Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ thứ 3

Liệu có được tình yêu đã thực sự hạnh phúc.

Nhờ được 2 cô nàng Thư và Hoài giúp đỡ nên Vy đã có thêm được rất nhiều bạn bè, dần dần cô nàng cũng đã trở lại là Vy của ngày xưa, hoạt bát, vui tươi và yêu đời.

Còn về phía Thanh và Hoài, sau sự cố đó, Hoài cố tình lảng tránh Thanh, đi học sớm hơn, ra chơi nhanh hơn để không phải giáp mặt với Thanh và thường xuyên trốn tập bóng chuyền, về nhà cũng vậy, cô nàng chỉ rú rú trong phòng , không chịu ra ngoài.

Tiếng đánh trống báo hiệu vào học. Hôm nay Thanh đã đuổi kịp Hoài.

- Nè ! cậu đang cố ý tránh tôi phải không? Hay là... Thanh ở phía sau la lên mặc cho Hoài cứ bước nhanh về phía trước.

- Tôi không có, cậu hiểu lầm rồi ...Tôi ...vào học đây.

- Nè, khoan đã...

Ngọc Hoài dùng hết sức lực để chạy thật nhanh mặc cho Thanh đứng đó kêu cô nàng, rốt cuộc cô nàng đang né tránh điều gì.

Sau khi cô vào lớp tầm 2 đến 3 phút thì Thanh bước vào, anh đi qua liếc nhìn cô nàng một cái rồi đến chỗ ngồi, cô nàng vẫn làm lơ.

Lan Vy là lớp trưởng, còn Thanh là lớp phó học tập nên có rất nhiều chuyện phải bàn về tình hình lớp, có khi chiều phải ở lại họp gì đó...

- Thanh ơi, Vy không hiểu lắm chỗ này ?

Thanh đang chăm chú đọc sách, nghe gọi ngước lên nhìn. Hoài đang nằm ườn trên bàn cũng bật dậy, hành động của cô nàng khiến mọi người chú ý.

Cô lại nằm xuống tránh sự nghi ngờ của mọi người nhưng đôi tai lại dỏng lên hóng chuyện.

- Cái bài này nè, chỗ này mình không hiểu cho lắm, Thanh chỉ mình với.

- À, chỗ này hả, dễ mà thay x vào đây rồi ra à, nhìn đề bài dài dòng vậy chứ cũng không khó đâu.

- Vậy hả, cậu đúng là giỏi thật đấy, chơi thể thao cũng giỏi, học cũng giỏi, lại đẹp trai dịu dàng, ai mà làm bạn gái cậu đúng là diễm phúc 3 đời của người đó.

Vy vừa nói vừa đỏng đa đỏng đảnh kiểu tiểu thư dịu dàng.

- Nếu mình mà được diễm phúc đó thì...

- khụ...khụ...khụ. Ngọc Hoài ho 3 tiếng.

Và đương nhiên ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn về phía cô nàng trong đó có cả Thanh.

- Thời tiết dạo này thay đổi thất thường quá, mới hôm qua còn khỏe mạnh hôm nay đã ho cảm rồi.

Cô nàng đánh trống lảng một cách ngoạn mục nhưng điều đó không thể làm Thanh không hết nghi ngờ.

- Thôi Thanh đọc sách tiếp đi, nhớ chiều ở lại họp nha.

- Họp gì họp suốt thế. Ngọc Hoài lầm bầm trong miệng.

- Nói gì thế, không nghe rõ. Thư ngồi bên cạnh lên tiếng.

- Không có gì đâu đọc truyện "ngôn lù" tiếp đi.

Trống trường đã vang lên.

Đám học sinh ùa ra khỏi lớp như chim xổng chuồng, tự do bay nhảy mà không bị xiềng xích.

- Nhớ ở lại tập bóng chuyền đó. Thư nói. - bữa giờ trốn nhiều lắm nghen.

- Biết rồi, đợi tớ đi vệ sinh cái đã.

- Ừ lẹ đi rồi tập hợp.

Ngọc Hoài bước thật nhanh đến phòng vệ sinh, vừa đi cô nàng vừa lẩm nhẩm trong miệng.

- Coi thử gian phu dâm phụ đang làm gì. Nghi lắm. Cô nàng tò mò.

Quả nhiên, vừa đến cảnh hay.

Lan Vy đang ôm lấy Thanh.

- Ngay từ cái nhìn đầu tiên Vy đã thích Thanh rồi.

Nhìn Thanh có vẻ rất bối rối.

- Từ chối đi chứ. Hoài nói nhỏ.

- Chuyện này...

( Mưa trôi cả bầu trời nắng...) Nhạc chuông điện thoại, tiếng điện thoại reo lên.

- Chết rồi, sao con Thư lại gọi đúng lúc quan trọng này chứ.

Thanh và Vy chú ý, học bắt đầu tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh...

Ngọc Hoài bỏ chạy, cứ chạy, chạy và chạy, không dám ngoảnh mặt lại...

- Ai mà kì cục ghê, rình mò chuyện người khác... Vy càu nhàu

- Thanh...

Thanh đang chăm chú nhìn theo cô gái, rồi một cái gì đó thúc đẩy chàng trai đuổi theo cô gái kia.

Cô nàng chạy một hơi ra nhà xe, rồi leo lên xe phóng một phát về tới nhà.

- Sao... sao mình phải trốn nhỉ ?

- Trời ơi cái gì vậy ? Rối tung rối mù lên hết.

Thanh cũng vừa về tới nhà, anh chàng chạy liền vào nhà.

- Sao... sao cậu lại về giờ này ? Hoài hốt hoảng hỏi.

- Biết ngay là cậu mà...

- Gì...gì chứ, biết cái gì ?

- Bà tám rình mò...

- Gì... bà tám nào cậu nói gì tôi không hiểu, tôi lên phòng trước đây.

- Nè cậu đứng lại đó cho tôi.

- Hai đứa mới về hả ? bà Lưu trong bếp vọng ra hỏi.

- Dạ. Thanh đáp.

- Đồ ăn trên bàn đó, tắm xong rồi xuống ăn cơm.

- Dạ, vâng.

Ngọc Hoài xuống đã thấy Thanh ngồi ở đó, biết là khó mà thoát khỏi kiếp nạn này rồi, nên cô nàng quyết định đối mặt với anh chàng, một chọi một coi ai thắng ai thua.

- Woa hôm nay có sườn xào chua ngọt !!! hạnh phúc quá.

Cô nàng làm lơ Thanh, không thèm nhìn anh chàng lấy một lần.

- Mời cả nhà ăn cơm !

- 2 Đứa dạo này học hành thế nào rồi có ổn không.

- Dạ vẫn ổn. Thanh đáp.

- Mẹ biết chuyện gì không trong lớp con mới có một cặp đôi yêu nhau đó, chiều nào cũng nói ở lại họp mà thực ra là dối cha dối mẹ dối thầy cô, còn ôm nhau cực thắm thiết lắm cơ.

Ngọc Hoài nhiều chuyện đá xéo.

- khục...khục... Thanh đang ăn bị sặc cơm.

- Sao thế, uống nước đi cháu.

- Dạ không sao.

- À mà nè có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của 2 đứa không?

- Thôi 2 đứa là không muốn nghe thì thôi. Cô nàng tiếp tụ ăn cơm.

- Dạ có, cháu muốn nghe.

- Chỉ có Thanh là hiểu cô nhất thôi.

- 2 đứa hồi nhỏ nhìn dễ thương lắm, còn tắm chung, ở chuồng tắm mưa nữa cơ, ngủ cùng nhau nữa cơ...

Nghe đến đây tiếp tục đến Hoài sặc cơm.

- Gì...gì chứ ?

- Nghe thú vị ghê . Thanh hồn nhiên đáp.

- Cái gì mà thú vị, nam nữ thụ thụ bất thân, đã từng nghe câu đó chưa.

- Chưa hề. Thanh đáp trả.

- Cái gì cái tên này...

- Nè, ý tứ đi... Bà Lưu nhắc nhở.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả ăn cơm đi. Ông Lưu lên tiếng.

- Bố...

- Con đó, học hỏi Thanh đi, vừa học giỏi vừa lại chơi thể thao giỏi, lại còn được làm lớp phó học tập, con xem bằng được người ta mấy phần.

- Gì, sao lại so với tên này chứ.

Không khí trong bữa cơm gia đình ngày một căng thẳng.

- Thôi cả nhà ăn cơm đi ạ. Thanh lên tiếng.

- Đúng đó, ăn cơm đi ông. Bà Ngọc cũng chen vào.

- Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây.

- Sao hôm nay ăn ít thế.

- Dạ cháu cũng ăn no rồi, cháu lên phòng trước đây.

- Ơ hai đứa này kì lạ .

-----------------------

Cốc cốc.

- Ai thế ? Mẹ hả.

Hoài đang cặm cụi làm bài tập.

-...

Vẫn không lên tiếng.

- Cửa không khóa đâu, mẹ vào đi.

- Mẹ, con có chuyện muốn hỏi...

Cô nàng vừa quay sang.

- Sao... sao lại là cậu chứ ? Ai cho phép cậu vào đây.

- Cậu !

- Cậu đi ra ngoài đi.

- Tại sao vừa nãy cậu phải rình mò.

- Cái gì? Ai thèm! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua vô tình nghe được câu chuyện của đôi gian phu dâm phụ, mượn cớ họp này họp nọ để lén yêu đương nhăng nhít thôi.

- Ai nói cậu tôi yêu đương nhăng nhít chứ ! Thanh cầm tay Ngọc Hoài dồn cô nàng vào bức tường.

- Nè, làm cái gì thế buông ra, đau đó.

- Cậu ăn nói cho đàng hoàng đó. Cậu ấy tự nhiên xông vào ôm tôi thôi.

- Biết rồi, nói với tôi làm gì, buông ra đi.

Anh chàng buông cô nàng ra, rồi bỏ về phòng một mạch chẳng nói chẳng rằng.

- Cái tên điên này, có ngày cậu sẽ biết tay tôi.

------------------

* Nhạc chuông điện thoại vang lên*

- Ê ! Con kìa ! sao bảo chiều ở lại tập rồi mất hút luôn là sao, tôi tưởng cậu bị kẹt trong nhà vệ sinh rồi không ra được chứ.

Hình Thư cằn nhằn vì bị Hoài cho leo cây.

- Xin lỗi, tại có việc bận. Việc đột xuất í mà.

- Hừ, mai đi tập đi có mấy anh 12 nữa đó, nghe đồn đẹp trai lắm.

- Thiệt hả, ok.

- Ừ đừng có mà cho tôi leo cây nữa đó.

- Biết rồi, thôi nha đang học bài.

- Ừ học đi.

---------------------

Đúng như lời đồn, quả là mấy anh 12 rất đẹp trai, nhìn rất men, lúc đập banh thì rất ngầu.

Mải mê say sưa với vẻ đẹp của các thanh niên tuổi 18, thì một trái banh đập vào mặt Ngọc Hoài, có vẻ rất mạnh. Cô nàng bất tỉnh trong sự kêu gọi của mọi người xung quanh.

- Hoài... Hoài...

- Này em gái, có sao không...

-...... Cô nàng lịm đi.

Cuối cùng thì chàng trai đập trái banh đó đã xuất hiện, anh ta rất đẹp trai lại cao ráo.

- Mọi người tránh ra.

Anh chàng bồng cô nàng lên,đưa thẳng đến phòng y tế, may mà lần này phòng y tế mở cửa, nhưng lại không thấy ai, chàng trai dịu dàng đặt cô nàng xuống, khác với vẻ mạnh mẽ khi đập thẳng trái banh xuống đất nhưng vô tình đập vào mặt cô nàng....

Cô nàng từ từ mở mắt, đầu vẫn còn choàng...

- Đây là đâu đây...

- Em tỉnh rồi hả.

- Anh là ai thế.

- Anh là cái người đập trái banh vào mặt của em khi nãy đó, xin lỗi anh không cố ý.

Chỉ một lực mà đã làm cho cô nàng phải ngất đi tạm thời là chúng ta có thể ước đoán được lực của chàng trai này mạnh cỡ nào.

- Em không sao đâu, anh về tập với mọi người đi.

- Thật không ! Anh thấy em không ổn đâu.

- Em không sao thật mà.

- Hay là em cho anh số điện thoại đi, xíu có gì còn bắt đền anh được.

- Vậy... Cũng được.

- Đây nè...

- Được rồi, nếu bị gì thì liên hệ với anh.

- Dạ...

Anh chàng đi ra thì cô bạn thân của Hoài bước vào.

- Ê, không sao thiệt chứ, có cần tớ chở về không ?

- Không sao, từ từ là bình thường ấy mà, đừng lo.

Cô nàng cứ bước đi mặc cho sự lo lắng của cô bạn thân.

Cô nàng loạng choạng bước đi, cuối cùng thì cũng vác được cái xác về nhà an toàn.

- Nè ngắm trai xong, xong rồi mất máu hay sao mà nhìn mệt mỏi thiếu máu thế.

Thanh đứng ngoài cửa chọc cô nàng.

- Im đi, không phải chuyện của cậu.

- Nè, người ta có ý tốt hỏi thăm thôi.

- Không cần, cảm ơn.

- Con nhỏ này hôm nay bị gì vậy không biết. Con gái đúng là khó hiểu mà.

Tắm xong, cô nàng đã trở lại là mình.

Vừa hay một cuộc điện thoại gọi đến.

- Chắc nhỏ Thư gọi hỏi thăm nè.

Nhưng không phải là số lạ.

- Ai vậy ta ?

- A lo. Cô nàng chấp nhận cuộc gọi.

- Anh là người làm em bị thương vừa nãy...

- À, em nhớ rồi.

- Em đã đỡ chưa, có cần đi khám không

- Em khỏe rồi, anh không cần phải lo đâu.

- Vậy hả... ừm...Nãy giờ quên giới thiệu tên.

- Vậy anh tên gì ? Em tên Hoài.

- Anh tên Trung. Lớp 12c1.

- Em 10c2.

- Anh chỉ hỏi vậy thôi.

- Vâng, vậy thôi ạ.

- À mà...

- Chuyện gì vậy anh ?

- À....Không có gì đâu.

- Vậy thôi, em cúp máy đây.

- Chúc em ngủ ngon.

- Vâng, anh cũng thế.

Cốc Cốc.

- Sao cậu dám nghe lén...

- Làm gì mờ ám hay sao có tật giật mình.

- Chuyện của tôi, không liên quan tới cậu.

- Mới vào năm học đã yêu đương nhăng nhít rồi.
Anh chau mày nhìn.
- Vậy chứ ai kia cũng thế thôi.
Cô chế giễu lại.
- Đã nói...
Anh chuẩn bị thanh minh.

- Biết rồi, cậu đi ra đi. Cắt ngang lời Thanh, cô nàng đuổi anh ta về phòng.

- Ờ. Ngủ ngon.

- Ừ biết rồi về phòng đi.

--------------------

Vì không muốn giáp mặt với kẻ thù nên cô nàng đã quyết định bỏ bữa sáng và đi học thật sớm.

Cô đến được một lúc thì Thư cũng đến luôn.

- Ê Hoài ?

- Gì thế. Miếng nước nha.
Cô lấy chai nước bên cạnh Thư lên.

- Cậu thích Thanh hả.

- Phụttttttttttttttttt....

- Gì... Gì chứ.

- Thì thấy 2 người dạo này né tránh nhau riết.

- Uisss, không có đâu.

- Để rồi xem tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy là tôi không thích cậu ta.

- Sao, nói nghe coi. Nghe có vẻ hùng hồn thế.

- Biết cái anh bữa đập banh vào mặt tớ không. Anh ấy tên Trung, học lớp 12c1.

- À, đừng nói cậu.... thích...

- Chưa biết nữa, bữa giờ anh đó cứ gọi điện mãi, hỏi thăm này nọ...

- Ầy, không chừng... Hắn ta thích cậu đó.

- Thì đó nếu mình mà thích anh ta thì chứng tỏ mình không thích Thanh. Anh ấy vừa đẹp trai, cao ráo lại học giỏi, biết bao nhiêu người mê, ngại gì mà không nắm bắt cơ hội này chứ.

- Được đó, thử xem...

Câu chuyện của cô nàng đã vô tình bị Thanh nghe thấy, trên tay anh chàng là một ổ bánh mì trứng, chắc anh chàng biết là cô nàng vì né mình nên chưa ăn sáng, nhưng cuộc đối thoại giữa 2 người đã làm gì đó tổn thương đến anh ấy, phải chăng là kẻ thứ 3. Anh siết chặt ổ bánh mì.

Vừa ngay lúc này, Lan Vy vừa đi qua, cô nàng hớn hở chào mà không biết anh chàng đang ...buồn.

- Cầm lấy đi, cho cậu đó, tôi vào lớp trước đây.

- Thật hả...

Chắc cô nàng đang nghĩ là Thanh đã thích mình nên mua đồ ăn sáng cho mình.

Vì để quyết tâm rình mò bản mặt tên xấu xa kia nên Thanh đã quyết định theo dõi cô nàng.

Vừa đúng lúc, một chàng trai đi xuống, anh ta nhìn cũng được, cũng đẹp trai, mái tóc vuốt keo, ăn mặc cũng rất fashion.

Tiến lại gần cô nàng, họ đi rất sát nhau, còn cười nói rôm rả.

- Nhìn nụ cười giả tạo dễ sợ, thấy trai là cứ sáp sáp, con gái gì đâu. Thanh làu bàu một mình.

Nhìn điệu bộ có vẻ đang ghen.

Anh chàng liều lĩnh lên đối đầu với kẻ thứ 3 kia.

- Anh kia, đứng lại cái coi.

Cặp đôi đứng lại.

- Cậu kêu tôi hả.

- Chứ ai nữa .

Và đương nhiên Ngọc Hoài nhận ra tiếng của người quen, đặc biệt là rất quen nữa là đằng khác.

Cô quay lại nhìn và quả nhiên.

- Sao giờ này cậu còn chưa về nữa.

- Cậu tự hỏi mình đi, con gái mà đi chơi với con trai giờ này coi có được không.

- Đó là chuyện của tôi.

- Ai thế ? Hai người quen nhau hả.

- Vâng, Cô ấy là bạn gái tôi.

- Gì... gì chứ. Ngọc Hoài không biết thể thốt lên lời.

- Sao... Trung cũng cạn lời

Không ngờ Thanh lại có thể tuyên bố một câu khiến cho ai cũng phải sốc.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro