Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Oan Gia Thường Có Duyên

Sau khi nhận cuộc điện thoại của ông nội. Anh ăn trưa rồi sắp xếp lại đồ dùng vào vali. Dù thấy sống chung nhà với ngươi khác bất tiện hơn ở khách sạn nhưng ông nội đã quyết thì anh chỉ có thể nghe theo. Muốn bên cô phải nhẫn nhịn.

- Chú ơi, cho con hỏi nhà của ông Viên họ Thượng sống trong thị trấn này ở đâu vậy? - Anh kéo vali trên ngõ, có đi bao giờ đâu mà biết đường. 

- À, nhà của ông Viên cũng gần đây, bây giờ cậu đi thẳng, bỏ qua hai cái ngõ, đến cái ngõ thứ ba bên phải, đi vào trăm mét là tới. Ngôi nhà màu trắng hai tầng, nhìn khá đặc biệt nên cậu sẽ nhận ra được. - Người chú vui vẻ chỉ đường cho anh, vì thị trấn này chỉ có một ông Viên họ Thượng nên ông có chút ấn tượng.

- Cảm ơn chú - Anh gật nhẹ đầu, rồi đi khỏi. Sao thấy quen đường vậy nhỉ. Anh thấy có chút trùng hợp. Nhưng khi đứng trước ngôi nhà, anh mới sửng người mấy giây. 

- Không phải thế chứ? - Anh nhỏ giọng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Môi cười nhẹ. Đẩy nhẹ cổng, không có khóa. Hít sâu rồi đưa tay gõ cửa. Tầm một phút thì có người mở cửa.

- Cậu là... - Ông nhìn đã lớn tuổi rồi. Tóc một màu muối.

- Chào ông, cháu là Trịnh Đăng Phong, cháu trai của Trịnh Phi - Anh thận trọng giới thiệu. Cần có ấn tượng tốt.

- Ra là cháu, vào đi cháu, ông của cháu cũng nói trước với ta rồi. - Ông có quan sát cậu bé này. Nhìn khá được, không đến nỗi bị đuổi xuống vùng quê hẻo lánh này để dạy dỗ nha.

- Ông sống một mình ạ? - Anh biết rồi còn hỏi, đểu quá.

- Không, ta sống chung với cháu gái. - Hai ông cháu ngồi xuống ghế nói chuyện.

- Cháu gái... - Anh cố kéo dài nghi vấn của mình.

- Nó ở trên phòng, để ta gọi nó xuống rồi hai đứa làm quen. - Ông cười, đứng dậy định lên lầu gọi cô, thì lúc này cô cũng vừa đi xuống.

- Nhà mình có khách hả ông - Cô đang nằm đọc truyện thì nghe có người gõ cửa. Cũng không định để ý đâu nhưng nhớ lại lời ông nói lúc trưa. Cô cũng có chút tò mò về người bạn chung nhà thời gian tới. Nên rời phòng xuống nhà.

- Ừ, cậu ấy đến rồi, cháu chào hỏi đi - Ông xoa nhẹ đầu cô.

- Dạ... - Cô quay đầu nhìn người con trai đang toạ lạc trên sô pha nhà mình.

- Cậu ta... - Cô ngạc nhiên, nhìn cậu ta rồi lại nhìn ông ngoại.

- Chào bạn mới - Anh cười tự nhiên chào hỏi cô.

- Sao cậu lại ở đây? - Cô lạnh nhạt hỏi

- Hai đứa quen nhau à? - Ông nghi hoặc nhìn anh và cô.

- Dạ không quen... - Cô nói

- Dạ có quen... - Anh đáp

- Hả... - Ông cũng bó tay luôn

- Chúng cháu học chung lớp, sáng nay có gặp qua rồi ạ - Anh nhẹ nhàng giải thích.

- Thế sao, có duyên thật đấy - Ông phì cười.

- Bỏ qua vấn đề đấy, cậu vì sao có mặt ở nhà tôi? - Cô chau mày 

- Tôi đến ở nhờ - Anh cong môi giải đáp cô.

- Người đó là cậu ta hả ông? - Cô nhìn qua ông để chờ đợi sự thật.

- Ừ, là Phong, ông của cậu ấy đã nhờ ông rồi 

- Cháu không thích cậu ta - Cô thẳng thắn nói 

- Không thích? Sao lúc trưa cháu có nói thế đâu - Ông khó xử nhìn cô.

- Là vì...

- Tôi không biết, ông đã cho phép tôi ở, cậu dựa vào cái gì mà lên tiếng - Anh không để cô nói hết câu đã lạnh nhạt cướp lời.

- Cậu... - Cô tức điên, được, hay cho nhà ngươi. 

- Sao? - Anh dửng dưng nhìn cô.

- Được rồi, tùy cậu. Nhớ đừng làm phiền tôi - Hết câu, cô xoay người bỏ lên lầu.

- Thần Thần... - Ông nhìn cô, ông không muốn cháu gái mình cảm thấy không thoải mái. Nên muốn hỏi rõ cô, nếu cô không muốn ông sẽ từ chối bạn mình thôi, cháu gái luôn là nhất đối với ông.

- Ông cũng nhận lời bạn mình rồi, nên cháu biết nói gì đây. Ông cứ để cậu ta ở đây, cháu không sao, ông đừng lo - Cô cười nhẹ. Sao cô không hiểu lòng ông được. Nhưng cô không thể thật sự gần gũi với ông như những cô cháu gái khác.

- Được, ông biết rồi, cháu nghỉ đi - Ông mỉm cười với cô, cháu gái ông rất hiểu chuyện.

- Ông rất thương cậu ấy - Nhìn cô khuất bóng trên lầu, anh mới nhẹ nhàng cất tiếng nói

- Đúng vậy, ta chỉ có đứa cháu ngoại là con bé. Với lại cuộc sống của nó cũng chẳng vui vẻ gì. Ta thương nó nhưng lại chẳng giúp gì được cho nó. - Ông thở dài.

- Dạ, cô ấy rất hạnh phúc khi có người ông như ông - Anh cong môi cười nhẹ

- Ta rất thích cháu, cháu trưởng thành hơn tuổi đấy - Ông cười đùa với anh.

- Cháu chưa thật sự lớn, khi có đủ sức mạnh để bảo vệ những người cháu yêu thương khi đó cháu mới thực sự trưởng thành - Anh cũng lãnh đạm hàn huyên.

- Có thể là vậy, mỗi người mỗi suy nghĩ, thời thế cũng thay đổi từng giờ. Đời mà không có gì chắc chắn - Ông nói kín ý.

- Cháu hiểu, cảm ơn ông nhắc nhở - Ông nói đúng, đời thiên biến vạn hoá, thế sự khó lường, ta có sức mạnh nhưng có những thứ không đơn giản muốn là bảo vệ được.

Hai ông cháu ngồi nói chuyện một lúc, rồi ông dẫn cậu lên lầu, về phòng.

- Đây là phòng Thần Thần, phòng cháu bên cạnh đấy, cháu vào phòng, nghỉ ngơi đi. Ta ra đầu ngõ chơi cờ với mấy ông bạn.

- Ông đi thong thả.

- Ừ, cháu nghỉ đi.

Anh vào phòng. Căn phòng khá rộng. Nhìn rất đơn giản với tông màu trắng. Xem ra vừa có người dọn, nhìn khá sạch sẽ. Anh để ý ngôi nhà đa phần đều có màu trắng chủ đạo. Sở thích của cô sao. Cô thích màu trắng từ lúc nào. Anh mở vali, nhìn đống kẹo trong vali mà cười vô thức. Lấy một cây kẹo, anh ra khỏi phòng.

- Cốc cốc - Anh gõ cửa phòng kế bên, phòng cô đấy.

- ... - im lặng

- Này, mở cửa - thấy cô lơ mình, anh đành phải lên tiếng.

- Cậu muốn gì... - Cô biết là ai ngoài cửa, nên cô chẳng buồn qua tâm, nhưng ai kia lại còn lên tiếng. Xem ra cô cần nói lại với anh ta lần nữa. Mới mở cửa còn chưa nói hết câu, cô đã bị cây kẹo làm cho mất tiếng.

- Cho cậu, bạn cùng nhà mới - Anh nâng tay cô, siết nhẹ. đặt cây kẹo vào tay cô. Rồi cũng quay người trở về phòng.

- Này, tên kia sao cậu dám... - ''nắm tay tôi'' nhưng mấy từ này cô không nói ra. Cô sửng người. Vừa rồi anh ta đụng vào cô nhưng cô không còn sợ nữa, nhưng tim lại đập chậm một nhịp. Cô bị làm sao thế này. Nhìn cây kẹo mút trong tay. Lòng cô thoáng ấm áp. Cô thích kẹo này không phải vì hương vị mà là vì kỉ niệm.

- Chỉ là trùng hợp thôi sao? - Cô nhẹ giọng nghi hoặc.

Mặc kệ, xem như anh ta vô tình có thứ cô thích. Cô cũng không nghĩ nhiều. Đóng cửa vào phòng.

- Cô quên anh thật rồi sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro