, vừa thấy thảm thương, lại vừa câu dẫn. Phùng Kiến Vũ tốt đẹp như vậy... Phùng Kiến Vũ là của mình hắn.
Vương Thanh nghĩ vậy, một lần nữa đem chân cậu khoác qua hông, cúi đầu hôn cậu. Phùng Kiến Vũ ôm cố hắn né tránh nụ hôn: "Không được, em thở không được..".
"Anh hô hấp nhân tạo cho em mà...".
"Cút..".
Không để Phùng Kiến Vũ có cơ hội phản kháng, Vương Thanh nhanh tay nâng hông cậu, mạnh mẽ hôn tới, cậu thuận theo ôm chặt lấy cổ hắn nhiệt tình đáp lại. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh quấn quít lấy nhau phá lệ rõ ràng.
Tới gần nửa đêm, Vương Thanh nghe hô hấp Phùng Kiến Vũ đều đều mới nhẹ hàng đứng dậy mặc quần áo, xong quay lại giường hôn một cái lên má cậu, đem cánh tay đang để ở ngoài của cậu nhét vào trong chăn rồi mới ra khỏi cửa.
Mấy anh em trong phòng uống hết mấy lượt mới thấy Vương Thanh xuất hiện. Vương Thanh cũng không viện cớ này nọ, câu đầu tiên đã tự phạt ba chén, sau đó mới vào việc hắn muốn nói.
Bạn bè huynh đệ quen biết đã nhiều năm, có nhiều việc trong lòng đã tự hiểu với nhau, cũng biết hắn nửa đêm hẹn họ ra ngoài là vì ai đó.
"Chuyện này cũng là chuyện thường, ca ca cũng thấy qua nhiều rồi, cậu cũng đừng quá để bụng. Yên tâm, có thể giúp chúng tôi nhất định giúp, buổi chiều còn cùng Tĩnh tỷ ăn một bữa. Cô ấy thực sự là nữ hán tử, đáng để kết giao bằng hữu".
"Đúng là như vậy, biết nói thế nào nhỉ. Càng để tâm thì càng hỗn loạn, chuyện này có xảy ra với ai thì cũng không nên làm lớn, cậu cũng đừng đem việc về nhà. Mấy ca ca đây sẽ tìm cách cho cậu, chuyện đâu sẽ vào đấy".
Vương Thanh một mực cảm ơn mấy vị huynh đệ, trò chuyện thêm lúc lâu, gần sáng mới gọi xe về nhà. Lúc tạm biệt, bằng hữu có vỗ vỗ vai hắn: "Nên biết điều một chút, đừng giấu nữa. Có thời gian thì chính thức giới thiệu với mọi người".
Vương Thanh cười cười: "Nhất định".
Trong phòng, đèn ngủ vẫn sáng, Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngủ say, tư thế cũng không có thay đổi. Vương Thanh thay đồ ngủ lên giường nằm, người bên cạnh tự động dựa sát. Người kia cả đêm ở bên ngoài... cậu ôm lấy hắn còn thấy được cảm giác mát lạnh của gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro