Chương 1:
Hồi đầu mới biết đến anh, tôi cũng chỉ là tình cờ. Gặp anh trên sân bóng rổ, rồi vô tình cùng một team, là người bạn mới quen, là người anh mới gặp, anh cũng không quá nổi bật trên sân bóng rổ. Anh cao, chừng 1m7.?., hmm, tôi cũng không rõ nữa, hihi!, gần 1m80 gì đó, mái tóc cắt gọn gàng, nụ cười tươi, mỗi lúc anh cười thì hai mắt híp lại, trông như một đứa trẻ mới lên ba tuổi, để lộ hàm răng trắng, đều và đẹp.
Tôi nghe được từ mấy người chị cùng team, học chung trường với anh ấy rằng, "cậu ấy học lớp 11". Thế thôi đó, à, còn, anh ấy biết đánh đàn guitar, được một người bạn bày, đánh bóng chuyền cũng rất giỏi, cả đá bóng nữa. Sao nghĩ lại thấy anh ấy đa tài vậy nhỉ???
Giới thiệu về bản thân tôi tí nha!.
Tôi -Hạ An Nhiên, sở dĩ ba mẹ tôi đặt cho tôi cái tên đó chính là vì mong muốn con gái mình được vui vẻ, không vướng bận nhiều thị phi, an nhàn sống một cuộc sống thanh thản... chấm ba chấm, nói chung để tôi kể ra thì cái tên An Nhiên này rất nhiều nghĩa. Nhưng cái tính nết cuả tôi nó khá trái ngược với cái tên có ý nghĩa dài như tập "Đoạn trường tân thanh" của đại thi hào Nguyễn Du vậy.
Tôi 15 tuổi, đang học năm cuối trung học, cao 1m6.?., lâu rồi tôi cũng không đo lại xem như thế nào, hihi, tính cách khá lạc quan, đôi lúc gặp chuyện buồn thì cũng khá tiêu cực nhưng lấy lại tinh thần nhanh lắm, chỉ cần đứa nào đó mời tôi bữa cơm, bữa ăn vặt là tôi vui lại ngay, hay chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện, nghe tôi chia sẻ là được rồi. Phong cách ăn mặc tôi đơn giản lắm, một cái áo phông, một cái quần vải dài trên mắt cá chân, đôi dép sandal là được, những dịp quan trọng thì váy,... tôi đặc biệt thích mặc đồ
form rộng, thoải mái vô cùng. Tôi hay đạp xe đạp mỗi buổi chiều, hoặc đi chơi bóng rổ, không thì dọn dẹp nhà cửa, đánh đàn piano hay guitar gì đó. Tôi cận nhưng cũng không nặng lắm, tháo kính ra vẫn có thể nhìn được, nhưng mắt tôi hay mỏi, nó làm tôi khổ tâm hết sức.
Tôi yêu âm nhạc, tôi dành một tình yêu lớn với âm nhạc, làm gì tôi cũng nghe nhạc, âm nhạc khiến cảm xúc của tôi lúc vui càng thêm hạnh phúc nhưng nghe cũng thật não nề lúc tôi buồn.
Chiều nay trên sân bóng rổ có 4 trận đấu, team tôi đấu trận 2 và trận 4, tuần này cũng đến team tôi trực nhật nên cả team phải lên sớm, chị quản lí dặn cả team lên lúc 2h30 vì 3h00 đã bắt đầu đấu rồi. Nhà tôi gần trường cấp 3-tạm gọi là trường T nha, nên mất chưa đầy 5 phút tôi đã đến trường, trường T có 3 sân bóng rổ, clb cũng hoạt động được 9 năm rồi.
2h05 tôi thay đồ của team rồi đi giày, chuẩn bị lên trường.
Anh là người đến sớm nhất, ngồi trên hàng ghế ngay gần sân, tôi đi xe vào nhà để xe, đi qua anh, vụt qua sau lưng, anh cũng vì âm thanh của xe mà ngoảnh lại nhìn lướt qua tôi rồi lại nhìn vào sân bóng rổ. Góc nghiêng cuả anh quả thực rất đẹp, từ xương quai xanh có những đường gân xanh nối lên đến trên cổ, anh không gầy, người anh cân đối và rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi anh đầy đặn, trông vô cùng điển trai. "Trời hôm nay có vẻ nắng nhỉ", tôi tự nhủ như vậy, nắng khiến gương mặt của anh sáng lên, căng đầy vẻ đẹp quyến rũ, đúng là không hổ danh hotboy của trường T với bao lời đồn trên thổi dưới-Thẩm Triều Vũ
Nhưng tôi không vì thế mà thả thính hay thích anh, chỉ là mến mộ trước vẻ đẹp của anh, một người con trai đẹp, tôi thầm nghĩ:" chắc anh nhiều người thích lắm, cũng lắm người theo đuổi, anh ta may mắn nhỉJ". Tôi tắt chìa khóa xe, gạt chân chống rồi từ từ đi lại hàng ghế bên cạnh hàng ghế của anh, ngồi xuống và không nói gì.
" Em đến sớm nhỉ?"
" À...dạ, anh cũng vậy mà."
Bầu không khí trở nên im lặng, tôi và anh, hai người hai hàng ghế, song song, không chạm nhau, chỉ là gần nhau, anh là người đàn ông biết bao cô gái theo đuổi, em chỉ là cô gái nhỏ bé, nhan sắc tầm thường, đừng nói đến làm em gái, ngay cả việc mơ mộng làm bạn gái anh ta tôi cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là bạn, là anh chơi bóng rổ mới quen.
Tôi muốn phá vỡ sự im lặng này ngay lập tức, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu quá, tôi lén nhìn qua anh ấy, rồi trùng hợp anh ấy cũng nhìn tôi, hai đôi mắt chạm nhau, tôi và anh vội thu lại tầm mắt, cuộn lại sự ngại ngùng vô ý này, tôi mở lời:
" Xin chào,...anh, uhummmm...ngại quá lúc nãy em vẫn chưa chào hỏi anh, thất lễ rồi."
" À..không sao, anh em với nhau cùng team không phải câu nệ khách sáo như vậy đâu"
Tôi cười mỉm, cũng không biết nói gì, như một chú thỏ rụt rè không dám động cỏ. Tôi ngại quá, vội đi lấy một quả bóng trong rổ đựng rồi dập ra sân bóng chơi một mình, anh vẫn ngồi đó, một mình, trên chiếc ghế. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà tập trung chơi bóng, tôi thử ném phạt, vào, kkk, không hổ danh là Hạ An Nhiên, mày giỏi quá rồi đấy, tôi tự nhủ như vậy, kkk, không phải tôi không khiêm tốn mà bởi một đứa mới chơi được gần một tháng như tôi, ném với một khoảng cách xa như vậy không phải là điều dễ dàng.
Vậy tại sao tôi và anh cùng team, đã có những khoảng thời gian tập cùng với đội như vậy lại có sự ngại ngùng này, cũng dễ hiểu thôi. Tôi dễ cảm thấy ngại, nhất là trước một người con trai đẹp như vậy, trong sân bóng này, tôi, anh, chỉ có hai người, không thân thiết, ít khi nói chuyện, tiếp xúc với nhau, nảy sinh sự ngại ngùng này là điều khó tránh khỏi.
Tôi vẫn chơi bóng, có đôi quả không vào, nhưng tôi cảm thấy thật bình thường, mặc dù anh ngồi đó, đối diện với sân bóng. Tôi chơi được một lúc, nhớ đến việc phải trực nhật liền đặt bóng xuống sân, đi lấy chủi cùng với một số thứ khác nữa để quét lá rụng và hạt bàng rơi đầy nửa sân. Anh đứng dậy, lại lấy chủi và cùng quét với tôi, tôi đoán bây giờ chắc cũng mới gần 2h20 hay 2h25 gì đó, lúc đó cũng đã có mấy anh chị của team khác đến để luyện tập trước trận đấu. 10 phút sau, cả team cũng đã đến đầy đủ, mỗi người một việc, người quét, người dọn,... cuối cùng cũng đã xong mọi việc. Cả đội ngồi nghỉ ngơi trên mấy hàng ghế đối diện sân, cả sân bóng bây giờ cũng náo nhiệt hẳn, mọi người đều cố gắng luyện tập chút ít trước trận đấu.
Tôi ngồi bên cạnh chị Cẩm Nhược Nhược-chị ấy là người bạn thân nhất với tôi ở trên sân bóng, tôi và chị ấy mến nhau lắm, làm gì cũng gọi cho nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, có người nhìn thế mà trêu, hai người là người yêu hay gì. Thì cũng coi như là chị em thân trên mức thân, kkk, dài dòng quá. Trời nắng, chị Cẩm Nhược Nhược thấy tôi làm từ đầu hôm nên nhường cho tôi uống nước trước, tôi cũng không vì khách sáo mà nhường lại, uống xong, tôi đưa cho chị. Chị ấy vừa tốt, vừa xinh không kém những hotgirl ăn mặc, trang điểm lồng lộn ngoài kia, chỉ là chị Nhược Nhược không ham ăn diện, cũng đơn giản, đep một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, khiến người ta mềm lòng say đắm vẻ đẹp ấy. Cũng có vài lần tôi nghe mọi người đồn thổi rằng chị Cẩm Nhược Nhược và anh Thẩm Triều Vũ đang hẹn hò hay đã từng yêu nhau, nhưng chị ấy nói với tôi đó chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, không nên tin mà chỉ nghe thoáng qua rồi mặc kệ nó thôi, dù gì thì đó cũng chỉ là tin đồn, là giả, còn tình cảm thì không giả dối là được rồi.
Nhìn kĩ lại thì tôi thấy hai anh chi ấy cũng đẹp đôi thật, có vài lần vì thấy không chịu nổi cảnh hai anh chị cô đơn lẻ bóng, tôi đã trêu chị Nhược Nhược:
" Em thấy hai anh chị cũng đẹp đôi thật đấy, hay chị có cần em tỏ hộ nỗi lòng bấy lâu nay không nhỉ?"
" Hai anh chị? Là chị và...?"
" Còn là ai vào đây nữa ạ. Chỉ có thể là anh Thẩm Triều Vũ thôi chứ."
" Chị thật sự không thích cậu ta, tính cách cậu ta tốt nhưng chị không thích người bằng tuổi, càng không thích người đào hoa như vậy, thật sự không thích hợp rồi."
Hmmmm.
" Nhưng lỡ anh ấy thích chị thì sao? Chị có từng nghĩ đến không?"
Còn em thì chưa từng, chưa từng một lần nào, dù chỉ là một giây, một phút, một tích tắc, tôi cũng không hiểu sao quả thực anh ta có điểm nào không tốt mà lại không lọt nổi vào mắt tôi chứ. Haizzz, khi nào tôi mới tìm thấy người như thế nhỉ. Ây gu!!!
" Chị chưa từng nghĩ đến, chị nghĩ anh ấy không thích chị đâu. Vì chị không thích anh ấy, chị không muốn anh ấy thích chị, như thế sau này sẽ khó xử lắm."
" Chị vừa xinh đẹp, vừa tốt như vậy mà."
" Thôi nào, chị không tốt hay đẹp đến mức tuyệt trần như lời em nói đâu, có lúc chị ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, như việc em vừa nói đấy."
' Em cũng vậy, em cũng ích kỉ, cũng nhỏ nhen, cũng hẹp hòi trong hạnh phúc của mình, có lẽ là em quá yếu đuối, nhỏ bé, chỉ còn nước ích kỉ, nhỏ nhen để cứu rỗi bản thân'. Tôi lặng người đi và nghĩ như vậy, một đứa bình thường hay nói nhiều, hay vô tư nghịch ngợm, đến hôm nay cũng có thì trầm mặc, suy tư, quả thực khiến người khác bất ngờ. Và chị Cẩm Nhược Nhược cũng không phải ngoại lệ, :
" Hôm nay sao em có vẻ tương tư vậy? Bình thường vui vẻ, vô tư, nghịch ngợm lắm mà?J"
" Hmmm. Em cũng không biết nữa, chắc là ...em chuẩn bị đến tháng hay sao..., kkk". Tôi nói nhỏ nhỏ thì thầm với chị Cẩm Nhược Nhược, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau rồi cười tủm tỉm, thật khiến người khác tò mò muốn lại ngóng xem có chuyện gì mà vui như vậy.
Cuối cùng đội trưởng kêu mọi người lại tâp trung vào hàng trong sân bóng để chuẩn bị khai mạc:
" Mọi người mau tập trung lại đây nào!! Trận đấu đầu tiên sắp sửa bắt đầu rồi"
Tôi và chị Nhược Nhược cũng không ngồi nói chuyện nữa, cả hai nhanh chóng tập hợp dưới sân cùng với đội bóng. Mỗi team xếp thành một hàng dọc, tổng cộng cả clb có 6 team, mỗi team có khoảng mười mấy người, chừng ấy cũng đủ nhốn nháo hết cả sân bóng, tiếng nói, tiếng cười.
Tôi là đứa con gái cao nhất team nên làm đội trưởng team nữ (tất nhiên là trừ chị quản lí của team), vậy nên tôi phải đứng đầu hàng. Quả nhiên, người chơi giỏi nhất, cao nhất trong team nam không ai khác ngoài Thẩm Triều Vũ. Anh ấy cũng đứng đầu hàng, chị Cẩm Nhược Nhược đứng ngay sau lưng tôi, thỉnh thoảng chị ấy cứ chọc cười tôi, khiến Thẩm Hàn Vũ bao lần liếc qua vẻ không thích thú. Kệ chứ, tôi cười là được, kkk, đúng là tên Hạ An Nhiên này quá ích kỉ rồi.
Sau khi khai mạc cũng như phổ biến qua luật cho mọi người nhớ hơn, đặc biệt với mấy đứa mới tâp tành chơi như tôi, nhưng các bạn đừng lo, tên Tiểu Hạ này nắm bắt nhanh lắm, như thế mới được làm đội trưởng chứ nhỉ? Kkk, "khiêm tốn lại, khiêm tốn lại" ba chữ đó cứ quay đi quay lại trong đầu tôi. Thật sự khiến bạn chê cười rồi!
Trận đấu đầu tiên bắt đầu, vì là sân bóng rổ ngoài trời nên chỉ có vài dọc hàng ghế xung quanh sân, cũng khá ít, vài người đứng, ngồi, số khác thì tập luyện bên phía sân đối diện. Tôi cũng không muốn uổng phí thời gian mà đi lấy bóng rồi ra sân bóng tập một mình, tôi tập hăng say, nhưng cũng ý thức được việc không nên quá sức, dễ khiến bản thân mệt, mất sức, ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của mình.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đấu 2 trận, toàn thân mệt nhừ, cũng may nhà tôi gần trường, đi một đoạn là tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro