Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ mình tôi biết thôi

Từng giọt nước mắt trượt dài trên khóe mắt của tôi đã đủ để chứng minh rằng bao lâu nay tôi chưa từng quên cậu. Dù là một ánh nhìn, dù là một câu nói tất cả vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng tôi giống như vừa hôm qua chúng tôi còn ngồi chung một lớp. Tôi chẳng biết làm gì với mình nữa. Tôi đã khẳng định và còn rất chắc chắn rằng cậu chẳng còn ngự trị trong lòng tôi đâu. Vậy mà, tôi còn khóc vì cậu, vì cậu tặng hoa cho người kia chứ chẳng phải tôi. Thì ra từ trước tới nay tôi chẳng là gì trong cậu cả, thì ra trong lòng cậu vốn đã có người khác rồi. Càng nghĩ tôi càng buồn. Trái tim đau nhói từng cơn thế mà hình bóng cậu vẫn trơ lì trong đó chẳng chịu đi. Rõ ràng trong lòng cậu chẳng có tôi mà sao tôi chẳng thể quên được cậu.

Tôi chẳng muốn nói chuyện này với ai nhưng lại bị cậu bạn thân phát hiện, cậu ấy an ủi tôi vài câu nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi chẳng dám cho Vy biết, sợ Vy lại tìm cậu gây chuyện. Thôi thì tôi lỡ thích người ta thì tôi phải chịu. Tôi chỉ dám nhìn cậu từ xa. Miệng thì nói cậu không cần né tránh nhưng chính tôi lại vô thức trốn cậu. Tôi bảo người ta thì được nhưng mình có làm được đâu. Giống như tôi bắt Vy quên thằng sở khanh càng sớm càng tốt nhưng tôi đã quên được cậu đâu. Vy luôn bảo đợi tim mình hết yêu còn tôi thì nói nhất định quên được cậu. Vậy mà người sớm buông bỏ được tình cảm lại là Vy. Tôi vẫn ôm khư khư cái nỗi buồn của tôi. Mỗi lần vô thức nhớ đến cậu, tôi lại muốn bật khóc. Khóc nức nở để quên hết những gì về cậu nhưng tôi lại cố kìn lòng. Sợ nước mắt rơi sẽ càng đau khổ. Trong lòng tôi đã tuyệt vọng lắm rồi mà sao hình bóng cậu vẫn chẳng chịu đi. Tôi chẳng dám đến gần cậu. Ừ thì trước đây tôi cũng có dám lại gần cậu đâu. Tôi vẫn lặng lẽ nhìn cậu từ xa, vẫn tìm vài người quen hỏi thăm về cậu. Biết hết tất cả về cậu mà cậu chẳng hề hay biết.

Tôi ép mình phải hiểu rằng cậu chẳng thích tôi mà sao đêm đêm tôi lại mơ về cậu. Mơ thấy cậu nắm tay người ta, vừa đi vừa cười nói, ánh mắt vừa thâm tình lại phảng phất vẻ ôn nhu còn tôi mãi chỉ đứng sau dõi theo cậu. Sáng dậy thấy khóe mắt ươn ướt mà lòng thì chẳng thể nhẹ nhàng.

Tôi lại vùi mình vào ngôn tình, vào học tập. Tôi đọc ngôn tình liên miên, chỉ mong đừng mơ về cậu, chỉ mong không nhớ cậu nữa. Nhưng bông nhiên tôi vô tình đọc một cuốn ngôn tình mà nam chính giống cậu y như đúc. Càng đọc tôi càng thấy giống cậu quá, giống đến độ nước mắt tôi lại rơi. Vỏ gối hôm ấy lại đẫm nước mắt. Đây là lần thứ 3 tôi cho phép mình khóc vì cậu. Người cao ngạo như tôi cơ mà. Tôi khóc vì tôi biết cứ bi lụy mãi thế này thì người khổ nhất cũng chỉ là tôi thôi và cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi chẳng biết chính bản thân mình có thể tự rút ra được mối tình đơn phương này không nhưng quả thật tôi mệt mỏi và đau khổ lắm rồi.

Tôi rất hiểu cậu. Tôi luôn cho là như vậy. Bởi tôi luôn ở phía sau cậu, theo từng bước của cậu. Ngay cả những biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu tôi cũng có thể nhìn rõ. Mà tôi còn là con gái ngôn tình nữa. Mấy kiểu tình cảm như thế này, không phải là tôi không biết. Nhưng tôi quên mất một điều rằng ngôn tình chỉ đúng về mặt tình cảm thôi, còn kết thúc còn phải do hai người. Có lẽ trong cuốn tiểu thuyết của cậu, tôi chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi. Nhỏ đến nỗi chẳng có đất diễn. Nhỏ đến nỗi ngay cả cơ hội trở thành bạn cũng không có.

Sau lần rơi lệ ấy tôi chẳng đủ sức quan tâm đến cậu nữa. Tôi cố gắng hiệu suất gặp mặt cậu nhỏ nhất có thể. Ví dụ như chỉ là quét mắt qua vài giây liên vội vã quay đi, cố không để cậu nhìn thấy. Ví dụ như nếu có vô tình đụng mặt, tôi sẽ chẳng chút lưu tình mà thẳng thừng coi cậu là không khí. Tôi sẽ cười thật to, thật vui vẻ trước mặt cậu để vờ như thiếu cậu tôi vẫn sống tốt, phải nói là cực tốt luôn. Ừ chỉ là vờ như thôi. Chỉ là vờ thôi mà sao lòng đau nhói.

Tôi rất thích nghe nhạc của Bích Phương khi tôi ở một mình. Cô ấy có một chất giọng rất dễ đi sâu vào lòng người và đặc biệt là kẻ thất tình như tôi. Không đúng phải là lụy tình mới phải. Nhạc thì cứ da diết, lời hát thì cứ nhẹ nhàng nhưng cứ cứa từng chút từng chút vào trái tim tôi. Trái tim đã kịp lành lặn đâu. Vậy mà vẫn bị tôi hành cho gỉ máu.

Tôi biết so sánh với người trong lòng cậu thì quá khập khiễng. Cô bé ấy và tôi giống như hai trái cực vậy. Bề ngoài tôi vui vẻ, hoạt bát, thẳng tính, hơi vô tâm, mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ, đã vậy còn coi trời bằng vung, muốn mình phải làm được, lúc nào cũng tự chịu đựng. Thế thôi chứ tôi mít ướt, nhạy cảm và hay bi quan lắm. Ngọc - người trong lòng cậu, thì khác yếu đuối ,nhu mì, làm gì cũng sợ đau sợ bẩn, rất sợ làm người khác phật ý, lúc nào cũng nghĩ đâu đâu, cái gì cũng vơ vào mình, tôi biết Ngọc có thể làm tốt nhưng Ngọc lại sợ sệt, né tránh. Tôi không thích Ngọc lắm cho dù Ngọc từng chơi khá thân với tôi. Tôi không thích Ngọc trước cả khi hai người bọn họ đến với nhau. Nhiều lúc tôi cũng thấy ghét Ngọc. Không vì Ngọc thích cậu dù biết tôi cũng thích mà là Ngọc luôn tỏ thái độ với tôi. Trước khi Ngọc trở thành bạn gái của cậu, tôi luôn có cảm giác ghen tỵ với tôi nhưng lại ra vẻ quấn quýt lấy tôi, điều này khiến tôi không thoải mái. Ngọc thích tỏ ra đáng thương trong khi tôi luôn có cảm giác quý mến với mấy bạn nữ mạnh mẽ. Ngọc luôn muốn hơn tôi dù tôi cho rằng sống sao cho thoải mái là được. Sau khi hai người bọn họ thích nhau, Ngọc tỏ vẻ với tôi nhiều hơn, Ngọc nghĩ rằng cô ấy thắng cuộc trong khi tôi thấy tôi chẳng thua Ngọc điều gì. Tôi có cả Thương và Vy là hai người bạn tốt, hiểu tôi và luôn bên tôi trông khi Ngọc chẳng có lấy một người bạn tốt thật lòng, nếu có cũng chỉ có mình cậu ở bên Ngọc mà thôi. Tôi có rất nhiều bạn. Nam có nữ có, thân có quen có nhưng ai đối với tôi dù không thật lòng thì cũng phải nể trọng đôi phần. Có lẽ vì tôi là người thẳng tính, có gì nói nấy. Ngọc thì khác, không có nhiều bạn lắm nhưng toàn một lũ giả tạo, chơi với nhau để lợi dụng lấy vài cái đồng tiền. Không phải vì không thích Ngọc nhưng đôi khi tôi thấy Ngọc rất giả tạo. Hồi chúng tôi còn là bạn thân, Ngọc luôn xum xoe, nịnh nọt trước mặt tôi nhưng lại hay đặt điều sau lưng tôi. Có vài người còn bất bình thay tôi. Cũng vì thế mà tôi dừng mối quan hệ thân thiết với Ngọc lại. Tôi biết Ngọc, quá hiểu Ngọc chỉ là tôi chẳng muốn nói mà thôi.

Điều tôi không ngờ nhất là cậu và Ngọc đến với nhau.

Ban đầu, tôi không tin. Ai nói tôi cũng không tin. Đến cả Vy, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến khi cậu xác nhận chuyện đó là thật.

Tôi không thể sống mãi trong nỗi buồn nhưng không tài nào thoát ra được. Nhưng tôi biết quá mệt mỏi và buồn bã đã khiến tôi thay đổi. Khi bên gia đình tôi trầm lặng bởi cái gia đình hạnh phúc giả tạo này không khiến tôi mong chờ thêm điều gì ngoài việc có chỗ ăn và ở. Khi ở trường tôi là tôi. Vui vẻ, hoạt bát,... Đến khi một mình tôi trống rỗng đến lạ. Lướt fb, ig like dạo như một kẻ vô hồn đến hết đêm. Cuộc sống của tôi cứ thế đều đặn như chiếc đồng hồ. Và tôi chợt phát hiện ra rằng từ bao lâu nay, tôi chẳng còn gặp cậu trong mơ nữa. Tôi và cậu vẫn thường xuyên vô tình giáp mặt, là thật sự vô tình bởi chính tôi cũng vô thức tránh cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu tim tôi cũng không thổ thức nữa. Có lẽ tôi đã trở lại là tôi của nhiều năm về trước, khi còn chưa biết mối tình đầu có vị như thế nào. Nhưng Vy lại bảo: " An à! Mày khác trước rồi ". Tôi cười. Mọi người cho rằng tôi vẫn vậy. Vy cũng chỉ cảm nhận rằng tôi có khác trước. Nhưng kgacs như thế nào thì cũng chỉ mình tôi biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: