Chap 1
" Chia tay đi "
- Cô lặng người sau khi nghe xong câu nói ấy. Cô không tin, cô và anh, đã yêu nhau suốt 3 năm trời. Vậy mà hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao? Chợt từng kí ức, quá khứ tốt đẹp ngày xưa của cô và anh ùa về trong tâm trí....
3 năm trước, cô chỉ là một con bé ngu ngốc và xấu xí. Luôn bị lũ bạn trêu chọc là "mọt sách", cô luôn nghĩ rằng mình được sinh ra thật vô dụng, mình không xứng đáng được yêu thương, đi có nhiều lúc, cô mệt mỏi đến gục ngã vì những lời nói cay nghiệt đó. Nhưng nhờ có anh bảo vệ, cô mới nhận ra cuộc sống thật đáng yêu, và môi người ai cũng được yêu thương, kể cả cô. Cả tối hôm đó, cô thao thức, mất ngủ vì anh. Nói sao nhỉ? Ừ thì anh khiến con tim cô đập nhanh đến nỗi muốn chạy thoát khỏi lồng ngực, anh đã khiến con tim cô trật nhịp...
Hôm sau, cô sửa soạn và nhìn lại trước gương, cảm thấy bản thân thật xấu xí. Cô thất vọng não nề, tinh thần vui vẻ vội tuột xuống, cô chẳng còn hi vọng đi học sớm để gặp anh nữa. Gặp làm gì? Không thể nói chuyện với nhau, cô chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa...
Rồi một ngày, cô nghĩ bản thân cần phải thay đổi thế đây. Cô bỏ đi chiếc kính dày cộm của mình, gỡ bỏ mái tóc thắt bím trông "ngố tàu" này. Khuôn mặt cô rất đẹp, chỉ trách cô ngu dốt che dấu vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy dưới lớp kính dày nhưng may mắn là cô nhận thức được nên cả thế giới vẫn chưa mất đi một mỹ nhân. Cô làm theo mọi nữ sinh trên trường, cắt ngắn váy đi. Chẳng biết là do hậu đậu hay cố tình mà cô đã cắt bỏ một phần lớn của váy, lên cao đến tận đùi để lộ hai cặp chân trắng nõn nà của mình. Cô hốt hoảng không biết xử lí như thế nào, cô định sửa lại chiếc váy nhưng đồng hồ đã điểm 7:00. Cô thốt lên: "Ôi, trễ giờ mất" rồi vội vàng xách cặp lên đi học.
Cô bước đến trường, đi trên hành lang xưa cũ, lần này cô không bị nói xấu chê bai nữa, thay vào đó là những lời trầm trồ khen ngợi, có người phải liếc mắt ghen tỵ. Các bạn nam không còn trêu chọc cô như trước, họ bây giờ đối với cô là sự yêu quý, tán tỉnh. Cô cảm thấy thật ghê tởm vì sự thay đổi đến kì lạ của mọi người. Không ổn rồi, cô lại bị mất bình tĩnh, cô bước thật nhanh để thoát khỏi những lời nói "dối lòng" đó, cô nhắm mắt, bịt tai, cố chạy thật nhanh và nhanh... Bỗng "đùng", cô va phải một người, và người đó không ai khác chính là anh. Anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu: "Là em đây ư? Khác quá, nói sao nhỉ? À.. Ừ... Em thật sự rất xinh đẹp!". Cô e thẹn cúi đầu, ngượng ngùng đáp lại lời khen: "C....c.. cảm ơn an..h... " rồi đứng dậy chạy vụt mất...
. . . . . . . . . . . .
Ngày 1/2, anh ngỏ lời yêu cô. Cô cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Tình yêu của họ khiến bao người ngoài phải ghen tỵ. Họ bên nhau không rời, bám nhau như sam. Làm việc gì cũng cùng nhau vì họ nghĩ: "Còn ngày nào phải bên nhau ngày ấy" vì họ sợ, sợ một ngày nào đó, người kia bỏ đi, người còn lại sẽ hứng chịu đau đớn....
. .. . . . . . . . . . . . .
- Quay về thực tại:
3 năm trước thật hạnh phúc, sao bây giờ mọi chuyện lại đổ vỡ như thế này? Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau 3 năm cơ mà! Món quà anh tặng, lời anh nói, sao mà cay nghiệt quá! Chúng như những lưỡi dao cứa vào trái tim nhỏ bé của cô vậy. Trái tim cô đã chằng chịt nhưng vết khâu vá, bây giờ không thể để nó tan nát thêm một lần nào nữa. Biết làm sao được? Cô yêu anh nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của anh, cô cười nhạt rồi mỉm cười đồng ý, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau ngày hôm đó, hai người, đường ai nấy đi. Không ai biết họ như thế nào và sẽ ra sao khi thiếu một nửa kia...
2 năm sau, cô đã trở thành một nhiếp ảnh gia tài năng, cô đã đạt được ước mơ của chính bản thân mình nhưng..không có anh thì điều đấy có gì hạnh phúc chứ? Cô bặm môi, nén chặt hai hàng nước mắt để cho chúng không chảy ra. Chết thật, cô lại nhớ về anh. Rồi cô bật khóc nức nở giữa căn phòng lạnh lẽo trống trải. Cô cảm thấy bản thân thật cô đơn. Vài ngày sau, cô nhận được thứ mời dự tang của anh. Đang nhâm nhi tách cafe ấm, cô bật dậy và chết đứng khi mẹ anh gửi thư mời đến cho cô. "Không thể nào... Điều đó không thể xảy ra" - Nói đoạn cô nắm chặt tay mẹ anh, quỳ xuống cầu xin bà kể hết mọi chuyện. Mẹ anh, một người mẹ tần tảo, bàn tay hao gầy khẽ lau nhẹ giọt nước mắt đang rưng rưng trên mi mắt, rồi bà ân cần nói: "Phong, nó thật sự mất rồi cháu ạ. Nó bị bệnh tim bẩm sinh. Bác là mẹ nó mà không thể làm gì để cứu nó. Bác là người đã hại nó, bác là người đã hại nó. Nhi à, bác xin lỗi..." Cô điêu đứng khi nghe bà nói xong, thế rồi cô bật khóc nức nở, cô oán trách anh, cô hận anh, hận vì anh đã bỏ cô, oán vì anh đã lừa cô. Cô tự nhủ, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ tin tưởng một kẻ như anh nữa. Không bao giờ...
- Sau khi mẹ anh về, cô đóng cửa, ngồi một mình trong căn phòng trống trải. Cô nhìn sang chiếc giường, nơi mà anh và cô đã cùng năm ngủ với nhau, nơi mà cô đã ôm chặt anh không buông khi gió đông thổi mạnh. Rồi khắp căn phòng, chiếc khăn này là anh đan tặng cô vào dịp sinh nhật. Cặp ly này, là cô và anh cùng nhau chọn khi lần đầu hai đứa đi chơi. Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ khác. Cô mỉm cười ngây ngô, khờ dại, rồi rú lên một cách kinh hoàng...
- Sáng hôm sau, người ta phát hiện cô chết trong căn phòng của chính mình. Nguyên nhân là do tự sát. Ngoài bức ảnh của anh được nắm chặt trong tay thì cô còn để lại rất nhiều thư tuyệt mệnh, lời nhắn gửi. Trong đó có câu làm cảnh sát và rất nhiều người cảm thương và tiếc nuối cho mối tình sâu sắc của hai người nhất. Đó là: "Khi sống chúng tôi không được bên nhau, khi chết đi, chắc chắn tôi sẽ được gần anh"
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro